LoveTruyen.Me

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTS

Chap 58: Cầu Được Ước Thấy!

TieuBachHi

Phần trình diễn solo của cả nhóm được kết thúc bằng bài hát Seesaw của Suga, mặc dù trong lòng có thật nhiều suy nghĩ ngổn ngang, anh vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp lên sân khấu. Bài hát không có nhiều đoạn tương tác cùng khán giả nên Suga không thể tới chỗ khán đài chính diện xác nhận lại một lần xem Junghyun có ở đó hay không được. Anh cũng không vội nóng lòng, chỉ tập trung biểu diễn hết mình rồi chờ đến gần cuối bài hát mới đi giao lưu tương tác cùng fan, khi đi tới nơi Junghyun vừa ngồi, không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp "Em ấy... về rồi sao..."

Anh đã biểu diễn rất nhiệt tình với mong muốn thể hiện góc độ tốt nhất của bản thân trước mặt Junghyun, nhưng có lẽ cô vẫn còn chán ghét anh nhiều lắm, cô không muốn lãng phí thời gian xem phần trình diễn của anh nên mới ra về trước như vậy... Dù sao phần trình diễn của mọi người cũng đã kết thúc, Junghyun đâu còn lý do gì tiếp tục ở lại xem phần trình diễn của một người đã từng làm tổn thương cô... Đôi mắt Suga hiện lên một mạt bi thương nhưng anh vẫn gắng cười, vẫy tay với khán giả rồi mới đi vào trong.

Sau Seesaw là bài hát Love Myselfs, cũng là bài kết thúc đêm concert hôm nay và cũng là đêm concert cuối cùng tại Los Angeles của BTS. Tất cả các thành viên đều di chuyển ra xung quanh sân khấu chào mọi người, giao lưu tương tác cùng fan và hát encore như thường lệ.

Các thành viên BTS đều nhận ra Suga đang có tâm sự trong lòng, mặc dù bên ngoài anh vẫn cười nói vui vẻ nhưng ở với nhau đã hơn 10 năm, họ biết sự cười nói đó chỉ là vỏ bọc để che giấu đi tâm trạng nặng nề thực sự của anh thôi. Họ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh tò mò, đã có chuyện gì xảy ra với người anh em của họ vậy?

Maknae line liền có chút chột dạ, bọn họ để ý thấy trong phần trình diễn solo của mình, Junghyun đã không còn ngồi ở khán đài VIP nữa, không biết cô đã về từ lúc nào. Sau bài Anpanman họ lại thấy tâm trạng Suga trùng hẳn xuống, cả ba không khỏi lo lắng. "Có lẽ nào anh ấy nhìn thấy Hyunie rồi không?" Nhưng làm sao có thể, rõ ràng trước lúc Suga thấy Junghyun ánh đèn sân khấu đã tắt rồi mà, sao anh lại có thể phát hiện ra Junghyun được chứ!? Nếu chẳng may có phát hiện ra thật, họ không nghĩ anh sẽ giữ được bình tĩnh cho đến tận lúc cả nhóm đã về đến cửa khách sạn như này rồi đâu.

-" Anh có chuyện muốn nói với các cậu, đi theo anh về phòng!"

Suga đang đi phía trước bỗng quay lại nhìn maknae line nói một câu khiến cả ba người đang đăm chiêu suy nghĩ giật nảy mình, nhìn anh đầy e ngại:

-" Chuyện... chuyện gì vậy hyung? Concert vừa kết thúc, mồ hôi đầy người rồi, em muốn đi tắm một cái đã!"

V không tránh được có chút lắp bắp, muốn tìm lý do chạy trốn.

-" Vậy thì tắm xong qua phòng anh. Nếu không để anh qua phòng hai đứa cũng được!"

Suga nhìn Vkook cười lạnh.

-" Em có chút mệt, để mai nói được không hyung, em buồn ngủ lắm!"

Jimin xoa xoa mái tóc nâu mềm của mình, che miệng ngáp dài một cái, bày ra bộ dạng ai nhìn cũng thấy anh đang rất mệt mỏi. Tiếc là không có tác dụng với Suga, anh cười khẩy một tiếng nhìn Jimin:

-" Không được, cậu là người quan trọng nhất. Không thể vắng cậu được!"

Rồi không đợi maknae line kì kèo thêm đã quay lưng, vừa rời đi vừa dặn dò thêm một câu:

-" Anh cho các cậu 40 phút để trình diện trong phòng anh trước khi anh sang từng phòng một nói chuyện!"

V, Jungkook và Jimin hoang mang nhìn theo bóng lưng Suga khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn nhau thở dài. "Chẳng lẽ anh ấy đã thấy Hyunie thật à? Nhưng thấy lúc nào? Ở đâu được nhỉ!?"

-" Mấy đứa lại đắc tội gì với Yoongi à?"

Jin, J-hope và RM đứng bên cạnh hóng hớt bốn người trò chuyện mà chẳng hiểu gì cả, Jin liền thay mặt cả ba lên tiếng thắc mắc.

-" Không có ạ..."

Maknae line mặt ỉu xìu đáp.

-" Vậy sao ổng phải gọi riêng mấy đứa sang phòng? Thôi, liệu mà ngoan ngoãn xin lỗi ổng đi nghe chưa!"

RM vỗ vai Jimin khuyên nhủ.

-" Thật sự không có mà!!"

Maknae line khóc không ra nước mắt nhìn anh.

-" Nãy giờ cũng được gần 5 phút rồi đấy, còn không mau đi tắm rồi qua phòng anh ấy đi!"

J-hope nhìn đồng hồ cười nhắc nhở rồi cùng Jin và RM ai về phòng nấy, bỏ lại maknae line mặt ngắn mặt dài đứng nhìn nhau.

Đúng 40 phút sau, cả ba đã tập hợp đầy đủ trước cửa phòng Suga, ba người lại một lần nữa nhìn nhau thở dài rồi ỉu xìu bấm chuông cửa. Suga thong thả đi ra mở cửa rồi dẫn cả ba vào trong, đợi họ ngồi yên vị trên giường, anh không nhanh không chậm đưa cốc capuchino lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi:

-" Ai trong mấy đứa là người tặng vé concert cho Junghyun?"

Maknae line chợt nghe đùng đoàng tiếng sét đánh bên tai, cả ba đồng loạt ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt nhìn Suga, một lúc lâu sau V mới lên tiếng:

-" Jung...Junghyun nào ạ? Anh nói Lee Junghyun sao?"

-" Chứ anh còn quen biết Junghyun thứ hai à?"

Suga nhếch môi cười, không có vẻ gì là đang mất bình tĩnh. Điều này càng làm ba người ngồi trên giường thấy rợn tóc gáy hơn. Đang định tìm lý do thoái thác Suga đã nói một câu đánh gẫy ý định của cả ba:

-" Không cần quanh co, anh đã thấy Junghyun ở buổi concert hôm nay, trên khán đài VIP chính diện sân khấu, ghế A-7 đúng chứ?"

Không khí trong phòng như đóng băng tức khắc trước câu hỏi của anh, maknae line yên lặng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, biết là không thể giấu thêm được nữa, Jungkook mới e dè hỏi:

-"...Anh nhìn thấy cậu ấy lúc nào vậy ạ?"

-" Cũng phải cảm ơn em, không có em và camera man của em đến giao lưu với fan ở khán đài đó, anh đã chẳng thể phát hiện ra Junghyun được."

Suga mỉm cười đưa đoạn cut video mình đã nhờ đạo diễn gửi cho cả ba cùng xem, bằng chứng rõ ràng thế này, họ có mười cái miệng cũng không thể chối cãi.

-"Có thể là do Hyunie tự mua vé mà anh, đâu thể chắc chắn là vé do tụi em tặng được!"

Jimin phản bác một cách yếu ớt, nói ra rồi anh mới thấy bản thân thật ngu ngốc, làm gì có chuyện Lee Junghyun, người đã biệt tích suốt ba năm, khi tình cờ gặp lại đến cả cách liên hệ cũng không muốn cho họ, lại tự động đi mua vé concert của bọn họ, lại còn là vé VIP được cơ chứ!

Thấy Jimin nghiêng đầu tự sỉ vả bản thân, Suga khẽ nhếch môi cười:

-" Tự thấy lời mình nói ra vô lý rồi phải không? Nếu anh đoán không nhầm, từ cái lần tình cờ gặp lại kia, Hyunie đã cho em cách liên lạc và em đã cho Jungkook và Taehyung biết điều đó. Hình như hôm trước anh thấy hai đứa ra ngoài chơi buổi tối đến tận khuya mới về thì phải, hai đứa đi đâu thế? Hẹn hò à? Hay đi gặp Junghyun?"

Ngữ điệu trong giọng nói của Suga mỗi lúc một cao khiến V và Jungkook toát mồ hôi lạnh.

-" Tụi em...."

-" Mấy đứa thì tốt rồi, muốn gặp là có thể gặp được. Không như anh, tìm kiếm vô vọng suốt ba năm, đến khi có thể nhìn thấy em ấy cũng chỉ là một cái bóng thoáng qua trong một đoạn video ngắn ngủi..."

Càng nói Suga lại càng thấy bi hài, anh có quyền gì mà đòi gặp lại Junghyun như người ta, anh có tư cách gì cơ chứ? Anh chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ đã lừa dối và làm cô tổn thương, một lời xin lỗi cũng chưa nói được với cô, vậy có tư cách gì mà đòi gặp lại Junghyun, có tư cách gì ở đây chất vấn ba người họ.

Có lẽ Jimin, Jungkook và V giấu anh cũng vì đó là ý của Junghyun, có lẽ Junghyun thật sự chán ghét nhìn thấy anh, thật sự không muốn gặp lại anh nên mới nhờ họ giữ bí mật cách liên lạc với cô, có lẽ là như vậy...

Anh nên thấy buồn hay vui đây, anh mong Junghyun có thể nhớ về anh, dù khi nhớ về cô chỉ có cảm giác căm hận và chán ghét, ít ra như thế vẫn chứng tỏ cô chưa quên được anh... Bây giờ cầu được ước thấy rồi, anh lại không cách nào ngăn nổi lồng ngực mình quặn thắt...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me