LoveTruyen.Me

Longfic Shinran Moi Thu Truyen Kiep

       Kaito đang ngồi ung dung uống trà Hồng Ngọc (ý như Shinichi đã nghĩ) thầm nghĩ hôm nay mình đã tự làm 1 việc vô cùng cao cả, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để kỉ niệm thành quả này, gió thổi miên man, đúng là có xua tan đi thời tiết nóng bức nhưng tại sao chàng lại cảm thấy như đang ở... băng tuyết lạnh lẽo thế này???

      Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, Kaito không khỏi lạnh người, vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy 1 mỹ nhân đang bừng bừng sát khí nhìn mình, vội giở chiêu trò cười lả giả, thực ra cái này 1 vị hoàng đế thông minh như chàng cũng đã đoán trước và chuẩn bị tất cả rồi:

     - Ran muội!

     Giọng nói ngọt ngào và dễ nghe vô cùng khiến Ran có cảm tưởng là tai mình có vấn đề. Nàng thừa hiểu chiêu trò của vị sư huynh này, nhưng vẫn im lặng để xem Kaito sẽ giở trò gì tiếp theo...

    Thấy Ran có vẻ cảnh giác cao độ, Kaio khẽ rùng mình, vội lau những giọt mồ hôi thánh thót rơi đầy trán:

  - Ran muội à, làm gì căng thẳng như thế, muội ngồi đây, huynh... huynh pha trà cho muội nhé! Thật ngại quá, muội ghé thăm đường đột thế này, huynh chưa chuẩn bị kịp!

   Đối phương vẫn im lặng, không hề có dấu hiệu hé môi mở lời, khuôn mặt vẫn hầm hầm sát khí, Kaito thấy hình như có gì đó sai sai... À phải rồi, cái này ngoài dự tính trong kịch bản ''tiên đoán viễn tưởng'' của Kaito.

  Lập tức chuyển sang phương án 2, Kaito chợt hắng giọng:

  - E hèm, ta biết ta đẹp trai từ nhỏ, muội không cần phải nhìn huynh như thế, ta ngại lắm! Người đâu, mau mang đồ dùng ta đã chuẩn bị ra đây, nhanh lên!

  1 lúc thấy quân hầu kiêng ra rất nhiều vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị có đủ trên đời, qua rất rất rất rất.... rất nhiều thời gian sau vẫn chưa kiêng ra hết!

  Khóe môi Ran giật giật, còn Kaito thì rất đắc ý với  '' sản phẩm'' của mình, cái này chắc nằm trong dự tính?

 Chỉ biết rằng 1 lúc sau, cung điện của hoàng đế ''tan tành'',  âm lượng của người nào đó vận ra hết cỡ

   - KAITO, TRONG ĐẦU HUYNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??? 

      Kaito cảm tưởng tại mình sắp thủng đến nơi rồi, có ai rơi vào trạng thái éo le giống như  chàng không? Đường đường là hoàng đế cao cao tại thượng trên muôn người, tiếng nói như ''rồng bay phượng múa'' , vô cùng có uy lực nha! Ấy vậy mà, 2 con người nào đó không biết trời đất là gì, ''phu quân tương  lai '' của tiểu muội yêu quý thì sống chết vào hoàng cung '' đòi nợ hoàng đế'', đến lượt tiểu muội cũng không hiểu ''nỗi lòng này '' của chàng, thật là... Có câu: thế gian này có ai hiểu nỗi lòng cho ta? Đúng là chí lý,  chí lý nhưng câu đó học được ở đâu, chàng cũng quên mất rồi, khi nào nhất định phải tìm đọc lại mới được.

   Thấy Kaito gật gù 1 mình như 1 kẻ tự kỷ, Ran không khỏi cảm thấy mắc cười, nàng cười chảy nước mắt:

 - Kaito huynh, sao trông bộ dạng huynh mắc cười như vậy? Huynh làm sao mà gật gù như 1 thằng điên thế kia? Ha ha ha...

 Kaito đỏ mặt, chàng dậm chân:

- Hừ, nỗi lòng của ta,  nha đầu ngươi biết gì mà nói? Ta ban thánh chỉ như vậy cũng chỉ muốn gắn kết 2 gia tộc, trách nhiệm này ta tín nhiệm muội mà muội lại từ chối sao? Hơn nữa, tên Shinichi đó rất đạt tiêu chuẩn của muội, làm vậy rất có lợi mà!

                                                                                  * * *  

      Sami đến tận buổi chiều mới mới biết được thánh chỉ kia, nàng hoảng loạn vô cùng, nhưng còn hoảng loạn hơn khi biết kẻ sắp se duyên với Shinichi lại là Ran Mori- người con gái được mệnh danh là tài sắc nhất trong thiên hạ, lập tức nàng đến phủ tướng quân, dáng đi vô cùng vội vã...

      Đến nơi, nàng lại bị bọn lính ngăn cản, bọn họ bảo:

       - Sami tiểu thư, rất xin lỗi, tướng quân hạ lệnh không ai được phép vào phủ, hôm nay ngài đang rất bận ...

   Bận ư? Thật ngạc nhiên sao lại trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ Shinichi không yêu nàng sao?Nàng gào lên:

  - Dù có chết, hôm nay, ta cũng phải gặp được chàng, ngươi hãy nói với Shinichi là có ta đến gặp, nếu không gặp được chàng, ta tuyệt đối không về...

  Tên lính cũng cảm thấy khó xử, đành  phải vào bẩm báo với Shinichi

 - Sao nàng ấy muốn gặp ta à? Chuyện gấp lắm sao? Thôi được rồi, cho nàng ấy vào!

Sami vào gặp Shinichi, nhìn thấy chàng ở hoa viên đợi mình, lập tức vui vẻ chạy đến:

Shin... ichi! SHINICHI!

                         ----------Còn tiếp ----------

    

  

  


   



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me