LoveTruyen.Me

Longfic Suu Tam My King My Husband

Sáng sớm tinh mơ, khi mà tất cả mọi người đều hưởng một giấc ngủ ngon lành thì từ đâu xuất hiện một con chồn đen có con mắt lai gấu trúc, thảm thương đi lại khó khăn sau một đêm dài làm bạn với nhà xí

Tôi mệt mỏi há miệng ngáp một tràng dài, còn chưa kịp mở cửa đi vào nhìn hoàng thượng một cái nạp năng lượng thì nhanh chóng bị mấy nô tì chụp tay, không giải thích lời nào mà kéo tay chạy đi mất

_ "Nè, mau chuẩn bị trang trí đi, đêm nay là sinh thần của hoàng hậu nên có nhiều việc cần hoàn thành lắm đấy!"

Há miệng "xì" một tiếng, tôi trề môi
Sinh thần cái cù lôi này, sinh nhật thì lôi nhau ra ngoài tự tổ chức đi, còn làm phiền nhân viên cấp dưới chuẩn bị này nọ, đúng là tư tưởng thiển cận của những đám người chỉ biết ăn sung mặc sướng và hưởng thụ sự cung phụng qua ngày

_ "Còn không mau dịch mông đi làm cho ta!"

Còn đang đứng một chỗ nghĩ ngợi thì một tên nào đó làm tổng quản ở đâu thù lù phía sau hét vào tai, khiến tôi giật mình ôm tim, quay đầu suýt theo phản xạ mà cho thẳng cha đó một đấm
Thật may là dừng lại đúng lúc, nếu không đã tạo ra trên bộ mặt kia một mảng tím khổng lồ quanh mắt rồi

_ "Đi đây, đi ngay đây!"

Nhanh chóng giấu nắm đấm sau lưng rồi chụp lấy cây chổi xương bên cạnh mình, tôi dần trưng ra nụ cười "hề hề" lấy lòng, ngoan ngoãn nghe lời cha tổng quản mà xông xáo vào làm cùng mọi người, không quên giơ cạnh chổi lên trời vừa đi vừa hét to lên ra vẻ hăng hái hô to khẩu hiệu "lao động là bạn mà ngồi chơi là thù"

Ừ thì, quét sân, lau cửa, xoắn tay lên bưng đồ cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, vậy nhưng khó chịu ở chỗ là đang bận rộn chuẩn bị sinh thần cho con mắm Akako đến tôi mặt tối mũi, vậy mà nữ nhân kia cứ đứng ở ngay sau mình, khoanh tay nhíu mày xem chừng như thể ai đó có thể ăn cắp ăn bớt đồ trang trí cho buổi tối đẹp đẽ của nàng ta vậy

_ "Nè, tên thái giám kia, mau sang đây khiêng chậu hoa này cho ta đi!"

Thấy không, mới nhắc tào tháo là tào tháo liền lộ chất giọng, chẳng biết ghét gì Aoko đây không mà cứ một tiếng cũng thái giám này một tiếng cũng thái giám nọ, hạ rèm mi trừng trừng trong khi đặt bình gốm sứ lên trên bàn, tôi chống một tay lên hông, thở ra hơi dài trong khi đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán
Dặn lòng nén cơn giận, lại dán nụ cười đơ cứng mà quay về sau

_ "Vâng, là chậu này sao?"

Tiến về phía con mắm trước mặt, hai mắt nhàn nhạt liếc nàng ta một cách lén lút rồi mới thỏa mãn cúi người, gồng tay nâng chậu hoa cứ tưởng nhẹ lắm mà ai ngờ nặng muốn gãy luôn cái lưng. Tôi đang theo đà khiêng thì bị sức nặng làm chúi cả người về trước, khốn đốn lắm mới có thể lom khom cân bằng lại cơ thể, lúc này ái ngại nhìn cái vật nhỏ nhắn mà chắc chắn không thể chủ quan xem thường trọng lượng của nó được

_ "Còn ngần ngừ cái gì nữa, mau làm đi!"

Tôi quay đầu nhìn mắm Akako đang bực mình chống tay lên hông ra dáng địa chủ, rồi lại bối rối hướng mắt xuống chậu hoa
Chướng ngại này, căn bản là hoàn thành không được má nội ơi!

Nghiêng đầu thở một hơi lấy lại sức, tôi vô thức quay qua nhìn đám bên kia có tận bốn nô tì túm tụm lại để khiêng một chậu hoa còn lắm hồi đổ lên đổ xuống, còn mình một thân một mình chiến đấu trước con mắt giám sát của con mụ phù thủy Ursula đội lốt nữ nhân xinh đẹp phía kia
Lần nữa khụy gối hạ thấp người tập trung vào mục tiêu, tôi đặt tay lên thành chậu rồi dồn sức bưng, cắn chặt môi mà cổ họng dần vang lên âm thanh "hự" như muốn đi nặng đến nơi, bản mặt bấy giờ chuyển từ xanh sang đổi trắng bạch, thế mà vấn đề cấp thiết ở đây nằm chính ở cái chậu hoa nhỏ nhưng có võ kia, dù Aoko tôi mang danh là kẻ từng lĩnh đạo võ thuật và kết hợp cùng những năm tháng vật lộn ngoài giang hồ, hết khiêng đồ nặng cho sếp đến mỗi sáng đều chạy thục mạng 10 tầng lầu chỉ để mua cho sếp li cà phê nóng hổi giộng vô họng, ấy nhưng ông trời có thấu chăng, dẫu ráng vật lộn nãy giờ đủ kiểu đối phó vẫn vô dụng hoàn vô dụng, đành chấp nhận thất bại mà đứng lại, quay mặt sang mắm Akako mỉm cười nịnh bợ mong nhận được đại ân đại xá của nàng

_ "Đã nhanh chóng bỏ cuộc rồi sao?"

Nàng ta chễm chệ ngồi dựa lưng ra sau, khoanh tay nhếch miệng, dùng giọng điệu châm biếm chua cay mà cất lên
Chậc, cũng chẳng biết đạo cụ ghế này lôi ra ở hẻm nào để phục vụ cho con mẹ đó nữa!

Tôi nghe con mắm kia cố ý làm khó mình cũng chẳng thấy khó chịu, gật đầu ra vẻ buồn lòng có lỗi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ sếp giao cho, về khả năng diễn xuất thì đủ đạt đến thượng thừa, có thể nhận giải Oscar mặc dù chẳng rõ ban tổ chức có đồng ý phát cho tôi cúp vàng hay không

_ "Ta cũng có lòng thương người mà, nghĩ kĩ thì việc này cũng hơi khó khăn cho ngươi, thôi thì mang cái đèn lồng này qua bên cây cổ thụ kia treo lên cũng được!"

Mắm Akako nhìn vậy mà cũng tốt tính ghê nha, vừa thấy người ta khổ sở thì liền đáp ứng lời thỉnh cầu liền hà
Tôi cảm động, mỉm cười cúi đầu tạ ơn ân huệ, suýt nữa đã quy nàng ta vào đội hình những người lương thiện trong danh sách của mình nếu như không hướng mắt đến cái cây cổ thụ cao cao có một không hai ở kinh thành này
Đứng hình nghe làn gió thoảng qua hai má, ngẩng đầu và chiêm ngưỡng thành tựu của người gieo trồng nào đó quá có tâm trong công tác nuôi lớn đứa con tinh thần của mình, bấy giờ không nhịn được cảm thán trong lòng
Từ trên ngọn mà sơ sẩy trượt chân té xuống thì chỉ có ngậm ngùi tiến về con đường đi bán muối cùng với ông cố bà cố mà thôi!

Tôi vốn muốn xem chừng ngọn cây nằm ở đâu, chỉ thấy nó so với mặt trời dường như đang ở lưng chừng độ cao cùng bầu bạn tâm tình, chỉ banh mắt để chĩa con ngươi lên xem thôi mà đã đủ khó khăn hết sức rồi!

_ "Còn chờ gì nữa!"

Mắm Akako ở phía sau đốc thúc, còn chêm vào thêm lời nhắc nhở rằng

_ "Ấy, ngươi nhớ là treo lồng đèn ở tán cây cao nhất, ta muốn nó phải nổi bật nhất trong đêm sinh nhật của mình!"

Mẹ nó, liều mạng để treo cái cục đèn lồng mỏng lét và chẳng biết có thể trụ lại cho đến tối sinh nhật này không chứ đừng bảo là trở nên nổi bật nổi phình nhất, vậy mà chỉ vì nữ nhân thần kinh này muốn thôi là tôi có thể mặc kệ nguy hiểm, hóa thành kẻ ôm bom cảm tử xông vào đùa giỡn cùng tử thần rồi trèo lên bàn thờ ngồi bất cứ khi nào sao?
Một hoàng hậu theo phiên bản mà Aoko tôi đóng ngoài hơi khùng ra thì hoàn toàn không vô lương tri như vậy mà, hỡi ôi bởi cớ gì bậc phụ mẫu của con dân giờ lọt vào tay con mắm Akako lại bốc mùi ô uế không khác nào hương tanh của mực khô ướp ngoài đường vậy chứ?

Há miệng thở một hơi kiềm lại cơn giận, tôi xét thấy dồn sức cho nhiệm vụ dở hơi lần này vẫn tốt hơn là đôi co cùng nữ nhân phía sau. Buộc hai tà y phục lại cùng nhau, lúc này nhón gót nâng chân đặt lên một cành cây cách mình không xa, hai tay thì với trên hai cành khác mặc kệ đời bám chặt, tạo thành tư thế chẳng khác nào con thằn lằn bu cột điện khó coi vô cùng tận
Hoàn thành công tác tìm được điểm trụ vững vàng, tôi mới bắt đầu chậm rãi, cẩn thận xoạt chân với lên từng nấc, chạm đến một độ cao vừa phải thì đột nhiên bị cơn tò mò chết tiệt thúc giục mà nảy lên lòng thèm muốn xem cảnh vật ở dưới đẹp thế nào, sau đó cũng chưa kịp cảm thụ được sự mênh mông rộng lớn của kinh thành ra sao, chỉ biết vừa hí hửng cúi đầu xuống thì hú hồn chim én, cả người muốn run bần bật vì khoảng cách từ dưới đất đến vị trí mình bấy giờ cả một đoạn xa xôi, tim đập nhanh với tần suất khó lòng đong đếm nổi, mồ hôi lần lượt ồ ạt trên trán, hai mắt dần long lanh lệ nhòa

_ "Má ơi, con sự độ cao má ơi!"

Giờ có phát hiện ra sự thật này thì cũng quá muộn màng rồi, tôi run lẩy bẩy úp mặt vào cây, đang yên đang lành mắc cái giống gì lại ham hố nhìn xuống làm gì, giờ thành ra bị cơn sợ lấn áp tinh thần, trèo lên cũng không dám mà muốn trèo xuống cũng quá nhát cáy nên chẳng xong
Mẹ nó, giờ mà không có anh hùng nào giáng thế ra tay cứu giúp mảnh đời nghiệt ngã này thì có khi Aoko tôi sống ở đây cả đời, làm kí sinh trùng ăn bám thân và nhai lá cây qua ngày mất thôi

Tôi còn đang than thân trách phận, hát bài tự tình "tôi kể người nghe, chuyện đời tôi lận đận nên gặp nhiều cay đắng, là lá la..." thì đột nhiên lọt qua bên hai cái màng nhĩ là âm thanh sột soạt, truyền trên đỉnh đầu. Giật mình ngửa cổ lên xem xét, ngay lập tức bắt gặp bóng hình những bằng hữu đồng chí siêu nhân áo đen, ngày đêm đồng bạn đồng bè như chiếc phi cơ chở mình đi mỗi lần muốn bàn chuyện phản động cùng phụ thân và vương gia Hakuba. Thế nhưng chính ngay khoảnh khắc đặc biệt, mang tính định mệnh cao hiện hữu qua đôi con ngươi tôi bấy giờ thì...chúng hình như đang mỗi người kẹp bên eo mỗi chiếc rổ rá lớn, đầu cột khăn hoa hòe điệu đà như cô gái Hà Lan kết hợp cùng động tác đôi tay thoăn thoắt hái quả trên cành...
Aoko đây ngày trước ở hiện đại đi trên tàu điện ngầm đã nghiệm qua mấy hiện tượng này, vậy nhưng ngỡ ngàng là thời đại lịch sử bấy giờ còn có thể tồn tại thể loại đó nên cứ như vậy bị cảnh tượng làm cho sốc đến há hốc mồm
Ông trời ơi, con mắm Akako mắc dịch đã cho huynh đệ thích khách áo đen một thời menly đẹp trai của con uống cái giống độc dược gì, giờ thành ra trở nên bóng lộ bóng hường cả lũ rồi

_ "Hê! Ta cuối cùng cũng gặp lại các ngươi rồi!"

Tôi cười tươi gọi lớn, quả nhiên thu hút được chú ý của cả đám

_ "Còn nhớ ta không?"

Vốn định hỏi chúng cho vui miệng vậy thôi, chứ thiết nghĩ cả hoàng cung này đều bị chuốc dược cho mất trí, chẳng lẽ đám thích khách kia còn đủ trình tỉnh táo nhận ra thân phận của Aoko tôi sao

_ "Tất nhiên là hoàng hậu rồi, coi chúng ta là con nít chắc!"

Cũng chẳng ngờ bị câu trả lời tỉnh bơ này đánh bật lại, lần nữa hốt hoảng há mồm

_ "Các ngươi...còn...còn nhớ ta hả?"

Tôi vốn không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, mắt mở to kinh hãi, run môi bật ra câu hỏi trong vô thức

Và nhanh chóng nhận được cái gật đầu chắc nịch của huynh đệ thích khách

Hay quá, cuối cùng trong cả biển người bị rửa não bởi kẻ độc tài hung ác thì cuối cùng, tôi cũng tìm được đồng đội đồng hương tương thân tương ái của mình rồi
Vỡ òa trong niềm hạnh phúc quá đỗi trong ngày đoàn tụ này, tôi quên mất cả bản thân đang ở vị trí bất lợi thế nào, kích động dùng cả hai tay lúc nãy chết sống bám chặt vào cành cây mà đưa lên vẫy vẫy chào huynh đệ mình. Rất nhanh nhận ra bản thân sau đó như nàng tiên bị gãy cánh mà rơi xuống từ độ cao chênh vênh này

_ "AAAAAAAA, cứu taaaaaaa!"

Tôi cảm nhận từng cành lá đập vào mình khi ngã xuống, cả luồng gió "vù, vù, vù" lần lượt lùa vào tai, miệng há to rống lên kêu cứu, cả người trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà chới với, hai cánh tay đung đẩy vẫy vùng không khác nào con bướm nhằm làm giảm vận tốc rơi xuống đất, cũng như tránh việc khi tiếp đất không quá thê thảm như việc bị tan xương nát thịt chẳng hạn

<Bịch>
Không mất mấy giây để hạ người trên một nơi nào đó mềm mềm ấm ấm

_ "AAAAAAA! Ba má ơi!!!!"

Tôi vô thức che mặt hét lên, hoàn toàn cho rằng mình đã đoàn tụ cùng ông bà rồi nên dù rơi xuống đất đá cứng ngắc cũng vẫn không thấy đau như tình trạng bấy giờ vậy, đến khi nghe được âm thanh ở tông vực nam tính của ai đó vang lên bên tai mới dần hoàn hồn

_ "Còn không mau rời đi!"

Đánh hơi được hương thơm quen thuộc cùng giọng nói trầm lắng, tôi định thần xem xét tình hình có vẻ tích cực nên chậm rãi hé nửa kẽ ngón tay, nhanh chóng chuyển từ hình ảnh mờ ảo mà dần rõ ràng thành một gương mặt nghiêm nghị tuấn tú của hoàng thượng bự chảng hiện ra
Tâm tình chấn động, hoàn toàn lâm vào triền miên bay bổng, trước mắt liền một bước chuyển sang cảnh nền màu hồng cùng trái tim tung tăng nhảy múa lượn quanh
Trong khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi mà vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đưa tay lên che miệng mà bật cười tươi rói

_ "Hoàng thượng, người vừa cứu thiếp đấy sao?"

Gương mặt đối phương nhanh chóng đổi sang xám xịt, khóe mắt giựt giựt như vừa chứng kiến hiện tượng chấn động gì, im lặng phất tay, không mất mấy giây để tôi rơi cái bộp trên đất, suýt bể mất cái bàn tọa
Bởi vì niềm vui dâng đầy mà tôi sau đó cũng chẳng biết đau là gì, lom khom bò dậy rồi đứng thẳng lưng, hai tay đan nhau đặt trước ngang cằm, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình bằng cặp mắt long lanh hào hứng

_ "Hoàng thượng, chàng có sao không?"

Vốn khoảnh khắc riêng tư này chẳng kéo dài được 5 giây thì bị kì đà cản mũi phá sạch
Mắm Akako thay vì hỏi sức khỏe người vừa xém chết vì rơi từ trên cây xuống thì lại quay sang lo lắng cho kẻ nãy giờ chỉ an toàn nhởn nhơ ở dưới mặt đất

Trề môi như có như không liếc nàng ta, tôi cúi đầu phủi y phục bám đầy bụi đất, còn đang chu môi thổi nhẹ vào vết trầy trên mu bàn tay thì lại nghe thấy âm thanh chua cay của nữ nhân ác độc, nhíu mày chất vấn

_ "Nghe nói ngươi là thái giám võ công cao cường, đến cả thủ thuật khinh công cơ bản cũng không biết hay sao?"

Động trúng tim đen khiến Aoko tôi có hơi bối rối không kịp trở tay, tròng đen lung lay cho thấy bản thân hoàn toàn ở thế bí, ngay lúc này thì đột nhiên đám thích khách ở đâu đột nhiên hạ cánh xuống phía sau vang tiếng "rầm" khiến Aoko này từ cú sốc này kéo theo cú sốc khác, giật mình ôm tim quay lại nhìn, bấy giờ đã rổ đầy một đống trái cây, sừng sững dàn hàng ngang như đang chuẩn bị đi đánh hội đồng ai vậy

_ "Ủa, hái xong rồi sao, mau để vào đây cho chúng ta đi!"

Là cái tên tổng quản hồi nãy cất tiếng nói, sau đó theo lượt từng đứa kẹp eo đi ỏng ẹo vào, hoàn toàn khiến tôi chết khiếp rợn người vì sự thay đổi quá lố theo một hướng nào đó...rất thắm hường và ra dáng em gái miền Tây nha!

Akako cũng nhếch môi mắt trợn ngược xem cảnh tượng có một không hai trong đời diễn ra trước con ngươi trong vắt của nàng, sao có thể nam nhân trai tráng còn biết nũng nịu dịu dàng, đỏm dáng chẳng khác gì nữ nhân trong lầu xanh như vậy được chứ?
Nàng ta xanh mặt sững sờ, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng tròn trĩnh, không kiềm được bấy giờ phải quay sang cẩn thận cùng tổng quản bàn lại chuyện thuê đội hình quái dị khi nãy hái trái cây, hai người vậy nên kéo nhau đến phòng họp nội bộ, giở hợp đồng ra xem lí lịch nhân viên mới thuê để rõ sự tình và tranh thủ tra cứu giới tính thứ ba vẫn chưa trở thành phong trào ở nơi đây

Lá khô bay loạt soạt cùng sự ra đi vội vã của đám đông gia công, trong đó có hoàng thượng cũng bị mắm Akako kéo đi theo
Tôi đứng trơ một thân một mình nghe gió mùa đông thổi vù vù bên tai, khóe miệng chốc chốc cong lên
Thế là, sự tình diễn biến sau đó thế nào cũng quá rõ ràng, nhờ có sự giải vây của đám thích khách, tôi hoàn toàn bị bỏ lơ luôn chuyện tra khảo ban nãy
Má ơi, suýt nữa là lo lắng quá đến tè cả ra quần luôn rồi!
.
.
.
Sinh nhật của mắm Akako diễn ra vô cùng tưng bừng
Tôi thì tâm trạng không được hứng khởi như vậy!

Ngồi ở một góc sân phía sau cùng đám thích khách, chống tay lên cằm và chấp nhận hiến máu cho một con mũi nào đó đang cắn mình, nhướn mày

_ "Ý các ngươi là hiện nay phải làm nghề leo trèo hái trái cây nuôi sống bản thân qua ngày sao?"

Ôi trời, ấn tượng về đội vệ sĩ chuyên nghiệp chỉ cần một cú búng tay là xuất hiện cả lũ của Aoko tôi nay còn đâu
Kể từ sau khi mọi người bị mắm Akako làm cho mất trí, đột nhiên kế hoạch tạo phản cũng đổ vỡ, tất cả từ vương gia, đám quần thần mít ướt cùng phụ thân đều trở về những cuộc sống cùng tâm tư thường tình, chẳng còn chút kí ức hay suy nghĩ mảy may nào về âm mưu tẩy chay hoàng thượng hoàng thiếc nữa
Kể cũng là chuyện hay, nếu mà họ đến giờ vẫn còn nuôi cái ý định xấu xa đó thì thể nào sự tồn tại của Kaito khi không có tôi bên cạnh bảo vệ sẽ vô cùng hiểm nguy trắc trở, chưa kể còn bị mắm Akako bên cạnh làm nũng suốt ngày giờ nữa thì có mà stress tăng đột biến dẫn đến hệ lụy huyết áp cao mất thôi
Nhưng mà, việc gì mang hướng tích cực thì đảm bảo kéo theo cái hại, cái tiêu cực của riêng nó, chẳng hạn như bấy giờ đây hội họp chống đối hoàng thượng tan tành thì liền dẫn đến vài người trong đó mất luôn miếng ăn nào giờ là kế sinh nhai của mình, minh chứng quá rõ ràng ở đây là đội hình soái ca thích khách chuyên đảm nhận vai trò shipper, ngày ngày chăm chỉ giao tôi đến tận động rồi mang về cung trả tận ngõ, lúc này đều bị sao chổi giáng xuống một đòn mà trở thành một đám thất nghiệp, phải đi hái trái cây cho người ta chỉ để lấy vài đồng tiền lẻ ăn bánh bao qua ngày
Má tôi nói không sai, cuộc đời chính là một quãng đời dài bất tận và cũng không kém phần bất ngờ trong ấy, ngày lên voi đến ngày xuống chó mấy ai rõ tận tường mà lo phòng thân trước đây!

_ "Xem ra, tình trạng của ta và các ngươi, đều cùng chung một nỗi niềm bất hạnh mà!"

Tôi buồn tình chống tay lên cằm, làm bộ mặt sầu khổ cất tiếng

Đám thích khách áo đen vẫn giữ phong cách cô gái Hà Lan đội khăn trên đầu, hướng mắt về tôi chớp vài cái, không nhanh không chậm đồng loạt cất lời

_ "Bất hạnh không phải là điều dễ dàng mà ai muốn thì có thể nhận vơ được, đằng này mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngoài kia mấy ai xứng được với hai câu chữ cực kì tao nhã tinh tế này, vậy nên kính mong hoàng hậu suy xét cẩn thận, công tư phân minh định rõ khái niệm này mà kẻo chúng thần cười chê!"

Nói dài thòng lòng ra làm gì cho hách não, đến cuối cùng, tóm một lần chót thì cũng đều mang thành kiến như con bé Maya lúc trước, chúng bay hẳn một mực coi thường nhan sắc chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn này, nhất quyết không cho rằng Aoko ta đây đủ diễm lệ để mà nhận đặc ân được gắn hai tiếng bất hạnh trong cuộc đời này chứ gì?
Đáng giận, đáng giận thật mà!

Tôi trừng mắt nhìn đám người áo đen dàn hàng ngồi trước mình, trong đầu mắng thầm mắt thẩm mĩ tầm thường của chúng, cũng chẳng để tâm làm sao khi chỉ có đúng ba cái ghế đá ở đây mà mấy đứa thích khách kia có thể cùng nhau tạo kiểu ngồi đối diện mình một cách vi diệu như vậy

_ "Thiệt tình, các ngươi đều không xem tôn nghiêm của hoàng hậu ta ra gì nữa rồi!"

Nói vậy nhưng mà ngày trước bọn chúng cũng chỉ vì ngân khố và mấy cái đồ trang sức hột xoàn hàng hiếm của tôi đây mới miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời vậy thôi, chứ trong thâm tâm đám người kia đều xem vị trí cao quý này thành một dạng khi nam sinh nhìn thấy bạn học nữ sinh nhà có điều kiện thì tranh thủ tiếp cận kiếm chút cháo luôn rồi
Chép miệng, tôi phẩy tay quyết định gạt sang vấn đề này một bên, chuyển sang chế độ bộ mặt nghiêm túc mà nhìn mấy cô gái Hà Lan trước mắt (xin lỗi, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi việc chú ý mấy cái khăn hoa hòe quấn đầu của huynh đệ thích khách, thật mắc cười vì phong cách bà thím này mà), cất lời

_ "Nè, ta tự hỏi, cả cái thành này đều một kiểu người lú lẫn vì uống dược do con nhỏ Akako đổ ra, sao các ngươi vẫn còn tỉnh táo như vậy hả? Chẳng lẽ, cơ thể các ngươi không phản ứng với thuốc đó hay sao?"

Dứt tiếng, còn chưa kịp nghe giải thích gì từ đội hình áo đen bên dưới thì từ đâu đột nhiên vang lên âm thanh chua chát

_ "Huynh đệ, đã lâu không gặp!"

Và tôi chắc hẳn rằng, giọng này không ai khác chỉ có thể là chính chủ của Maya mà thôi

Còn chưa kịp quay lại nhìn thì một gương mặt đáng yêu đã chồm ra trước nhìn mình, mỉm cười hô

_ "Nè, Aoko, lâu ngày không gặp, trông ngươi tàn tạ ra đó nha!"

Thật ra tôi nghĩ nữ nhân này chỉ vừa đi được một ngày thôi, còn chưa kịp hỏi sao nó về nhanh vậy thì đã bắt đầu nói quá lên con số thời gian rồi
Thêm nữa nha, hãy thương xót cho một thân phận khổ đau, tàn tạ như vậy cũng chính vì bốn chữ "ngộ độc thực phẩm", ăn đồ bậy bạ mất vệ sinh ngoài đường dẫn đến đi tè re luân phiên 15 phút một lần mà ra

Hừ! Tôi giờ mà cứ nhớ lại cảnh buổi đêm hôm vất vả chạy ngược chạy xuôi lại bắt đầu rùng mình sợ hãi, dặn lòng từ đây nói không với thực phẩm nướng, thịt cá chưa qua các quy trình kiểm tra nguồn gốc xuất xứ từ các nhà chức trách nào

_ "Ủa, các huynh ở đây làm gì vậy?"

Maya từ sau lưng tôi bắt đầu reo lên như được mùa, nhí nhảnh như con cá cảnh bay về đám thích khách phía trước, bộ dạng vui mừng còn hơn cả khi người ta trông thấy kim cương hột xoàn nữa

Tôi ngó cảnh đoàn tụ của đám trẻ, chỉ biết chớp mắt đơ mặt
Thiệt chẳng rõ sự tình ra sao mà đội hình nam nhân áo đen lừng lẫy của tôi lại thành ra danh tính các đồng môn cùng vào sinh ra tử với nữ nhân kia một thời mất rồi. Thiệt ra qua cách nói chuyện thành thật bộc trực rất biết xát muối vào nỗi đau của người ta đã cho thấy một phần nào đó ở sự tương đồng giữa huynh đệ thích khách và Maya, ấy nhưng cũng không ngờ trên đời còn nhiều điều thật bất ngờ và trái đất quả nhiên tròn đến vậy, mối lương duyên khó cưỡng này khiến tôi chẳng thể làm cách nào để thích ứng nổi mà!

Ánh mắt chợt sáng lên, đôi môi không kiềm được mỉm cười, xem ra, Aoko này có mối quan hệ hậu thuẫn không nhẹ, có thể nhờ vả được những chuyện sau này nha

_ "Vậy ra, các ngươi quen nhau sao?"

Maya còn đang mừng rỡ tay bắt mặt mừng, nghe hỏi thì quay lại phía tôi, gật đầu

_ "Tất nhiên rồi, chúng ta đều là được sư phụ nhận nuôi về rồi dạy võ thuật, dạy về cách làm thuốc! Chỉ là các huynh ấy không chuyên lắm phần chế dược liệu nên khi xong khóa huấn luyện võ thì xin sư phụ xuất núi làm việc nghĩa giúp đời!"

Tôi nghe nữ nhân kia tấm tắc khen ngợi về sự dũng mãnh của các đồng môn lớn tuổi hơn mình, phần mình thấy khóe môi giật giật
Chỉ là trong lời có gì đó sai quá sai, cái việc nghĩa giúp đời đầy ngưỡng mộ kia chính là trở thành phương tiện di chuyển cho tôi đến động nhằm bàn kế hoạch tạo phản, còn tình trạng hiện tại là hóa thân làm các cô thôn nữ hái trái cây dâng cho mắm Akako để nó giộng vào họng mỗi ngày, kể ra thì có điểm nào oai vệ hay có hành động trượng nghĩa từ hai công việc trên hay chăng, làm ơn ai đó hãy moi mắt đào ra cho Aoko này chi tiết giúp đời giúp người trong câu nói của nàng ta đi!

_ "Đối với ta, ngoài sư phụ ra thì các huynh ấy là nam tính, đĩnh đạc, phong độ nhất!"

Tôi trực tiếp hóa đá cạn lời, từng lời càng nói càng thấy nàng ta đi xa quá rồi
Nếu ngẫm lại tháng ngày trước chúng lợi dụng tôi đang trong bờ vực tuyệt vọng cần sự giúp đỡ thì hô giá tống tiền, mà phải đám thích khách kia thích ngân khố vàng bạc còn cảm thấy có lí để mà thỏa thuận, ai đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất lại đem đi đòi hỏi lấy trâm cài đầu hoa hòe đủ kiểu, chẳng lẽ đem về nhà rồi đóng vai chị em tốt, cùng nhau thắt tít mần đẹp cho nhau mỗi ngày hay gì sao?

Trong khi tôi rơi vào trạng thái vô thức vì khủng hoàng tinh thần, Maya phía đối diện vẫn liên tiếp khua môi múa mép, nói chung thì có đứa khen thì cũng có mấy đứa còn lại dài đuôi ngại ngùng gãi đầu, hoàn toàn vứt luôn sự hiện hữu chần ần đen sình một cục của hoàng hậu chúng

_ "À quên mất!"

Nữ nhân bận tám chuyện nãy giờ mới sực nhớ đến vấn đề chính thì vỗ đùi hô, nhanh chóng móc từ trong ngực áo ra bình thuốc giải rồi chìa cho tôi, cẩn thận giải thích cách sử dụng và nhắc nhở nếu có bất kì phản ứng nào với thành phần dược thì cần liên hệ với sư phụ nàng ngay lập tức, bởi ông ta sau khi nghe âm mưu tày đình của mắm Akako đã vác tận thân đến thành xem chuyện, hiện giờ còn đang bận đi đàm đạo nối lại tình xưa cùng ông bạn nào đó nghe nói là từng bán thuốc chung với ổng nhưng giờ đã nghỉ hưu, về vườn và chuyển sang kinh doanh bán trứng lộn mỗi tối khuya lấy thêm thu nhập

Tôi nghe nàng ta đọc công thức thành phần lá thuốc bỏ vào mà muốn đau cả đầu, trực tiếp rút luôn nắp đổ vào miệng, một hơi nuốt xong thì ợ một tiếng vô cùng to khiến Maya đang nói cũng phải im miệng nhăn mày, miệng nhếch lên nhìn mấy huynh đệ mình bên cạnh thì cảm thấy biểu cảm của họ vô cùng bình thản thong thả, cứ như ngày nào cũng bắt gặp hình tượng mất thẩm mĩ của hoàng hậu tôi đây đến nỗi tập thành thói quen luôn rồi ấy

Đối với ánh mắt khinh bỉ Aoko này chẳng hề bận tâm, sau khi chùi khóe miệng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn con kiến điên cuồng cắn phá bên trong lục phủ ngũ tạng, thứ xúc giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn truyền khắp các mạch máu dần hiện lên trên da thịt. Tôi cứ thế bị cơn giày vò này mà cắn môi khổ sở chịu đựng, mồ hôi tứa ra không ít, khàn giọng gọi nữ nhân chuyên hành nghề thầy thuốc đối diện đến xem xét tình hình, Maya đang bận chép miệng nhìn tôi bằng cặp mắt coi khinh, bỗng nhiên thấy phản ứng thuốc lên cơ thể chuyển biến không lành cũng lo lắng chạy đến xem xét, theo tác phong chuyên nghiệp nâng cổ tay lên xem mạch

_ "Mạch đập ổn định, có vẻ đây chỉ là ảnh hưởng của việc thay đổi hình dạng, để ta xem tóc ngươi!"

Nói xong, Maya đưa tay nâng mão thái giám của tôi lên, vậy nhưng gương mặt nhìn chẳng ra thái độ tích cực nào, chỉ mở to mắt khó tin thốt lên

_ "Ôi trời, tóc...đổi sang màu mới nữa rồi!"

Tôi hoảng hốt, ngẩng gương mặt đau đến trắng bệch của mình, yếu ớt cất lên từng tiếng nhỏ

_ "Là...màu gì?"

Maya chỉ trưng trưng ngó đến tóc tôi, lắp bắp trả lời

_ "L...là màu hồng nha!"

Sau đoạn đó, không phải vì nghe tin tóc mình đột nhiên chuyển sang một màu bánh bèo mới mà sốc quá đổ quỵ, tôi chỉ là bị cơn đau hành hạ, cảm giác nhức nhối bóp chặt tâm can đến tần suất quá thể chịu đựng và mất dần thể lực, không tự làm chủ bản thân để rồi ngã sõng soài trên đất, những câu sau mơ màng hiện lên trong tâm thức còn đọng lại của tôi, nửa vời là nhắc đến việc bị sốc thuốc, nửa vời còn lại là bóng hình cao lớn quen thuộc dần hiện hữu từ sau màn sương ảo mộng trước mắt mình
Thật mạnh mẽ và dịu dàng, cũng...thật xa vời quá đỗi, bộ y phục in hình rồng phượng uy lực tỏa sáng giữa một khoảng cách mà Aoko này chẳng thể nào với đến được, chẳng thể nào...chạm đến được, chẳng thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me