LoveTruyen.Me

Longfic Shinshi Cam On Ky Uc


Sáng hôm sau.

- Sao anh không gọi em dậy? - Shiho bước xuống cầu thang, đôi mắt hướng về phía nhà bếp.

- Anh nghĩ em muốn ngủ nữa nên thôi. - Vừa ăn, Shinichi vừa nói - Em muốn đi đâu sao?

- Em đi tới chỗ làm. Hôm nay là ngày đầu tiên mà.

- Hả? - Shinichi ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nhìn cô - Em xin việc khi nào? Mà em làm gì thế?

- Bí mật. - Shiho bật cười - Anh Shuichi xin cho em.

- Ừ, vậy em cứ từ từ ăn nhé. Anh đi trước đây. - Shinichi để chiếc bát vào chậu rửa rồi đi ra cửa - Chúc em may mắn!

- Vâng!

Shinichi lái xe tới trụ sở cảnh sát Tokyo, Shiho ăn sáng, thay quần áo rồi cùng Akai Shuichi tới nơi làm việc. Hôm nay, sẽ là bất ngờ lớn dành cho anh đây!

9h sáng, trụ sở cảnh sát Tokyo.  

Đang lim dim, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kudo Shinichi giật nảy mình.

" Reeng ..." 

- Alo? 

- Kudo, có một vụ tự tử gần tòa cao ốc Tokiyama, khu 2 phố Haido. Tới nay nhé!

- Được!

Cúp điện thoại, Kudo Shinichi lập tức lái xe tới hiện trường được thông báo.

Trước tòa cao ốc Tokiyama, người dân xung quanh vây lại đông nghịt. Mất một lúc Shinichi mới chen được vào trong. Vừa nhìn thấy cái xác, Shinichi kết luận:

- Đây không phải một vụ tự tử, mà là...

- Một vụ mưu sát! - Giọng nói sắc sảo vang lên trong đám đông, cắt ngang lời vị thanh tra kia - Nạn nhân bị siết cổ cho tới chết, sau đó mới bị ném xuống đây. Các vị nhìn xem, vết hằn của dây thừng còn rất rõ trên cổ nạn nhân. Hơn nữa, thân thể anh ta còn rất nhiều vết bầm tím, trầy xước, rõ ràng là do ẩu đả tạo nên.

 Giữa đám đông, chủ nhân của câu nói kia bước tới gần anh. Cô gái ấy mặc một chiếc blouse trắng, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đỏ tươi. Một vài lọn tóc bướng bỉnh phủ trên vầng trán cao cao, mái tóc ngang vai nhẹ bay theo gió.

Và mái tóc ấy... màu nâu đỏ!

- Shiho? - Shinichi bất giác gọi tên cô - Sao em lại ở đây?

Cô gái kia khẽ nở một nụ cười.

- A, Kudo, cậu tới rồi hả? - Một cậu bạn đi cùng cô lên tiếng, đó cũng là người đã gọi điện cho anh - Lâu lắm rồi không gặp cậu!

Nhưng mà, thật tội nghiệp cho cậu ta, vì đôi mắt của Kudo Shinichi lúc này đây không hướng về phía cậu ta, mà là hướng về phía cô gái vừa nói lúc nãy. Thật là có hơi quá đáng nha.

- À... - Nhận ra thắc mắc trong ánh mắt của Shinichi, cậu bạn kia tốt bụng lên tiếng - Giới thiệu với cậu, đây là Miyano-san, vừa chuyển tới trụ sở của chúng ta hôm nay, đồng thời là chuyên viên giám định của đội 3 các cậu! - Rồi cậu ta quay sang Shiho - Miyano-san, đây là Kudo Shinichi, thanh tra trưởng của đội 3 đấy!

Hai con người kia nghe vậy liền bật cười.

Tất nhiên là họ biết, chắc chắn là vậy.

Chỉ có điều, tương lai mờ mịt phía trước, họ không thể nào biết trước được.

Số phận đã sắp đặt, không thể nào thay đổi.

Dù có thế nào cũng không thể được...

.

Sau một hồi khám xét hiện trường, điều tra nghi phạm, cuối cùng chàng thanh tra trẻ cũng bắt được thủ phạm. Lúc ấy cũng đã gần trưa, anh liền giao tên tội phạm cho cấp dưới, còn mình thì quay sang "nhân viên mới":

- Shiho, anh mời em ăn cơm.

- Được! - Cô cười vui vẻ.

Hai người đi tới một  nhà hàng ở gần đó.

.

Đang ăn, Kudo Shinichi bỗng có cảm giác rằng có người đang theo dõi mình. Ngẩng đầu lên, anh phát hiện cô đang nhìn mình, hơn nữa có lẽ đã nhìn rất lâu rồi.

- Sao thế?

- Shinichi, cảm ơn anh! - Shiho mỉm cười.

- Tại sao? Vì cái gì?

- Vì anh đã đợi em, lâu như vậy!

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi cùng bật cười.

So với trước đây, có lẽ họ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

.

Ăn xong, hai người ra về.

Bỗng nhiên...

- Shiho, cẩn thận!

"Rầm" 

Chiếc bảng hiệu từ trên cao đổ ập xuống, đúng ngay chỗ Shiho Miyano vừa đứng.

- Shiho, em không bị gì chứ?

- Em không sao... Chúng ta về thôi!

- Ừ...

Trên xe.

- Shinichi, em đánh rơi sợi dây chuyền rồi! - Shiho tay sờ chiếc cổ trắng ngần, lo lắng nhìn chàng trai bên cạnh.

- Có lẽ là ở trước cửa nhà hàng lúc em bị ngã. Để anh đưa em quay lại!

.

Tới nơi, Shiho bước xuống xe.

Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một người con trai quen thuộc, quen thuộc tới đáng sợ.

- Yoroshiku-san?

-------------------------------------------------

Đoán xem chuyện gì đang xảy ra nào? =)))

#Mun



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me