LoveTruyen.Me

Longfic T Ara Ver Black Wings

_ĐOÀNG_

Phát súng làm Eun Jung giật cả mình. Viên đạn ghim thẳng vào lưng lão thủ tướng, Eun Jung đưa mắt nhìn lên gương mặt lão. Kinh hoàng. Lão nhìn cô, bất động, rồi ngã gục xuống người cô. Cô nhìn thấy qua vai lão là nòng súng của Susan.

Cô đẩy cái xác lão thủ tướng qua một bên và đứng dậy, nhìn Susan bằng ánh mắt hoang mang.

“Đừng vội cảm ơn tao” – Susan nói – “Tao chỉ muốn chính tay tao giết mày thôi” – Rồi ả nở một nụ cười đểu giả.

“Mày…tại sao vậy?” – Eun Jung hỏi một cách đầy kinh ngạc. Những vết thương trên người cô vẫn đang không ngừng rỉ máu. Chúng cứ rát lên khi có những luồng gió thổi qua. Khi con người ta bị thương, chỉ một làm gió cũng đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt.

“Tại sao gì?” – ả hỏi lại rồi lại nhìn về phía chiếc kệ trống trơn – “Mày nghĩ tao làm tất cả chỉ vì cái bàn cờ chết tiệt đó thôi sao?” – Rồi đôi mắt ả long lên, chứa đầy sự tức giận, hướng thẳng vào cô – “Thứ đó chỉ tạo nên từ lòng tham vô đáy của ba mày thôi”

Eun Jung điên lên, cô lao về phía ả, ả nổ súng liên tục, nhưng cô không màng. Cô không cho phép bất cứ ai được quyền xúc phạm ba cô. Ngay lúc này, nổi đau thể xác chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô nhào tới đá phăng cây súng của Susan, chộp lấy cánh tay ả ngay lúc ả còn đang ngơ ngác. Rất nhanh, cô vật ả thật mạnh xuống nền nhà. Nhưng sức cùng lực kiệt, cô cũng gục xuống theo. Susan lồm cồm bò dậy và đá thật mạnh vào bụng cô, khiến cô phun ra máu. Susan túm cổ áo cô, vực cô dậy rồi tát vào mặt cô, cô cũng sôi máu, đưa chân đạp ả ra xa, nhưng sức cô bây giờ yếu lắm, không thể đạp ả mạnh như lúc còn khỏe. Đạp ả xong, cô cũng ngã vào tường. Susan chạy lại, túm lấy tóc cô, rồi kéo giật ngược ra sau. Người cô như tê đi, ả áp mặt ả vào mặt cô, cất cái giọng thương hại kệch cỡm.

“Mày muốn biết tại sao à? Tại sao tao lại hận mày thế à?” – Giọng ả bắt đầu ngân dài ra – “Nếu như đêm đó mày không bắn vào chân cha tao, để ông ấy bị bắt, và tao không phải chứng kiến cảnh ông ấy bị tử hình, thì mày đâu có như ngày hôm nay”

Có cái gì đó lóe lên trong đầu Eun Jung. Bất chợt hình ảnh cái đêm định mệnh ấy ùa về trong tâm trí cô. Ngay chính lúc cô đang cầm cây súng trong tay, bắn ra viên đạn ghim thẳng vào chân của kẻ đã ép cô bắn chết ba mình. Ông ta ngã xuống và Eun Jung nhìn thấy đằng xa kia là gương mặt nhợt nhạt của một cô bé với đôi mắt kinh hoàng nhìn cô đầy sợ hãi qua một tấm kính xe.

“Mày…Mày là Hwa Young…”

“Phải, em đây chị họ yêu dấu à.” – Giọng ả ngân dài ra như để trêu ngươi cô. Cô hất người ả ra khỏi cô, đứng thẳng người dậy và nhìn vào gương mặt Susan, à không, Hwa Young – người em họ mà trong tâm trí cô rằng nó luôn lả kẻ yếu đuối.

“Ngạc nhiên lắm hả? Mày luôn xem thường tao, luôn cho rằng tao là kẻ yếu đuối, và bây giờ thi nhìn lại mày đi. Ai là kẻ yếu đuối đây?" – ả nhếch mép cười.

“Vẫn là mày thôi” – Eun Jung đáp, không chút e ngại.

Ả điên lên, hình như bao nhiêu sự tự tin của ả biến mất, ả cứ nghĩ nếu tiết lộ cho Eun Jung biết sự thật có lẽ cô sẽ sốc và bàng hoàng, nhưng trước mặt ả, cô gái với gương mặt và cả người rướm đầy máu, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy sự kiêu hãnh nhìn xoáy vào tâm can ả. Ả căm ghét đôi mắt đó, ả căm ghét nụ cười đó, ả căm ghét tất cả những gì thuộc về cô, thành tích của cô, sự quả cảm của cô, và cả những người bạn trung thành bên cô. Ả đưa tay, rút ra một con dao găm, rồi lao tới.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA”

Eun Jung lùi lại và đỡ lấy đường dao đâm. Ả cứ lao tới với con dao găm trong tay, cô thì lùi lại để né đường dao, cả hai bay ra khỏi cửa kính, rồi rớt xuống hành lang tầng dưới, những mảnh kính văng tứ tung, ghim tất cả lên người cô. Định thần lại một chút, Eun Jung gỡ những mảnh kiếng ra khỏi người. Rát quá! Hwa Young cũng vừa ngồi dậy. Cả hai nhìn nhau rồi lại lao vào nhau, Hwa Young nắm được ưu thế hơn, ả cố ý đưa cả người Eun Jung ra khỏi ban công hành lang, nhìn xuống mặt đường phía, ít nhất hẳn cũng phải cao gần cả trăm mét. Rớt xuống đó chỉ có nước tan tành.

Eun Jung đưa chân gạc lấy chân ả và ngã xuống, cả hai cùng ngã, Eun Jung lao về phía Hwa Young, nhưng ả khỏe hơn cô lúc này, ả vật được cô xuống sàn, đấm liên tục vào mặt cô. Eun Jung cũng không chịu nằm yên, cô dùng hết sức đưa chân và kẹp đầu ả ngã ngửa ra sau và nằm lăn ra sàn. Bất chợt ả bị lăn ra phía mép ban công rồi rớt xuống, ả đưa tay nắm lấy Eun Jung và cả hai lại rớt xuống phía ban công tầng dưới, lại tiếp tục ngã xuyên qua tấm kính, làm nó vỡ tan tành.

Cả hai tiếp tục đứng lên và vật nhau ra, Hwa Young dùng chân đạp mạnh Eun Jung văng vào tường. Lúc này, cô đã yếu lắm rồi, đôi mắt như mờ đi, mọi giác quan của cô như giảm đi gần hết. Như một cỗ máy sắp hết pin. Người cô văng mạnh vào tường, cô không đứng vững nữa. ả cũng đã thấm mệt, nhưng hẳn là vẫn còn khỏe hơn cô, ả nắm tóc và giật ngược đầu cô ra đằng sau, thì thầm vào tai cô.

“Tao cũng không muốn chúng ta kết thúc thế này đâu. Tao với mày cũng giống nhau. Nếu mày giết con em của mày đi, rồi tao với mày cùng sống giàu sang với cái bàn cờ đó. Mày nghĩ sao? Dù sao mày cũng là người thân duy nhất còn lại của tao…”

Hơi thở của ả phà vô tai cô, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Dù tâm trí có mụ mị, thì cô vẫn buộc miệng.

“Không bao giờ… Tao không giống mày, tao khác mày…tao có bạn…”

Ngay khi Hwa Young còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau, Sae Joon và Jong Kook đu trên sợi dây cáp bay từ ngoài vào, đưa chân đạp Hwa Young ra khỏi Eun Jung. Đáp xuống đất, cả hai chạy lại phía Eun Jung và vực cô dậy.

“Cô bạn, không sao chứ?”

Loạng choạng một chút, cô lắc đầu.

“Cái gì? SPEED? Mày hợp tác với cái lũ cặn bã này sao?” – Hwa Young đứng dậy trừng mắt nhìn cả ba người họ.

“Cẩn thận cái miệng của cô đi” – Jong Kook nhíu mày.

Ả cười khẩy một cái, thẩy cái nhìn khinh bỉ về phía ba người con trai đứng trước mặt ả. Một cô gái lì lợm, cứng đầu và bền sức cùng với hai tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp nhất của trung tâm dù đã bị trục xuất mang trên người đấy súng ống. Nhưng không sao, ả vẫn còn phương án B.

“Chúng mày nghĩ là tao dễ dàng chịu thua vậy sao?”

Hwa Young cầm trên tay một bộ phận kích hoạt, và nó khiến cả Jong Kook lẫn Sae Joon phải lùi lại.

“Tao đã cài bom. Ba quả bom trong tòa nhà. Chỉ cần tao ấn nút, cả ba sẽ đánh sập toàn bộ cái viện bảo tàng rộng lớn này.”

Nhưng rất nhanh, Eun Jung nắm lấy hai cánh tay của Jong Kook và Sae Joon. Như hiểu ý Eun Jung, cả hai cố gồng chặt tay lại làm điểm tựa cho Eun Jung. Bằng tất cả sức lực còn lại, Eun Jung bay thẳng tới trước, soạc dài chân ra đá văng cái bộ phận kích hoạt trên tay Hwa Young. Ả ngã ngửa ra sau, vội vàng chồm tới cái bộ phận kích hoạt, nhưng Sae Joon vội vàng đá nó ra xa, ả điên cuồng chụp lấy khẩu súng vắt ở ngang lưng quần của Sae Joon và đứng lên chĩa súng thẳng về phía Eun Jung và hét lên.

“Mày…LÊN THIÊN ĐƯỜNG VỚI BA MÀY ĐI”

Nhưng ngay khi ả định bóp cò, thì Sae Joon vội quăng cây súng trường bay vào ngang bụng ả làm ả ngã lùi về phía tấm cửa kính, Eun Jung rút cây súng vắt ngang lưng quần Jong Kook bắn thẳng lên đường ống dẫn ga, ga xịt ra. Và khi viên đạn bay từ nòng súng của Hwa Young, làm mồi lửa cho khí ga _BÙÙÙMMM_ Tiếng nổ vang rất to, khiến cả ba người phải lùi lại và nằm xuống sàn.

Eun Jung nhìn xuống cái xác cháy đen của Hwa Young tan tành trên mặt đất.

“Còn mày thì xuống địa ngục đi”

-==***==-

Jong Kook và Sae Joon đang cố gắng đưa Eun Jung ra khỏi tòa nhà, Ji Yoen đang ở ngoài cùng với các thành viên khác của SPPED. Vừa nhìn thấy người chị lớn, Ji Yoen đã chạy lại ôm chầm lấy cô. Cô bé khóc thút thít trên vai cô, nhìn cô nở nụ cười.

“Chị à…em cứ sợ…”

“Chị không sao rồi nhóc…” –Cô cảm thấy nụ cười của Ji Yoen có gì đó kì lạ, và sau vai Ji Yoen, cô thấy dáng người quen thuộc và một nụ cười cũng quen thuộc không kém.

“Hyo Min” – Cô bất giác gọi to –“Em còn sống sao?”

Cô rời tay khỏi bờ vai hai người bạn và gục xuống, Hyo Min chạy đến đỡ cô dậy.

“Lúc đó cũng nhờ Kwang Haeng đến kịp”

Xe cảnh sát, và xe cứu thương đến. Họ dừng xe trước tòa nhà, các cô lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Phải, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cảnh sát nhìn vội qua các cô, rồi họ bỏ đi vào trong phía viện bảo tàng.

“Họ đến nhanh gớm” – In Oh nói giọng mỉa mai.

“Vất vả cho các cô rồi”

Tiếng người phụ nữ quen thuộc vang lên, tất cả các cô quay lại. Người phụ nữ vận đồ đen, gương mặt xinh đẹp, làn môi căng mộng lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

“Chào Madam” – Eun Jung nhếch mép.

“Lâu quá không gặp các cậu SPEED nhỉ” – Giọng bà ta vang lên, các thành viên của SPEED chỉ có thể gật đầu cười rồi vội quay mặt đi hướng khác.

-==***==-

Bà ta đưa cho Eun Jung tập hồ sơ trắng.

“Thứ cô muốn đây, tôi giữ đúng lời hứa. Lý lịch của cô, con người thật của cô”

Nhìn chằm chằm vào tập phong bì trắng, Eun Jung liếc mắt sang nhìn hai chị em nhà Park đang say ngủ trong thùng xe cứu thương, mặc cho các y tá đang băng bó vết thương khắp người. Một đứa xém chết vì cô, một đứa cô tưởng đã vì cô mà chết. Cô đưa tay đẩy tập phong bì trắng đó về phía Madam.

“Tôi không cần nữa, thứ chúng tôi cần bay giờ là tự do. Chúng tôi không làm việc cho trung tâm nữa đâu”

“Cô không muốn gặp lại mẹ mình sao?” – Tiếng bà ta nói to níu giữ chân Eun Jung, cô quay lại nhìn bà ta.

“Mẹ của cô còn sống…sau vụ thảm sát đó…bà ấy vẫn còn sống”

Eun Jung im lặng suy nghĩ một lúc, và cô hít một hơi thật sâu và đáp.

“Gặp lại mẹ rồi... liệu bà ấy có mang được So Yoen trở về không?”

Người phụ nữ im lặng, bần thần nhìn cô, cô cất bước quay lưng đi về phía Hyo Min và Ji Yoen đang say ngủ, mà không biết người phụ nữ mãi nhìn theo cô và rớt xuống hai dòng nước mắt.

Các y tá băng bó vết thương cho Eun Jung, các thành viên SPEED nhìn thấy những vết sẹo của cô mà rùng mình.

“Chị ấy thật đáng phục.” – In Oh nhìn Ji Soek nói. Ji Seok mỉm cười đáp.

“Chị ấy từng bị ba viên đạn ghim vào ngực đấy”

“Thật sao? Sao anh biết?”

“Vì anh là người đã bắn ba phát súng đó” – Ji Seok đáp trong cái nhìn hơi ngạc nhiên của In Oh.

:FLASH BACK:

Ba năm trước. Đó là lúc Ji Seok mới vừa mất đi gia đình mình, trong cơn hỏang loạn, anh đã chụp một cây súng của các nhân viên trung tâm, anh gào lên.

“ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI, CÚT ĐI. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, CÚT HẾT ĐI”

Không ai dám lại gần một thằng nhóc điên loạn đang lăm lăm một khẩu súng trong tay, duy nhất chỉ có một cô gái với mái tóc đen ngắn bước lên phía trước.

“Đó là tất cả những gì cậu có thể làm sao? Ba mẹ cậu chắc vui lắm nhỉ”

Như điên tiết, Ji Seok bóp cò.

_ĐOÀNG_ĐOÀNG_ĐOÀNG_

Ba phát súng ghim thẳng vào ngực Eun Jung, Ji Seok run sợ, anh vội buông cây súng xuống. Ngực Eun Jung thấm ướt máu, nhưng cô vẫn không gục ngã, bước tới phía Ji Seok với cái nhìn mạnh mẽ. Cô nắm lấy tay Ji Seok.

“Đừng có điên lên như thế, điều đó chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi. Bình tĩnh lại đi”

:END FLASH BACK:

Có lẽ cho đến giờ Ji Seok vẫn không quên được ánh nhìn mạnh mẽ đó, nó đã khắc sâu vào tâm trí anh cùng với câu nói “Hãy bình tĩnh lại đi” – Câu nói của một con người liều lĩnh, dũng cảm và dai sức nhất mà anh từng gặp.

Gió đêm thổi hơi mạnh một chút, các nhân viên y tế vẫn tiếp tục chăm sóc cho những người bị thương, và một số khác mang xác của những người chết đi. Cánh sát vẫn dọn dẹp đống đổ nát. Tất cả đã kết thúc.

-==***==-

Aurum vừa bước ra khỏi toà thị chính, cô bé có vẻ rất chững chạc hơn so với lần cuối cùng Eun Jung gặp. Sau khi ông nội cô mất, cha cô cũng đã rút khỏi cuộc bầu cử. Mọi việc đều được ém nhẹm đi, dù sao thì Aurum có lẽ sẽ lãnh đạo tốt hơn cha và ông nội cô. Mái tóc cô bồng bềnh ngang vai, mặc một bộ đầm đen và mang một đôi giầy cao gót. Aurum vô cùng ngạc nhiên thấy một cô gái mang boot đen cùng bộ quần áo đen bó sát, khoác bên ngoài cũng một chiếc áo da màu đen nốt. Là Eun Jung đang đứng trước mặt Aurum. Aurum chạy lại ôm chầm lấy Eun Jung.

“Chị Eun Jung à, em tưởng chị đã…”– Cô bé nghẹn ngào.

“Chết” – Eun Jung tiếp lời và mỉm cười nhìn cô.

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn Eun Jung.

“Em không ngờ là chị còn…”

“Sống” – Và Eun Jung xoa đầu Aurum. Cô lấy ra một phong bì nhỏ màu trắng, đưa cho Aurum.

“Cái này là em gửi cho chị, đúng chứ?”

Cô bé gật đầu.

“Chị từ chối”

“Sao thế ạ? Không phải các chị từ bỏ trung tâm rồi sao? Chị đâu còn việc làm…hay chổ để đi.” – Aurum hơi sửng sốt. Eun Jung hít thở sâu nhìn lên bầu trời rồi đáp.

“Cuộc sống của chị mười năm qua chỉ có hận thù. Sống vậy đủ rồi, chị muốn được tự do, đi đây đi đó. Chứ không phải tiếp tục ở đây, ở cái chốn thị phi này.”

Rồi Eun Jung quay đi, trước khi đi cô dừng lại để nói với Aurum điều cuối cùng.

“Đừng chờ chị, chị sẽ không quay về đâu. Nếu em tìm được ai đó tốt hơn thì hãy đến với người đó đi. Chị sẽ không quay về đây nữa đâu và chị tin là em sẽ sống tốt và sẽ là lãnh đạo tuyệt vời, thay cho cha và ông nội em”

Rồi cô bước đi mặc cho Aurum bần thần đứng nhìn phía sau.

Chui vào xe ngồi được một lúc rất lâu, cô cảm nhận sự bình yên của buổi sáng. Nắng mai chan hòa, những con người tất bật đi làm việc, cô sắp rời xa nơi này. Mãi mãi.

----------

“Vây bây giờ chúng ta đi đâu?”

Giọng Q Ri vang lên trên chiếc ghế bên cạnh, Eun Jung quay sang và mỉm cười nhìn vào đôi mắt ngái ngủ của người bạn thân.

“Không biết nữa! Hỏi mọi người xem”

“Đi biển đi” – Ji Yoen ngồi ghế sau vui vẻ reo to.

“Không! Đi Hawaii đi” – Hyo Min chành miệng ra cười đáp ở ghế bên cạnh Ji Yoen.

“Hawaii cũng là biển mà” – Ji Yoen nhíu mày nhìn qua Hyo Min.

Cả Eun Jung và Q Ri tặc lưỡi nhìn nhau.

“À mà…hai bà chị kia đâu rồi?” –Eun Jung quay hỏi Q Ri.

“Đi mua đồ ăn rồi”

“Trả bánh cho em.” – Một chất giọng đặc sệt quen thuộc vang lên. Kèm theo sau đó là sự càu nhàu của một giọngnói khác.

“Không được, mới sáng nay em đã ăn năm cái bánh phô mai rồi đấy”

“Bo Ram à, em đói mà”

“Em thì đói bằng mắt.”

“Q Ri, Bo Ram không cho tớ ăn bánh kìa.”

So Yoen và Bo Ram vừa cãi nhau vùa chui vào xe với một đống đồ ăn trên tay.

“Tôi không biết, hai người tự xử đi.” – Q Ri ngao ngán.

“Biết vậy lúc trước đừng có cứu họ có phải hơn không, để rồi bây giờ chị ta ăn nhiều hơn trước mà còn phải nghe hai người họ cãi nhau nữa.” – Eun Jung lầm bầm đủ để Q Ri nghe thấy, và điều đó khiến Q Ri bật cười.

:FLASH BACK:

Bo Ram đang gào thét bên ngoài phòng cấp cứu. Cô luôn miệng gọi tên So Yoen và khóc lóc không ngừng. Jung Woo cùng In Oh phải vất vả lắm mới ngăn không cho cô không lao vào bên trong phòng cấp cứu. Bên trong, Q Ri, Eun Jung và Ji Seok đang chăm chú nhìn theo những thao tác kì quặc của Madam. Bà ta vừa lấy ra trong phòng lạnh một ống nghiệm chứa máu đông.  Sau đó, bá ấy lấy kim tiêm chích vào tay So Yoen đang nằm bất động trên giường với ống dẫn khí bịt quanh miệng cùng với hàng tá dây nhợ chằng chịt khác, và lấy ra một ít máu. Không khí trở nên im lặng đến ngạt thở, Eun Jung không hiểu bà đang làm gì.

“Máu đông là máu có hooc môn, hòa một chút với máu của So Yoen để xem có giúp gì được không?”

Rồi bà tiêm lại vào tay So Yoen hỗn hợp máu đó. Bà nhìn lên màn hình và kiểm tra nhịp tim của So Yoen, vẫn chỉ có một đường thẳng. Sau đó, bà bảo các y tá chuẩn bị thiết bị kích tim. Bo Ram đã vùng khỏi tay của Jung Woo và In Oh, chạy vào trong phòng cấp cứu chung với Q Ri và Eun Jung.

“Bà ấy…bà ấy đang làm gì So Yoen thế?” – Bo Ram thở hổn hển và áp người vào tấm kính của căn phòng có So Yoen bên trong đó.

“Tôi không biết, hình như…bà ấy đang cố cứu sống So Yoen…” – Q Ri đáp. Eun Jung vẫn im lặng và chăm chú quan sát.

Người So Yoen nảy lên sau ba lần kích tim. Như không tin vào mắt mình, Q Ri nhìn thấy biểu đồ nhịp tim của So Yoen bắt đầu đều trở lại. Và đôi mắt So Yoen khẽ nhấp nháy. Bo Ram như vỡ òa trong sung sướng. Khi Madam vừa mở cửa phòng kính ra, Bo Ram nhào tới So Yoen, nắm lấy bàn tay đang dần ấm lại và giàn giụa nước mắt nhìn đôi mắt So Yoen từ từ hé mở.

Madam bước ra và nhìn vào Eun Jung, bà ta nói đủ để cho Eun Jung nghe thấy.

“Mẹ cô…có thể mang So Yoen trở về rồi đấy” – Và bà bước đi, giấu vội đôi mắt ngân lệ bỏ lại Eun Jung với đôi mắt mở to và nhìn theo bà một cách kinh nhạc.

-==***==-

Eun Jung cứ chần chừ đưa cánh tay lên định gõ vào cánh cửa của ngôi nhà nhỏ màu trắng. Rồi cô vội bỏ tay xuống quay lưng lại phía cánh cửa và ngước nhìn năm người bạn. Q Ri hỏi.

“Sao vậy?”

“Tôi…không biết…khi gặp sẽ nói gì?”

“Mẹ đã ăn gì chưa?” – So Yoen đưa tay đánh vào đầu Hyo Min một cái.

Eun Jung nhìn cả năm người bạn đã cùng sát cánh với cô qua những thăng trầm, khốn khó, cô nói.

“Tôi…cũng từng rất muốn gặp bà ấy…chỉ là…khi gặp rồi thì sẽ thế nào?” – Cô gục đầu vào vai Ji Yoen, cô em út – “Tức là…mọi người đã là gia đình của tôi, chúng ta…sẽ sống cùng nhau và đi khắp nơi…đó chính là điều mà tôi mong mỏi…chỉ có vậy”

Đưa tay vuốt lưng Eun Jung, Q Ri đáp.

“Cứ quyết định vậy đi, nếu như đó là những gì cậu muốn”

Hai hàng nước mắt khẽ chảy dài xuống gò má Eun Jung, Ji Yoen và Q Ri đã ôm cô, rất lâu như thế. Ba thành viên còn lại cũng vòng tay ôm lấy họ. Trông họ thật hạnh phúc và bình yên.

:END FLASH BACK:

“Đưa cái bánh đó đây cho em”– So Yoen đưa tay giật lấy cái bánh, Bo Ram tức mình cho luôn cả cái bánh vào mồm.

“Sao chị dám ăn cái bánh của em?” - So Yoen điên lên đè Bo Ram ra vừa đưa tay bóp lấy cái miệng chứa đầy bánh của Bo Ram.

Điện thoại Eun Jung reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng của Ji Seok.

“Chào các chị, các chị đã đi chưa đấy?”

“Vẫn chưa, hai bà chị già kia còn đang oánh nhau giành đồ ăn’’ Cô trả lời giọng đều đều như một cái máy.

“Em đã làm theo lời chị rồi. Chuyển cho tất cả các trại trẻ mồ côi trong thành phố mỗi nơi một trăm triệu won, nhưng vẫn còn dư nhiều lắm đây ạ.”

“Vẫn còn dư hả?” – Eun Jung hơi ngạc nhiên. Q Ri lầm bầm bên cạnh.

“Hai tỷ đôla, nhiêu đó đổ hết xuống sông cũng đủ để cá chết vì tiền thấm hết nước”

Eun Jung có vẻ hơi bối rối, cô không biết xử trí sao với số tiền thứa kế to lớn đó. Rồi cô trả lời.

“Chuyển khoản cho bọn chị một ít đi, phần còn lại tùy các cậu.”

“Một ít là bao nhiêu ạ? Còn bọn em xài sao mà hết ạ? Bọn em đâu cần xài chi nhiều?” – Giọng Ji Seok có vẻ hơi bối rối. Eun Jung cũng bắt đầu bối rối theo.

Q Ri giựt máy và trả lời mau mắn.

“Cứ bỏ hết vào tài khoản đi, bọn chị hay các cậu khi cần thì đi lấy, vậy đi” – Rồi cô cúp máy trả điện thoại lại cho Eun Jung, gượng mặt vẫn còn đang nghệch ra.

“Thiệt tình là em không biết sẽ làm gì nếu thiếu chị nữa đó” – Eun Jung bật cười.

-==***==-

Aurum bước vào trong ngôi nhà nhỏ màu trắng, cô bé để lại trên bàn chiếc phong bì nhỏ mà Eun Jung vừa đưa.

“Cháu xin lỗi, nhưng chị ấy từ chối rồi ạ”

“Ta biết”

“Cháu hỏi điều này được không ạ?”

“Cháu hỏi đi”

“Tại sao bác không cho chị ấy biết…sớm hơn. Biết đâu, chị ấy sẽ chấp nhận”

Người phụ nữ mỉm cười quay lại nhìn Aurum. Đó là người phụ nữ có đôi môi căng mộng luôn nở nụ cười nửa miệng và đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

“Cháu có biết điều gì khác biệt giữa thiên thần và ác quỷ không?”

Aurum tỏ vẻ không hiểu ý của bà ta, nhưng cô bé vẫn trả lời.

“Thì một bên là thiện, một bên là ác ạ”

“Vậy khi kết hợp hai thứ đó với nhau sẽ ra điều gì, cháu biết không?” – Bà ta nhẹ nhàng đưa tách càfê lên miệng. Aurum bối rối thật sự, thấy thế bà ta mỉm cười đáp.

“Là thiên thần bóng đêm với đôi cánh màu đen. Mang đôi cánh của thiên thần, nhưng nó lại nhuốm sự hận thù màu đen của ác quỷ…” – Bà ta hít một thật sâu, nhìn vào khung hình trên bàn –“…nhưng bản chất, vẫn là một thiên thần”

Aurum thoáng thấy trong khung hình là hình của một cô bé tóc đen ngắn với gò má bánh bao, ngây thơ đến hiền lành.

“Trung tâm BLACK WINGS sử dụng những tâm hồn chất chứa hận thù dùng vào một việc khác tốt hơn. Vì mãi làm chạy theo công việc, ta đã đánh mất đứa con gái yêu quý nhất của mình. Ta từng xấu hổ vì cha nó là một ác quỷ tham lam, nếu nó biết được, liệu nó có chấp nhận ta?”

Giọng bà ta nghẹn ngào, Aurum mỉm cười nói với bà ta:

“Hẳn giờ chị ấy sẽ rất hạnh phúc, với gia đình mới của mình rồi, xin đừng lo”

Ba ta mỉm cười trong nước mắt và gật đầu.

-==***==-

“Đi thôi” – Rồi Eun Jung cùng Q Ri đeo kính đen lên mắt, Eun Jung khởi động máy xe.

Chiếc Land Cruiser màu đen lăn bánh, cùng với sự hỗn loạn bên trong.

“Đi biển đi”

“Đi Hawaii thích hơn”

“Hawaii cũng là biển mà”

“Nhả ra, nhả bánh ra cho em”

“Em điên hả? Bỏ em ra, Q Ri ơi, giúp tớ coi”

Eun Jung nhìn Q Ri.

“Gia đình mình bình yên quá nhỉ” – Q Ri chỉ có thể bật cười.

Chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ, tiến thật nhanh về phía mặt trời tỏa ánh sáng chói lọi. Tất cả thật yên bình.

_END_

 Mãi cũng xong món quà dàng tặng con bạn, dù sinh nhật của nó qua tận 3 tháng rồi. Gửi các bạn Queens yêu quý TT^TT Tớ chỉ là một con BABY - yêu 6 thằng B.A.P và support T-Ara mà thôi! Nên nếu trong fic có tình tiết nào mà ko chuẩn giống bên Queens thì tha lỗi cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me