LoveTruyen.Me

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTS

Chap 54: Bữa Tối Vui Vẻ.

TieuBachHi

Ngày hôm sau.

Junghyun sau khi tan làm vội vã chạy xe về nhà, tân trạng lại vẻ ngoài của mình. Cô thử hơn năm bộ váy áo mới chọn được một chiếc váy sơ mi dài đến đầu gối màu xanh rêu, phần eo có thiết kế thắt lưng. Vừa trẻ trung năng động lại vừa thanh lịch, ưng ý mặc vào rồi chạy xe đến quán ăn đã hẹn với Jungkook.

Đó là một quán ăn nhỏ nằm trên đường Hollywood, quán nằm sâu trong hẻm nên không đông đúc lắm, nhưng đồ ăn lại rất ngon. Không gian quán sạch sẽ yên tĩnh, rất thích hợp với những người nổi tiếng muốn tìm sự riêng tư. Lựa chọn này của Jungkook, quả nhiên là không tồi.

Junghyun đỗ xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào hẻm, quả chuông treo trên cửa khẽ kêu leng keng khi cô mở cửa bước vào, thu hút sự chú ý của hai chàng trai đang ngồi trong góc khuất của quán cách đó không xa. Nhân viên phục vụ bước tới hỏi cô đi một hay đi nhiều người, Junghyun mỉm cười nói mình có hẹn với bạn rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Không quá khó để có thể nhận ra Jungkook và V, tuy hai người họ đều tận lực làm giảm sự nổi bật của bản thân, nhưng đối với người ngoài họ có thể đã thành công còn đối với Junghyun thì không. Jungkook và V đều là người Châu Á, trên tay họ còn đang đeo một cặp vòng đôi không mấy xa lạ, chính là cặp vòng cô đã tặng Jungkook nhân ngày sinh nhật cậu. Hai người họ còn đang lén lút nhìn về phía cô thì làm sao cô không nhận ra được cơ chứ! Junghyun mỉm cười nói với anh nhân viên:

-" Tôi tìm được bạn rồi!"

Cô nhanh chóng đi lại chỗ V và Jungkook đang ngồi. Theo mỗi bước chân của cô, trái tim hai người họ càng lúc càng đập nhanh hơn. " Đến rồi! Đến rồi!!"

-" Hi! Lâu rồi không gặp! Hai người vẫn mặn nồng như trước ha~"

Junghyun cười rạng rỡ vỗ vai Jungkook khiến cậu và V giật mình, cả hai ngước lên nhìn cô rồi chợt ngẩn người.

-" Sao vậy? Không nhận ra em sao?"

Junghyun ngồi xuống đối diện Jungkook và V, tháo túi xách để sang một bên, chống cằm chớp chớp mắt nhìn họ.

-" Cậu càng ngày càng đẹp hơn đó Hyunie! Dịu dàng nữ tính hơn hẳn nè, suýt thì tớ nhận không ra đó!!"

Jungkook không giấu nổi bất ngờ, Junghyun của bây giờ so với Junghyun của ba năm về trước bớt ba phần sắc sảo, thêm bảy phần dịu dàng nữ tính. Dù đã được nhìn ảnh từ trước nhưng khi gặp rồi cậu vẫn thấy thật sự khác biệt. Nhưng thật tốt, tính cách của cô vẫn không thay đổi, vẫn cởi mở và thân thiện như ngày nào!

-" Phải đó, phải đó!"

V gật đầu lia lịa, tán thành câu nói của người yêu.

Junghyun phì cười nhìn cả hai. Ba năm không gặp, cứ nghĩ khi gặp lại sẽ rất ngượng ngùng, nhưng vì nụ cười của cô mà bao nhiêu ngượng ngùng đều bay biến hết. Ba người vui vẻ trò chuyện, hăng say tới quên trời quên đất, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt từ lúc họ gặp nhau đến giờ.

-" Năm ngày nữa là tụi tớ sang Luân Đôn, cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa? Vẫn tiếp tục ở lại đây à?"

Jungkook đang cắt miếng bít tết thì ngừng lại, nghiêm túc hỏi Junghyun. Cậu có thể nhận ra, nét mặt cô chợt cứng lại khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

-"Không ở đây thì ở đâu? Đây mới chính là nhà tớ, là nơi gia đình tớ ở mà!"

Junghyun mỉm cười, trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Dự định tương lai? Cô cũng chưa từng nghĩ tới, cứ bình yên sống như này đến hết đời cũng được...

-" Em... có nghĩ tới chuyện trở về Seoul không?"

V chần chừ nhìn Junghyun, thật lâu mới nói ra được câu mà anh rất muốn hỏi từ đầu bữa ăn đến giờ.

-"Em không..."

Ánh mắt Junghyun đượm buồn, bữa cơm đang rất vui vẻ, tại sao lại nói sang chuyện này? Cô đã tránh không đề cập tới nó rồi mà...!

-" Là vì tụi tớ sao? Cậu vẫn còn giận tụi tớ phải không?"

Jungkook không giấu nổi cảm xúc, sốt sắng hỏi.

-"Không phải đâu! Nếu giận tớ đã không đi gặp hai người. Hơn ai hết tớ hiểu rất rõ, hai người không có lỗi gì trong chuyện đó cả, đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Junghyun cười hiền nắm lấy tay Jungkook trấn an rồi nhìn V cười dịu dàng:

-" Taehyung à, em thành thật xin lỗi anh! Em biết anh là người đau khổ nhất suốt ba năm qua. Cảm ơn anh đã luôn mạnh mẽ che giấu cảm xúc của bản thân để bảo hộ Jungkook và... người ấy. Cảm ơn anh vì đã đi gặp em hôm nay, để em có cơ hội nói xin lỗi với anh. Tình cảm ban đầu em dành cho anh chỉ là những rung động nhất thời, em cũng không dám và chưa bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ ra với anh. Không ngờ nó lại trở thành gánh nặng cho anh sau này... Nếu có thể, em mong anh và Kookie đừng bao giờ biết về tình cảm đó..."

-"Đừng nói như vậy! Anh chưa bao giờ coi nó là gánh nặng cả... Là anh quá vô tâm, không phát hiện ra tình cảm của em... Là anh đã làm tổn thương em... Em đừng xin lỗi anh..."

-"Anh và Kookie đúng là một cặp trời sinh, lúc nào cũng nhận phần lỗi về mình như vậy!"

Junghyun bật cười.

-"Câu đó phải dành cho cậu mới đúng. Hyunie à, tớ xin lỗi! Xin lỗi vì tình yêu của tụi tớ đã khiến cậu chịu nhiều tổn thương. Xin lỗi vì đã luôn là người đem đến đau khổ bất hạnh cho cậu, tớ xin lỗi..."

-"Anh xin lỗi..."

Jungkook và V cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Junghyun.

-" Thôi nào! Hai người còn muốn xin lỗi đến bao giờ nữa? Khó khăn lắm mới được ăn cùng nhau bữa cơm, em không muốn tốn thời gian xin lỗi qua lại nữa đâu. Bít tết sắp nguội hết rồi này!"

Junghyun thở dài nhìn cả hai.

-" Vậy lí do cậu không muốn về Hàn là vì anh Yoongi sao?"

Jungkook e dè hỏi.

-" Cũng không hẳn! Tớ còn gia đình bên này, còn bé Bánh lúc nào cũng bám dính lấy tớ cần tớ yêu thương. Tớ muốn chứng kiến đứa nhỏ đó lớn lên, muốn được nhìn ngắm nó mỗi ngày nên tớ mới không có suy nghĩ về Hàn. Tớ không thể bỏ lại gia đình ở Mỹ mà về đó được..."

-" Tớ hiểu..."

-" À Hyunie, mai là đêm diễn cuối cùng ở LA rồi. Em có muốn tới xem concert của tụi anh không?"

V thấy không khí mỗi lúc một nặng nề liền chuyển chủ đề.

-" Nhanh như vậy đã là đêm diễn cuối cùng rồi sao?"

Junghyun ngạc nhiên, cô nghe Jimin nói họ sẽ ở Mỹ khoảng một tuần cơ mà?

-" Ừm, đầu tuần sau tụi tớ sẽ sang Chicago biểu diễn. Đêm diễn ở LA chỉ còn lại đêm mai thôi."

Jungkook giải thích.

-" Dù sao em cũng chưa từng đi concert của tụi anh, chị gái em không phải fan lớn của tụi anh đó sao. Em dẫn chị ấy đi cùng đi cho vui."

V cố rủ rê, Junghyun mới vừa kể cho tụi anh về chị gái cô và bé Bánh, anh cũng thật có chút tò mò, không biết đứa bé nửa giống mình nửa giống Jungkook sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?

-" Cái này..."

Junghyun chần chừ. Hôm trước chị gái cô đã khóc hết nước mắt vì không mua được vé concert, cô thấy cũng có chút tội nghiệp. Nhưng nếu cô đi, không phải sẽ trực tiếp gặp lại người đó sao? "Mà... nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

-" Đi đi mà Hyunie, chúng ta mới gặp đã lại sắp xa nhau rồi! Cậu còn không có ý định về Hàn, không biết bao giờ mới lại có thể gặp nhau được nữa, đi đi mà~"

Jungkook dài giọng năn nỉ.

-" Nếu em ngại gặp lại mọi người thì yên tâm, sân vân động cả chục ngàn người cơ. Các anh ấy sẽ không nhìn ra em đâu!"

V trấn an cô.

Nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của cả hai, Junghyun thở dài nhận lấy ba tấm vé, cất chúng vào trong túi xách.

-" Okie! Mai em sẽ đến buổi concert. Nhưng mà em nói trước, xong concert là em về luôn đó, em không ở lại chờ hai người hay ghé thăm hậu trường gì đâu đấy nhé!"

Cô đề phòng trước dặn dò.

-" Thật sự không thể ở lại một chút sao? Anh muốn gặp bé Bánh!"

V tiếc nuối.

-" Tớ cũng thế!"

Jungkook thở dài.

“Hai cái người này là đang bán manh với tôi sao? Đang muốn dùng sự đẹp trai của mình để bức tử tôi à???” Junghyun ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở lườm cả hai.

-" Cất cái bộ mặt sát gái đó đi giùm em. Chị gái em vẫn chưa biết em có quan hệ với BTS, em cũng không muốn chị ấy biết nên xin lỗi, mong muốn gặp bé Bánh của hai người em không thể đáp ứng. Để lần khác đến LA em sẽ giới thiệu bé Bánh với hai người sau nha!"

-" Đành vậy chứ biết sao..."

Jungkook và V tiếc nuối thỏa hiệp. Tuy không thể gặp bé Bánh nhưng có thể khiến Junghyun đến xem concert của mình là họ thấy vui rồi.

Ba người trò chuyện thêm chút nữa, đồ ăn trên bàn đã hết dần từ lúc nào không hay. Cả ba nhâm nhi một tách trà lạnh rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, tuy chỉ là một bữa ăn nhỏ nhưng cũng đủ giải tỏa hết khúc mắc trong lòng họ bao năm qua, đủ hàn gặn lại một tình bạn đã rạn nứt. Đối với họ, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me