LoveTruyen.Me

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTS

Chap 5: Bệnh Trầm Cảm.

TieuBachHi

-"Nghe nói có người kiện lên nhà xanh muốn hủy buổi lễ trao giải Golden Disk Awards....."

Jungkook nhìn chiếc cúp Daesang trong tay, chỉ mới vài tiếng trước cậu còn thấy hạnh phúc khi cầm nó, hiện tại cậu lại thấy thật áp lực.

-" Em đừng nghĩ nhiều, lần nào chúng ta đoạt giải mà dư luận chẳng phản ứng kiểu như vậy!"

V vỗ vai Jungkook an ủi, bản thân anh lúc này cũng không vui vẻ gì.

BTS đều mang một bộ mặt buồn bã ngồi trong phòng khách, giải thưởng càng lớn áp lực càng cao, họ chưa kịp ăn mừng đã phải nhận một loạt chỉ trích. Sự việc này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây? Đến bao giờ những người đang chửi bới ngoài kia mới có thể hiểu sự vất vả mà họ đã và đang phải trải qua để giành được chiếc cúp này?

-" Đột nhiên em thấy mệt mỏi quá hyung!"

Jungkook tựa vai V thở dài, dạo gần đây cậu luôn cảm thấy như vậy... Lúc nào cũng thấy trống rỗng và buồn bã một cách khó hiểu. Cảm xúc luôn theo chiều hướng tiêu cực khiến cậu kiệt sức khi phải đeo bộ mặt tươi cười mỗi ngày để che giấu nó. BTS cũng cảm nhận được sự khác thường của Jungkook và không khỏi lo lắng cho cậu, em út của họ chưa bao giờ tỏ ra u uất như vậy.

-" Sao thế Kookie? Chúng ta được Daesang rồi này, em phải vui lên chứ!!"

Jimin cố gợi niềm vui từ maknae.

-" Em không biết mình làm sao, nhưng thực sự em không thể vui được....."

-" Chuyện vẫn thường xuyên xảy ra, em đừng nghĩ nhiều! Vài hôm nữa dư luận sẽ xẹp xuống thôi."

RM trấn an.

-" Vâng....."

-" Thằng bé có thực sự ổn? Anh chưa bao giờ thấy nó như vậy cả."

Jin lo lắng thì thầm với J-hope và Suga.

-" Em cũng không biết, nếu dư luận cứ tiếp tục đả kích thế này thì chính em còn thấy mệt mỏi chứ đừng nói là một đứa trẻ nhạy cảm như Kookie. Thằng bé là đứa hay suy nghĩ, mà càng suy nghĩ thì càng thấy tồi tệ hơn thôi!"

J-hope trộm thở dài.

-" Chỉ mong Taehyung có thể làm dịu bớt phần nào lo lắng cho thằng bé."

-" Em nghĩ không được đâu hyung, biểu hiện của Kookie rất quen... Em sợ thằng bé sẽ trở nên giống em lúc trước."

Suga cắn móng tay trầm tư.

-" Ý anh là?"

Sau khi V đưa Jungkook về phòng của họ nghỉ ngơi. RM đã lắng nghe câu chuyện của ba người.

-" Đúng vậy! Anh sợ Kookie có dấu hiệu của bệnh trầm cảm."

-" CÁI GÌ CƠ!!?"

Thêm cả Jimin, bốn người đồng loạt la thất thanh.

-" Bé miệng một chút, muốn gọi hai đứa kia ra đây nói chuyện luôn sao?"

Suga cau mày rồi tiếp tục giải thích.

-" Lúc trước anh từng mắc chứng bệnh này nên biểu hiện ban đầu của nó như thế nào anh nắm tương đối rõ. Kookie luôn tỏ ra bình thản trước mọi tin đồn hay bình luận tiêu cực về chúng ta như đó là chuyện bình thường, nhưng anh nghĩ đấy chỉ là cách để thằng bé kiềm chế cảm xúc của nó thôi. Để giờ sự việc nghiêm trọng đến mức anti gửi đơn lên nhà xanh, dọa bắn dọa giết thì anh nghĩ thằng bé không chịu nổi nữa rồi. Huống chi nó còn đang đeo một quả bom nổ chậm nguy hiểm trên người... Kookie và Taehyung là hai cây hút fan của nhóm, đồng thời cũng là mục tiêu bị công kích và soi mói nhiều nhất nên dĩ nhiên, áp lực chúng chịu cũng rất nặng nề. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến cả hai thất bại thảm hại trong cuộc chiến với anti này. Vậy nên thằng bé luôn phải đề cao cảnh giác, luôn phải tỏ ra vui vẻ mà không biết càng như thế thì sự bất mãn và kìm nén trong lòng nó càng tích tụ nhiều hơn. Càng dễ khiến nó bị stress và sa vào trầm cảm."

-" Anh nói em mới để ý, thực sự rất có khả năng này!"

RM xoa cằm suy tư, thân là nhóm trưởng anh phải thường xuyên để ý đến các thành viên, nếu Jungkook thực sự bị trầm cảm, anh cũng có một phần trách nhiệm.

-" Bây giờ phải làm thế nào đây hyung!!? Em không muốn Kookie mắc phải cái bệnh khốn khiếp đó đâu!!!"

Jimin gần như phát hoảng khi nghĩ tới việc Jungkook có thể sẽ tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho căn bệnh trầm cảm, không phải việc đó cũng mới xảy ra trong giới Kpop và cả diễn viên sao. Bảo anh không lo sợ làm sao được?

-" Bình tĩnh lại đi, Yoongi mới chỉ nói thằng bé có dấu hiệu thôi mà!"

Jin trấn an Jimin rồi đưa mắt nhìn Suga, anh tin Suga đã có suy tính riêng khi nói với bọn anh những điều này.

-" Anh thấy thứ Kookie cần bây giờ là gì hyung?"

J-hope trầm mặc hỏi.

-" Một van xả! Hay nói cách khác, thằng bé cần sự trợ giúp của một bác sĩ tâm lý."

Suga khẳng định chắc ních rồi tiếp tục giải thích.

-"Mọi người cứ hình dung như thế này: tất cả stress của Kookie đều được dồn nén trong một cái bọc, nhưng cái bọc đó lại có một giới hạn. Khi khối lượng stress của thằng bé vượt khỏi giới hạn của cái bọc sẽ khiến cái bọc phát nổ, và khi nó nổ rồi thì chuyện kinh khủng nhất sẽ có thể xảy ra.....Việc của chúng ta cần làm bây giờ là đi tìm một van xả, tìm một người có thể khiến Kookie xả hết stress tích tụ trong lòng."

-" Em nghĩ Kookie không chịu đi bệnh viện đâu. Và thực tế trong thời gian mà mọi động thái của chúng ta đều bị soi mói như bây giờ thì có muốn cũng không được. Nếu bị phát hiện, dư luận sẽ tạo thành một làn sóng công kích mạnh mẽ khiến bệnh tình của thằng bé chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn."

Jimin nói ra lo lắng trong lòng, anh chơi thân với Jungkook nên cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu.

-" Vậy nên chúng ta mới cần phải bàn bạc với công ty."

Suga thở dài.

-" Em sẽ phụ trách chuyện này! Cũng muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."

RM nhìn đồng hồ nhắc nhở.

-" Okie, nếu có tin gì thì báo cho tụi này một tiếng nhé!"

J-hope vươn vai đứng lên. Mọi người cũng lần lượt đứng dậy trở về phòng với nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn dần.

Sau khi nghe RM trình bày về tình trạng của Jungkook qua điện thoại, Bang Sihyuk quyết định gọi quản lý chính của họ lên văn phòng trao đổi. Vừa thấy Kim Sejin ngồi yên vị trên ghế đối diện, ông đã đặt vấn đề:

-" Cậu là quản lý chính của BTS, cậu có thấy các thành viên trong nhóm dạo này có thay đổi gì không?"

Kim Sejin không hiểu sao boss lại đặt một câu hỏi như vậy cho mình, anh vội nhớ lại những động thái gần đây của BTS rồi nhanh nhẹn báo cáo với ông:

-" Dạ thưa sếp, các thành viên khác thì vẫn bình thường ngoại trừ Jungkook và Taehyung. Jungkook dạo gần đây rất trầm tĩnh ít nói, tôi có cảm giác thằng bé đang tự khép mình hoặc có tâm sự gì đó không muốn chia sẻ cùng ai. Taehyung thì quan tâm Jungkook thường xuyên hơn, cũng không hay cười nói làm trò nhiều như trước nữa."

-" Ok. Tôi hiểu rồi! Anh có biết tôi vừa nhận được tin sốc gì từ Namjoon không?"

Bang Sihyuk lại nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi khiến Kim Sejin toát mồ hôi lạnh. "Đừng nói là có thằng nhỏ nào lén mình đi hẹn hò rồi bị phóng viên chụp hình lại đe dọa nhé!!?"

-" Tin gì vậy sếp?"

Anh run run giọng khiến Bang Sihyuk buồn cười, anh tưởng ông không biết anh đang nghĩ gì hay sao.

-" Không phải mấy tin đồn hẹn hò đâu, cậu không cần phải xoắn xuýt như vậy! Nhưng tin này so với tin đồn hẹn hò còn nghiêm trọng hơn, Namjoon mới trao đổi với tôi về việc Jungkook đang có dấu hiệu trầm cảm, muốn tôi tìm một bác sĩ tâm lý giỏi cho thằng bé."

-" Dạ!!? Jungkook bị trầm cảm ấy ạ!!? "

Kim Sejin há hốc miệng ngạc nhiên, cuối cùng anh cũng hiểu được lý do cho những hành động kỳ lạ của Jungkook và Taehyung dạo gần đây là gì rồi.

-" Tìm bác sĩ tâm lý thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại BTS đang trong thời kì nhạy cảm. Mọi động thái của nhóm đều bị người ta soi xét, vụ việc người nổi tiếng tự tử vì trầm cảm gần đây còn chưa hết nóng. Nếu bây giờ việc Jungkook đi gặp bác sĩ tâm lý, hay đi bệnh viện mà bị truyền ra ngoài thì tôi nghĩ nó sẽ trở thành một cơn bão dư luận không nhỏ, khiến bệnh trầm cảm của thằng bé càng chuyển biến xấu hơn thưa sếp."

Kim Sejin nghiêm túc trình bày.

-" Namjoon cũng đã nói với tôi như vậy nên tôi mới gọi anh lên đây bàn bạc. Nếu có thể không đến bệnh viện, không ra khỏi khu Hannam mà vẫn gặp được bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu thì thật tốt!"

Bang Sihyuk thở dài. Nghe ông nói hai mắt Kim Sejin đột nhiên sáng lên. Không phải đi bệnh viện? Không phải ra khỏi khu nhà? Tiến hành trị liệu bí mật không ai biết? Chẳng phải tất cả những yêu cầu này sẽ đều được đáp ứng nếu bác sĩ trị liệu cho Jungkook chính là cái cô hàng xóm kia sao? Chỉ cần là cô ấy, việc trị liệu có thể diễn ra hoàn toàn bí mật, không sợ bị tiết lộ ra ngoài. Cô ấy đã từng gặp BTS tại nhà riêng mà sự việc đó đến giờ vẫn chưa bị phát hiện, chứng tỏ cô ấy là một người biết giữ lời hứa, cũng biết suy tính việc gì nên hay không nên làm, thực sự phù hợp với vị trí bác sĩ tâm lý mà họ đang tìm. "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được cứu tinh rồi!"

-" Boss, em biết một người. Là bác sĩ tâm lý của bệnh viện Seoul đồng thời cũng là hàng xóm của BTS. Nếu chúng ta mời được cô ấy, việc trị liệu có thể tiến hành hoàn toàn bí mật, thần không biết, quỷ không hay!"

-" Cái người mà cậu báo cáo nhặt được Yeontan và đem nó trả cho Taehyung lúc trước ấy hả? Cô gái đã vào nhà của BTS nhưng đến nay vẫn chưa tung chuyện đó lên mạng?"

Bang Sihyuk có chút ấn tượng với người này, ông đã chuẩn bị mọi thứ phòng trường hợp cô ta đem chuyện gặp BTS tại nhà riêng đi phát tán. Nhưng không biết nên vui hay nên buồn khi mà mọi sự chuẩn bị của ông là không cần thiết, cô gái kia cư nhiên đem chuyện đó giấu nhẹm đi thật.

-" Đúng vậy, trong điện thoại của tôi còn lưu số cô ấy từ cuộc gọi lần trước. Để tôi thử liên lạc với cô ấy xem sao."

Kim Sejin mừng rỡ, lục lại nhật ký điện thoại, không mất quá nhiều thời gian, anh đã tìm được số và liên lạc với Lee Junghyun. Hai người trao đổi qua lại một chút về tình trạng của Jungkook, cô đồng ý đến Big Hit trao đổi kỹ hơn. Sau một hồi thảo luận, hai bên quyết định ký kết hợp đồng.

Đây không phải là lần đầu Junghyun làm trị liệu trầm cảm cho người nổi tiếng, nhưng lại là lần đầu cô trị liệu bí mật. Đối tượng trị liệu còn là hàng xóm mà cô mới gặp cách đây không lâu. Điều này có chút khiến Junghyun đau đầu, nguyên tắc làm việc của bác sĩ tâm lý là không trị liệu cho người quen. Nhưng tính ra, ngoại trừ quan hệ hàng xóm mới nói chuyện với nhau một lần, họ cũng không được tính là quen biết gì. Nên đối tượng này có thể tạm chấp nhận.

Nhìn xuống bản hợp đồng vô số chữ, Junghyun đọc qua một lượt. Tất cả nội dung đều đề cập đến vấn đề bảo mật, yêu cầu cô phải bảo mật thông tin bệnh nhân, bảo mật quan hệ với BTS và nhiều thứ bảo mật khác. Thêm một số yêu cầu về lợi nhuận, hiệu quả công việc cần đảm bảo và việc báo cáo hàng tháng. Nhìn chung không có gì khác với nguyên tắc làm việc thông thường nên cô đều chấp nhận. Chỉ có một thứ cô phải thương lượng lại với Big Hit, hợp đồng này bảo vệ cho bên A quá kỹ, lợi ích của bên B là cô đây không được quan tâm lắm thì phải.

Junghyun nhẹ nhàng đặt hợp đồng xuống bàn, không nhanh không chậm bày tỏ ý kiến:

-" Tôi khá hài lòng với hợp đồng này nhưng chưa thể đặt bút ký vì tôi muốn thêm vào hợp đồng ba điều khoản sau:

Thứ nhất: phía công ty cần phải bảo vệ danh tính của tôi, dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra, tại bất cứ thời điểm nào đều không được để bên thứ ba biết đến sự tồn tại của tôi và hợp đồng này. Tôi không muốn trở nên nổi tiếng vì có dính dáng tới BTS hay Big Hit.

Thứ hai: trong quá trình trị liệu, công ty không được phép can thiệp vào cách thức làm việc của tôi. Đồng thời phải cùng tôi phối hợp hỗ trợ trị liệu trong trường hợp cần thiết. Ví dụ nếu muốn giải quyết một vấn đề gì đó liên quan đến cậu Jeon Jungkook có thể hỏi qua ý kiến của tôi và khi tôi cần cung cấp thông tin gì thì phía công ty phải sẵn sàng đáp ứng. Tôi đảm bảo mọi thông tin tôi yêu cầu sẽ chỉ phục vụ cho việc trị liệu, không phục vụ cho nhu cầu tò mò cá nhân và chắc chắn tôi sẽ không để lộ chúng ra ngoài.

Cuối cùng: về địa điểm trị liệu là nhà của tôi, tôi không phản đối. Tôi cũng hiểu lý do tôi được chọn trở thành bác sĩ cho cậu Jungkook là vì tôi là hàng xóm của BTS, có thể đáp ứng được yêu cầu trị liệu bí mật. Nhưng về thời gian trị liệu tôi muốn mình là người sắp xếp, phía công ty cần phải đảm bảo lịch trình làm việc của cậu Jungkook không trùng với thời gian trị liệu mà tôi đề ra.

Đó là ba điều khoản tôi muốn thêm vào, nếu công ty có thể đáp ứng, tôi không còn lý do nào để không ký hợp đồng này."

Junghyun nhấp một ngụm trà, mỉm cười chờ Bang CEO đưa ra phản hồi.

Sau khi cân nhắc,thấy ba điều khoản của cô đều không đem lại bất lợi cho công ty và BTS, Bang Sihyuk ra hiệu cho thư kí soạn lại hợp đồng có đầy đủ ba điều khoản trên, hai bên nhanh chóng tiến hành ký kết. Xong xuôi, Junghyun lưu lại danh thiếp rồi đem theo hợp đồng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me