LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

"Trước hết như thế này, A Ly, cô điều khuyển một hai cái xác đến ám sát anh trai cô đi!" Kim Thạc Trấn nói.

"?!" A Ly trưởng làng có vẻ không hiểu cho lắm. "Nhưng năng lượng của tôi đã cạn kiệt sau lần tấn công trước, tôi sợ sẽ không làm được."

"Không sao, chúng tôi cần chính là cô không giết được tên đó, chỉ một hai cái xác thôi, đừng tấn công bất kì ai khác, chỉ nhắm vào tên đó, làm anh ta bị thuơng vài vết, để anh ta nổi nóng lên, nhất định lòi đuôi chuột!"

***

Bọn Kim Thạc Trấn tạm biệt dân làng leo lên xe việt dã, mang theo ba túi đầy toàn kim cương và đá quý, số đá quý này toàn bộ là của người dân hai làng đào được bấy lâu nay, bọn họ cũng chỉ sử dụng nó làm đồ trang sức, không có giá trị nhiều lắm, cho nên có bao nhiêu đều cho sạch.

Trước đó bọn họ đã đánh một trận oanh tạc với đám thuỷ quỷ. Anh trai của A Ly, gọi là Tư, nửa đêm bị mấy con thuỷ quỷ tấn công, vết thương đầy cơ thể, máu hiếu chiến lại nổi lên, sáng hôm sau liền hô hào cả làng tấn công làng Đằng Y. Người bên đó cả tin, dưới tài lẻo mép của Tư liền tin rằng A Ly điều khuyển bọn thuỷ quỷ khiến bọn họ khổ sở bấy lâu nay. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi bọn thuỷ quỷ hiện đều nằm trong sự khống chế của A Ly, hắn không thể điều khuyển chúng, chỉ có thể lợi dụng đám dân làng của hắn. Lần này hắn muốn trực tiếp đổ hết tội lên đầu A Ly, triệt để giải quyết, lấy lại quyền lực vốn có.

Bọn họ tiến vào làng Đằng Y, kêu gào đòi A Ly phải ra mặt, một người hầu thân cận dìu nàng ta ra, A Ly lúc này mặt mũi đều tái nhợt, môi khô khốc, cả người run rẩy đứng chẳng vững. Tư trông thấy bộ dạng khổ sở của em gái, hắn đắc chí, bên ngoài vẫn bày bộ mặt phẫn nộ, lớn tiếng tố cáo A Ly:

"Mọi người, bấy lâu nay mọi người đều tin lầm ả ta rồi, cô ta bên ngoài hiền lành, thực chất bên trong đều thối nát. Mấy năm nay bọn ta đều bị thuỷ quỷ tấn công không rõ nguyên do, ta điều tra liền biết được ả đứng sau chuyện này, vì ả mà đã bao người phải đổ máu, ta mặc dù đau lòng, bởi lẽ ả là em gái ta, nhưng không thể vì thế mà cứ để dân làng ta phải chịu khổ! Thần sông đêm qua đã báo mộng cho ta, ngài nói ả chín là phù thuỷ, là lời nguyền, phải thiêu sống, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ an ổn!"

Đám dân làng hô nhau hưởng ứng, gào thét: "Phải! Ả phải chết, phải thiêu sống!"

A Ly mặt cắt không ra giọt máu lại càng trắng hơn, cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ yếu ớt im lặng. Dân làng Đằng Y trước sự quyết liệt của bên kia liền mang một mặt nghi hoặc chất vấn A Ly. Mọi thứ trước mắt cô quay cuồng, bên tai là tiếng gào thét như tiếng gào của quỷ dữ, lọt vào tai chỉ còn hai chữ "PHẢI CHẾT!!"

Mọi thứ đều theo đúng dự tính của Tư, hắn đắc ý, đổ thêm dầu vào lửa: "Ả hiện tại vô cùng ốm yếu, chính là vì điều khuyển bọn thuỷ quỷ, bộ dạng của ả bây giờ đều giống như hình ảnh của phù thuỷ thần sông báo mộng cho ta!"

Dân làng Đằng Y mù quáng tin theo, bọn họ không phải tin Tư, mà tin tưởng thần sông, tin tưởng vào trước mắt, quả thật trưởng làng của bọn họ lúc này thật đáng sợ. Bọn họ dùng những lời lẽ nặng nề nhất thoá mạ A Ly, vị già làng căm phẫn mà lao vào dùng cái gậy gỗ đập lên người cô, nhưng bị Tư chặn lại, Tư lao đến ôm chặt A Ly, cái gậy đập mạnh vào cánh tay hắn, hằn lên một vệt đỏ ửng. Hắn ra vẻ thánh mẫu, nói với mọi người: "Mọi người bình tĩnh, dù sao ả cũng là em gái ta, ta thực sự đau lòng, thần sông nói chỉ cần thiêu sống ả, rải tro cốt ả xuống lòng sông làm vật tế, vậy cứ tế ả, hà cớ chi phải hành hạ ả như vậy!"

A Ly lạnh cả người, lời của hắn vào tai cô chữ được chữ mất, mặc dù đã rõ ràng con người hắn ta ghê tởm đến nhường nào, song vẫn không thể tin nổi những gì hắn nhẹ nhàng gán cho mình, chỉ cần vài ba câu nói. Dân làng Đằng Y như tự treo dây lên mũi, mặc cho con sói đội lốt cừu thể hiện dắt mũi đi, một bên rối rít xin lỗi chuyện xưa đã không theo hắn, một bên lấy lòng hắn, mong hắn thu nhận mình. A Ly không còn sức mà chống đỡ, người hầu thân cận cũng khó lòng mà thoát khỏi cám dỗ của Tư, vội vàng né xa A Ly, cô ngã sõng soài trên đất, hai hàng nước mắt chảy dài trước những lời thoá mạ mình bên tai.

Bọn Kim Thạc Trấn ở phía xa nhìn tới mà không khỏi đau lòng, trong lòng là một trận lạnh lẽo khi chứng kiến một màn bi kịch.

Chiều muộn, phía xa xa khi mặt trời và dòng sông hoà vào làm một, A Ly bị kéo tới đàn tế lễ, trói chặt dựng đứng trên chiếc cọc lớn, phía dưới là củi khô chất đống. Canh hai, Tư đến tìm cô, rốt cuộc cũng lộ bản chất thối nát, ghé sát vào mặt cô cười như điên dại, hắn cười vì chiến thắng, cười vì khinh bỉ loại phụ nữ thấp hèn như cô.

"Xem nào, em gái ơi em gái, trước đó em chịu nghe lời thì có phải hiện tại sẽ khá hơn không? Nếu ngày đó mày và con ả mẹ mày chịu nhận tội và cút khỏi cái làng này, ít nhất với tình yêu thương tao dành cho lũ tiện nhân chúng mày tao sẽ xin bọn dân làng ngu xuẩn đó thả chúng mày đi. Ai ngờ đâu chúng mày vẫn cố chấp đối đầu, thật sự không còn gì để nói!"

"Cha đúng là tao giết đấy, mẹ mày cũng là tao giết, bây giờ đến lượt mày!"

A Ly rũ mắt mặc kệ hắn độc thoại, Tư bị lờ đi, liền mạnh tay tát cô một cú đau điếng. "Sao mày không nói gì đi? Mày khinh tao à? Loại như mày mà dám khinh tao?"

"... Vì sao ngươi giết ba mẹ?"

"... vì sao? Ha, tao yêu thương cha nên tao mới làm vậy, để cha mãi mãi bên cạnh tao, tao muốn ông ấy phải luôn luôn yêu thương tao, nhưng từ khi có mày, ông ấy dành nhiều tình yêu cho mày hơn, cả mẹ mày, bọn mày có cái lí gì được ông ấy yêu thương như vậy? Chỉ có tao xứng đáng, một mình tao!"

A Ly lạnh người, cô không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, càng không muốn hiểu bất kì điều gì. A Ly cười thành tiếng, yếu ớt nói:

"Đúng là đồ điên! Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình!"

"Trả giá? Ai làm gì được tao? Cả mày và mẹ mày đều phải chết, còn ai làm gì được tao?" Tư cười điên dại.

Mảnh rừng lại chìm trong cái âm u vốn có của nó, từ những góc khuất sau lùm cây bị bóng tối bao phủ, dân làng hai bên bước ra, trên mặt không rõ cảm xúc hiện tại như thế nào, hổ thẹn có, căm giận có, tất cả hoà lại trở thành một mớ hỗn loạn. Đám trẻ con vốn không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng kẻ trước mặt mới là kẻ xấu, liền lấy sỏi đá ném Tư, miệng hô: "Chết đi đồ xấu xa!"

Sau đó bọn họ cũng nổi giận, cầm gậy búa lao tới muốn đánh Tư. Hắn hoảng sợ lùi tới mép sông, miệng lẩm bẩm giải thích nhưng vốn chẳng ai nghe, hiện tại cái gì bọn họ cũng đều rõ ràng, cũng biết được rốt cuộc ai mới là kẻ cần tiêu diệt.

Tư hết đường lui, nhận ra bọn xác dưới sông đều không bị không chế, lập tức điều khuyển bọn chúng. Dưới lòng sông đen ngòm trồi lên hàng ngàn cái xác thối rữa, bọn Kim Thạc Trấn lúc này mới ra mặt, dân làng dưới sự chỉ dẫn của bọn hắn đốt lửa thiêu xác, giằng co một trận oanh liệt, cuối cùng Mân Doãn Khởi nhân lúc Tư không chú ý dùng gươm băng đâm xuyên qua bụng hắn, máu tươi chảy dọc theo lưỡi gươm nhỏ từng giọt xuống nền đất, loang lổ thấm đẫm cả một vùng áo.

Tư mất ý thức, đám thuỷ quỷ cũng ngã xuống hàng loạt, những người sống sót lúc này mới dám buông lỏng tinh thần. Kim Thạc Trấn cởi trói cho A Ly, đỡ cô từ trên giàn thiêu xuống, A Ly lúc này toàn thân run rẩy, một chân bị bọn thuỷ quỷ cắn đứt, vết thương vô cùng dữ tợn, may mắn được cầm máu kịp thời. A Ly vung tay, dùng chút sức lực cuối cùng điều khuyển xác người nhảy xuống lòng sông sau đó liền ngất đi.

Trận chiến kết thúc cũng là lúc nhiệm vụ kết thúc, bọn Kim Thạc Trấn nhanh chóng rời đi vào hôm sau. A Ly yếu ớt nằm trên giường, khó khăn chào tạm biệt và cảm ơn bọn họ. Kim Thạc Trấn ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi. Vốn hắn muốn khuyên A Ly nên bỏ những tập tục man rợ nơi đây, nhưng dù sao đó cũng là nền văn hoá đã theo bọn họ cả đời, Kim Thạc Trấn ý thức được như vậy có vẻ không tôn trọng bọn họ, hắn đành mặc kệ.

Trên đường trở về có chút khó khăn, lúc tiến vào rừng cũng như vậy, hiện tại càng cảm thấy mù mịt. Rừng rú không bắt được sóng, bọn Kim Thạc Trấn chỉ có thể sử dụng bản đồ giấy mò đường nhưng bọn họ thế nào cũng cảm thấy như đang đi vòng vòng.

Kim Thạc Trấn đau đầu, đi nữa đi mãi cũng không thấy ra được, trời cũng nhá nhem tối, chi bằng ngồi yên một chỗ cho rồi. Hắn tìm một khoảng rừng địa hình bằng phẳng, cho dựng lều ở tới sáng mai lại tiếp tục.

Trong rừng chật hẹp, chả dựng được bao nhiêu cái lều, bọn họ lại không muốn ở quá xa nhau, nơi này lại quá đỗi xa lạ, không biết có những thứ kì quái gì ẩn báu sau màn đêm kia. Người thì mắc võng trên cây, người thì leo lên cành cây nằm, còn lại thì chui trong bạt hoặc trong xe, phân công hai ba người canh gác, thay phiên nhau trực.

Đêm buông xuống khu rừng nguyên sơ, trong không gian âm u lạnh lẽo chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng thở đều đều của đoàn người. Mân Doãn Khởi, Lí Thắng và một người khác ngồi mỗi người một góc trực. Cả bọn đều mệt mỏi vì một ngày trên xe, cộng thêm tron cái hoàn cảnh chết tiệt này, mí mắt nặng nề, chỉ muốn dán vào nhau. Mân Doãn Khởi ngồi bó gối gục đầu lên cánh tay, mắt lờ đờ nhìn vào đống lửa đang lùng bùng cháy trước mặt. Bất giác y ngủ lúc nào không biết.

Mân Doãn Khởi mơ màng tỉnh lại khi cảm nhận được thứ gì ướt át có mùi hắc nồng xông vào mũi đang quấn quanh miệng và cơ thể mình. Trước mắt tối đen như mực, cánh tay bị quặp ra đằng sau, tê cứng lại. Mân Doãn Khởi không cử động được, miệng cũng không thể hét lên. Từ phía sau lưng truyền đến ánh sáng nhàn nhạt, Mân Doãn Khởi cố ngoái đầu lại, phát hiện chính mình đang bị một con thực vật biến dị quấn chặt, dưới bụng xanh nhạt gần như trong suốt, bên trong chứ dịch nhầy phát quang, trên miệng là một bông hoa lớn rỗng ở nhuỵ với cánh màu tím đỏ. Dây leo cử động, Mân Doãn Khởi biết mình sắp bị nuốt vào trong bụng, liền tăng thân nhiệt cơ thể lên, muốn làm bốc hơi hết nước trong dây leo khiến nó không hoạt động được nữa. Đám dây leo nhận thấy nguy hiểm, tưởng chúng nó sẽ buông ra, ai ngờ chúng nó lại càng quấn chặt, để chắc chắn còn quấn thêm mấy lớp nữa ở bên ngoài, bọc y thành một con nhộng lớn trong cái kén xanh hôi thối nồng nặc.

Mân Doãn Khởi bị nó đem thả vào trong bụng, lúc thả y rơi xuống, mấy lớp dây leo bên trong đã thâm đen lại, khô héo không còn cử động được, như sắp đứt lìa ra. Cả người y chìm trong dịch phát quang, Mân Doãn Khởi cảm thấy cả người mình nóng ran, ngứa ngáy, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát được đống dịch này, đành cố ngoi đầu lên để thở. Y hạ nhiệt độ đống dịch quanh cơ thể mình xuống, Dịch phát quang như hút hết năng lượng của y, Mân Doãn Khởi muốn thử đóng băng nó, nhưng bất khả thi.

Mân Doãn Khởi chìm dần vào trong dịch nhầy, trước kho mất đi ý thức, trong tiềm thức của y bỗng dưng hiện lên gương mặt của Kim Tại Hưởng.

11022021
ji

————-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI❤️❤️❤️❤️🥺🥺
cảm ơn các cô đã ủng hộ tuôi trong suốt thời gian qua
đồng thời xin lỗi các cô nhìu vì tôi chie giỏi đào hố mới chứ ếu thèm lấp hố 😏 nhục quá hmu hmu
ai là taegis kookmins namseoks thì qua ủng hộ con text fic 18+ mới cụa tui nha
iu❤️❤️
toii tính đăng fic vào đeem giao thừa á 🥺 mà mấy fic kia chưa xong, mà tui nghĩ các cu tết cũng ếu ai ở nhà đọc truỵn đâu nên đăng mùng 5 choa đệp nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me