LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

Sau hôm đó Tuấn Chung Quốc quay trở lại một lần nữa, có lẽ hắn đã nguôi cơn giận ngày hôm qua, hoặc là do hắn không thực sự nổi giận với y. Dù sao Tuấn Chung Quốc cũng là đang nhờ vả Phác Chí Mẫn, hắn không nên cư xử như vậy.

"Mẫn à! Chỉ một lần cuối thôi không được sao? Thực sự anh sẽ không giúp em sao?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu một lần nữa, "Sẽ không! Quốc à, dừng hành động một cách thiếu suy nghĩ đi, đó không phải là tình yêu, đó là sự trói buộc, em cũng hiểu điều đó! Và sẽ có một ngày sợi liên kết đứt gãy, trừ phi Kim Tại Hưởng lúc đó thực sự yêu em bằng không kết cục cũng tương tự thôi, thậm chí chẳng cần dùng đến thuật chia rẽ lần nữa đâu."

Phác Chí Mẫn cười nhàn nhạt, ngập ngừng một lát y méo mó tiếp lời: "Hơn nữa,... chẳng biết cơ thể này sẽ trụ được bao lâu nữa, cơ thể suy yếu những gì đã thi triển cũng theo đó mà yếu ớt dần, bây giờ anh giúp em, nhỡ mà anh không thể... Kim Tại Hưởng sẽ càng hận em hơn." Giọng y lạc đi, hô hấp trở nên khó khăn, Phác Chí Mẫn đưa tay nhéo nhéo cổ.

Tuấn Chung Quốc dường như cố tình không để ý khước từ kia lọt vào tai, nói: "Không thể nào có chuyện Kim Tại Hưởng lúc đó không yêu em! Những gì Mân Doãn Khởi kia có, em còn có thể hơn gấp mười. Thằng nhãi đó chẳng có gì so được với em cả!"

"Tuấn Chung Quốc, thôi đi! Từ bao giờ cậu lại có suy nghĩ của kẻ ngạo mạn như vậy? Cậu nói cậu hơn Mân Doãn Khởi? Cậu nói Kim Tại Hưởng sẽ yêu cậu? Nếu sự thật là như vậy thì cậu đã có Tại Hưởng từ lâu rồi, còn phải đến cầu xin tôi sao? Sự thật là cậu không thể chiếm được tình cảm của Kim Tại Hưởng, đừng tốn công vô ích nữa, đừng gượng ép thay đổi sự thật nữa. Trở về đi! Tôi chỉ giúp cậu một lần duy nhất, vì lúc đó bản thân tôi đã sai lầm, hiện tại tôi không còn vướng bận điều gì cũng sẽ không mắc sai lầm thêm lần nào nữa! Tuấn Chung Quốc, mời cậu trở về cho!"

Tuấn Chung Quốc như bị tạt một thau nước lạnh, vô cùng sửng sốt trước thái độ quyết liệt của Phác Chí Mẫn, y chưa từng như vậy với hắn, chưa từng không đáp ứng hắn chuyện gì.

Chỉ duy nhất một lần này, lần đầu tiên Phác Chí Mẫn không còn nuông chiều đứa nhỏ tâm can của y nữa.

Bị từ chối đến lần thứ hai mặc dù đã hạ mình tới cầu xin như vậy, Tuấn Chung Quốc như muốn phát điên lên. Thật nực cười, hắn ấm ức một lần này đã không chịu được, thế còn Phác Chí Mẫn đã phải ấm ức suốt mấy năm trời thì sao?

"Tuấn Chung Quốc ơi là Tuấn Chung Quốc! Rốt cuộc cậu vẫn giống hệt bố cậu, đều ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!"

"Sao cơ? Phác Chí Mẫn! Hoá ra anh vẫn ôm thù chuyện cũ, tôi vốn tưởng anh bao dung độ lượng, cuối cùng lại là kẻ nhỏ mọn bây lâu nay luôn gặm nhấm chuyện cũ chờ ngày trả thù. Là anh cố tình để tôi phải hứng chịu những chuyện này, phải chứ?"

Phác Chí Mẫn trợn mắt nhìn hắn, y dường như không tin vào tai mình nữa, bây giờ trong mắt Tuấn Chung Quốc y lại trở thành loại người gì nữa vậy?

"Không nói được gì sao? Phải rồi, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Cũng vì anh Tại Hưởng mới yêu thằng khốn kia, bây giờ tôi và Tại Hưởng không đến được với nhau cũng đều vì anh! Mẹ kiếp, đồ đê tiện, loại tiểu nhân!"

Phác Chí Mẫn lặng người, đối với ánh nhìn khinh bỉ của hắn chỉ có thể rơi nước mắt, y không phải như vậy! Y không phải loại người ôm thù chuyện cũ đến tận bây giờ! Sau tất cả, chẳng phải vì do y quá yêu Tuấn Chung Quốc nên mới như vậy sao?

"Quốc... bấy lâu nay chúng ta thân thiết như vậy, chỉ vì một chuyện không đáng có này mà cậu quay ra nghi ngờ con người tôi sao?" Phác Chí Mẫn nghẹn ngào.

"Anh tiểu nhân như vậy, còn không phải sao? Sao nào? Bây giờ còn muốn biện minh?"

"... Được! Nếu cậu đã như vậy, tôi cũng không có gì để nói, từ bây giờ, cút khỏi cuộc sống của tôi, cứ xem như tôi vì chuyện cũ trả thù cậu, từ bây giờ hết nợ, tôi không đụng chạm gì cậu nữa, cậu cũng đừng tới đây nữa, tôi với cậu không còn gì từ đây!" A! Hay vốn từ trước đó cũng không có gì? Phác Chí Mẫn mỉm cười chua chát.

Tuấn Chung Quốc cũng không đôi co nữa, đem cục tức trong lòng mình rời đi, lần nào cũng như lần nào, hắn luôn tới đây trong niềm nở sau đó dù đạt được hay không mục đích của mình, cũng đều lạnh lùng rời đi bỏ lại một mình Phác Chí Mẫn cô quạnh ấm ức như vậy.

Phác Chí Mẫn y quen rồi!

Vốn chuyện năm xưa không một ai muốn nhắc đến, Phác Chí Mẫn cũng chỉ còn xem như đó là vụ tai nạn không đáng có xảy ra, quá khứ trong y cứ mờ dần theo năm tháng, chỉ là dáng vẻ của Tuấn Chung Quốc khi ấy... Phác Chí Mẫn bất giác cười nhạt giễu cợt, quả nhiên đúng là người Tuấn gia!

Mười mấy năm trước, trước khi Phác Chí Mẫn được Kim gia nhận nuôi, y vẫn là cậu công tử độc nhất của Diệp gia. Mẹ y họ Phác, vì khó sinh y mà không may qua đời. Cha y chịu cảnh một mình gà trống nuôi con, may mắn gia đình lại giàu có, nên ông không quá khó khăn trong việc nuôi dạy y. Chỉ là từ khi sinh ra Phác Chí Mẫn đã thiếu đi tình thương của mẹ như vậy.

Diệp gia và Tuấn gia ban đầu vốn là bằng hữu, sau cũng là đối tác làm ăn thân mật, tôi anh hứa hẹn sau này kết thông gia, hoặc để cho hậu bối kết bằng hữu.

Song Tuấn gia đi xuống dần, ngày càng bê bối, vịn vào Diệp gia tồn tại thoi thóp như con cá mắc cạn trên thương trường ác liệt. Diệp gia trong lúc đối phương khó khăn ra tay cứu giúp song lại bị đối phương chơi một vố đau điếng. Diệp tiên sinh rơi vào bước đường cùng, làm ăn thua lỗ nặng nề, để Diệp thị rơi vào tay Tuấn gia. Cổ đông công ty chỉ trích, lăng mạ, quay lưng lại với ông, bản thân còn đứng trên bờ vực bị kiện ra toà, lỗ hổng kinh tế quá lớn cũng không nhận được sự giúp đỡ từ ai, Diệp thị phá sản, Diệp tiên sinh uống thuốc diệt cỏ qua đời để lại đứa con trai độc nhất Diệp Mẫn năm ấy chưa tròn chín tuổi.

Kim thị bấy giờ chỉ là công ty nhỏ không có chỗ đứng, Kim tiên sinh thương xót đứa trẻ ấy nhận nuôi nó, cũng vì bọn trẻ chơi với nhau từ nhỏ. Phác Chí Mẫn ban đầu là Diệp Mẫn sau đó trở thành con nuôi Kim gia lấy tên Phác Chí Mẫn, theo họ mẹ bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn vướng bận gì chuyện quá khứ.

Người nhà họ Kim không thích đứa trẻ này cho lắm, sau tất cả, y không hề khóc lóc, cũng không buồn bã, y chỉ im lặng thuận theo mọi thứ, không có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều người thắc mắc do y còn quá nhỏ không đủ nhận thức hay y quá mạnh mẽ  trước cái chết của cha và sự sụp đổ của Diệp thị. Mà đứa trẻ như vậy, hoặc là không hiểu chuyện, hoặc là quá hiểu chuyện, lại còn là hậu bối cuối cùng của Diệp gia, cái đinh nhọt trong mắt Tuấn thị, chín phần không ai muốn dính dáng tới. Y cũng không cần thiết lấy lòng, làm thân với bọn họ, chỉ im lặng trở thành đứa con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện của Kim gia.

Kim thị sau đó dưới sự lãnh đạo của Kim tiên sinh, cũng là cha ruột của Kim Tại Hưởng, như gặp bàn tay vàng từ một công ty nhỏ vươn lên ngang hàng với Tuấn thị, thành lập TS, cho Kim gia một chỗ đứng an toàn trên thị trường trong nước.

Tuấn thị không được bao lâu cũng bị lật, Tuấn Đổng đi lại vết xe đổ của bọn họ trước đó, một lần nữa sụp đổ. Tuấn Đổng nhiều lần đem rượu quý tới nhờ vả Kim gia và nhiều công ty lớn nhỏ khác. Nhưng bọn họ đều đã chứng kiến sự tàn lụi của Diệp thị, lần này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Người nào không biết chuyện thì nói tiếc cho Tuấn gia, người nào biết thì chửi đáng đời!

Những vụ bê bối trước đây Tuấn thị che đậy được nay đều bị sờ đến, Tuấn Đổng trắng tay, bị kết án tù mười năm, không bao lâu thì qua đời trong đó vì ung thư gan nặng.

Tuấn Chung Quốc mười mấy tuổi gia nhập TS, theo Kim gia, ham học hỏi, lễ phép năng nổ, mang theo cảm giác tươi trẻ hoạt bát, mặc dù gia đình hắn như vậy, xuất thân còn tệ hại hơn Phác Chí Mẫn nhưng so với đứa trẻ trầm lặng hiểu chuyện ấy hắn còn được yêu thích hơn.

Đám người Kim gia cho rằng tình bạn của Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc sẽ không thể như trước, ai ngờ bọn chúng vẫn luôn thân thiết, hơn nữa không bao lâu thì Phác Chí Mẫn kia còn dám đem lòng thích đứa nhỏ con trai của kẻ thù.

Phác Chí Mẫn mặc dù đau lòng, nhưng sau đó một chút cũng không dám thù hằn Tuấn gia, lại coi Tuấn Chung Quốc như bảo bối mà cưng chiều, y từ lúc ấy đến tận bây giờ, một ý nghĩ trả thù cũng không có, thứ gì cũng không cần không màng đến, chỉ ngày đêm mơ mộng một cuộc sống hạnh phúc yên bình, có người cùng tâm sự cùng chung sống, có Tuấn Chung Quốc cùng y yêu đương thật lòng.

Mầm non tươi trẻ Tuấn Chung Quốc càng ngày càng được lòng Kim gia, được đối đãi như con cháu ruột thịt trong nhà bọn họ, ngược lại, Phác Chí Mẫn ngày càng giảm bớt sự tồn tại của mình trong mắt mọi người. Có lẽ là do chuyển ra ở riêng sớm, sống cách biệt với xung quanh, Phác Chí Mẫn như biến mất thực sự, dần dần chẳng có người nào để ý tới sự tồn tại của y.

Đến khi Kim tiên sinh cùng Kim phu nhân qua đời, Kim Tại Hưởng lên điều hành Kim thị và TS, nối tiếp cha gã, mở rộng ra thị trường thế giới. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc nổi như cồn trên thương trường lẫn trong giới, bên cạnh đó lại có một Phác Chí Mẫn không ai biết tới.

***

"Tại Hưởng, sao lại trở về đây rồi?" Kim Dung Tiên cùng gã dỡ hành lí xuống.

"Ừ, bên đó không tiện lắm."

"Cũng đúng, chuyển về tốt hơn."

Kim Tại Hưởng đem hành lí tiến đến toà chính. Gã đột nhiên chuyển ra ngoài, nửa năm sau lại đột nhiên quay trở về, có lẽ là do trong lòng không còn cấn chuyện Mân Doãn Khởi nữa?

Kim Tại Hưởng dùng ngày nghỉ để dọn về song rảnh rỗi tản bộ quanh khuôn viên. Mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo của nó chẳng có gì là thay đổi, ngoại trừ việc gã lại có thời gian đi dạo như vậy. Là do như vậy, hay vì một lí do nào khác mà trong lòng nặng trĩu? Kim Tại Hưởng tự cho rằng bản thân gã đã không còn vướng bận chuyện cũ nên mới chuyển về, nhưng xem ra không phải như vậy.

Bỗng dưng có cảm giác muốn gặp Mân Doãn Khởi... Chỉ đơn thuần là muốn gặp lại, muốn thấy y một chút, chỉ vậy thôi.

Nhưng dường như vẫn có thứ gì đó ngăn cách, mà cho đến bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, Kim Tại Hưởng luôn nhớ bản thân gã đã đẩy Mân Doãn Khởi ra xa như thế nào. Tự gã biết rằng đã không còn chút hy vọng nào nữa.

Tuấn Chung Quốc dặn đầu bếp chuẩn bị nguyên một bàn tiệc lớn mừng Kim Tại Hưởng trở về. Gã không để tâm lắm đến bữa tiệc, trong lòng hiện tại chỉ có dấu hỏi lớn, Mân Doãn Khởi đâu rồi?

Cả ngày nay không thấy bóng dáng y, cũng không thấy y tới dùng bữa. Hỏi ra mới biết, y chuyển đi rồi, không còn ở toà chính nữa.

Mân Doãn Khởi chuyển đi, rốt cuộc vì lí do gì?

Ji
290720

————
Chúc mừng sinh nhật bạng zang :> coi như chap này là mụt món quà nho nhỏ gửi tới bạng💜
NguynGiang898
Iu bạng gấc nhìu💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me