LoveTruyen.Me

Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu

Bỏ lớp vỏ ra ngoài, Sana thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Vừa hay đồng hồ báo chuông bảy giờ tối, đúng lúc tên đáng ghét kia đang đứng đợi ở dưới sảnh. Nhìn thấy cô ở xa, Chu Tử Du cười híp cả mắt chạy lại gần cô nàng.

_ Làm xong rồi hả?

_ Ừm.

_ Vậy chúng ta đi thôi.

_ Cần gì chúng ta phải đi mua sắm, nhà tôi còn nhiều đồ chưa đụng đến nữa...

_ Ít nhất cũng phải có một bộ đàng hoàng cho tôi chứ, không lựa cho cô mà lựa cho tôi. Ok?!

Hóa ra là vậy, cái tên này làm cô lại tưởng cô ta tốt bụng dẫn mình đi mua sắm thì ra không phải Sana dù không muốn vẫn ậm ừm bước lên xe ngồi , nhìn sắc mặt khó coi của cô nàng cậu đủ hiểu Sana đang nghĩ gì, không chừng sau ngày hôm nay cô nàng sẽ có cái nhìn khác về cậu, là sự ngưỡng mộ hay là tình yêu? Không ai biết trước được.

Cả hai cùng nhau đi mua sắm vài cửa hàng lớn, Chu Tử Du đúng là kẻ kén chọn và khó chiều. Sana liên tục thay đổi trang phục chỉ vì cái nét mặt nhó của cậu ta không đồng ý loại y phục đó. Vậy rốt cuộc cậu ta dẫn cô tố đây là để làm gì vậy?

_ Ya rốt cuộc cô kêu tôi đến đây là để làm gì?

_ Thì là mua quần áo.

_ Cô kén chọn quá chừng lựa cả chục bộ không thấy cô ưng bộ nào cả.

_ Vì gu thẩm mỹ của tôi cao.

_ Vậy dẹp đi tự lựa một mình đi tôi đi đây.

Sana nổi giận ra mặt ném bộ vest xanh dương vào mặt cậy rồi đùng đùng sát khí bỏ ra ngoài, những người bên cạnh không ai dám hó hé nữa lời vì sợ cô nàng. Chu Tử Du mỉm môi cười đưa lại cho họ kèm theo tấm chi phí thì thầm vào tai quản lí đuổi theo cô. Ra khỏi trung tâm, Sana ngồi dãy ghế đá ven đường nhìn đám trẻ con chơi đùa với nhau ngoài công viên, trông chúng thật đáng yêu làm cô nhớ đến hai tiểu thiên thần nhỏ dạo gần đây không biết làm gì không liên lạc với cô.

_ Thì ra cô ở đây.

_ Kiếm tôi làm gì?

_ Tôi sợ cô bị bắt cóc thôi.

_ Tào lao ai dám bắt cóc tôi ngoài cô chứ.

_ Vậy cũng đúng đụng đến người Chu Tử Du này tên đó cũng chán sống rồi.

Tử Du đắc chí sau câu nói của mình, nghe lời tên bên cạnh nói cô thật muốn đấm vài phát vào mặt độ tự cao của hắn làm gì có kẻ lại cho mình là đệ nhất thiên hạ như Chu Tử Du chứ, thật đáng ghét.

_ Tự cao tự đại.

_ Không nhờ vậy làm sao có tôi của ngày hôm nay.

_ Xem như cô đúng đi.

_ Sao nào có đói không?

_ Ừm...

Chiếc bụng đói reo vang đúng lúc, Sana e thẹn dấu đôi má đào của mình nhìn đi chỗ khác nhưng bị Tử Du phát hiện được, biết cô ngại cậu ho khan vài tiếng rồi cầm điện thoại ra xem có quán gì ăn gần đây không.

_ Cô có muốn ăn món Trung Hoa?

_ Tôi không đói.

_ Đừng thế mà tôi bao cô được chứ?

_ Tôi có tiền mà cần gì cô bao.

_ Vậy cô bao tôi đi dù sao tôi cũng giữ thẻ tôi mà.

_ À xém tí nữa tôi quên.

_ Vậy nhanh đi thôi tôi đói lắm rồi.

_ Khoan đã....

_ Đi nhanh thôi.

Chưa kịp nói dứt câu, cô nàng đã bị Tử Du tóm lấy kéo tay chạy đi mất. Một chút mắng yêu, khóe môi họ cong nụ cười bước đi cùng nhau.


Mina và Momo đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp, nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của họ. Mina xinh đẹp như một nàng công chúa ngồi đối diện cậu, bộ váy hở vai có chút táo bạo mặc dù bị cậu ngăn cản không cho mặc nhưng Mina vẫn cứng đầu mặc cho ngày hôm nay. Với cô, việc ăn mặc đẹp đẽ không phải cho tất cả những người ngoài kia trầm trồ khen ngợi mà là để Momo nhìn ngắm mỗi mình, cô chỉ muốn xinh đẹp mỗi cậu thôi. Bàn ăn thắp sáng nến đèn kèm theo bó hoa hồng rực rỡ, cả bầu không khí lãng mạn dành cho hai người. Momo mỉm cười ôn nhu nhìn em, ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn hình ảnh Myoui Mina quý phái và xinh đẹp rạng rời, may mắn cuộc đời này Momo coa được một thứ chính là kết hôn cùng Myoui Mina.

_ Trông chị như không vui mấy Momori.

_ Không chị rất vui mà.

_ Đừng dối, nhìn đôi mắt chị em đủ biết chị đang nghĩ gì Momori à.

_ Chị tưởng mình rất giỏi việc này.

_ Thật ra chị rất giỏi che dấu ... nhưng không thể qua mắt được em thôi Momori.

_ Ừm em luôn nói đúng.

Dùng bữa xong, cậu cởi áo vest trên người ra đưa cho em mặc lên. Cô mỉm cười nhìn cậu, ôm lấy cánh tay người thương bước ra ngoài, địa điểm hẹn hò tiếp theo do Mina xếp đặt là xem phim. Momo rất thích xem các bộ phim lãng mạn, vừa hay ngoài rạp đang chiếu bộ phim "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" phiên bản điện ảnh Nhật. Mina thích phiên bản Trung hơn là Nhật dù rằng diễn viên đóng rất đạt nhưng cảm giác vẫn còn khác xa với bản cũ, Momo im lặng xem phim không nói một lời nào. Bàn tay nắm chặt lấy tay em mân mê ngón tay thon dài đan xen tay mình, đôi môi cậu cong lên vì hạnh phúc. Cuối cùng bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đềi dành tràn pháo tay khen ngợi sự đóng góp đoàn làm phim.

_ Em muốn đi đâu nữa không?

_ Ừm hay mình đi dạo một chút đi, lâu rồi em không đi dạo ngoài sông Hàn.

_ Được, để chị lấy xe.

Vào bãi giữ xe, Momo nhìn màn hình cuộc gọi đến, giờ này còn gọi cho cậu bộ có chuyện gì hay sao? Suy nghĩ một chút, cậu bắt máy nghe đầu dây bên kia gọi đến với giọng điệu hơi khoa trương một chút.

_ Momo sắp tới sinh nhật tớ rồi cậu biết không?

_ Sinh nhật đại tỷ Yoo ai lại không nhớ chứ, lần này muốn quà gì?

_ Không cần gì nhiều đâu tặng tớ căn nhà là được rồi.

_ Điên à haha tớ đã nói khi nào cậu kết hôn mới tặng cậu căn nhà ở phía Tây Osaka.

_ Vậy thì cậu mau chuẩn bị đi ngày đó sắp tới rồi.

_ Không phải chứ ai lại xui xẻo đến vậy?

_ Này làm người yêu của Yoo Jungyeon này bộ xui xẻo lắm à?

_ Haha không phải thôi, được rồi mình đang bận có gì sẽ gọi lại sau.

_ Ok chúc mừng ngày cưới hai người nhé.

_ Cảm ơn nha.

Tắt máy, Momo phì cười sau cuộc nói chuyện cùng Jungyeon, tên ngốc này cuối cùng tìm được bến đỗ cho mình. Duy nhất còn Chu Tử Du, cái con người lạnh lùng này đến khi nào mới tìm được tình yêu đây?

Lấy xe rời khỏi, cậu phì cười nhìn Mina ngồi một góc selfie với điện thoại với nhiều biểu cảm trên gương mặt.

_ Chào em, tôi có thể xin số điện thoại em được không?

_ A ghẹo em hoài.

_ Haha em đáng yêu quá mà, vậy giờ chúng ta đi không?

_ Đi, đương nhiên là đi chứ.

_ Vậy mời cô nương lên xe.

Mở cửa xe ra, cậu nắm tay em ngồi bên cạnh mình. Khóe môi Mina nở nụ cười duyên nhìn cậu, khoảng khắn họ nhìn nhau chỉ có mỗi hình ảnh đối phương thôi.

_ Thắt dây an toàn nào.

_ Cảm ơn chị nha.

_ Không có gì đồ ngốc.

_ Hing~~~ cứ ghẹo em.

_ Haha chúng ta đi thôi.

_ Ừm.

Tiếng cười đùa rộn rã, cả hai cùng nhau đến địa điểm tiếp theo mình muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me