LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy, sực nhận ra Kim Tại Hưởng đã không còn nằm bên cạnh nữa, hắn hoảng hốt tìm kiếm điện thoại của mình, nhanh chóng gọi cho gã. Kim Tại Hưởng không bắt máy khiến cho Tuấn Chung Quốc luôn có dự cảm không lành. Gọi lại mấy cuộc rốt cuộc gã cũng nghe điện, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng hỏi: "Hưởng, anh trở về trước rồi sao?"

Kim Tại Hưởng chỉ ừ một cái. Tuấn Chung Quốc cứ cảm thấy có gì đó, hắn lại nghĩ đến tình huống Kim Tại Hưởng khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cùng với hắn sẽ cảm thấy tức giận, Tuấn Chung Quốc hơi chột dạ giải thích: "Chuyện tối qua... anh uống hơi nhiều nên Lê Trương Anh đã cho chúng ta nghỉ ngơi lại qua đêm... ừm..."

"Tôi biết rồi, công ty còn có việc nên tôi về trước. Nếu còn mệt thì cứ trở về nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi cho tôi. Cúp máy nhé!"

Tuấn Chung Quốc ngọt ngào chào tạm biệt Kim Tại Hưởng, hắn thở dài, có lẽ bản thân hắn đã trở nên quá đa nghi, Kim Tại Hưởng vẫn hoàn toàn bình thường. Hắn lái xe trở về công ty, trên người vẫn diện âu phục trắng dự tiệc, một bộ âu phục đẹp khiến cho hắn càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Một đường đi trong công ty khiến đám nhân viên đều phải ngoái lại nhìn hắn, một phần vì hắn quá đẹp, một phần vì bộ âu phục đó vốn được may riêng, là đồ đôi hắn đặc biệt đặt may cho hắn và Kim Tại Hưởng, xem ra Kim Tại Hưởng cũng chưa thay lại đồ, bọn họ lại diện đồ đôi tới công ty, như muốn chính thức thừa nhận bọn họ đang ở bên nhau vậy.

Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng vui sướng, hắn nhanh chóng không còn chút nghi hoặc nào, đem tâm trạng vô cùng vui vẻ đi thẳng tới phòng làm việc của Kim Tại Hưởng. Khi Tuấn Chung Quốc tới Kim Tại Hưởng không có ở trong phòng, thư kí của gã thông báo gã đang có cuộc họp, sẽ kết thúc trong một tiếng nữa. Tuấn Chung Quốc liếc nhìn đồng hồ, một tiếng nữa vừa hay đến giờ nghỉ trưa, hắn quyết định đợi Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc bấm mã mở cửa phòng làm việc của Kim Tại Hưởng, mật mã chỉ duy nhất Kim Tại Hưởng và hắn biết, trước đây Kim Tại Hưởng sử dụng ngày hắn chính thức nhậm chức chủ tịch của TS, sau đó Tuấn Chung Quốc đã đổi sang ngày sinh nhật của hắn.

Mấy ngày sau đó vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là Kim Tại Hưởng thường xuyên tăng ca, Tuấn Chung Quốc trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy loại tình huống này thật quen thuộc, giống như khi đó Kim Tại Hưởng kiếm cớ để tránh xa Mân Doãn Khởi vậy. Nhưng hắn tin chắc rằng Kim Tại Hưởng sẽ không như vậy với hắn, hơn nữa Tuấn Chung Quốc không phải là Mân Doãn Khởi, hắn sẽ không ngây ngốc đợi chờ Kim Tại Hưởng trở về, để rồi một cái bóng cũng không nhìn thấy. Tuấn Chung Quốc dành hầu hết thời gian ở trong phòng làm việc với Kim Tại Hưởng, gã tăng ca, hắn cũng nghỉ ngơi luôn trong phòng nghỉ ngơi riêng của gã trong công ty.

Kim Tại Hưởng làm việc suốt ngày đêm như vậy khiến cho gã lại thiếu sức sống đi rất nhiều, cho đến khi Tuấn Chung Quốc cũng không chịu nổi cái cách sống này nữa, hắn muốn cùng Kim Tại Hưởng đi chơi một ngày, nhưng gã không muốn đi, Tuấn Chung Quốc đành kéo hắn trở về căn cứ TS, ít nhất gã sẽ được nghỉ ngơi thêm một chút.

Tuấn Chung Quốc khoác tay Kim Tại Hưởng kéo hắn từ cổng đi vào. Cấp dưới mấy ngày nay mới trông thấy Kim Tại Hưởng đi ngang qua liền mạnh dạn hỏi thăm gã.

Lúc đi ngang qua vườn hoa, Kim Tại Hưởng nhìn thấy Kim Diệu Huyền, vốn có một số công việc cần trao đổi, gã liền đi tới. Tuấn Chung Quốc bất đắc dĩ phải đi theo, hắn hơi khó chịu, nhưng vẫn kè kè bên cạnh ôm tay Kim Tại Hưởng. Kim Diệu Huyền từ xa nhìn thấy Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đang đi lại gần, lập tức nhăn mặt, nhanh chóng quay đi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, gã nhìn theo bóng Kim Diệu Huyền, chỉ thấy cô vội vã đi về phía đài phun nước đẩy một người ngồi trên xe lăn rời đi. Kim Tại Hưởng nheo mắt, Mân Doãn Khởi? Mân Doãn Khởi?!!

Tuấn Chung Quốc cũng phát hiện ra y, nhận ra mấy ngày nay đều quên mất Mân Doãn Khởi đã tỉnh lại, hiện tại vừa trở về liền đụng mặt y, hắn chột dạ, kéo tay Kim Tại Hưởng, nói: "Chúng ta đi vào thôi!"

Kim Tại Hưởng không để ý đến hắn, bất giác gọi tên y: "Doãn Khởi! Mân Doãn Khởi!"

Mân Doãn Khởi nghe thấy tiếng gọi mình, ngoái đầu nhìn lại liền trông thấy Kim Tại Hưởng tay trong tay với Tuấn Chung Quốc, trái tim liền nhảy lên, y ngây dại nhìn bọn họ, ở khoảng cách rất xa, ánh mắt y chạm phải ánh mắt Kim Tại Hưởng, gã thoáng bối rối, Tuấn Chung Quốc lại kéo tay gã, Kim Tại Hưởng bất giác cụp mắt quay đi.

Trái tim Mân Doãn Khởi lại nhảy lên một cái, y cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, nặng nề nói với Kim Diệu Huyền: "Đi vào thôi."

Kim Diệu Huyền cắn môi, ngoái lại nhìn Kim Tại Hưởng, rồi chầm chậm đẩy Mân Doãn Khởi vào trong. Kim Diệu Huyền nhìn xuống đỉnh đầu Mân Doãn Khởi, vô tình đọc suy nghĩ của y, chỉ đọc được ra một mảnh tâm tình hỗn loạn, một thứ cảm xúc tiêu cực chiếm trọn tâm trí y, Kim Diệu Huyền thấy bả vai y run nhè nhẹ.

Cô dừng lại dưới một gốc cây, Kim Diệu Huyền ngồi xuống trước mặt Mân Doãn Khởi, dịu dàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt y, "Anh sao vậy?"

Mân Doãn Khởi khẽ chớp hàng mi ươn ướt, y trầm mặc, chỉ nhìn vào vạt áo trong tay đã bị vò nát từ bao giờ.

Kim Diệu Huyền thở dài, cô nắm tay tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi: "Đừng khóc, chúng ta vào trong nghỉ ngơi nhé!"

Mân Doãn Khởi không phản ứng lại, Kim Diệu Huyền lại chầm chậm đẩy y vào trong. Quãng đường từ ngoài vườn vào trong bỗng dưng dài đến lạ. Mân Doãn Khởi mím môi, ngước nhìn lên trời, run run hỏi: "Một người, một người mà mình vô cùng yêu đột nhiên nói muốn dừng lại, khiến mình vô cùng đau khổ, nhưng sau đó lại không còn đau khổ nữa, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Rồi đột ngột, mọi đau khổ lại quay trở lại, rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Mân Doãn Khởi nói rất trừu tượng, nhưng Kim Diệu Huyền lại là người hiểu rõ hơn bao giờ hết y muốn nói điều gì. Cô trầm mặc, không biết nên đáp lại như thế nào, không thể nói trắng ra mọi chuyện, lại không có cách nào bịa ra một lí do thích hợp, rốt cuộc im lặng vẫn là câu trả lời tốt nhất.

Mân Doãn Khởi cười chua xót, nói: "Thôi bỏ đi, nghe thật ngu ngốc!"

Bữa tối, bọn họ lâu lắm mới lại có dịp tụ tập đông đủ lại, ai cũng có mặt, nhưng trong tình huống này thì tốt hơn hết vẫn nên tránh mặt nhau đi.

Tuấn Chung Quốc quấn lấy Kim Tại Hưởng trên bàn ăn, Kim Thạc Trấn nhìn nhiều vẫn không khỏi cảm thấy quái dị, bằng cách nào cũng không thể quen mắt được cảnh tượng này. Kim Nam Tuấn nhíu mày nhìn bọn họ, rồi lại thở dài quay đi, khó chịu thật!

Một lúc sau Kim Diệu Huyền đẩy Mân Doãn Khởi đi tới, trông thấy Kim Tại Hưởng trên bàn ăn liền khựng lại, Mân Doãn Khởi lại bảo cô không sao. Kim Tại Hưởng nhìn thấy Mân Doãn Khởi liền tránh né ánh mắt y, nhưng khi Mân Doãn Khởi quay đi gã lại vô thức nhìn chằm chằm y.

Tuấn Chung Quốc gắp một miếng thức ăn, muốn đút cho Kim Tại Hưởng, lại bị gã né tránh, vô cùng bất mãn lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, chỉ có thể xấu hổ nhét vào miệng mình. Tuấn Chung Quốc cúi gằm mặt xuống, không phải chỉ hôm nay mới vậy, mà mấy ngày rồi Kim Tại Hưởng đều tránh hắn như vậy, thực sự rất lạ.

Bầu không khí ngày càng quái dị, Kim Diệu Huyền nhanh chóng dùng bữa, thấy Mân Doãn Khởi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống, liền cùng y rời đi trước, sớm biết như vậy đã không tới dùng bữa.

Mân Doãn Khởi rời đi Kim Tại Hưởng mới ngập ngừng hỏi Kim Nam Tuấn, "Doãn Khởi, em ấy tỉnh lại từ khi nào?"

Kim Nam Tuấn tức ói máu, nặn ra một nụ cười vô cùng khó nhìn đáp lại gã.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, Tuấn Chung Quốc chột dạ, trong lòng vô cùng lo sợ đoạn tin nhắn hắn gửi cho Kim Nam Tuấn bị bại lộ.

May mắn Kim Nam Tuấn không nói gì cả, chỉ vô cùng lạnh nhạt nói với Kim Tại Hưởng, "Hôm bữa tiệc, đêm hôm đó!"

"Sao không báo cho tôi?" Kim Tại Hưởng hơi gắt.

Kim Nam Tuấn lại méo mó cười, hắn muốn đấm vào mặt Kim Tại Hưởng!

Tuấn Chung Quốc ngồi một bên càng ngày càng chột dạ, trong lòng chỉ mong Kim Tại Hưởng tốt nhất đừng hỏi gì nữa, hắn có thể cảm thận được tim mình đang đập ngày cành nhanh.

"Tôi có gọi! Nhưng chắc do cậu say quá, hoặc đã có chuyện quái gì đó nên không liên lạc được!" Kim Nam Tuấn cười lạnh.

Kim Tại Hưởng gật đầu, sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tuấn Chung Quốc nhận thấy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, liền thở hắt ra một hơi. Doạ chết hắn rồi!

Mân Doãn Khởi ngây dại ngồi trước cửa sổ, gió đêm đem theo ánh trăng phủ nhẹ lên gương mặt y, Mân Doãn Khởi cảm thấy ngạt thở. Kim Diệu Huyền ngồi bên cạnh pha sữa, cô đưa cốc sữa vẫn còn nóng cho Mân Doãn Khởi, rồi bóc sẵn thuốc để trên khay cho y.

"Anh uống đi, vừa nãy anh chưa ăn được gì cả." Kim Diệu Huyền mấy ngày nay đều bên cạnh chăm sóc Mân Doãn Khởi. "Sao vậy? Đừng khóc... Có chuyện gì thì nói em nghe."

Mân Doãn Khởi trong tay cầm cốc sữa nóng, nhiệt độ từ cốc sữa phần nào làm đôi bàn tay lạnh ngắt của y ấm áp hơn. Mân Doãn Khởi tự dặn bản thân không được khóc, nhưng cảm xúc vốn là thứ khó giấu nhất!

Mân Doãn Khởi nghẹn ngào, bả vai run nhè nhẹ, "Tôi cho rằng bản thân sẽ thực sự có thể tiếp tục quên Kim Tại Hưởng, nhưng nhìn thấy bọn họ, thật con mẹ nó khó chịu! Rốt cuộc trước kia làm thế nào mà quên được đoạn tình cảm đó? Tại sao không thể tiếp tục quên đi?"

Kim Diệu Huyền lặng nhìn y, cô ngập ngừng khẽ vuốt lên mái tóc y. Mân Doãn Khởi từ trước tới nay thiếu thốn nhất chính là tình cảm, mười mấy năm qua y đã phải trải qua những gì cô đều tưởng tượng ra được nó cô đơn đến mức nào. Tưởng rằng cuối cùng y cũng có được một chỗ dựa tinh thần, một người quan tâm, trao tình cảm cho y, đem đến hạnh phúc cho y. Nhưng trớ trêu thay, tất cả chỉ là một trò đùa của những kẻ vô lương tâm, tại sao Mân Doãn Khởi lại phải chịu đựng tất cả mọi thứ?

"Khởi, chúng ta rời đi nhé? Đi đến một nơi thật xa, tránh xa Kim Tại Hưởng, tránh xa Tuấn Chung Quốc, bắt đầu lại mọi thứ, có được không?" Kim Diệu Huyền khẽ vuốt lên gò má ươn ướt của y.

Mân Doãn Khởi ngây dại nhìn cô, y không biết, y không muốn rời xa Kim Tại Hưởng, y không thể rời bỏ đoạn tình cảm này dù nó có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, nhưng y cũng tự ý thức được khoảng cách hiện tại giữa bản thân và Kim Tại Hưởng. Mân Doãn Khởi chua xót thừa nhận, người bên cạnh Kim Tại Hưởng hiện tại là Tuấn Chung Quốc chứ không phải một kẻ thua cuộc như y.

Bóng trăng bị mây che phủ, khung cảnh bên ngoài đều chìm trong một màu đen sâu thẳm, như một đầm lầy nhơ nhuốc, như đoạn tình cảm đã bị chà đạp của Mân Doãn Khởi dành cho Kim Tại Hưởng. Mân Doãn Khởi cảm thấy bản thân như đang chìm dần vào đó, biết là không thể, nhưng vẫn lún sâu vào, không làm cách nào thoát ra được.

Rời đi?

Tới một nơi không còn Kim Tại Hưởng, liệu khi đó y có thể quên đi, có thể đem hình bóng Kim Tại Hưởng từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình ném ra ngoài, hay càng đau đớn khi không bao giờ có cơ hội gặp lại gã? Mân Doãn Khởi không muốn như vậy, y sợ, y không dám đánh cược một lần.

Mân Doãn Khởi lắc đầu!

"Khởi... Em biết anh sợ điều gì, nhưng đó là cách tốt nhất để thoát khỏi đoạn tình cảm đầy dằn vặt này. Đi cùng em, nhé?"

Mân Doãn Khởi thẫn thờ nhìn ánh trăng ẩn hiện mờ mờ sau lớp mây đen, bỗng dưng như có một điều gì thôi thúc, Mân Doãn Khởi ngập ngừng,

"Ừ, đi thôi!"

Kim Diệu Huyền vô cùng bất ngờ khi Mân Doãn Khởi thực sự đồng ý, cô khẽ mỉm cười.

Kim Diệu Huyền dìu Mân Doãn Khởi lên xe riêng, cô cất hành lí vào cốp xe, rồi xe chuyển bánh, từ từ rời khỏi tổng căn cứ TS.

Mân Doãn Khởi ngây dại nhìn theo ánh đèn từ cửa sổ phòng Kim Tại Hưởng hắt ra, dần dần mờ đi ở phía sau lưng,..

Tạm biệt mọi người, tạm biệt Kim Tại Hưởng!

01042021
Ji

————
👉🏻👈🏻😞 gòi xoq, khởi khởi đi ròii hmu hmu
sắp tới vẫn còn một xô máu chó, nhưng éo ngược khởi nữa đâu 🌝👉🏻👈🏻 thề luôn nhớ
tin thì tin khôm tin buộc tin á👄
👉🏻👈🏻🌝 chap tâm trạng zạy zừa mở film out nghe vừa đọc ik
j pùn wa

và toai gấc nà bức xúc

chòi oi coi coá tức khôm 😾 huhu mội ngừi bỏ toai gòi

cmt hoặc pị pắn 😾🔫🔫

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me