LoveTruyen.Me

Longfic Tae Tieu Quy Hwang Nu Vuong

Tiffany đến Mỹ không lâu sau, Choi Kyungwoo đương nhiên có đến, Leo biết Choi Kyungwoo thích em gái mình nên cũng cố gắng hỗ trợ tác hợp cho hai người có nhiều thời gian ở riêng. Choi Kyungwoo cảm kích cười với Leo, chờ Leo đi xuống lầu, anh ta giống như hiến vật quý tựa bưng ra món điểm tâm anh ta hao hết tâm sức nấu, tay lựa ra một miếng tinh xảo nhất đưa đến tận miệng Tiffany.


Phảng phất Tiffany nhớ tới đêm đó, Taeyeon phát giận trong điện thoại, sau lại nghĩ cậu luôn canh cánh trong lòng chuyện Choi Kyungwoo đút nàng ăn. Cũng không biết tiểu quỷ kia sống thế nào, hiện tại hẳn là đã nhập học, có thích ứng với môi trường mới không? Tiffany quay đầu lại, "Cám ơn, để em tự ăn."


Đôi mắt lấp lánh mong chờ của Choi Kyungwoo nhất thời ảm đạm xuống, thấy Tiffany tự nhiên chọn lấy một miếng điểm tâm, anh ta lúng túng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười, "Thật xin lỗi, thất lễ, anh quên mất em không thích thân thiết quá gần."


Tiffany cười, an ủi nói, "Không, em mới nên xin lỗi, anh Kyungwoo tay nghề thật rất tốt, nấu gì ăn cũng ngon."


Có điểm bất ngờ, nhận được lời khen từ Tiffany, trong lòng Choi Kyungwoo rất hạnh phúc, ảo não vừa rồi tất cả đều không cánh mà bay, "Vậy sao? Nếu như Fany thích, vậy sau ngày ngày anh đều làm cho em." Vốn anh ta học nấu ăn vì nàng, bây giờ có thể trổ tài, thật không uổng phí mấy năm khổ học.


"Vậy thì thật làm phiền anh! Nếu anh Kyungwoo nhàn hạ có hứng thú nấu nướng, vậy thì em cũng thưởng thức cho vui."


"Ha ha, Fany không cần khách khí với anh." .


"Anh Kyungwoo là khách mà."


Tiffany nói một câu, trong nháy mắt tâm tình của Choi Kyungwoo rơi xuống đáy cốc. Khách sao? Nói trắng ra là người ngoài sao?


Nói chuyện cùng Tiffany một xế chiều, Choi Kyungwoo chán nản bước xuống phòng khách tạm biệt mọi người, bộ dáng ủ rũ của anh ta khiến Leo cười lăn lộn một trận, anh ta lưu luyến rời khỏi Hwang gia.



Tiễn khách đi, Tiffany vào phòng học xem mục lục chương trình học, lấy giấy bút tĩnh tâm học tập.


"Fany, trường học còn chưa mở cửa, em học cái gì mà quên xuống ăn tối luôn thế?" Leo bưng mâm thức ăn đứng ở cửa, lắc đầu nhìn em gái của anh, rõ ràng được sinh ra từ một ba một mẹ sao tính cách lại khác vậy chứ? Anh đọc sách một lát liền thiu thiu ngủ, nhưng mà em gái của anh lại cả ngày ôm sách nghiên cứu.


"Anh." Tiffany ngẩng đầu nhìn Leo, mỉm cười, "Nghe nói anh vừa vào công ty ba làm việc."


"Haizz" Leo thở dài, đem mâm thức ăn đưa tới trước mặt Tiffany, "Thời gian ăn cơm đừng nhắc tới những việc này, ăn khó tiêu."


"Anh, anh an bài ở công ty giúp em, em muốn đến tích lũy kinh nghiệm sau giờ học."


"Anh trốn không được đây, thế mà em còn muốn chui vào, em gái à, thừa dịp hiện tại rãnh rỗi chơi xả hơi đi." Leo vẻ mặt đau khổ.


"Chờ em thích ứng, hỗ trợ anh không tốt sao?" Tiffany biết Leo không muốn kế thừa gia nghiệp, hứng thú của anh là du lịch, giúp anh chia sẻ thời gian làm việc có bao nhiêu hấp dẫn đối với anh.


"Cái này . . ." Quả nhiên Leo do dự, từ nhỏ đến lớn Tiffany luôn ưu tú nhất, anh dĩ nhiên tin tưởng nàng có năng lực, nhưng hiện tại nhiệm vụ của nàng là đọc sách, huống chi nàng tuổi cũng còn nhỏ, để nàng tới chia sẽ áp lực công việc, mình làm anh trai có phải hơi thất đức không.?


"Anh, anh đừng nói cho ba mẹ là tốt, em cũng sẽ không nói." Tiffany thấy Leo dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.


"Học đại học mặc dù thời không nhiều, nhưng chạy qua chạy lại thì khổ lắm, em nên để thời gian tham gia các sinh hoạt ở trường thì hay hơn." Leo thử thuyết phục Tiffany, đồng thời cũng nhắc nhỡ chính mình nên tự lập hơn.


"Anh, lâu lâu em mới nhờ anh một việc vậy mà chẳng đáp ứng ,hứ, không miễn cưỡng." Tiffany đẩy mâm thức ăn sang một bên, không nhìn Leo tiếp tục vùi đầu học bài.


"Anh là thương em mới không muốn em khổ, được rồi, đừng giận, đáp ứng em, để anh sắp xếp." Leo thấy Tiffany mặt lạnh liền thỏa hiệp, anh thật không hiểu cô em gái này nghĩ gì trong đầu, ba mẹ đã để nàng học tập thoải mái không gây áp lực, nhưng nàng lại nằn nặc đòi chịu khổ làm gì?


"Cám ơn anh trai!" Tiffany cười rực rỡ, trở mặt nhanh kinh người, thấy vậy Leo tặc lưỡi, nữ nhân quả thật gian xảo.



----------------------------------------------------


Tựu trường ngày đó, Taeyeon một mình đi làm thủ tục nhập học, sau đó đi xem kí túc xá. Kí túc xá một phòng bốn người, nếu như không bị nhà trường bắt buộc, Taeyeon chẳng muốn rời đi căn phòng tràn ngập hơi thở của Tiffany kia.


"Bạn học, cậu cũng ở phòng này?"


Taeyeon quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ sinh cao hơn cậu cả nửa cái đầu, nhích người sang một bên nhường đường, "Ừ, chào cậu."


"Cậu không vào sao? Tớ tên Yoon Bora, bạn cùng phòng của cậu, hành lí cậu đâu?" Bora nhìn Taeyeon hai tay trống trơn, hiếu kỳ nói.


"À, còn đang ở nhà, tớ đi trước, gặp lại sau."


Vừa nói xong Taeyeon liền biến mất sau lối nhỏ, Bora lắc đầu, nói thầm , "Người này thật lạnh lùng, tính tình quái dị, khó chung đụng đây."




Một ngày trước quân huấn, trường học nghiêm khắc quy định ai cũng phải bàn đến ký túc xá ở, lúc này Taeyeon mới không cam lòng kéo hành lí xuất hiện trước cửa kí túc xá. Không để ánh mắt tò mò của mọi người, Taeyeon đem túi xách để lên giường trống, vị trí này hẳn là của cậu. Chưa từng trải qua cuộc sống tập thể, Taeyeon tự nhắc nhở chính cậu: bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ học cách quen với môi trường mới.


Không khí vui vẻ trong phòng bỗng nhiên bị Taeyeon xen ngang, đối mặt với người bạn cùng phòng mới đến lạnh như băng này, hai người khác cũng không biết phản ứng thế nào cho phải. Nhìn Taeyeon đang sắp xếp đồ đạt, Bora lên tiếng đầu tiên, "Bạn học, áo quần không phải để đó, đồ dùng đánh rửa mặt để nơi này, giày để trong hộc tủ."


Hai người này cũng đang rãnh rỗi nên giúp Taeyeon sắp xếp đồ đạt chỉnh tề, đến khi ba người loay hoay đến mồ hôi chảy ròng ròng, đem hết thảy dọn dẹp thỏa đáng, đột nhiên phát hiện một người trong cuộc không có lương tâm đứng sửng nhìn hai nàng bận rộn.


"Này!" Bora lay Taeyeon đang ngây người, "Sao vậy? Chúng tớ giúp cậu sắp xếp rồi đấy.".


"A, thật xin lỗi, cám ơn." Taeyeon bị lôi về từ cõi thần tiên, nghiêm túc trước nói xin lỗi sau nói cám ơn.


"Giới thiệu đi!" Bạn học A bò từ trên giường xuống.


Giọng nói khàn khàn! Taeyeon nhìn lại, lạy chúa, nếu như cậu ta không ở trong kí túc xá nữ hẳn chẳng ai nhận ra cậu là nữ đâu nhỉ? "Tớ tên Kim Taeyeon."


"Tớ là Goo Jae Hee."


"Goo Jae Eun."


"Tớ tên Yoon Bora, lần trước đã nói rồi."


Taeyeon yên lặng ghi nhớ, A gọi Goo Jae Hee, B gọi Goo Jae Eun, C gọi Bora. "Nhớ rồi."


"Haha, ngày mai bắt đầu học quân huấn rồi, hôm nay chúng ta rãnh rỗi, đóng cửa lại tám đi!" Goo Jae Hee hưng phấn kêu lên, hình như cậu ta ngửi thấy hơi thở của đồng loại, kích động.


Taeyeon biết điều ngồi xuống ghế, chờ Goo Jae Hee phỏng vấn.


Goo Jae Eun là em gái của Goo Jae Hee, thích trang điểm, bình thường hiếm khi thấy gương mặt thật của nàng, qua lời miêu tả của Goo Jae Hee, hiểu biết từ nhỏ đến lớn, trên căn bản đã mất hứng thú. Còn Bora, hai ngày nay đã khai ra hết cho nên mục tiêu kỳ này rõ ràng là Taeyeon.


Ba người rất ăn ý đưa ánh mắt nhắm bắn Taeyeon, bất đắc dĩ Taeyeon tương đối chậm tiêu, căn bản không phát hiện cậu đã trở thành tiêu điểm.


Trầm mặc không có hiệu quả, Goo Jae Hee lên tiếng. "Tớ trước, sau đó thay phiên, nói theo cách tớ nha, không được nói dối đấy." Goo Jae Hee nháy mắt với Taeyeon mấy cái, "Goo Jae Hee, thích vận động, thích đi chơi, chỉ thích nữ ~ "


"..."


Lúc đến phiên Taeyeon, "Kim Taeyeon, thích chơi trò chơi, bình thường chỉ ở nhà, thích thức ăn ngon."


"Không phải như vậy." Goo Jae Hee vội vàng cắt ngang, "Cậu thích nam hay nữ?"


"A? Có ý gì?" Giới tính nữ, có thể thấy được, thích thức ăn ngon, bình thường đâu có gì đáng nghi ngờ.


Goo Jae Hee vô lại hỏi: "Tớ là hỏi cậu thích nam hay nữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me