LoveTruyen.Me

Longfic Spartace Beautiful Secrect

" Cắt!!"

Thế là buổi ghi hình RM hôm nay cũng kết thúc.

Ji Hyo mệt mỏi tiến về phía quản lí của mình, Im Sung Ki. Anh đang chờ cô với chai nước khoáng và cái khăn bông trên tay. Ji Hyo vừa lau khuôn mặt bầu bĩnh nhễ nhại mồ hôi vừa nói chuyện với quản lí về lịch trình ngày mai.

Jae Suk từ xa lại gần chỗ cô.

" Ji Hyo-ah, đi ăn cái gì đó đi. Anh biết là dạ dày của em kêu gào nãy giờ rồi."

" Oppa, anh nói vậy là có ý gì hả?"

Jae Suk trả lời với nụ cười trêu ghẹo " Ji Hyo-ah, ai cũng biết là em nghiện ăn uống. Hôm nay chúng ta kết thúc hơi muộn, tất nhiên là em phải rất đói rồi."

"Aissh oppa. Em nghĩ em không phải là người duy nhất cần nạp năng lượng đâu. Sao anh chỉ nhấn mạnh mỗi em thế?? Arghh!!" Ji Hyo giả vờ tỏ ra giận dữ, nhưng không thể nhịn cười.

" Ji Hyo-ah, em biết anh thích chọc em đúng không? Đừng giận mà,ah. Và đừng chửi thầm anh trong lòng đấy."

" Oppaaaa......uhuhuuuuuu..." Ji Hyo ra bộ như đang khóc nhè, trông dễ thương y như con nít đòi kẹo.

Cách đó không xa, một cặp mắt đang đắm đuối nhìn theo cô, một cách bí mật. Kim Jong Kook đang cố tình thu gọn đồ đạc thật chậm rãi để có thể quan sát Song Ji Hyo mà không để ai chú ý. Anh thuộc tuýp đàn ông ngại ngùng trước phụ nữ, nên chắc chắn không muốn ai phát hiện ra hành động kì quặc của mình. Nó sẽ gây ra một scandal chấn động nếu chuyện này bị phát giác.

" Huyng, sao anh lại lấy luôn cái micro của em ?" Haha từ đâu xuất hiện đứng kế bên Jong Kook.

" Cái gì?"

Haha lấy cái micro từ trong túi của Jong Kook.

" Em nói, tại sao anh lại lấy luôn cả đồ của em? Đừng nói là anh định ăn trộm cái micro đó nha?" Haha nói đùa với anh.

" Cheh!! Cậu nghĩ anh không đủ tiền mua một cái micro sao? Thằng quỷ này!" Jong Kook cố gắng che đậy để Haha không thấy điều khả nghi.

" Hahahaha huyng, đó là lí do em phải hỏi anh đấy. Hay... anh không chú ý vì đang mải nhìn Ji Hyo??? Aaaa !!!Huyng...đừng nói với em anh...."

" Cái gì? Cái gì hả?? Đừng nói to thế! Mọi người trước sau gì cũng sẽ hiểu nhầm, Ha Dong Hoon. Chỉ là có vài chuyện khiến anh bận tâm, nhưng không liên quan gì đến cô ấy hết." Jong Kook vẫn đang tự biện hộ cho mình.

Haha bỗng phá ra cười thật to như bắt được con cá lớn. "Kim Jong Kook, anh biết anh không giỏi nói dối đúng không? Nhất là với em. Em là em trai yêu quý của anh, em biết chỉ có một điều duy nhất khiến anh mất tập trung. Anh luôn mềm yếu khi dính đến phụ nữ."

" Haha, anh đã bảo là không có gì hết. Đừng suy diễn lung tung. Đi thôi!!" Jong Kook tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

Hai người vào xe của Jong Kook. Khi anh đang kiểm tra điện thoại của mình, Jae Suk đột nhiên ngồi vào cạnh ghế tài xế.

" Ahhh, anh xin lỗi để hai đứa chờ, Jong Kook ah. Phụ nữ mà trang điểm lúc nào cũng ngốn hết cả đống thời gian."

" Huynh, anh đang trang điểm đó hả?? Và còn có phụ nữ gì ở đây nữa?" Jong Kook không chú ý thấy Ji Hyo đã ngồi vào ghế sau từ lúc nào.

" Chào anh, oppa." Ji Hyo cúi đầu lịch sự.

Jong Kook rất sốc khi nghe tiếng Ji Hyo từ đằng sau. "Ohhh!! Ji Hyo ah, em lên xe từ khi nào vậy??"

Ji Hyo đáp lại anh với một nụ cười rạng rỡ. " Vì anh không chú ý thôi, oppa. Việc đó rất nguy hiểm, anh biết chứ, người xấu có thể bắt cóc em ngay khi anh lơ đễnh đấy."

Haha cười thấu hiểu. Bằng cách nào đó, anh tin chắc linh cảm của mình đúng. Jong Kook chưa bao giờ có thể nói dối anh. Hai người đã có mặt trong gần như suốt cuộc đời người còn lại, họ giống như anh em ruột thịt, có khi còn thân thiết hơn. Chưa bao giờ giấu giếm nhau điều gì, luôn chia sẻ mọi vui buồn, bí mật, khó khăn. Chẳng có cách nào làm Jong Kook mất tập trung nếu không phải là chuyện liên quan đến phụ nữ. Thật ra thì Haha cũng đã bắt gặp Jong Kook nhìn trộm Ji Hyo vài lần trước đó nhưng anh không hỏi, cũng không nói gì với anh trai mình vì muốn tìm bằng chứng xác thực để Jong Kook không thể nào chối cãi.

" Oppa, em mong anh không thấy phiền khi em ăn tối cùng các anh."

" Aihhh. Ji Hyo, tất nhiên anh không phiền rồi. Em nghĩ là anh có thể ăn ngon miệng khi nhìn mặt Jae Suk huyng và Ha Dong Hoon sao? Đúng ra thì anh có thể mất luôn hứng ăn uống đấy! Hehe."

Jae Suk nhìn Jong Kook ngạc nhiên. " Yah Jong Kook!! Sao cậu dám nói vậy hả? Nếu không phải là bọn anh thì chả có ai mà ăn cùng đâu, cậu có biết..."

"Hahaha. Jae Suk huyng. Em chỉ đùa mà. Thôi nào, sao tự nhiên nhạy cảm quá vậy??"

" Jae Suk huyng, tại sao chúng ta không để đôi bạn trẻ đi ăn tối riêng với nhau nhỉ?" Haha cố gắng đưa Jong Kook vào bẫy.

" Yah, em trai của anh! Cậu cũng hờn anh nữa hả?? Anh chỉ đùa thôi. Được rồi, anh xin lỗi. Thật ra thì anh ăn không ngon ngủ không yên khi thiếu hai người..hài lòng chưa?"

" Trừ khi anh chiêu đãi bọn em tối nay." Haha lại giở trò mặc cả.

Jong Kook không còn lựa chọn nào khác đành phải đồng ý.

" Yeahhh!!" Haha và Jae Suk đập tay ăn mừng trong khi Ji Hyo chỉ mỉm cười vui vẻ. Nhưng cô bắt gặp Jong Kook đang nhìn mình chằm chằm từ cái gương chiếu hậu. Má cô tự dưng cứ đỏ phừng phừng lên, Ji Hyo nhanh chóng quay mặt ra ngòai.

" Huyng, Gary, Suk Jin huyng và Kwang Soo không đi với chúng ta sao?"

" Không. Gary phải về thu âm gấp cho album mới của Leessang. Kwang Soo thì đi gặp đạo diễn bộ phim mới. Con trai Suk Jin đang ốm nên anh ấy phải về nhà."

" Em biết rồi. Mong là con trai anh Suk Jin sớm khỏi bệnh." Kim Jong Kook rất yêu trẻ con nên việc anh lo lắng cho con trai Suk Jin là điều dễ hiểu.

Cuối cùng thì họ cũng đến nhà hàng và thưởng thức bữa tối. Suốt bữa ăn, Jae Suk không ngừng chọc Ji Hyo về Gary và Cặp đôi ngày thứ hai.

" Oooppaa!!! Anh đừng trêu em nữa được không?? Cả buổi quay hình em đã nghe đủ rồi, bây giờ ngoài trường quay anh vẫn không thể không nhắc đến cặp đôi ngày thứ hai được sao? Cho em thời gian nghỉ ngơi đi. Em đang cố gắng tận hưởng bữa tối ở đây mà!" Ji Hyo than phiền.

" Jae Suk huyng, dừng lại đi. Nếu không có ai đó sẽ không để anh yên đâu." Haha liếc nhìn Jong Kook.

" Yah Dong Hoon! Cậu vẫn còn thích Ji Hyo hả?? Thảo nào lại nổi ghen khi anh nhắc tới Ji Hyo và Gary."

" Huyng, không phải như vậy. Không phải em, nhưng em biết người thích Mong Ji là ai. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Một ngày gần đây thôi, em cá anh ta sẽ phải công khai tình cảm đó. Heheheh..."

" Cậu không nghĩ là anh thích Song Ji Hyo đấy chứ, Dong Hoon??" Jae Suk lại bắt đầu trò đùa.

Ji Hyo không thể làm gì ngoài việc cười thả ga. Họ đã có một bữa tối tuyệt vời, cùng nhau ăn uống, cười đùa, pha trò. Dường như mọi căng thẳng, mệt mỏi đã bay biến chỉ trong một giây.

Sau hai tiếng ăn uống chuyện trò, cả hội rời khỏi nhà hàng. Ji Hyo muốn gọi quản lí đến đón, nhưng Jong Kook đề nghị được đưa cô về nhà. Tất nhiên điều đó khiến Haha và Jae Suk rất tò mò về sự tốt bụng của Jong Kook, nhất là khi mọi người đều biết nhà Ji Hyo ở rất xa chỗ đó.

" Haha ah. Cậu có để ý thấy tối nay Jong Kook rất khác không? Lịch thiệp...nhã nhặn...tất cả những gì cậu ấy làm là mỉm cười trong im lặng. Cậu không thấy lạ sao??"

" Huyng, cả hai người tối nay đều quá nhạy cảm rồi đấy. Nên tốt nhất là em không nói gì. Hơn nữa, hai người lúc nào mà chả có chuyện để bàn luận, suy diễn."

" Nhưng Kim Jong Kook, anh lúc nào cũng như vậy trước mặt người con gái anh thích cả...hurmm hurmm hurmm..." Haha lại muốn nhập vai gián điệp.

" Haaa!! Bây giờ thì hiểu rồi. Lúc nãy ở nhà hàng, thực ra cậu đang nhắc đến Jong Kook đúng không?? Haaa, Kim Jong Kook... Anh không bao giờ nghĩ là cậu có tình cảm với Miss Ngố đấy."

" Cái gì?? Không có! Haha đã tòan nói chuyện không đâu từ lúc sáng" Jong Kook chống chế.

" Ya Ji Hyo-ah. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được kiểu phụ nữ của Jong Kook là người như em đó, hahahahaha"

" Aihh...hôm nay nói chuyện đàng hoàng với anh khó thật đấy." Jong Kook bắt đầu bực mình sau khi Jae Suk và Haha không chịu nghe anh giải thích. Nhưng điều khiến anh sợ hơn là Ji Hyo sẽ coi đó như sự thật và tránh né anh. Ji Hyo luôn nhấn mạnh là cô muốn tập trung cho sự nghiệp và để chuyện tình cảm sang một bên trong thời gian này.

Không hiểu sao Jae Suk và Haha lại yêu cầu Jong Kook để họ xuống trước. Nhưng thật ra thì cả hai chỉ cố tình tạo chút thời gian riêng tư cho Jong Kook và Ji Hyo. Mặc dù cả anh và cô lúc đầu đều không đồng ý, nhưng khi có liên quan đến Jae Suk và Haha thì rất khó để họ nói không.

Khi Jae Suk về đến nhà, anh bảo Ji Hyo lên ngồi ghế trước.

" Ji Hyo-ah, đừng ăn hiếp Kim Jong Kook đó. Lên ngồi ở trước đi. Còn nữa, em đừng nghĩ em là một quý cô và đối xử với cậu ta như tài xế, không thì anh cũng không dám chắc cậu ta có vứt em giữa đường hay không đâu hhahahaha."

" Oppa, sao tự dưng anh lại nhắc đến điều đó. Em vừa mới cảm thấy mình là tiểu thư nhà giàu, với một tên lái xe..heheh..."

" Yah Ji Hyo-ah, còn cả một quãng đường dài mới tới nhà em đó. Đừng cho anh lí do để bắt cóc em đấy nhé!" Jong Kook trả lời với đôi mắt biết cười. Ji Hyo cảm thấy như con tim mình tan chảy mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Rút cuộc cô cũng chịu lên ngồi ở trước. Jong Kook lại tiếp tục lái xe.

" Oppa, em không làm phiền anh đấy chứ? Anh thực sự nên để em gọi quản lí đến đón. Sau khi đưa em về, cũng tốn không ít thời gian anh mới về đến nhà. Và ngày mai chúng ta phải quay RM từ sáng sớm nữa. Anh sẽ nghỉ ngơi vào lúc nào chứ?"

" Nếu vậy thì anh sẽ ngủ lại nhà em vậy." Jong Kook bỗng nhiên muốn trêu Ji Hyo.

Cô đỏ mặt thẹn thùng, không biết nên trả lời làm sao.

Khi Jong Kook để ý thấy cô đang bối rối, anh liền giải thích.

" Ji Hyo, anh chỉ đùa thôi. Em nghĩ anh có vấn đề hay sao mà ngủ lại nhà em?" (nhưng anh sẽ rất vui nếu em là bạn gái anh, và muốn anh ở lại với em Ji Hyo-ah.)

" Ahh...không, oppa... Em biết là anh đang giỡn mà.."

Sau đó họ tiếp tục trò chuyện về nhiều chủ đề khác. Jong Kook bỗng hỏi cô về cảnh quay của họ ở Family Outing vài năm trước.

" Ji Hyo, anh có một điều muốn hỏi em về lần em tham gia Family Outing hồi trước. Anh đã thắc mắc suốt lúc đó và chưa bao giờ có cơ hội để nghe câu trả lời của em."

" Family Outing? Chuyện gì vậy, oppa? Ước gì em có thể nhớ được nhỉ...hehe."

" Anh nghĩ là em nên nhớ lại, vì chuyện nó liên quan đến tình cảm của em lúc đó."

" Tình cảm của em?"

" Yeah...ermm... em còn nhớ khi anh và Hyori đi hái ớt không, Jae Suk huyng và em đang ở nhà làm rượu nho. Hai người la lên nhưng anh không nghe rõ em nói gì... ý anh là nghe không rõ lắm... Thật ra lúc đó em muốn nói gì với anh?"

Ji Hyo cảm thấy xấu hổ đến muốn trốn đi, vội vàng lấy tay che mặt mình lại.

" Oppa, không có gì hết...thật đó...." (Làm sao em có thể nói lúc đó em đã hét lên " Jong Kook oppa...em yêu anh". Làm ơn đi mà....đừng nói đến chuyện đó nữa.)

" Aishh Ji Hyo. Chắc chắn là phải có cái gì đó. Không phải là anh không nghe thấy gì cả. Anh chỉ muốn kiểm tra xem những gì anh nghe lúc đó có thật không để không phải thắc mắc nữa thôi."

Không may, họ đã đến nhà Ji Hyo. Cô thở phào nhẹ nhõm trong khi Jong Kook còn chưa thỏa mãn.

" Oppa, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Chúng ta cần nghỉ ngơi để quay phim ngày mai nữa. Cảm ơn anh, oppa."

" Ừ Ji Hyo, đừng nghĩ em đã trả lời xong câu hỏi của anh đấy nhé. Hehehe. Ngủ ngon!"

" Ngủ ngon, oppa. Lái xe cẩn thận nhé. Nhắn tin cho em khi anh về đến nhà được không?"

" Được rồi, anh sẽ nhắn. Chúc ngủ ngon. Em vào trong trước đi."

Jong Kook cảm thấy như anh đang là vệ sĩ riêng của Ji Hyo. Sau khi cô đóng chặt cánh cửa nhà, anh mới rời đi. Trên suốt đường về, tất cả những gì có trong đầu anh đều liên quan đến Ji Hyo. Có vẻ tình cảm của anh dành cho cô hôm nay đã bắt đầu sâu đậm hơn.

 ( Ji Hyo ahhh... anh đang bắt đầu yêu em mất rồi. Anh biết là anh không nên cảm thấy như vậy, nhưng anh không thể lừa dối trái tim mình. Anh nên làm gì đây, Ji Hyo??) Jong Kook tự nói với chính mình.

Buổi ghi hình hôm sau, Ji Hyo và Jong Kook đều đến bằng xe riêng. Nhưng họ là hai người đến muộn nhất và cả hai lại còn cùng đeo kính để che mắt.

" Huyng, chuyện gì đây?" Gary hỏi Jae Suk. " Chúng ta không có cặp đôi ngày thứ ba với Jong Kook và Ji Hyo đúng không??"

Mọi người đều bật cười trước câu hỏi thiếu suy nghĩ của Gary.

" Hiyaaa...Gary... không có gì để ghen đâu." Jae Suk trả lời.

" Thật không đó?? Vậy họ không phải là một cặp? Argghh!!! Em thấy tốt hơn nhiều rồi."

" Gary ya. Không cần phải ghen vì cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bạn trai của Ji Hyo cả.

" Urghhhhh....strrresssss!!" Gary tự đánh vào đầu mình chan chát khiến mọi người không nhịn nổi cười.

Đằng sau cặp kính của mình, Ji Hyo và Jong Kook đang lén nhìn nhau mà không ai nhận ra.

" Ji Hyo, mắt em bị làm sao thế? Hay em vẫn còn đang ngủ sau cặp kính tối đen đó?"

" Oppa. Em không sao. Chỉ cần chút thời gian để nhìn thẳng vào ánh sáng thôi."

" Jae Suk huyng. Có vẻ ai đó đã tiệc tùng hò hẹn tối hôm qua và không thể thức dậy sáng nay đấy. Hehehe." Haha lại bắt đầu những trò đùa bất tận của mình.

" Cái gì? Cái gì? Đừng nói xấu người ta như thế chứ!" Ji Hyo làm mặt giận dữ với Haha.

" Weh weh weh.. sao lại nổi cáu thế cô Ngố??" Haha tiếp tục chọc cho Ji Hyo tức điên lên.

Ji Hyo cố gắng đuổi theo và đá Haha nhưng cậu ta lại chạy về phía Jong Kook và trốn sau lưng anh, cầu cứu sự bảo vệ từ chỉ huy cơ bắp.

Jong Kook giữ cả hai tay Ji Hyo lại, cố gắng làm cô bớt giận.

" Ji Hyo ah. Oppa sẽ đền bù cho em sau khi quay phim xong, được chưa? Bây giờ thì hòan thành nhiệm vụ trước đã." Jong Kook dịu giọng với Ji Hyo và cô khẽ gật đầu đồng ý.

 Haha và Jae Suk nhìn nhau cười đầy ẩn ý, như thể họ hiểu có chuyện gì đó không bình thường giữa Jong Kook và Ji Hyo.

Buổi quay phim bắt đầu. Jong Kook, Haha, Kwang Soo là đội truy bắt còn các thành viên còn lại ở đội nhiệm vụ. Sau một tiếng đồng hồ đi vòng quanh, Jong Kook bắt gặp Ji Hyo ở hành lang. Cô lại nhanh chóng giở chiêu năn nỉ ỉ ôi với bộ mặt dễ thương.

" Oppaaaaa!!!" Ji Hyo từ từ tiến lại gần Jong Kook.

Anh đã biết rõ Ji Hyo định làm gì, cười thầm không biết cô lại tỏ vẻ dễ thương ra sao.

" Oooppaaaaa. Anh biết là đội của em yếu mà đúng không. Anh có thể thả em đi một lần thôi mà. Oppa, nếu em là người duy nhất sống sót, anh chắc chắn sẽ thắng, ooppaa...đi mà. Làm sao em có thể đấu lại người năng lực được chứ."

" Aihhh Ji hyo ahhh... sao em lại như vậy với anh hả?"

" Đi màaa, oppa. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Sẽ không vui tí nào nếu em bị loại ngay."

Sau khi đắn đo vài phút, Jong Kook quyết định để Ji Hyo đi.

" Đi đi, nhanh lên!!"

" Cảm ơn anh, oppa!"

Và Ji Hyo nhanh chóng chạy đi mất. Haha tiến về phía Jong Kook.

" Kim Jong Kook, sao anh lại để cố ấy đi hả?"

" Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy nhanh thôi. Tin anh đi."

Haha thấy Jong Kook hôm nay rất kì lạ, khác hẳn con người cạnh tranh mọi ngày, cư xử như một người đàn ông ga-lăng lịch thiệp.

" Huyng, anh sẽ tách biệt công việc với tình cảm cá nhân đúng không??"

" Cậu đang nói cái gì thế? Chắc chắn là anh muốn thắng."

" Woo...woho... tốt hơn là anh nên chắc chắn chúng ta sẽ thắng, còn không em sẽ nói chuyện này với mọi người. Hahaha."

Nói xong Haha rời đi, cả hai lại tiếp tục truy tìm các thành viên đội nhiệm vụ.

Suk Jin và Jae Suk đều cả rời cuộc đua, bây giờ chỉ còn lại Ji Hyo và Gary.

Nhưng chẳng hiểu có phải số trời hay không, Jong Kook lại bắt gặp Ji Hyo. Một lần nữa cô lấy tuyệt chiêu của mình ra.

" Ji Hyo yah. Đừng để anh gặp em nữa. Bây giờ anh mệt không phải vì phải đuổi bắt em mà vì phải thả em ra đấy."

Ji Hyo chỉ biết cười trừ. " Được rồi, oppa. Em hứa sẽ trốn thật kĩ. Lần sau nếu lại gặp em, anh có thể xé bảng tên em."

" Rồi, chắc chắn anh sẽ xé. Còn bây giờ, đi mau đi!"

" Oppa, cảm ơn anh. Oppa, anh là số một!"

" Biết rồi. Anh biết rồi. Chạy mau lên!!"

Khi Ji Hyo biết chắc mình đã thoát khỏi Jong Kook, cô bỗng nảy ra ý định dễ thương để trêu anh.

Cô hét lên cho anh nghe. " Jong Kook oppa...em...yêu...anh!". Nhưng tới đoạn "em yêu anh" thì Ji Hyo lại cố tình không phát ra tiếng, chỉ la lên bằng khẩu hình cũng giống như phân cảnh trước đây trong Family Outing.

" Cái gì cơ???"

Ji Hyo nghịch ngợm vội vàng chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng có vẻ việc cười liên tục còn khiến cô mệt hơn phải chạy vòng vòng.

Jong Kook buộc chặt dây giày của mình lại và tiếp tục tìm kiếm Cặp đôi ngày thứ hai còn sống sót. Bỗng nhiên anh nghe tiếng la hét thất thanh của Ji Hyo.

" Aaaa!!!Oooppppaaaaaa!!!!"

Khi Jong Kook đến nơi, Ji Hyo đang vật lộn với Kwang Soo. Biết rõ tinh thần chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của Hươu cao cổ phản bội, Jong Kook hiểu cậu ta sẽ chơi xấu với bất kì ai, kể cả đối thủ là con gái, hay khách mời.

" Yah. Kwang Soo ah!"

" Huyng, em sẽ giữ chị ấy lại. Xé bảng tên mau lên anh!"

" Yah Kwang Soo. Không cần phải quá tay với cô ấy thế đâu. Dù sao thì Ji Hyo cũng là phụ nữ."

" Huyng, chị ấy thật sự rất khỏe và đáng sợ. Anh nên xé bảng tên chị ấy ngay bây giờ. Nhanh lên! Chị ấy không phải là phụ nữ đâu anh...là angry bird thì có!"

" Cậu gọi chị là cái gì hả Kwang Soo??" Ji Hyo bắt đầu đánh cậu em cao kều tới tấp.

" Huyng, cứu em, huyng. Em xin lỗi, noona. Em đùa mà."

Jong Kook giữ chặt lấy hai tay Ji Hyo.

" Kwang Soo, đi tìm Gary với Haha đi. Mau lên! Anh sẽ xử lí cô ấy. Đi mau!! Ngay lập tức!!"

Kwang Soo vừa bị cho một trận tơi tả, vội vàng chạy đi theo lệnh chỉ huy.

" Ji Hyo ah, anh không muốn mạnh tay với em. Vậy nên em để anh xé bảng tên đi, đừng cố gắng trốn thoát nữa."

Thông báo: Còn 3 phút! Còn 3 phút!

" Được rồi, oppa. Nhưng chúng ta chờ đến phút cuối cùng đi. Em sẽ đưa lưng ra cho anh xé."

" Yah Ji Hyo ahh. Giờ này rồi em vẫn muốn mặc cả hả? Anh đã thả em đi hai lần rồi đấy. Để anh hòan thành nhiệm vụ đi!"

Ji Hyo lấy hết sức lực cố gắng vùng vẫy để thóat khỏi Jong Kook. Nhưng tất nhiên là cô không thể. Anh đẩy cô vào sát tường đến khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đó là giây phút im lặng cả Jong Kook và Ji Hyo chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

(Ji Hyo ah. Em đã làm gì với trái tim anh vậy?)

( Oppa, em có thể chịu đựng cảm giác này đến bao giờ đây?)

Sự im lặng ngột ngạt đó chấm dứt khi họ nghe thấy tiếng ding dong tiếp theo.

Thông báo: Gary loại! Còn 1 phút!

" Ji Hyo. Đến lúc rồi."

" Oppa, trước giờ anh có biết là mắt anh rất đẹp không?"

" Yahhhh. Ji Hyo ah. Em lại bày trò gì nữa đây??"

" Ahhaha. Oppa, nói thật, em chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Nhưng anh thật sự rất dễ thương và hấp dẫn. Thảo nào mọi cô gái đều phát cuồng vì anh." Ji Hyo cố gắng kéo dài thời gian cho đến lúc hết giờ bằng những lời bông đùa ngọt ngào.

" Mọi cô gái... trừ em đúng không, Ji Hyo?"

Bây giờ đến lượt Ji Hyo ngớ người. Cô không thể trả lời câu hỏi của anh. Nhưng roẹt...thật ra Jong Kook hỏi vặn lại là để xé bảng tên và kết thúc trò chơi.

Kết quả cuối cùng, Jong Kook, Kwang Soo và Haha chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me