Longfic Syasak X Eritom Cong Chua Nho A Em La Cua Anh
Tiếng nói phát ra từ trong phòng nghỉ. Ai cũng chạy hối hả tới phòng nghỉ. Mở bạch cửa phòng ra là 1 khung cảnh vô cùng buồn cười. Trong phòng có những khói thuốc tầu, 1 chiếc ghế dài. Trước nó là 1 chiếc bàn nhỏ có những quân bài và 4 người chơi. Watanuki đang tuyệt vọng, Yuuko và Mokona đen cười mãn nguyện, Doumeki vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình.-Vậy là, anh đã thua 20/20 trận rồi đấy, với tổng số điểm là -119000 điểm. Cái giá phải trả chính là buổi tối hôm nay kèm đồ nhắm và rượu_Yuuko nói một cách vô cùng hạnh phúc với chồng của mình đang thê thảm ở đằng kia.-Watanuki thua rồi, Watanuki thua rồi _Maru và Moro đồng thành nói, liên tục lặp lại.-Con chào ba mẹ_2 chị em sinh đôi cung kính chào ba mẹ mình.
-Chào 2 đứa_Watanuki nở 1 nụ cười đầy trìu mến nhưng trong lòng vẫn còn bực._-Cái bình đó là gì_Watanuki chỉ thẳng vào chiếc bình mà Tomoyo đang cầm.
-Ồ, ba đang nói tới cái bình này ư? Đó là 1 món quà từ ngài Clow của vương quốc Clow
-Đó là cái gì?_Yuuko chạy đến, lấy chiếc bình và mở ra. Đó chính là 1 chai rượu champane hảo hạng. Thấy được cái bình, Watanuki chạy ra khỏi phòng ngay lập tức trước khi nghe được câu cửa miệng của Yuuko: -Nhớ làm thêm đồ nhắm nhé.
Watanuki liền trút bỏ chiếc áo choàng sang trọng và mặc chiếc tạp dề màu trắng quen thuộc của mình và thẳng tiến tới nhà bếp. Tomoyo và Tsukuyomi cũng trở về cung của mình để thay đồ, tắm rửa. Cả 2 chị em, mỗi người đều có cung riêng và còn sát cạnh nhau.
---Tại Nhị Bắc Cung---
Nhị Bắc Cung, nơi ở của Tomoyo rất rộng, gồm có rất nhiều phòng và có hẳn 1 khu vườn riêng rộng lớn. Những bông hoa được trồng ở vườn đều 1 tay do Tomoyo trồng nên, gồm những bông hoa hồng đủ,... và không thể thiếu những cành hoa mộc lan tím tuyệt đẹp. Tổng cộng Nhị Bắc Cung có 20 căn phòng, gồm phòng ngủ của cô, phòng ở của các cung nữ và lính gác, nhà bếp
(Eli: bật mí cho nè, lí do mà Tomoyo đòi Watanuki xây 1 cái nhà bếp khi cô còn 10t vì lúc đó cô có tài về nấu nướng, gen di truyền từ Watanuki, đúng chuẩn câu "cha nào con nấy", có những lúc thức ăn cô nấu xong đem về cũng sẽ nguội đi, làm mất ngon cho nên mới đòi làm nhà bếp, xây xong có lúc nửa đêm xuống nhà bếp nấu cái gì đó cho nó đỡ đói bụng)
Và còn rất nhiều phòng khác. Tomoyo trở về căn phòng ngủ của mình, các người hầu cũng đã chuẩn bị xong nước tắm, quần áo và nến. Cô cởi bỏ bộ quần áo trên người, những chiếc trâm cài hoa mộc lan trên tóc cũng được tháo ra. Đắm chìm mình trong hồ nước tinh khiết, Tomoyo từ từ lau sạch cơ thể, tới chỗ bàn tay trái nơi Eriol đã nắm lấy khi ở trường thì mặt bắt đầu đỏ như trái cà chua đỏ chín. Cô dẹp cái suy nghĩ đó sang 1 bên, vẫn lấy nước rửa tay nhưng rửa rất nhẹ.
Sau 1 hồi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ gọn gàng cô bảo đám người hầu đóng cửa phòng. Vừa bước ra phòng đã thấy Tsukuyomi và Amaterasu trong bộ quốc triều sang trọng cùng đám cung nữ đứng chờ sẵn ở cửa cung Sau khi ăn xong, Tomoyo lập tức trở về cung của mình, ngồi trên giường nghĩ ngợi nhiều điều, 99% là có liên quan đến ai-cũng-biết-là-ai
''Eriol, cái tên này...khuôn mặt đó...giọng nói ấy...mình đã gặp, đã thấy, đã nghe ở đâu rồi''
''Tại sao...tại sao...mình lại ko nhớ...1 chút gì...về cái con người...này vậy''
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me