LoveTruyen.Me

Longfic Taekook Bao Bao Nay La Con Cua Anh Va Em

Tiết trời vào đầu đông thật giá buốt, Seoul của những ngày đầu đông thường đón những cơn gió rét lạnh đến run người. Nhưng những cái lạnh đó chưa là gì so với cái lạnh trong lòng của Jeon JungKook.

Từ sớm, khi mà mặt trời vẫn đang ẩn mình dưới nền trời sao sáng, Jeon JungKook đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật khẽ tránh cho Jeon TaeJung thức giấc. Cậu cầm điện thoại nhá máy Kim YuGyeom rồi lại lấy ra một bộ quần áo thật ấm mặc tròng vào luôn cả đồ ngủ của bé.

Chuẩn bị xong xuôi, Jeon JungKook nhẹ nhàng bế Jeon TaeJung đi ra ngoài. Khóa cửa, xuống sảnh và bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Kim YuGyeom để giao bé con cho cậu ta.

Sở dĩ Jeon JungKook giao Jeon TaeJung cho Kim YuGyeom vì hôm nay cậu có việc bận. Việc này năm nào cũng diễn ra hết nên nó đã thành thói quen rồi. YuGyeom cậu ta cũng chẳng ngại việc giữ bé con để cậu giải quyết công việc riêng. Bởi cậu ta biết lí do sâu xa của vấn đề đó.

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ JungKook.

Hằng năm cứ đến ngày này, Jeon JungKook sẽ đem Jeon TaeJung sang gửi nhờ Kim YuGyeom và khi nào thăm ba mẹ mình xong cậu sẽ đón bé con về. Cậu không phải là không muốn đem bé theo, nhưng việc gì cũng phải có lí do của nó và chính cậu cũng vậy.

Jeon JungKook chính là không muốn con trai bảo bối của mình gặp nguy hiểm. Cậu thà để chính mình bị bắt giữ còn hơn là để con trai mình bị cuốn theo.

Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ của con trai trong lòng, Jeon JungKook nhẹ đặt lên trán Jeon TaeJung một nụ hôn, khẽ thì thầm 'Baba xin lỗi', rồi ngước nhìn đường phố bên ngoài mà trầm tư suy nghĩ.

-o0o-

Thoáng chốc cũng đã đến nhà của Kim YuGyeom, Jeon JungKook bảo bác tài đợi mình một tí rồi mở cửa bước xuống nhấn chuông nhà cậu ta.

Kim YuGyeom từ bên trong đi ra mở cửa, thấy Jeon JungKook liền nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay đón nhận Jeon TaeJung đang ngủ say. Cậu ta thật muốn đi cùng cậu nhưng cậu chính là không cho phép. Cậu không muốn ai bị bắt hết chỉ mình cậu thôi là được.

"Năm nào cũng phiền cậu hết. Chắc tớ phải nghĩ biện pháp khác mất.", Jeon JungKook có chút ái ngại nói, bạn thân thì bạn thân nhờ vả mãi cũng ngại chứ.

"Lo gì chứ, tớ tình nguyện mà. Có Bảo Bảo cũng vui, để thằng bé chơi với Bamie cũng được. Chứ nó ở nhà một mình chắc buồn chán chết mất. Cậu mau đi đi không tí nữa đông người đấy.", Kim YuGyeom vuốt lưng cho Jeon TaeJung như đang trấn an bé.

"Ừm, cảm ơn cậu nhé. Làm phiền hai người các cậu rồi. Tớ đi đây khi nào xong sẽ đến đón Bảo Bảo.", Jeon JungKook hôn má con trai lần nữa rồi chính thức ly khai.

Kim YuGyeom nhìn chiếc xe taxi đang dần khuất đi mà lòng nặng trĩu, "Cậu tỏ ra kiên cường với tớ làm gì? Sao cậu cứ mãi làm tớ lo lắng như thế, JungKook?", lắc lắc đầu cậu ta bế bé con vào phòng mình và BamBam tiếp tục ôm cả hai đi vào giấc ngủ.

-o0o-

Sau khi tạm biệt Kim YuGyeom, Jeon JungKook đi đến một cửa hàng hoa mua hai bó hoa ly trắng ngào ngạt hương thơm, rồi tiếp tục khởi hành mua trái cây.

Khi đến được nghĩa trang Seoul trời cũng đã sáng hẳn ra. Từ chung cư cậu ở đến đây không phải gần, còn đi vòng vòng nữa nên việc mất thời gian cũng là điều hiển nhiên.

Bước xuống xe trả tiền cho bác tài, Jeon JungKook mang tâm trạng nặng nề bước vào bên trong. Đi đến hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau và lót gạch nền trắng tinh, cậu như không còn sức lực mà khụy cả hai gối xuống.

Mím môi, cố ngăn cho dòng nước mắt chảy ra, Jeon JungKook ngước nhìn di ảnh của hai ngôi mộ mà nghẹn ngào không biết nói gì.

"Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây ạ! Con.....con nhớ hai người lắm, thật sự.....thật sự rất nhớ hai người!", nói xong liền không quản cái gì mà khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

Jeon JungKook bao năm nay chính là như vậy. Bình thường cậu là một con người vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng năng động, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng chỉ cần ở trước mặt ba mẹ mình cậu liền như một con thỏ bé nhỏ, mong manh, nhạy cảm cần được mọi người che chở.

Ngồi khóc nháo một lúc Jeon JungKook cũng bình ổn lại. Cậu dọn dẹp, lau chùi phần mộ của ông bà Jeon thật cẩn thận rồi bày biện mọi thứ ra sao cho thật đẹp mắt.

Trong lúc làm việc Jeon JungKook không ngừng trò chuyện với ba mẹ mình. Cậu kể cho ông bà nghe mọi thứ mình đã trải qua trong một năm. Vui có, buồn có, cả truyện quan trọng kia cũng có.

"Con nên làm thế nào đây? Chấp nhận anh ta? Tránh xa anh ta? Hay bỏ sang nước ngoài để anh ta không thể tìm thấy? Con rối lắm ba mẹ à, con chẳng biết làm thế nào hết. Con ước ba mẹ có ở đây để cho con một lời khuyên đúng đắn.", nói rồi liền nở nụ cười méo xệch.

"Con muốn được làm nũng với ba mẹ giống như lúc còn nhỏ. Muốn đón nhận cái ôm, sự cưng chiều của mẹ mỗi khi con giận dỗi trẻ con. Muốn được ba an ủi, cho lời khuyên khi con gặp chuyện buồn cùng chuyện khó khăn.....", Jeon JungKook vừa nói vừa nghẹn ngào kìm nén nước mắt.

"Muốn được cùng ba mẹ nhìn thấy Bảo Bảo lớn lên từng ngày. Muốn ba mẹ nhìn thấy con trai của mình đã trưởng thành như thế nào. Muố....muốn cả việc ba mẹ chúc phúc cho con khi con gặp được người mình yêu như bao người khác. Con thật sự rất muốn, rất thèm khát những cảm giác đó.", chịu hết nổi cậu lại bật khóc.

Jeon JungKook đang rất thèm khát tình yêu thương của ba mẹ. Cậu từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết mực vì là con một. Cậu muốn gì liền được đấy, cậu thích gì ba mẹ liền chiều theo ý cậu. Nhưng không phải vì thế mà cậu sinh hư.

Jeon JungKook tuy được cưng chiều nhưng tuyệt đối không sinh tính kiêu ngạo, tự cao tự đại. Thứ cậu muốn lúc nhỏ đó chính là những quyển tiểu thuyết dày cộp, là những quyển sách nói về cuộc sống của nhân thế. Cậu không như những đứa bé khác muốn đồ chơi, xe điều khiển hay mô hình lắp ráp. Đây là một trong những điểm mà ông bà Jeon cực kỳ hài lòng ở cậu.

Vì đã được sống trong sự cưng chiều đó nên khi ba mẹ mất Jeon JungKook liền rơi vào khủng hoảng. Thời gian đó với cậu phải nói vô cùng đáng sợ, khi ấy còn đang mang trong mình Jeon TaeJung nữa khiến cậu càng bi quan hơn.

Áp lực, sợ hãi miệng lưỡi người đời. Trống rỗng, thiếu thốn khi chẳng có ba mẹ bên cạnh dạy bảo, cưng chiều giống như xưa. Jeon JungKook của lúc đó chính xác là như rơi vào căn bệnh trầm cảm.

Nhưng may mắn một điều, Jeon JungKook có Park JiMin và Kim YuGyeom bên cạnh. Lúc đó, họ cố gắng động viên cậu, an ủi cậu, chăm sóc cùng thu lưu cậu. Cậu rất biết ơn họ, vì nếu không có họ thì có lẽ bây giờ cậu đã đầu thai sang kiếp sau vì nhiều lần nghĩ đến việc tự vẫn rồi.

Nhìn thật kĩ nụ cười của hai di ảnh, Jeon JungKook lau nước mắt trên mặt và nhẹ nhàng cất tiếng, "Con sẽ khóc không nữa. Con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ con trai con khỏi anh ta. Và con sẽ mạnh mẽ hơn nữa để báo thù cho ba mẹ.", ánh mắt cậu như bừng lên ngọn lửa khi nói câu cuối cùng.

Đúng, cậu phải thật mạnh mẽ! Không thể cứ khóc lóc yếu đuối như thế này được. Nếu không cậu sẽ không đủ dũng cảm để bảo vệ cho con trai và trả thù cho ba mẹ mình.

-o0o-

"Ba BamBam ơi sao giờ này baba còn chưa đón con nữa? Đã tám giờ rồi cơ mà, con nhớ bình thường baba hay đón con sớm lắm chứ chẳng trễ như thế này đâu.", Jeon TaeJung cả ngày xa baba liền nhớ cậu, nhưng bé cũng lo lắng nữa, baba hôm nay đón bé trễ.

"Bảo Bảo ngoan, chắc là baba con chưa giải quyết xong công việc, con đợi tí nữa nhé. Bây giờ vào phòng xem bài vở lại, tí nữa baba con đến ba BamBam sẽ gọi con.", trấn an bé như thế thôi nhưng trong lòng BamBam cũng đang vô cùng lo lắng. Cậu ấy đã gọi cho Jeon JungKook rất nhiều lần rồi nhưng vẫn là không nghe thấy cậu bắt máy.

"Sao hôm nay JungKookie về trễ thế nhỉ? Còn không nghe máy nữa. Có khi nào đã xảy ra việc gì rồi không?", tự mắng thầm mình nghĩ linh tinh BamBam nhìn Kim YuGyeom đang đi đến.

"Cậy ấy không sao đâu em đừng lo. Cũng có thể cậu ấy đang bên nhà JiMin hyung, em gọi hỏi hyung ấy thử xem.", Kim YuGyeom tuy trấn an BamBam nhưng chính bản thân cậu ta cũng không ngừng lo lắng.

BamBam nghe xong liền lật đật cầm điện thoại gọi cho Park JiMin. Nghe tiếng chuông kêu liên hồi lòng cậu ấy cũng hồi hộp theo.

"Có chuyện gì thế BamBam?", Park JiMin đang xem TV nhận được điện thoại của BamBam liền bắt máy.

"JiMin hyung, JungKookie có ở bên anh không vậy?", BamBam thấy Jeon TaeJung đã vào phòng rồi liền mở lớn loa cho Kim YuGyeom cùng nghe.

"JungKookie? Không thằng bé không có ở bên đây. Có chuyện gì à? Chẳng phải hôm nay nó đi thăm hai bác sao?", Park JiMin khó hiểu hỏi.

"Đúng là cậu ấy đi thăm hai bác nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về nữa. Gyeomie bảo có lẽ cậu ấy bên anh nên em mới gọi hỏi thử xem. Bây giờ không có bên anh vậy rốt cuộc cậu ấy đi đâu rồi?", nỗi lo trong BamBam ngày một lớn hơn.

"Nào BamBam bình tĩnh! Em đã gọi cho JungKookie chưa?", Park JiMin nghe BamBam nói xong cũng bắt đầu lo lắng.

"Em đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần rồi nhưng không nghe cậu ấy trả lời.", BamBam giọng run run nói.

"Em bình tĩnh bây giờ anh và YuGyeom sẽ đi tìm JungKookie còn em ở nhà lo cho Bảo Bảo. Đừng lo lắng quá thằng bé chắc chắn không sao đâu."

"Anh ở nhà đi JiMin hyung để em đi tìm một mình cho. Anh đang cảm đừng đi ra ngoài vào ban đêm không tốt đâu. Em nghĩ em biết cậu ấy đang ở đâu.", Kim YuGyeom sau một lúc im lặng liền lên tiếng.

"Nhưng mà.....thôi được rồi. Em nhớ phải cẩn thận hiện tại trời đang lạnh nhớ mặc ấm. Nếu tìm được JungKookie thì báo với anh và BamBam.", Park JiMin biết dù em có nói thêm chắc chắn cũng sẽ không làm được gì.

"Em biết rồi anh. Hiện tại em đi đây hai người đừng lo lắng.", nói rồi Kim YuGyeom liền nhanh chóng phòng lấy áo khoác chạy ra bên ngoài. Trước khi đi cậu ta cũng không quên hôn lên mái đầu của BamBam để trấn an người yêu.

-o0o-

Kim YuGyeom một đường cho xe chạy đến sông Hàn rồi xuống xe chạy dọc theo bờ sông. Chạy được một lúc, cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang làm mọi người lo lắng.

"Biết ngay là cậu ở đây mà.", lấy điện thoại nhắn cho BamBam và Park JiMin để báo tin, Kim YuGyeom thả cước bộ từ từ bước đến gần cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu vẫn là người đầu tiên tìm thấy tớ.", Jeon JungKook nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh của cơn gió vừa thổi qua. Dù không mở mắt nhưng cậu vẫn biết người ngồi cạnh mình là ai. Cậu biết khi mình biến mất người đầu tiên tìm được cậu đó chính là Kim YuGyeom.

"Đã là thói quen thì đâu thể nào từ bỏ. Huống hồ việc cậu mò ra đây mỗi khi căng thẳng tớ đã quá quen rồi.", Kim YuGyeom đem chiếc áo khoác mình đang cầm khoác lên cho cậu, "Cậu làm mọi người lo lắng lắm đó."

Jeon JungKook mỉm cười nhàn nhạt, mở đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn xung quanh. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào mãi đến một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Làm sao bây giờ đây YuGyeom?", Jeon JungKook nhẹ giọng hỏi.

"Hửm? Đã có chuyện gì nói tớ nghe xem nào?", Kim YuGyeom mắt vẫn nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, giọng nói đầy ý nghi vấn.

"Tớ biết anh ta là ai rồi.", giọng cậu nghe sao thật buồn.

"Hửm? Anh ta?", Kim YuGyeom đầy thắc mắc quay sang nhìn cậu.

"Cha của Bảo Bảo, người đã lấy đi sự trong trắng của tớ. Tớ biết anh ta là ai rồi. Bây giờ tớ phải làm sao đây, YuGyeom? Tớ nên chấp nhận hay tránh xa? Chối bỏ hay đồng ý?", Jeon JungKook khổ tâm nói.

"JungKook bình tĩnh nào. Ngoan, đừng kích động. Nếu như cậu muốn khóc cứ việc khóc. Trước mặt tớ cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ.", Kim YuGyeom dang hai tay ôm lấy Jeon JungKook để cậu mặt úp mặt vào vai mình.

"Tớ rối lắm YuGyeom. Tớ sợ nữa. Tớ sợ anh ta sẽ đem Bảo Bảo đi xa khỏi tớ. Sợ anh ta giành Bảo Bảo với tớ. Tớ phải làm sao đây? Tớ ước có ba mẹ ở đây để họ cho tớ lời khuyên nhưng tớ biết răng điều ước này của tớ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật được.", cố ngăn cho dòng lệ tuôn nhưng cớ sao vẫn không thành?

"Tớ chắc là đứa con bất hiếu lắm đúng không? Nếu như...nếu như hôm đó tớ không đi ra ngoài thì có lẽ tớ đã cứu được ba mẹ. Nếu như khi đó tớ về sớm hơn chắc có lẽ ba mẹ vẫn còn ở đây với tớ. Tớ ước mình có thể quay ngược thời gian lại ngày hôm đấy, tớ chắc chắn sẽ ở trong nhà mà không đi đâu hết.", Jeon JungKook đưa tay nắm chặt lấy vạt áo Kim YuGyeom mà rơi nước mắt.

"Không, cậu không bất hiếu! Cậu không sai, hôm đấy cậu ra ngoài là một điều đúng đắn. Cậu nghĩ đi nếu hôm đó cậu ở trong nhà chắc chắn cậu cũng sẽ chết. Và nếu như cậu chết rồi thì ai sẽ là người báo thù cho hai bác đây? Còn nữa, khi đó không phải chỉ có một mình cậu với hai bác chết, mà còn Bảo Bảo nữa. Cậu chẳng lẽ muốn quay ngược thời gian tự mình hại chết đứa con của mình hay sao?", Kim YuGyeom vừa giải thích vừa đưa tay vuốt lưng Jeon JungKook để cậu bình tĩnh lại.

"Nghe tớ, cậu bây giờ phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nếu hai bác biết cậu tự trách móc bản thân mình thế này thì hai bác chắc chắn sẽ không vui đâu. Cậu phải sống và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt có như thế hai bác ở trên trời mới yên lòng được. Hiểu không, Kookie?"

Một tiếng 'Kookie' sao quá đỗi thân quen? Từ bao giờ tớ đã không gọi cậu như thế nữa? Là khi tớ mượn lời đùa giỡn ám chỉ tình cảm của mình dành cho cậu, rồi bị cậu vô tư khước từ? Hay khi chúng ta cùng học chung với nhau vào những năm tháng cấp ba,tớ âm thầm giấu nhẹm đi đoạn tình cảm đã bị cậu từ chối từ rất lâu về trước? Nhưng dù có là khi nào đi nữa nó vẫn rất đau lòng, đúng không?

Giây phút cậu bảo chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân, tớ đã biết mình không nên hi vọng gì nhiều vào đoạn tình cảm này. Phải chăng tớ đã quá tham lam khi muốn làm bạn thân kiêm luôn người yêu của cậu? Và cậu thấy đấy. Cái giá của sự tham lam chính chỉ có thể dừng ở mức mãi là bạn thân của cậu. Không hơn không kém.

Ít ai biết rằng Kim YuGyeom đã từng thương thầm Jeon JungKook. Khi cậu ta gián tiếp tỏ tình cậu bằng cách mượn những lời nói bông đùa thì đã bị cậu ngây ngô từ chối. Cậu ta biết kết quả rồi sẽ như thế nhưng vẫn là cố chấp muốn thử.

Nhưng thử rồi nó lại khiến Kim YuGyeom đau đến mức không tả nỗi.

Jeon JungKook, cậu vì sao lại có thể vô tư đến vô tình như thế? Cậu biết hay không phút giây cậu từ chối tớ, tớ đã đau như thế nào? Tớ biết cậu thật sự chỉ xem đó là lời nói đùa giỡn, nhưng cậu nào biết lời bông đùa đó của tớ lại chính là lời thật lòng? Thôi thì tớ đành giấu đoạn tình cảm kia vào một góc nhỏ trong tim vậy. Hãy nhớ rằng tớ luôn bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cho cậu, bạn thân kiêm tình đầu của tớ, Jeon JungKook!

Kim YuGyeom nghĩ đến chuyện xưa liền len lén đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, "Xem như nụ hôn này là cậu đang bồi thường vết thương lòng cho tớ đi vậy, tình đầu kiêm bạn thân của tớ."

"Nụ hôn đó, cậu cứ xem như là lời xin lỗi của tớ dành cho cậu đi, YuGyeomie."

Dưới bầu trời đêm đầy giá rét của Seoul, có hai chàng trai đang lẳng lặng ôm nhau mà suy ngẫm. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ là một đôi yêu nhau. Nhưng những người kia nào biết, hai cậu ấy chỉ là những người bạn thân thiết của nhau. Luôn thấu hiểu, an ủi và chia sẻ cùng nhau những lúc khó khăn. Có lẽ trên đời này sẽ ít có tình bạn nào đẹp như của hai người họ đâu.

Tuy nhiên hai người họ nào hay có một người khác vẫn đang đứng ở phía xa quan sát bọn họ. Ánh mắt người đó luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động thân thiết của cả hai. Đứng thêm một lúc lâu, người ấy liền quay mặt bỏ đi với vô vàn suy nghĩ.

================================================================

hjc qua giờ tui bận nên không có thời gian beta thằng bé, hiện tại xem như hơi trống rồi tui sẽ tiếp tục chạy xuyên đêm như mọi hôm cho kịp dl đã hẹn với mọi người nhé :((

à đoạn cuối deep deep các kiểu á, não tui giờ lú lắm nên không biết chỉnh sao cho nó deep đến nơi đến chỗ đâu. mọi người thông cảm cho tui xí nhé, để mốt đọc lại có gì tui beta đoạn đấy thêm lần nữa :'((

2020.08.04

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me