LoveTruyen.Me

Longfic T Exo Hoang Tu Va Lo Lem

Tối hôm qua chả ngủ được tí nào cả, vì câu nói của hắn ta khiến tôi trằn trọc cả đêm. Sáng hôm nay mặt lại càng giống gấu trúc hơn rồi.

_Hôm nay em đánh kem nền đấy à? - Ấy... Lộc Hàm ca biết rồi sao? Ôi trời ạ tôi chỉ thoa một chút ít thôi mà ca ấy đã nhận ra rồi.

_S.. Sao ca biết ạ?

_Da của em hôm nay trắng hơn hôm qua nhiều - Ca ấy đang nói đùa à? Da tôi trước giờ trắng lắm nhé! 

_Tối hôm qua ngủ không được hay sao mà phải đánh kem nền thế? - Ngô Thế Huân lúc này mới từ trong xe chui ra, cậu ta ban nãy ngồi bên trong vì bận xử lý một chút tài liệu liên quan đến công việc. À mà giá cổ phiếu của Hoàng thị cũng có chút xuống giá vì rút hết mọi sản phẩm của Wu.FG ra khỏi các trung tâm thương mại của Hoàng thị mà không có lấy một lý do cụ thể khiến cho các cổ đông khác không tin tưởng được nên mới hạ giá ấy mà. Cũng chỉ bị dính dáng một chút thôi, cũng không nghiêm trọng lắm.

_Nhị thiếu gia chào buổi sáng, là... tối hôm qua tôi bận làm bài tập nên mới ngủ trễ - Tôi vừa gãi đầu cười xòa vừa trả lời qua loa.

_À mà nghe nói Hoàng thiếu gia hình như tên cũng rất giống anh, tuổi tác quê quán cũng giống anh, đó có phải là sự trùng hợp hay không? - Ngay cả Thế Huân cũng biết, chả lẽ khi hắn ta điều tra thì ngay lúc đó em trai hắn cũng ở đó?

_Làm sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên tới thế ạ? Nếu tên tuổi đều giống thì hẳn gương mặt sẽ không đâu - Tôi vừa nói vừa đảo mắt một vòng xem có cái gì để đổi đề tài cuộc nói chuyện hay không, thật không ngờ... buổi sáng không có gì thú vị để nói cả!

_Biết sao được, xem ra công sức Hoàng thiếu gia bao nhiêu năm nay bỏ ra để che giấu thân phận cuối cùng cũng sắp bị phơi bày, không biết lúc đó vẻ mặt của anh ta sẽ như thế nào. - Mấy người rõ là xem việc đem thân phận người khác ra trêu chọc là một thú vui mà, Hoàng Tử Thao tôi đây cũng nhờ câu nói của cậu mà cảnh giác thêm, mặt dày thêm. Ngô Thế Huân, hảo cảm tạ cậu!

_Thế Huân, em nói nhiều quá rồi đấy! - Lúc này Ngô Diệc Phàm bước ra, hôm nay hắn ta lại choàng thêm khăn quàng.


Bước vội lên lớp, hôm nay tôi còn khá là nhiều việc để làm, bài tập còn chưa làm xong, ngày mai lại phải trả bài cho quản gia, thật không còn thời gian để lo liệu công việc của công ty mà.

'Ào' một tiếng, sau đó tiếng động đó lại thu hút ánh mắt của những người khác, khiến tôi đứng hình, cảnh tượng gì đây?Thân người của tôi dần trở nên lạnh dần, mi tâm bất giác nhíu lại thật chặt. Mấy người đó rõ là đang giở trò với tôi đây mà, tôi trước giờ có làm gì khiến họ phải làm như thế với tôi không chứ? Rõ lố bịch.

_Mấy người tính làm gì? Nhìn thấy tôi là liền lên cơn ghen tỵ à? - Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, tốt lắm Hoàng Tử Thao, mày nhịn được như thế cũng tốt lắm rồi, cũng may chưa đem bàn ghế nơi đây làm thành nột đống lộn xộn.

_Cậu nghĩ cậu được ở bên cạnh Diệc Phàm là có cơ hội bước vào Ngô gia sao? Tôi nghĩ cậu tu 10 kiếp cũng không đủ đâu - Là Hạ Noãn Băng cầm đầu chuyện này, cô ta đang đứng ngay phía sau tôi, chất giọng của cô ta tôi không thể nào quên được, cái giọng đỏng đảnh đầy chảnh choẹ đó, có một ngày công ty của nhà cô ta cũng phá sản cho xem.

_Hạ tiểu thư, mới sáng sớm mà cô đã cho người làm chuyện này, không biết cô làm như thế với tôi là có ý gì đây? - Tôi quay người lại, hít thật sâu một hơi hỏi.

_Còn giả vờ không biết á? Thế cậu có biết tôi là ai không? - Cô ta tức giận đến nổi muốn nắm tóc tôi nhưng không được, chỉ đành nắm cổ áo của tôi kéo xuống trừng mắt nói.

_Tôi không biết danh tiếng của tiểu thư lúc trước như thế nào, tôi chỉ biết cô chính là Hạ tiểu thư không hơn không kém. Hơn nữa Hạ Phượng đang ở giữa rãnh sống và chết, nếu như cổ phiểu không thể tăng thêm thì trong vòng năm tháng sau, toàn bộ sự nghiệp của Hạ gia sẽ bị phá sản, Hoàng gia hình như cũng ra giá để mua lại Hạ Phượng rồi! - Tôi mà không biết một thời huy hoàng của cô ta á? Thôi cho xin, xấp ảnh của cô ta khi vào quán bar tôi có đầy.

_Cậu..!!!! - Sao nào? Mặt đỏ rồi, tôi có lẽ cũng nắm được tim đen của cô ta rồi, việc nhà cô ta chuẩn bị phá sản đã lan khắp trường rồi, chẳng qua là do cô ta quá ngạo mạn, lại hung dữ nên không ai dám động chạm đến cô ta thôi, không thì... tôi dưới thân phận là hầu nhân cũng dám chà đạp cô ta ấy chứ.

_Hạ tiểu thư, tôi nghĩ cô nên hảo hảo học tập để cứu vãn tình hình đi, nếu không cả tập đoàn đi vào đường cùng thì sớm muộn gì cô cũng phải chuyển trường thôi! - Trường SM là một ngôi trường đầy đủ vật chất, lại là ngôi trường của Kim gia và rất nổi tiếng cho nên ngoài học lực giỏi ra thì những người học ở đây đa số đều là cậu chủ cô chủ a.

_Hừ........ xem như hôm nay tôi không rãnh mà đi đôi co với một thằng nhãi như cậu, nhưng sau này cậu đừng hòng sống yên ổn - Nói xong, cô ta đi khỏi, tôi chỉ biết nhếch mép và thương hại cho thân phận của cô tiểu thư xấu số này, bố thì làm ăn không có đầu óc, mẹ thì luôn lấy tiền của chồng mình cho người đàn ông nói hay nói cách khác là bà ta ngoại tình, cái gia đình đó sớm muộn gì cũng tan rã thôi. Lại còn giả vờ là một gia đình ấm áp trước mặt Hoàng lão gia, rõ là một lũ giả tạo có bằng cấp.

_Cậu... không sao chứ? - Bên tai truyền đến một giọng nói khá là rụt rè, tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của một cậu con trai thấp hơn tôi một chút,  mái tóc đen tuyền và làn da... trắng hơn tôi, đôi mắt cũng to hơn tôi, nhìn lại mình... ài....

_Tôi không sao, tôi sẽ đi thay đồ, à mà phiền cậu nói với thầy giáo là tiết này tôi nghỉ nhé - Tôi thở dài một cái sau đó mỉm cười nói, lạnh chết tôi rồi.

_Ừm, cậu mau đi đi không thì bị cảm ấy, à mà sau giờ ra chơi là tiết học nấu ăn cho nên... lát nữa sau khi ra chơi xong thì cậu lên phòng dinh dưỡng ở trên lầu nhé! - Cậu ta tốt bụng thật, đây là người thứ hai đối đãi tốt với tôi, trước giờ chả có ai cả... À mà còn có cả Bạch Hiền và cô Mai  nữa. Sau khi tôi tự lập sống ở ngoài thì lúc đó chỉ có hai người họ là tốt với tôi thôi, sau này lại có thêm Lộc Hàm ca còn bây giờ có cả... cậu bạn này nữa.

_Cảm ơn cậu nhiều! - Tôi mỉm cười sau đó đi khỏi. Sau khi thay đồ xong tôi lấy hết mọi thứ trong cặp ra ồi đem cặp ra phơi ngoài cửa sổ, khô được nhiêu hay được đó,hiện giờ tôi đang ở phòng nghỉ ngơi dành cho học sinh.

Hôm nay trời không có nắng,chỉ có gió lạnh thổi vào cửa sổ khiến cặp tôi đã lạnh còn thêm lạnh. Khăn quàng cũng đã bị ướt rồi, bây giờ không biết lấy gì choàng đây? Nhọ nữa là áo khoác cũng bị ướt nữa, lạnh quá!

Đôi vai của tôi bất giác trở nên nặng đi, khi tôi quay đầu lại thì đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của một người đó... trông khá là quen

_Không phải là đang trong giờ học sao? - Gương mặt nhìn giống như một đứa trẻ, làn da trắng nõn cùng với mái tóc màu đen càng tôn lên vẻ trẻ con của người này... Trên biển phù hiệu được gắn bên phải áo ghi chữ 'Kim Mân Thạc', là đại thiếu gia của Kim gia đây mà

_Kim đại thiếu gia, tại sao anh lại ở đây? - Tôi nhíu mày nhìn người này, anh ta tại sao lại ở trường dành cho hầu nhân chứ?

_Trùng hợp thôi, tôi đến đây cũng chỉ vì xem hầu nhân của em trai tôi như thế nào thôi - Anh ta nhún vai đầy bất lực nói, sau đó quay ra đằng sau rồi ngồi xuống chiếc giường gần đó, xem ra anh ta cũng cúp tiết như tôi

_Ừm... Kim đại thiếu gia, không phải anh cũng lạnh sao? Nếu tôi lấy nó thì anh lấy gì giữ ấm đây? Cái này tôi không thể nhận - Tôi nói một cách từ tốn sau đó đem áo khoác của anh ta vừa mới đặt lên đem trả cho anh ta

_Không sao, lát nữa tôi lấy cái khác, cậu cứ giữ đi, áo khoác của cậu đã bị ướt rồi - Anh ta mỉm cười lần nữa sau đó vòng áo khoác ra đằng sau mà khoác vào cho tôi, Ngô Diệc Phàm mà bằng một góc như anh ta thì tốt biết mấy

_Vậy... tôi cảm ơn anh nhiều Kim đại thiếu gia - Tôi không khách khí nữa, đơn giản vì không muốn khách khí ấy mà, hơn nữa hôm nay tôi chỉ đem một cái áo khoác theo thôi, tủ đồ của tôi lại không dữ trự áo khoác khác nên... đành nhận vậy, vì một tương lai không nằm liệt giường.

_Anh hai, anh hai - Bên ngoài truyền vào tiếng kêu rất lớn của một người con trai, cho tôi xin đi đây là phòng nghỉ chứ không phải là phòng thu âm mà để cho cậu mặc sức hét

_Tuấn Miên? Em đến đây làm gì? - Tuấn Miên? Kim Tuấn Miên? Nhị thiếu gia của Kim gia á? Ôi trời có khi nào tam thiếu gia cũng xuất hiện luôn không? Là phúc lợi của tôi hay là họa đây?

_Anh hai, lát nữa học xong em sẽ đến cô nhi viện, cơ mà... ai đây? - Kim Tuấn Miên nghe thấy giọng của Mân Thạc liền mở cửa đi vào mà nói một hơi, cho tới khi anh ta nhận ra trong đây còn có sự hiện diện của tôi thì anh ta mới chỉ vào tôi và nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt dò hỏi

_Là người anh mới quen thôi, lát nữa em đến cô nhi viện nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến Nghệ Hưng nhé, lâu lắm rồi anh chưa gặp cậu ấy - Mân Thạc vừa nói vừa ngồi bệt xuống giường, dáng vẻ cứ như ở nhà vậy

_Vâng em biết rồi, nhưng mà... cậu không đi học sao? - Tuấn Miên vừa mới nói xong liền chuyển ánh mắt sang nhìn tôi hỏi

_À... Tôi cúp tiết, là do ban nãy xảy ra sự cố nên... không có tâm trạng học nữa - Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái cặp đang phơi bên ngoài cửa sổ

_Cậu là hầu nhân hả? Nếu là hầu nhân thì là của ai thế? - Tuấn Miên đứng đó hỏi tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kì

_Vâng, tôi là hầu nhân của Ngô đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm ạ! - Tôi cười xòa

_Hả? Cậu là hầu nhân của cái tên chết bầm đó sao? Cuối cùng cũng chịu xuất hiện - Mân Thạc nghe thấy tôi nhắc đến cái tên Ngô Diệc Phàm liền hướng mắt nhìn tôi, giọng cũng cao lên một tông

_Anh ấy cùng với Ngô đại thiếu gia là bạn thân từ nhỏ, chẳng là... anh Diệc Phàm đắc tội với anh của tôi hồi 2 tháng trước nên.......... bây giờ nghe thấy tin Diệc Phàm ca đi học thì ca ấy liền bùng nổ vì chuyện của 2 tháng trước - Tuấn Miên mon men lại gần tôi nói nhỏ đủ cho mỗi mình tôi nghe, anh ta hình như không muốn anh trai của anh ta nghe thấy vụ này, nói đúng hơn là anh ta không muốn châm thêm dầu vào lửa

_Ồ.... Không phải hai người đó cùng một lớp sao ạ? - Tôi thắc mắc, nếu cùng tuổi thì phải học cùng lớp chứ, huống hồ chi ngôi trường này còn xếp lớp theo thứ hạng, nếu xét về quyền lực của Kim gia và học lực của Kim Mân Thạc thì phải học chung lớp với Ngô Diệc Phàm rồi chứ.

_Không, anh ấy chẳng qua là muốn học cùng lớp với Chung Đại thôi - Chung Đại? Con nuôi của Kim gia cũng học trường này à? Cũng đúng thôi, dù sao cũng là con nuôi, không học trường này thì học trường nào?

_Là Kim Chung Đại thiếu gia đúng không ạ? Tôi cũng nghe nói đến anh ấy - Họ toàn là những người lớn tuổi hơn tôi a, cơ mà nghe tam thiếu gia của Kim gia nhỏ hơn tôi một tuổi, không biết... đang chăm chỉ học hay cũng bỏ tiết giống hai ông anh này.

_Ừm... mà thôi tôi phải đi đây, tạm biệt cậu nhé Tử Thao - Hả? À do cái bảng tên của tôi nó được đính trên áo đồng phục của trường, không nhìn thấy tên thì cũng là bị mù đi.

  Tuấn Miên đã đi khỏi, lát sau Mân Thạc cũng rời khỏi đó, nơi căn phòng đó chỉ còn lại mình tôi nằm trên giường mà nhắm mắt.

  Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì tôi mới biết là mình đã ngủ hết 1 tiếng rồi, hiện giờ còn 5 phút nữa là đến tiết học kế tiếp, cũng đồng nghĩa với việc sắp hết giờ ra chơi rồi.

_Đại thiếu gia - Là Ngô Diệc Phàm gọi cho tôi, hắn ta gọi cũng đúng lúc thật, tôi đang định ngủ luôn hai tiết cuối trong ngày

_Cậu ngủ ngon quá nhỉ? Đến cả tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần cũng không được - GIọng nói không phải phát ra từ điện thoại, quái lạ....

_Á!!! Đ... Đại thiếu gia, anh... sao lại ở đây? - Đúng a, không phải giọng nói phá ra từ điện thoại, mà là giọng nói được nghe trực tiếp, Ngô Diệc Phàm đang đứng dựa cửa, tay vẫn cầm điện thoại nhưng hắn ta buông thỏng cảnh tay cho nên.... cái điện thoại để ở  chế độ gọi cho người khác nhưng người gọi điện lại không áp vào tai nghe, xem ra tài khoản trong điện thoại của hắn cũng dư rất nhiều

_Tại sao tôi lại không ở đây được chứ? Huống hồ chi nơi đây còn có hầu nhân của tôi? - Rõ là đang trêu chọc tôi, lần đầu tiên ngủ dậy mà bị người khác nói một câu châm biếm tới như thế đấy.

_Tôi.... Tôi xin lỗi... Chẳng qua là.. đồ của tôi bị ướt, hơn nữa lại không có tâm trạng để học cho nên... mới mò đến đây nằm nghỉ. Đại thiếu gia, xin lỗi anh - Tôi lập tức xuống giường, cúi đầu nhận tội, không thì lát nữa cũng bị hắn ta phạt...... không không không, dù có nhận tội cũng bị phạt, đó chính là luật lệ chủ-tớ

_Tại sao đồ cậu lại bị ướt? Tại sao cậu lại không có hứng học? - Hắn hiện giờ ở trước mặt tôi là chủ nhân, chứ không phải là đối tác làm ăn hay bạn bè gì, nhất định phải nhịn, nếu không thì......... nhưng mà bị đuổi khỏi Ngô gia thì càng tốt, còn không bị đuổi thì đồng nghĩa với việc bị hành hạ! Cơ mà... việc tôi học hay không thì có liên quan gì đến việc đuổi tôi ra khỏi Ngô gia chứ? Ôi trời ạ cái đầu của tôi, toàn nghĩ mấy thứ sâu xa chi cho giờ thất vọng!

_Là.... - Tôi có nên nói sự thật không nhỉ? Rằng Hạ Noãn Băng đã cố ý dựng một thùng nước trên cửa lớp học, đợi lúc tôi vào thì thùng nước sẽ rơi vào tôi để trả thù cho nụ hôn hôm qua? Con gái đúng là... phức tạp

_Hạ Noãn Băng đã trả thù cậu sao? - Hắn ta đã biết rồi sao? Tôi không nói gì hết, chỉ im lặng cụp mí mắt xuống che lại sự phẫn nộ trong tôi, bây giờ tôi nghĩ tới việc đó là chỉ muốn nổi điên. Trước giờ tôi chả bao giờ đánh con gái, nhưng....... cô ta có lẽ chuẩn bị là người đầu tiên trong lịch sử của tôi đấy!

_Nhìn biểu hiện của cậu chắc cũng đoán được mấy phần rồi, Hạ Noãn Băng trước giờ là một người khá là cao ngạo, luôn muốn mọi thứ thuộc về mình. Cô ta luôn bám theo tôi chỉ vì cô ta biết được nếu tôi cùng cô ta đính hôn thành công thì Hạ Phượng sẽ được cứu vãn tình thế, nói đúng hơn là cô ta đang lợi dụng tôi - Hắn ta nói một hơi, tôi cũng chỉ biết đứng im nghe, không ngờ... hắn ta cũng biết mọi thủ đoạn của người khác, như vậy........ chả lẽ sẽ có một ngày hắn ta cũng điều tra ra tôi là ai sao? Cũng như lời Thế Huân nói sáng nay, sớm muộn gì cũng lần ra được thân phận thật của Hoàng tổng tài của tập đoàn Hoàng Viêm?Oh no~~~~~~~~~~

_Thế... sao anh lại để cho cô ta bám theo anh? - Tôi nhíu mày, kì này là tôi thật sự tò mò đấy, nếu như thế thì sớm muộn gì cũng nắm bắt được yếu điểm của hắn

_Cậu chuẩn bị lên lớp nấu ăn rồi đấy, mau đi đi. À còn tập sách thì lát nữa tôi sẽ cho người đem đến cho cậu, hơn nữa... cái áo đó... không phải là của Kim Mân Thạc sao? - Hắn ta vừa nói vừa đứng dậy, lại còn nheo mắt nhìn cái áo khoác tôi đang mặc trên người, phải thì sao? Không phải thì sao?

_Đúng ạ! - Tôi gật đầu, sau đó đi xem cái cặp khô chưa, vẫn chưa khô

_Ừm... Cặp thì để đó đi, lát nữa tôi sẽ cho người đem tập sách cho cậu, mau lên lớp đi - Hắn ta hất mặt về phía cửa bên ngoài ra hiệu tôi mau đi học, cũng đúng a, đến giờ rồi!

_Vâng, đại thiếu gia đi cẩn thận - Nói rồi tôi lách người qua một bên, cố không đụng trúng người của hắn ta sau đó một mạch chạy lên phòng học nấu ăn ở tầng trên, ôi trời cuối cùng cũng tới tiết học tôi ghét nhất.

---------------------------------

_Này Kim Mân Thạc - Trước cửa lớp 12A3, một người con trai có gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, tóc màu vàng kim đứng ngay đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chỉ nhìn mỗi Kim Mân Thạc - người đang xoay xuống ngồi nói chuyện với một người con trai khác. Những cô gái trong lớp nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền điêu đứng, đúng như lời đồn a, Ngô Diệc Phàm là nam thần, là soái ca a~

_Gì thế Ngô đại thiếu gia? Không phải đã đến giờ học rồi sao? - Kim Mân Thạc nhìn thấy Diệc Phàm đang đứng trước cửa lớp liền đứng dậy, vừa đi vừa hỏi

_Cậu.... lên sân thượng, chúng ta cần giải quyết đến hai chuyện - Diệc Phàm vừa nói vừa xoay người bước đi, Kim Mân Thạc quay sang nhìn cậu con trai mình vừa mới nói chuyện xong, sau khi nhìn thấy người đó cười một cái rồi anh mới mỉm cười lại và đi theo Diệc Phàm

_Có chuyện gì thế? - Gió ở trên sân thượng rất to, huống hồ chi bây giờ cũng chuẩn bị sang đông rồi, gió vừa to lại vừa lạnh.

_Chuyện hai tháng trước.... cậu muốn như thế nào? - Ấy thế mà Ngô Diệc Phàm lại không biết từ lạnh viết như thế nào, đứng ngay bức tường ngăn cách giữa sân thượng và bên ngoài.

_Mấy tháng nay không thấy tăm hơi của cậu đâu, mỗi lần đến nhà đều nghe quản gia nói cậu bận trên công ty, riết cái tớ phát ngán rồi. Chuyện hai tháng trước cậu nợ tớ... tớ sẽ để dành, đến một lúc nào đó tớ sẽ dùng lý do này để cậu cam tâm tình nguyện giúp tớ. - Kim Mân Thạc luôn là một người suy nghĩ cực thận trọng, cho nên việc Mân Thạc muốn giữ lại sự báo đáp của mình dành cho Diệc Phàm, cho đến một lúc nào đó sẽ sử dụng sự báo đáp này để làm lý do cho Diệc Phàm nhận lời cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của anh.

_Thế còn chuyện thứ hai? - Kim Mân Thạc nheo mắt, hai tay áp lấy đôi má khi một cơn gió thổi qua, hỏi. Con người này không lạnh, nhưng anh chính là lạnh lắm rồi.

_Người của tớ, sau này mong cậu đừng tùy tiện đụng vào - Ngô Diệc Phàm nói một câu, Kim Mân Thạc hiểu được mười phần. Anh 'à' lên một tiếng sau đó nhăn mũi một cái, không ngờ cái tên này tính cách vẫn không đổi

_Cậu đó, tính khí chả khác gì Hạ tiểu thư đó, tính chiếm hữu cực kì cao, được rồi đồ vật và người của Ngô đại thiếu gia từ nay về tớ sẽ không đụng đến nữa ok? - Kim Mân Thạc đưa tay làm dấy hiệu ok, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào gương mặt của Diệc Phàm, có chút tinh nghịch trong ánh mắt đó

_Biết thì tốt, mau trở về lớp thôi! - Nói rồi anh khoác tay quàng qua cổ anh bạn của mình, nhưng có lẽ vì hai người là bạn thân từ nhỏ nên hành động của anh đã được Mân Thạc biết trước, liền né tránh và chạy thật nhanh ra cửa, Mân Thạc còn quay người lại đứng đó cười một cách đầy thách thức anh. Thật chả hiểu nổi hai vị đại thiếu gia này lại có những hành động trẻ con tới thế!

~END CHAP 6~

p/s: 3 chap 1 ngày :v

con này thi xg r',có ai giống nó hôm??? :3 XÕA ĐÊ :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me