LoveTruyen.Me

Longfic T Exo Hoang Tu Va Lo Lem

Biện Bạch Hiền dạo gần đây cứ hỏi Phác Xán Liệt thích trai hay gái hoặc là hỏi anh có thích trẻ con hay không, những lần đó anh đều chỉ trả lời qua loa. Cứ tưởng cậu hỏi một lần bị anh làm ngơ rồi không hỏi nữa, ai ngờ cậu lại mặt dày ngày này qua ngày kia đều bò đến tận lòng anh mà hỏi những câu tương tự, khiến anh muốn tức giận cũng không được.

Cậu thích trẻ con là điều không sai, cậu hỏi anh sau này thích còn của hai người là trai hay gái đều không sai, cái sai ở đây chính là tại sao cậu lại cứ hỏi suốt ngày như thế nhỉ?

Một ngày khi Xán Liệt đang xem văn kiện của công ty thì đột nhiên Bạch Hiền đẩy cửa bước vào thư phòng, anh thở dài đặt tập hồ sơ đó xuống và lập trình sẵn những câu trả lời khi cậu hỏi tiếp những câu tương tự như thế. Cậu đặt khay thức ăn đêm xuống bàn của anh, sau đó chả nói chả rành mà cầm tập hồ sơ dày trên bàn lên xem, chân mày hơi nhíu lại.

_Đây chả phải là toàn bộ nhân viên có thực lực của Phác thị lúc trước sao? Sao anh lại liệt kê những người này vào trong đây? - Biện Bạch Hiền thắc mắc, Xán Liệt có chút cả kinh nhưng ngay sau đó liền thu lại nét kinh ngạc vào bên trong, thầm tự nhủ rằng lát nữa thể nào cậu cũng hỏi.

_Họ có thực lực cho nên anh mới chuyển họ sang B.Z, hơn 10 năm về trước chả phải Biện thị của em đã thâu tóm toàn bộ Phác thị rồi sao? Ngay cả nhân viên cũng thế, chỉ có những người làm cho Phác thị lâu năm mới không chịu sang B.Z vì họ sống chết cũng không muốn làm việc cho đối thủ. Bây giờ mọi sự đã yên ổn, bọn họ nếu không về hưu chắc cũng đang làm ở một nơi nào đó, anh sẽ thử xem họ có chịu giúp chúng ta khiến cho Biện thị ngày một phát triển hay không - Phác Xán Liệt cầm lấy tập hồ sơ trên tay Bạch Hiền rồi đặt chúng xuống bàn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà trả lời

_Quả là con rể của Biện gia, thông minh xuất chúng - Bạch Hiền chọc chọc vào trán của anh, giọng nói có đôi phần trêu chọc anh. Phác Xán Liệt nghe cậu khen mình liền mỉm cười cắn nhẹ ngón tay của cậu, Bạch Hiền bật cười mà rút nó ra, cũng chỉ là giỡn với anh một chuý thôi mà.

_Anh không ăn khuya đâu, sẽ béo lên - Phác Xán Liệt áp mặt vào hõm cổ của cậu, hít hà hương thơm sữa tắm vương trên người cậu mà nói. Mùi hương này quả là quyến rũ người khác nga.

_Lúc chiều anh ăn không nhiều, giờ không ăn thì sáng mai tự mua đồ ăn - Biện Bạch Hiền kể từ lúc có Xán Liệt dọn đến nhà cậu ở thì liền phát sinh thói quen ngủ dậy trễ cho nên cậu chưa bao giờ nấu đồ ăn sáng cả, khiến anh sáng nào cũng phải tự làm bữa ăn sáng sau đó đợi đúng giờ để xem cậu có tự dậy hay không, nếu không thì anh buộc phải gọi cậu dậy thôi. Vì Bạch Hiền của anh có thói gắt ngủ cho nên nếu cậu còn ngủ thì không nên làm phiền, nhưng nếu ngủ quá mức thì sẽ ảnh hưởng đến bao tử, sẽ không tốt.

_Dù sao sáng mai anh cũng phải tự làm đồ ăn sáng, đêm nay ăn em đủ no rồi - Nói xong liền đẩy Bạch Hiền nằm xuống ghế sô pha mà hôn hít khắp gương mặt cậu.

_Này, ở đây không được. Chí ít cũng phải dọn đồ ăn xuống bếp chứ, để ở đây kiến đến thì em không dọn đâu - Tìm lý do để trốn thành công, sau khi dọn dẹp khay thức ăn đó cậu lại cảm thấy cơ thể lại nhẹ bẫng đi, tiếp đó cả người đáp xuống chiếc giường êm ái.

Đêm hôm đó tiếng rên rỉ đầy ma mị của ai kia vang lên khắp phòng ngủ.

(Au: Đừng vội ném đá con này, mà hãy nhìn cái ratings kia kìa *chỉ chỉ*)

...........................................

Sáng hôm sau, à không chính xác hơn là bữa trưa hôm sau nhờ có cái bụng nó cứ biểu tình mãi nên Biện Bạch Hiền mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xung quanh. Do nhắm mắt quá lâu cho nên không quen với ánh sáng bên ngoài hắt vào, định ngồi dậy thì phần hông và hậu huyệt truyền lên cảm giác đau cực độ khiến cậu phải 'a' lên một tiếng. Phác Xán Liệt chết tiệt, đêm hôm qua lên cơn đến nổi người chịu đựng hết mọi thứ chính là cậu, vậy mà hôm nay lại không biết tội đồ của mình gây nên mà chạy mất.

Cậu lần nữa khinh cái người cao kều đó! Cảm nhận được trên người có mặc đồ, hừ còn biết hối lỗi bằng cách dọn dẹp phòng. Ôi hạ thân đau như thế cá chắc hôm nay lại là ngày làm bạn với cái giường suốt cả ngày.

_Ăn trưa nào - Đột nhiên cửa phòng bật mở, khiến Biện Bạch Hiền chỉ hận không thể hướng về tên đó mà chửi rủa, chỉ vẩu môi một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phác Xán Liệt hôm nay không đến công ty vì biết Bạch Hiền hôm qua đã bị anh hành đến độ nào và chắc chắn hôm nay cậu không thể rời giường, hơn nữa thể nào cũng nổi nóng với anh. Cho nên mới sáng ra anh đã nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường sau đó chỉnh lại tư thế và mặc đồ cho cậu, lại còn tranh thủ làm bữa sáng cho mình và đi chợ cho bữa trưa lẫn bữa tối. Coi như chuộc lỗi với cậu đi. (Au: Tối phát tiết thú tính sáng mần thê nô -_- )

_Nào nào, em định chê bữa trưa của anh làm sao? Không được nga, sáng không ăn trưa càng không nên bỏ - Phác Xán Liệt đỡ cậu ngồi dậy, Bạch Hiền cũng không có ý phản kháng. Được thôi, nếu anh muốn chuộc lỗi thì xem anh làm như thế nào.

Tận hưởng hương vị giòn tan của miếng thịt bò trong khoang miệng, khoé miệng không khỏi cong nhẹ. Tóm lại tên này làm cái gì cũng giỏi hết, từ việc nịnh nọt cậu cho đến chuyện giường chiếu, cái gì cũng giỏi hết! Duy chỉ có một chuyện mà người chưa bao giờ hoàn thiện được nó, chính là không dám đụng đến cậu khi cậu đang ngủ.

Phác Xán Liệt nhận ra được sự cử động trên gương mặt của Bạch Hiền, trong lòng liền bắt đầu nhảy múa, tiếp tục dỗ ngọt người kia bằng những miếng thịt bò do anh tự làm. Hừm... xem ra cả đời này Biện Bạch Hiền khỏi phải vào bếp rồi, nếu không phải anh nấu cho cậu ăn thì cũng là anh mua đồ hoặc dẫn cậu ra ngoài ăn.

_Ăn nhiều để sau này cho anh một đứa con gái - Nhắc đến chủ đề này, anh vui vẻ vừa ăn cơm vừa nói.

_... Không phải mấy ngày nay câu hỏi này khiến anh khó chịu sao? - Biện Bạch Hiền đang ăn ngon miệng bất chợt mọi cử động chậm lại, cặp lông mi dài lập tức rũ xuống, thể hiện rõ sự chột dạ của cậu.

_Chẳng phải em rất thích trẻ con sao? Em hỏi anh thích con chúng ta là trai hay gái thì cũng là chuyện thường thôi, ai mà chẳng thế - Phác Xán Liệt nở nụ cười xán lạn nhìn cậu trả lời.

Ánh nắng ban trưa rất gắt, khiến nó hắt vào cửa kính phản chiếu thành một đường ánh sáng màu vàng chói vào thân ảnh của hai người con trai ngồi trên giường cùng nhau dùng bữa trưa, trên gương mặt của mỗi người chính là nụ cười hạnh phúc.

_Ân, anh thích con gái, em biết rồi. Sẵn đây Phác tổng à, chúng ta không làm lễ kết hôn được chứ? - Biện Bạch Hiền bỏ đôi đũa xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn chân của mình, cười cười hỏi

_Tại sao? - Anh ngạc nhiên, tại sao cậu lại không muốn làm lễ kết hôn? Không phải ngày hôm đó là ngày cậu mong đợi nhất sao? Anh còn dự định làm nó rầm rộ một chút, bởi ngày hôm đó đôi với hai người cực kì ý nghĩa.

_Em không muốn khoa trương đâu, cũng như Độ Khánh Thù và chồng của em ấy, em muốn chỉ hai chúng ta cùng nhau đăng kí kết hôn, chỉ khác nhau là không cần tận hưởng trăng mật gì đâu, chỉ cần anh mỗi ngày bên em thì đó là những ngày trăng mật đẹp nhất rồi - Bạch Hiền đó giờ là một người có lối sống đơn giản, không hề thích phức tạp hoá mọi chuyện. Kể cả khi cậu ở trong căn biệt thự xa hoa này, sở hữu cả một khối tài sản to lớn cậu vẫn không muốn dùng đến nó, mỗi ngày chỉ đơn giản là ăn sau đó đi học rồi giải quyết chuyện công ty cuối cùng là ngủ, thế thôi. Còn bây giờ thì lại khác, công ty có Xán Liệt lo, cậu chỉ an nhàn ở nhà mà xem báo, đôi khi quá chán lại đi dạo xung quanh nhưng không mua gì cả.

Người ngoài nhìn vào nếu không biết cậu là Biện thiếu gia thì cũng nghĩ cậu chính là kẻ an nhàn nhất Thế giới, cậu đôi lúc cũng muốn tự tìm việc làm cho mình, nhưng nghĩ đến gương mặt thoáng nhíu mi của anh cũng đủ đáng sợ. Phác Xán Liệt chính là không muốn cậu chịu cực nhọc bên ngoài, cậu lại cảm thấy rất thương anh, từ ngày anh lên ghế Chủ tịch thay cho cậu cũng là lúc anh rất bận rộn, nhưng không phải vì chuyện công ty quá nhiều mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Đôi lúc muốn đem đồ ăn lên cho anh cũng phải nhẹ nhàng ghé xem anh có bận hay không, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh thì sẽ không tốt.

_Em đúng là không thích khoa trương - Phác Xán Liệt xoa xoa đầu của cậu, mỉm cười nói. Người anh yêu chỉ đơn giản là một cậu bé có đôi mắt luôn luôn cong theo khoé môi, không bao giờ biết tức giận là gì, chỉ đến lúc nhận ra sự việc của Phác gia và Biện gia thì luôn luôn lạnh nhạt với anh, đôi khi còn tức giận.

Nhưng trước đó cậu là một người luôn biết sống tiết kiệm, luôn nhắc nhở anh không được lãng phí này nọ, lại rất đáng yêu, rất dễ cười.

_Nha nha nha? - Bạch Hiền cứ kiểu được nước làm tới, mỗi tiếng 'nha' cậu hơi nhoài người lên, cho nên khi không thể nhoài được vì bên dưới có chút đau thì dừng lại

_Được rồi, đợi khi em hết đau thì chúng ta cùng nhau đi đăng kí kết hôn - Xán Liệt ôn nhu đút cho cậu một miếng thịt, Bạch Hiền liền cười đến không thấy Tổ quốc.

_Ây nha... đau thật đấy, người ta đã có bảo bối rồi mà còn làm mạnh đến như thế - Biện Bạch Hiền nhoài người lên để tự xới cơm thì phía sau lại truyền lên cơn đau, lẩm bẩm một câu khiến cho người ngồi cách xa cậu khoảng một bước chân cũng nghe được.

Phác Xán Liệt nghe thấy liền bất động mà cố gắng trợn tròn đôi mắt nhất có thể, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Ban nãy cậu mới nói gì thế? Bảo bối? Cậu mang bảo bối?

_Cái thai được hơn một tháng rồi - Bạch Hiền đỏ mặt nói tiếp, đây được xem là chuyện vui nga, cho nên mấy ngày gần đây cậu cứ hỏi anh thích trai hay gái, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua câu hỏi của cậu coi như không có hứng thú với nó. Rõ ràng cậu đang cố gợi ý cho anh biết là mình có thai, nhưng không ngờ con người này lại cho rằng cậu thích trẻ con nên mới hiểu nhiều đến vậy.

Đồ đầu đất, anh đúng là ghen đến mù quáng rồi sao? Cậu lần nữa phi cái tên cao kều này, ai đâu như tên này dư hơi đi ghen tỵ với mấy đứa nhỏ. Thà lấy thời gian để ghen ăn tức ở kia mà ngồi suy đoán xem tại sao cậu lại đề cập đến việc này có phải bổ ích hơn không?

_Em... mới vừa nói cái gì? - Phác Xán Liệt chính là bị câu nói của cậu làm cho ngây ngốc, còn đang bận tiêu hóa câu nói của cậu.

_Con anh đang nằm trong bụng em này, đầu đất! - Bạch Hiền xấu hổ đến phát cáu, liền gằn giọng sau đó khó khăn bước xuống giường, thầm rủa người này một câu.

_Ây có thai mà còn cáu giận, không sợ sau này con sẽ giống như em sao? - Xán Liệt lập tức hiểu ngay, còn chưa kịp vui mừng đã bị hành động của cậu làm cho phát hoảng, ở hậu huyệt đau mà còn cố cử động, lỡ như té xuống một phát là lại liên quan đến cái bụng - nơi chứa tiểu bảo bối của hai người.

_Em mong sau này con giống em còn hơn giống một người đầu đất như anh, ây nha, đau! - Bạch Hiền trong lúc nhăn nhó còn có thể giận hờn chứng tỏ là cậu vẫn rất khỏe nga.

_Được rồi được rồi Biện thiếu, ngồi yên nào.

_Anh... không vui sao? - Bạch Hiền thoáng chút thất vọng với biểu hiện của anh, người ta đã cố ý nói ra mà còn...

_Anh nhỏ nhen một tí nhé, kì thực anh sợ khi có con rồi em không quan tâm anh nữa.

_Đồ nhỏ nhen, hoạn thư!

_Vậy mà vẫn có người muốn cùng anh sống đến hết cuộc đời này cơ.

Biện Bạch Hiền nghe xong liền cười híp cả mắt, hạnh phúc đơn giản chính là như thế.

Hạnh phúc của cậu, chỉ có Phác Xán Liệt mới có thể khiến nó xuất hiện.

............................................................

_Tôi đá tôi đấm tôi đánh - Buổi tối còn chưa đến thì đột nhiên có một người nào đó đang 'luyện võ' cùng với cái gối của mình, nói luyện võ cũng không đúng, người kia chẳng qua chỉ là đang xả giận vào cái gối mà thôi.

_Thao, đánh đủ chưa? - Lộc Hàm ngồi bên cũng chửi rủa đủ rồi, liền nhíu mày mà nhìn về phía người kia đang phát tiết với cái gối, chỉ hận không thể một phát vào gáy của người kia cho xong.

_Ca ấy kết hôn mà chẳng nói một tiếng nào, lại còn có thai được một tháng hơn nữa nga - Hoàng Tử Thao uất ức nhìn thẳng vào cái gối đã tả tơi mà nói, ây nha cái gối nó vốn dĩ là vô tội, nhưng Hoàng Tử Thao nhìn nó bằng cặp mắt không cam tâm thì cũng không có nghĩa nó có tội.

_Dù sao cái gối nó không hề có tội, em không muốn sử dụng thì cho ca - Lộc Hàm đi đến giật lấy cái gối đối diện của cậu, sau đó...

_Ta đạp ta đạp ta đạp chết ngươiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn cái gối đang nằm dưới chân của Lộc Hàm, ngay tức khắc á khẩu không nói nên lời. Nó nó nó... nó đã tàn tạ lắm rồi, anh còn định đạp đến khi nào? Vỏ gối đã rách ra rồi, anh còn định làm gì?

_Hàm ca ca, bình tĩnh nào, chúng ta cần đền bù xứng đáng - Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt, nhắm mắt suy nghĩ gì đó sau đó đi đến dìu Lộc Hàm còn có dấu hiệu muốn đạp thêm một cái gối ngồi xuống dưới ghế, từ tốn đưa cho anh một ly trà, nói.

_Theo em chúng ta nên làm như thế nào? - Nghe đến vụ này, Lộc Hàm liền nguôi giận, cao ngạo bắt chéo chân sau đó nhận ly trà từ trong tay của Tử Thao, vừa nói vừa nhấp một ngụm.

_Quấy nhiễu hai người đó trong 2 tuần, hừ để xem tuần trăng mật của hai người đó sẽ như thế nào

Thế là Biện Bạch Hiền luôn luôn bị hai người kia kéo nhau đi chơi thay vì ở nhà dưỡng thai, cũng nhờ Phác Xán Liệt mà hai người kia cuối cùng cũng chịu an phận vì bị Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân giao công việc cho làm.

.......................................................

'Tiểu Lộc, anh đang ở đâu?'

_Anh đang ở công ty, có việc gì sao? _ Lộc Hàm đang phân tích số liệu thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên liên hồi, liếc sang thì nhìn thấy ba từ 'Ngô Thế Huân' xuất hiện trên màn hình, đôi môi bất giác hơi cong lên.

'Đi ăn tối với em, dù sao đã đến giờ tan làm rồi' - Nhờ Thế Huân nhắc nhở mà anh mới ngước mặt lên nhìn đồng hồ trên tường, ây nha đã hơn 5 giờ rồi mà anh vẫn còn ngồi lì trong phòng làm việc của mình.

_Ừm được rồi, em đến đón anh sao? - Lộc Hàm vươn vai một cái sau đó đáp lại, vừa đáp vừa đứng dậy dọn dẹp bàn.

'Ừm' - Sau đó cả hai đều cúp máy một lúc.

Khi Lộc Hàm bước xuống đại sảnh thì đã bị tiếng xì xào của những nữ nhân viên làm cho thu hút, chả biết họ nói cái gì, chỉ biết gương mặt của họ sáng lên như tìm được vàng và đôi mắt hướng về phía cổng công ty mà nói này nói nọ.

_Ây nhô Ngô tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị sớm muộn gì cũng là của tôi mà thôi - Bất chợt anh nghe thấy chất giọng tự tin của một người nào đó, hơi hướng về phía người kia mà liếc nhìn. Đó là một cô gái ăn mặc rất chi là hở hang, tuy rằng là áo sơ mi trắng và váy đen dài đến gối, nhưng... người này lại cách tân bộ đồng phục trong công ty bằng cách lựa áo sơ mi trắng mà mỏng, váy thì đến gối thật nhưng lại xẻ cao, còn đi đôi gót cao khoảng 7 phân.

Lộc Hàm bất giác nổi da gà, loại người như thế... tại sao lại xuất hiện trong công ty của anh nhỉ?

Đang có dự định sa thải người kia vì cách ăn mặc nhưng nghĩ lại kiểu sa thải như thế có quá đáng hay không? Người ta thích mặc như thế nào thì tùy người ta, miễn sao không làm trái quy định của công ty là được.

Bỏ qua vụ này, đã đến lúc cho người kia thấy Ngô tổng giám đốc là hoa đã có chậu.

_Sao em đến sớm thế? - Nhìn thấy người kia đang đứng tựa cửa cánh xe đợi mình, Lộc Hàm mỉm cười một cái sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

_Em còn tưởng anh đã về nhà rồi cơ đấy, ai ngờ anh còn đang bận việc - Ngô Thế Huân sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của anh, giọng nói mang chút oán trách.

_Thì công ty nhiều việc phải làm mà, bây giờ lại là cuối năm nữa. Em chưa thấy qua bộ dạng bận đến không có mặt mũi gặp nhau của Ngô Diệc Phàm với Hoàng Tử Thao à? - Nhắc đến cặp kia cậu mới 'à' lên một tiếng, đúng là hai người kia dạo này bận đến độ chỉ có thể ôm nhau mà ngủ.

_Cực cho Tiểu Lộc rồi - Cậu áp bàn tay lên gương mặt của anh, ôn nhu nói.

_Đi ăn nào, anh đói rồi - Lộc Hàm chẳng qua là không muốn làm tắc nghẽn trước cổng công ty cho nên mới nhanh chân chạy đến mở cửa xe, vừa chui vào trong vừa nói.

Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng thì liền bật cười, nụ cười làm xao xuyến biết bao nhiêu con tim của những cô gái, phụ nữ, bà cô bên trong công ty. Nhưng đâu đó trong lòng họ lại có chút tiếc nuối vì họ biết nụ cười của Ngô Thế Huân chỉ dành cho mỗi Lộc Hàm.

............................................

Vừa xong tất cả mọi thứ trong công ty là cậu liền chạy về Ngô gia để lấy một ít hồ sơ cho Ngô Diệc Phàm, hôm nay trong nhà có chút nhộn nhịp, nhưng vẫn là sự bận rộn của hầu nhân khiến cho ngôi nhà có chút sinh động thêm thôi. Giờ là cuối năm cho nên tân trang lại nhà cửa là đúng mà.

Ngô lão gia thì đang bận cùng với Ngô phu nhân du ngoạn khắp nơi, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hình như đang ở cùng nhau, còn Ngô Diệc Phàm lại bận một chút việc trong công ty. Cho nên bây giờ trong nhà ngoài cậu cùng đám hầu nhân và quản gia ra thì không còn ai nữa.

Hoàng Tử Thao lên phòng của anh trong sự im lặng, cậu cơ bản không dám làm phiền đến mọi người. Sau khi lấy xong mọi thứ thì cậu lặng lẳng chạy xe đến nhà riêng của hai người ở ngoại ô, cảm giác nhìn thấy biển cả đột nhiên cậu lại nhớ đến biển ở Thanh Đảo. Biển thì ở đâu mà chả giống nhau, nhưng có lẽ ở hai nơi như thế thì sẽ có những kỉ niệm khác nhau.

Về đêm sóng biển vỗ cũng nhẹ nhàng hơn, cậu bế Tang Tang ra ngoài để đi dạo bờ biển đêm. Nơi đây ít có người sinh sống cho nên buổi tối ở đây có chút vắng vẻ, men theo đó cậu cũng có chút sợ. Để cún cón ngồi trong lòng sau đó thỏa sức vuốt ve nó, cậu thở dài một hơi mà nhớ đến những ngày trước cậu cũng ngồi cùng anh như thế mà ngắm biển đêm. Vì công việc mà cả hai ít khi găp nhau như thế, sau này không biết sẽ như thế nào. Nhưng biết sao được, rõ ràng đây là hai tập đoàn khác nhau từ hình thức cho đến chuyên ngành, sao có thể nhập lại được?

Ngồi yên một chỗ cho đến khi mí mắt không có ý định mở ra nữa thì cậu mới bế Tang Tang trở về nhà, nhận thấy căn nhà vẫn chưa sáng đèn chứng tỏ anh chưa về, cậu lại tiếp tục thở dài. Không hề mang ý định bật điện, đặt cún con vào ngôi nhà nhỏ của nó sau đó men theo ánh sáng từ trăng mà đi lên phòng.

Đột nhiên cảm nhận được có ai đó ôm chặt lấy mình từ phía trước cậu liền có chút chống cự, nhưng càng chống cự lại càng bị ôm chặt hơn. Mùi hương quen thuộc len vào mũi cậu khiến cậu thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu về rồi.

_Anh muốn ăn gì không? - Hoàng Tử Thao vòng tay ôm lấy người kia, dịu dàng hỏi. Anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không muốn sau đó bế xốc cậu lên mà hướng về chiếc giường rồi đặt cậu xuống.

_Em buồn ngủ - Cậu nói bằng giọng ngái ngủ, ban nãy ngắm biển đôi mắt không mở được vì gió biển hắt vào mặt khá nhiều khiến cho đôi mắt có chút mỏi.

_Mắt em không được tốt mà còn đi ra biển ngồi lâu như thế, nếu em không mặc nhiều áo thì có lẽ đã chết cóng ngoài kia rồi, Diệc Phàm, em sẽ không như thế nữa mà - Cảm nhận được người kia ở phía trên chỉ nhìn cậu không nói năng gì, nhưng cậu biết trong lòng anh hiện giờ đang rất giận, liền vội vàng thú tội.

_Là em nói - Ngô Diệc Phàm lúc này cũng đã chịu mở miệng, ôn nhu nói một câu sau đó gắt gao ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ. Thân nhiệt của cậu lúc nóng lúc lạnh thật khó kiểm soát, anh đưa tay lên sờ cổ của cậu thì có chút giật thót, nó nóng đến độ có thể đem trứng đặt lên rán rồi.

Lại cảm nhận được hơi thở có chút khó chịu của người kia, anh liền nhanh chóng bật người dậy mà đi láy một cái thau đựng nước nóng và một cái khăn sạch. Sau khi chỉnh lại tư thế cho cậu và đặt cái khăn đã ngâm nước lên trán cậu, anh mới gọi cho thư ký của mình mang một ít thuốc hạ sốt đến đây.

Cái này là do công việc nhiều quá nên mới bị sốt hay do ban nãy đi dạo ngoài biển đêm mới bị sốt đây?

Hoàng Tử Thao sau khi được anh cho uống thuốc hạ sốt liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên kéo người kia lên giường để ngủ cùng với mình. Với lực một lực nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh phải nghe theo, anh cũng có chút thấm mệt, nhưng vẫn là muốn thức canh cậu có hạ sốt hay không.

Chỉ ôm lấy cậu mà vuốt ve tấm lưng nóng của cậu, chỉ cần cậu ngủ ngon thì sáng mai chắc sẽ đỡ hơn một tí. Đến nửa đêm thì mới thấy người trong lòng anh run cầm cập, lúc đó anh lại tăng thêm độ ấm của máy sưởi, sau ba hồi run vì lạnh của cậu cuối cùng cũng dứt, anh cũng có chút mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Hai người cứ như thế cho đến sáng ngày hôm sau, khi điện thoại của cậu reo lên những tiếng chuông chói tai thì cũng chính là lúc anh đã rút pin ra khỏi nó.

_Điện thoại... - Hoàng Tử Thao lúc này đã thức dậy, đang dụi mắt mà vươn tay vòng qua người anh để lấy lại điện thoại của mình thì liền bị anh nắm lại tay mà đặt lại chỗ cũ.

_Hôm nay không công việc nữa - Anh vừa nói vừa đưa tay sờ trán của cậu sau đó đưa một tay đặt lên trán mình, sau khi đã cảm thấy không còn nóng như hôm qua nữa thì anh mới ngồi hẳn dậy. Hoàng Tử Thao hình như không có ý định thức dậy sau khi nghe thấy câu nói của anh, được thôi không công việc thì đi ngủ.

Ngô Diệc Phàm liến nhìn người yêu của mình đang chui rúc trong chăn mà tiếp tục ngủ thì bật cười một cái, vệ sinh cá nhân xong rồi đi thẳng xuống dưới bếp. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo len dài tay cùng quần vải màu xám đơn giản, xắn tay áo mà nấu cháo cho cậu. Dù sao trong công ty cũng đã ổn thỏa được một chút, mọi việc còn lại để cho thư kí xử hết cũng được, anh cùng cậu hôm nay sẽ tự ý nghỉ phép.

Không chật vật dưới bếp quá hai chục phút thì đã làm xong một nồi cháo nhỏ dành cho cậu ăn sáng, anh múc ra một chén cháo nhỏ sau đó rắc thêm một ít hành hoa lên trên, thế là xong bữa sáng của cậu! Rồi tự làm đồ ăn sáng cho mình, đặt mọi thứ lên một cái khay kể cả thuốc và một ly nước sau đó đem lên phòng.

_Vợ à, dậy ăn sáng nào - Anh bế cậu trên tay một cách dễ dàng, sau đó đặt cậu trên chiếc ghế sô pha trong phòng ngủ. Nhận thấy người kia không có ý định thức dậy liền véo má cậu một cái, mỉm cười nói.

_Người ta bị sốt mà anh cũng không tha, đáng ghét! - Tử Thao chính là bị anh đánh thức nên có chút tức tối, vừa xoa xoa má của của mình vừa đánh anh một cái vừa ai oán nói.

_Ăn sáng sau đó nhớ uống thuốc - Anh đưa muỗng cháo đến gần miệng cậu, Tử Thao cứng đầu không chịu mở miệng, chỉ là... muốn chọc anh một tí nga.

_Em không bón? Thế anh mớm nhé - Nói xong liền ăn hết muỗng cháo kia sau đó nắm lấy cằm của cậu hơi kéo xuống rồi mớm cho cậu muỗng cháo trong khoang miệng của anh, Hoàng Tử Thao có chút đỏ mặt khi anh làm như thế, chỉ biết cử động hàm như nhai cháo trong miệng, đôi mắt đã có ý cười đùa.

_Nhạt thật đấy! - Cậu bật cười trước đôi mắt dán chặt lấy cậu của anh, nửa đùa nửa thật cảm thán.

_Anh rõ ràng đã có thêm gia vị rồi... - Anh múc một muỗng cháo ăn, sau khi biết người kia có ý định châm chọc liền nhanh tay tóm lấy cậu khi cậu đang có ý muốn chạy đi, để cậu nằm dưới thân mình mà cười khúc khích.

_Ngô Diệc Phàm lúc bị trêu chọc cũng biết tức giận cơ đấy - Hoàng Tử Thao vui vẻ nói, hai tay xoa xoa gương mặt của anh.

_Chỉ với em thôi bảo bối ạ

Nói xong liền cúi xuống hôn cậu, thay vì ăn sáng, hai người lại 'vận động'. Cũng coi như... tốt cho sức khỏe đi (Au: Ờ... tốt lắm cơ :v )

~END CHAP 41~

P/s: klq tí tuần sau con Au này đi học TvT là đi học đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me