LoveTruyen.Me

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]

Chương 18: Trừng trị kẻ phản bội [2]

MiuNhi202

Tại một ngôi biệt thự cách thành phố không xa, đó là nơi hội họp của DarkMoon - băng đảng Mafia đứng đầu thế giới ngầm, hôm nay Eriol triệu tập tất cả những người đứng đầu đến tìm biện pháp xử lí tên phản bội kia, dù sao thì cũng nên nhổ cỏ tận gốc, để hắn lại trên đời ắt hẳn DarkMoon sẽ gặp họa.

Eriol ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế chủ trì, nơi chiếc bàn lớn nhất ở trong phòng. Căn phòng này phải nói là quá rộng đi, cửa cao hơn hai mét với lối kiến trúc theo kiểu phương Tây, chiếc bàn cũng được mạ vàng ở bốn chân, khắc hình những con rồng ngậm ngọc thạch rất sang trọng. Nói về chiếc ghế chủ trì ở trung tâm kia thật sự sẽ khiến nhiều người há hốc mồm kinh ngạc, chiếc ghế được tạc từ vàng nguyên khối, từng đường nét chạm khắc vô cùng tinh tế lại sống động...cho thấy uy quyền của người ngồi trên nó không hề nhỏ.

Ngồi ở đây có tổng cộng sáu người, Eriol, Tomoyo, Yamasaki, Chiharu, Naoko và Meiling, nói về Chiharu, cô là một sát thủ chủ lực của DarkMoon, chỉ thua kém mỗi Tomoyo, nói về thủ đoạn thì phải nói là tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Naoko thì không phải sát thủ nhưng lại có đầu óc nhạy bén, mỗi lần cần thực hiện nhiệm vụ, cô nàng sẽ ngay lập tức sẽ trở thành quân sư, lại nói đến khả năng có thể tính toán được đối phương bắn bao nhiêu phát đạn, bắn hướng nào, bao nhiêu độ Naoko đều có thể tính chính xác đến 99%. Còn Meiling là em gái họ của Syaoran, đang giúp gia đình điều hành công ty, lại nói cô nàng này lại là cháu gái yêu quý của tổng thống, có thể điều hành quân đội nghe lời răm rắp, còn có thể dùng công ty của mình như một lá chắn che chở cho DarkMoon khỏi tay cảnh sát. Mà cho dù cảnh sát có tìm được cũng chẳng thể làm gì, vì cả Syaoran và Meiling đều là cháu cưng của tổng thống mà.

Giọng nói trầm thấp của Eriol cất lên:

- Như mọi người đã biết...hiện tại trong DarkMoon của chúng ta có nội gián, hôm nay tôi tập hợp mọi người lại là muốn bàn về một việc...đó chính là phải xử tên đó như thế nào.

Meiling chợt lên tiếng: - Mấy tháng nay em ở công ty nên không biết, thế tên nào lại to gan mà dám trà trộn vào DarkMoon? Theo em biết hình như cách tuyển người của chúng ta rất khắc khe nha!

Tomoyo ngồi đối diện với Eriol, gật đầu nói: - Nếu muốn vào DarkMoon đương nhiên không phải chuyện dễ, chỉ là...nếu như hắn đánh chết một người của chúng ta sau đó trà trộn vào mới là chuyện đáng nghi.

Chiharu nhìn Yamasaki ngồi bên cạnh, khiến anh ta lạnh cả sống lưng, cô lạnh giọng nói: - Không phải những người của cấp E được cậu huấn luyện trước khi đi giao hàng sao? Sao lại để xảy ra chuyện như vậy?

Yamasaki run run nhớ lại khoảng một tuần trước, anh dẫn một đội sát thủ cấp E ra đảo hoang tập luyện, vì cấp E là cấp yếu nhất trong DarkMoon nên phải huấn luyện thật kĩ lưỡng. Nói về các cấp độ trong DarkMoon thì có năm cấp; cấp thấp nhất là cấp E, với khoảng ba trăm người mới gia nhập, chưa sẵn sàng cho những nhiệm vụ lớn nên ở cấp này đa số đều chỉ thực hiện những nhiệm vụ nhỏ lại không mấy quan trọng. Cấp cao hơn một bậc là cấp D, những người này thường đã tham gia 'Ngày Chuyển Cấp' được tổ chức ba năm một lần của DarkMoon, những sát thủ đã trải qua kì huấn luyện ba năm ở cấp E sẽ phải tham gia thăng cấp, những người có thực lực sẽ được chọn và xếp vào cấp D và mỗi người sẽ có một vật giống như lệnh bài bằng đá cẩm thạch đỏ. Còn cấp C là những sát thủ đã thi cùng ngày với những người khác, họ chuyển từ cấp D lên cấp C, và ở trong cấp này sẽ được theo chân các 'ngài' ở cấp B đi thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm và có giá trị hơn cấp D và E, họ cũng có một lệnh bài nhưng làm bằng đồng nguyên chất. Những sát thủ cấp B là cấp đã huấn luyện rất lâu và rất điêu luyện, ba năm chỉ tuyển đúng năm người từ cấp C lên cấp B, những sát thủ cấp B sẽ có quyền được đi theo các sát thủ đứng đầu ở cấp A, và họ có một lệnh bài bằng bạc trắng. Còn những sát thủ cấp A chỉ có đúng năm người, bang chủ của họ - Syaoran hay còn biết đến với biệt danh "Dragon", thứ hai là Eriol hay còn gọi là "Devil", thứ ba là Tomoyo còn một tên khác là "Rose", thứ tư là Chiharu còn gọi là "Victoria". Cuối cùng là Meiling hay còn gọi là "Lora". Còn Naoko đi theo làm quân sư thôi nên không được vào. Năm người họ được các băng đảng khác phong là "Ngũ Vương", bởi vì cách giết người cũng như tài năng của họ khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi.

Vào thời gian đó thì có một tên nói đi tìm nước uống, sau hơn ba tiếng mà vẫn không thấy hắn trở lại nên Yamasaki bắt đầu cho người đi tìm, đến khi tìm ra thì mặt hắn đã bị hủy hoại, không rõ dung nhan.

Như nhớ ra điều gì, Yamasaki vội nói:

- A...chẳng lẽ là tên có gương mặt bị hủy hoại đó?

Eriol gật đầu nói: - Phải, là hắn ta.

Naoko một bên vẫn im bặt không nói tiếng nào, tay viết những dòng tính toán khó hiểu trên một cuốn sổ.

- Naoko, chị đang làm gì???

Tomoyo đột nhiên cất tiếng, vì Naoko lớn hơn cô hai tuổi nên cô phải gọi là chị mặc dù khuôn mặt hai người rất giống như bằng tuổi nhau.

Naoko bình thản đáp: - Chị đang tính xem cách xử lí nào vừa nhanh gọn lại mang đến đau đớn tận xương tủy, à còn phải đau đớn vật vã khổ sở trên thể xác nữa, từ trong ra ngoài đều như bị hàng ngàn con rết cắn, độc đến tim mà chết. Hoặc là cho người rút xương ra đi? Hay làm gãy xương lồng ngực bên trong để mảnh xương đâm vào tim nhỉ? Hay cho hắn vào một bể thủy tinh nuôi hơn hai ngàn con đỉa của Chiharu? Mọi người thấy cách nào được nhất?

Chiharu đỡ trán, nói: - Tớ thấy mấy cách này dường như không mấy đau đớn, hắn sẽ khai ra hay sao? Với lại mấy con đỉa của tớ là vật cưng đó nha! Không phải thứ để cậu đem ra xử lí tên đó đâu Naoko, máu của mấy tên phản bội không sạch sẽ, hơn hai ngàn "vật cưng" của tớ chỉ uống máu sạch thôi nha~

À vâng, mọi người không đọc lầm đâu, quả thật vật cưng của Chiharu là hơn hai ngàn con đỉa đó...không biết tại sao cách đây khoảng năm năm trước Chiharu bắt đầu có sở thích nuôi các loài động vật hút máu, mỗi lồng kính là một loại, hiện tại Chiharu đang nuôi hơn hai ngàn con đỉa, một ngàn con cá ma cà rồng, ba trăm con dơi hút máu, còn có mấy trăm con cá ăn thịt người Piranha nữa.

- Hay là dùng kim độc của em nhé? Dạo này em mới chế ra loại thuốc mới mà không có chuột bạch để thử...

Tomoyo để một lọ thủy tinh đựng những cây kim nhỏ xíu lên bàn.

Naoko đẩy đẩy kính nói: - Nó có độc tính như thế nào?

Tomoyo cười khúc khích nói: - Em đã cải tiến lên một chút, chất độc lần này sẽ không chạy nhanh như lần trước nữa, lần này chạy rất chậm, nhưng đi qua nơi nào trên cơ thể thì chắc chắn nơi đó sẽ bị đen lại, thối rửa và gãy luôn cả xương ở bên trong. Chưa nói chất độc sẽ theo lỗ xương gãy mà chạy vào tủy, "ăn" hết tủy xương cùng rút cạn máu của loài bị dính độc, mà hình như còn "nuốt" được cả não đó nhưng phải qua một tiếng mới nuốt hết nội tạng bên trong, khi cơ thể vật chủ chỉ còn là một khoảng trống rỗng, chất độc sẽ tự động biến thành một dạng lỏng đen sệt chui ra bên ngoài theo đường lỗ xương khi trước và ăn sạch toàn bộ thân thể vật chủ, đến khi chỉ còn bộ xương thì chất độc sẽ hết tác dụng, trở thành một vũng máu đỏ.

Naoko cùng Chiharu chăm chú nhìn Tomoyo, đồng thanh nói: - Em đúng là có ngoại hình thiên thần nhưng tính cách là của ác quỷ!

Tomoyo mỉm cười nói: - Em trước nay không có nhận bản thân là thiên thần nha! Em chính là ác quỷ trong truyền thuyết đó! Sao nào, giờ có định dùng chất độc của em không hay cách khác?

Tất cả những người còn lại đều gật đầu đồng ý theo cách của Tomoyo, sử dụng loại độc mới mà cô vừa chế tạo ra để xử tên gián điệp này, với lại họ muốn xem có đúng như những gì mà Tomoyo nói hay không.

_______________

___Sân sau___

Eriol cùng những người còn lại ngồi trên một chiếc ghế, phía sau còn có mấy tên đàn em cao to cầm ô che nắng cho họ, sân sau của khu biệt thự là nơi hành hình tất cả những tên dám chống đối cũng như là những kẻ phản bội. Một tên đàn ông khuôn mặt bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc quần ngắn, hai đầu gối quỳ trên tấm sắt đã được phơi nắng, vì giờ đang là mùa hè nên nắng khá gay gắt.

Tên đàn ông kia nhất quyết cắn răng chịu đựng, hắn không thể khuất phục, không thể khai, chỉ có thể cắn chặt răng chịu sự hành hạ này. Tomoyo đang uống nước dâu nhíu mày khó chịu, tên này đúng là can đảm, như vậy lại không hé răng nói bất kì thứ gì liên quan đến kẻ đứng sau.

- Ngươi có nói hay không?

Eriol đập mạnh bàn một cái, tức giận nói, đã hơn một tiếng rồi mà hắn vẫn không khai bất kì thứ gì.

- Ta...có chết cũng không khai, các người cứ từ từ ngồi đây hành hạ ta đi, trong khi tên Dragon kia sắp mất mạng rồi, ha ha, hắn sẽ bị sát thủ hại chết, ai bảo hắn bị ngốc làm gì, ha ha ha...

Eriol cười khẩy nói: - Ngươi nghĩ Dragon dễ bị hạ đến như thế sao? Xem đi, đám sát thủ trói gà không chặt kia đã chết một cách thảm thương rồi.

Anh đưa điện thoại đến trước mặt hắn, trong ảnh có tám cái xác bị giết chết thật thảm, chân tay đều bị cắt đứt, thật sự rất kinh khủng.

- Sao...Sao có thể...chẳng phải tên Dragon đó...hắn đã...

Yamasaki chợt lộ ra biểu tình khó hiểu nhìn đám người kia, nói: - Đừng nói với tôi đây là bang chủ làm nha?

Meiling tức giận nói: - Không phải anh họ tôi thì ai vào đây? Anh có thấy trên mỗi xác chết đều có kí hiệu hình con rồng không mà còn hỏi?

Yamasaki ngây ngốc nhìn lại tấm hình, quả thật trên lưng của mỗi thi thể đều có hình một con rồng đỏ ngậm một viên ngọc đỏ, màu đỏ tượng trưng cho tử thần. Nói về những hình xăm này đều mang một ý nghĩ đặc biệt, nếu trên xác chết xuất hiện một hình xăm con rồng màu đỏ ngậm một viên ngọc đỏ thì chính là: "Những người này do Dragon của DarkMoon hạ thủ", nếu là một con rồng đen ngậm viên ngọc màu xanh biển thì lại mang ý nghĩ khác: "Người này thuộc quyền sở hữu của Dragon, bất kì kẻ nào dám xóa sẽ mang lại cho bản thân một cái chết không được toàn thây". Vì trên lưng của Syaoran cũng có một con rồng đen nhưng nó lại ngậm một viên ngọc màu đỏ máu, anh chính là Tử Thần, kẻ nào chống đối anh thì xác định không sống quá ba phút đồng hồ.....

Yamasaki im lặng ở một bên suy nghĩ, trong khi Eriol đã ra lệnh cho hai tên đàn em khác đem nung đỏ tấm sắt trên lửa, anh chính là muốn cho tên này đau đớn đến tột cùng!

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me