Longfic Suu Tam My King My Husband
Tôi hét lên trong giấc ngủ và bật dậy. Mồ hôi rũ rượi, hốc mắt đầy nước, tôi đã mơ, một giấc mộng kinh khủng. Tôi thấy mình mang đồ bằng vải bố, quỳ gối trước toàn dân thiên hạ, gương mặt tàn tạ hướng mắt về phía người đang ngồi ngai vàng phía trên, chỉ mấy giây sau, đầu tôi rơi xuống, lăn long lóc như một trái banh, kéo theo một tràng hô hào nhiệt liệt từ quần chúng cho rằng đã giết được một kẻ phản tặc
Ayumi tiến vào, mang theo chậu nước cho tôi rửa ráy mặt mày và xúc miệng. Sau một đêm hành hạ tinh thần, tôi cũng không muốn đám nô tì bàn nhiều về bữa ăn tối qua nên ra lệnh chúng phải quên hết, xem như chưa từng có gì xảy ra. Khoác một tấm áo mỏng ngoài, tôi bước ra ngoài cửa, đi một vòng quanh vườn nhằm khuây khỏa tâm tình lại, không ngờ giữa đường lại có một thái giám hơi kì lạ tiến lại gần mình, hắn có nói vài câu, kiểu như muốn dẫn tôi đến nơi này một chút, có vẻ là vấn đề cấp bách nào đó không tiện nói chăng. Tôi đơn giản đi theo, đến một khu vực vô cùng hoàng vắng thì đột nhiên ở đâu có mấy tên đồ đen mọc ra như nấm xông vào, bắt cóc tôi đi mất luôn, còn Ayumi bên cạnh dẫu có võ công nhưng phản ứng không kịp, bị chúng bỏ mê dược ngất xỉu, nằm xải lai trên đất luôn
.
.
Tôi giãy không ngừng, tay liên tục đập vào người mấy tên thích khách kia. Vốn chân đã định giơ lên đá ngay vào hạ bộ của một trong số thằng cha gần mình thì đột nhiên bị thả xuống đất cái "bẹp", đối xử không khác gì bịch rác ngoài đường
May là ở dưới lấp đầy lá khô nên đỡ được phần nào, tôi hạ cánh xong liền đứng dậy, tạo thế võ kì cục mà mình từng học trên phim chưởng. Đang chuẩn bị sẵn sàng tấn công thằng nào con nào dám ra tay với mình thì bắt gặp ông chú nào đi từ trong động ra, gọi mấy tiếng
_ "Aoko nhi!"
Thế là tôi liền nhận ra ông ta là phụ thân mình, người mà mới sáng gặp đây
Ủa mà khuya trời khuya trật cha tôi không ở nhà mà vô động ngồi làm gì? Đừng nói ông ấy là yêu quái đội lốt người phàm, bởi vì sợ vào thời điểm trăng hiện rõ nhất dễ bị sơ hở mà biến thân nên trốn vào đây nha!
Cũng đúng, hèn gì ổng ác dạ như vậy, làm yêu quái cũng không có gì phải ngạc nhiên!
_ "Chào phụ thân nha!"
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào phụ thân rồi tung tăng chân sáo đi vào động
Thôi kệ, dù gì ông ấy cũng là người làm cha, chắc không vô tâm đến nỗi ăn mất tôi đâu nhỉ!
Đang nhảy nhảy vui vẻ, nhí nhảnh bước mấy bước vô trỏng thì hoảng hồn chứng kiến cả đám đông bá quan cùng quần thần ngồi như kiến, bu chật cứng cả cái động nhỏ nhoi này và đều hướng cặp mắt về hướng mình. Tôi giật phắt, nhanh chóng khựng người lại, suýt té nhưng đã may mắn giữ được thăng bằng
Gì thế này, chẳng lẽ muốn thêm một bài phát biểu ra mắt hoàng hậu nào nữa hay sao mà tập trung đông vậy!
_ "Được rồi, nhi tử ta cuối cùng cũng đã đến! Xem ra nó đã có sẵn một kế sách mới trong đầu rồi, sáng nay cư xử như vậy, chắc hẳn là nằm hết trong âm mưu đó!"
Đông cứng như cục đá, tôi cảm thấy chân bị chuột rút, không phải đây là cuộc họp nội bộ giữa mấy người trong phe cánh chống lại hoàng thượng đấy chứ???
Dụ gì nữa đây, muốn tôi trình bày gì đây, tôi có biết cái gì đâu, tôi hoàn toàn chẳng biết cái gì cả, tôi vô cùng vô cùng vô tội nha ~
_ "Con gái, mau nói nhanh đi!"
Phụ thân kích tôi
_ "Mời hoàng thượng nói!"
Quần thần phía dưới tạo áp lực cho tôi
Thôi thì lỡ chui vào bão táp, cần phải chuẩn bị vài lời qua loa phát biểu cho họ vừa lòng thôi
Tôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hất mái tóc, tay chắp sau lưng. Làm ra vẻ một người học rộng hiểu nhiều, đứng trước mặt một đống người, chớp mắt hô lớn
_ "Trước hết, cần phải diễn như không diễn!"
Phụ thân thắc mắc ở dưới giơ tay xin phát biểu
_ "Ý con là sao?"
Tôi mỉm cười mây đạm phong vân, tiếp tục đi vòng quanh giải thích
_ "Chính là tiếp tục đóng vai trò là một tể tướng tốt, một quần thần luôn ủng hộ vì vua, đều là giả tạo nhằm gây ấn tượng tốt trong mắt hoàng thượng, tạo lòng tin tưởng tuyệt đối với người ấy! Như vậy, chúng ta mới không bị làm khó nữa, kế hoạch sau này cũng sẽ diễn ra trôi chảy hơn!"
Quần thần gật gù, phụ thân mỉm cười vỗ tay, sau đó lại giơ tay xin phát biểu lần nữa
_ "Vậy con gái à, cử chỉ điên điên khùng khùng lúc sáng của con, cũng là diễn luôn phải không?"
Không đâu thưa cha, bản chất "té giếng" của con là thật!
Tôi che miệng "khụ" một tiếng, đành che giấu lòng mình, đặt tay trước mặt mà ngẩng mặt lên trời, làm ra vẻ mặt hi sinh vì nước nhà xã tắc
_ "Đúng vậy, con đã vì đại cục mà thay đổi tính cách vốn có, giả ngây giả ngô vậy thì hoàng thượng mới tin tưởng được!"
Phụ thân bị tôi làm cho cảm động, lau giọt nước mắt
Các quan đứng bên dưới, cũng vì câu nói này mà khóc bù lu bù loa
Tóm lại, tôi cảm giác như họ đang khóc thương cho mình vậy, nhưng mà Aoko này vẫn chưa chết mà, có cần phải thảm thiết vậy không?
_ "À mà còn vương gia Hakuba, mấy hôm nay hai đứa còn trao đổi thư mật nữa không?"
Ôi dào, tôi lắc đầu trong khi tiến xuống dưới bàn phụ thân ngồi uống ngụm trà, ai rãnh nói chuyện với cha nội đó chứ? Còn chưa gặp mặt bao giờ nữa chứ đừng nói viết thư cho nhau!
_ "Vậy sao? Người ấy mấy ngày trước còn kết tóc thề ước, trăm năm trọn đời cùng con trước mặt chúng ta nữa mà, sao có thể sau đó liền mất dạng n..."
<Phụt>
Tôi bị sặc, phun hết nước vào mặt một vị quan nào đó vẫn còn đang khóc ráng, nước mắt với nước trà trộn lẫn thành một đống trên mặt nhìn mà hết muốn ăn cơm
_ "Phụ thân, người nói cái gì? Con và vương gia Hakuba làm cái gì?"
Tôi trợn lớn mắt, dùng vẻ mặt khó có thể tin điều mình vừa nghe là gì, quay phắt đầu sang lắp bắp hỏi ông
Cha tôi nghĩ là tôi ngại nên bật cười lớn, xua xua tay bảo không sao. Dù sao cũng đều là người quen trong đây cả
_ "Chà, con gái, làm nương tử người ta rồi còn ngại ngùng gì nữa! Xem như phong tục nhà ta cũng đơn giản, chỉ cần hai đứa nguyện thề yêu nhau trọn đời là đủ cho một lễ cưới đơn giản rồi! Sau này khi lật đổ được hoàng thượng, thể nào lúc ấy cũng sẽ đưa vương gia lên ngôi, sau đó tổ chức một cái đám cưới linh đình hơn cho hai đứa con!"
Tôi ôm đầu suýt té nhào, lại phản xạ nhanh chống tay lên thành ghế nên đỡ được cơ thể vô lực
Lại gì nữa đây, từ cú sốc này sang cú sốc kia, thêm một mối tình bất đắc dĩ, thêm một gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của tôi
Ông trời ơi, ông bụt à, bà tiên hỡi, có ai rãnh rỗi không? Làm ơn xuất hiện rồi đưa con trở lại hiện đại đi, ở nơi này càng lúc càng rối rắm hơn rồi, não con có hạn, không thể sản xuất thêm chất xám để giải quyết ổn thỏa hết từng mối quan hệ này đến quan hệ khác đâu!
Tôi, Aoko Nakamori, hoàng hậu của một nước, xem như từ giờ phải nói lời chia tay với các cuộc chơi!
.
.
.
Ayumi lại bưng lên cho tôi thuốc bổ thần kinh, sau khi tỉnh dậy ở một khu vườn lạ nào đó trong cung đã quên sạch chuyện đêm qua, chỉ mơ màng trở về lại đây
_ "Hôm nay có làm gì nữa không?"
Tôi cắn hột dưa, không nhanh không chậm hỏi
_ "Các phi tần sẽ đến đây vấn an hoàng hậu!"
Ừm, cũng được, xem như đỡ mất công đi bộ sang!
Tôi sau chuyện lộn xộn gần đây, đột nhiên trở nên yếu tim hơn hẳn, vậy nên cũng nhờ Ayumi ra ngoài thành nhờ người rèn giúp một thanh kiếm nhỏ thật sắc, thật bén, và phải thật tinh xảo. Sau này nhét trong ngực áo, có thích khách hay kẻ nào cố ý phạm thượng sẽ rút ra phòng thân. Bước vào hành cung chính, tôi lại ngồi trên ghế cao nhất, chờ đợi đám phi tần đến trong khi uống nước trà. Cũng không mất mấy phút để một đám nữ nhân xinh đẹp, tươi mát từ đầu xuống dưới tiến vào, xếp thành hàng từ người có vị trí cao nhất đứng đầu đến người yếu thế nhất đứng cuối. Tôi nhìn thỏa con mắt, đúng là mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành, được lựa chọn cẩn thận từ mọi ngõ ngách của vương quốc có khác, xuất hiện một cái là căn phòng sáng rực
_ "Thần thiếp bái kiến hoàng hậu!"
Đúng là cảm giác này rồi!
Uy lực nắm trong tay quyền quản lí cả một hậu cung, đúng là cái cảm giác sảng khoái của nhà cầm quyền này!
_ "Được rồi, các phi cứ đứng lên đi!"
Tôi xua tay, chễm chệ tựa lưng vào đệm dựa, nói xong thì bốc bánh lên ăn
_ "Hoàng hậu, nghe nói hôm qua là đêm thị tẩm đầu tiên của người, vậy mà không lâu sau đó đã có người trông thấy hoàng thượng tức giận trở về Trường Càn Điện! Nô tì thật lòng cảm thấy buồn cho người!"
Một vị phi lên tiếng công kích thẳng mặt
Đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, một người nói, mấy người kia bắt đầu xôn xao lên hỏi này hỏi nọ
Tôi chỉ biết mỉm cười chống tay xem kịch hay, hoàn toàn không có ý gì muốn so đo với họ cả. Thây kệ, đám nữ nhân đó nói đúng, hoàng thượng ghét tôi, tôi cũng chẳng muốn ở gần cái tên đó thêm nữa, vậy là huề cả làng!
Chỉ là trong một không khí hỗn loạn nhốn nháo, chỉ có một vị phi dung nhan như tranh vẽ, một thần sắc khó nói thành lời cùng phần "điện nước" xuất sắc trên cả mong đợi, ngồi im lặng thưởng trà, miệng như có như không nhếch lên. Tôi đánh mắt nhìn nàng, nàng ta cảm thấy ánh mắt tia về mình nên liền đảo mắt sang tôi, hai đứa con gái nhìn nhau không nói một lời. Nàng ta đột nhiên nở nụ cười như vạn gió xuân phong, tôi cũng bắt chước sự thân thiện của nàng, mỉm cười vô cùng, vô cùng, vô cùng tươi rói khiến nàng ta hơi giật mình, đôi môi cong dần hạ xuống, hạ xuống, và rồi cũng tránh ánh mắt tôi luôn
Thật tình, ở đây cười tươi một cái thật khó quá! Bởi người ta dễ cho rằng chúng ta bị mất trí rồi nên mới trưng ra hàm răng cùng nướu lợi quá nhiều đấy thôi!
Ayumi tiến vào, mang theo chậu nước cho tôi rửa ráy mặt mày và xúc miệng. Sau một đêm hành hạ tinh thần, tôi cũng không muốn đám nô tì bàn nhiều về bữa ăn tối qua nên ra lệnh chúng phải quên hết, xem như chưa từng có gì xảy ra. Khoác một tấm áo mỏng ngoài, tôi bước ra ngoài cửa, đi một vòng quanh vườn nhằm khuây khỏa tâm tình lại, không ngờ giữa đường lại có một thái giám hơi kì lạ tiến lại gần mình, hắn có nói vài câu, kiểu như muốn dẫn tôi đến nơi này một chút, có vẻ là vấn đề cấp bách nào đó không tiện nói chăng. Tôi đơn giản đi theo, đến một khu vực vô cùng hoàng vắng thì đột nhiên ở đâu có mấy tên đồ đen mọc ra như nấm xông vào, bắt cóc tôi đi mất luôn, còn Ayumi bên cạnh dẫu có võ công nhưng phản ứng không kịp, bị chúng bỏ mê dược ngất xỉu, nằm xải lai trên đất luôn
.
.
Tôi giãy không ngừng, tay liên tục đập vào người mấy tên thích khách kia. Vốn chân đã định giơ lên đá ngay vào hạ bộ của một trong số thằng cha gần mình thì đột nhiên bị thả xuống đất cái "bẹp", đối xử không khác gì bịch rác ngoài đường
May là ở dưới lấp đầy lá khô nên đỡ được phần nào, tôi hạ cánh xong liền đứng dậy, tạo thế võ kì cục mà mình từng học trên phim chưởng. Đang chuẩn bị sẵn sàng tấn công thằng nào con nào dám ra tay với mình thì bắt gặp ông chú nào đi từ trong động ra, gọi mấy tiếng
_ "Aoko nhi!"
Thế là tôi liền nhận ra ông ta là phụ thân mình, người mà mới sáng gặp đây
Ủa mà khuya trời khuya trật cha tôi không ở nhà mà vô động ngồi làm gì? Đừng nói ông ấy là yêu quái đội lốt người phàm, bởi vì sợ vào thời điểm trăng hiện rõ nhất dễ bị sơ hở mà biến thân nên trốn vào đây nha!
Cũng đúng, hèn gì ổng ác dạ như vậy, làm yêu quái cũng không có gì phải ngạc nhiên!
_ "Chào phụ thân nha!"
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào phụ thân rồi tung tăng chân sáo đi vào động
Thôi kệ, dù gì ông ấy cũng là người làm cha, chắc không vô tâm đến nỗi ăn mất tôi đâu nhỉ!
Đang nhảy nhảy vui vẻ, nhí nhảnh bước mấy bước vô trỏng thì hoảng hồn chứng kiến cả đám đông bá quan cùng quần thần ngồi như kiến, bu chật cứng cả cái động nhỏ nhoi này và đều hướng cặp mắt về hướng mình. Tôi giật phắt, nhanh chóng khựng người lại, suýt té nhưng đã may mắn giữ được thăng bằng
Gì thế này, chẳng lẽ muốn thêm một bài phát biểu ra mắt hoàng hậu nào nữa hay sao mà tập trung đông vậy!
_ "Được rồi, nhi tử ta cuối cùng cũng đã đến! Xem ra nó đã có sẵn một kế sách mới trong đầu rồi, sáng nay cư xử như vậy, chắc hẳn là nằm hết trong âm mưu đó!"
Đông cứng như cục đá, tôi cảm thấy chân bị chuột rút, không phải đây là cuộc họp nội bộ giữa mấy người trong phe cánh chống lại hoàng thượng đấy chứ???
Dụ gì nữa đây, muốn tôi trình bày gì đây, tôi có biết cái gì đâu, tôi hoàn toàn chẳng biết cái gì cả, tôi vô cùng vô cùng vô tội nha ~
_ "Con gái, mau nói nhanh đi!"
Phụ thân kích tôi
_ "Mời hoàng thượng nói!"
Quần thần phía dưới tạo áp lực cho tôi
Thôi thì lỡ chui vào bão táp, cần phải chuẩn bị vài lời qua loa phát biểu cho họ vừa lòng thôi
Tôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hất mái tóc, tay chắp sau lưng. Làm ra vẻ một người học rộng hiểu nhiều, đứng trước mặt một đống người, chớp mắt hô lớn
_ "Trước hết, cần phải diễn như không diễn!"
Phụ thân thắc mắc ở dưới giơ tay xin phát biểu
_ "Ý con là sao?"
Tôi mỉm cười mây đạm phong vân, tiếp tục đi vòng quanh giải thích
_ "Chính là tiếp tục đóng vai trò là một tể tướng tốt, một quần thần luôn ủng hộ vì vua, đều là giả tạo nhằm gây ấn tượng tốt trong mắt hoàng thượng, tạo lòng tin tưởng tuyệt đối với người ấy! Như vậy, chúng ta mới không bị làm khó nữa, kế hoạch sau này cũng sẽ diễn ra trôi chảy hơn!"
Quần thần gật gù, phụ thân mỉm cười vỗ tay, sau đó lại giơ tay xin phát biểu lần nữa
_ "Vậy con gái à, cử chỉ điên điên khùng khùng lúc sáng của con, cũng là diễn luôn phải không?"
Không đâu thưa cha, bản chất "té giếng" của con là thật!
Tôi che miệng "khụ" một tiếng, đành che giấu lòng mình, đặt tay trước mặt mà ngẩng mặt lên trời, làm ra vẻ mặt hi sinh vì nước nhà xã tắc
_ "Đúng vậy, con đã vì đại cục mà thay đổi tính cách vốn có, giả ngây giả ngô vậy thì hoàng thượng mới tin tưởng được!"
Phụ thân bị tôi làm cho cảm động, lau giọt nước mắt
Các quan đứng bên dưới, cũng vì câu nói này mà khóc bù lu bù loa
Tóm lại, tôi cảm giác như họ đang khóc thương cho mình vậy, nhưng mà Aoko này vẫn chưa chết mà, có cần phải thảm thiết vậy không?
_ "À mà còn vương gia Hakuba, mấy hôm nay hai đứa còn trao đổi thư mật nữa không?"
Ôi dào, tôi lắc đầu trong khi tiến xuống dưới bàn phụ thân ngồi uống ngụm trà, ai rãnh nói chuyện với cha nội đó chứ? Còn chưa gặp mặt bao giờ nữa chứ đừng nói viết thư cho nhau!
_ "Vậy sao? Người ấy mấy ngày trước còn kết tóc thề ước, trăm năm trọn đời cùng con trước mặt chúng ta nữa mà, sao có thể sau đó liền mất dạng n..."
<Phụt>
Tôi bị sặc, phun hết nước vào mặt một vị quan nào đó vẫn còn đang khóc ráng, nước mắt với nước trà trộn lẫn thành một đống trên mặt nhìn mà hết muốn ăn cơm
_ "Phụ thân, người nói cái gì? Con và vương gia Hakuba làm cái gì?"
Tôi trợn lớn mắt, dùng vẻ mặt khó có thể tin điều mình vừa nghe là gì, quay phắt đầu sang lắp bắp hỏi ông
Cha tôi nghĩ là tôi ngại nên bật cười lớn, xua xua tay bảo không sao. Dù sao cũng đều là người quen trong đây cả
_ "Chà, con gái, làm nương tử người ta rồi còn ngại ngùng gì nữa! Xem như phong tục nhà ta cũng đơn giản, chỉ cần hai đứa nguyện thề yêu nhau trọn đời là đủ cho một lễ cưới đơn giản rồi! Sau này khi lật đổ được hoàng thượng, thể nào lúc ấy cũng sẽ đưa vương gia lên ngôi, sau đó tổ chức một cái đám cưới linh đình hơn cho hai đứa con!"
Tôi ôm đầu suýt té nhào, lại phản xạ nhanh chống tay lên thành ghế nên đỡ được cơ thể vô lực
Lại gì nữa đây, từ cú sốc này sang cú sốc kia, thêm một mối tình bất đắc dĩ, thêm một gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của tôi
Ông trời ơi, ông bụt à, bà tiên hỡi, có ai rãnh rỗi không? Làm ơn xuất hiện rồi đưa con trở lại hiện đại đi, ở nơi này càng lúc càng rối rắm hơn rồi, não con có hạn, không thể sản xuất thêm chất xám để giải quyết ổn thỏa hết từng mối quan hệ này đến quan hệ khác đâu!
Tôi, Aoko Nakamori, hoàng hậu của một nước, xem như từ giờ phải nói lời chia tay với các cuộc chơi!
.
.
.
Ayumi lại bưng lên cho tôi thuốc bổ thần kinh, sau khi tỉnh dậy ở một khu vườn lạ nào đó trong cung đã quên sạch chuyện đêm qua, chỉ mơ màng trở về lại đây
_ "Hôm nay có làm gì nữa không?"
Tôi cắn hột dưa, không nhanh không chậm hỏi
_ "Các phi tần sẽ đến đây vấn an hoàng hậu!"
Ừm, cũng được, xem như đỡ mất công đi bộ sang!
Tôi sau chuyện lộn xộn gần đây, đột nhiên trở nên yếu tim hơn hẳn, vậy nên cũng nhờ Ayumi ra ngoài thành nhờ người rèn giúp một thanh kiếm nhỏ thật sắc, thật bén, và phải thật tinh xảo. Sau này nhét trong ngực áo, có thích khách hay kẻ nào cố ý phạm thượng sẽ rút ra phòng thân. Bước vào hành cung chính, tôi lại ngồi trên ghế cao nhất, chờ đợi đám phi tần đến trong khi uống nước trà. Cũng không mất mấy phút để một đám nữ nhân xinh đẹp, tươi mát từ đầu xuống dưới tiến vào, xếp thành hàng từ người có vị trí cao nhất đứng đầu đến người yếu thế nhất đứng cuối. Tôi nhìn thỏa con mắt, đúng là mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành, được lựa chọn cẩn thận từ mọi ngõ ngách của vương quốc có khác, xuất hiện một cái là căn phòng sáng rực
_ "Thần thiếp bái kiến hoàng hậu!"
Đúng là cảm giác này rồi!
Uy lực nắm trong tay quyền quản lí cả một hậu cung, đúng là cái cảm giác sảng khoái của nhà cầm quyền này!
_ "Được rồi, các phi cứ đứng lên đi!"
Tôi xua tay, chễm chệ tựa lưng vào đệm dựa, nói xong thì bốc bánh lên ăn
_ "Hoàng hậu, nghe nói hôm qua là đêm thị tẩm đầu tiên của người, vậy mà không lâu sau đó đã có người trông thấy hoàng thượng tức giận trở về Trường Càn Điện! Nô tì thật lòng cảm thấy buồn cho người!"
Một vị phi lên tiếng công kích thẳng mặt
Đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, một người nói, mấy người kia bắt đầu xôn xao lên hỏi này hỏi nọ
Tôi chỉ biết mỉm cười chống tay xem kịch hay, hoàn toàn không có ý gì muốn so đo với họ cả. Thây kệ, đám nữ nhân đó nói đúng, hoàng thượng ghét tôi, tôi cũng chẳng muốn ở gần cái tên đó thêm nữa, vậy là huề cả làng!
Chỉ là trong một không khí hỗn loạn nhốn nháo, chỉ có một vị phi dung nhan như tranh vẽ, một thần sắc khó nói thành lời cùng phần "điện nước" xuất sắc trên cả mong đợi, ngồi im lặng thưởng trà, miệng như có như không nhếch lên. Tôi đánh mắt nhìn nàng, nàng ta cảm thấy ánh mắt tia về mình nên liền đảo mắt sang tôi, hai đứa con gái nhìn nhau không nói một lời. Nàng ta đột nhiên nở nụ cười như vạn gió xuân phong, tôi cũng bắt chước sự thân thiện của nàng, mỉm cười vô cùng, vô cùng, vô cùng tươi rói khiến nàng ta hơi giật mình, đôi môi cong dần hạ xuống, hạ xuống, và rồi cũng tránh ánh mắt tôi luôn
Thật tình, ở đây cười tươi một cái thật khó quá! Bởi người ta dễ cho rằng chúng ta bị mất trí rồi nên mới trưng ra hàm răng cùng nướu lợi quá nhiều đấy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me