LoveTruyen.Me

Longfic Shinran Nhe Nhang Nhu Gio Thoang

Ran Mori cô là học sinh lớp 12B trường Teitan. Tính cách của cô thì phải nói là giống như một thằng con trai vậy đó. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Thân hình là một đứa con gái nhưng tính cách chả khác gì một thằng con trai. Cô thường hay bị các bạn trong lớp xa lánh. À mà không đúng ra á...là cô xa lánh bọn họ mới đúng chứ. Bởi vì lớp cô toàn những thanh niên ham chơi. Không có đứa nào tốt hết vì thế chả bao giờ cô thích tiếp xúc với họ cả.

____________________________

Trường Teitan 

 "Ê, Ran Mori chuyện hôm qua tao chưa tính sổ với mày đó"-Một cô gái bước đến chỗ Ran dẫn theo hai đứa đàn em đi cùng

Cô này là Akemi học lớp 12A đối thủ truyền kiếp của Ran

"Hứ"-Ran nhếch môi rồi đi qua, cố tình đụng trúng cô ta

"Mày được lắm tao sẽ trả mối thù RAN MORI"-Akemi cô ta nhấn mạnh hai chữ RAN MORI

"Tùng...tùng...tùng" tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học. Các thanh niên ham chơi Lớp 12B mặc dù đã nghe thấy tiếng trống nhưng vẫn trong tình trạng "quậy tưng bừng". Ran thì không quan tâm tụi nó đâu, cô ngồi xuống ghế và đánh một giấc ngon lành trước khi cô Jodie vào lớp.

"Ế ế cô Jodie vào"-Một bạn học sinh trong lớp hét to báo hiệu cho cả lớp 

Tích tắt 30s sau các học sinh lớp 12B ai về chỗ ấy, im phăn phắt, vẻ mặt nghiêm túc như là "vô tội". Ran đang ngủ thấy cái lớp im như vậy là liền tĩnh giấc vì cô biết mấy "thanh niên" lớp mình đời nào ngoan như vậy trừ khi có cô Jodie về thôi.

"Chào các em. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới"-Câu nói của cô Jodie cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran

"Chào các bạn mình là Kudo Shinichi. Hân hạnh được làm quen *nháy mắt*

"Oa~~~đẹp trai quá"-Tiếng vài bạn nữ sinh reo lên

"Thôi được rồi, Kudo xuống ngồi với bạn nữ kia nhé"- Cô Jodie chỉ xuống phía Ran

"HẢ... Cái gì....Ngồi chung á"-Ran đang miên mang nghe xong câu đó giật bắn cả người lên luôn

"Sao vậy Mori ? Em có ý kiến gì hả ?"

"Dạ...không"

Vậy là Shinichi cậu xuống ngồi chung với Ran như lời cô Jodie bảo mà cậu chẳng biết là ngồi với Ran mà lơ mơ làm gì không đúng ý cô là ăn vài đòn karate nhé. Ran thì đang cảm thấy khó chịu "Tại sao mình phải ngồi với tên này chứ ?" vì Ran đã quen ngồi một mình cô không muốn ai làm phiền cả. Về phần Shinichi thấy Ran cứ im lặng cậu quyết định bắt chuyện và kết quả là bị Ran cho ăn một quả bơ vào mặt.

"Người gì mà chảnh thế đường đường là Shinichi ta đây bắt chuyện cũng không chịu nói"-Shinichi cậu suy nghĩ

Thoáng cái giờ ra về đã đến. Ran đi tới cổng trường thì bị Akemi cùng đám đàn em chặn lại. Ran đi bên này thì Akemi chặn lại bên kia thì đám đàn em chặn

"Các người muốn gì ?"-Ran nhếch môi hỏi

"Muốn gì á ?....Tao muốn thanh toán chuyện của mày. Được chứ ?"-Akemi cô ta nghênh mặt giọng đầy thách thức

"Thử xem các người có gan đó không cái đã"-Ran nghĩ một chút rồi nói-"Muốn đánh nhau thì lên ngọn núi phía sau trường. Ở đây không tiện"-Nói rồi Ran đi cùng Akemi 

____________________________

Đối với Ran thì xử đám đàn em của Akemi với cô ta thì đơn giản rồi. Ai ngờ...Akemi lại chơi "khốn" cô ta còn mướn một đám giang hồ lại nữa. Do mất sức đánh đám đàn em của Akemi mà giờ Ran không còn chút sức lực nào cả. Trong khi đó đám giang hồ thì có đến mười mấy tên. Chúng xô vào đánh Ran tới bầm dập, cùng lúc đó Shinichi đi ngang qua thấy chuyện vậy cũng không kìm được lòng nên lao vào đẩy đám giang hồ đó ra rồi cho chúng ăn vài đòn karate ( Shin ở fic của Moon cũng biết võ Karate đó nha :))) ) 

Ran đang miên mang thì thấy Shinichi cô cũng bất ngờ vì Shinichi cũng biết võ và còn hạ được cả đám giang hồ kiểu vậy nữa

"Cô có sao không ?"-Shinichi vừa nói vừa đỡ Ran đứng lên

"Tại sao anh lại giúp tôi ?"-Ran hỏi

"Uầy~~~Tôi vô tình đi ngang đây thấy cô bị vậy nên giúp thôi. Cô phải cảm ơn lòng tốt của tôi đi chứ. Không thì bây giờ cô còn ngồi đây nói chuyện với tôi được à ?"

"Mai mốt, chuyện của tôi xin anh đừng xía vào được chứ ?"-Ran nói xong rồi xách cặp đi mất

"Cô thật sự thú vị hơn tôi tưởng đấy. Cô gái ạ"-Shinichi nghĩ thầm

End chap

Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ Moon nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me