LoveTruyen.Me

Longfic Syasak Bao Boi Em La Cua Toi Full

Syaoran nhìn hành động của cô, môi cũng khẽ nhếch lên một độ cong. Trong đầu đang suy tính, bảo bối nhà anh có phải đã nhớ ra hết rồi hay không.

Sakura giương mắt nhìn anh, ánh mắt của cô đã nói hết lên tâm tư của mình rồi, Li Syaoran, anh quá đáng lắm!

Madoko nhìn một màn này cũng nhíu chặt mày lại, khó hiểu nhìn sang Sakura, cô nhớ lại rồi sao?

- Em làm thế này là có ý gì? _Syaoran lạnh giọng hỏi, sau lại nói: - Chẳng phải ký đơn ly hôn xong em sẽ được tự do tự tại à? Chẳng phải em muốn ở cạnh hắn ta sao? Ký đơn ly hôn là tốt nhất, quyền nuôi con thuộc về tôi, một đồng một xu của nhà họ Li tôi em cũng đừng mong đụng vào!

Sakura cắn chặt môi nhìn anh, anh có cần tuyệt tình với cô như thế không a?

- Những gì muốn nói đã nói xong, tôi xin phép về trước..._Anh nói xong cũng định đứng dậy rời đi, ông Kawado lúc này cũng nói: - Chủ tịch Li, ngài chưa gì đã đi sao? Ở lại cùng tôi dùng một bữa cơm đi?

Tốt xấu gì trước kia KM cùng S&S cũng có mối quan hệ hợp tác, nay nhà Kawado sa sút như thế này, cũng nên níu kéo cút quan hệ, với tài năng và khối tài sản khổng lồ của S&S, KM có thể được cứu vãn rồi. Nhưng, đã làm ông Kawado thất vọng, anh chỉ lạnh giọng đáp lại: - Tôi xin lỗi, tôi còn có việc... với lại... nhìn vợ chồng người ta ân ái trước mặt tôi, tôi thật sự không quen.

Nói xong, anh chậm rãi tiến ra cửa, bước chân cũng tăng tốc độ, sớm đã mất dạng.

Sakura không nghĩ nhiều nữa, cô định chạy theo anh thì bị Kawado nắm chặt tay kéo lại: - Sakura, em muốn đi theo hắn? Em nên nhớ em cùng tôi sắp kết hôn đó!

Phải, ngày hôm qua, trước khi Chiharu đến nhà Kawado do thám thì bọn họ đã bàn xong lễ cưới rồi.

Sakura khoát tay, thoát khỏi bàn tay của Madoko, cô xoa nhẹ cổ tay của mình sau lại lạnh giọng nói: - Tôi nợ anh sáu năm chăm sóc tôi, sẽ có ngày tôi đền đáp, nhưng mà anh nợ tôi tính mạng của Syaoron, cũng sẽ có ngày tôi đòi lại!

Cô nói xong, chưa kịp để ba người định thần thì đã xoay người chạy đi.

Madoko quỳ xuống, bàn tay nắm chặt lại, đến cuối cùng vẫn là thua kém Li Syaoran, tưởng chừng chỉ trong vài ngày nữa cô sẽ là của hắn, ấy thế mà vẫn không chiến thắng được số mệnh an bài.

Lúc này, một đám sát thủ ập vào, dẫn đầu không ai khác chính là Chiharu.

Vốn dĩ khi nãy bang chủ đi, Chiharu cũng tò mò không biết Syaoran sẽ biến Madoko thành cái dạng gì nên mới đi theo, ai ngờ anh lại bảo một đàn em đến thông báo nói muốn cô tự mình đi bắt Madoko a!

- Các người dẫn hắn đi cho tôi!

Madoko không nói gì, cúi gằm mặt xuống, tình nguyện bị hai gã thô kệch kéo lên.

Cả ông bà Kawado bị khống chế ở phía sau, không thể làm gì hơn là nhìn con trai bị dẫn đi.

- Các người thả con tôi ra! Các người muốn làm gì nó?

Bà Kawado cơ hồ khóc đến thương tâm, gào khóc gọi con nhưng chẳng làm được gì, lại ngất xỉu ngay sau đó.

- Các người muốn đưa tôi đi đâu?_Madoko vùng vẫy, nhưng cố cách mấy vẫn không thể thoát ra được sự kìm kẹp của hai tên to con phía sau.

- Ai nha, Madoko à..._Chiharu dùng ngón tay trỏ khẩy khẩy nhẹ vào cằm hắn, không nặng không nhẹ mà nói: - Trước tiên đưa anh về tổng bộ đã, đợi khi bang chủ cảm thấy vui vẻ liền mang anh ra làm thịt!

Không đợi Madoko kịp đáp lời, Chiharu đã ra lệnh: - Đi!

__________________

Syaoran đã sớm đến chỗ chiếc xe của mình, tay chạm vào cửa xe định mở ra, môi lại nhếch lên một nụ cười.

- Syaoran!

Phải, Sakura đã chạy đến, bảo bối của anh đúng là đã chạy thì rất nhanh.

- Có chuyện?

Vẫn là một tầng âm u lạnh lẽo mà đáp lại cô.

Cô tiến đến chỗ anh, tay vòng qua mà ôm chặt lấy eo anh, khóe mắt cũng đã chảy ra dòng lệ mặn chát.

- Em xin lỗi...

- Chỉ có vậy? _Anh nhẹ gỡ tay cô ra.

Cô cảm giác được anh thật sự muốn đi, tay nhỏ gắt gao ôm chặt anh hơn nữa, cô mới quyết không để anh đi!

- Em xin lỗi, xin lỗi vì sáu năm qua đã bỏ mặc anh, hại anh đau khổ, hại anh tự dằn vặt bản thân! Em xin lỗi, em khi ấy không nhớ được gì nữa cả...

Không đáp lại câu nói của cô, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, sau đó nhanh chóng lên xe. Cô cũng nhanh chóng chạy lên theo anh, nếu để anh đi, cô dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan khuất này.

Anh mặc kệ cô có theo hay không, khởi động máy, chiếc xe dần mất hút sau hàng cây.

Trên đường đi, Sakura không ngừng nói "Em xin lỗi" với Syaoran, ấy thế mà anh một chút cũng không phản ứng, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không có, vẻ mặt lạnh lùng khó gần, trước nay là cô chưa từng thấy. Hèn chi mỗi lần Syaoran làm mặt lạnh là y như rằng cả DarkMoon sợ hãi như vậy, giờ cô thật sự hiểu rồi.

Về đến trước căn biệt thự thân thuộc ấy, Syaoran lái xe vào trong gara, sau lại chẳng màng đến cô đang ủ rủ trong xe, trực tiếp tiến vào trong biệt thự. Sakura cắn môi, mở cửa xe chạy theo anh.

Thế là tất cả người làm trong biệt thự liền bị một phen kinh hồn, thế nào mà thiếu phu nhân vốn dĩ đã chết cách đây sáu năm lại có thể xuất hiện? Còn đi sau lưng thiếu gia làm ra vẻ mặt ai oán, miệng thì không ngừng nói "Em xin lỗi" thế kia? Đáng yêu chết người a!

Vào đến phòng khách, ông Wei đang dạy cho Syaoron tính toán sổ sách. Thấy có người mở cửa, ông Wei liền ngước mặt lên nhìn, sau lại trợn tròn mắt như không thể tin được! Thiếu phu nhân sao có thể ở đây vậy a?

Mà Syaoron thấy ông Wei ngừng tay cũng khó hiểu ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy cha cậu đã về, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ bám theo... ấy nhầm rồi nhầm rồi, là một cô gái nha! Mà hình như cậu đã gặp qua người này ở đâu thì phải.

Ông Wei đứng dậy, cung kính nói:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người trở về rồi.

Sakura thấy ông cũng chào: - Bác Wei, bác vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn thiếu phu nhân quan tâm, tôi vẫn khỏe.

Syaoron khó hiểu nhìn ông: - Ông Wei ơi, sao ông lại gọi chị ấy là thiếu phu nhân?

Theo như cậu biết, ông Wei gọi cha cậu là thiếu gia, vậy thiếu phu nhân chẳng phải là vợ của cha sao? Nếu là vợ của cha thì đương nhiên là mẹ của cậu rồi. Không đúng nha, chẳng phải ông Wei cũng đã nói mẹ vì cứu cậu đã mất cách đây sáu năm rồi sao? Bây giờ sao lại có thể xuất hiện kia chứ!?

- Tiểu thiếu gia, người đó là mẹ cậu.

- Sao ông có thể chắc chắn như vậy?

- Vì tôi đây đã từng tiếp xúc với thiếu phu nhân, từng hành động từng cử chỉ của cô ấy đều không qua mắt được tôi đâu.

Thấy một già một trẻ đang hàn huyên, Syaoran cũng chẳng có ý định muốn phá, liền nói: - Tôi lên lầu trước, bác dạy Syaoron tính toán sổ sách xong thì sắp xếp lịch học lại cho nó đi.

Sau, lại xoay người chuẩn bị đi lên lầu.

Lúc này, Syaoron chợt hỏi ông Wei:

- Thế ông Wei, mẹ tại sao lại trở về đây được kia chứ?

Cậu mới là không tin người trước mặt là mẹ mình đâu!

Syaoran nghe được lời này, cũng chợt hướng Syaoron mà nói: - Là mẹ con tự theo cha về.

Syaoran nói xong lời này, mặt Sakura cũng thoáng đỏ lên, xấu hổ chết cô rồi!

Hết chương 103.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me