LoveTruyen.Me

Longfic Suu Tam My King My Husband


Đám thích khách vác tôi trở về sau một trận đả kích quá lớn, giữa đường đột nhiên đi qua khu vườn nhỏ, trông thấy một nam nhân quen quen, đang ngồi uống trà cùng với nữ nhân bận đồ đen che kín mặt không khác nào dân đánh bom tự sát Pakistan. Đánh hơi được mùi mờ ám, tôi liền bảo mấy người hạ cánh đậu trên cành cây để mình tiện được việc nghe ngóng tình hình, cũng may đám thích khách đều có võ công tinh nhuệ, bay lượn như bươm bướm mà thả tôi trên một cành nhiều lá nhằm che khuất người, còn đám bọn họ thì sau đó tách ra mỗi người mỗi ngã, mỗi cành khác nhau

_ "Cần phải hành tung một cách cẩn thận, đêm nay cứ thế mà hành động!"

Xui quá, vừa mới đến mà cuộc đối thoại đến hồi kết thúc mất rồi!
Tôi đưa tay lên cắn móng tay, gắng sức mà lọc ra trong bộ nhớ về giọng nói khàn khàn mà dường như ngày nào cũng nghe thấy
Đúng rồi, chính là hắn, là...

_ "Vâng vương gia, đêm nay thần sẽ tuyệt đối không làm người thất vọng! Chắc chắn sẽ đem đầu người ngài muốn về!"

Mẹ nó, tôi mặt mày méo xệch, bị bất ngờ đến suýt cắn lưỡi, vừa nghe đủ biết Hakuba hắn đã muốn hành động trước cả sự chỉ đạo của tôi rồi. Cái tên đáng chết thiếu tính kiên nhẫn, không được, cần phải trở về cung lo liệu gấp!

Ngẩng đầu ngoắc ngoắc đám thích khách áo đen đang ở trên vô tư hái quả trên cây bỏ đầy ngực áo, còn làm kịch câm giơ cao so trái của đứa nào to hơn, thời khắc nước sôi lửa bỏng mà bọn chúng còn bình chân như vại, đúng là cạn lời!
Tôi lại ngoắc ngoắc, lần này chúng phát hiện ra tôi thật. Chỉ trong vòng một khắc, tôi lại được nhấc bổng lên trời, cảnh cây vang lên một tiếng "soạt soạt" vô cùng nhỏ
Bởi vì tôi đã cao chạy bay xa nên không phát hiện động tĩnh được đám người phía dưới sau đó, nữ nhân đen kịt là bậc thích khách chuyện nghiệp nên chỉ cần đánh tai nghe được âm thanh nhỏ cũng đủ đứng bậy dậy, định rút dao xông lên. Lại trông thấy vương gia vẫn bình tĩnh ra hiệu nàng ta bình tĩnh, tiếp tục ngồi xuống, phần hắn thì ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt hít hà hương thơm hoa nhài đặc biệt quý hiếm chỉ có trên người nữ nhân trong hậu cung, nhoẻn miệng, mỉm cười một cách quỷ dị!

Tôi đem chuyện hành tung của vương gia về Khôn Ninh Cung, đám thích khách cũng bị kéo theo đến tận phòng mình, cả Ayumi một thân võ công cũng gia nhập chung. Đóng cửa cài then, sau đó cẩn thận lấy bản đồ trả dài trên bàn, trình bày sơ lược công tác bảo vệ hoàng thượng. Mấy anh em áo đen được phân bổ mỗi đứa mỗi ngõ ngách, chỉ cần thấy chuyển động đáng nghi là "Xoẹt", tôi lại làm điệu bộ cắt cổ ai đó nhằm tăng tính kịch tính cho câu chuyện. Bởi vì chưa biết thích khách sẽ hành động lúc nào bởi thông tin ban đêm có vẻ hơi lơ tơ mơ, vậy nên bảo chúng hiện giờ ngay giờ chiều này cứ đến đó canh luôn cho chắc ăn. Còn Ayumi và tôi sao? Cũng đến đó luôn chứ còn làm gì nữa!

Gấp rút giải tán đội hình, đột nhiên một tên trong số đám thích khách chặn đường tôi lại, nghiêm mặt hỏi

_ "Vậy còn tiền lương của chúng ta thì sao?"

Tôi đang lo đến lộn ruột mà giờ vẫn còn người tỉnh bơ nói về chuyện tiền bạc, tức giận hét lên

_ "Lương cái gì mà lương, phụ thân ta trả cho các ngươi làm phương tiện di chuyển cho ta còn chưa đủ sao?"

Tham gì mà tham dữ!
Mắng xong, tôi không nhiều lời định chạy đi, lại trông thấy đám nam nhân kia vì không được đáp ứng nhu cầu nên đứng một chỗ, nhất quyết không chịu hành động. Tôi trợn mắt, đúng là muốn chửi lại không thể chửi, chỉ căm lặng cắn răng nuốt giận vào bụng, sau đó liền quay mặt về phía bọn họ mà mỉm cười, dùng giọng điệu hòa hoãn, nịnh nọt

_ "Chư vị, đừng như vậy nữa! Chỉ cần các ngươi giúp được ta, tiền bạc châu báu, cái gì cũng có thể đưa ra mà!"

Mấy tên đó nghe xong mặt thâm trầm, lại chụm đầu vào nhau bàn bạc một hồi lâu, sau đó mới quay ra đồng loạt hô giá

_ "Tổng cộng là 2 nghìn lượng bạc, cộng thêm kim phượng*, thúy phượng*, kim long*, châu hoa*, thúy vân*..."

Tôi trợn mắt há hốc mồm suýt hộc máu, gì mà nhiều quá vậy, hình như hơi hô thách giá lên trời rồi, có khi chỉ vì một đêm nay mà Khôn Ninh Cung này táng gia bại sản mất thôi
Mà thích khách gì, to cao cơ bắp menly vậy mà ngoài chút tiền ra là đòi toàn đồ trang sức đeo người của nữ nhân, chẳng lẽ chúng bây bóng đều cả đám rồi hay sao?

(1*) Trang sức hình phượng làm bằng vàng
(2*) Trang sức làm từ ngọc phỉ thúy hoặc ngọc bích
(3*) Trang sức hình rồng được làm từ vàng
(3*) Đồ trang sức hình hoa được kết từ hạt ngọc trai
(4*) Đồ trang sức được trạm trỗ từ ngọc phỉ thúy
.
.
Khó khăn lắm để thương lượng giảm chút giá cả, tôi giờ mới tức tốc phi đến Trường Càn Điện. Sau khi thông báo với thái giám tổng quản muốn diện kiến hoàng thượng, hắn đi vô rồi chậm rãi tiến ra lại, lắc đầu thuật rằng nam nhân đó long thể không tốt, không muốn tiếp ai kể cả hoàng hậu. Tôi sốt ruột nóng lòng, biết hắn chỉ là ghét tôi nên mới làm vậy thôi, đành nhờ Ayumi phi thân mang mình lên trần nhà, nhảy từ chỗ đó xuống có khi may mắn chui vào được
Xui xẻo thế nào mà trong điện hoàng thượng lúc này đầy quân lính, cái tên lo xa đó hình như có mũi cẩu ngửi được mùi tôi nên thuê luôn đội quân đứng dàn ngang ra chắn phía trước, hại tôi bị đá ra ngoài không thương tiếc. Nhưng mà Aoko đây là ai chứ, đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy được!

Vậy là từ chặn nóc nhà đến cửa trước, tôi chạy cửa sau, cửa bên trái, cửa bên phải, cả núp trong mấy chum rượu lớn để cung nữ khiêng vào cũng có thể làm mà bị phát hiện vẫn hoàn bị phát hiện. Đành chọn cách cuối là chui lỗ chó, nhờ Ayumi phi khinh công bay quanh cả Trường Càn Điện rộng lớn mới phát hiện được một cái lỗ chó duy nhất mà nhỏ như cái lỗ mũi, nhưng địa điểm này được cái không có quân lính đứng canh, cũng thuận lợi đột nhập phòng hoàng thượng từ phía sau
Ai, chẳng biết có vừa cỡ mông tôi không, đành mặc kệ vậy, giờ ai quan tâm mấy cái vấn đề nhỏ nhặt đó, cứ chui vào trước đã. Tôi cúi người, lần đầu tiên trong cuộc đời làm hoàng hậu chịu cảnh nhục nhã như thế này, có khi sau này lịch sử kể lại, ai nấy đều khóc than đồng cảm với số phận hoàng hậu nhọ nhất của tôi chứ chẳng đùa đâu!

_ "Ayumi, cứu ta, mông ta...bị kẹt thật rồi!"

Tôi khóc không ra tiếng, ai bảo mang mấy lớp váy cho dày vào rồi bị hai bên đá ép chặt đến không thể di chuyển như vầy đây. Ayumi nghe hoàng hậu cầu cứu, không nhiều lời, nhanh chóng đứng tấn, một cú đá đủ cho tôi lọt vô trong và giăng xa thêm mấy bước nữa

_ "Hoàng hậu, người không sao chứ?"

Nàng ta đứng ngoài nói vọng vào, tôi từ dưới đất chồm dậy, giơ ngón cái nói to

_ "Ta không s...!"

Còn chưa kịp hoàn thành lời mình, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như khóc thét
Ba má ơi, lâu rồi mới thấy nhiều chó xuất hiện như vậy, con nào con nấy răng nhọn hoắt miệng chảy dãi đứng nhìn tôi. Đứng im như cục đá, tôi giờ mới để ý bảng hiệu to đùng im màu đỏ ngay bên cạnh mình: Cẩn thận cẩu dại!
Rồi xong, Aoko Nakamori tôi, hôm nay tuyên bố tàn đời

_ "Ayumi ơi, cứu ta, ở đây có chó điên!"

Ở bên tường im bặt, hầu như lần nào tôi lâm vào khó khăn chị em bạn dì đều bỏ tôi mà đi mất. Tỷ muội người ta là có khổ cùng khổ, có nạn cùng chia, còn tỷ muội bên tôi có khổ là chia tôi phần nhiều nhất, còn nếu gặp nạn là khỏi, đều là bỏ chạy trước để tôi lại một mình tự chiến đấu thôi
Cười méo xệch mắt nhìn đàn chó, tôi móc từ trong áo ra con dao, lại sực nhớ đến mấy cục xương nằm trong giắt váy
Mọi người đừng hỏi vì sao đến cục xương gà khô mà tôi cũng sưu tầm đem theo bên người, chỉ là lúc ăn xong theo thói quen bỏ vào mà thôi, a ha ha!

_ "Thấy gì không hả? Là xương đó nha, nhiều lắm luôn, cho các ngươi gặm cả đời cũng không hết đấy!"

Tôi bắt đầu thân thiết giao tiếp với lũ chó, cơ hồ đã coi chúng thành những người bạn mắc bệnh dại của mình
Rút hết xương gà ra khỏi áo, dồn sức giuột ra ngoài tường phía ngoài, thế là bọn chúng quên mất cả tôi mà cuốn quýt chạy ra ngoài giành đồ ăn. Tôi cứ thế mà phủi tay, định phất tà váy ra đi thì bàng hoàng trông thấy một con sau khi chạy ra ngoài thì liền vòng trở lại, đứng sừng sững chặn phía trước, trừng mắt như tra khảo tôi vì sao tặng xương cho anh chị em nó thôi mà không tặng cho nó
Ôi trời có phải là lỗi của tôi đâu chứ, là do kĩ thuật giành ăn của con chó đó quá kém cỏi, bị nẫng tay trên mà không biết giựt lại, còn ngấc đầu nhìn tôi chờ ăn, chờ cái đầu mày ấy!

Tôi cố gắng moi hết trong giắt quần của mình xem còn cục xương nào không, thất vọng thở dài khi nhận ra chẳng có cục nào, con chó thì bắt đầu nổi điên lên gừ gừ đòi cắn. Đành chịu, tôi túm váy lấy đà, vừa phóng vừa chửi cái tên Kaito biến thái hết chơi với thỏ lại nuôi chó dại để làm thịt cầy hay sao mà nuôi lắm con vậy, cố gắng chạy thoát thật nhanh đến quên cả hô hấp, thế mà được một quãng rồi nó vẫn chẳng tha, nhất quyết vì không có miếng ăn mà đòi lấy mạng cái mông đẹp đẽ của tôi, liên tiếp nhảy lên suýt táp lấy. Đến khi tôi mệt quá, hai chân rã rời vấp cụ đá té nhào dập mặt, con chó sủa lên mấy tiếng vì sắp đạt được ý mình thì một cục đó từ đâu phi ra, nhanh chóng phóng trúng đầu nó cái "bụp"
Con chó trợn mắt thấy đầy ngôi sao bay bay trên đỉnh đầu, sủa "ẳng ẳng" bi thương chạy đi. Tôi trông thấy nó đột nhiên chuyển hướng, khó hiểu nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng nhận ra bản thân đã đến khu hậu điện lúc trước. Nheo mắt nhìn ai đó đang ở thế quỳ cao cho thỏ ăn cà rốt đằng trước, làn gió khẽ thổi, cánh hoa trắng tung bay giữa khoảng trời hoàng hôn đỏ rực, tôi nhất thời bị mê hoặc vì vẻ đẹp hài hòa giữa cảnh và người, ngồi trên mặt đất, đôi mắt trân trân ngắm như người bị thôi miên

Có cơ hội liền ngắm mãi, ngắm miệt mài, ngắm một hồi lâu sau, đột nhiên sực tỉnh nhớ lại kế hoạch cứu người, công trình nãy giờ không ngại biển lửa mà xông vào đây chỉ để cứu hoàng thượng. Tôi liền đứng dậy, phi như bay lại nhanh chóng cắp tay Kaito, không ngại ánh mắt hắn trừng mình mà đứng chắn trước ra sức bảo vệ
Nam nhân phía sau lẳng lặng xem tôi làm trò, cuối cùng không quan tâm quay lưng đút xong mấy củ cà rốt cuối cùng rồi quay người lại, không nói không rằng đẩy tôi sang một bên. Tôi tất nhiên đã chui được vào đây sẽ không bỏ cuộc, cũng chẳng để ý bộ dạng bụi bặm, đầu tóc rối bù rối tung thế nào mà liên tục bám theo hắn, từng giây từng khắc, ngay cả nhà xí cũng nằng nặc sống chết bu theo...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me