LoveTruyen.Me

Longfic Taegi Chan Ai

TS tiêu diệt gần như toàn bộ liên minh Hắc Nguyệt, vốn chỉ còn lại vài tên đứng đầu các tổ chức, bọn họ nhận thức được sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay Kim Tại Hưởng. Bọn họ và Lâm Trí cãi nhau một trận lớn, dù sao mục đích ban đầu cũng chỉ muốn lật đổ TS mở rộng địa bàn, hiện tại một người trong tay cũng chẳng còn, mạng sống lại đặt ngay trên lưỡi dao nhọn, bọn họ chỉ muốn tìm một đường thoát thân. Lâm Trí phát điên lên chửi rủa bọn họ ngu dốt, hắn đang nắm trong tay con tin, Kim Tại Hưởng sẽ chẳng dám làm gì bọn họ, chỉ cần giết được Kim Tại Hưởng thì quyền lực sẽ về tay bọn họ.

Một lão già đời cười khẩy, nói: "Trước kia mày cũng giữ thằng nhóc đó, kết quả Kim Tại Hưởng hiên ngang tấn công vào, mày nhìn hoàn cảnh hiện tại đi, chỉ một mình mày thì làm được cái quái gì? Chẳng hiểu sao khi đó bọn tao lại bị thằng nhóc như mày dắt mũi!"

Nói rồi lão ta bỏ đi, những người khác thoáng chần chừ, rồi cũng lục tục bỏ theo lão, cứ cun cút theo ý hắn ta, có khi mạng cũng chẳng còn, hơi sức đâu mà tham lam quyền lực nữa!

Kết quả chỉ còn lại không tới mười người, đều là những kẻ trẻ tuổi đầy tham vọng, cho rằng cái mạng của Kim Tại Hưởng chỉ cần dùng sức một chút là có thể giết gã.

Đêm, bọn họ tới địa điểm đã hẹn với Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi hôn mê, toàn thân được hoá trang đầy vết thương, nằm sõng soài dưới nền đất, Trịnh Hạo Thạc ngồi xổm bên cạnh, cứ khe khẽ vuốt ve gương mặt y.

Tiếng động cơ từ xa vang tới, Lâm Trí ra hiệu với Trịnh Hạo Thạc. Bên trong nhà kho tối đen như mực, tiếng động cơ ngày càng lớn hơn rồi ngừng hẳn, là tín hiệu để bọn họ chuẩn bị hành động. Có tiếng xương bị bẻ gãy vang lên răng rắc, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của một tên xấu số. Bọn họ trên mắt đeo kính cảm biến nhiệt, nhưng với tốc độ của Kim Tại Hưởng bọn họ vẫn không thể quan sát kịp. Kim Tại Hưởng vốn đã trong suốt, trong bóng đêm vờn bọn họ như vờn chuột nhắt, chỉ nghe thấy tiếng súng đoàng đoàng bắn loạn xạ vào trong không khí.

Đám người thở dốc, Kim Tại Hưởng cứ vờn bọn họ thế này, không cần đánh một đòn nào bọn họ cũng kiệt sức. Đèn trong nhà kho được mở sáng trưng, Kim Tại Hưởng di chuyển với tốc độ chóng mặt xung quanh bọn họ, nhưng trong nháy mắt, trước mắt gã xuất hiện một màn chắn trong suốt, Kim Tại Hưởng nhanh chóng dừng lại, kết quả bị nhốt trong một cái lồng trong suốt. Cơ thể gã từ từ hiện ra trong cái lồng kết giới.

Bọn họ bị hắn vờn một lúc lâu, trong đó có một cặp anh em sinh đôi, người em sử dụng dị năng sóng âm, bằng siêu sóng âm đoán ra được đường đi của Kim Tại Hưởng, ngay sau đó, tên còn lại sử dụng kết giới giam gã lại. Kim Tại Hưởng cười khẩy, vậy là trò tàng hình hết hiệu quả rồi!

Đám người lúc này có thể thấy được Kim Tại Hưởng, liền tấn công tới, Kim Tại Hưởng đập vỡ kết giới, nhanh nhẹn né những mũi kim sắc nhọn phóng tới, gã phóng ra một quả cầu điện lớn tấn công về phía bọn họ, bọn chúng tránh được, nhưng khi quả cầu va vào tường liền vỡ tan, tạo thành những quả cầu nhỏ phóng ngược trở về phía bọn họ, đôi anh em kia dính gần như là toàn bộ, da liền phồng rộp lên.

Một đoạn dây mây phóng tới quấn vào chân gã, Kim Tại Hưởng bị treo ngược lên, gã phóng cầu điện thiêu cháy dây mây, nhưng càng ngày càng nhiều lớp quấn vào chân gã, đám người kia cũng liên tục tấn công tới. Kim Tại Hưởng trong tư thế bị treo ngược không thể né được hết các đòn tấn công, cánh tay gã bị một tên dị năng giả hệ kim cứa mấy vết sâu hoắm.

Dưới chân lại truyền tới một cảm giác bỏng rát, từ những đoạn dây mây tiết ra chất nhờn, như axit ăn mòn những gì tiếp xúc với nó, Kim Tại Hưởng rít lên một tiếng, gã vung tay, từng tia lửa điện đỏ tía giáng xuống đám người kia, đốt cháy đoạn dây mây quấn chân gã, Kim Tại Hưởng thoát được khỏi đám dây chết tiệt, từ bên hông rút ra một con dao găm tấn công về phía đám người kia.

Chợt thân ảnh Mân Doãn Khởi vô cùng tàn tạ đi tới, y ôm lấy cánh tay bị gãy đến dị dạng, lao tới ôm chầm lấy gã, y nức nở: "Kim Tại Hưởng, em đau quá, cứu em, cứu em với!"

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng y, trái tim quặn lại, gã ôm y vào lòng, thủ thỉ: "Tôi ở đây rồi! Không sao!"

Rồi gã vung tay, con dao găm trong tay gã đâm thẳng vào bụng Mân Doãn Khởi, rạch một đường dài sâu hoắm lên tới tận lồng ngực,

Kim loại va chạm với nền đất vang lên một tiếng trầm đục, Mân Doãn Khởi vùng ra, ôm lấy vết thương rỉ máu, nhưng đó chẳng phải là máu, đúng hơn là dịch nhầy màu xanh vô cùng ghê tởm, "Mân Doãn Khởi" tan chảy thành một vũng dịch nhầy màu xanh.

Kim Tại Hưởng nhặt dưới đất phía sau gã lên con dao găm, nếu gã không nhận ra Mân Doãn Khởi giả này, e là chính gã mới là người bị rạch bụng. Kim Tại Hưởng phóng con dao trong tay, con dao găm bay một đường thẳng tắp ghim vào ngực của tên em trai song sinh, người anh vội lao tới đỡ em, kết quả bị con dao còn lại ghim vào hộp sọ.

Mây mù giăng kín bầu trời bên ngoài, đất trời gầm thét những tiếng "rầm rầm" chói tai. Từng sét đỏ rực giáng xuống, tạo thành vô số lỗ hổng trên mái nhà, sau đó vẫn tiếp tục giáng xuống, xuyên qua những lỗ hổng thiêu cháy đám người bên dưới.

Lâm Trí trốn ở xó xỉnh nào đó thấy tình hình không ổn, tóm lấy Mân Doãn Khởi nằm gục trên sàn nhà, kề dao lên cổ y lao ra trước mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng xác nhận đó thực sự là Mân Doãn Khởi, trái tim nhảy lên một cái đau nhói, Mân Doãn Khởi một thân đều là vết thương, nằm trong tay Lâm Trí không rõ sống chết.

Gã lao tới như một con thiêu thân.

Lâm Trí dí con dao vào cổ y, lớn tiếng đe doạ: "Mày dám bước thêm một bước, tao cắt cổ nó!"

Bước chân gã dừng lại, Kim Tại Hưởng hỏi: "Mày muốn gì?"

"Không phải tao đã nói rõ rồi sao? Giao đầy đủ giấy tờ ra!"

Kim Tại Hưởng hơi híp mắt, nói: "Không phải tao đã đưa cho mày giấy tờ rồi sao?"

Nhắc đến vụ tài liệu giả, hắn ta phát điên lên, "Mày còn dám đùa sao? Xem ra mày chẳng cần nó lắm nhỉ? Để tao giết nó nhé!" Nói rồi, hắn ta vung tay đâm con dao vào cổ Mân Doãn Khởi.

Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống nền đất nhiễm bụi, Kim Tại Hưởng trong tay nắm lấy con dao sắc bén. Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay gã, để lại hai vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Gã ném con dao ra xa, giáng một quyền lửa điện vào bụng Lâm Trí. Hắn ta ngã lăn ra đất, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Kim Tại Hưởng đỡ lấy Mân Doãn Khởi, đem y ôm vào lồng ngực thật chặt.

Những kẻ còn sống nhân cơ hội gã sơ hở đồng loạt tấn công tới, những tia sét đỏ rực rạch ngang bầu trời liên tục giáng xuống xung quanh Kim Tại Hưởng như cơn thịnh nộ của tạo hoá, bọn họ bị sét đánh tới dị dạng, thành một đống cháy khét không còn nhìn rõ bộ phận. Lâm Trí bị thiêu cháy đen một cánh tay, hắn ta rít lên một tiếng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, trong tay là khẩu súng bạc, hướng tới Kim Tại Hưởng run rẩy bóp cò.

Kim Tại Hưởng dễ dàng né được đường đạn vụng về của hắn. Gã đặt Mân Doãn Khởi nằm xuống, toàn thân gã được bọc bởi lửa điện, Kim Tại Hưởng lao tới chỗ Lâm Trí, đá hắn ta một cước đau điếng vào cẳng chân, tiếng xương gãy vụn giòn tan.

Lâm Trí gào lên, hắn ta nằm một tay ôm lấy cái chân bị gãy, Kim Tại Hưởng cười lạnh, ngồi xổm bên cạnh Lâm Trí, gã nhàn nhạt nói: "Mày muốn gì cơ? Muốn mạng tao phải không? Muốn quyền lực của tao phải không? Vậy tao cho mày biết cái giá phải trả để có được nhé!" Nói rồi Kim Tại Hưởng đặt tay lên đầu gã, những tia điện nhỏ len qua da đầu hắn ta chui vào não, Lâm Trí gào lên đau đớn. Lôi điện đi vào trong đại não, gây ra những cơn co giật mạnh và một cảm giác vô cùng kinh khủng, nhưng hắn ta không thể chết một cách nhanh chóng, chỉ có thể từ từ cảm nhận nỗi đau gặm nhấm từng chút một cho tới chết.

Kim Tại Hưởng để mặc hắn ta quằn quại trong cơn đau kéo dài, gã tiến lại kiểm tra hơi thở của Mân Doãn Khởi, rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Cơ thể y nhuộm một màu đỏ tươi của máu và những vết bầm tím, những vết rách dài vào sâu rải rác trên da thịt, Kim Tại Hưởng xót xa vuốt lên gương mặt bầm dập của y, kết quả lại quệt ra một mảng phấn tim tím, gã nhíu mày, kiểm tra toàn bộ vết thương trên cơ thể y, tất cả, chỉ là giả!

Gã nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, dường như gã hiểu ra được điều gì đó. Kim Tại Hưởng cười nhàn nhạt hôn lên trán Mân Doãn Khởi, gã bế y lên rồi rời đi.

Trịnh Hạo Thạc chỉ đứng đó, ngây dại dõi theo bước chân gã, hắn ngập ngừng, "Kim Tại Hưởng!"

Kim Tại Hưởng dừng lại, chậm lại quay ra nhìn hắn.

"Cậu... cậu cứ như vậy mà đi sao?"

"Không đi thì thế nào?" Kim Tại Hưởng nhướn mày.

"Cậu... cậu không hận tôi sao?"

"Hận?" Kim Tại Hưởng cười khẩy. "Vì cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc thoáng ngẩn ra, hắn bối rối, chỉ biết giữ im lặng trước câu hỏi của Kim Tại Hưởng.

"Tôi hiện tại chẳng hận cậu điều gì, trước đó cũng không! Loại người như cậu xung quanh tôi nhiều nhan nhản, cũng là chuyện bình thường thôi. Huống hồ, Trịnh Hạo Thạc, tôi tin là cậu có lí do riêng. Doãn Khởi cũng không có vấn đề gì, tôi chẳng có lí do gì để đánh cậu hay làm cái quái gì khác! Trịnh Hạo Thạc, tạm biệt!" Đoạn, gã ôm Mân Doãn Khởi rời đi.

Trịnh Hạo Thạc lặng nhìn theo bọn họ, Kim Tại Hưởng bước chân chậm rãi, gã bế Mân Doãn Khởi trong vòng tay, nhẹ nhàng, nâng niu như ôm một điều vô cùng trân quý.

Bên ngoài mưa đã lặng và mây cũng tan, mùi ẩm ướt của mặt đất sau mưa bốc lên cùng với gió hạ nóng ẩm thổi vào mặt gã.

Bỗng cần cổ truyền tới một cảm giác đau nhói, Kim Tại Hưởng ngã khuỵu xuống, gã đặt Mân Doãn Khởi nằm xuống đất, rút ra từ phía sau cổ ba cây kim mảnh, ném nó ra xa.

Cơ thể gã bỗng nhộn nhạo, đau rút từng cơn như bị hàng ngàn con ong chích, Kim Tại Hưởng rít lên, hai mắt tối sầm lại, trán gã lấm tấm mồ hôi lạnh, gã nằm sõng soài trên mặt đất.

Trịnh Hạo Thạc cười khùng khục như kẻ điên, hắn đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, từ trên cao quan sát biểu cảm thống khổ đau đớn của Kim Tại Hưởng một cách vô cùng thích thú, đoạn, hắn đạp một cú đau điếng vào đầu gã, hắn cười điên dại, Trịnh Hạo Thạc mất trí rồi!

Kim Tại Hưởng cắn chặt môi, gã khẽ thở dốc, chỉ có thể lẩm bẩm không ra hơi: "Trịnh... Hạo... Thạc!"

Trịnh Hạo Thạc híp mắt nhìn gã đầy khinh bỉ, hắn nói: "Xem kìa, xem kìa, thủ lĩnh của TS, chủ tịch của một công ty tài chính lớn, hiện tại có khác gì một con chó đang thoi thóp không!"

Kim Tại Hưởng run rẩy, gã nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, không thể có bất kì một hành động nào phản kháng.

"Thật là cảm động quá đi, sau những gì tao làm mày thậm chí không hận tao, bao dung quá, độ lượng quá! Tao có cần cảm ơn mày không nhỉ? Mày cậy mày giỏi lắm cơ mà? Mày mạnh lắm cơ mà? Có giỏi thì đứng dậy đánh tao đi! Đánh chết tao đi này! Hahahaha! Mày chỉ là một con chó thua cuộc!"

Nói rồi, hắn bế Mân Doãn Khởi lên, ôm y vào lòng, cười một tiếng đầy mãn nguyện, nói: "Doãn Khởi giờ là của tao! Mày không xứng với em ấy! Em ấy là của tao!"

Kim Tại Hưởng toàn thân run rẩy, gã khó nặn ra một nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt cạnh chân hắn.

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt nhìn gã, hắn điên tiết, ra sức đá vào người Kim Tại Hưởng, "Thằng khốn! Thằng khốn, Mân Doãn Khởi từ nay là của tao! Kim Tại Hưởng, mày đi chết đi!"

Rồi Kim Tại Hưởng ngất lịm đi!

Trịnh Hạo Thạc thở hồng hộc nhìn Kim Tại Hưởng, hắn thắng rồi! Hắn thắng rồi! Mân Doãn Khởi từ này sẽ là của hắn, Mân Doãn Khởi sẽ là của một mình hắn!

Trịnh Hạo Thạc vui sướng tột cùng, ôm Mân Doãn Khởi lên xe phóng vụt đi!

Trước khi Mân Doãn Khởi bị hắn bế lên, Kim Tại Hưởng đã lén để vào người y một con chip định vị nhỏ.

20052021
Ji

———-
hê hê 🌝
đăng cái chap cho có động lực mai stream

im cumback và vẫn chưa kết thúc drama
=)) toai nói rồi, theo plot toii thì còn hơi dài.
có dài quá rồi khôm mọi người?
toii nên cứ thế mà làm hay cắt bớt huhu😞👉🏻👈🏻

toiii ngũ đây pốnh giờ sáng gòi, hjhj sỏdi vì đã để mọi người đợi lâu
ngủ ngon ❤️

không cmt là bị pắn 🔫🔫

err toii vừa đọc lại mấy chap gần đây, tôi nhận ra là tôi cứ bị lẫn Kim Diệu Huyền với Kim Dung Tiên tùm lum lên. Toii đính chính lại tí là KDH vẫn đang ở nước ngoài còn KDT mới là người đánh Hắc Nguyệt cùng KTH nhé😢👉🏻👈🏻 với cả từ khi MDK đến chỗ PCM thì chưa từng gặp lại KDT nên chỉ có nói chuyện cùng KDH thôi nhé. cứ tôii cứ bị lẫn tùm lum sợ mọi người hiểu nhầm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me