LoveTruyen.Me

Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You

Đó là một nhà hàng bỏ hoang, Jung Kook nhanh chóng nhận ra điều đó dù ráng chiều đã bắt đầu sẫm màu. Cậu nhìn thấy những bàn ghế hỗn độn xung quanh, và hàng đống câu danh ngôn mờ nhạt không rõ nghĩa ở trên giấy dán tường đã phai màu và rách tươm. Jung Kook biết mình đang gặp phải loại tình huống nào, cậu cũng không bất ngờ đâu. Nhưng Kim Tae Hyung? Sẽ không thể là Kim Tae Hyung được, Jung Kook đã cố dối lòng như vậy, nhưng với một nửa trái tim vô cảm, cậu thề nếu thật sự là Tae Hyung, cậu sẽ giết chết hắn. Quả thật, Jung Kook cậu như một con dao hai lưỡi vậy.

- Em tỉnh rồi. _ Nam nhân mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện cậu, cả hai cách nhau một chiếc bàn.

Và Jung Kook nhận ra đây không phải một vụ bắt cóc, có lẽ đơn giản hơn, người nọ chỉ muốn nói chuyện riêng với mình mà không có cơ hội. Bởi vì cậu thậm chí còn chẳng bị bọn họ làm bị thương, hay là bị chuốc thuốc mê gì đó, hơn nữa, cậu còn chẳng bị trói, ít nhất là nếu bọn họ muốn để cậu thoát. Nhưng cậu hiểu rằng bọn họ có đủ thông minh để biết rằng cậu sẽ chẳng thoát nổi, và họ cũng chẳng có gan giết chết một người họ Jeon.

- Chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau ở một nơi tốt đẹp và sáng sủa hơn, hoặc ít nhất là công khai, chứ không phải lén lút như thế này, nhỉ?
- Tôi không tìm được nơi nào thích hợp hơn. _ Người nọ nhún vai.
- Anh có sở thích thú vị nhỉ?
- Cũng không hẳn, bởi Tae Hyung cứ luôn bám theo em, và tôi sẽ lại càng không có cơ hội, khi Ji Min và Ho Seok cũng ở đó.
- Quan hệ giữa anh và chàng trai kia là thế nào vậy? _ Jung Kook đặt tay lên bàn, như muốn người nọ hiểu mình cũng không có ý định trốn thoát.
- Cậu ta giúp tôi, và tôi trả ơn cậu ta bằng một cậu người tình nhỏ.
- Sẽ không phải là tôi chứ? _ Cậu tự bật cười vì lời nói đùa nhàm chán mình vừa buộc miệng.
- Tất nhiên. Bởi tôi sẽ không bán đi em trai mình.

....

- Giao dịch hoàn tất, tôi tưởng chúng ta không còn gì để nói nữa!?
- Tae Hyung, xin lỗi. Chỉ là, em hãy tránh xa Jeon Jung Kook đi.
- Ju Young, chị có hiểu mình đang nói gì không vậy? Chị không nhớ hồi ba tháng trước là ai đã có ý định giết chết tôi sao? _ Tae Hyung xoa mi tâm, hắn cúi đầu vẽ vòng tròn bằng nước sốt thịt trên chiếc dĩa sáng bóng, thậm chí không thèm để Kim Ju Young vào mắt một giây nào.
- Em không hiểu, Tae Hyung. Chị biết bây giờ có nói thế nào em cũng sẽ không nghe chị, nhưng chị chỉ muốn em hiểu, Jung Kook ... Cậu ta là một kẻ giết người. _ Ju Young dường như đang trở nên hoảng loạn đến mức lời nói cũng trở nên mâu thuẫn.
- Kim Ju Young, chị đang nói nhảm cái gì vậy? Mới tuần trước, chị bảo nếu tôi lấy lại công ty cho chị, Jung Kook nhất định sẽ không theo Wu Yi Fan rời khỏi Hàn. Và giờ chị có ý gì? _ Tae Hyung nhíu mi, hắn chán phải day dưa với kiểu người này.

Nhưng hắn nhận ra Ju Young chẳng hề nói dối.

- Lee Jae Hee chết rồi. Cả nhà anh ấy đều chết cả rồi. Chính thằng nhóc đó giết anh ấy.

'Chị đau lòng sao? Nghe nói tưởng như chị yêu gã ta thật vậy. Kinh tởm.' Tae Hyung nhếch môi cười, cũng chả mấy để tâm lời Ju Young nói, dù có là thật đi nữa.

Tae Hyung nhớ gã trai đó, kẻ đã đi cùng cô đến buổi tiệc nhà Kim khi trước, kẻ đã ngu ngốc tự nhận mình là tổng tài J.HOPE. Nhưng anh ta chết sao? Lại còn là cả nhà chết? Và hắn cũng hiểu là Jung Kook sẽ rất ngại bẩn tay nếu phải giết cái nhà đó.

- Em ấy sẽ không. Vậy chị nói xem bằng cách nào chị biết được Jung Kook là kẻ đã giết họ?
- Nó đã hẹn gặp chị, Tae Hyung. Và nó đưa cho chị chiếc bật lửa mà nó bảo mình đã dùng để phóng hoả nhà Lee. Em có thể không tin, nhưng làm ơn, hãy tránh xa thằng bé đó ra. _ Ju Young gần như van nài.
- Tôi tưởng chị phải vui mừng lắm nếu tôi chết chứ? Hay chị muốn nói có lẽ Jung Kook sẽ tranh mất toàn bộ gia sản nhà Kim? _ Tae Hyung ngẩng đầu, đôi mắt hằn vài tia máu do những đêm thiếu ngủ. - Và cho dù là vậy, chị nghĩ tôi sẽ biết ơn và một lần nữa ngu ngốc yêu chị sao?
- Em ...
- Ju Young này, tôi thề với chị là tôi chẳng biết gì về Jeon Jung Kook ngoài việc em ấy là con nuôi của ông bác Si Hyuk, tôi cũng chưa từng tìm hiểu rằng liệu em ấy có phải người tốt hay không, có yêu tôi thật không. Bởi trên lý thuyết, ý tôi là trong hồ sơ khai sinh của em ấy, Jeon Jung Kook không hề tồn tại. Vì Ahn Ji Hyun, người mẹ ruột trên danh nghĩa của em ấy, thật ra chưa hề sinh bất cứ đứa con nào.

" Mối quan hệ vòng tròn. Kiểu kiểu vậy. Trước sau gì tôi cũng gặp anh. Đây không phải định mệnh. " Jung Kook từng nói vậy. Bởi vì mối quan hệ phức tạp quay vòng của bọn họ, có cả Kim Nam Joon - người con trai của anh của ba hắn, và cũng là con nuôi của Jeon Jung Kyu - cha ruột của Jung Kook. Và cậu, lại là đứa con nuôi mà người bác quý hoá của hắn vẫn luôn giấu giếm. Tae Hyung biết khá nhiều thứ đáng ra hắn không cần biết, nhưng hắn chẳng hiểu nổi những thứ đó. Nhưng bởi người nhà họ Kim đều thông minh và tài giỏi, Tae Hyung nhận ra trong lời của Ju Young có phần thiếu lô gíc. Vì sao Jung Kook lại hẹn gặp cô để đưa ra chiếc bật lửa đó? Jung Kook ghét phiền phức, hắn nghe được điều đó từ Ho Seok. Vậy nên chẳng có lý nào để cậu hẹn gặp cô. Có thể Jung Kook đã giết sạch nhà họ Lee, nhưng cậu sẽ chẳng rỗi hơi đến mức hẹn gặp Ju Young. Hoặc có lẽ, Tae Hyung đã tin tưởng cậu quá chăng?

- Nói vậy đủ rồi. Tôi đi trước. _ Tae Hyung đứng dậy rời khỏi nhà hàng sang trọng - nơi Ju Young hẹn gặp hắn.

Ju Young nhìn theo bóng người con trai vừa đi khuất, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an. Những điều cô nói đều là thật. Mặc dù, Jung Kook không trực tiếp hẹn gặp cô, mà đó một người con trai xinh đẹp với nét lai Tây hút hồn - người mà tự xưng với cô là anh trai của Jung Kook. Cô đã gặp người đó chưa nhỉ? Cô nghĩ là chưa, gương mặt đẹp đẽ ấy chắc chắn sẽ để lại cho cô một chút ấn tượng, nhưng cô hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào về người con trai ấy.

Điều này cũng có nghĩa, không phải Jung Kook, mà là anh ta đã giết Lee Jae Hee và người nhà họ.

....

Ho Seok nhìn một chuỗi dài những thông tin mà mèo nhỏ vừa nhờ người tìm được, vừa đọc vừa đưa tay vuốt tóc người yêu như khen thưởng. Song song với trang thông tin ấy là một màn hình theo dõi ai đó.

- Tae Hyung gặp Ju Young sao? Thằng điên đó đang làm gì vậy không biết? Nó rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? _ Ji Min ôm tô trái cây đầy ắp được ai kia cưng chiều tự tay gọt cho trong lòng, khẽ làu bàu về thằng bạn.
- Em nghĩ lần này cô ta sẽ làm gì?
- Không có động tĩnh. Không hiểu cô ta đang ngoan ngoãn thật hay đang giả vờ nữa. Cô ta thậm chí còn cảnh báo cho Tae Hyung về Jung Kook. _ Ji Min híp mắt nhìn nhất cử nhất động của Tae Hyung trên màn hình thông qua chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Patrimony mà nó tặng hắn vào sinh nhật năm ngoái.
- Nhưng Jung Kook thật sự đã giết thằng nhóc họ Lee đó sao? Anh không nghĩ vậy.
- Thằng bé những ngày gần đây cũng kỳ lạ không kém đâu. _ Ji Min âm trầm nhìn màn hình laptop, rồi như nhớ ra gì đó, nó kéo áo Ho Seok ý muốn anh xích lại gần. - Ho Seokie còn nhớ lần Yi Fan tìm gặp Tae Hyung ở công ty không?
- Anh ta hỏi về Min Yoon Gi. _ Ho Seok gật đầu, và anh cũng ngờ ngợ ra ý tứ của cậu người yêu nhỏ. - Cục cưng, ý em muốn nói Min Yoon Gi là nút thắt của những việc này?
- Min Yoon Gi thật ra chẳng có quan hệ ruột rà gì với Tae Hyung cả, anh ta chỉ được nuôi dưỡng bởi chị gái của ông Kim, thế nên hiển nhiên trở thành anh họ của Tae Hyung. Khác với Kim Nam Joon, Min Yoon Gi không mang dòng máu gia tộc Kim. Và bởi vì người chồng của người chị gái đó cũng mang họ Min, nên ít người để ý đến điều này. _ Ji Min cầm điện thoại, đọc rành mạch từng chữ trong tin nhắn nhận được từ Chan Yeol.
- Sao Chan Yeol hyung biết nhiều thế? Anh nhớ là quan hệ của anh ấy rất rộng, nhưng đến mức chuyện gì cũng biết thì thật đáng ngờ. _ Ho Seok mím môi, cẩn thận lựa lời để nói về anh vợ tương lai.
- Bởi vì Wu Yi Fan. Có lẽ khi anh ta nói rằng mình không quen biết Min Yoon Gi là nói dối. Thử nghĩ đi Seokie, nếu anh có một người em trai mà anh yêu thương hết lòng, vì sao anh lại muốn để tâm đến một người có lai lịch bất minh?
- Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook có quan hệ với nhau? _ Một dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu Ho Seok.
- Còn hơn cả như vậy. Bởi sự xuất hiện của Im Jae Bum. _ Ji Min mím chặt môi. Mặt này của nó, Ho Seok hay thậm chí cả Tae Hyung còn chưa nhìn thấy bao giờ.
- Học sinh trao đổi ấy hả?
- Aisss, thật là đau đầu nhưng mà, nói như vậy cũng được. Hoặc là Jung Kook lại bày ra trò chơi gì mới. Và em nghĩ là em có hứng thú chơi cùng thằng bé.
- Ji Minie, bởi vì chúng ta đã và đang nắm được hàng đống thông tin mật hữu dụng, và bởi vì mèo nhỏ của anh cũng đang có hứng, sao chúng ta không cùng chơi đùa một chút đi!? _ Ho Seok cưng chiều bẹo má phính của người yêu, ôn nhu hỏi.
- Seokie, lần này, cho dù thế nào, chúng ta sẽ là con át chủ bài của họ.

....

Điện thoại Jung Kook nhấp nháy đèn hiệu báo cuộc gọi đến, nam nhân đối diện chồm người nhìn tên người gọi, sau đó ngồi ngay ngắn lại, chắp hai tay đặt lên bàn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu - ý bảo cậu cứ nghe máy đi, anh ta sẽ chờ.

- Kim Tae Hyung? _ Jung Kook thận trọng gọi tên người bên kia, bởi cậu không biết đây có thực sự là hắn không, hay lại là chiêu trò mà bọn người này 'hẹn' cậu đến đây.
- 'Em gọi tôi xa cách vậy?' _ Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp mang theo ý cười. Giọng nói này, là Tae Hyung. - 'Em đang ở đâu? Tôi đến đón em.'
- Đón tôi? Anh muốn đi đâu sao?
- 'Không, chỉ là muốn hẹn hò với em.' _ Jung Kook có cảm tưởng như một nửa trái tim vô cảm của mình vừa rung động.
- Có lẽ để sau vậy, tôi bận rồi. _ Cậu ngước nhìn người đối diện, khuôn mặt vô biểu tình kia khiến Jung Kook cảm thấy quen thuộc.
- 'Tiếc thật. Không sao, tôi sẽ đợi em xong việc.'
- Tae Hyung, bây giờ là bảy giờ năm mươi ba phút, tôi sẽ không xong việc sớm đâu. _ Jung Kook ngập ngừng nhấn phím kết thúc cuộc gọi.
- Tôi tưởng em phải đồng ý ngay chứ? Cơ hội tốt mà? Em thích tên đó còn gì? _ Nam nhân tay chống cằm, cười đến hở lợi nhìn cậu.
- Không đâu, Kim Tae Hyung không muốn hẹn hò đâu. Anh ta chỉ muốn dò xét tôi thôi. Ngữ điệu của anh ta thậm chí còn chẳng chờ mong tôi đồng ý.
- Hình như cô nàng Ju Young đó lại quay về hả? _ Nam nhân nâng cao giọng, ánh mắt tràn ngập ý cười.
- Cô ta không trở lại để quậy phá đâu, mà để loại trừ tôi. Dù sao, anh biết mà, hyung-nim, tôi cũng không có hứng thú chơi đùa với cùng một người hai lần. _ Cậu nhún vai, những ngón tay thon dài bất ngờ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đặt trên bàn của người kia, khiến nam nhân giật mình. - Lần tới gặp nhau, sẽ dẫn anh đi ăn.
- Được rồi. Tôi nghĩ ta còn nhiều thứ để nói đấy. _ Nam nhân bật cười.

Họ cùng nhau rời khỏi khu nhà hàng yếu ớt ánh sáng bằng con đường mòn tiếp nối cửa sau. Jung Kook nhận ra đây là khu ngoại ô gần nhà cậu. Thì ra, anh ta đã tìm thấy cậu trước. Thật là một anh trai tốt.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me