Longfic Shinshi Cam On Ky Uc
Ba ngày sau.Trên giường bệnh, một cô gái nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.Mái tóc nâu đỏ xõa xuống chiếc gối trắng tinh, thỉnh thoảng một vài sợi tóc khẽ lay động.Bên cạnh đó, ngay trước ô cửa sổ, một chàng trai đứng tựa lưng vào tường, yên lặng ngắm nhìn cô gái kia.Khung cảnh lúc đó... Thật yên bình!Kudo Shinichi mệt mỏi tựa người về bức tường phía sau, đôi mắt ánh lên chút muộn phiền.Phải, là vì Shiho Miyano. Cô gái cứng đầu đó, ba ngày rồi vẫn chưa chịu tỉnh lại.Kudo Shinichi thật sự rất sợ.Khẽ nhắm mắt lại, lời nói của vị bác sĩ ba ngày trước lại vang lên trong đầu anh. "Cô ấy bị tổn thương không nặng lắm, viên đạn cũng không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể, nhưng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Trong vòng một tuần tới nếu cô ấy không tỉnh lại thì có lẽ chúng tôi sẽ phải xem xét lại một số vấn đề khác. Nói chung thì cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, vấn đề là thời gian thôi... Anh đừng lo lắng quá..."Mở mắt ra, Kudo Shinichi nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường bệnh. Đưa tay lên gỡ phần tóc rối trên khuôn mặt nhỏ, Kudo Shinichi bỗng chốc rơi vào hồi ức.Một buổi chiều thu.Hai cô bé, cậu bé sánh bước bên nhau dưới hoàng hôn rực đỏ. Trên vai là chiếc cặp sách, hai người đang đi bộ về nhà.- Suy nghĩ gì thế, Haibara?Cậu bé bất ngờ cất tiếng, chân vẫn đá đá quả bóng.- Không có gì...Cô bé kia trả lời. Sau đó không gian lại rơi vào im lặng.- Kudo!Bất chợt, cô bé kia lên tiếng, khuôn mặt cúi gằm, bước chân đã dừng lại.- Hm? Cậu bé kia cũng dừng lại, quả bóng đã nằm yên dưới bàn chân nhỏ.- Cậu... Sau này rồi cũng sẽ bỏ tôi đi đúng không?Câu nói ấy vừa vang lên, không gian bỗng trở nên ngột ngạt.Yên lặng tới đáng sợ.- Sẽ không... Tôi sẽ bên cạnh cậu, sẽ bảo vệ cậu. Thế nên đừng bao giờ nói những điều ngu ngốc như vậy nữa.Cô bé kia hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt biếc xoáy thẳng vào cậu.Gió thổi, mái tóc màu nâu đỏ nhẹ nhàng bay.Trong khoảnh khắc, tim cậu khẽ lỡ mất một nhịp. Khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ rằng cả đời này đều sẽ chẳng thể quên.
- Shiho, có phải em trách anh không giữ lời hứa không? Anh xin lỗi, nhưng làm ơn mở mắt ra đi có được không?Kudo Shinichi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ.Trên chiếc giường trắng muốt, cô gái kia mắt vẫn nhắm nghiền.Bỗng nhiên, Kudo Shinichi cảm thấy cô rất giống thiên thần. Một thiên thần màu xám ảm đạm, trong sáng, không hiền dịu nhưng đầy lòng yêu thương. Thiên thần ấy không sinh ra từ thiên đường ngập nắng mà tới từ một nơi bóng tối bao phủ, con người ta độc ác giết hại lẫn nhau. Thế nhưng cô vẫn là thiên thần, thiên thần đẹp nhất, đáng thương nhất, cô độc nhất nhưng lại mạnh mẽ tới lạ kì. Anh tự hỏi, sao bấy lâu nay anh không nhận ra điều ấy nhỉ? Cô cũng là thiên thần, thiên thần trong bóng tối. Cô yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng không biết. Tình yêu của cô cũng như con người của cô vậy, lặng lẽ, âm thầm mà anh chẳng thể nào hiểu thấu.Từ ngày đầu tiên khi cô rơi vào hôn mê, anh đã ở bên cạnh, lặng lẽ chờ.Hai ngày, ba ngày, cô vẫn không tỉnh lại, anh vẫn ở đây, như lúc này đây, vẫn chờ.Rồi mấy ngày sau, anh vẫn ở đó. Anh đã chờ cô suốt 10 năm kia mà, một tuần thì có là gì chứ.- Kudo Shinichi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu đã ở đây suốt một tuần rồi.Từ ngoài cửa, Akai Shuichi bước vào.- Em không sao, dù gì cũng chỉ còn nốt hôm nay thôi, em phải chờ cô ấy tỉnh lại. Nếu cô ấy tỉnh lại mà không thấy em, Shiho sẽ giận em mất...- Nghe lời tôi, mau về đi. Con bé nhất định không trách cậu. Với lại, có khi hôm nay Shiho sẽ không...- Không đâu, nhất định hôm nay cô ấy sẽ tỉnh. Nhất định thế...- Cậu đừng cô chấp nữa được không? Cậu nghĩ con bé sẽ vui khi thấy cậu như thế à?- Không, cô ấy sẽ tỉnh lại, nhất định...Giọng Kudo Shinichi có phần hơi run, đôi bàn tay khẽ siết chặt.Shiho, xin em!
Đôi bàn tay nhỏ bé hình như thấy đau, khẽ rụt lại.Kudo Shinichi ngạc nhiên mở to mắt.- Shiho?
------------------------------------------------
Thứ tư tới là sinh nhật con bé rồi :> Mấy cậu muốn thêm chap hay muốn đọc Oneshot?
Bỏ phiếu đi, tối thứ hai tui chốt, 7h tối thứ tư trả quà :>>>
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me