LoveTruyen.Me

Longfic Sulay Se Ma I Yeu Em

Xin lỗi mọi người vì không có một lời thông báo nào mà đột ngột biến mất. Vì sau khi vào học chính thức, lịch học của Mâm dày không kiểm soát được luôn, đành phải trốn lâu như vậy.

Năm nay cuối cấp, Mâm lại phải ôn thi rồi học bài trên lớp, thời gian sẽ ít hơn, nhưng vẫn cố gắng ra chap cho mọi người. Dù thời gian hơi dài nhưng mong mọi người sẽ không bỏ rơi Mâm nha

Tung hường phấn, hường phấn đó =))

*********

Hứa hẹn, yêu thương gì đó cũng nhanh chóng được thông qua, Myeon vào một ngày đẹp trời cuối cùng cũng phải tiễn cậu quay về nước. Lưu lưu luyến luyến một hồi, anh khổ sở trở lại nhà mình, lâu rồi cũng không có gặp lão đại nhân, chắc hẳn là bị mắng không ít.

Về đến nơi, ngoài dự kiến bị ăn mắng ra, ba anh còn tặng cho Myeon một món quà. Nhìn ánh mắt 'bố muốn lừa tôi à' của anh, ông khẽ ho mấy tiếng rồi vỗ vai:

- Đây là thành ý của người ta, con cũng nên chú tâm một chút đi chứ.

- Lão đại nhân cao cao tại thượng lại muốn tặng quà cho kẻ thấp hèn này sao.

- Im lặng, lão đại nhân đây cũng không rảnh đi chọn quà cho đứa con bất hiếu. Đây là đồ của Như Tuyết gửi tặng mày trước khi đi về nước, hôn ước đã hủy bỏ, mày có thể tự do rồi - SoIn vô cùng tiếc nuối, nhìn người ba mình như vậy, anh có chút cảm thấy bất hạnh.

Ôm món quà nhỏ bằng bàn tay về phòng, dù gì đi nữa người ta cũng thích anh nhiều năm như vậy, ít nhất cũng phải nhận chút lòng thành chứ.

Chiếc hộp màu trắng ngà sang trọng từ từ bị Myeon phá nát, lộ ra bên trong hai mặt dây chuyền bằng đá vô cùng tinh xảo, vừa mạnh mẽ nhưng không cầu kì, hoàn toàn chiếm điển tuyệt đối trong lòng anh. Bên cạnh là một tấm thiệp..

'Tôi biết cậu sẽ không chú tâm đến mấy thứ này đâu, nhưng mà có lẽ tiểu thụ sẽ rất thích. Mang tặng cho người ta, đây là quà cưới của tôi. À quên, nên kính trọng tôi một chút, chị đây không rảnh làm hồ ly tinh với người đáng yêu thế kia đâu, xinh đẹp thế này thì chắc chắn có ý trung nhân rồi nhé'

Có chút buồn cười, Myeon nheo mắt nhìn mặt dây chuyền đang trong tay mình. YiXing chắc chắn là thích lắm đây, nghĩ đến là lại nhớ, chẳng biết khi nào mới được gặp mặt nữa

*****

Quay về nhà chưa được bao lâu thì tết cũng đến. Ngày đầu tiên YiXing cùng mẹ đón giao thừa, lúc ngủ thức dậy hơi trễ, đồ ăn trên bàn đều đầy đủ, riêng mẹ lại không thấy đâu, chắc là lại đi nhà mấy người bà con chúc tết. Trải qua mấy năm, lời độn đại ngày trước cũng không còn, chỉ trong lòng cậu thầm hiểu, họ cho dù thay đổi, vẫn xem thường mình như trước.

Dùng qua điểm tâm sáng, YiXing buồn chán nhìn quanh nhà một vòng, chả thấy có việc gì để làm nữa. Cầm điều khiển từ xa bật tivi lên, kênh truyền hình nào cũng quanh quẩn là chúc tết, âm nhạc ngày xuân hay đại loại thế. Cậu thật sự có ý nghĩ hay là mình chui vào một góc vẽ vòng tròn đi.

Chán nản một hồi, YiXing với tay lấy được cái điện thoại trên bàn sofa. Từ giao thừa hôm qua cho đến giờ, Myeon cũng chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu, thật đáng ghét mà. Chắc chắn là mình đi được mấy hôm, anh lại tiếp tục quậy phá nữa chứ gì, phá tới nổi cả điện thoại cho mình cũng chẳng nhớ nữa.

Ngẩng người, tiếp tục ngẩng người như thế cho đến khi cửa nhà bị đẩy mở, mẹ Zhang cuối cùng đã về đến nhà.

Nhìn con trai thất thần ôm điện thoại, bà tinh người nhìn ra có điểm khác thường, ánh mắt ánh lên tia nghi vấn:

- Con trai, con có phải có bạn gái rồi hay không - Mẹ Zhang hiền từ hỏi chuyện, trong lời nói không có chút chán ghét hay ngăn cấm nào. Mà YiXing tiếp nhận ánh mắt xâm soi của mẹ, trên mặt có điểm ngượng

- Mẹ, con không có, mẹ đừng nghĩ nhiều quá.

- Ái dà, cái gì mà nghĩ nhiều, con từ tối hôm qua cho đến bây giờ đều xem điện thoại, lúc về nước cũng không mấy vui vẻ, đây chính là tương tư trong truyền thuyết đó

- Mẹ, không có mà, con đâu có bạn gái - Nhưng bạn trai thì...

- Được rồi, không có, nhưng mà con trai à, nếu con có bạn gái, cũng nên nói cho mẹ biết nha. Mẹ con không có cấm cản yêu sớm, nhỡ có chia tay cũng là thêm kinh nghiệm trên đường đời, đừng sợ

YiXing trong lòng chảy ngàn dòng nước mắt, con với chồng còn đang ngọt ngào lắm đó.

Nhìn gương mặt lúc trắng lúc hồng của con, bà liền biết mình nói đúng. Nhưng YiXing liên tục phủ nhận, mẹ Zhang cũng chẳng biết nên nói thêm gì. Con bà khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy lời đồn đại, khó khăn lắm mới có thể hòa nhập với cuộc sống này, người làm mẹ cũng không nên quá cố chấp.

Bà ngồi xuống chiếc ghế gần YiXing nhất, sau đó trầm lắng uống tách trà đang tỏa hương ngào ngạt, trên tivi cô phát thanh viên xinh đẹp đang chúc mừng năm mới, bầu không khí cũng theo đó mà tăng lên không ít.

- YiXing, sau này tốt nghiệp cấp 3 rồi, con muốn thi đại học ở đâu? - Mẹ Zhang bất ngờ chuyển chủ đề, cậu ở bên cạnh thoáng im lặng. Rất muốn ở Hàn Quốc, nhưng không lẽ sau này cứ để mẹ ở đây một mình như vậy. Mà trở về Trung, vậy cậu cùng Myeon phải làm sao?

Thấy con trai vẻ mặt khó xử, bà cũng chỉ im lặng lắng nghe kết quả của con, thật lâu sau, YiXing mới nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ.. mẹ muốn con về Trung

- Mẹ không cấm con ở lại Hàn Quốc, mẹ chỉ lo lắng không có ai ở bên cạnh chăm sóc cho con.

- Con không sao đâu mẹ, thật đó, vả lại con là con trai mà. Ngược lại con càng lo cho mẹ hơn

- Đứa ngốc này, lo cái gì không biết, mẹ vẫn còn khỏe lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, tìm một công việc thật tốt - Bà cười hiền lành vỗ vỗ lên tay con như hồi bé. Đứa con bà chịu nhiều thiệt thòi quá rồi, bây giờ, nó có tương lai riêng của nó.

YiXing nhìn mẹ, cậu biết bà đang nghĩ gì, nước mắt trực trào sắp rơi xuống. Một đứa ngốc như cậu nếu không có bà bên cạnh thì biết làm sao đây?

- Ngày đầu tiên của năm mới, khóc cái gì không biết, lau nước mắt, vào bếp phụ mẹ một tay

- Dạ - Mỉm cười hạnh phúc, YiXing thực sự cảm thấy bản thân may mắn, có một người mẹ như vậy, bây giờ cậu còn có thêm Myeon đồng hành, thật quá tốt. Nhưng mà tên kia, giờ này rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì hết?

Từ sáng đến tối, YiXing mang vài phần lo lắng đợi điện thoại từ anh. Gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời làm cậu vô cùng lo lắng. Tiếp tục trải qua thêm một đêm chờ đợi, sáng sớm ngày thứ hai, thỏ ngơ mắt thâm quần ôm gối ngồi thừ người trên giường. Một ngày một đêm rồi, không liên lạc được với người kia, Myeon đã hứa với cậu mỗi ngày sẽ tìm cậu mà.

Quãng không gian u ám trong phòng khiến con người thêm tĩnh mịch. Bất giác tiếng chuông điện thoại từng hồi reo lên đánh thức chủ nhân của nó. YiXing hoảng hốt ấn nút chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc:

- Đến sân bay rước chồng, chồng không biết nhà vợ.

******

Mẹ Zhang đang nấu thức ăn sáng trong nhà bếp, bởi tiếng đập cửa vang dội của cậu mà giật bắn người. Ngay sau đó, đứa con trai yêu dấu trên tay mang theo chiếc khăn choàng cổ lạ mắt mà nó bảo mua từ bên Hàn chạy ra cửa lớn.

- Nè, YiXing, con không ăn điểm tâm mà sáng sớm đi đâu vậy

- Con đi ra sân bay một lát, mẹ không cần đợi con đâu - YiXing nhanh tay đeo giầy vào chân, vọt ra khỏi nhà y như cơn lốc xoáy. Để lại bà như thiếu phụ bị bỏ rơi lòng rơi lệ, hết chồng rồi con...

Sân bay tấp nập bóng người nhưng cậu không khó để nhận ra anh. Khuôn mặt vẫn đẹp hoàn hảo như vậy, thân hình lại có chút ốm đi không ít. Người kia sáng sớm gọi điện bảo cậu ra sân bay đón, YiXing còn tưởng mình bị lừa gạt, đến khi nghe rõ tiếng hành khách xôn xao cùng tiếng loa thông báo số giờ từng chuyến bay cậu mới thực sự thức tỉnh. Ngươi kia đang ở Trung.

Myeon mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu, chưa được bao lâu sau, ánh mắt liền tối lại. Cái quần này rõ ràng trong bộ đồ ngủ anh mua tặng mà, cớ gì đi đến chỗ đông người lại ăn mặt lộ liễu như thế.

- Xing Xing, anh biết em nhớ anh, cũng không cần mặc bộ quần áo anh tặng đến đây để người khác chiêm ngưỡng chứ - Nhanh chóng tiến lại gần YiXing lôi cậu về phía mình, người kia càng không phục, tức giận đánh vào vai anh:

- Sao anh lại có thể ở đây?

- Anh ở đây em không vui sao? - Myeon không quan tâm đến ánh mắt của mọi người dán lên cả hai, hôn nhẹ vào gò má mềm mại của cậu khiến nó ửng hồng cả lên.

- Tôi không phải, nhưng anh càng không thể ở đây, bây giờ vẫn còn tính là tết đó

- Anh nhớ em quá nên mới phải bay sang đây, em không thương còn chê trách nữa

- Nhưng... nhưng ba anh, không mắng anh ư? - YiXing bị giọng điệu tự nhiên của anh làm cho rối thành một đoạn. Người này, sao lại có thể tùy tiện đến thế, ít nhất cũng phải nói trước với cậu chứ.

- Lão đại nhân đã đi thăm họ hàng, không có ở Seoul, ông cũng chẳng rảnh để quan tâm anh đâu. Xing à, hãy cưu mang anh đi - Myeon đáng thương cọ cọ vào ngực khiến cậu qua mấy lớp quần áo vẫn cảm thấy ngứa. Đẩy anh cách xa mình ra một chút, YiXing khó chịu không biết nói lời nào, người này lúc nào cũng thích làm theo ý mình, hại cậu lo lắng cả ngày qua.

Thấy thỏ ngơ im lặng như vậy, Myeon cũng không dám nói thêm, lẳng lặng kéo vali theo sau người ta. YiXing trong đầu tính toán, nhà mình thì chắc chắn sẽ không được, mẹ sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm, ai lễ tết mà còn đến nhà bạn ở. Quyết định cuối cùng, mang ai kia đến khách sạn thuê phòng là tốt nhất.

Bắt được một chiếc taxi làm cho cậu vô cùng mệt mỏi, may mắn anh lúc này vô cùng hợp tác, biết cậu vì mình mà chạy loạn hết cả buổi sáng nên không dám làm phiền nữa, chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường. Myeon rất thương vợ nha.

Xe dừng lại trước một khách sạn, anh nhanh chóng lấy hành lý xuống, lại đến quầy tiếp tân đặt phòng, sau đó mới quay sang hỏi ý kiến YiXing:

- Chúng ta nhận phòng rồi nghỉ ngơi trước nha.

Thấy anh như vậy, cậu liền hiểu là người này quan tâm mình. Im lặng một chút, cuối cùng vẫn là nhận thành ý của Myeon, cần nghỉ ngơi, thân thể này rất cần nghỉ ngơi đó.

Khách sạn này làm việc cũng không tệ, căn phòng ngăn nắp, cũng không giống có người từng dùng qua. Myeon cẩn thận kéo mấy món hành lý của mình vào trong, không quên cẩn thận nhìn người đang lăn lăn trên giường đôi rộng lớn.

Anh biết bản thân mình thực sự tùy tiện, nhưng có một vài chuyện khiến anh ngay lập tứv muốn gặp cậu. Chuyến bay đêm suôn xẻ diễn ra, lúc đặt chân đến nơi kiểm tra điện thoại, quả thực làm anh cảm thấy hạnh phúc. YiXing gọi cho anh không ít, tin nhắn cũng hơn con số 10, Myeon liền bước người này lo lắng cho mình, ấm áp sâu thẳm trong tim.

Cậu xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, nhìn anh từ trong đống vali lấy quần áo ra, hướng cậu cười gian:

- Vợ à, anh đi xa vừa lạnh vừa mệt, em có thể giúp anh tẩy rửa không?

- Là anh tự mình đến đây - YiXing mặt đỏ ửng gồng người cãi lại, người kia sao lại có thể kêu cậu tẩy rửa cho chứ.

- Nhưng...nhưng anh đến đây để xoa dịu nỗi nhớ cho em mà

- Ai nói tôi nhớ anh chứ - Thỏ ngơ mặt đỏ nhanh chóng chối bỏ trách nhiệm, nhưng với thân phận phu quân anh minh, Myeon cũng chẳng có ý tứ bắt bẻ, chỉ mỉm cười cầm điện thoại ra trước mắt cậu:

- Em yêu, em quên em đã gọi cho anh bao nhiêu lần sao, tin nhắn cũng chất đầy luôn rồi, em còn muốn chối

Mê trai chính là cái tội, mà cậu lại yêu luôn người này, tội càng thêm nặng. Cuối cùng vẫn là YiXing mếu máo nhìn người kia thảnh thơi bước vào phòng tắm. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, báo với họ anh dám ăn hiếp con trai nhà lành. Đồ hư hỏng.

Căn phòng ngập tràn hơi nước, YiXing rưng rưng đứng ngoài cửa, một chút cũng chẳng dám bước vào. Anh thật buồn cười muốn thổ huyết, lúc đầu cũng chỉ là muốn đùa cậu một chút, cuối cùng người kia bị lừa đến vào giúp anh tẩy rửa thật.

YiXing lấy đủ can đảm rồi bước vào trong, cả người đều căng thẳng. Myeon đang ở trong bồn tắm xoay người lại với cậu, cảm nhận được người kia đang từ từ bước đến gần mình hơn. Cố gắng kiềm nén con mãnh thú trong người, anh nhẹ giọng:

- Em chà lưng cho anh đi, đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu.

Tiếng nói ấm áp đánh sâu vào trong lòng cậu khiến ai kia tăng thêm can đảm. Từ phía sau lấy khăn chà từ bả vai đến gần thắt lưng, Myeon vô cùng thỏa mãn, yên lặng mà cảm nhận thoải mái.

Nhìn người trước mắt tâm tình đều thả lỏng, YiXing ngược lại mi tâm chau lại. Anh không thể đơn thuần mà tết nhất lại bay sang đây tìm cậu. Trung Quốc cùng Hàn, nói hai nước ở gần nhau thì đúng, nhưng mãi là những quốc gia tách biệt, Myeon cũng đâu cần trong thời gian này mà đến đây tìm cậu.

Thấy người kia yên lặng như vậy, kẻ cơ tật giật mình như anh không biết nên làm sao, đành phải nửa đùa nửa thật trêu chọc cậu:

- Em xong rồi còn không ra ngoài, hay muốn cùng anh làm thêm vài chuyện

Người kia bởi cậu nói này mà đôi má cũng theo đó ửng hồng lên, nhanh chóng bỏ chạy lấy người. Gương mặt Myeon lúc này mới có thể vui vẻ lên một chút.

Lúc bước ra ngoài phát hiện cậu đã yên tĩnh nằm trên giường xem tivi. Chẳng phát hiện ra bản thân gặp nguy hiểm, thỏ con không chút để phòng để cho sói già ôm lấy.

Vòng tay qua eo cậu, cả hai hạnh phúc mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người kia. Chỉ mới một tuần mà cảm giác nhung nhớ chất đầy tâm trí. Anh như chợt nhớ ra điều, chạy đến đống hành lý lôi ra đồ vật khả nghi.

- Xing a, em xem có đẹp không? -Người kia hân hoan đưa hai sợi dây chuyền trước mặt cậu, YiXing cũng bị độ lấp lánh của nó làm chói mắt, không nói nổi thành lời.

- Đây là quà cưới của mụ phù thủy tặng chúng ta, em phải mang nó đó - Myeon cười hì hì đang định đeo vào cho cậu, YiXing nhanh chóng rụt cổ lui về phía sau.

Cậu thích anh, đó là sự thật, không phải vì tiền bạc hay lợi ích gì. Bây giờ nếu YiXing thực sự lấy món đồ này thì người khác không phải sẽ dị nghị ngay hay sao. Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ bị người khác chê cười mất.

Myeon sao không hiểu người thương đang nghĩ gì, nhanh chóng xoa dịu, tiếp thêm can đảm:

- Không sau đâu mà, em chỉ cần lấy áo che lại, đảm bảo không ai thấy. Thành ý của phù thuỷ em không nhận, thì anh em cũng cần nghĩ đến chứ, anh đã phải chạy khắp nơi để tìm sợi dây hợp với nó đó, nha

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà, em phải mang nó cho anh, đi mà Xing Xing - Người kia đầy mong chờ giữ tay cậu lại, YiXing cũng không biết nên nói thế nào, đành để anh thuận tiện mang lên. Làn da trắng tuyến trên vùng cổ, điểm thêm sợi dây chuyền càng thêm xinh đẹp. Myeon chỉ biết cố gắng nuốt nước bọt, yên lặng để cậu đeo vào cho mình.

- Đây là vật định ước của chúng ta, em phải giữ gìn nó đó

- Được... - YiXing nâng sợi dây lên, trân trọng mà vuốt ve hình mặt đá màu đen tuyền được chạm khắc thành gần giống như nửa trái tim. Trong một khắc đó, Myeon như mơ như thực mà nhìn thấy cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp mà ngọt ngào thấm vào tâm anh, đến nhiều năm sau vẫn còn lưu lại trong tâm trí.

Anh yêu em, nếu có thể, anh muốn dùng cả đời này để yêu thương em, che trở em, bao bọc em, bù đắp cho em... Xing Xing của anh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me