Longfic Seulrene O Do Co Em
Tôi nghe nói hôm nay chúng tôi sẽ sang Phan Thiết hay hay đâu đấy ở Việt Nam để quay nốt những phân cảnh cuối cùng cho MV đợt này.
Để tránh mấy ống kính to khổng lồ chực chờ 24/24 ở sân bay Quốc tế Incheon chúng tôi phải bắt chuyến bay lúc nửa đêm, mất thêm 2 tiếng để nguỵ trang và tách nhau ra di chuyển thật cẩn thận. Nếu bị phát hiện, e rằng sẽ không thuận lợi lắm với ông giám đốc kia.
"Dựa vào em này"
Tôi đẩy đầu chị tựa vào vai mình.
Chị ngoan ngoãn để đầu yên bình trên vai tôi. Tay chị vẫn choàng lấy tay tôi không buông.
Giữa chốn công cộng hàng nghìn người qua lại này, hai đứa bạn thân gần gũi cạnh nhau cũng không phải chuyện gì lạ lùng lắm. Vì thế tôi không quá dè chừng, trong thâm tâm một mực tin tưởng vào khả năng trang điểm của đội ngũ make up của công ty.
Chúng tôi đã ngồi đủ trên máy bay. 5 đứa kèm theo anh Jin Huyk và chị Sho Sho, rồi còn cả một dàn nhân viên kĩ thuật đã chiếm đến nửa khoang.
Để bớt bị nghi ngờ, chúng tôi đều ngồi khoang hạng thường, không những thế còn bị tách cách rất xa nhau.
Máy bay chưa kịp hạ xuống chúng tôi đã phải lên ô tô tiếp tục di chuyển. Chúng tôi sang đây 2 ngày nhưng chắc cả ngày hôm nay sẽ không làm thêm được gì rồi.
"Rimmie còn say không em?"
"Chị Sooyoung vừa đưa em vỏ quýt rồi. Cứ ngửi thế này chắc cũng không sao"
Tôi ậm ừ coi như qua chuyện. Rõ ràng một điều là Yeri đã có Joy lo, cũng không cần quá quan tâm làm gì.
Tôi trở nên bối rối, cuống quít hết cả lên.
Chị Sho Sho nói với mọi người.
Nhưng tôi chắc là chị chỉ đang cố trấn an tôi.
Tất cả chúng tôi giờ đều không có tâm trạng.
Theo gợi ý của Wan thì hôm nay tôi nên để chị ở cạnh cô ấy. Joy và Yerim một phòng. Vậy là nghiễm nhiên tôi và chị Sho Sho là cặp còn lại.
Chúng tôi trở về sau khi kết thúc một buổi chiều dài cũng đã là chập tối. Sau khi dùng xong bữa tối chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Bình thường khi đi lưu diễn chúng tôi sẽ cùng nhau lượn phố, mua sắm linh tinh như một món quà lưu niệm. Nhưng chuyến này khác. Vì những cái gọi là bí mật mà buổi tối của chúng tôi kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy.
Là chị cứ thản nhiên và quá đỗi lạnh lùng như vậy.
Tôi giận dỗi vùng vằng đứng dậy.
"Seulgi em bao giờ mới hết ngốc đây?"
"Không biết nữa"
"Em yêu chị"
"Về phòng đi. Chị Sho Sho sang đây tìm bây giờ"
Tôi gật đầu. Tiếc nuối trở về phòng. Trước khi đi không quên gõ cửa phòng tắm gửi cho Wendy một câu chào.
Màn đêm đã buông xuống bao trùm cả khu phố ở đây. Đồng hồ điểm đúng 11h. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh chị Sho Sho. Chị cũng quơ tay tắt đi ánh đèn bàn. Không khí lúc này thật lạ.
"Seulgi này"
Tiếng chị vang bất ngờ trong không gian ảm đảm này.
"Dạ?"
"Em.."
Chị có vẻ đôi chút ngập ngừng vì lí do nào đấy.
".. và Joohyun"
"là mối quan hệ gì vậy?"
---
Hiện tại mình vừa up thêm một 3shot. Mong mọi người qua đọc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me