LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

Sau cuộc họp đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, bọn họ có cố làm căng đến đâu thì cũng chỉ giải quyêt thật mạnh tay rồi đưa ra làm gương cho toàn bộ thành viên TS, thực chất vấn đề này chẳng ai biết phải giải quyết triệt để bằng cách nào, vốn dĩ là vĩnh viễn không thể trị tận gốc được. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có Mân Doãn Khởi vẫn tiếp tục nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại.

Hai hôm sau ngày hôm đó, Tuấn Chung Quốc lại nhận được cuộc gọi đến từ Phác Chí Mẫn. Y yên lặng một lúc lâu, rồi run rẩy nói: "Như ý c...." sau đó cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, nhưng hắn không gọi lại, hiện tại hắn chỉ cần biết rằng có vẻ Phác Chí Mẫn đã xong nhiệm vụ của mình, hắn muốn tới gặp Kim Tại Hưởng ngay lập tức, hắn muốn quấn lấy gã cả ngày, muốn xem những gì đã thay đổi. Tuấn Chung Quốc tự chìm vào mộng tưởng của mình một lần nữa, dường như hắn đã quên mất những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng lúc này khác khi đó, lúc này Tuấn Chung Quốc đã có thể nắm chặt lấy trái tim Kim Tại Hưởng trong lòng bàn tay. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông nó ra.

Kim Diệu Huyền ngồi bệt đỡ lấy Phác Chí Mẫn đang nằm dưới sàn nhà, cô lạnh lùng nhìn điện thoại đã bị rơi vỡ bên cạnh. Khi cô tới đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn nằm sõng soài trên đất, nhưng cô không bất ngờ lắm, tình huống như vậy vốn rất quen thuộc. Kim Diệu Huyền dễ dàng ôm bổng y lên, nhẹ nhàng đặt y nằm lên giường, Phác Chí Mẫn quá gầy, gầy đến thảm thương. Kim Diệu Huyền gọi cho Trịnh Hạo Thạc, sau đó đi tới góc phòng đốt hương trầm trị liệu có tác dụng an thần, giúp cho giấc ngủ của y sâu hơn.

Cô dọn dẹp qua loa căn phòng cũ, thu dọn chai thuỷ tinh vỡ nát dưới sàn, đem bỏ tấm thảm đã ngấm nước hoa quả và cả máu đi. Sau ngày hôm đó Phác Chí Mẫn vẫn để y nguyên mọi thứ, không phải y không muốn dọn, mà là không còn sức để dọn. Phác Chí Mẫn cứ tiếp tục như vậy y sẽ không chịu nổi mất.

Phác Chí Mẫn nửa ngày sau mới tỉnh lại, y nhìn xuống hai cánh tay đau nhức của mình đang nối đầy dây dợ. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế khoan thai đọc sách, hắn vẫn luôn ngồi đây canh chừng y, chắc khoảng nửa ngày rồi. Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn Phác Chí Mẫn, rồi lại dời ánh mắt lên cuốn sách dày cộp đang đọc, hắn cười nhạt, châm chọc nói: "Cậu biết nghe lời thật đấy! Nhưng sao chẳng nghe lời mình gì cả!"

Phác Chí Mẫn lẳng lặng nhìn trần nhà, có vẻ Trịnh Hạo Thạc đã biết chuyện, y cũng chẳng buồn quan tâm vì sao hắn biết được, Phác Chí Mẫn đầu óc toàn bộ đều trống rỗng, y cũng đã quen với cơn đau đầu và mệt mỏi kiểu này, chỉ cần nhắm mắt và chịu đựng thôi, một giấc ngủ là sẽ nguôi.

Kim Diệu Huyền bưng bát cháo vừa nấu xong bước vào, cô còn chuẩn bị cả beefsteak cho Trịnh Hạo Thạc. Phác Chí Mẫn cổ họng đắng ngắt, chẳng muốn ăn thứ gì, y chỉ muốn cháo của Tuấn Chung Quốc. Kim Diệu Huyền đặt bát cháo lên bàn, cô nhàn nhạt nói: "Không có cháo của Tuấn Chung Quốc đâu, nên anh phải ăn tạm cháo em nấu đi."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt bật cười thành tiếng, Phác Chí Mẫn trên mặt cứng đờ, nặn ra một nụ cười nhạo méo mó, "A! Tàn nhẫn thật, đừng có đọc suy nghĩ của anh!"

"Thế thì anh đừng có suy nghĩ nữa." Kim Diệu Huyền nhún vai, tiến lại đỡ Phác Chí Mẫn ngồi dậy.

Phác Chí Mẫn biết Kim Diệu Huyền chẳng có gì ác ý với mình, sự thật còn ác liệt hơn như vậy nhiều, cô chỉ muốn Phác Chí Mẫn đừng tiếp tục ngã vào ảo tưởng của mình một lần nữa. Cũng không muốn Phác Chí Mẫn tiếp tục u sầu đổ bệnh nằm trên giường như vậy. Một người anh trai nằm bất tỉnh trên giường là đủ rồi! Cô không thể để một người anh khác của mình cũng như vậy.

"Anh giúp hắn rồi?" Kim Diệu Huyền bưng bát cháo ngồi bên cạnh giường, cô múc một thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới gần miệng Phác Chí Mẫn.

Y tránh né, đón lấy bát cháo nói: "Để anh tự ăn được rồi."

Kim Diệu Huyền đưa thìa cho Phác Chí Mẫn, cô lặng nhìn y một lát, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Phác Chí Mẫn bỗng ho dữ dội, đưa bát cháo cho Kim Diệu Huyền, nắm chặt cổ áo cố kiềm chế cơn ho dữ dội. Kim Diệu Huyền vuốt lưng y, Phác Chí Mẫn một hồi lâu mới. ngừng lại, hắng giọng đè tay lên cổ muốn xoa dịu cơn đau rát trong vòm họng. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên bàn dùng beefsteak, lo lắng hỏi: "Có ổn không?"

Phác Chí Mẫn xua tay, với lấy bát cháo tiếp tục ăn. Y nhàn nhạt trả lời Trịnh Hạo Thạc: "Không sao."

Kim Diệu Huyền nhướn mày, "Hắn đe doạ anh?"

"Kim Diệu Huyền!" Trịnh Hạo Thạc hơi lớn tiếng chặn lời cô.

Phác Chí Mẫn xua tay, nói: " Không sao đâu, mình ổn!"

"...  em xin lỗi."

"Không sao, Tuấn Chung Quốc không đe doạ anh... Đó coi như... là điều cuối cùng anh làm vì em ấy!" Phác Chí Mẫn cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

"Mẫn... anh vẫn lưu luyến hắn? Tuấn Chung Quốc có gì tốt đẹp mà anh cứ phải đau khổ vì hắn?"

"Huyền, em đã từng yêu ai chưa?" Phác Chí Mẫn chua xót nhìn cô. Kim Diệu Huyền á khẩu trước câu hỏi của y. Cô cắn môi quay mặt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt y, đối diện với vũng lầy tình cảm sâu không đáy trong ánh nhìn ấy. Phác Chí Mẫn nghèn nghẹn nói tiếp: "Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ đâu em. Chuyện như vậy, anh không làm được đâu. Hơn nữa... chỉ có như vậy Tuấn Chung Quốc mới chịu bỏ qua Mân Doãn Khởi thôi."

Kim Diệu Huyền sửng sốt, tròn mắt nhìn y, sau đó liền nghẹn ngào, "... em xin lỗi... xin lỗi anh! Là em không hiểu chuyện, cũng là do anh em em nên anh mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy." Kim Diệu Huyền cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt ống quần, khoé mắt đo đỏ long lanh nước.

Phác Chí Mẫn mỉm cười xoa đầu cô, "Không sao, không phải lỗi của em! Em rất hiểu chuyện mà, anh biết em chỉ đang lo cho anh. Hơn nữa..." cổ họng y nghẹn lại, chua xót nói: "Phải chịu tổn thương như vậy là do anh cố chấp yêu Quốc, không liên quan gì tới mọi người..."

Kim Diệu Huyền gục đầu xuống giường, vùi mặt vào lớp chăn thoang thoảng mùi xà phòng của Phác Chí Mẫn, y khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy nụ cười y, vừa dịu dàng, vừa mang một nét gì đó vô cùng bi thương, trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Mấy ngày nay Tuấn Chung Quốc vô cùng quấn Kim Tại Hưởng, kì lạ là gã cũng không trách hắn phiền, không tránh né hắn, ngược lại gã chỉ im lặng để hắn quấn lấy mình như một chú cún nhỏ. Xảy ra bao nhiêu chuyện, không cần biết Kim Tại Hưởng biết rõ mọi chuyện tới đâu nhưng từ trước tới bây giờ gã vẫn luôn giữ thái độ không mặn không nhạt với Tuấn Chung Quốc, vẫn luôn coi hắn là một thành viên trong gia đình.  Mà hiện tại, hắn lại cảm thấy Tuấn Chung Quốc đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách trước mặt mình càng vừa mắt hơn, cảm giác giống như những lần đầu tiên hắn gặp Mân Doãn Khởi. Kim Tại Hưởng khựng lại trước những suy nghĩ của mình, gã nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, thở hắt ra và xoa xoa mi tâm. Nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác ấy, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.

Kim Tại Hưởng ép mình tập trung vào những văn kiện trước mặt. Tuấn Chung Quốc rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, hắn nhận ra ánh mắt của Kim Tại Hưởng, không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý. Tuấn Chung Quốc liếc nhìn đồng hồ, một tay đặt trên cuốn sách, đầu ngón tay khẽ gõ lên trên trang giấy màu gạo theo nhịp thời gian đang trôi đi. khi những chiếc kim chỉ đúng mười một rưỡi, Tuấn Chung Quốc tiến lại gần bàn làm việc của Kim Tại Hưởng, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với mặt Tuấn Chung Quốc, bọn họ chỉ cách nhau vài cm, Kim Tại Hưởng nhất thời không biết phản ứng thế nào, cảm thấy cổ họng khô nóng, hơi lùi lại phía sau một chút. Tuấn Chung Quốc thoáng bất ngờ, hắn khẽ cười khi thấy hai vành tai đo đỏ của gã, nói: "Hưởng, đi ăn trưa với em nhé?"

Kim Tại Hưởng hơi ngượng xoa gáy một cái, gã nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ nghỉ trưa, hơi chần chừ trước lời mời của hắn. Tuấn Chung Quốc thoáng nhíu mày, hắn ra hiệu chỉ về phía cửa phòng, cười nói: "Em biết một quán sushi ngon lắm! Nhé?"

"... ừ, được rồi." Kim Tại Hưởng đồng ý hắn.

Tuấn Chung Quốc vui vẻ cười, hắn tiến lại sofa lấy áo khoác, ra hiệu với Kim Tại Hưởng, "Vậy đi thôi!"

Kim Tại Hưởng thu dọn qua loa bàn làm việc của mình, gã lấy áo khoác, cầm theo chìa khoá xe và điện thoại cá nhân. Gã cùng Tuấn Chung Quốc sóng vai đi xuống tầng hầm. Bọn họ sử dụng thang máy cá nhân, Kim Tại Hưởng đứng thẳng người, hai tay nhét vào túi quần gợi ra cảm giác hơi lười biếng lại vô cùng quyến rũ. Tuấn Chung Quốc đứng sau gã một chút, hắn liếc nhìn Kim Tại Hưởng, đánh bạo tiến lên một chút khoác tay gã. Tuấn Chung Quốc vành tai đỏ lên, hắn cúi đầu xoa xoa chóp mũi.

Kim Tại Hưởng chỉ liếc hắn một cái, cũng mặc kệ hắn khoác tay, cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên hay bất thường cả. Bọn họ tay trong tay đi ra xe thể thao của Kim Tại Hưởng, lại vô tình bị cấp dưới bắt gặp, nhưng bọn họ không để người kia vào mắt, cứ như vậy lướt qua cấp dưới đó đang trợn tròn mắt.

Kim Tại Hưởng mở cửa giúp Tuấn Chung Quốc, hắn hơi bất ngờ, sau đó liền ngồi vào trong xe, cười đầy thoả mãn. Rốt cuộc sau từng ấy năm tương tư, hắn cũng biết được cái gì gọi là cảm giác được yêu thương, được đáp lại tình cảm. Hành động vốn rất nhỏ của Kim Tại Hưởng lại có thể khiến kẻ điên dại vì tình như hắn không tự chủ được cảm xúc bản thân.

Xe chạy theo bản đồ định vị, rất nhanh đã tới quán sushi mà Tuấn Chung Quốc nói. Kim Tại Hưởng dựng lại trước cửa, Tuấn Chung Quốc xuống xe, đứng tại chỗ chờ gã, tới khi Kim Tại Hưởng đỗ xe xong, bọn họ mới cùng vào quán. Tuấn Chung Quốc trên đường tới đó đã trực tiếp đặt một phòng riêng với chủ cửa hàng, cho nên bọn họ không cần xếp hàng, nhanh chóng đi vào gian phòng riêng đã đặt trước.

Kim Tại Hưởng để hắn gọi món. Tuấn Chung Quốc từ trước đây đã học thuộc làu khẩu vị của gã, hắn ngập ngừng một chút rồi gọi một phần tình nhân, sau đó dặn phục vụ bỏ những thứ Kim Tại Hưởng không thích. Phục vụ nhận lại menu, bảo bọn họ chờ một lát rồi rời đi.

"Em biết anh thích ăn gì và ghét gì sao?" Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ hỏi hắn.

Tuấn Chung Quốc sửng sốt, không ngờ Kim Tại Hưởng lại là người bắt chuyện trước, bọn họ mặc dù thân thiết nhưng lại như hai người xa lạ, Kim Tại Hưởng từ khi cha mẹ mất đã rất kiệm lời, hiện tại gã chủ động mở lời, Tuấn Chung Quốc hận không thể nhào tới âu yếm gã. Tuấn Chung Quốc không đáp lại, hắn chỉ cười rồi nhìn gã.

Trong một thoáng, Kim Tại Hưởng cảm thấy tâm trí mình như bị cuốn theo nụ cười của hắn.

Quả thực Tuấn Chung Quốc rất biết cách quyến rũ người khác, hắn đặc biệt tìm hiểu vì Kim Tại Hưởng. Song gã lại chẳng thèm đặt trên người hắn một ánh nhìn, nhưng hiện tại Kim Tại Hưởng đã khác, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn có đất dụng võ.

Tuấn Chung Quốc mặc áo sơ mi xanh nhạt, bỏ hai cúc đầu, như có như không để lộ xương quai xanh vô cùng quến rũ. Hắn rũ mắt bày ra bộ dạng vô cùng ngượng ngùng, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, hàng lông mi khẽ rủ xuống tạo thành cái bóng phía dưới mắt. Hiện tại hắn vừa quyến rũ, vừa mang một nét gì đó trong trẻo, quả thực rất hợp gu Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn hắn, gã hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình, nhưng Tuấn Chung Quốc thì có. Hắn hai vành tai đỏ lên, gương mặt cũng đặc biệt phủ một tầng mây hồng khiến Kim Tại Hưởng không làm cách nào rời mắt.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó nhân viên phục vụ đem đồ ăn mang vào đập tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng trong phòng. Kim Tại Hưởng như bừng tỉnh, gã xoa xoa chóp mũi nhìn về hướng khác. Hành động của Kim Tại Hưởng đều thu gọn trong đáy mắt Tuấn Chung Quốc, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười vui vẻ nhìn nhân viên bày sushi lên bàn.

Kim Tại Hưởng thuộc về hắn rồi!

Sushi đủ các loại được bày biện đặt trong một chiếc thuyền gỗ chuẩn phong cách Nhật Bản vô cùng đẹp mắt. Chờ nhân viên phục vụ đều ra ngoài, Tuấn Chung Quốc cầm đũa tre gắp một miếng sushi cá hồi đưa tới trước mặt Kim Tại Hưởng. Hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Anh ăn thử đi."

Kim Tại Hưởng nhìn miếng sushi trước mặt, cá hồi tươi được thái lát với độ dày vô cùng hoàn mĩ đặt trên cục cơm trắng cực kì hấp dẫn. Gã mở miệng tiếng lại gần, Tuấn Chung Quốc dịu dàng đút cho gã, sushi cá hồi tươi vô cùng, với một chút mù tạt và nước tương tạo thành hương vị vô cùng hấp dẫn. Kim Tại Hưởng thưởng thức miếng sushi trong miệng, cũng rất thưởng thức Tuấn Chung Quốc đút sushi cho mình một cách rất tự nhiên.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng đặt đũa xuống, hắn cười vô cùng mê người, hỏi: "Có ngon không?"

"Rất ngon!" Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười nhìn gã, chần chừ một lúc mới mở lời, hắn hơi nũng nịu: "Đút cho em."

Kim Tại Hưởng nhướn mày, gắp một miếng sushi trứng cá tầm đút cho Tuấn Chung Quốc, bọn họ cứ như vậy, kẻ đưa người đón xử lí xong thuyền sushi lớn.

Sau đó nhân viên mang lên món tráng miệng là kem matcha sốt chocolate và sữa chua việt quất. Tuấn Chung Quốc ăn sữa chua, cố tình để dính trên miệng, quả nhiên Kim Tại Hưởng thực sự vươn tay tới lau khoé miệng cho hắn. Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, giữ tay gã, nói: "Hưởng, em yêu anh!"

Bọn họ trở lại công ty sau khi kết thúc bữa trưa. Tuấn Chung Quốc tiếp tục quấn lấy Kim Tại Hưởng, hắn đem cả văn kiện cần giải quyết vào phòng gã, trực tiếp xử lí văn kiện ở đó.

Kim Tại Hưởng tập trung xem xét số liệu trên màn hình, cảm thấy cổ họng hơi khô, liền đi tới góc phòng rót nước. Sau đó lại tiện tay lấy chăn mỏng đắp cho Tuấn Chung Quốc đã ngủ trên sofa từ lúc nào.

Gã đặt cốc thuỷ tinh trên bàn, tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Kim Tại Hưởng lúc sau với lấy cốc nước, không cẩn thận làm đổ nước lên giấy tờ, gã nhíu mày thu dọn lại tài liệu, phía dưới rơi ra tấm ảnh gã chụp cùng Mân Doãn Khởi từ hồi trước. Kim Tại Hưởng thoáng bất ngờ, gã cầm tấm ảnh ngấm nước trong tay, không biết trong đầu gã biến hoá thế nào, chỉ biết Kim Tại Hưởng sau đó nhìn bóng lưng đang ngủ của Tuấn Chung Quốc một cái, rồi đem ảnh bỏ vào ngăn tủ bàn làm việc. Rồi gã lại ép mình đặt toàn bộ tâm trí vào công việc trước mặt.

03032021
Ji

————
🥲 dcm chap này tôi quá tự ngược
hmu hmu hmu
chơn chung cúc ngoài đời thì là chồng tôi đấy
nhưng tứn chưn quúc thì hmu hmu greentea quá🥺
khóc thét vì 1 chap tự ngược mình 😾
cmt thật nhìu để tui có động lực tự ngược mình nữa nha🥺
à khôm 😾 để tôi không tự ngược cũng như không viết ngược nữa nha🌝👉🏻👈🏻
LẠI CÂU HỎI NỮA NÈEEEEE⁉️
toii tính mở một cái Q&A vào ngày mai hoặc ngày kia á
thì toai sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi có thể trả lời about toii và [Chân ái] cũng như các fic khác nếu các cô thích🥺
các cô thấy sao ạ???🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me