Longfic Suu Tam My King My Husband
Đến phủ của thái sư Akako đã về hưu, tôi giơ tay làm động tác giãn người sau quãng thời gian ngồi quá lâu trong khi tung tăng đi xuống xe, bước được bước không còn chưa chuẩn đã đánh hơi mùi ám khí của kẻ nào đó liên tục rình rập mình làm cho khựng người lại, cứ thế thức thời lui về sau bám đuôi nam nhân Kaito
_ "Hoàng thượng!"
Từ đâu phía trong sân vườn lớn, dần xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ lấp ló sau bụi cây dâm bụt, râu dài đến gối, mặt mày hồng hào phúc hậu, lúc này trên tay cầm một cây gậy gỗ chống trên đất mà nhấc chân từng bước đến
Tôi từ sau lưng Kaito nhỏm đầu ra nhìn ai vừa phát ra thanh âm, con mắt được một dịp trợn lớn, suýt nữa đã bỏ chạy đến ông lão kia xin chữ kí về treo tường làm kỉ niệm rồi. Eo ơi, phong thái thoát tục không khác nào thần tiên tái thế này...đúng là ông bụt rôi, chắc chắn là Mr.Bụt thời cổ đại đã hiển linh sau khi nghe tôi khóc than kêu khổ với trời vì cái mạng che đầu này!
_ "Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu!"
Ông lão tóc bạc có khi chẳng để ý con mắt ái mộ của tôi, gấp rút đến nỗi suýt vấp phải tà áo trắng mà té, hấp tấp vứt luôn cả gậy gộc mà hành lễ quỳ xuống, hô lớn mấy câu nghe hoài đến nhàm cả đôi tai
Chẳng ngờ đến một ngày bụt lại quỳ xuống trước Aoko này, tôi há hốc mồm một phen hoảng hốt, đã nghỉ hưu thì chứng tỏ cuộc đời chẳng liên hệ gì đến triều đình nữa, có cần phải tái mặt khi trông thấy một tên vua trẻ đang giả bộ làm thường dân bình thường, xuất cung hành vi xem chuyện vui ngoài thành như vậy không chứ? Dù gì ông lão cũng là các bậc tiền bối đáng tuổi các ông các bà của tôi, để người ta cứ rạp đầu trước mình hồi lâu như vậy đúng là quá thất lễ rồi
_ "Được rồi, ta cho phép, người bình thân đi!"
Mỉm cười cướp luôn mấy câu thương hiệu đáng ra thuộc về bản quyền của nam nhân đứng trước, tôi nhanh chóng rời khỏi lưng hắn mà tăng tốc chạy đến đỡ lấy thái sư giúp đứng dậy, sau đó khom người phủi mấy vết bụi bẩn bám trên y phục trắng tuyết đẹp đẽ của ông lão. Thái sư bấy giờ được quan tâm quá lố nên hơi ngẩng người, hình như mới lần đầu nhìn thấy vị hoàng hậu có cách đối xử với nhân viên cấp dưới quá ư ân cần và tốt bụng như tôi, khóe môi nhoẻn lên thành nụ cười đức độ, đoạn sau liền đưa tay tạ lễ khiến Aoko này cảm thấy tuổi thọ mình thiệt đến hỏng bét mất thôi
Dòm kĩ đi, tôi chỉ mới 24 tuổi xuân thôi mà đi đâu cũng người này cúi người kia cúi, bất kể già trẻ con nít hay đứa mới sinh, dầu biết đến cổ đại này rồi thì phải làm quen với cách sống quyết định ở đẳng cấp của mỗi người, vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy tổn thương về mặt tuổi tác chứ bộ, cũng chẳng phải lão bà da nhăn nheo mặt đầy tàn hương gì...
_ "Được rồi, thôi diễn cảnh tình cảm như hai cha con lâu ngày mới tương ngộ đi, hai ngươi hình như quên mất trẫm rồi đấy!"
Luồng suy nghĩ nhất thời bị gián đoạn vì ai đó bị bỏ quên nãy giờ, lúc này đang vô cùng khó chịu cất tiếng
Tôi nghe âm thanh thoại nhấn cao từng chữ đầy ghen tị quen thuộc của Kaito, quay đầu, vô cùng biết điều chậm rãi đi về chỗ cũ rồi khoác tay nam nhân kia, đúng là thấy được nụ cười tươi rực nắng của hắn nhanh như chớp xuất hiện trên bản mặt
Cái tên ích kỉ đến người già cô đơn cũng ăn giấm chua cho được, thật bó tay!
_ "Nhi tử ngươi đâu rồi, trẫm cần gặp nữ nhân ấy có...!"
_ "Không cần đâu, ta tự vận động ra đón huynh đây!"
Con mẹ nó, có khi tôi lại lạc đường đi vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó nên mới có vụ mắt mờ nhìn thấy Hằng Nga hay chăng?
Dung mạo này, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng sắc sảo, vô cùng mạnh mẽ, tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, giai mĩ đến nỗi chỉ một cái liếc nhìn liền lưu lại ấn tượng mãnh liệt
Chỉ số tự tin của tôi liền tụt xuống không phanh, chỉ trong vài giây kẻ thứ ba xuất hiện mà Aoko này cảm thấy bản thân mới thu mình nhỏ bé làm sao giữa biển trời nữ nhân đều diễm lệ như vậy
_ "Thì ra đây là hoàng hậu huynh yêu quý hết mực đây sao..."
Tôi bị cái nhìn xét nét không khác gì khi gặp thái hậu làm cho sợ hãi, vậy nhưng nhân danh với tư cách là một bậc mẫu nghi thiên hạ, ba má tôi không cho phép kẻ làm lớn phải nhu nhược cúi đầu trước kẻ dưới quyền mình. Thế nên tôi bắt đầu hất mặt chảnh chọe đến trời, còn chưa cảm thấy đủ nên kết hợp ưỡn ngực, ưỡn hết cỡ có thể của "đồi núi" khiêm tốn
_ "Khẩu vị của huynh trong vòng mấy năm nay dần đi vào ngõ cụt hay sao lại chọn nữ nhân này vậy, nhìn thể nào cũng thấy quá đỗi bình thường đi!"
Mẹ nó, bình thường cũng kệ người ta đi, không lẽ Aoko này ăn hết của ông nội ông ngoại nhà bả hay sao mà thích chì chiết nhau giữ vậy?
Tôi nhíu mày lườm nữ nhân đẹp mà đóng vai ác một cái cho bỏ ghét, bất đắc dĩ lại chẳng thể cất đi cái tâm lương thiện vào trong hộp mà nghỉ hiền mấy phút, dồn nước miếng cãi lộn với con nhỏ phường chợ này
_ "Thuốc giải đâu?"
Ây dà, Kaito à, chàng thật tình hiểu ý thiếp, chúng ta đều muốn đánh nhanh thắng nhanh để rút quân về cung, yên bình sống qua ngày đây mà
Đúng là tâm đầu ý hợp, suy nghĩ tương thông, hai đứa mình chính xác là một cặp trời sinh ý nha!
_ "Muội không có!"
Ôi trời, ôi trời, cái gương mặt trơ trẽ của kẻ gây tội mà không biết hối cãi này!
Tôi trợn mắt, thật muốn sử dụng tuyệt chiêu quật người của mình mà cho Akako một trận tơi bời hoa lá, cánh tay đã chống lên hông chuẩn bị tư thế có thể xông vào làm một trận bất cứ khi nào. Vậy nhưng, lại suy xét kĩ càng về thể diện của một hoàng hậu vẫn mang danh ngoài mặt là hiền lành đoan trang, Aoko này cũng nên tỉnh táo trấn chỉnh lại bản thân, cánh tay trượt dần buông lỏng trên váy, tiếp tục nở nụ cười trắng sáng như đang giới thiệu kem đánh răng colgate. Tôi nhoẻn môi, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng xử sự cùng nữ nhân đối diện, mặc kệ ánh nhìn có thể đốt cháy một người ngay cả ở cự li xa nhất của Akako
_ "Muội muội, xem như chúng ta cũng đều làm phận nữ nhân như nhau, khó tránh khỏi việc cùng để tâm đến một người! Thôi thì hãy cùng nhau gạt đi nỗi hận thù tình kiếp này, chúng ta hãy nắm tay thắt chặt lại tình đoàn kết tỉ muội đôi bên, sau đó...tình nguyện đưa thuốc giải cho ta nhé!"
Tôi là nói hết lời hết tấm lòng, vậy mà con nhỏ đẹp đẹp đối diện vẫn khoanh tay, chẳng chút khiêm nhường số phận đau thương của người ta mà cất tiếng
_ "Ngươi là ai vậy, bộ dạng yêu quái khó coi này thật làm xấu cả gia trang nhà ta!"
Giọng cũng trong trẻo, dung nhan thì chim sa cá lặn, tôi vốn yêu cái đẹp mà lần đầu trông thấy một đứa có thể bình thản buông lời xấu xa thẳng trước mặt người khác như vậy...thật tình chỉ biết cứng họng, mồm ngậm chặt vì sợ có thể phun lời chửi bậy, làm hại tâm hồn trong sáng của bao chị em bạn đọc bất cứ lúc nào
Đúng là hết chịu nổi, hết giới hạn kiềm nổi cơn sôi tiết, Aoko đây đã muốn ngậm bồ hòn làm phật rồi mà nó muốn tôi nổi điên nổi khùng chửi một trận mới yên thân hay sao ấy nhỉ!
Tôi hậm hực khoanh tay, ngoảnh đầu nhìn Kaito đòi chút bênh vực, chỉ thấy hắn thản nhiên xem Aoko này bị hạ nhục, còn liếc mắt ra hiệu với Ayumi đưa hoàng hậu của nó vào trong nghỉ ngơi xơi nước trước. Phần nam nhân kia thì cùng Akako tiếp tục hòa giải để đi đến thỏa thuận chuyện lấy thuốc giải, nhưng mà theo suy đoán già đời của tôi thì bồ cũ lâu năm mới có dịp gặp lại, rất dễ vì nỗi niềm xưa mà tức cảnh sinh tình, vốn than đã chớm đỏ thì chỉ cần chút cỏ rơm chêm vào thôi là bén lửa ngay, có khi lại giuột luôn cả con vợ lẫn vấn đề chính mà chuyển qua làm chút tẩm quất "nắm tay đi trên đường cùng nhau trèo lên giường ngủ" thì hỏng, huống gì lấy được về thuốc giải thuốc bổ gì cho tôi.
Mông nóng hổi như đang ngồi trên bếp điện, lần đầu tiên tôi có một nỗi sợ bị gái đẹp giựt bạn trai kinh khủng đến như vậy. Đưa các ngón tay lên day day giữa hàm răng một hồi, rốt cuộc không yên lòng định đứng lên đi rình hóng chuyện, chân vừa bước đến cửa tự nhiên lại thấp thỏm cảm thấy hành động đó có chút không đứng đắn lắm nên liền quay vào phòng, sau đó lặp đi lặp lại mấy lần như thế nữa, cứ vậy làm thành một vòng tuần hoàn liên tiếp khiến Ayumi ngồi uống trà cũng bị làm cho nhức đầu mà chạy ra ngăn tôi ngay tức khắc
_ "Hoàng hậu, nếu cảm thấy không yên tâm thì đến xem thử cũng được mà, người dù gì cũng là chức lớn hơn nữ nhân kia, người sao có thể lùi bước trước nàng ta được chứ?"
Tôi được động viên nên tâm tình đỡ rối rắm hẳn, đôi mắt lóng lánh quay về chớp chớp nhìn Ayumi, nắm chặt đôi tay nó mà thốt lời
_ "Đúng, ta không thể sợ con nhỏ đẹp mà đóng vai ác đó được!"
Nữ nhân đối diện tôi cũng mỉm cười hào hứng, xăn tay áo rồi đưa nắm đấm lên trời cổ vũ hoàng hậu nó
_ "Người đến đó, chỉ cần bị bắt nạt, nô tì chắc chắn sẽ dùng cục cơ bắp này để tiêu diệt nàng ta!"
Ôi trời, đúng là chị em bạn dì tốt!
Tôi xúc động trước tấm lòng của Ayumi, cũng bắt chước xăn khuỷu áo rồi gồng tay khoe cơ bắp ra vẻ nữ nhân mạnh mẽ. Sau đó nhanh chóng nâng tà váy bay khỏi phòng, trực tiếp tự thân vận động đi tìm hoàng thượng
Xem như đã dấn thân vào con đường dành bồ thì chẳng có gì là tự ti hay mặc cảm nữa, nữ nhân Akako kia có sắc tư dẫn người nhìn thì tôi cũng có chút tài...mặt dày đi tán người ta, huề cả làng nhé!
_ "Hoàng thượng!"
Từ đâu phía trong sân vườn lớn, dần xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ lấp ló sau bụi cây dâm bụt, râu dài đến gối, mặt mày hồng hào phúc hậu, lúc này trên tay cầm một cây gậy gỗ chống trên đất mà nhấc chân từng bước đến
Tôi từ sau lưng Kaito nhỏm đầu ra nhìn ai vừa phát ra thanh âm, con mắt được một dịp trợn lớn, suýt nữa đã bỏ chạy đến ông lão kia xin chữ kí về treo tường làm kỉ niệm rồi. Eo ơi, phong thái thoát tục không khác nào thần tiên tái thế này...đúng là ông bụt rôi, chắc chắn là Mr.Bụt thời cổ đại đã hiển linh sau khi nghe tôi khóc than kêu khổ với trời vì cái mạng che đầu này!
_ "Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu!"
Ông lão tóc bạc có khi chẳng để ý con mắt ái mộ của tôi, gấp rút đến nỗi suýt vấp phải tà áo trắng mà té, hấp tấp vứt luôn cả gậy gộc mà hành lễ quỳ xuống, hô lớn mấy câu nghe hoài đến nhàm cả đôi tai
Chẳng ngờ đến một ngày bụt lại quỳ xuống trước Aoko này, tôi há hốc mồm một phen hoảng hốt, đã nghỉ hưu thì chứng tỏ cuộc đời chẳng liên hệ gì đến triều đình nữa, có cần phải tái mặt khi trông thấy một tên vua trẻ đang giả bộ làm thường dân bình thường, xuất cung hành vi xem chuyện vui ngoài thành như vậy không chứ? Dù gì ông lão cũng là các bậc tiền bối đáng tuổi các ông các bà của tôi, để người ta cứ rạp đầu trước mình hồi lâu như vậy đúng là quá thất lễ rồi
_ "Được rồi, ta cho phép, người bình thân đi!"
Mỉm cười cướp luôn mấy câu thương hiệu đáng ra thuộc về bản quyền của nam nhân đứng trước, tôi nhanh chóng rời khỏi lưng hắn mà tăng tốc chạy đến đỡ lấy thái sư giúp đứng dậy, sau đó khom người phủi mấy vết bụi bẩn bám trên y phục trắng tuyết đẹp đẽ của ông lão. Thái sư bấy giờ được quan tâm quá lố nên hơi ngẩng người, hình như mới lần đầu nhìn thấy vị hoàng hậu có cách đối xử với nhân viên cấp dưới quá ư ân cần và tốt bụng như tôi, khóe môi nhoẻn lên thành nụ cười đức độ, đoạn sau liền đưa tay tạ lễ khiến Aoko này cảm thấy tuổi thọ mình thiệt đến hỏng bét mất thôi
Dòm kĩ đi, tôi chỉ mới 24 tuổi xuân thôi mà đi đâu cũng người này cúi người kia cúi, bất kể già trẻ con nít hay đứa mới sinh, dầu biết đến cổ đại này rồi thì phải làm quen với cách sống quyết định ở đẳng cấp của mỗi người, vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy tổn thương về mặt tuổi tác chứ bộ, cũng chẳng phải lão bà da nhăn nheo mặt đầy tàn hương gì...
_ "Được rồi, thôi diễn cảnh tình cảm như hai cha con lâu ngày mới tương ngộ đi, hai ngươi hình như quên mất trẫm rồi đấy!"
Luồng suy nghĩ nhất thời bị gián đoạn vì ai đó bị bỏ quên nãy giờ, lúc này đang vô cùng khó chịu cất tiếng
Tôi nghe âm thanh thoại nhấn cao từng chữ đầy ghen tị quen thuộc của Kaito, quay đầu, vô cùng biết điều chậm rãi đi về chỗ cũ rồi khoác tay nam nhân kia, đúng là thấy được nụ cười tươi rực nắng của hắn nhanh như chớp xuất hiện trên bản mặt
Cái tên ích kỉ đến người già cô đơn cũng ăn giấm chua cho được, thật bó tay!
_ "Nhi tử ngươi đâu rồi, trẫm cần gặp nữ nhân ấy có...!"
_ "Không cần đâu, ta tự vận động ra đón huynh đây!"
Con mẹ nó, có khi tôi lại lạc đường đi vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó nên mới có vụ mắt mờ nhìn thấy Hằng Nga hay chăng?
Dung mạo này, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng sắc sảo, vô cùng mạnh mẽ, tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, giai mĩ đến nỗi chỉ một cái liếc nhìn liền lưu lại ấn tượng mãnh liệt
Chỉ số tự tin của tôi liền tụt xuống không phanh, chỉ trong vài giây kẻ thứ ba xuất hiện mà Aoko này cảm thấy bản thân mới thu mình nhỏ bé làm sao giữa biển trời nữ nhân đều diễm lệ như vậy
_ "Thì ra đây là hoàng hậu huynh yêu quý hết mực đây sao..."
Tôi bị cái nhìn xét nét không khác gì khi gặp thái hậu làm cho sợ hãi, vậy nhưng nhân danh với tư cách là một bậc mẫu nghi thiên hạ, ba má tôi không cho phép kẻ làm lớn phải nhu nhược cúi đầu trước kẻ dưới quyền mình. Thế nên tôi bắt đầu hất mặt chảnh chọe đến trời, còn chưa cảm thấy đủ nên kết hợp ưỡn ngực, ưỡn hết cỡ có thể của "đồi núi" khiêm tốn
_ "Khẩu vị của huynh trong vòng mấy năm nay dần đi vào ngõ cụt hay sao lại chọn nữ nhân này vậy, nhìn thể nào cũng thấy quá đỗi bình thường đi!"
Mẹ nó, bình thường cũng kệ người ta đi, không lẽ Aoko này ăn hết của ông nội ông ngoại nhà bả hay sao mà thích chì chiết nhau giữ vậy?
Tôi nhíu mày lườm nữ nhân đẹp mà đóng vai ác một cái cho bỏ ghét, bất đắc dĩ lại chẳng thể cất đi cái tâm lương thiện vào trong hộp mà nghỉ hiền mấy phút, dồn nước miếng cãi lộn với con nhỏ phường chợ này
_ "Thuốc giải đâu?"
Ây dà, Kaito à, chàng thật tình hiểu ý thiếp, chúng ta đều muốn đánh nhanh thắng nhanh để rút quân về cung, yên bình sống qua ngày đây mà
Đúng là tâm đầu ý hợp, suy nghĩ tương thông, hai đứa mình chính xác là một cặp trời sinh ý nha!
_ "Muội không có!"
Ôi trời, ôi trời, cái gương mặt trơ trẽ của kẻ gây tội mà không biết hối cãi này!
Tôi trợn mắt, thật muốn sử dụng tuyệt chiêu quật người của mình mà cho Akako một trận tơi bời hoa lá, cánh tay đã chống lên hông chuẩn bị tư thế có thể xông vào làm một trận bất cứ khi nào. Vậy nhưng, lại suy xét kĩ càng về thể diện của một hoàng hậu vẫn mang danh ngoài mặt là hiền lành đoan trang, Aoko này cũng nên tỉnh táo trấn chỉnh lại bản thân, cánh tay trượt dần buông lỏng trên váy, tiếp tục nở nụ cười trắng sáng như đang giới thiệu kem đánh răng colgate. Tôi nhoẻn môi, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng xử sự cùng nữ nhân đối diện, mặc kệ ánh nhìn có thể đốt cháy một người ngay cả ở cự li xa nhất của Akako
_ "Muội muội, xem như chúng ta cũng đều làm phận nữ nhân như nhau, khó tránh khỏi việc cùng để tâm đến một người! Thôi thì hãy cùng nhau gạt đi nỗi hận thù tình kiếp này, chúng ta hãy nắm tay thắt chặt lại tình đoàn kết tỉ muội đôi bên, sau đó...tình nguyện đưa thuốc giải cho ta nhé!"
Tôi là nói hết lời hết tấm lòng, vậy mà con nhỏ đẹp đẹp đối diện vẫn khoanh tay, chẳng chút khiêm nhường số phận đau thương của người ta mà cất tiếng
_ "Ngươi là ai vậy, bộ dạng yêu quái khó coi này thật làm xấu cả gia trang nhà ta!"
Giọng cũng trong trẻo, dung nhan thì chim sa cá lặn, tôi vốn yêu cái đẹp mà lần đầu trông thấy một đứa có thể bình thản buông lời xấu xa thẳng trước mặt người khác như vậy...thật tình chỉ biết cứng họng, mồm ngậm chặt vì sợ có thể phun lời chửi bậy, làm hại tâm hồn trong sáng của bao chị em bạn đọc bất cứ lúc nào
Đúng là hết chịu nổi, hết giới hạn kiềm nổi cơn sôi tiết, Aoko đây đã muốn ngậm bồ hòn làm phật rồi mà nó muốn tôi nổi điên nổi khùng chửi một trận mới yên thân hay sao ấy nhỉ!
Tôi hậm hực khoanh tay, ngoảnh đầu nhìn Kaito đòi chút bênh vực, chỉ thấy hắn thản nhiên xem Aoko này bị hạ nhục, còn liếc mắt ra hiệu với Ayumi đưa hoàng hậu của nó vào trong nghỉ ngơi xơi nước trước. Phần nam nhân kia thì cùng Akako tiếp tục hòa giải để đi đến thỏa thuận chuyện lấy thuốc giải, nhưng mà theo suy đoán già đời của tôi thì bồ cũ lâu năm mới có dịp gặp lại, rất dễ vì nỗi niềm xưa mà tức cảnh sinh tình, vốn than đã chớm đỏ thì chỉ cần chút cỏ rơm chêm vào thôi là bén lửa ngay, có khi lại giuột luôn cả con vợ lẫn vấn đề chính mà chuyển qua làm chút tẩm quất "nắm tay đi trên đường cùng nhau trèo lên giường ngủ" thì hỏng, huống gì lấy được về thuốc giải thuốc bổ gì cho tôi.
Mông nóng hổi như đang ngồi trên bếp điện, lần đầu tiên tôi có một nỗi sợ bị gái đẹp giựt bạn trai kinh khủng đến như vậy. Đưa các ngón tay lên day day giữa hàm răng một hồi, rốt cuộc không yên lòng định đứng lên đi rình hóng chuyện, chân vừa bước đến cửa tự nhiên lại thấp thỏm cảm thấy hành động đó có chút không đứng đắn lắm nên liền quay vào phòng, sau đó lặp đi lặp lại mấy lần như thế nữa, cứ vậy làm thành một vòng tuần hoàn liên tiếp khiến Ayumi ngồi uống trà cũng bị làm cho nhức đầu mà chạy ra ngăn tôi ngay tức khắc
_ "Hoàng hậu, nếu cảm thấy không yên tâm thì đến xem thử cũng được mà, người dù gì cũng là chức lớn hơn nữ nhân kia, người sao có thể lùi bước trước nàng ta được chứ?"
Tôi được động viên nên tâm tình đỡ rối rắm hẳn, đôi mắt lóng lánh quay về chớp chớp nhìn Ayumi, nắm chặt đôi tay nó mà thốt lời
_ "Đúng, ta không thể sợ con nhỏ đẹp mà đóng vai ác đó được!"
Nữ nhân đối diện tôi cũng mỉm cười hào hứng, xăn tay áo rồi đưa nắm đấm lên trời cổ vũ hoàng hậu nó
_ "Người đến đó, chỉ cần bị bắt nạt, nô tì chắc chắn sẽ dùng cục cơ bắp này để tiêu diệt nàng ta!"
Ôi trời, đúng là chị em bạn dì tốt!
Tôi xúc động trước tấm lòng của Ayumi, cũng bắt chước xăn khuỷu áo rồi gồng tay khoe cơ bắp ra vẻ nữ nhân mạnh mẽ. Sau đó nhanh chóng nâng tà váy bay khỏi phòng, trực tiếp tự thân vận động đi tìm hoàng thượng
Xem như đã dấn thân vào con đường dành bồ thì chẳng có gì là tự ti hay mặc cảm nữa, nữ nhân Akako kia có sắc tư dẫn người nhìn thì tôi cũng có chút tài...mặt dày đi tán người ta, huề cả làng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me