LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

"Các người thật sự muốn biết?" Hoàng Chí Trung thở dài thườn thượt. Nét xúc động trên gương mặt ban nãy đã lắng xuống, thay vào đó là vẻ u sầu hiếm gặp được ở cái tuổi hai mưoi ấy.

"Chúng tôi không ép cậu kể. Nhưng tôi dám chắc rằng chúng tôi có thể làm gì đó để giúp cậu nếu biết tình hình. Tôi biết là cậu có nỗi khổ riêng, ăn cắp ăn trộm mãi cũng không phải cách, dúng chứ?" Kim Diệu Huyền mỉm cười, cũng chỉ là một thằng nhóc, chỉ cần đánh nhẹ vào tâm lí đã đổ sụp.

Hoàng Chí Trung ngập ngừng, đặt tô mì trương phềnh đã vơi đi một nửa xuống bàn. Cậu ta dường như đang suy nghĩ thứ gì đó, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, rồi trong một khoảng thời gian ngắn cậu ta buông bỏ mọi bí mật, thả người tựa vào ghế bành, bắt đầu kể: "Dị năng của tôi đại loại là có thể tạo ra một khoảng không gian khác, sinh vật sống không thể bước vào, chỉ có cá nhân tôi là ngoại lệ. Đó chính là lí do vì sao không ai có thể tìm thấy những món đồ tôi đã trộm. Và ấy cũng là sự khác biệt giữa nó và khả năng dịch chuyển tức thời, bất kì ai dù bấu víu, hay ngồi lên thứ đồ mà tôi muốn trộm, đều không có cách nào tiến vào chiều không gian mới cùng nó. Và tất nhiên sẽ chẳng có cách nào truyền tín hiệu giữa hai chiều không gian cả, gắn camera, hay GPS đều không có ý nghĩa, nó vẫn sẽ hoạt động trong không gian của tôi, chỉ là thiết bị nhận ở phía thực tại sẽ không thu lại được bất kì thứ gì."

Mân Doãn Khởi hỏi: "Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng nhẽ vàng bạc và đá quý có thể duy trì sinh mạng sao?"

Hoàng Chí Trung lắc đầu nói tiếp: "Cũng gần như là vậy, nhưng không phải đá quý thông thường, mà là đá sức mạnh. Thứ tôi cần là đá đen, nó giúp tôi trấn áp thứ sức mạnh đang lớn dần và ăn mòn năng lượng của tôi."

"Nhưng, bằng cách nào mà cậu không bị phát hiện, chẳng phải khi sử dụng đá đen sẽ có một luồng sức mạnh lớn toả ra sao? Vì sao mà mọi người xung quanh đều không nhận ra." Phác Xán Liệt tò mò.

"Ừ, nhưng tôi không sử dụng theo cách thông thường, tôi ăn nó."

"Ăn?! Cậu đùa tôi sao?" Kim Thạc Trấn ngạc nhiên, hắn ăn được tất cả mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ thử ăn đá sức mạnh. Đó thật sự là một chuyện điên rồ.

"Không đùa. Mấy người thuộc tổ chức lớn mà không biết sao? Đá sức mạnh không cứng, có thể đập nhỏ ra và dễ dàng nhai được. Chẳng có ai nghĩ rằng sẽ ăn nó cả, tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ vô tình ăn phải nó."

"Tức là sao? Tôi càng ngày càng không hiểu câu chuyện rồi."

Kim Diệu Huyền im lặng một chút, thử xâu chuỗi lại mọi sự việc, cô bắt đầu thử suy đoán: "Tức là hồi nhỏ cậu vô tình ăn phải đá sức mạnh. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó cậu không bị sức mạnh của nó hút cạn năng lượng và ý thức, mà ngược lại nó mang tới cho cậu khả năng kia? Tuy nhiên có một vấn đề, là cậu phải ăn đá đen theo định kỳ như một liều thuốc để duy trì sức mạnh và cả sự sống? Đá đen không phải loại đá mà ai cũng có thể có được, vì cậu không có điều kiện, vậy nên phải đi ăn trộm. Tôi nói có đúng không?"

Hoàng Chí Trung cảm thán, mà trong lời nói cũng có ý tứ mỉa mai: "Oa, cô thông minh như vậy tại sao lại làm việc với những tên không biết sử dụng não chứ?"

Ngay lập tức cậu ta nhận được những cái lườm sắc nhọn. Cậu ta nói tiếp: "Tôi thực sự may mắn. Tôi có tìm hiểu, có vẻ như cũng có kha khá người từng thử ăn, nhưng đa số đều bị nó phá huỷ cơ thể. Tôi vô tình ăn phải, cơ thể lại có thể chuyển hoá thứ sức mạnh đáng sợ ấy trở thành dị năng. Thật kì lạ nhưng cũng thật may mắn!"

Mân Doãn Khởi đến bây giờ mới đem câu hỏi y đã ém lại từ nãy tới giờ trong lòng thổ lộ ra: "Nhưng... những thứ cậu ăn trộm đâu phải cái nào cũng có đá đen. Vậy tại sao còn trộm?"

Hoàng Chí Trung cười ngượng, nói: "Ừ thì... trộm được đồ xong cũng thấy hay hay, nên thi thoảng cứ theo thói cũ mà trộm vặt ý mà. Vả lại đám đại gia nhà giàu như vậy, mất một chút cũng đâu nhằm nhò gì. Hơn nữa đám bọn họ khoe khoang kênh kiệu, ngứa mắt."

Mân Doãn Khởi giật giật khoé miệng. Đúng là kì lạ!

Kim Diệu Huyền đứng dậy đi tơi một góc gọi điện thoại. Không lâu sau cô nàng quay lại, hướng đến Hoàng Chí Trung hỏi: "Cậu muốn gia nhập TS không?"

Đám người Kim Thạc Trấn khá bất ngờ về câu hỏi này của Diệu Huyền. Nhưng cũng không lên tiếng phản đối, bởi họ tin chắc rằng cô nàng này sẽ không bao giờ làm những điều vô nghĩa.

Hoàng Chí Trung cũng bất ngờ không kém. Cậu ta ngược lại không phản ứng dữ dội như bọn Thạc Trấn, chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệu Huyền. Xong khi đối diện với nét nghiêm túc trên gương mặt cô nàng lại cụp mắt xuống.

"Tôi thực sự nghiêm túc. Tôi đã trao đổi với lão Hưởng, đây cũng là ý kiến của anh ấy. Cậu thực sự là một người có năng lực. Hơn nữa TS cũng có khả năng sẽ giúp đỡ cậu về vấn đề kia, đôi bên đều có lợi, từ chối không phải là ý hay đâu."

"Tại sao? Các người biết rõ tôi là thằng ăn trộm mà? Không sợ tôi tới khuân hết tài sản của mấy người đi sao?"

"TS không bao giờ chê người tài đâu. Hơn nữa cậu mới chỉ hai mươi tuổi, rèn luyện một thời gian khắc sẽ đi vào nếp nghiêm chỉnh. Chúng tôi có thể tìm ra cậu, chẳng lẽ lại thiếu biện pháp đưa cậu vào nề nếp sao?" Kim Diệu Huyền đáp trả.

"Các người hay thật, ép tôi khai ra bí mật của mình, giờ lại ép tôi phải làm tay sai cho mấy người. Đúng là kẻ có tiền có quyền. Để tôi suy nghĩ đã."

"Huyền, cậu vừa nãy nói thật hả?" Kim Thạc Trấn sấn sổ lại gần Diệu Huyền khi tất cả vừa ra khỏi chung cư của Hoàng Chí Trung.

"Ừ, thật, thằng nhóc đấy là một người tài hiếm gặp đấy."

Vương Gia Nhĩ quay qua hỏi: "Thế cứ để nó như vậy sao? Không làm gì thế này, nó không chịu tham gia thì sao?"

Phác Xán Liệt và đám người còn lại nhún vai ra vẻ không biết. Xong Kim Diệu Huyền để lộ ra vẻ đắc thắng, nói: "Yên tâm, cậu ta sẽ tự lăn đến TS thôi."

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Mân Doãn Khởi nghĩ, y đã vẽ ra hàng trăm nghìn cảnh tượng trong đầu, tưởng là sẽ phải đánh nhau to một trận, hoặc ra căng thẳng tra khảo tên đó. Ai dè câu chuyện lại dễ dàng như thế này, vậy mà phải lôi một đống người đi, đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm!

Ngồi trên xe, Mân Doãn Khởi ngồi phía trên ngoái đầu lại bắt chuyện với mọi người, y hỏi: "Tôi nhớ mọi người làm to chức lớn lắm cơ mà? Sao có vẻ rảnh rỗi vậy? Lại còn đi theo chúng tôi nữa!"

"Chức to không đồng nghĩa với việc sẽ phải bận bịu. Chuyện công ty có lão Hưởng lo, cứ để tên cuồng làm việc ấy gánh đi!" Phác Xán Liệt trả lời.

Mân Doãn Khởi lại hỏi tiếp: "Vậy còn chuyện của tổ chức? Cũng để Hưởng lo sao??"

"À đúng rồi, cái đấy thì còn có cả Nam Tuấn lo, với cả chị Tiên nữa. Vả lại bên mình vừa hạ Lưu Cốc không lâu, tạm thời không bên nào dám đụng đến mình đâu." Vương Gia Nhĩ nói.

Mân Doãn Khởi gật đầu thầm nghĩ mấy tên này đích thị là đồ lười, cái gì cũng đổ lên đầu Tại Hưởng, thật tội nghiệp cho gã.

"Mà bỏ qua chuyện của bọn tôi đi, cậu nói xem, chuyện của cậu và lão Hưởng đến đâu rồi? Eo ơi chữ "Hưởng" ngọt sớt!!"

Kim Thạc Trấn lảng sang chuyện khác khiến cho Mân Doãn Khởi không kịp phản ứng, nhất thời không biết làm gì, mãi xong mới đáp lại: "Gì? Chúng tôi thì có cái gì? Vẫn bình thường thôi."

"Bình thường? Vô duyên vô cớ chui sang ngủ cùng nhau là bình thường, suốt ngày tình tình tứ tứ là bình thường. Được, hay lắm, vậy hoá ra bọn tôi mới bất bình thường, hai người "bình thường" lắm!" Kim Thạc Trấn vữa nói vừa bĩu môi.

"Thôi trật tự nào, để tôi nghe điện thoại." Phác Xán Liệt ra dấu im lặng.

Hắn bắt máy, có cuộc gọi tới không biết từ bao giờ, nhưng điện thoại để chế độ im lặng, lại mải xem Thạc Trấn đấu khẩu, đã để lỡ mất 6 cuộc. Mà người gọi cũng rất kiên trì, không gọi được vẫn liên tục gọi lại.

Bên này vẫn chưa thôi, vẫn còn thì thầm to nhỏ với nhau, nên cũng không biết rốt cuộc Phác Xán Liệt đã nói gì, chỉ nghe được trong giọng nói của hắn có chút vui mừng cũng có phần lo lắng.

"Này! Có thôi ngay không? Bạch Hiền sắp về."

"Sao? Bao giờ về? Được đó, sau đó phải đi quẩy một bữa tưng bừng." Vương Gia Nhĩ vui mừng ra mặt.

"Chuẩn luôn, đi cũng khá lâu rồi mà. Nhưng mà... cậu ấy có về không?" Kim Thạc Trấn bỗng dưng nghiêm túc hẳn.

"Tôi cũng đang lo vụ ấy đây."

Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống, không một ai nói gì, Mân Doãn Khởi tính tò mò ngày càng cao, nhịn một lúc không chịu được liền mở miệng ra hỏi: "Ai trở về vậy? Cũng là thành viên của TS hả? Sao mọi người đang vui lại buồn thế? Có chuyện gì sao?"

"À... ừ. Sắp tới người yêu của Phác Xán Liệt từ nước ngoài trở về, chắc cũng ba năm rồi nhỉ?" Kim Thạc Trấn trả lời.

"Ơ, vậy thì vui quá rồi còn gì, sao mấy người mặt cứ ỉu xìu thế?"

Nghe xong không hẹn mà cả đám lén lút liếc nhau một cái, ra vẻ định nói lại thôi. Cuối cùng lại phải để Kim Diệu Huyền lên tiếng.

"Không có gì đâu, cậu không cần để ý quá, sau này có thể sẽ biết. Hay là cậu đi hỏi lão Hưởng đi."

Vẫn cái kiểu liếc nhau ấy, nhưng lần này không còn là cái sự bối rối không biết phải nói sao nữa, mà thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Mân Doãn Khởi mặc dù vẫn chưa thoả tính nhiều chuyện, nhưng dù sao họ cũng không muốn nói, thì đương nhiên cũng không thể ép được. Dù sao y vẫn còn một Kim Tại Hưởng ở nhà, y hỏi thì có gì gã không nói cơ chứ.

***

"Không biết, em đi hỏi chúng nó ấy."

"Hỏi cái gì mà hỏi? Họ bảo hỏi anh!"

"Tôi có biết gì đâu, mà chắc là chúng nó cố tình diễn trò để chọc phá em đấy. Có cái gì mà cần phải để ý như vậy? Hửm?"

Mân Doãn Khởi kiềm chế cơn bực tức, tự dặn bản thân một lần nữa là không thể moi móc chuyện của người khác. Như thế là xấu tính, không được phép xấu tính.

Nhưng khi nằm trên giường nhắm mắt hơn một tiếng đồng hồ y vẫn không thể ngủ được. Mân Doãn Khởi co chân đạp Kim Tại Hưởng đang ôm mình ra. Cũng may họ Kim da dày thịt béo, lại còn ngủ không biết trời đất, cú đạp vừa rồi dù không làm gã ngã xuống đất, nhưng cũng đau ra phết.

Mân Doãn Khởi tự dưng mang một cục tức trong bụng, lăn qua lăn lại, chuyển mọi tư thế nằm vẫn không có cách nào cảm thấy thoải mái. Y tin chắc lần này không phải chuyện gì tốt. Bằng không đám Thạc Trấn sẽ không trưng cái bộ mặt kia ra.

Y lại rơi vào trạng thái phân vân không lối thoát, tiếp tục nhiều chuyện hay là làm người tốt??

22102019
Ji

----
:)) hmm hỏng có gì để viết hết. Dạo này văn vở hơi bị nát, kiểu mãi tui vẫn éo tiến bộ lên là thế éo lào ý nhee?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me