Longfic Taegi Chan Ai
Đám người chia thành năm đội nhỏ lẻn vào dinh thự Lưu Cốc, một đội đặt thiết bị cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc với bên ngoài. Một đội phong toả tất cả các lối thoát, Kim Dung Tiên sử dụng tối đa dị năng của mình, khả năng tạo màn chắn. Cô đặt tay lên những cánh cửa, đọc một vài câu thuật, xung quanh cánh cửa xuất hiện một màn sương tim tím bao quanh không thể tan đi hết. Cả dinh thự Lưu Cốc trở thành một cái lô cốt bất khả xâm phạm.
Như dự định, Vương Gia Nhĩ cho phóng hoả cả toà dinh thự. Lí Thắng cùng đội của hắn đều sở hữu dị năng hệ hoả, bọn họ bắt đầu từ những nơi dễ bắt lửa nhất, thiêu cháy cả toà dinh thự lớn.
Một đội khác sẽ lẻn vào từng phòng của địch, bọn họ lén thả bom độc, loại khí này không đủ để giết người, những sẽ gây ra cho nạn nhận những cơn đau mạnh, và dĩ nhiên lực chiến khi ấy của bọn chúng bằng không. Đám người Mân Doãn Khởi đã được uống trước thuốc kháng độc, vậy cho nên quân ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Mân Doãn Khởi cầm chiếc túi đựng đầy bom, mỗi quả chỉ nhỏ bằng viên bi, bắt đầu đi kiếm phòng riêng của Lâm Trí. Y phải lấy được số tài liệu kia đã. Chu Đông Đông muốn phải có lại được toàn bộ giấy tờ gốc, loại giấy tờ đó không thể làm giả.
Cuối hành lang là một căn phòng, cửa làm bằng gỗ quý, tay vịn mạ vàng nạm mấy viên đá quý nho nhỏ, Mân Doãn Khởi dám khẳng định đây chắc chắn là phòng của tên họ Lâm. Y tạo một chiếc chìa khoá bằng băng, loay hoay một chút thực sự có thể mở cửa.
Lâm Trí không có trong phòng.
Mân Doãn Khởi bắt đầu rà soát mọi ngóc ngách trong phòng, căn phòng xa hoa tráng lệ kinh khủng, khiến y có chút chói mắt, còn phô trương hơn cả tên Big Boss của y.
Mất một lúc mới nhận ra điều gì đó bất thường, Mân Doãn Khởi lập tức liên lạc với Kim Dung Tiên thông báo chuyện không thấy Lâm Trí, hắn ta liệu có thể ở đâu được vào đêm khuya thế này?
Kim Dung Tiên nhận được tin liền cảm thấy Mân Doãn Khởi được việc ghê gớm, phát hiện càng sớm thì càng còn cơ hội tìm ra hắn. Tuy nhiên, tại sao Mân Doãn Khởi lại vào phòng Lâm Trí? Lâm Trí có khả năng kháng gần hết mọi loại độc tố, y cũng đã được biết điều đí, vậy còn liều mạng chui vào đó làm gì?
Cuối cùng Mân Doãn Khởi cũng phải khai ra hết, Kim Dung Tiên thở dài, "Thôi được rồi, làm nhanh gọn đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung."
Một lúc lâu Mân Doãn Khởi cũng phát hiện điểm bất thường, tấm thảm trải dưới bộ sofa có phần nhô lên. Y hì hục đẩy chiếc ghế nặng trĩu ra, tốc tấm thảm lên, quả nhiên dưới này có gì đó. Mân Doãn Khởi cạy mấy miếng gạch lên, phía dưới là một chiếc két sắt lớn nằm ngửa. Xui xẻo thay, Doãn Khởi có khả năng mở cửa nhưng két sắt dùng mã số thì có mười Mân Doãn Khởi kết hợp lại cũng chẳng mở được.
Loay hoay với chiếc két sắt một hồi lâu y vẫn không thể mở ra, y cũng không đủ khoẻ để mang nó đi. Nghĩ một chút, Mân Doãn Khởi sực nhớ ra đội của y có một thanh niên tên Vương Quang, cũng trạc tuổi y, hắn có khả năng vô hiệu hoá mấy cái mã này. Mân Doãn Khởi gọi cho Lí Thắng xin số của Vương Quang.
Hắn loay hoay mất một lúc, Mân Doãn Khởi thử mở két, quả nhiên là mở được. Y lấy những tài liệu cần thiết cất vào túi rồi bọn họ tiếp tục làm nhiệm vụ. Không lâu sau gần như toàn bộ dinh thự Lưu Cốc đều ngập trong loại khí độc đó.
Chỉ một vài trò vặt, quân số của Lưu Cốc giảm đi hơn nửa. Lí Thắng và đội của mình cũng đã tìm được đủ địa điểm thích hợp, được hiệu lệnh của Vương Gia Nhĩ, họ ngay lập tức phóng hoả. Ngọn lửa ngày càng lớn thiêu rụi từng căn phòng rồi theo đó lan rộng ra xung quanh, lúc này đám người bên trong mới tháo thốc chạy ra khỏi toà nhà.
Phía sau là ngọn lửa bùng lên dữ dội, phía trước là người của Kim Dung Tiên, phen này Lưu Cốc toi đời rồi. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, hai bên ngang sức, nói là giảm phân nửa quân số, nhưng hiện tại số lượng địch vẫn gấp bảy gấp tám lần bọn họ.
Bọn chúng tên nào sở hữu dị năng hệ thuỷ đều ra sức dập tắt ngọn lửa đang ngày càng lan rộng. Hơi nóng bắt đầu toả ra hành hạ quân của hai bên. Mân Doãn Khởi lúc này dùng hết khả năng của mình, y hạ nhiệt độ xung quanh đồng đội với đường kính nửa mét xuống, bên ta không phải chịu sức nóng của lửa, đương nhiên có lợi hơn nhiều.
Trận xung đột diễn ra suốt hai
mươi phút, đã ngã xuống không ít người, Kim Dung Tiên tạo cho mình hai thanh gươm ánh sáng, đánh bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi. Hai bên nhanh chóng rơi vào tình trạng thấm mệt, mà mệt mỏi hơn hết là Mân Doãn Khởi. Sức nóng hầm hập phả vào mặt y tra tấn tinh thần Mân Doãn Khởi. Y lại không ngừng phải giảm nhiệt cho đồng đội, đôi cánh tay mỏi nhừ cầm thanh gươm băng nhuốm máu tự vệ. Doãn Khởi liên tục sử dụng đá sức mạnh, bằng không y sớm kiệt sức.
Bên Lưu Cốc dường như đã đoán ra được điều gì đó, chúng cũng phần nào nhận ra bên Dung Tiên không phải hứng chịu cái nhiệt độ khắc nghiệt này. Một nhóm người đổi hướng sang tấn công Mân Doãn Khởi, y ra sức chống chọi lại, không ai có thể cứu y lúc này,
bản thân bọn họ cũng phải cầm chân địch.
Trên bả vai truyền tới một cảm giác đau buốt, con dao găm sắc nhọn ghim vào vai phải y, Mân Doãn Khởi dường như không còn chống chọi được nữa, ôm lấy bả vai dồn toàn lực chạy thoát khỏi hai tên địch.
Mân Doãn Khởi mơ hồ có thể nhận ra hắn ta, một trong hai kẻ đang cố giết y. Hắn là Tần Hải, một người quen cũ. Tần Hải cùng tên địch kia tiến lại gần y, Mân Doãn Khởi ngã lăn ra mặt đất chỉ biết chờ chết.
Đối phương cũng nhận ra y, hắn đứng trước mặt Doãn Khởi cười nham nhở, trông bộ dạng thảm hại của y lúc này thật thú vị làm sao.
Tên còn lại để Mân Doãn Khởi lại cho Tần Hải rồi chạy vụt đi, Tần Hải ngồi xổm trước mặt y cười chế nhạo, nói: "Xem nào, xem nào, người quen cũ à? Mày vẫn thảm hại như vậy nhỉ?"
"Mày!..." Mân Doãn Khởi thở hồng hộc.
Mặc cho y trợn mắt cảnh cáo, hắn tiếp tục chế giễu, "Cả đời mày vẫn không ngóc lên nổi, thật tội nghiệp. Thôi không sao, giờ tao sẽ cho mày đoàn tụ cùng người em gái của mày dưới suối vàng nhé!"
Nói rồi hắn rút con dao găm trên vai y ra. Vết thương hở miệng, Mân Doãn Khởi đau đến không thở nổi, máu đỏ tươi ứa ra nhuộm đỏ nền cỏ xanh phía dưới.
Con dao găm trên tay Tần Hải tưởng như đã ghim sâu vào bụng Doãn Khởi. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đầu hắn đã đứt lìa khỏi cổ. Mân Doãn Khởi trợn mắt, nhìn cơ thể không đầu của hắn ta đổ gục xuống trước mặt. Y chẳng còn sức đâu mà tìm nguyên nhân nữa, Doãn Khởi kiệt sức nằm bất động tại đó.
Cơ thể bị ai đó nhấc bổng lên, trước khi lịm đi y chỉ nghe lấy tiếng động lớn và thật nhiều tia sét rạch ngang trời. Cảm nhận được hơi ấm lạ ôm lấy cơ thể y, Mân Doãn Khởi bỗng dưng không còn cảnh giác, buông lỏng cơ thể ngất đi.
Bầu trời dày đặc sấm sét, từng tia giáng xuống tàn phá mọi thứ, Kim Dung Tiên lúc này mới cho phép cơ thể nghỉ ngơi, cô nằm vật trên đất, rồi thích thú nhìn từng kẻ xấu số bị sét đánh đen thui.
Trận chiến kết thúc, quân ta chỉ còn lại hơn chục người, mà chẳng ai lành lặn trở về. Kim Tại Hưởng ôm Mân Doãn Khởi trong ngực tự lái xe phóng vụt trở về TS. Gã không chảy máu, nhưng máu tươi nhuộm đỏ tấm áo trắng của gã, là máu của Mân Doãn Khởi. Chiếc xe trong đêm xé gió trở về căn cứ.
Gã bế người mang thẳng vào phòng thí nghiệm của Kim Nam Tuấn. Sau khi Mân Doãn Khởi được đưa vào phòng cấp cứu gã mới điều thêm người nhanh chóng tới viện trợ cho đám Kim Dung Tiên.
Ngọn lửa sau khi thiêu rụi dinh thự Lưu Cốc đã bị Kim Tại Hưởng cho người dập tắt, nạn nhân của cuộc xung đột được gã lo toan chu đáo. Về phía Kim Dung Tiên và Vương Gia Nhĩ, cô nàng có vẻ khá là ổn, trừ việc cơ thể suy nhược vì tiêu hao quá nhiều năng lượng trong một lúc còn Vương Gia Nhĩ gãy một tay. Tuy nhiên như vậy là nhẹ chán so với đám người còn lại, một người không thể cứu, phải sống thực vật, một người tàn phế nặng, cũng không thể làm bất cứ gì nữa, còn lại thì hầu như là gãy xương, bị bỏng nặng.
Lần này Kim Dung Tiên đã quá chủ quan, nếu khi ấy Kim Tại Hưởng không tới, cả hai bên có lẽ sẽ đều ngã xuống. Mà hơn nữa, lần này xem như là thắng, nhưng tên chủ chốt, Lâm Trí lại biến mất hoàn toàn không tìm ra tung tích hắn.
Kim Tại Hưởng cho người làm giả hiện trường, khiến nó hệt như là một vụ hoả hoạn thảm khốc, toàn bộ xác người đều bị đem đi hoả thiêu, phía chính phủ dù nghi ngờ nhưng cũng không thể can thiệp.
Mân Doãn Khởi sau năm ngày hôm mê cũng đã tỉnh lại, mạng y cũng lớn, vết thương ở vai cũng không quá sâu, tuy nhiên cơ thể lại suy nhược nặng nề, mấy tháng tới y sẽ không thể tự mình sinh hoạt bình thường được. Kim Nam Tuấn cấp cho y một đống thuốc bổ, việc sử dụng dị năng quá sức chịu đựng, lại còn lạm dụng đá sức mạnh, không chết đã là quá may mắn cho y.
Kim Tại Hưởng mấy ngày nay càng quấn y, chủ hận trên người không thể mọc thêm ra mấy cái xúc tu để dính chặt trên người y. Gã chăm sóc Doãn Khởi chu đáo đến tận chân tơ kẽ tóc, nhìn cái cách gã ôn nhu giúp Doãn Khởi ăn cháo đi, mắt sẽ bị mù!
Bản thân gã cũng không xác định được rõ tại sao lại như vậy, vào thời điểm trông thấy Mân Doãn Khởi nằm sõng soài trên nền đất, máu chảy không ngừng trái tim gã bất chợt hẫng đi một nhịp. Lúc đó Kim Tại Hưởng chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, chỉ còn biết nhanh chóng mang Doãn Khởi trở về.
Cứ như vậy Kim Tại Hưởng dính chặt lấy Mân Doãn Khởi. Một loại ham muốn vô cùng mới mẻ và kì lạ, gã muốn ôm y, muốn chăm sóc y, còn muốn nhẹ nhành hôn lên trán, muốn đem y là của mình.
19062019
Ji
---
Hè rồi nóng vcl chúng bây công nhận không 😞
#01062021: nóng thật sự 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me