Longfic Suu Tam My King My Husband
Tôi đem theo nỗi hận thù tình này đến cả khi ra ngoài thành, vừa bám theo mắm Akako cùng hoàng thượng ở phía sau, hai người song kiếm hợp bích thay y phục thường dân màu xanh đậm như quần áo dành riêng cho couple, còn đột nhiên lòi ra "bóng đèn" bu theo phía sau, khoác trang y nam nhân nhưng vì chiều cao hơi khiêm tốn nên phải xăng quần xăn tay áo lên, vừa nhíu hai mi dòm đôi bàn tay đang nắm chặt nhau không rời
Ngửa mặt nhìn trời, tôi khóc không ra nước mắt, lẽ ra cái vị trí bên cạnh Kaito lúc này phải là Aoko này chứ, vì cớ sự gì con mắm đó cứ được mùa ăn đậu hủ nam nhân mình nuôi suốt thời gian qua vậy hả trời?
Trề môi ra vẻ chẳng hài lòng, bằng lòng là yêu nhau thể nào cũng trải qua những chướng ngại gian nan thử thách, nhưng cái gian khổ lần này có hơi vượt quá tầm trở tay của tôi rồi
_ "Hoàng thượng, người đứng ở đây, thiếp vào trong mua một ít đồ trang sức!"
Akako ôm trai nhà người ta đã đời rồi, giờ mới chịu thả ra, mỉm cười quay đầu sang nói chuyện cùng nam nhân tuấn tú bên cạnh
Kaito hơi nhướn mày, ra vẻ muốn đi cùng nhưng tôi biết con mắm kia cơ bản thích nuông chiều người mình yêu đến cỡ nào, sao có thể bảo người ta cực khổ chen vào đám đông chỉ vì mấy cây trâm không đáng giá gì được chứ. Vậy nên, tôi nhếch miệng xem nàng ta lắc đầu bảo không cần và nhanh chóng lao mình vào trong quán, khóe miệng cong lên, mỉm cười hài lòng. Thời khắc riêng tư giữa hai người Aoko này cùng hoàng thượng đã đến rồi, đã đến thật rồi!
Đưa tay lên vuốt vuốt lại tà áo thái giám của mình, tôi mím môi tiến về phía trước. Nhanh chóng đã ở bên cạnh Kaito, cái tên đột nhiên trông thấy đứa đen thù lù từ khi nào đã hiện một cục bên cạnh mình thì thoáng giật mình, hơi nhích người ra sau
Ôi trời, tôi bị biểu cảm này làm cho phấn khích, nam nhân gì đáng yêu quá thể!
_ "Hoàng thượng!"
Cười tươi lộ ra hàm răng như vầng trăng sáng, tôi gọi tên hắn
Chỉ thấy nam nhân kia trơ mặt ra, chắp tay sau lưng lạnh lùng đáp lại
_ "Có chuyện gì?"
Tôi chớp mắt, mặc dù xem hắn đối nhân xử thế vậy cũng là điều hợp tình hợp lí, vậy mà lòng vẫn thấy thất vọng vì thái độ này làm sao
Hừm, được lắm, để xem sau này mọi chuyện trở lại như cũ tôi ngược tâm hắn lại như thế nào!
_ "Thần chỉ cảm thấy thắc mắc vài chuyện, không biết hoàng thượng cách đây khoảng hơn 10 ngày thì đang làm gì?"
Chính xác đó là thời gian tôi chưa đầy nửa hôm đến phủ thái sư đã bị bắt cóc, sau đó thì hoàn toàn biền biệt phương trời, chẳng biết sự tình trăng mây gì xảy ra sau đó luôn
_ "Ngươi đang hỏi gì vậy? Tất nhiên ta đang ở hoàng cung đọc tấu chương rồi!"
Vậy còn chuyện đi tìm thuốc giải, trước đó rõ ràng vẫn đang ở phủ thái sư mà, chẳng lẽ cả thời gian lẫn không gian đều đã bị dịch chuyển hết thảy rồi sao?
Mắm Akako kia, chẳng biết nó có phép thuật biến trắng thành đen đậu mè gì nhưng đúng là lợi hại, quá là lợi hại đi!
_ "Ngươi chính là thái giám tùy thân của ta, hẳng phải rõ điều đó nhất mới phải?"
Tôi còn đang nhíu mày mơ màng suy nghĩ này nọ, lại đến câu hỏi này thì hầu như không lường trước được phải đáp lại ra sao. Ngớ người ra, cố gắng tìm thế xoay sở sao cho hợp tình hợp lí mà lục loại chất xám mãi chẳng được, rốt cuộc đành mỉm cười giả ngu, theo thói quen lại đánh nhẹ vào cánh tay hoàng thượng, gãi đầu tít mắt nói
_ "Hây dà, gần đây bận rộn khiến thần quên mất ấy mà, quên mất thôi!"
Kaito đối diện bị tôi đánh vào tay, nhàn nhạt nhướn mày nhìn xuống ngay hiện trường của người có hành động mạo phạm long thể mình. Tôi theo hướng nhìn của hắn cũng chuyển sự chú ý xuống nơi đó, rồi lại ngẩng lên đánh giá biểu hiện lạnh lẽo đến nỗi có thể đông đá nguyên một bãi nước của người trước mặt mình, liền ngay lập tức nhận ra thân phận cấp dưới hèn hạ có thể vì điều này mà mất đầu như chơi thì liền há miệng sững sốt, thức thời chuyển từ cái thúc thành những lần vuốt tay đầy nịnh nọt, hai mắt chớp chớp ngây thơ kết hợp cong miệng mỉm cười lấy lòng hoàng thượng
Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó phất áo hất bàn tay của tôi xuống, vừa lúc đó Akako cũng từ trong tiệm ra, cùng với mấy nhân viên vất vả bưng bê những thùng hộp nặng trịch phía sau, theo chỉ đạo của nàng ta mà tất bật chạy đi giao hàng về tửu quán. Tôi chép miệng, có vẻ như con mắm tham lam đó đã hốt hết tất cả trâm cài của tiệm người ta rồi, biết ngay là thể nào nó lên làm hoàng hậu cũng chỉ đem lại thời kì mạt sát cho ngân khố của Khôn Ninh Cung, tôi cực khổ mấy năm nay tiết kiệm, quản lí chặt chẽ của cải được bao nhiêu thì nữ nhân kia mặt dày phá phách bấy nhiêu mà!
_ "Hoàng thượng, chúng ta đi tiếp đi!"
Tôi miễn cưỡng lại lùi bước về sau, bất đắc dĩ đóng vai bóng đèn cho cả quãng thời gian về sau. Thèm thuồng nhìn mắm Akako ăn kẹp hồ lô, thạch trái cây cho đến mấy đồ nướng ở các quầy hàng ven đường, sau đó lại quay sang chú ý người bên cạnh, bĩu môi tủi thân khi hoàng thượng luôn trưng ra nụ cười hiền hậu ôn nhu xem nàng ta vui vẻ nhai từng miếng thịt trong miệng
Cái tên đó, Aoko tôi mấy cái này cũng có thể ăn ngon miệng dễ dàng, còn có thể tăng thêm mức độ nhai với tần suất ngấu nghiến hơn nữa kìa!
Khó chịu giậm chân mạnh trên đất trong khi quay người đối lưng để cảnh tượng hạnh phúc kia phía sau, tôi chu môi thở phì phò, khó chịu đưa tay vỗ vỗ vào ngực không ngừng nhói đau, trong lòng ghen tị xen lẫn nỗi uất ức mà ứa nước mắt
_ "Nè, gia nô, cầm thức ăn cho chúng ta đi!"
Gia nô cái đầu ngươi!
Tôi bị tiếng gọi này tụt hết cả cảm xúc, đảo mắt, lì lợm nhếch môi nhép theo cái giọng điệu bánh bèo của nữ nhân kia rồi mới nhanh chóng gắn lại nụ cười mang tính lấy lòng mà quay về sau, vâng vâng dạ dạ một cách thành tâm trong khi tiến lại cầm hộp gỗ chứa toàn đồ nướng nặng trịch của nàng ta
_ "Hoàng thượng, vậy chàng muốn đi đâu nữa không?"
Akako phấn khích quay đầu sang hỏi, vô tư khoác tay Kaito
Sau đó nam nhân kia rất bình tĩnh, đôi tay thong thả đưa lên rồi chậm rãi, thong thả đưa ngón trỏ chạm vào mi tâm nàng ta, dùng giọng chiều chuộng mà cất lên
_ "Nàng đi đâu, ta đi đó!"
Tôi đứng một bên nghe xong, cánh môi trên nhếch lên tận hốc mũi, con mắt muốn mù luôn, suýt nữa đã tiện thể cầm cái thùng gỗ chứa đồ ăn này giáng cho hắn một cái vào đầu
Cái tên đó điên thật rồi, đúng là bị ma dược làm cho lún não luôn rồi!
.
.
.
Đêm vọng về tiếng gió rì rào làm lung lay cành lá, tôi lén lút trốn ra khỏi phòng khi hoàng thượng vẫn đang bận quy trình tắm rửa không để ý đến mình. Phóng nhanh hết cỡ phi đến điểm tập trung cũ sau bụi rậm, nhanh chóng trông thấy Maya ngồi co rúm trên cành cây, khoanh tay ôm chặt cơ thể vì buổi tối chớm đông lạnh lẽo
_ "Nè, ngươi đến trễ vậy hả? Có biết ta đợi bao lâu rồi không?"
Nàng ta khó chịu, dùng giọng điệu gắt gỏng mắng tôi
_ "Xin lỗi mà, ta còn phải đợi hoàng thượng rời mắt mới rời khỏi phòng được!"
Tôi chân thành chắp hai bàn tay lại rồi đưa ngang trán ra chiều biết lỗi, khẽ nói
Maya thấy biểu hiện này cũng không tồi, môi không nhanh không chậm nhoẻn lên ra vẻ ta đây, nhanh chóng nhảy xuống từ cành cây, tay giơ ra
_ "Đưa trâm đây!"
Tôi rút trong ngực áo, nhanh chóng trưng trước mắt nàng ta
Lúc này mới đưa ra nghi ngờ cần chứng thực của mình
_ "Dù sao cũng cần nói ngươi chuyện này dù không biết có đúng với suy đoán hay chăng, ta khi thử độc đã thấy có gì đó rất lạ ở thói quen ăn uống của hoàng thượng!"
Nữ nhân đối tôi mắt sáng lên, mở to con ngươi nghi hoặc hỏi
_ "Ý ngươi là khác biệt sao?"
Tôi nhanh chóng gật đầu, bắt đầu kể
_ "Ý ta là, trước đây hoàng thượng trong bữa ăn thường chuyên tâm dùng đồ mặn chứ không bao giờ bắt đầu uống nước trước tiên cả!"
Mặc dù trước đây tôi và hắn ghét nhau, khi ấy chỉ cần tối nào đến Khôn Ninh Cung thì đều nhấc li rượu sầu đời trước, nhưng đó là bởi hoàng thượng hận tôi nên đến ăn cũng thấy mất khẩu vị khi ngồi dùng bữa cùng nhau, vì vậy mà lần nào cũng ăn một ít ở Trường Càn Điện từ trước rồi
Nhưng bây giờ khác, dù gì hai người chúng tôi cũng sánh đôi về một nhà, hạnh phúc ngập một màu hường cánh sen rồi, tôi ngày nào mà chẳng để ý Kaito chuộng ăn món gì để mà học lỏm thức ăn hắn yêu thích, dành sau này kêu đầu bếp trong cung làm mỗi lần cái tên đó ghé qua. Thuộc lòng từng bước ăn cho đến uống, nếu cho dù mất trí cũng không chắc gì lại quên mất thói quen từ nhỏ đã có đâu nhỉ!
_ "Vậy ngươi thử độc chưa?"
Maya dường như đã tìm được điểm để tâm, nghiêm túc hỏi
_ "Đã thử nhưng không thấy phản ứng chuyển màu như ngươi nói!"
Nàng ta mỉm cười, hình như chỉ chờ nghe được câu này mà mừng rỡ đưa trâm lên xem. Sau khi coi kĩ phần nhọn phía dưới mới gật đầu hài lòng, quay người về phía tôi vỗ vỗ đầu như Aoko này chính là con chó trung thành của nàng ta vậy
_ "Làm tốt lắm, chúng ta nắm được thóp của Akako rồi! Giờ thì trở về đi!"
Ngơ ngác chớp mắt, tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ ngây thơ được khen nên mặt mày tươi tỉnh vô cùng, ngẩng đầu nhìn Maya đã phi thân lên ngọn cây từ khi nào, chăm chú nghe lời nhắn để lại rằng sẽ quay lại sau mấy ngày nữa, khi đã làm rõ nguồn gốc ma dược này với sư phụ của nàng và chắc chắn không quên đem đến thuốc giải đã làm xong cho tôi
Âm thanh còn vọng lại rõ ràng, bóng dáng nữ nhân thì đã khuất hẳn sau màn đêm
Theo sắc mặt của Maya thì có vẻ đã tìm ra sơ hở của con mắm, tôi đưa tay lên gãi cổ, lúc này nên yên tâm về tương lai tươi sáng đánh bại được kẻ thù mà trở về cùng hoàng thượng mới phải
Trong khoảng không chật hẹp chỉ còn lại cõi riêng mình, tôi đứng lặng lẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đẹp đến ná thở, vậy mà trước một kì quan thiên nhiên tuyệt đỉnh này bấy giờ lại chẳng có tâm trạng nào mà thưởng lãm, trong lòng chỉ một đống những rối rắm chẳng có ai bên cạnh lí giải được.
_ "Đột nhiên, lại liên tục bận lòng thấp thỏm là vì cớ gì chứ?"
Buồn rầu cuối đầu, tôi chìm vào tiềm thức cất lời, đong đầy cảm giác chộn rộn bất an
Lúc này ở đâu nghe lòi ra tiếng "rột rột" to tướng vang lên, cứ như đang trả lời lại câu hỏi độc thoại ở trên, âm thanh từ phía ruột già co thắt cứ thế liên tục kéo dài choáng đầy cả một góc tối trong quãng thời gian sau đó nữa
Nhăn mặt đưa tay lên ôm bụng, thật ngại quá, hình như là do dẫn đến cái hậu sốt ruột vậy thôi, cũng chẳng có gì đa tâm đa tư trong đoạn diễn ban nãy đâu, mọi người đừng hiểu lầm làm gì!
<Rột rột rột>
Ai da!
Lại đưa tay lên bụng vì cơn hành hạ quằn quại của nó, tôi mồ hôi túa đầy trán, từ bụi rậm thình lình xông ra khiến mấy nô tì đang túm tụm lét lút ăn vụng, trông thấy cục than nào đột nhiên xuất hiện thì hét lên, hớt hải bỏ chạy. Tôi xem mấy nàng ta diễn một màn sợ hãi, không quan tâm lại ôm bụng mình, lúc này chỉ một suy nghĩ phi thẳng đến nhà xí giải quyết chuyện hệ trọng trước đã
Mấy khắc sau, hoàn thành công tác làm nhẹ bụng xong, tôi mỉm cười, nhảy chân sáo trở về phòng. Đang hát khẽ khàng một đoạn nhạc ở hiện đại hay nghe trong lúc mở cửa thì giật mình trông thấy nguyên một cảnh tượng vô cùng, vô cùng sốc tinh thần
Kaito hắn đột nhiên lại ôm Akako, còn đúng lúc đang hôn vào trán nàng ta nữa. Con mắm kia thì sao hả? Ngập tràn hưởng thụ nha, còn giả vờ khóc lóc gì đó nữa, chắc lại lợi dụng tâm sự khổ sở gì để ăn đậu hũ của chồng tôi chứ gì, mấy mánh này chị biết tỏng nha cưng!
Nắm chặt vào góc áo, tôi mở lớn mắt trừng trừng nhìn hai người kia, tức đến nỗi cổ họng cứng lại. Chỉ thấy mắm Akako thì vô cùng bình thản quay ra, cử động khuôn miệng nhỏ nhắn sai lệnh
_ "Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài bảo nô tì vào đây chuẩn bị giường cho chúng ta ngủ đi chứ!"
Mẹ nó, còn ngủ chung nữa sao, tôi choáng váng cả đầu óc, đất trời bỗng trở nên chuyển quay nghịch đảo ngay sau khi nàng ta phun ra mấy chữ "chúng ta ngủ" nha
_ "Còn chần chừ gì nữa?"
Dùng tay bấu vào da mình lấy lại sự tỉnh táo, nếu không chắc tôi sẽ lại mất tự chủ mà xông vào cho nàng ta một trận nên thân mất thôi
Cúi đầu, "dạ" một tiếng rồi đi ra gọi nô tì vào. Sau đó sự tình thế nào ngẫm cũng rõ là tệ hại, tôi theo lệnh của mắm Akako phải ở bên cạnh trực đêm cho hai người đó ngủ, lại chịu trận xem đoạn phim ôm nhau nhắm mắt chìm vào cơn mộng lãng mạn đậm tính Hàn Quốc của Kaito cùng nàng ta
Thật ra thái giám đâu cần phải bên cạnh hoàng thượng luân phiên không nghỉ đây, cứ như con mắm kia muốn để tôi ở đây xem cảnh này mà tức chết vậy!
Đứng ở cạnh giường thật lâu đến nửa khuya, cả chân và tay đều trở nên tê rần, ngay cả bản thân bấy giờ cũng chẳng còn tâm sức nào xem cảnh ngứa mắt của hai kẻ kia nữa. Tiến gần lại kiểm tra âm thanh thở đều của Akako cùng hoàng thượng, tôi lúc này mới xác định ngủ say nên nhẹ nhàng lẻn ra ngoài
Lặng lẽ bước qua bậc cửa rồi khép chặt hai cánh lại, quay lưng, tôi sau đó cứ như người mất hồn bước đi mà chẳng biết đích đến của mình nằm ở đâu
Có một sự thật không thể chối bỏ rằng, những gì tôi đinh ninh đều sẽ đi ngược lại theo chiều hướng tiêu cực, vốn tưởng trở về cùng Kaito tiếp tục quãng tình cảm hạnh phúc này thì lại nhận ra hắn bị bỏ dược dẫn đến mất trí nhớ, giả vờ làm thái giám trà trộn vào đây vốn muốn ngăn lại nam nữ lửa gần rơm có ngày bén lửa, không ngờ nhận lại là từng hình ảnh hai người yêu nhau thắm thiết, chứng kiến biết bao lần đôi mắt họ chạm nhau ấm áp đến mức nào
Tôi tất nhiên rất tức giận, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn mảnh gai ghim chặt vào đau thấu cả tâm can, đến cả hô hấp cũng chẳng hoạt động , lại vô cùng, vô cùng muốn trừng phạt nam nhân kia, vậy nhưng biết phải làm sao đây, sự tình vỡ lỡ thế này hắn trong mắt Aoko tôi một tội lỗi cũng chẳng có, chỉ vì ma dược của Akako tạo ra mà đến cả người mình yêu cũng quên mất, một khoảng không trống vắng đi kí ức đẹp đẽ trước kia chẳng phải cũng vô cùng bất công lẫn mất mát sao...
Mím môi, tôi ứa nước mắt mà chẳng mít ướt khóc lóc, ít nhất vào thời khắc này không thể chấp nhận sự yếu đuối áp đảo tinh thần được, đôi chân bước mãi đến mỏi mệt mà dừng lại, ngồi chồm hỗm xuống trước một bụi hoa, lòng sầu não tiện tay bứt hết từng cánh một
Phải làm sao để mang tất cả mọi chuyện quay về như lúc trước khi đột nhiên chúng lại chuyển sang một trang hoàn toàn mới, còn tôi thì vẫn ngồi ở đây, trong đầu hoàn toàn một mảng rỗng tuếch, chỉ biết chờ đợi Maya trở về và đem một tin nào đó có thể thắp lại trong trái tim này niềm hi vọng lần nữa
Tôi cúi đầu kề trên cánh tay mình, giữa không gian thanh vắng, chán chường hỏi với ông trời một câu dẫu biết sẽ chẳng ai ở đó trả lời mình cả
_ "Trời ơi, con...nên làm gì mới phải đây? Phải làm gì..."
<Rột rột rột>
Âm thanh són bụng trong buổi tối vang lên đều đều tận hai lần, lặng lẽ mà mạnh bạo xé toạc màn đem u ám quạnh quẽ bao trùm chung quanh
Mồ hôi tôi vì cơn đau thốn lại bắt đầu túa ra, mẹ nó, vừa cất tiếng thì liền có lời đáp lại rồi
<Rột rột rột>
_ "Không được, không nhịn nổi, cần thải độc gấp!"
Lật đật chồm dậy, tôi khó khăn lết từng bước đến nhà xí
Thế là cả buổi đêm bận rộn chẳng hề chợp mắt vì lo nỗi "nặng bụng" này
Đến điên mất, biết vậy lúc nãy đừng ăn vụng thịt nướng của con mắm Akako, đến cả đồ bỏ vào họng cũng gây hại cho người khác nữa, đúng là con rắn hổ mang, cục nợ, khắc tinh bán mắm của cuộc đời tôi mà!
Ngửa mặt nhìn trời, tôi khóc không ra nước mắt, lẽ ra cái vị trí bên cạnh Kaito lúc này phải là Aoko này chứ, vì cớ sự gì con mắm đó cứ được mùa ăn đậu hủ nam nhân mình nuôi suốt thời gian qua vậy hả trời?
Trề môi ra vẻ chẳng hài lòng, bằng lòng là yêu nhau thể nào cũng trải qua những chướng ngại gian nan thử thách, nhưng cái gian khổ lần này có hơi vượt quá tầm trở tay của tôi rồi
_ "Hoàng thượng, người đứng ở đây, thiếp vào trong mua một ít đồ trang sức!"
Akako ôm trai nhà người ta đã đời rồi, giờ mới chịu thả ra, mỉm cười quay đầu sang nói chuyện cùng nam nhân tuấn tú bên cạnh
Kaito hơi nhướn mày, ra vẻ muốn đi cùng nhưng tôi biết con mắm kia cơ bản thích nuông chiều người mình yêu đến cỡ nào, sao có thể bảo người ta cực khổ chen vào đám đông chỉ vì mấy cây trâm không đáng giá gì được chứ. Vậy nên, tôi nhếch miệng xem nàng ta lắc đầu bảo không cần và nhanh chóng lao mình vào trong quán, khóe miệng cong lên, mỉm cười hài lòng. Thời khắc riêng tư giữa hai người Aoko này cùng hoàng thượng đã đến rồi, đã đến thật rồi!
Đưa tay lên vuốt vuốt lại tà áo thái giám của mình, tôi mím môi tiến về phía trước. Nhanh chóng đã ở bên cạnh Kaito, cái tên đột nhiên trông thấy đứa đen thù lù từ khi nào đã hiện một cục bên cạnh mình thì thoáng giật mình, hơi nhích người ra sau
Ôi trời, tôi bị biểu cảm này làm cho phấn khích, nam nhân gì đáng yêu quá thể!
_ "Hoàng thượng!"
Cười tươi lộ ra hàm răng như vầng trăng sáng, tôi gọi tên hắn
Chỉ thấy nam nhân kia trơ mặt ra, chắp tay sau lưng lạnh lùng đáp lại
_ "Có chuyện gì?"
Tôi chớp mắt, mặc dù xem hắn đối nhân xử thế vậy cũng là điều hợp tình hợp lí, vậy mà lòng vẫn thấy thất vọng vì thái độ này làm sao
Hừm, được lắm, để xem sau này mọi chuyện trở lại như cũ tôi ngược tâm hắn lại như thế nào!
_ "Thần chỉ cảm thấy thắc mắc vài chuyện, không biết hoàng thượng cách đây khoảng hơn 10 ngày thì đang làm gì?"
Chính xác đó là thời gian tôi chưa đầy nửa hôm đến phủ thái sư đã bị bắt cóc, sau đó thì hoàn toàn biền biệt phương trời, chẳng biết sự tình trăng mây gì xảy ra sau đó luôn
_ "Ngươi đang hỏi gì vậy? Tất nhiên ta đang ở hoàng cung đọc tấu chương rồi!"
Vậy còn chuyện đi tìm thuốc giải, trước đó rõ ràng vẫn đang ở phủ thái sư mà, chẳng lẽ cả thời gian lẫn không gian đều đã bị dịch chuyển hết thảy rồi sao?
Mắm Akako kia, chẳng biết nó có phép thuật biến trắng thành đen đậu mè gì nhưng đúng là lợi hại, quá là lợi hại đi!
_ "Ngươi chính là thái giám tùy thân của ta, hẳng phải rõ điều đó nhất mới phải?"
Tôi còn đang nhíu mày mơ màng suy nghĩ này nọ, lại đến câu hỏi này thì hầu như không lường trước được phải đáp lại ra sao. Ngớ người ra, cố gắng tìm thế xoay sở sao cho hợp tình hợp lí mà lục loại chất xám mãi chẳng được, rốt cuộc đành mỉm cười giả ngu, theo thói quen lại đánh nhẹ vào cánh tay hoàng thượng, gãi đầu tít mắt nói
_ "Hây dà, gần đây bận rộn khiến thần quên mất ấy mà, quên mất thôi!"
Kaito đối diện bị tôi đánh vào tay, nhàn nhạt nhướn mày nhìn xuống ngay hiện trường của người có hành động mạo phạm long thể mình. Tôi theo hướng nhìn của hắn cũng chuyển sự chú ý xuống nơi đó, rồi lại ngẩng lên đánh giá biểu hiện lạnh lẽo đến nỗi có thể đông đá nguyên một bãi nước của người trước mặt mình, liền ngay lập tức nhận ra thân phận cấp dưới hèn hạ có thể vì điều này mà mất đầu như chơi thì liền há miệng sững sốt, thức thời chuyển từ cái thúc thành những lần vuốt tay đầy nịnh nọt, hai mắt chớp chớp ngây thơ kết hợp cong miệng mỉm cười lấy lòng hoàng thượng
Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó phất áo hất bàn tay của tôi xuống, vừa lúc đó Akako cũng từ trong tiệm ra, cùng với mấy nhân viên vất vả bưng bê những thùng hộp nặng trịch phía sau, theo chỉ đạo của nàng ta mà tất bật chạy đi giao hàng về tửu quán. Tôi chép miệng, có vẻ như con mắm tham lam đó đã hốt hết tất cả trâm cài của tiệm người ta rồi, biết ngay là thể nào nó lên làm hoàng hậu cũng chỉ đem lại thời kì mạt sát cho ngân khố của Khôn Ninh Cung, tôi cực khổ mấy năm nay tiết kiệm, quản lí chặt chẽ của cải được bao nhiêu thì nữ nhân kia mặt dày phá phách bấy nhiêu mà!
_ "Hoàng thượng, chúng ta đi tiếp đi!"
Tôi miễn cưỡng lại lùi bước về sau, bất đắc dĩ đóng vai bóng đèn cho cả quãng thời gian về sau. Thèm thuồng nhìn mắm Akako ăn kẹp hồ lô, thạch trái cây cho đến mấy đồ nướng ở các quầy hàng ven đường, sau đó lại quay sang chú ý người bên cạnh, bĩu môi tủi thân khi hoàng thượng luôn trưng ra nụ cười hiền hậu ôn nhu xem nàng ta vui vẻ nhai từng miếng thịt trong miệng
Cái tên đó, Aoko tôi mấy cái này cũng có thể ăn ngon miệng dễ dàng, còn có thể tăng thêm mức độ nhai với tần suất ngấu nghiến hơn nữa kìa!
Khó chịu giậm chân mạnh trên đất trong khi quay người đối lưng để cảnh tượng hạnh phúc kia phía sau, tôi chu môi thở phì phò, khó chịu đưa tay vỗ vỗ vào ngực không ngừng nhói đau, trong lòng ghen tị xen lẫn nỗi uất ức mà ứa nước mắt
_ "Nè, gia nô, cầm thức ăn cho chúng ta đi!"
Gia nô cái đầu ngươi!
Tôi bị tiếng gọi này tụt hết cả cảm xúc, đảo mắt, lì lợm nhếch môi nhép theo cái giọng điệu bánh bèo của nữ nhân kia rồi mới nhanh chóng gắn lại nụ cười mang tính lấy lòng mà quay về sau, vâng vâng dạ dạ một cách thành tâm trong khi tiến lại cầm hộp gỗ chứa toàn đồ nướng nặng trịch của nàng ta
_ "Hoàng thượng, vậy chàng muốn đi đâu nữa không?"
Akako phấn khích quay đầu sang hỏi, vô tư khoác tay Kaito
Sau đó nam nhân kia rất bình tĩnh, đôi tay thong thả đưa lên rồi chậm rãi, thong thả đưa ngón trỏ chạm vào mi tâm nàng ta, dùng giọng chiều chuộng mà cất lên
_ "Nàng đi đâu, ta đi đó!"
Tôi đứng một bên nghe xong, cánh môi trên nhếch lên tận hốc mũi, con mắt muốn mù luôn, suýt nữa đã tiện thể cầm cái thùng gỗ chứa đồ ăn này giáng cho hắn một cái vào đầu
Cái tên đó điên thật rồi, đúng là bị ma dược làm cho lún não luôn rồi!
.
.
.
Đêm vọng về tiếng gió rì rào làm lung lay cành lá, tôi lén lút trốn ra khỏi phòng khi hoàng thượng vẫn đang bận quy trình tắm rửa không để ý đến mình. Phóng nhanh hết cỡ phi đến điểm tập trung cũ sau bụi rậm, nhanh chóng trông thấy Maya ngồi co rúm trên cành cây, khoanh tay ôm chặt cơ thể vì buổi tối chớm đông lạnh lẽo
_ "Nè, ngươi đến trễ vậy hả? Có biết ta đợi bao lâu rồi không?"
Nàng ta khó chịu, dùng giọng điệu gắt gỏng mắng tôi
_ "Xin lỗi mà, ta còn phải đợi hoàng thượng rời mắt mới rời khỏi phòng được!"
Tôi chân thành chắp hai bàn tay lại rồi đưa ngang trán ra chiều biết lỗi, khẽ nói
Maya thấy biểu hiện này cũng không tồi, môi không nhanh không chậm nhoẻn lên ra vẻ ta đây, nhanh chóng nhảy xuống từ cành cây, tay giơ ra
_ "Đưa trâm đây!"
Tôi rút trong ngực áo, nhanh chóng trưng trước mắt nàng ta
Lúc này mới đưa ra nghi ngờ cần chứng thực của mình
_ "Dù sao cũng cần nói ngươi chuyện này dù không biết có đúng với suy đoán hay chăng, ta khi thử độc đã thấy có gì đó rất lạ ở thói quen ăn uống của hoàng thượng!"
Nữ nhân đối tôi mắt sáng lên, mở to con ngươi nghi hoặc hỏi
_ "Ý ngươi là khác biệt sao?"
Tôi nhanh chóng gật đầu, bắt đầu kể
_ "Ý ta là, trước đây hoàng thượng trong bữa ăn thường chuyên tâm dùng đồ mặn chứ không bao giờ bắt đầu uống nước trước tiên cả!"
Mặc dù trước đây tôi và hắn ghét nhau, khi ấy chỉ cần tối nào đến Khôn Ninh Cung thì đều nhấc li rượu sầu đời trước, nhưng đó là bởi hoàng thượng hận tôi nên đến ăn cũng thấy mất khẩu vị khi ngồi dùng bữa cùng nhau, vì vậy mà lần nào cũng ăn một ít ở Trường Càn Điện từ trước rồi
Nhưng bây giờ khác, dù gì hai người chúng tôi cũng sánh đôi về một nhà, hạnh phúc ngập một màu hường cánh sen rồi, tôi ngày nào mà chẳng để ý Kaito chuộng ăn món gì để mà học lỏm thức ăn hắn yêu thích, dành sau này kêu đầu bếp trong cung làm mỗi lần cái tên đó ghé qua. Thuộc lòng từng bước ăn cho đến uống, nếu cho dù mất trí cũng không chắc gì lại quên mất thói quen từ nhỏ đã có đâu nhỉ!
_ "Vậy ngươi thử độc chưa?"
Maya dường như đã tìm được điểm để tâm, nghiêm túc hỏi
_ "Đã thử nhưng không thấy phản ứng chuyển màu như ngươi nói!"
Nàng ta mỉm cười, hình như chỉ chờ nghe được câu này mà mừng rỡ đưa trâm lên xem. Sau khi coi kĩ phần nhọn phía dưới mới gật đầu hài lòng, quay người về phía tôi vỗ vỗ đầu như Aoko này chính là con chó trung thành của nàng ta vậy
_ "Làm tốt lắm, chúng ta nắm được thóp của Akako rồi! Giờ thì trở về đi!"
Ngơ ngác chớp mắt, tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ ngây thơ được khen nên mặt mày tươi tỉnh vô cùng, ngẩng đầu nhìn Maya đã phi thân lên ngọn cây từ khi nào, chăm chú nghe lời nhắn để lại rằng sẽ quay lại sau mấy ngày nữa, khi đã làm rõ nguồn gốc ma dược này với sư phụ của nàng và chắc chắn không quên đem đến thuốc giải đã làm xong cho tôi
Âm thanh còn vọng lại rõ ràng, bóng dáng nữ nhân thì đã khuất hẳn sau màn đêm
Theo sắc mặt của Maya thì có vẻ đã tìm ra sơ hở của con mắm, tôi đưa tay lên gãi cổ, lúc này nên yên tâm về tương lai tươi sáng đánh bại được kẻ thù mà trở về cùng hoàng thượng mới phải
Trong khoảng không chật hẹp chỉ còn lại cõi riêng mình, tôi đứng lặng lẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đẹp đến ná thở, vậy mà trước một kì quan thiên nhiên tuyệt đỉnh này bấy giờ lại chẳng có tâm trạng nào mà thưởng lãm, trong lòng chỉ một đống những rối rắm chẳng có ai bên cạnh lí giải được.
_ "Đột nhiên, lại liên tục bận lòng thấp thỏm là vì cớ gì chứ?"
Buồn rầu cuối đầu, tôi chìm vào tiềm thức cất lời, đong đầy cảm giác chộn rộn bất an
Lúc này ở đâu nghe lòi ra tiếng "rột rột" to tướng vang lên, cứ như đang trả lời lại câu hỏi độc thoại ở trên, âm thanh từ phía ruột già co thắt cứ thế liên tục kéo dài choáng đầy cả một góc tối trong quãng thời gian sau đó nữa
Nhăn mặt đưa tay lên ôm bụng, thật ngại quá, hình như là do dẫn đến cái hậu sốt ruột vậy thôi, cũng chẳng có gì đa tâm đa tư trong đoạn diễn ban nãy đâu, mọi người đừng hiểu lầm làm gì!
<Rột rột rột>
Ai da!
Lại đưa tay lên bụng vì cơn hành hạ quằn quại của nó, tôi mồ hôi túa đầy trán, từ bụi rậm thình lình xông ra khiến mấy nô tì đang túm tụm lét lút ăn vụng, trông thấy cục than nào đột nhiên xuất hiện thì hét lên, hớt hải bỏ chạy. Tôi xem mấy nàng ta diễn một màn sợ hãi, không quan tâm lại ôm bụng mình, lúc này chỉ một suy nghĩ phi thẳng đến nhà xí giải quyết chuyện hệ trọng trước đã
Mấy khắc sau, hoàn thành công tác làm nhẹ bụng xong, tôi mỉm cười, nhảy chân sáo trở về phòng. Đang hát khẽ khàng một đoạn nhạc ở hiện đại hay nghe trong lúc mở cửa thì giật mình trông thấy nguyên một cảnh tượng vô cùng, vô cùng sốc tinh thần
Kaito hắn đột nhiên lại ôm Akako, còn đúng lúc đang hôn vào trán nàng ta nữa. Con mắm kia thì sao hả? Ngập tràn hưởng thụ nha, còn giả vờ khóc lóc gì đó nữa, chắc lại lợi dụng tâm sự khổ sở gì để ăn đậu hũ của chồng tôi chứ gì, mấy mánh này chị biết tỏng nha cưng!
Nắm chặt vào góc áo, tôi mở lớn mắt trừng trừng nhìn hai người kia, tức đến nỗi cổ họng cứng lại. Chỉ thấy mắm Akako thì vô cùng bình thản quay ra, cử động khuôn miệng nhỏ nhắn sai lệnh
_ "Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài bảo nô tì vào đây chuẩn bị giường cho chúng ta ngủ đi chứ!"
Mẹ nó, còn ngủ chung nữa sao, tôi choáng váng cả đầu óc, đất trời bỗng trở nên chuyển quay nghịch đảo ngay sau khi nàng ta phun ra mấy chữ "chúng ta ngủ" nha
_ "Còn chần chừ gì nữa?"
Dùng tay bấu vào da mình lấy lại sự tỉnh táo, nếu không chắc tôi sẽ lại mất tự chủ mà xông vào cho nàng ta một trận nên thân mất thôi
Cúi đầu, "dạ" một tiếng rồi đi ra gọi nô tì vào. Sau đó sự tình thế nào ngẫm cũng rõ là tệ hại, tôi theo lệnh của mắm Akako phải ở bên cạnh trực đêm cho hai người đó ngủ, lại chịu trận xem đoạn phim ôm nhau nhắm mắt chìm vào cơn mộng lãng mạn đậm tính Hàn Quốc của Kaito cùng nàng ta
Thật ra thái giám đâu cần phải bên cạnh hoàng thượng luân phiên không nghỉ đây, cứ như con mắm kia muốn để tôi ở đây xem cảnh này mà tức chết vậy!
Đứng ở cạnh giường thật lâu đến nửa khuya, cả chân và tay đều trở nên tê rần, ngay cả bản thân bấy giờ cũng chẳng còn tâm sức nào xem cảnh ngứa mắt của hai kẻ kia nữa. Tiến gần lại kiểm tra âm thanh thở đều của Akako cùng hoàng thượng, tôi lúc này mới xác định ngủ say nên nhẹ nhàng lẻn ra ngoài
Lặng lẽ bước qua bậc cửa rồi khép chặt hai cánh lại, quay lưng, tôi sau đó cứ như người mất hồn bước đi mà chẳng biết đích đến của mình nằm ở đâu
Có một sự thật không thể chối bỏ rằng, những gì tôi đinh ninh đều sẽ đi ngược lại theo chiều hướng tiêu cực, vốn tưởng trở về cùng Kaito tiếp tục quãng tình cảm hạnh phúc này thì lại nhận ra hắn bị bỏ dược dẫn đến mất trí nhớ, giả vờ làm thái giám trà trộn vào đây vốn muốn ngăn lại nam nữ lửa gần rơm có ngày bén lửa, không ngờ nhận lại là từng hình ảnh hai người yêu nhau thắm thiết, chứng kiến biết bao lần đôi mắt họ chạm nhau ấm áp đến mức nào
Tôi tất nhiên rất tức giận, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn mảnh gai ghim chặt vào đau thấu cả tâm can, đến cả hô hấp cũng chẳng hoạt động , lại vô cùng, vô cùng muốn trừng phạt nam nhân kia, vậy nhưng biết phải làm sao đây, sự tình vỡ lỡ thế này hắn trong mắt Aoko tôi một tội lỗi cũng chẳng có, chỉ vì ma dược của Akako tạo ra mà đến cả người mình yêu cũng quên mất, một khoảng không trống vắng đi kí ức đẹp đẽ trước kia chẳng phải cũng vô cùng bất công lẫn mất mát sao...
Mím môi, tôi ứa nước mắt mà chẳng mít ướt khóc lóc, ít nhất vào thời khắc này không thể chấp nhận sự yếu đuối áp đảo tinh thần được, đôi chân bước mãi đến mỏi mệt mà dừng lại, ngồi chồm hỗm xuống trước một bụi hoa, lòng sầu não tiện tay bứt hết từng cánh một
Phải làm sao để mang tất cả mọi chuyện quay về như lúc trước khi đột nhiên chúng lại chuyển sang một trang hoàn toàn mới, còn tôi thì vẫn ngồi ở đây, trong đầu hoàn toàn một mảng rỗng tuếch, chỉ biết chờ đợi Maya trở về và đem một tin nào đó có thể thắp lại trong trái tim này niềm hi vọng lần nữa
Tôi cúi đầu kề trên cánh tay mình, giữa không gian thanh vắng, chán chường hỏi với ông trời một câu dẫu biết sẽ chẳng ai ở đó trả lời mình cả
_ "Trời ơi, con...nên làm gì mới phải đây? Phải làm gì..."
<Rột rột rột>
Âm thanh són bụng trong buổi tối vang lên đều đều tận hai lần, lặng lẽ mà mạnh bạo xé toạc màn đem u ám quạnh quẽ bao trùm chung quanh
Mồ hôi tôi vì cơn đau thốn lại bắt đầu túa ra, mẹ nó, vừa cất tiếng thì liền có lời đáp lại rồi
<Rột rột rột>
_ "Không được, không nhịn nổi, cần thải độc gấp!"
Lật đật chồm dậy, tôi khó khăn lết từng bước đến nhà xí
Thế là cả buổi đêm bận rộn chẳng hề chợp mắt vì lo nỗi "nặng bụng" này
Đến điên mất, biết vậy lúc nãy đừng ăn vụng thịt nướng của con mắm Akako, đến cả đồ bỏ vào họng cũng gây hại cho người khác nữa, đúng là con rắn hổ mang, cục nợ, khắc tinh bán mắm của cuộc đời tôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me