LoveTruyen.Me

Longfic Suu Tam My King My Husband


Đêm nay, hoàng thượng lại đến dùng bữa tối
Mặc dù hắn vẫn biến thái như cũ nhưng tôi nghĩ gần đây hai người chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn một chút rồi...đúng không nhỉ?

Tôi ăn một miếng, lại liếc mắt lên để ý nam nhân kia đã bỏ bụng chưa, phát hiện hắn quả nhiên vẫn tiếp tục không động đũa mà chỉ tập trung uống rượu một mình . Tặc lưỡi, nam nhi đại trương phu, không để tinh thần minh mẫn để phê tấu chương lại thích nhậu say nhậu xỉn
Không sao, rất hợp ý tôi, hắn đang đối đầu với một con sâu rượu như tôi, đêm nay cùng nhau làm vài li cho khuây khỏa cũng tốt!

_ "Người đâu, đem lên đây một chum rượu mạnh!"

Tôi búng tay cái tách, nữ phục vụ Ayumi liền không nhiều lời bưng lên mấy chum để sẵn cho hoàng hậu nó
Hây dà, đúng là chị em tốt, rất hiểu lòng nhau!

Tôi mở màn cho sự kiện quẩy lên nóc nhà là bắt con gà của mình, lấy chum đổ rượu vào chén cho đầy dốc, sau đó nâng lên uống một hớp hết sạch, mặc kệ người đối diện gần như đã đứng dậy để cướp không cho tôi uống, nhưng mà lỡ nuốt hết rồi, hắn đừng có thấy rượu cung người ta đắt tiền mà thích là uống được nha. Quẹt miệng, hảo ngon, uống lại nghe mùi thơm thơm nữa

Hoàng thượng có vẻ lần nào cũng dùng con mắt kinh ngạc nhìn tôi, tôi thì lại nghĩ hắn thèm rượu nên mới dòm cái chum thèm thuồng vậy. Chỉ thấy tôi cười khằng khặc tiến gần hắn, trong tay là chum rượu đang rót vào chén, bởi vì đầu óc quay cuồng mà không làm chủ được khiến nước đổ tràn ra ngoài. Uống được một chén rượu đầy mà vui đến quên hết lễ nghĩa, tôi cười tươi tít mắt mà đổi luôn cách xưng hô

_ "Tiểu đệ, còn ngơ ngác làm gì, không lẽ muốn tỷ tỷ này mời thêm một chén nữa sao?"

Xem như Kaito rớt tròng!
Quần chúng dậy sóng, đám chị em tốt của tôi đồng loạt há hốc mồm, sau này nghe kể lại chuyện mới thấy chúng đều giơ ngón cái lên, trùng hợp khen ngợi độ soái ngút trời của tôi lúc đó

Nhưng đó là lời khen dành cho sau này, còn hiện giờ, đám chị em bạn gì đó đều nghĩ tôi bị lên cơn dạ mất rồi mới dám nói mấy lời phạm thượng đó với vua!

Đứng bên cạnh nam nhân mang long bào đẹp đẽ, tôi mỉm cười, tay khoác lấy vai hắn rồi kẹp lấy cổ một cách thân thiết như lúc trước hay làm với thằng em mình. Hào sảng giơ chum rượu lắc lắc khiến chất lỏng bên trong đổ hết ra ngoài, nói lớn

_ "Hây dà, đừng ngại, rượu ở đây còn nhiều, tiểu đệ cứ thoải mái mà uống, chúng ta thoải mái mà nhậu! Nào, mau nâng chén lên dô với tỷ tỷ một cái nào...Dô!"

Ồ, tôi biết, đúng là hành động lúc đó quá là khó coi, thật đáng bị ai đó tát vào mặt mấy tai cho tỉnh lại!
May là giây phút đó hoàng thượng còn chút tình người, biết phân biệt phải trái mà cho rằng người say không điều khiển được lí trí nên tha cho tôi một nước, chứ không tối đó đã lôi Aoko này ra chém bay đầu rồi!

Lại kể đến tôi khi uống xong liền lộ bản chất ăn to nói lớn, vừa hét tiểu đệ này đến tiểu đệ khác, tỷ tỷ này đến tỷ tỷ kia, liên tục một chén lại tiếp chén đầy, say đến loạn não không màng thế sự ra sao, chỉ là chén cuối định chụp lên thì bị một bàn tay chặn lại
Trong cơn mê, tôi thần hồn nát thần tính nghe thấy thanh âm trầm bổng vô cùng ấm áp, cố mở to mắt mà nhìn thật kĩ dung nhan đối phương
Ô ya, tiên giáng thế nha, nam thần nào quen quen đây nhỉ!

_ "Đừng uống nữa! Ngươi say rồi đấy!"

Cái gì?
Say hả? Mắc cười, trong từ điển buôn rượu của bà đây không khái niệm say là gì nha cái thằng nhãi kia!
Hừ, tôi hai má đỏ ửng do uống quá nhiều dẫn đến nóng gan, bị xúc phạm vào lòng tự tôn liền lồng lộn đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt tên nào đó mà bị quên danh tính mất tiêu, lên giọng hét lớn bắt chước lời thoại trong phim

_ "Ngươi là tên nào? Dám ngăn bổn cung chơi vui, coi chừng bổn cung chém bay đầu bây giờ!"

Quần chúng lần nữa chết trân, Ayumi một lần lại một lần tự vỗ nguyên lòng bàn tay vang cái "bốp" lên bản mặt rồi vuốt, vuốt đến sệ cả hai má mà chẳng còn tâm trạng nào để ý dung nhan mình thế nào, suy nghĩ duy nhất của nàng ta ngay thời khắc tôi phun ra mấy lời này là hỏng to rồi, hỏng thật rồi, hoàng hậu sắp bị xử trảm thật rồi!

Nam nhân phía kia mặt đúng là không thay đổi cảm xúc, chẳng biết là hắn cảm thấy điều này bình thường nên thản nhiên hay là cơ mặt sau mấy lần sốc đã đơ thành một dạng biểu cảm như vậy nữa. Hoàng thượng phất tay áo, ra hiệu cho nô tì rời hết khỏi phòng để mình tiện xử lí. Đám chị em bước đi mà lòng thầm mong hoàng hậu bình an trở ra ngoài, có mấy đứa còn ra ám hiệu bảo tôi tỉnh táo ngay lập tức tránh tình trạng xấu có thể xảy ra, tôi thì không hiểu ra được mấy hành động làm dấu đó, thấy chúng nó bỏ đi mất thì mỉm cười vẫy tay, vô tư bắn tim cho đến khi đám nô tì khuất hẳn. Trong phòng sau đó chỉ còn lại hai người, là tôi và nam thần, nhưng mà nam thần cũng thật kì cục, đột nhiên lại nhìn tôi lâu thật và lâu khiến tôi ngại vô cùng, liền xấu hổ che má lại, theo thói quen nghiêng người lấy ngón tay chọt chọt vào ngực nam thần
Tôi chỉ đơn giản muốn ăn chút đậu hủ, nhưng mà nam thần lại lạnh lùng chặn tay tôi, cự tuyệt ý đồ xấu của tôi, đã không cho người ta sờ thì thôi, nỡ lòng nào còn bóp chặt tay khiến người ta đau vô cùng
Thế là, mọi người thấy rồi đấy, tôi một khi đã say rồi thì sẽ không làm chủ được bản thân và hay hành động thất suất. Vậy nên tôi chỉ vì cái tay nhức nhối xiu xíu thôi mà nhăn nhó khóc, vừa giơ tay chỉ chỉ ngón trỏ trong không trung vừa thét lên, khóc như cái loa phóng thanh, khóc vô cùng mất mặt, khóc đến nỗi nam thần cũng bối rối sợ hoàng hậu vì hắn có khi nào sẽ chết vì khóc không nữa...

_ "Má ơi, ba ơi, em trai ơi, mọi người xem ! Hức, cái tên mặt trắng đẹp trai này bắt nạt con kìa, hắn lúc nào cũng bắt nạt con, ngày nào cũng làm mặt nặng mày nhẹ với con, con muốn về nhà rồi, con muốn về với ba má rồi mà...Mọi người cho con về đi, hức!"

Ừ thì, thật ngại quá, cũng có một phần nhiều là nhớ nhà, uất ức dẫn đến xúc động nữa!
.
.
Sáng hôm sau, trong tiếng gà trống gáy vang khắp ngõ, chim hót rộn ràng trên các ngọn cây, tôi lờ mờ chớp mắt tỉnh dậy, một trận đau đầu ập đến làm tôi nhăn mày rên khẽ, khó chịu lật người định ngồi dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở truyền lên từ đỉnh đầu
Hèn gì thấy ngứa ngáy nãy giờ, tò mò ngẩng đầu xem danh tính là ai thì bị gương mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc này làm cho giật mình, tôi hoảng hốt cơ hồ theo bản năng lui về phía sau, thật xui xẻo thế nào đập ngay gáy vào tường

<Bộp>
Nhờ có nhân tố đụng đầu làm não được khỏi động lại sau một thời gian dài nghỉ đông trú lạnh, đồng thời hàng loạt những kí ức về kẻ say xỉn nào đó tràn về trong đầu tôi lũ lượt như một đoạn phim trắng đen ngắn ngủi
Nào là thân thiết choàng vai "hoàng thượng", gọi hai tiếng tỷ đệ ngọt ngào cùng "hoàng thượng", còn muốn chém đầu cả "hoàng thượng" và rồi cư nhiên, cư nhiên sau đó diễn biến thế nào lại lăn ra đất khóc nhè như cha trù mẹ chết nữa...

Tôi trợn mắt suýt nữa hét lớn vì những gì mình vừa trải qua và trông thấy trong đầu, bật dậy khỏi giường, đưa hai tay lên vò đầu đến rối tung, vội vàng chối xua chối đuổi, tuyệt đối không tin mấy hình ảnh mất mặt đó là của mình
A ha ha, ai biết đó có phải là giấc mơ hay không chứ, bởi vì từng cảnh từng đoạn còn chẳng có điểm lô-gic nào nữa mà, cũng đúng, đây chỉ có thể là cơn ác mộng, nhất thời tỉnh dậy rồi thì sẽ chấm dứt ngay thôi, a ha ha, a ha...

Tát vào mặt một cái cảnh tỉnh bản thân, tôi méo mặt, há miệng ra mà khóc vì nhận thức được sự thật kinh hoàng, tất cả đều không phải là mơ
Tôi, Aoko Nakamori, vừa say xỉn vừa đòi chém bay đầu vua, xem như con heo tự chui đầu vào rọ, vừa thoát khỏi nạn bị ma nữ bóp cổ thì lần này lại ngu xuẩn khiến tính mạng mình chẳng khác nào đang nằm trên bàn chông
Má ơi, ba ơi, em trai ơi, con phải làm thế nào đây?????

Quay đầu lại nhìn gương mặt "cầu hồn đoạt phách" đẹp đến nghẹt thở của nam nhân nằm trên giường, mấy hôm trước hắn còn tránh tôi như tránh ghẻ, vậy mà giờ lại nằm ngủ yên bình ở trên nệm của tôi. Có khi nào bị tôi trong lúc say ăn đậu hũ hơi quá đà, lỡ như không kiểm soát được bản thân nên đã bấn loạn ôm chặt hoàng thượng Kaito, khiến hắn muốn về cũng bất lực, một phần vác không nổi con heo là tôi mà cũng một phần gỡ không ra cục nam châm dính chặt cũng là Aoko tôi, cuối cùng đành tá túc qua đêm ở đây, đợi mai dậy rồi đem ra chém bay đầu cũng không muộn chăng?
Chỉ trong vòng mấy giây tưởng tượng viễn cảnh tương lai đều là màu máu đỏ bắn ra từ cái đầu mình, tôi thảng thốt bỏ cả nắm tay vào miệng ngăn hét lên thành tiếng, tâm trạng suy sụp, bộ dạng giờ như con cá chết trôi chỉ đợi đem đi nướng là ăn được...

Hình như có ai đang nhìn!
Chột dạ quay về hướng hoàng thượng đang nằm, tôi bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt đối mình, chăm chú đến nỗi trái tim yếu đuối này gần như nhảy ra khỏi lồng ngực
Đây có phải là ân huệ cuối mà tên Kaito đó dành cho tôi không, nhìn thật lâu như vậy chắc chắn đã thỏa thuận trong lòng sẽ chọn phạt hình móc mắt trước. Run mẩy môi đưa tay lên sờ đôi mắt xinh đẹp của mình đột nhiên bị thiếu con ngươi, chắc chắn sẽ khó coi lắm!
Trong lúc tôi còn đang bận suy tư thì ai đó đã nhân lúc chủ nó không để ý mà nhanh chóng nắm lấy đôi tay, khiến tôi giật mình, trợn tròn mắt cúi đầu nhìn nơi ấm áp hắn đang đặt lên mu bàn tay mình. Suýt xỉu, tôi không ngờ đến cả cái tay người ta mà tên biến thái kia cũng chẳng tha, ôi trời, làm một con ma không có đủ bộ phận trên người thì quá thật bất hạnh cả một gia trang mà!

_ "Chặt cái tay này đi, móc con mắt này đi, chặt cái tay này đi, móc con mắt này đi!"

Tai tôi lùng bùng nghe tiếng ồn ào xôn xao, đột nhiên khung cảnh trước mắt bỗng bị sụp đổ, sau đó nhận ra trên người đã thay thế thành bộ đồ vải bố chỉ dành cho tù nhân, thê thảm quỳ trên sàn đất đầy mùi máu tanh. Xung quanh hiện giờ bao quanh toàn thể chúng dân không ngừng chỉ trỏ, đôi trứng, đôi dép vào người. Phía xa xa là hoàng thượng, cười vô cùng đắc chí khi trông thấy tình cảnh hiện giờ của Aoko tôi, vậy là, chỉ nghe một tiếng "cách", thẻ bài trên tay hắn rơi xuống, đầu tôi cũng nhanh chóng rụng xuống theo, lăn long lóc như quả banh đá...

Giật mình quơ quàng tay chân mà bật dậy khỏi cơn ngủ say, tôi thấy Ayumi nghiêm trọng đạp cửa phòng, có lẽ đã nghe thấy tiếng hét trong lúc mộng mị của hoàng hậu nên gấp rút xong vô trong

_ "Ta vẫn còn đầu phải không?"

Đây là câu hỏi kì quái của tôi ngay sáng sớm, nô tì Ayumi chỉ ngơ ngác gật đầu kết hợp. Chứ chẳng lẽ không còn đầu mà giờ vẫn có khả năng nói chuyện được sao?
Sau đó nó sa sầm quay người chạy ra ngoài đến nỗi vấp té ngay thanh cửa, khó khăn mới chồm dậy được thì liền phi đến nhà bếp, sai người sắc thuốc bổ não cho tôi ngay tức khắc, còn tặc lưỡi vì mới dừng đơn thuốc mấy hôm nay vì thấy tinh thần tôi khởi sắc trở lại, vậy mà giờ lại tiếp tục phung phí ngân sách trong cung mua tá dược mỗi ngày ba lần để giộng vào họng bà hoàng hậu chính là tôi đây nhằm chữa tận gốc bệnh "té giếng" này

Thật tình, cũng có phải tôi muốn bị khùng đâu chứ, chỉ là đôi khi stress nhiều quá dẫn đến có nhiều phát ngôn hơi gây sốc vậy thôi!
Tôi, nói theo mặt khoa học thì chính là người đi trước thời đại, mà người đi trước tiến độ phát triển kiến thức lẫn tư tưởng của đồng loại là những con người cô độc, thế nên tôi, Aoko Nakamori, thà chấp nhận cô độc chứ không chấp nhận bị khùng, cũng không thể tha thứ cho bất kì ai dám xúc phạm đến hệ thần kinh ý thức của mình, không thể!
.
.
.
Tôi lại đến vấn an thái hậu, lúc đi trên đường bởi vì sợ sẽ chạm mặt hoàng thượng, quá mất mặt mà trước khi rời khỏi nhà đã phát mỗi người một cái khăn voan che miệng, cả đoàn cứ thế di chuyển bên ngoài một cách lén lút không khác gì ninja. Thành ra quần thần trong cung đều đồn ra ngoài rằng cả Khôn Ninh Cung chúng ta bị bệnh lao phổi nên không dám tháo bịt miệng ra, cả cách di chuyển núp từ lùm cây này sang trốn sau bụi cây khác, bí mật vậy chắc chắn là mắc bệnh nặng, sợ người đi đường bị lây nên mới giấu giếm đây mà!

Tôi đến được cung thái hậu, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm thả mặt voan xuống, vừa tung tăng đi vào trong điện thì giật mình trông thấy bản mặt chình ình của ai đó đang ngồi trên ghế
Con mẹ nó mất công tốn sức trốn chui trốn hủi từ sáng đến giờ, cuối cùng tào tháo lại xuất hiện ngay nơi tưởng là an toàn nhất!
Tôi cảm thấy ánh mắt nhàn nhạt ai đó đang lia về mình, nhanh chóng liếc lên trần nhà tránh né. Đi như người mù mà tiến về phía trước, cho đến khi quỳ xuống hành lễ rồi mà tôi vẫn không yên tâm cứ hướng lên trần nhà mà nhìn, tuyệt đối an toàn không bị ánh mắt ai làm cho sợ

_ "Đứng lên, đứng lên!"

_ "Đa tạ thái hậu, thái hậu ngàn tuổi!"

Túm váy đứng dậy, tôi lúc này cúi chằm chặp đầu xuống dưới, trực tiếp kết bạn với cái sàn nhà lấp lánh kia. Chờ đợi, tiếp tục kiễn nhẫn chờ đợi đến mỏi cả chân ngứa cả giò mà vẫn chẳng nghe lão bà kia mắng câu nào, đột nhiên hôm nay trúng gió hay chăng mà biến đổi sang hiền lành nhanh vậy nhỉ?

_ "Hoàng thượng cùng hoàng hậu, các ngươi, nhanh chóng cút khỏi đây nhanh cho ai gia, ai gia không muốn nhìn thấy các ngươi nữa!"

Không phải chứ?
Tôi oan ức ngẩng đầu, tự hỏi bản thân đã làm sai để hôm nay không được nghe lão bà chửi mà phải thấy vọng quay về hay sao?
Thứ lỗi cho tôi, mấy bữa nay bị thái hậu giáo huấn nhan sắc nhiều quá thành ra cũng quen tai, giờ đến như kẻ nghiện ma túy mà ngày nào cũng mong chờ muốn nghe giọng mắng của bà ấy!

_ "Mau cút cho ai gia!"

Giật mình, tôi bị đám nô tì phía sau kéo ra ngoài, cũng gấp rút rời khỏi điện mà chẳng hiểu mô tê xảy ra chuyện gì cả. Cánh cửa đóng cái "sầm" ngay trước bản mặt tôi, vô tình quá mức vô tình!
Ngơ ngác gãi gãi gáy, tôi "xì" một tiếng, xoay người định quay về cung thì bị tấm thân cao lớn của đó chặn ngay phía trước, thế là chia tay với đồng chí mũi thêm một lần nữa. Đau đớn, định chửi đổng thì bắt gặp lần nữa gương mặt của nam nhân không ai khác chính là hoàng thượng biến thái, lời sắp phun ra khỏi miệng đành nuốt xuống dưới, rốt cuộc chỉ gói gọn thành nụ cười nhếch mất tự nhiên. Sau đó tôi lôi cái khăn voan bịt miệng ra, như con hươu con lanh lẹ lách khỏi cục đá chắn là cái tên Kaito đẹp trai kia, nhưng mà lưới trời cũng thật lồng lộng, kẻ làm sai lúc nào cũng nhanh chóng bị tóm cả, tôi cũng là một trong số kẻ có tội đó và cuối cùng kết truyện là bị cảnh sát còng tay, phũ phàng đạp mông vào nhà tù mà bóc lịch qua ngày

_ "Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, làm ơn đừng chém đầu thần thiếp! Làm ơn hãy thương lấy số phận đau thương không nơi nương tựa mà tha cho thần thiếp một lần này!"

Tôi bị Kaito kéo đi, sợ đến nói nhăng nói cuội, chẳng đâu ra đâu. Hồi lâu sau, giữ nguyên trong tư thế này cũng được nửa đường rồi nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, chung thủy giữ chế độ im lặng khiến người ta phập phồng lo sợ, tôi thì chịu rồi, mấy lần cũng giãy giãy như con cá bị thiếu oxy mà không được, vậy nên đành nhắm mắt xuôi tay, chịu trận để hắn ta muốn giải quyết thế nào, cho dù có bị bưng vào nồi sôi luộc lên làm mắm cũng không còn cơ hội thoát nạn nữa!

Nhưng tôi đã lầm, hắn còn muốn tra tấn tôi theo kiểu thiên về ảnh hưởng tinh thần hơn
Kaito dẫn tôi vào lại Khôn Dực Cung
Sau đó hắn nhốt tôi trong phòng của thái tử phi đã từng sống, dường như muốn tôi phải trải qua nỗi đau cùng cực mà nương tử mình đã từng chịu. Cũng chẳng biết trong đây thật sự có linh hồn Sakura quanh quẩn quanh đây mỗi đêm đòi mạng không, nhưng sau lần đối mặt với ma nữ trước, tôi tuyệt đối tin điều đó sẽ xảy ra

Nhưng mà sao tôi lại lo lắng được chứ, bản thân từ nhỏ đến lớn đều hướng thiện tuyệt đối không thẹn với trời đất, gặp ma sao, đừng tưởng bổn cô nương đây sẽ khóc um sùm nha
Bởi vì...
Tôi mỉm cười mờ ám, chậm rãi móc từ trong túi áo ra đống giấy bùa nhợ ghi đầy chữ này kéo theo đống giấy đầy chữ kia, cả củ tỏi, cây thánh giá trước đó đã nhờ Ayumi đem bản thiết kế ra ngoài làm, còn thêm lố dây phật lủng lẳng một đống đeo từ chân cho đến cổ, từ cổ cho đến chân
Hây dà, giờ thì ma loại nào, từ tây đến ta, tôi đều chơi được tất, đêm nay coi như an toàn, có khi còn đủ an toàn đến cả mùa đông năm sau nữa ấy chứ!

Trời ngả tối, tôi tươi tỉnh ngồi trên bàn đầy bụi chờ đám chị em mình bưng cơm đến, lại không ngờ chúng bận phè phỡn cắn hột dưa ở trong cung mà quên mất giờ ăn, hại tôi đói đến mờ mắt
Bóp chặt nắm váy, tôi nổi giận, thật sự nổi giận. Chị em bạn gì không khác gì bãi phân!
Xem hoàng hậu này mà trở về rồi có cắt lương hết cả đám không

(Đám nô tì ngồi ở nhà, oan ức khóc than: Oan quá Bao đại nhân ơi, là hoàng thượng không cho chúng nô tì đến gần Khôn Dực Cung, rãnh rỗi quá nên có ngồi ăn chút bánh, cắn chút hột dưa thôi chứ chúng nô tì nào muốn! Đều là định mệnh đẩy đưa cả mà!)

Tôi buồn bực, may là đã thủ sẵn bánh giắt bên váy. Đành lấy ra ăn tạm bỏ bụng vậy!

Au: Hoàng hậu hình như có túi thần kì giống Doreamon nha, muốn cái gì cũng đều có cả!

Nhai bánh xong, tôi vẫn còn nghe tiếng dạ dày réo, đành lê lết đến bên giường chỉ còn lại khung, chẳng quan tâm có nệm êm chăn ấm gì mà nằm vất vưởng lên đó ngủ một giấc, quên mất cả chuyện ma cỏ gì luôn
.
.
Đó là hai canh giờ sau khi chợp mắt, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe âm thanh "cạch cạch" không ngừng vang lên trong căn phòng. Mơ màng chồm dậy, cẩn thận xoa xoa mắt, nhanh chóng gặp lại cố nhân

_ "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!"

Là bạn ma nữ mấy năm không tắm dẫn đến đậu mùa đây mà!
Đúng là trên đời này tôi và con bé đó có nghiệt duyên, lần nào gặp cũng đều muốn sát hại nhau mà không thể bắt tay ôm một cái tỏ tình hữu nghị, nếu không vì nó liên tiếp âm mưu muốn hại Aoko này thì có khi chúng tôi đã khoát vai nhau, cùng nhảy chân sáo đi đến Khôn Ninh Cung uống vài li mừng ngày vui kết bạn này rồi!

Thật tình, lại cái điệu di chuyển cà lết cà lết như bị chọt này nữa, con ma nữ này không thấy kiểu đó quá nhàm chán sao hả, chắc chắn là fan ruột của phim The Ring (vòng tròn oan nghiệt) nên mới bắt chước kiểu đi của nhân vật Sadako, nhân vật nữ chính trong đó chứ còn gì nữa!
Tôi đánh giá một lượt xong, giờ mới ngáp dài một cái chán nản. Lôi thánh giá sáng quắc ra đưa lên trời, lại thấy ma nữ kia không phản ứng, nghĩ có khi nó không sợ hàng tây nên tôi liền bóc tỏi, trực tiếp giuột vô người nó. Lại lần nữa vô ích, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh lột vòng phật đeo khắp người giuột vào người con ma, cũng không ngăn được bước tiến của nó. Đến cả bùa do thầy bói nổi nhất kinh thành cũng không làm gì được, đúng là lời má thật đúng, đám thầy bói dù ở xã hội nào từ cổ đại cho đến thế kỉ 21 vẫn đều vô dụng, lừa người như nhau!
Thở dài, xem ra lần này phải dùng đến chiêu cuối rồi, tôi luồn trong váy, thật lợi hại móc ra một bịch ni lông đựng đầy nước màu vàng, bốc mùi khai đến muốn ói. Móc vào túi áo lại lôi ra con dao mà lần nào cũng chỉ được cái là dọa người thôi, một nhát chém đứt sợi dây chun, không nhiêu lời, tôi có bao nhiêu đôi bấy nhiêu, coi như đêm nay chơi khô máu, có chết cũng là cùng nhau chết!
Mà quên mất, dòng suy nghĩ có chút lệch lạc, cần chỉnh sửa lại kẻo người ta bảo mình ít học, chính xác là ma nữ kia sẵn đã đi đời rồi, nên chỉ có tôi là xuống địa ngục một mình thôi!

Lại trở về tình hình lúc này, sau khi bị dính nước thánh của chú tiểu mà tôi bảo Ayumi lên núi xin, áo trắng nổi giận, hét lớn ở âm vực của ca sĩ hát Opera làm nhức cả tai, mang nhĩ suýt bay ra ngoài. Tôi nhận ra tình hình không ổn, nhanh chóng bỏ chạy thối lui nhưng bị đụng ngay góc tường, đành lanh lẹ vọt sang bên trái tiến thẳng ra cửa lớn định kêu cứu lần nữa
Không thể "đi bán muối" oan uổng vậy được, không chừng cũng sẽ biến thành hồn ma như con Madako phiên bản lỗi kia, cả đời chỉ quanh quẩn trong hoàng cung đợi dịp hù người

_ "Cứu tôi đi, cứu tôi, cứ...!"

Tôi nhận ra hiện giờ bốn bề không một người, chỉ hận cái tên Kaito ác tâm kia dồn mình vào con đường chết. Đành dồn toàn lực vào con dao nhọn giấu phía sau, kiên cường chỉ đợi ma nữ kia bay đến và bất ngờ đâm thẳng vô tim
Vậy mà con mẹ nó, không ngờ ma nữ bữa nay được nâng cấp ghê quá, trình độ võ thuật đúng là thượng thừa, thế đá nhanh gọn hất tung vật phòng thân của tôi, sau đó đúng là như suy đoán, con ma chết tiệt kia dám dang tay bóp cổ Aoko này. Hại tôi ngạt thở, chỉ xém chút nữa thôi là xong đời nếu không có sự xuất hiện của một đám người vận tư trang hoàng gia, ở đâu trên trần nhà ập ra lũ lượt
Ma nữ hoảng hồn thét lên bỏ chạy nhưng đã quá trễ, đội hình quân ta quá hoành tráng, cộng thêm công trình tôi như con khỉ bám chặt lấy chân nó không để có cơ hội nhấc nửa bước. Sau cùng, cánh cửa bí mật được lộ diện, sự kiện li kì kinh dị lâu nay cũng mở màn đi đến đoạn kết, con ma lâu nay tự tung tự tác hù dọa mọi người, đặc biệt có âm mưu phạm thượng đến tính mạng của hoàng hậu, không ai khác chính là bà dú của thái tử phi Sakura nha!

Tôi đứng từ xa khoanh tay, nghe âm thanh gào thét của người phụ nữ đã từng yêu quý chăm sóc cho thái tử phi như con đẻ của mình khi bị giải về nhà giam, mỉm cười nghiêng đầu nhìn hoàng thượng bên cạnh, hiện tại đã hoàn toàn đã hiểu ra ý đồ của hắn

_ "Thiếp còn tưởng người nỡ lòng nào đẩy thiếp vào nơi đó để nhờ ma nữ giết chết thiếp chứ?"

Nam nhân nhàn nhạt đối mắt tôi, cười lạnh

_ "Cũng không đến mức như vậy!"

Tôi lại tưởng bở hắn còn chút tình cảm, biết lo lắng cho mình mà vui vẻ tận đáy lòng, ánh mắt long lanh hướng hoàng thượng nhìn

_ "Nếu muốn, chỉ cần nhét ngươi vào hầm rắn độc, để chúng từng chút từng chút rỉa ngươi ra thành trăm mảnh, như vậy đỡ mất công hơn!"

Hắn dùng gương mặt tỉnh bơ trầm ổn đó mà tiếp tục cất từng tiếng một, nụ cười sáng lạng trên môi tôi nhanh chóng tắt cái rụp, chầm chậm móc trong giắt quần ra khăn voan hồng, tự biết thân biết phận mà che mặt lại, thầm run lẩy bẩy khom người lén lút bỏ chạy mất...
Con người hoàng thượng biến thái quá, tôi dù mặt dày như da mông vẫn chống đỡ không nổi nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me