LoveTruyen.Me

[Longfic][SE][Fakenut] ẢO MỘNG

Chương 1

MOFPEA

Nhà chính phía đối thủ nổ tung, ván đấu thứ năm đã kết thúc, Peanut mệt mỏi nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, gần ba giờ sáng. Cậu đã buồn ngủ lắm rồi, vậy mà tên Faker đó vẫn chưa về, biết trước đã không đồng ý bao che cho anh ta. Rõ ràng là đi hẹn hò với bạn gái vui vẻ như vậy, vì cái gì bắt cậu giúp anh nói dối huấn luyện viên còn phải giả vờ chơi game chờ cửa kia chứ.

Anh ta chẳng phải đã mua nhà ở Seoul rồi sao, lại là ở khu đắt đỏ nhất của thành phố, thiếu gia Han Wang Ho cậu đây còn chưa có nhà riêng. Nếu Peanut là Faker thì sau khi ăn uống, xem phim cùng bạn gái cậu sẽ mang cô ta về nhà sau đó trực tiếp đưa lên giường làm việc nam nữ yêu nhau nên làm. Buổi sáng thức dậy ôm ôm hôn hôn rồi cùng nhau ăn sáng, lái xe đưa cô ta về sau đó đến thẳng địa điểm quay quảng cáo có phải rất tốt hay không. Việc gì cứ phải về gaming house giữa đêm, hại cậu phải chờ đợi.

Faker yêu đương cuồng nhiệt như vậy thì có thể không cần ngủ nhưng Peanut thì cần nha. Việc thức sáng đêm cày game đúng là thói quen của game thủ, nhưng hôm nay lại khác. Buổi tối thi đấu đến hơn mười một giờ mới về gaming house chưa kể chín giờ sáng ngày mai có lịch trình quay quảng cáo. Mọi người đều đi ngủ cả rồi, chỉ còn mình cậu trong phòng tập. Lại nói tại sao Peanut phải là người chờ Faker, vì đơn giản cậu ở cùng phòng với tên mặt lạnh đáng ghét đó.

Rõ ràng cùng là game thủ vậy mà Faker lại thật là may mắn đi, ra mắt mấy tháng đã trở thành game thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Liên Minh huyền thoại. Và cứ như vậy anh ta độc chiếm ngôi vương đến tận bây giờ, cả thế giới muốn lật đổ Faker nhưng tất cả bọn họ đều tôn sùng anh. Lịch sử thể thao điện tử thế giới chưa từng có một tuyển thủ nào được chính những người đồng nghiệp cũng như đối thủ của mình tôn trọng, ngưỡng mộ như Faker.

Bên cạnh đó Lee Sang Hyeok trong thực tế được gia đình hoàn toàn ủng hộ đường sự nghiệp, lại tìm được bạn gái xinh đẹp, tài giỏi, nữ thần của giới Liên Minh trong nước - MC Cho Eun Jung.

Càng nghĩ càng thấy cuộc sống quá thiên vị Faker và bất công với Peanut.

Con đường trở trở thành game thủ chuyên nghiệp của Peanut thật sự rất vất vả. Gia đình cậu hoàn toàn không hề đồng ý lựa chọn này, thậm chí dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ nếu cậu cứ một mực muốn thành game thủ. Nhưng mà Han Wang Ho sẽ quan tâm sao, cậu vốn chẳng cần sự chấp nhận của họ, việc cậu thích thì cứ như vậy mà làm thôi. Năm mười sáu tuổi, Han Wang Ho chính thức bỏ nhà ra ngoài sống riêng, bảo lưu kết quả học tập, bắt đầu theo đuổi thứ mình yêu thích. Có lẽ mọi thứ sẽ không quá khó khăn nếu như cha cậu không phải là chủ tịch của SK Group, tập đoàn đoàn thương mại trong top 10 của Hàn Quốc.

Lúc vừa bắt đầu Peanut cứ ngây ngô cho rằng chỉ cần không đầu quân cho SK Telecom T1 là ổn nhưng trên thực tế SK Group không phải chỉ kinh doanh viễn thông và sức ảnh hưởng của nó năm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Năm 2014 Peanut gia nhập Najin và ngồi vị trí dự bị suốt một năm, cho đến lúc rời đi số lần được thi đấu của cậu vẫn chưa đến con số ba. Đầu năm 2016 tham gia ROX Tigers, trở thành tân binh xuất sắc nhất mùa giải, nhưng bằng một cách nào đó đội tuyển của cậu mặc dù đạt top 4 chung kết thế giới vẫn phải tan rã vì không tìm được nhà tài trợ. Cho đến khi gia nhập SKT và chấp nhận điều kiện thỏa thuận của cha thì Peanut mới có thể yên ổn sống cuộc đời game thủ trong ba năm qua.

Đi trên cùng một con đường nhưng đối với Faker mọi thứ đơn giản và tốt đẹp bao nhiêu thì với Peanut nó lại khó khăn và trắc trở bấy nhiêu.

Cuộc sống vốn đã không công bằng với cậu như vậu mà giờ phút này anh còn bắt cậu ngoan ngoãn ngồi chờ cửa trong lúc đang vui vẻ ôm hôn bạn gái ở một nơi nào đó. Peanut rất là bất bình, cậu quyết định không chờ nữa, tắt máy vi tính vào phòng rửa mặt sau đó leo lên giường đi ngủ.

Nhưng lăn qua lăn lại vài vòng vẫn là không ngủ được, cảm thấy bản thân không giữ lời hứa như vậy thật không tốt, đành phải ngồi dậy tìm điện thoại nhắn một tin nhắn báo cho Faker cậu sẽ đi ngủ trước. Điện thoại vừa sáng lên đã thấy tin nhắn của Smeb gửi ba tiếng trước.

"Wang Ho à, hôm nay em làm tốt lắm. Nhưng mà lần sau gặp nhau ở chung kết bọn anh nhất định sẽ không nhường nữa đâu, chờ đó. Haha"

Peanut phì cười khi đọc tin nhắn. Nhanh chóng trả lời.

"Là ai kia chứ, là Peanut đó, làm sao có thể làm không tốt. Haha. Chung kết vẫn còn lâu lắm, anh cố mà luyện tập đi, em ở đây chờ anh báo thù. Haha."

Smeb vẫn vậy, ba năm rồi, bọn họ đã không còn là đồng đội từ ba năm trước. Nhưng dù cho là trận đấu đầu tiên giữa bọn họ ở mùa xuân năm 2017 hay là trận đấu tối hôm nay thì sau mỗi lần đối đầu, kết quả có thắng hay thua Smeb cũng sẽ nhắn cho Peanut một tin nhắn khen cậu đã làm rất tốt. Khoảng thời gian đầu mới gia nhập SKT, chịu bao nhiêu là điều tiếng, chỉ trích, anh là người duy nhất bên cạnh ủng hội lựa chọn của cậu, người duy nhất đủ kiên nhẫn nghe cậu tâm sự, cho cậu một chỗ dựa tinh thần.

Giới liên minh quốc nội lúc bấy giờ chủ yếu chia làm hai phía. Một phía là người hâm mộ của ROX Tigers coi cậu như kẻ phản bội, đầu quân cho đối thủ truyền kiếp, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của đội. Một phía là người hâm mộ của SKT cho rằng cậu hoàn toàn không hợp với đội hình cũng như lối chơi của đội. Họ nói SKT vốn dĩ đã có người đi rừng nên việc kí hợp đồng với cậu là không cần thiết, họ nói cậu làm cho đội hình SKT trở nên rời rạc, cậu không có khả năng kiểm soát bản đồ, phong độ thi đấu đều phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cả đội, cậu ích kỷ thi đấu vì bản thân tranh giành chiến công với đồng đội. Với họ SKT vốn dĩ đã có một chúa tể là Faker mà bên cạnh chúa tể chỉ cần những bầy tôi phục tùng trung thành chứ không cần một kẻ tài giỏi nhưng thích thể hiện và sống tùy hứng.

Đến tận bây giời Peanut vẫn không thể quên được quãng thời gian kinh khủng đó, nó khiến cho một con người sống vô tư, bất cần như cậu cũng phải rùng mình sợ hãi khi nhớ tới. Vậy nên đối với Peanut, Smeb vẫn là người anh tốt với cậu nhất. Dù là lúc mới tập tành thi đấu chuyên nghiệp cùng ROX hay lúc chịu những búa rìu dư luận khi gia nhập SKT, thậm chí tận bây giờ Smeb luôn là người mà Peanut biết ơn nhất.

Chờ năm phút vẫn không thấy tin nhắn trả lời, cũng đã hơn ba giờ sáng có lẽ Smeb đã ngủ, Peanut cảm thấy bản thân cũng nên đi ngủ rồi. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông đổ, không phải tin nhắn của Smeb, là điện thoại của Faker. Peanut ngay lập tức nhấn nghe.

"Mở cửa giúp tôi."

Giọng nói phía bên kia truyền đến trầm thấp đến mức làm Peanut giật mình. Anh là đang say sao.

"Này, tôi nói em có nghe không."

"A, vâng. Em ra ngay đây."

Peanut vì bất ngờ mà xém chút nữa quên mất mình phải trả lời người kia. Ngay lập tức tắt điện thoại miệng lầm bầm chửi rủa nhưng chân thì vẫn vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách mở cửa.

Đến khi đứng trước mặt Faker, Peanut mới triệt để hiểu được như thế nào là bất ngờ. Không đúng phải hơn cả bất ngờ, là hoảng sợ. Suốt ba năm ở SKT cộng với sự hiểu biết của cậu về anh trước đó thì Faker rất ít khi uống rượu. Mà kể có uống cũng rất biết kềm chế cho nên chuyện anh say đến mức chân đứng không vững phải dựa hẳn vào tường, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi như thế này là chưa từng xảy ra. Peanut tiến đến gần lay nhẹ người kia:

"Anh, chúng ta vào nhà thôi."

Faker mở mắt ra, trước mắt anh hiện lên hình ảnh một đứa nhỏ với cái đầu màu xám bù xù, bộ đồ ngủ rộng thùng thình quá khổ.

"Em tại sao lại lâu như vậy, đang ngủ sao? Chẳng phải đã nói sẽ chờ tôi?"

"A, em là vì quá buồn ngủ nhưng mà vẫn chưa có ngủ. Chỉ là..."

Peanut thật sự muốn nói chỉ là lúc nãy tôi suýt nữa đã đi ngủ thật rồi, tên chết tiệt nhà anh về trễ như vậy không xin lỗi lại còn hy vọng tôi nhận lỗi với anh.

Nhưng mà muốn chỉ là muốn thôi, với trạng thái Faker lúc này nói như vậy anh ta không cho cậu ăn một đấm mới lạ. Nghĩ như vậy nên Peanut cứ ấp a ấp úng gãi gãi cái đầu, đến khi nhìn lại đã thấy người kia không đủ kiên nhẫn mà tháo giày bỏ vào phòng. Peanut bực bội hết sức, đây là thái độ gì? Chê cậu phiền sao? Đã không cảm ơn còn dám chê cậu phiền.

Vừa khóa cửa, Peanut vừa tiếp tục lầm bầm mắng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me