LoveTruyen.Me

Longfic Suu Tam My King My Husband

Tôi giang hai tay lên trời, hít lấy hít để bầu không khí trong lành ở  nơi cổ đại. Đúng là hương vị của một thành phố xa xưa không bám chút bụi  bẩn từ xe cộ hay nhà máy nào, rất tốt để nghỉ dưỡng trong vài tháng tới  nữa!
Chống khuỷu tay lên thành cầu chạm khắc tỉ mỉ, tôi nhoẻn miệng cười,  hướng mắt nhìn xuống mặt hồ trong vắt với đầy những đóa sen rực rỡ trôi  lênh đênh, lúc này lại nhăn mặt nghĩ về chuyện cưới hỏi gì đó với tên  hoàng đế giựt giật nào ở phía hành cung xa xôi bên kia, tôi ban đầu còn  hí hửng tưởng bở xuyên vào là thân phận FA vô tư vô tường, có thể xuất  cung bay nhảy, vừa vui thú chuyện ngoài thành vừa say sưa hưởng thụ cao  lương mĩ vị độc đáo chỉ có ở cổ đại. Hây dà, ai biết được vừa đến cái  vương quốc khỉ ho cò gáy chưa từng thấy tên trong sách lịch sử này, bà  cô tôi đây lại một bước được sắc phong lên thành hoàng hậu, cả cuộc đời  giam cầm trong cái hẻm cung nhạt nhẽo chán ngắt này

Ngoảnh đầu nhìn ông trời, tôi dùng gương mặt đáng thương khóc không ra  nước mắt hỏi, rốt cuộc ổng cho tôi xuyên vào đây mần cái giống gì, nhưng  mà thắc mắc này sau đó lại không có câu trả lời, lí do có lẽ ông trời  sau khi bưng được Aoko tôi vào được cái chỗ này thì liền phủi mông quay  đi, hoàn toàn bỏ quên mất tấm thân yếu đuối đáng thương này không biết  có thể trụ nổi cuộc sống đấu đá trong cung này luôn rồi 

_ "Hừm, cưới cưới cưới, cưới cái gì mà cưới, tui nhất quyết không chấp nhận hôn sự này đấy! Mấy người làm gì tui?"

_ "Nói hay lắm!"

Chết bà!
Đang hung hăng mắng cho hã cái miệng thôi mà hình như đã lọt vào tai  người đi đường mất rồi, tôi giật mình khi nghe được giọng nói của đàn  ông, hay phải gọi theo phong cách cổ đại là một vị nam nhân cho nó hợp  tình hợp lí, hợp hoàn cảnh câu chuyện nữa. Nhanh chóng đưa tay lên chỉnh  lại bộ dạng sao cho nghiêm trang nhất của một vị vương phi sắp lên ngôi  hoàng hậu, tôi hất mặt lại xem mặt cái tên vừa cao ngạo cất tiếng đó là  ai, dù gì thì bản cô nương đây cũng chuẩn bị nhận cái vị thế cao nhất  chỉ thua hoàng đế trong xã hội này, sợ gì mấy bọn sửu nhi chúng bây chứ  hả?

_ "Tỷ tỷ, hôm trước không phải người vừa bị phụ thân mắng một trận, vậy mà giờ vẫn còn cứng đầu như vậy hả?"

Ai dà, hotboy mặt trắng nào đây!
Tôi, Aoko Nakamori, xem ra cũng có chút phúc phần, chỉ mới nhân vật nam  đầu tiên có vẻ là "đệ đệ" của mình thôi mà đã tuấn tú xuất sắc thế này  rồi thì có khi sau này còn gặp nhiều oppa điển trai hơn nữa, thật tình  mới sáng sớm đã được rửa mắt thế này có khi đến tối ngủ vẫn có thể mơ  thấy gương mặt này nữa quá đi! 

Nở nụ cười tươi nhất có thể, tôi tung tăng nhảy chân sáo lại gần nam  nhân trước mặt, cứ nghĩ là người thân thiết nên có thể làm gì cũng được  nên cũng không ngại nghi thức lễ nghĩa gì, trực tiếp vỗ mạnh vào vai  khiến tên đệ đệ hơi hoảng hốt trợn mắt, còn hét lên mấy câu chào chỉ có ở  thời hiện đại đem vào đây nói chuyện

_ "Hey, bro, khỏe không? Hôm nào tỉ đệ mình ra ngoài làm vài li nhể?"

Đừng bảo tôi bị ngơ mới phát ra mấy lời điên rồ như vậy, ở nhà tôi cũng  có thằng em nhỏ hơn 1 tuổi mà, chỉ là thằng nhóc đó giỏi giang hơn người  nên được nhận làm ở công ty lớn, hai đứa sau đó cũng ít gặp nhau vì nó  bận rộn cả ngày còn hơn cả tổng thống, còn tôi thì đi ở nhà thuê xa nhà  cho gần chỗ làm. Nhưng mà khi nào hẹn ra ngoài đi chơi một bữa cho khuây  khỏa thì đều nói chuyện theo kiểu như vậy, ừ thì tôi có bao giờ xuyên  vào cổ đại đâu mà biết chị em tỉ muội người ta xưng hô trò chuyện thế  nào, chỉ biết áp dụng từ thực tế từng trải đem vào đây thực hành thử  thôi

Ai ngờ bị cái thằng "đệ đệ" trước mắt nhìn mình bằng con mắt chẳng khác  nào đang trông thấy kẻ điên, còn đột nhiên bật cười một cách vô cùng  soái làm con tim kẻ mê trai này tan chảy nữa chứ

_ "Tỉ tỉ, bị gì vậy? Hôm qua mới nghe Ayumi sợ hãi kể lại vụ tỉ vì đứng  dưới nắng quá lâu nên có biểu cảm không bình thường, giờ nghiệm chứng  rồi mới tin đấy! Đúng là tính cách thay đổi còn hơn cả gió tây và gió  đông nữa!"

Tôi cười miệng méo xệch, vậy rốt cuộc lúc trước Aoko kia tính cách như thế nào, biết được chết liền ấy!

Vấn đề cấp bách, phải giải vây thế nào đây, giải vây thế nào đây????
Tôi lúc này bối rối, lại trông thấy nam nhân trước mắt đang mỉm cười nên  cũng bắt chước bật cười ha hả theo, tay không yên vị đưa lên tiếp tục  vỗ vào cánh tay của người kia, nhanh chóng lấp liếm cho sự thay đổi tính  cách lộ liễu giữa mình và nữ nhân trước kia

_ "Ồ, vậy sao? A, a ha ha ha ha ha ha, đệ đệ, đúng là mấy hôm nay stress, stress ấy mà, tinh thần không minh mẫn lắm!"

Tôi giải thích rất có tâm, còn đưa tay làm điệu bộ cho thấy gần đây đầu óc mình có vấn đề nên mong tên đệ đệ đừng chấp nhặt nữa
Mà đúng là hắn sau đó cũng không chấp nhặt, chỉ có hơi ngần ngừ hỏi tôi một câu

_ "Mà stress tỷ nói là gì vậy?"

Ai dà người cổ đại ơi là người cổ đại, nghe cái gì bằng tiếng Anh cũng  tò mò một cách ngốc nghếch, thật tình chưa biết đến ngôn ngữ ngoại quốc  cũng là một tổn thất lớn đối với nền văn minh Nhật mà!
Tôi, xuyên vào đây liền một bước thành nhân tài cái gì cũng biết, tất  nhiên hoan hỉ, cũng vô cùng tốt tính giải thích cho đệ đệ, sau đó bồi  thêm một tràng cười nữa nhằm tạo ấn tượng là một tỷ tỷ thân thiện dù  thấy có hơi thừa thãi

_ "Là căng thẳng, căng thẳng tiền hôn lễ ấy mà! A ha ha ha!"

À quên mất, đây là đệ đệ phiên bản đẹp trai trong cổ đại của tôi,  Shinichi Kudo, sở dĩ họ của hai đứa khác nhau là do cha của Shinichi  từng là một tướng quân lỗi lạc trong cung, cũng là thúc nhạc, hay ngắn  hơn là chú vợ tôi, còn thẩm tôi, là vợ của thúc nhạc, muội muội ruột của  phụ thân tôi đã mất từ khi sinh Shinichi ra rồi. Sau khi thúc nhạc hi  sinh trên chiến trường rồi thì phụ thân tôi đã đem nam nhân này về nhận  nuôi nhưng nhất quyết không đổi họ, một phần vì muốn đứa nhóc đó không  quên mất cội nguồn ruột thịt trước kia, sau đó hắn cũng trở thành nhi tử  chính thức trong nhà tôi dù hai đứa họ khác nhau
E hèm, vậy là hoàn thành phần giới thiệu của một thành viên trong gia  đình, trích từ đoạn trình bày của Ayumi, nô tì thân cận luôn bám theo  mông tôi canh sát không khác nào con đĩa

_ "À, vậy sao? Tỷ à, đệ vẫn không yên tâm lắm về sức khỏe của tỉ đấy, có  khi chúng ta đi vào chỗ nào có bóng râm đi! Ở ngoài này hình như cũng  có nhiều nắng lắm!"

Tôi cảm động, phiên bản em trai này không chỉ có bề ngoài rực rỡ mà nội tâm cũng vô cùng tốt đẹp nữa
Đúng là thằng đệ tốt, biết quan tâm cho tỉ nó, dù nó đã hiểu lầm và xem tỉ nó là kẻ bị chạm mạch thần kinh!

_ "Ừ, vậy cũng được, chúng ta vào Tây điện ngồi nghỉ một chút, dù gì sáng nay đi một lúc cũng thấy hơi mệt rồi!"

Tôi và Shinichi cùng tiến vào Tây điện vì hai người đang ở gần chỗ đó,  bởi vì sắp thành hoàng hậu nên tôi được đặc cách chuyển vào trong Khôn  Ninh Cung sống, một nơi rộng như thế này đi bộ cả sáng trời mà vẫn chưa  hết 6 cung nhỏ của phía Tây
Cũng đúng là chơi ngu, rãnh quá không làm gì tự dưng nổi hứng đi bộ cho  khỏe người, khỏe đâu không thấy chỉ biết hai chân mỏi nhừ muốn rã ra  luôn rồi!

Thoải mái ngồi xuống nệm, tôi cầm lên tách trà do nô tì pha dâng lên,  tay bốc một cái bánh sen chậm rãi cắn một miếng. Vị ngọt tan ra trên đầu  lưỡi, tinh hoa của đất trời đúng là thu nhỏ lại chỉ trong một mẩu bánh  nhỏ này

_ "Quá xuất sắc, khá khen cho đầu bếp tay nghề chuyên nghiệp! Bravo!!!"

Mỉm cười, tôi hạnh phúc nhìn chằm chặp vào cái bánh thần kì, có thể  khiến sức lực đang cạn kiệt được nạp thêm năng lương và hồi phục lại, dù  buồn bã đến mấy cũng có thể mỉm cười, khẽ cất tiếng cảm thán

Lại không để ý người bên cạnh một lần nữa tròn mắt quan sát biểu cảm kì  lạ của tôi đây, cứ thế vừa đưa tay múa múa vừa phấn khích ăn thêm cái  bánh khác

_ "Aoko tỷ tỷ!"

Tôi nhướn mày

_ "Hả?"

Shinichi đột nhiên lại hướng cặp mắt nghiêm túc nhìn say sưa khiến tôi  có hơi bối rối, chầm chậm hạ cánh tay đang đưa lên trời rồi khẽ đặt lên  đùi mình, ánh mắt cũng dần buông xuống vì không thể mắt đối mắt với nam  nhân kia thêm nữa
Không phải chứ, đừng nghĩ vì là chị em không có ruột thịt nên lỡ yêu tôi  rồi đó nha, nhưng dẫu vậy thì vẫn còn là họ hàng bà con mà, loạn luân,  đây chính là đi ngược với ý trời đấy

_ "Đệ có chuyện riêng tư muốn nói với tỷ!"

Rồi xong, thằng đệ tôi nó yêu tôi thiệt rồi bà con ơi!
Mới xuyên qua được một ngày mà nghe xong tin động trời này chắc mất ngủ luôn chứ còn gì mần gì nữa trời!

_ "Đệ..."

A, từ từ đã, tỉ mày còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà!
Đúng rồi, còn phải nghĩ xem sẽ phản ứng thế nào nữa chứ, dù gì trước mắt  tôi đây cũng là hot boy sáng lạng chứ có phải dạng vừa đâu

_ "Thích..."

Tôi trong lòng phấn khích hò reo, không được, điều này quá nhanh, tim cô  không đủ cứng rắn để chịu đựng cú sốc nào nữa, không được đâu, không  được!

_ "Đệ thích công chúa Ran Mori!"

Làn gió luồn qua khung cửa sổ, thổi bay nhánh tóc ai đó đang trong tình trạng đơ nhẹ
Trong một phút giây nào đó, tôi còn tưởng mình chính là nữ chính trong  cuộc tình lâm li bi đát, đứng giữa vòng vây tranh giành cũng sẵn sàng  nhận gạch đá từ những dư luận phản đôi chuyện phi công trẻ lái máy bay  chị già rồi mà...Thề mà, cái đòe mòe gì lại đem đi thích con công chúa công chói nào nữa kia chứ!!!!

Shinichi thì không nghĩ tôi là đang bị sốc sau vụ ảo tưởng sức mạnh của  mình, cúi đầu lấy ra từ trong giắt quần thứ gì đó ra ngoài, cẩn thận  nâng niu nó trong tay như một vật vô cùng trân quý

_ "Hôm qua ở vườn thượng uyển, nàng ấy đã tặng cho đệ túi khăn thêu hình  hai chú công quấn quýt bên nhau này! Nàng còn nói bóng nói gió rằng  mong rằng một ngày sẽ cùng đệ quấn quýt bên nhau như hai chú công xinh  đẹp này vậy!"

Tôi tự hỏi trong lời của nàng công chúa kia có mè gì là bóng gió trong ý  của thằng đệ mình đâu, con bé đã nói rõ ràng muốn cùng Shinichi kết  duyên rồi, người ta thẳng thắn bày bỏ lòng mình mà đệ đệ trong sáng  không có tương lai lại đang mần gì ở đây thế này, thay vì làm soái ca  lạnh lùng phúc hắc dồn nữ nhân vào lưng tường rồi tặng cho nàng một nụ  hôn nồng cháy thì...nó lại ngồi ở đây, đỏ mặt như thiếu nữ tuổi dậy thì,  kể lể mọi chuyện tình cảm cho bà tỷ FA lâu năm này như thể tôi sẽ giúp  được cho nó vậy...

Tặc lưỡi, dòm mặt cũng sáng sủa đẹp trai, vậy là bị yếu sinh lí mới tội chứ!

  _ "Đứng lên đi!"

Tôi xốc lại đống váy dài lằng ngoằng vướng víu của mình, bật người dậy trong khi ra lệnh cho Shinichi

_ "Sao vậy? Tỷ muốn đi đâu nữa sao?"

Đệ đệ nghe lời đứng dậy, sau đó bị tôi nắm tay kéo đi gần phía tường
Cái thời cổ đại cũng quá là rắc rối đi, nam nữ không phân biệt anh em họ  hàng gì cũng đều phải tránh tiếp xúc da thịt quá nhiều. Vậy nên dẫn đến  việc Shinichi trở nên hoảng hốt như lúc này đây

_ "Tỷ à, tỷ đang làm gì..."

<Rầm>
Còn chưa để nam nhân định nói xong lời, tôi đã tiến lại sát hắn rồi dồn  thân ảnh vào góc tường, thực hiện liền kĩ thuật Kabe-don, đây cũng xem  như là cách ngầu nhất dành cho những anh chàng muốn tỏ tình với người  mình yêu và cũng là chiêu trò tỏ tình dễ nhận lại lời hồi đáp tích cực  nhất từ những cô nàng kia. Mặc dù mấy kiểu này ở cổ đại vẫn chưa phổ  biến hay có thể nói là chưa từng xuất hiện luôn, nhưng xem như nó có  công dụng hiệu quả vô cùng cao nên tôi muốn đặc biệt chỉ cho Shinichi,  cũng chẳng ngờ thằng đệ của mình sau đó lại đem nó đi dạy cho khắp cả  các nam nhân trong cung và tương lai cư nhiên trở thành quân sư tình yêu  đầu tiên trong cổ đại, và cũng là quân sư nổi tiếng nhất vào thời gian  ấy

_ "Tỷ tỷ à, tỷ đa...đang l...làm cái gì v...vậy?"

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn vị "quân sư tình yêu" đó lúc này  đang bị khí lực áp chế của tôi làm cho sợ đến run cả người, chân đánh  lập cập vào nhau thấy mà thương đây

_ "Đệ đệ thân mến, muốn cưa được một nữ nhân, chỉ cần dùng cách mà tỷ đã chỉ, đảm bảo không đổ không lấy tiền!"

Shinichi chảy mồ hôi hột, nghe mấy tiếng bồi của tôi tiếng được tiếng  không, chỉ mù mờ dịch được lại ngắn ngọn rằng, muốn một nữ nhân yêu  mình, chỉ cần làm theo cách này là đủ. Run giọng hỏi lại

_ "Th...th...thật sao tỷ tỷ?"

_ "Tất nhiên rồi, tỷ mày là ai chứ?"

Tôi gật đầu chắc nịch, bởi vì trông thấy tình cảnh khó xử của nam nhân  kia nên liền trở về tư thế đứng thẳng cũ, ngẩng đầu chắp tay sau lưng  quay người trở về phía bàn, tiếp tục bình thản ăn bánh tiếp, đôi mắt  hiện giờ bị cảnh đẹp hoa rơi phía ngoài khung cửa thu hút nên hướng mắt  ra ngắm nhìn say mê

Shinichi đã lấy lại bình tĩnh sau một trận hành hạ tinh thần ban nãy,  dần mon men mò lại chỗ ngồi, dùng đôi mắt hâm mộ lộ liễu nhìn về tôi mà  nói

_ "Tỷ, tỷ đúng là khác hẳn lúc trước luôn đấy! Người mà luôn di chuyển  thanh thoát, ít nói, hiền thục trong mọi cử chỉ, còn luôn tỏ vẻ xấu hổ  khi nói chuyện với đệ nữa đâu rồi chứ?"

Tôi chống tay lên cằm trầm tư, cũng đúng, tôi hoàn toàn không phải Aoko  Nakamori lúc trước, hỏi sao đối với nam nhân kia lại hoàn toàn lạ lẫm  như vậy chứ!
Nhưng mà, đã lỡ xuyên vào rồi thì phải sống sao cho đáng một cái thân  phận này, cả đời cứ hiền lành nhu nhược như vậy nếu lỡ như sau này bị  người khác ức hiếp thì biết chống lại ra sao? Vậy nên, dữ dằn và mạnh mẽ  vẫn có lợi hơn. Còn ít nói là nghĩa lí gì, xin lỗi, bản vương phi đây  từng là bà tám nổi tiếng nhiều chuyện của cái xóm nhà thuê hồi trước đó  nha, đụng vào bà đi, bà đồn hết chuyện xấu chúng mày ra cho bàn dân  thiên hạ biết hết luôn

Vuốt một lọn tóc dài, tôi ngẩng đầu nhìn đệ đệ, mỉm cười bâng quơ

_ "Ừ, ha ha, tỷ cũng đến lúc nên sống vì bản thân mình mà, sau này lên  ngôi hoàng hậu rồi, đâu biết tương lai sẽ phải chịu cảnh đấu đá hậu cung  kinh hoàng đến mức nào đâu chứ!"

Shinichi chua xót đánh mắt về phía tôi, có lẽ nam nhân kia biết rằng sau  này chắc chắn cuộc sống tôi sẽ không còn êm đềm như bây giờ nữa nên  cũng không nói gì, sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết, có trách chỉ là  trách người phụ thân này quá vô tình, dù biết đó là cực khổ nhưng vẫn  đẩy nhi tử mình vào con đường cùng chỉ vì muốn ngồi vào chiếc ghế danh  vọng cao nhất, đệ đệ thở dài một hơi vô cùng sầu não, tôi cũng bắt chước  làm bộ thở dài theo dù đối với tôi, đóng vai trò hoàng hậu có cực khổ  hay không cũng không quan trọng lắm

Người lạc quan là người luôn nhìn sâu xa vào những điểm tốt đẹp chứ  không phải là điều tiêu cực, tôi chỉ cần hưởng thụ hết mình trước đã,  cực khổ gì để sau này tính!

_ "Đừng có rầu rĩ, tỷ không dễ bị đám phi tần kia bắt nạt đâu, họ mà dám động vào tỷ, tỷ tuyệt đối không tha cho đứa nào cả!"

Tôi đặt nấm đấm trên mặt bàn thể hiện sức mạnh, người hiện đại nói được làm được, ai động vào bà điên này, bà sẽ cắn!
Mặc kệ ánh mắt sợ sệt như một chú thỏ con trước móng vuốt hổ của đệ đệ,  tôi vẫn tiếp tục giữ vững khí thế hùng dũng, tiếp tục khẳng định bản  lĩnh của mình bằng cách giờ nắm đấm lên trời, rồi nhanh chóng hạ xuống,  tiếp tục cầm bánh nhai ngồm ngoàm, hoàn toàn không có ý tứ gì của một vị  hoàng hậu cao quý cả!
.
.
.
Cuối cùng thì hôn lễ cũng đã điểm, tháng ngày ăn nằm phè phỡn của Aoko  tôi cứ thế trôi qua, phi nhanh như một cơn gió và biến mất khỏi tầm nhìn 

Tôi nằm trong nệm ấm, bị đám nô tì phũ phàng lật mền, khiêng như khiêng  heo, mới 5 hay 6 canh giờ sáng gì đấy đã bị lôi đầu dậy giuột vào thùng  gỗ tắm. May là nước ấm nên ngồi bên trong dễ chịu vô cùng, chỉ là khi  bước ra khỏi nước có cảm giác như tháng 12 đã đến với đất trời rồi, hàm  răng cứ thế không ngừng đánh lập cập vào nhau cho đến khi khoác vào bộ y  phục cưới đỏ chét, còn đội mũ mão nặng trịch muốn gãy luôn cái cổ. Mà  nói sao nhỉ, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới hậu trang điểm chỉnh trang  nhan sắc thì lộng lẫy vô cùng, đến tôi còn chẳng nhận ra con nhỏ nào  xinh xinh đứng bên trong gương nữa mà! 

_ "Vương phi...ấy lộn, hoàng hậu..., người đẹp quá!"

Tôi nghe khen, hất mặt lên cười ha hả đầy sung sướng, đây là lần đầu  tiên trong cuộc đời từ khi xuyên vào đây, thời khắc này đúng là rực rỡ  như ánh mặt trời nhất. Thế mới nói, phụ nữ nào ngày cưới mà chẳng đẹp đẽ  nhất chứ, chủ yếu là chờ công nghệ make-up cả!

Tôi được nô tì che mặt lại, sau đó thì không còn thấy gì nữa. Hết đưa đi  nơi này, đến dẫn qua nơi khác, ngồi vào trong kiệu lén lút lật mạng che  ra xem cảnh vật bên ngoài ra sao mà cũng bị bà trưởng mối lườm một cái  đầy gắt gỏng khiến tôi sợ nhanh chóng thả xuống. Cũng là hôn lễ quốc dân  thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ, đúng là ở cổ đại có khác,  phong tục nghi thức rườm rà phát sợ luôn!

Kiệu dừng lại, tôi lại lần nữa được người ta kéo đến một nơi nào đó mà  có mọc thêm con mắt tôi cũng chẳng biết đó là đâu, chỉ là bước lên rất  nhiều bậc thang, suýt vài lần té dập bản mặt nhưng may sau đó mấy nàng  nô tì rút được kinh nghiệm, mỗi người một tay bám quanh người, thêm vài  người nắm chân, cứ mỗi bậc thang là họ sẽ điều khiển tôi không khác nào  nắm dây con rối vậy

Đầu tiên là nghi thức làm lễ với bậc bề trên, ở đây có thái thượng hoàng  cùng thái hậu. Tôi trước mắt một màu đỏ rực, thề là không thấy thứ gì,  cũng may là xem mấy bộ phim cổ đại nên học hỏi được chút ít mấy chữ  "nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái" gì đó nên cũng  đỡ được mấy phần. Cứ nghe người ta hô lên là cúi người thôi, chẳng biết  có đúng hay không nhưng thấy không có tiếng bàn tán phát ra từ ai cả  nên tôi rất tự tin cho rằng mình chuẩn rồi
Hủ tục còn chưa hết, tiếp theo là màn ra mắt hôn lễ cùng dân chúng, được  tổ chức ngay trước đại điện bởi vì đó là nơi chuyên tổ chức các buổi  tiệc lớn, long trọng và đây cũng là cung điện có diện tích rộng nhất.  Lần này cũng thật làm khó tôi quá, còn phải tự mình đi xuống hết các bậc  thang thì có mà ngã chỏng vó, trước mặt bàn dân thiên hạ mà gây ra hình  ảnh hề lốn này thì có khác nào tự bôi tro trét trấu vào hôn lễ hoàng  gia này đâu chứ. Nâng váy, tôi cẩn thận nâng chân lên, chẳng biết tên  hoàng thượng từ hồi đầu đến giờ có thở không mà một hơi cũng chẳng cảm  nhận được, đi bên cạnh thì liên tiếp giữ một khoảng cách vô cùng xa, vô  cùng xa, vô cùng xa, vô cùng xa...

Thế mới nói giữa hai người đứng đầu của một vương quốc chẳng bao giờ  xuất hiện tình yêu cả, cả hai căn bản đều vì sự nghiệp đất nước mà hi  sinh cảm xúc riêng tư của mình để đến với nhau thôi!

Tôi kết thúc một ngày dài dằng dặc bằng việc đợi đức lang quân đến lật  khăn mặt lên. Ngồi trên giường, đôi mắt tôi bắt đầu liu diu, lim dim, cả  người gật gù, lung lay, chỉ có Ayumi bên cạnh vẫn vô cùng tỉnh táo,  luôn miệng nhắc nhở tôi phải ngồi thẳng người lên, không được ở trong  trạng thái mơ màng mà khiến hoàng thượng tức giận
Mẹ nó, cha nội đó đang ăn nhậu phè phỡn ở đâu rồi mà cứ một câu là hoàng  thượng giận, hoàng thượng dỗi, bộ hắn là cha là mẹ mấy người hay sao mà  tôn thờ dữ vậy. Tôi tặc lưỡi, thở phì phì trong khi dồn cơn nóng giận  vì không thể chợp mắt vào bên trong người

_ "Hoàng thượng giá lâm!"

Tôi chỉ kịp nghe được mấy từ thôi đã bị Ayumi kéo đứng lên, miễn cưỡng  làm động tác hành lễ cùng với người nào đó chưa thấy được bản mặt thì  liền ngồi "bịch" xuống giường lại, trong lòng chỉ nghĩ thầm đã thoát  được cái nạn chờ đợi, chỉ còn ải động phòng nữa là xong
Mà động phòng phải làm sao đây? Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào với  mấy cái đó đâu nhé, để xem có thể thương lượng cùng hoàng thượng việc  dời ngày động phòng sang cỡ 5 hay là 10 năm sau được không, đến lúc đó  ăn chơi đủ rồi thì cứ thế mà lôi vô bụi quất luôn chứ khỏi ngần ngừ gì  nữa. Chứ giờ tôi vẫn còn trẻ quá, lại còn chưa biết nam nhân kia bộ dáng  thế nào, tính tình ra sao, nhỡ như là thằng cha già dê nào thì có khi  nên đề nghi dời đến mấy chục năm sau đi, khi nào chả đi bán muối luôn là  thời điểm tốt nhất...

_ "Mời người nhấc mạng!"

Tôi hồi hộp hít thở, thở đến nỗi cảm thấy đói bụng. Cả ngày hôm nay có  bỏ bụng miếng nào đâu, đều phải che mạng thế này thì ăn ở chỗ nào được!  

<Cộp, cộp, cộp>
Những bước chân đều đặn tiến về phía tôi, cây trượng bằng ngọc bích nhẹ  nhàng đưa lên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà gần như vô tận.  Miếng vải đỏ rớt xuống, để lộ một mảnh gương mặt đẹp đẽ đến nỗi có lẽ cả  đời con cháu sau của tôi cũng chẳng thể quên được
Khí chất oai phong, mày mắt như tranh vẽ, mái tóc đen nhánh, phông nền  phía sau mặc định khi nam thần xuất hiện chính là hoa đòa rơi lất phất,  chao liệng trong gió. Giữa một bầu không khí im ắng nhưng bên tai tôi  lại nghe thấy điệu nhạc da diết lắng động, lúc này ngắm đến ngẩn người,  miệng há hốc, xuất sắc, một nghìn một vạn lần phần trăm xuất sắc, một vẻ  đẹp, một phong thái, mà tựa như chỉ có thể gặp trong một giấc mơ
Tôi khi ấy còn lờ mờ nghĩ, có khi đêm nay động phòng luôn cũng không tệ!

Đám nô tì cùng Ayumi xem ra hết việc nên đều nhấc váy bước ra ngoài, chỉ  còn để lại hai người ở lại. Tôi thì xong rồi, tinh thần đều bị vẻ tuấn  tú như vị tiên đế của nam nhân kia làm cho mất hồn, sau một hồi vẫn chưa  thanh tỉnh được. Chỉ ngây ngô nghe được giọng nói trầm bổng vang lên,  mà có vẻ như ý tứ không được vui vẻ gì mấy

_ "Rời khỏi giường!"

Tôi ngây ngốc "hở" một tiếng

_ "Ý của hoàng thượng là gì, thần thiếp không hiểu m...Á"

Nam nhân kia cò chưa để nói hết câu đã kéo tay tôi đứng dậy, rồi lại vô  tình hất xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Ừ thì, đẹp trai vậy có làm đau tôi  một chút cũng nguyện lòng tha thứ, nhưng mà cơ thể tôi cũng là vàng là  ngọc, sao có thể đối xử vô tình như vậy chứ?

Tôi thu váy để đứng dậy, lại đánh mắt sang ai đó với thái độ dửng dưng vô tội như chưa từng làm gì. Giang hai tay ra, cất tiếng

_ "Cởi y phục!"

Ngơ ngác, tôi nghĩ là cái tên kia có khi bị nói lắp hay mắc bệnh cà lăm  hay sao, vậy nên mới luôn phát ra ngoài chỉ ba từ mỗi lần trò chuyện
Ai dà, đúng là được cái này liền mất cái kia, đẹp cho lắm vào rồi mất đi cơ hội nói nhiều, giờ có khác nào nàng tiên cá đâu chứ!

  _ "Hả...à! Thần thiếp hiểu rồi!"

Không mất mấy giây để tôi hiểu ra hoàng thượng cần gì, nhanh chóng tiến  lại gần rồi tập trung tháo mấy nút thắt trên áo của người. Lúc trước  cũng được học qua phần này, tôi cũng là đứa hiểu nhanh nên giờ thao tác  nhanh gọn, không quá lâu đã cởi xong hết áo khoác rườm rà bên ngoài và  chỉ còn lại bộ trung y trắng bên trong. Lại lần nữa Aoko tôi bị mất máu,  cha má ơi, con trai con đứa nào vận đồ underwear màu trắng mà đẹp mất  hồn vậy trời! Được nước, tôi lấn tới, nuốt ngụm nước miếng chuẩn bị tinh  thần mà cởi luôn cái ngoài để dòm phần lót mỏng manh bên trong, đang  lúc phấn khích thì bị một bàn tay ngăn lại

_ "Vậy đủ rồi, chúng ta ngủ thôi!"

Nói xong, hắn không nhanh không chậm liền nằm xuống giường, sau đó chỉ  còn hơi thở đều đều vang lên trong khoảng không thanh vắng

Đơ, cạn lời, sa mạc lời. Chưa để tôi làm ăn gì được đã cư nhiên ngủ say  mất tiêu rồi, chút đậu hủ kia thì thỏa mãn gì được con mắt chứ, hây,  thật tình là mất hứng quá mà!
Tôi muốn động phòng rồi, tôi không ngại đâu, tôi dù gì cũng già quá mà,  tôi cần phải động phòng thôi. Soái ca à, chúng ta sao có thể đối nhau  lạnh nhạt như vậy, em tự nguyện dâng hiến hết cho oppa mà!
Tôi gào thét trong lòng, lúc nâng tà áo lên lau đi giọt lệ tiếc nuối thì  phát hiện hoàng thượng vẫn chưa có giúp mình cởi y phục nha, còn cả mũ  mão nữa, có ai biết quy trình đội mũi mão cùng trâm cài như thế nào  không, bởi mấy cái đó tôi chưa được người ta dạy cho lần nào, mà lúc  sáng trong quá trình làm thì bận ngủ gật nên cũng không để ý mấy...

Ôi trời, phải làm sao giờ, ông bụt ơi, làm ơn hãy xuất hiện và hỏi cái  câu thương hiệu của mình đi, chứ giờ con bó tay rồi, biết phải mần sao  với cái đống bùi nhùi trên đầu này đây chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me