Longfic Taekook Completed Even If I Die Can T Leave You
Tae Hyung nheo mắt, cố thích nghi với bóng tối xung quanh. Hắn cảm thấy sau gáy tê liệt, cổ dường như không nhúc nhích được nữa, hoặc là do hắn thậm chí chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì quanh đây ngoài một màu đen như mực.- Yoon Gi hyung? Jung Kookie? _ Giọng Tae Hyung run run, không phải bởi hắn sợ hãi, chỉ là hắn lo lắng, liệu Jung Kook có làm sao, và anh trai hắn có làm sao không? Họ sẽ không bị thương chứ, có phải sẽ bị Ju Young giở trò gì đó?Ở đây không có người. Tất cả âm thanh mà Tae Hyung nghe được là tiếng gió luồn qua chiếc ống thông gió ở đâu đó trong căn phòng kín này mà hắn chẳng thể nhìn thấy. Hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ Tae Hyung, không còn ai ở đây cả. Và đầu óc Tae Hyung, cũng trở nên trống rỗng. Hắn thậm chí chẳng biết phải làm gì.Có mùi. Tae Hyung ngửi thấy mùi, thơm như long diên hương vậy, nhưng lại rất khó chịu. Cả cơ thể hắn có thể tê liệt đi được, nếu cứ tiếp tục hít vào hương thơm kỳ quặc này. Rồi trước khi lý trí của hắn rã rời bởi thứ mùi hương ấy, và cơ thể hắn thì bất động hoàn toàn, Tae Hyung nghe thấy tiếng cửa mở....Tae Hyng bật dậy với mồ hôi nhễu nhại đầy người, lưng áo ướt đẫm và mái tóc thì bết nước dán chặt vào vầng trán. Hắn nhớ là mình vẫn ở căn phòng kín có mùi hương kỳ dị kia, chứ không phải ở trên một chiếc giường lớn như thế này. Trang phục, hắn cũng nhớ là mình đã không mặc áo thun cộc tay và quần đùi khi đến Im gia cùng Yoon Gi và Jung Kook. Nhắc đến hai người họ, tim Tae Hyung hẫng đi vài nhịp. Thật là không thể không lo lắng được. Một Min Yoon Gi nhỏ nhắn yếu ớt và lười biếng, anh thậm chí còn không giỏi tự chăm sóc cho bản thân, đừng nói vác thêm trên vai một đứa em trai nữa. Một Jeon Jung Kook quật cường mạnh mẽ với cái đầu đủ chiêu trò, nhưng dạo gần đây sức khoẻ cậu thường không tốt. Tae Hyung phải làm gì mới ổn đây? Hắn không thể tập trung nổi khi tâm trí toàn đặt lên hai người bọn họ. Nhưng trước hết, đây là chỗ nào mới được?- Mày tỉnh rồi thì leo khỏi giường tao ngay lập tức. Park gia không phải nhà trọ biết không? _ Giọng Ji Min trong trẻo nhưng đầy chua ngoa, nó bước vào phòng với cốc nước trên tay.
- Jung Kook đâu? _ Đây là phòng Ji Min? Hắn không nhớ nó có thiết kế thế này. Hay là đã rất lâu rất lâu rồi hắn không đến đây chơi cùng Ji Min nhỉ?
- Lo cho mày trước đi. Tại sao lúc nào Park Ji Min này cũng phải nhúng tay vào chuyện của mày với thằng nhóc đó vậy? _ Bĩu môi một cái, Ji Min đem cốc nước ấn vào tay Tae Hyung. - Mày cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ, nếu không có tao thì mày thành kẻ điên rồi, với cái loại hương thơm quỷ quái đó.
- Sao lại là kẻ điên? _ Tae Hyung biết thừa mình luôn bị đứa bạn thân nhất theo dõi, nhưng hắn luôn làm lơ cho qua chuyện này. Hắn biết Ji Min chỉ muốn tốt cho hắn.
- Không biết. Nhưng Ho Seok bảo loại mùi hương đó nếu tiếp xúc nhiều sẽ trở nên phát điên, và, nó không phải long diên hương như mày nghĩ đâu. _ Ji Min nó là đứa biết thừa trong đầu Tae Hyung nghĩ gì, luôn là vậy.
- Vậy Jung Kook đâu? Còn Yoon Gi nữa.
- Không thấy. Mày ở trong một chiếc container cũ mèm bị bỏ trống dưới chân cầu Yanghwa, chỉ có mày thôi. Hừm, không tìm thấy hai người đó cũng tốt, mày sẽ không bị làm sao nữa. _ Câu cuối cùng Ji Min chỉ lí nhí trong miệng, nhưng khoảng cách giữa nó và Tae Hyung quá gần, hắn vẫn nghe được toàn bộ. Nhưng, Tae Hyung luôn không muốn để tâm đến vấn đề này.
- Nếu vậy, tao về đây. _ Tae Hyung đứng lên, chần chừ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng rời khỏi.Ji Min đoán chắc hắn sẽ lục tung Đại Hàn này lên để tìm hai người kia, nhưng Ji Min thề, hắn sẽ không thể. Lần này không phải là Ju Young đâu, cô ta đến cuối cùng chỉ luôn là một quân cờ nhỏ bé trong ván bài mà chẳng ai biết trước được kết quả. Hơn cả Ju Young, là một kẻ nào đó đứng sau toàn bộ vụ này. Bởi Kim Ju Young có chết cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ đến thế.- Ji Min, cậu ta về rồi, em còn ngồi ngẩn ở đó làm gì? _ Ho Seok đứng tựa vai vào cánh cửa mở toang khi nãy Tae Hyung chỉ khép hờ, ánh mắt vô định và không xúc cảm nhìn Ji Min.Nó chưa từng thấy anh trở nên thế này. Ho Seok luôn chiều chuộng và ấm áp với Ji Min bất kể là trong hoàn cảnh nào. Ji Min để ý anh đã như vậy suốt hơn hai tuần nay rồi, nhưng chính xác là từ khi nào nhỉ? Ji Min không nhớ rõ. Hơn hai tuần, hôm đó Chan Yeol đến Jung gia tìm nó. Chan Yeol sao? Ji Minie, em yêu ai? Câu hỏi đó ám ảnh Ji Min suốt hai tuần qua. Và rồi nó sực nhớ rằng Ho Seok luôn nhảy cảm với tiếng ồn, nhất là khi anh ngủ, và anh cũng không thể ngủ ngon nếu không có Ji Min bên cạnh. Ho Seok đã nghe thấy. Anh ấy biết hết, nhưng cứ luôn giả vờ rằng mình ổn. Ji Min không ổn, không một chút nào. Nó thậm chí chẳng phân biệt nổi tình cảm của mình. Ho Seok đã và vẫn luôn vì nó, nhưng nó chỉ bảo vệ Tae Hyung. Ji Min sai sao? Ji Min là đồ tồi, ngu ngốc, thiếu suy nghĩ. Vì sao Ji Min luôn quan tâm đến Tae Hyung? Không phải Tae Hyung hắn đã chịu một cú sốc tình cảm khổng lồ khi Ju Young bỏ đi sao? Nhưng Ji Min chưa bao giờ nghĩ đến Ho Seok cũng đã đau lòng bao nhiêu khi biết người cha mình luôn kính trọng ngoại tình. Đối với Park Ji Min, nó đã ở cạnh Tae Hyung đủ lâu để hiểu rằng hắn chỉ thông minh và nhạy bén trên doanh trường, tình cảm thì không. Vậy còn Ho Seok, từ bé anh vốn luôn là một đứa trẻ hướng nội mà, ngoại trừ Park Ji Min, Jung Ho Seok không nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào khác. Ji Min thật vô tâm. Phải rồi. Nó không yêu Tae Hyung đâu, hắn là bạn, mãi mãi chỉ là bạn. Nhưng Ho Seok, tình cảm mười mấy năm trước phai nhoà ư, rồi mất dần sao? Có lẽ đã phai nhoà thật, nhưng không hề mất đi. Bởi Ho Seok đã làm mọi cách để giữ tình cảm giữa anh và Ji Min luôn vững bền, dù phai nhạt.- Xuống ăn tối đi. Muộn rồi. _ Ji Min nghĩ là mình vừa đánh mất thứ gì đó, khi mà Ho Seok lãnh cảm quay lưng đi trước chứ không mỉm cười đợi nó đi cùng như anh vẫn thường.
- Seokie, đợi em.
- Công ty có chút chuyện, anh đi trước đây. _ Bước xuống đến chân cầu thang, Ji Min nhìn thấy anh cầm lấy áo khoác trên sofa đi thẳng, không hề quay đầu nhìn cậu.Ho Seok không phải kiểu người của công việc, và anh chưa từng để Ji Min phải ăn cơm một mình. Lần này thì khác rồi. Hay thật.
Ho Seok cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Nhưng anh không chịu nổi ánh mắt mà Ji Min dùng để nhìn Tae Hyung. Anh biết thế là ích kỷ, bọn họ là bạn thân, nhưng yêu là mù quáng mà. J.HOPE không hề có chuyện gấp, chỉ là Ho Seok không muốn nhìn thấy Ji Min, anh sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà lao đến ôm chặt em ấy vào lòng. Tâm trí Ho Seok rối bời và anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ Ji Min của anh cũng cảm thấy vậy. À mà, chắc là Ji Min cũng sẽ không còn là của anh nữa, sớm thôi. Hẳn rồi. Sớm thôi....Jae Bum đợi mòn mỏi rồi, Jung Kook đâu, Yoon Gi đâu, hai người bọn họ chậm chạp quá đấy. Anh đã giúp bọn họ nhận ra nhau rồi, giờ thì bọn họ phải giúp anh đi chứ. Mặc dù anh cũng mang một nửa dòng máu họ Jeon, nhưng thôi nào, Jae Bum gặp Jung Kook từ mười ba năm trước rồi, sau này quen biết Yoon Gi, biết được anh ta đang tìm kiếm em trai thì mới tốt bụng giúp đỡ thôi. Đến Jae Bum còn chẳng ngờ được Yoon Gi cũng chính là anh trai khác mẹ của mình. Kiểu gì thì Jae Bum cũng đã tìm ra em trai cục cưng trước, giờ thì đến bọn họ đi tìm anh. Từ lúc Jae Bum gọi cho Yoon Gi, đã hơn tám tiếng đồng hồ rồi, mặt trời thì đã sắp khuất dạng qua đường chân trời mà bọn họ vẫn chưa đến. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Đành vậy, Im Jae Bum này phải tự thân vận động thôi. Choi Young Jae, anh phải làm bảo bối buồn rồi.Loay hoay một hồi, Jae Bum dễ dàng cởi được một bên dây trói cũng nhờ mấy khớp tay dẻo hơn cả vũ công ballet của mình. Ít nhất là nếu kiểu trói người có thể lỏng lẽo thế này. Anh biết Young Jae của anh tốt mà. Bảo bối ấy sẽ không làm anh tổn thương. Hay là nói, không dám làm.- Im Jae Bum ở trong sao? _ Jae Bum giật thót khi tiếng nam nhân gọi tên mình, nhưng anh ngay lập tức thở hắt ra khi nhận ra đó là một cuộc đối thoại, và nó không truyền tới từ phía sau cánh cửa đóng im lìm, mà là ở cạnh cửa sổ.
- Junior, cậu hỏi câu đó bảy lần rồi. _ Là giọng của Young Jae bảo bối.
- Bởi vì Junior không tin được Young Jae dám bắt cóc anh người yêu của mình chỉ vì Kim Ju Young. _ Chuẩn luôn, là Kim Ju Young đã giở trò.
- Im Jae Bum không phải anh người yêu. _ Anh có thể tưởng tượng khuôn mặt ửng hồng của Young Jae khi nói ra câu này.
- Vậy thì Young Jae yêu Kim Ju Young chắc. _ Nam nhân tên gọi Junior khanh khách cười. - Nhiệm vụ của Young Jae là khiến cho con nhỏ đó tin tưởng bọn mình thôi mà, không phải sao?
- Nói nhiều quá. Đương nhiên là tớ nhớ và hiểu rõ điều đó.
- Vậy khi nào Kim Ju Young mới quay trở lại? Junior phát chán rồi.
- Cô ta chạy đến Im gia từ sáng sớm rồi. Jung Kookie và Yoon Gi-ssi có lẽ cũng bị bắt mất rồi. _ Young Jae thở dài.
- Này, gần khu này có chỗ nào vui vui không?
- Khu Nonhyun thì chẳng có chỗ nào vui đâu.
- Junior muốn đi ngắm trai đẹp cơ. _ Nghe như tiếng của cậu trai kia mè nheo, Jae Bum dở khóc dở cười.
- Jae Bum bên trong kìa.
- Đâu có. Jae Bum có Young Jae rồi.
- Cậu đang nói cái gì đấy?
- Thật mà. Anh đã có em rồi. _ Jae Bum ló đầu ra khung cửa sổ, mỉm cười với hai người kia. - Gián điệp nhỏ, em bị anh phát hiện rồi cưng à. Chào cậu, Junior nhỉ?
- Gọi Junior là Jin Young cũng được. Junior chỉ là biệt danh thôi. _ Cậu trai xinh đẹp cười tươi như hoa với anh, trông vô cùng đáng yêu với mấy nếp nhăn quanh đuôi mắt. Giống như Jung Kook vậy.
- Vậy, cậu và Young Jae của tôi là người của ai vậy? _ Jae Bum nhíu mày.
- Jae Bum có biết Wu Yi Fan không?
- Vậy là, người của anh ta? _ Yi Fan để người dưới trướng mình bên cạnh Ju Young sao? Vậy mà không bị phát hiện, quả thật là tiền bối.
- Đâu có. _ Jin Young nhún vai, rồi lại tươi cười. - Là Chan Yeol yêu cầu bọn tôi, nhưng Wu Yi Fan không muốn Chan Yeol dính vào Ju Young thêm miếng nào nữa. Nên Jae Bum cũng có thể nói vậy.Dài dòng. Không phải cứ nói là người của Yi Fan là được rồi sao? - Jung Kook và Yoon Gi bị bắt là sao? _ Jae Bum khi nãy có nghe bọn họ nói vậy. - Ai bắt?
- Ju Young, đương nhiên. Và giờ cũng chẳng phải lúc anh nên ở đây hỏi cung bọn tôi đâu. Ju Young cô ả sắp trở lại rồi. _ Young Jae bĩu môi. Hừm, Jae Bum và Jin Young, mới quen nhau mà có vẻ thân thiết quá ha. - Junior sẽ đưa anh rời khỏi đây và cố gắng mà tìm cho được Jung Kook và Yoon Gi đi đấy. Tôi cá là bọn họ ở ngoại ô, khoanh vùng ở phía nam và tây ngoại thành.
- Em là giỏi nhất, cưng. Vậy em thì sao?
- Tôi ở đây diễn kịch cho cô ả xem. Chỉ có thể kéo dài đến khoảng nửa đêm nay, rạng sáng mai Ju Young sẽ xuất ngoại, cố nhanh một chút. Có lẽ cô ta xuất ngoại sẽ mang theo cả Jung Kook và Yoon Gi.
- Yi Fan đến rồi. Jae Bum ra đây. _ Có vẻ như cậu trai Jin Young này chỉ xưng tên thôi nhỉ? Nghe đáng yêu ghê.Yi Fan tự thân lái xe đến, đương nhiên, em trai cưng của anh mất tích, anh là người lo lắng nhất. Nhưng bên trong xe hình như còn có người khác. Jin Young hơi kiễng chân, hiếu kì ngó vào xe sau khi cùng Jae Bum leo tường ra phía sau căn nhà nơi Jae Bum bị Young Jae 'bắt' bỏ vào từ sáng đến giờ. - Ô.
- Cậu reo lên vui vẻ cái gì? _ Jae Bum dở khóc dở cười.
- Junior nhìn thấy trai đẹp. _ Jin Young cười đến rạng rỡ, nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào ngay cạnh bạn trai đẹp kia.
- Mark Tuan? Sao cậu ở đây? _ Jae Bum cũng lên xe, ngồi ngay cạnh ghế lái của Yi Fan, quay đầu nheo mắt hỏi.
- Jung Kook biến mất. Anh nói tôi có lo lắng không? _ Mark lạnh lùng không thèm ngẩng đầu, tay cầm định vị dò liên tục.Lòng Jin Young gào thét: "Ngầu quá đi~~"--- End chap ---
- Jung Kook đâu? _ Đây là phòng Ji Min? Hắn không nhớ nó có thiết kế thế này. Hay là đã rất lâu rất lâu rồi hắn không đến đây chơi cùng Ji Min nhỉ?
- Lo cho mày trước đi. Tại sao lúc nào Park Ji Min này cũng phải nhúng tay vào chuyện của mày với thằng nhóc đó vậy? _ Bĩu môi một cái, Ji Min đem cốc nước ấn vào tay Tae Hyung. - Mày cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ, nếu không có tao thì mày thành kẻ điên rồi, với cái loại hương thơm quỷ quái đó.
- Sao lại là kẻ điên? _ Tae Hyung biết thừa mình luôn bị đứa bạn thân nhất theo dõi, nhưng hắn luôn làm lơ cho qua chuyện này. Hắn biết Ji Min chỉ muốn tốt cho hắn.
- Không biết. Nhưng Ho Seok bảo loại mùi hương đó nếu tiếp xúc nhiều sẽ trở nên phát điên, và, nó không phải long diên hương như mày nghĩ đâu. _ Ji Min nó là đứa biết thừa trong đầu Tae Hyung nghĩ gì, luôn là vậy.
- Vậy Jung Kook đâu? Còn Yoon Gi nữa.
- Không thấy. Mày ở trong một chiếc container cũ mèm bị bỏ trống dưới chân cầu Yanghwa, chỉ có mày thôi. Hừm, không tìm thấy hai người đó cũng tốt, mày sẽ không bị làm sao nữa. _ Câu cuối cùng Ji Min chỉ lí nhí trong miệng, nhưng khoảng cách giữa nó và Tae Hyung quá gần, hắn vẫn nghe được toàn bộ. Nhưng, Tae Hyung luôn không muốn để tâm đến vấn đề này.
- Nếu vậy, tao về đây. _ Tae Hyung đứng lên, chần chừ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng rời khỏi.Ji Min đoán chắc hắn sẽ lục tung Đại Hàn này lên để tìm hai người kia, nhưng Ji Min thề, hắn sẽ không thể. Lần này không phải là Ju Young đâu, cô ta đến cuối cùng chỉ luôn là một quân cờ nhỏ bé trong ván bài mà chẳng ai biết trước được kết quả. Hơn cả Ju Young, là một kẻ nào đó đứng sau toàn bộ vụ này. Bởi Kim Ju Young có chết cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ đến thế.- Ji Min, cậu ta về rồi, em còn ngồi ngẩn ở đó làm gì? _ Ho Seok đứng tựa vai vào cánh cửa mở toang khi nãy Tae Hyung chỉ khép hờ, ánh mắt vô định và không xúc cảm nhìn Ji Min.Nó chưa từng thấy anh trở nên thế này. Ho Seok luôn chiều chuộng và ấm áp với Ji Min bất kể là trong hoàn cảnh nào. Ji Min để ý anh đã như vậy suốt hơn hai tuần nay rồi, nhưng chính xác là từ khi nào nhỉ? Ji Min không nhớ rõ. Hơn hai tuần, hôm đó Chan Yeol đến Jung gia tìm nó. Chan Yeol sao? Ji Minie, em yêu ai? Câu hỏi đó ám ảnh Ji Min suốt hai tuần qua. Và rồi nó sực nhớ rằng Ho Seok luôn nhảy cảm với tiếng ồn, nhất là khi anh ngủ, và anh cũng không thể ngủ ngon nếu không có Ji Min bên cạnh. Ho Seok đã nghe thấy. Anh ấy biết hết, nhưng cứ luôn giả vờ rằng mình ổn. Ji Min không ổn, không một chút nào. Nó thậm chí chẳng phân biệt nổi tình cảm của mình. Ho Seok đã và vẫn luôn vì nó, nhưng nó chỉ bảo vệ Tae Hyung. Ji Min sai sao? Ji Min là đồ tồi, ngu ngốc, thiếu suy nghĩ. Vì sao Ji Min luôn quan tâm đến Tae Hyung? Không phải Tae Hyung hắn đã chịu một cú sốc tình cảm khổng lồ khi Ju Young bỏ đi sao? Nhưng Ji Min chưa bao giờ nghĩ đến Ho Seok cũng đã đau lòng bao nhiêu khi biết người cha mình luôn kính trọng ngoại tình. Đối với Park Ji Min, nó đã ở cạnh Tae Hyung đủ lâu để hiểu rằng hắn chỉ thông minh và nhạy bén trên doanh trường, tình cảm thì không. Vậy còn Ho Seok, từ bé anh vốn luôn là một đứa trẻ hướng nội mà, ngoại trừ Park Ji Min, Jung Ho Seok không nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào khác. Ji Min thật vô tâm. Phải rồi. Nó không yêu Tae Hyung đâu, hắn là bạn, mãi mãi chỉ là bạn. Nhưng Ho Seok, tình cảm mười mấy năm trước phai nhoà ư, rồi mất dần sao? Có lẽ đã phai nhoà thật, nhưng không hề mất đi. Bởi Ho Seok đã làm mọi cách để giữ tình cảm giữa anh và Ji Min luôn vững bền, dù phai nhạt.- Xuống ăn tối đi. Muộn rồi. _ Ji Min nghĩ là mình vừa đánh mất thứ gì đó, khi mà Ho Seok lãnh cảm quay lưng đi trước chứ không mỉm cười đợi nó đi cùng như anh vẫn thường.
- Seokie, đợi em.
- Công ty có chút chuyện, anh đi trước đây. _ Bước xuống đến chân cầu thang, Ji Min nhìn thấy anh cầm lấy áo khoác trên sofa đi thẳng, không hề quay đầu nhìn cậu.Ho Seok không phải kiểu người của công việc, và anh chưa từng để Ji Min phải ăn cơm một mình. Lần này thì khác rồi. Hay thật.
Ho Seok cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Nhưng anh không chịu nổi ánh mắt mà Ji Min dùng để nhìn Tae Hyung. Anh biết thế là ích kỷ, bọn họ là bạn thân, nhưng yêu là mù quáng mà. J.HOPE không hề có chuyện gấp, chỉ là Ho Seok không muốn nhìn thấy Ji Min, anh sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà lao đến ôm chặt em ấy vào lòng. Tâm trí Ho Seok rối bời và anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ Ji Min của anh cũng cảm thấy vậy. À mà, chắc là Ji Min cũng sẽ không còn là của anh nữa, sớm thôi. Hẳn rồi. Sớm thôi....Jae Bum đợi mòn mỏi rồi, Jung Kook đâu, Yoon Gi đâu, hai người bọn họ chậm chạp quá đấy. Anh đã giúp bọn họ nhận ra nhau rồi, giờ thì bọn họ phải giúp anh đi chứ. Mặc dù anh cũng mang một nửa dòng máu họ Jeon, nhưng thôi nào, Jae Bum gặp Jung Kook từ mười ba năm trước rồi, sau này quen biết Yoon Gi, biết được anh ta đang tìm kiếm em trai thì mới tốt bụng giúp đỡ thôi. Đến Jae Bum còn chẳng ngờ được Yoon Gi cũng chính là anh trai khác mẹ của mình. Kiểu gì thì Jae Bum cũng đã tìm ra em trai cục cưng trước, giờ thì đến bọn họ đi tìm anh. Từ lúc Jae Bum gọi cho Yoon Gi, đã hơn tám tiếng đồng hồ rồi, mặt trời thì đã sắp khuất dạng qua đường chân trời mà bọn họ vẫn chưa đến. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Đành vậy, Im Jae Bum này phải tự thân vận động thôi. Choi Young Jae, anh phải làm bảo bối buồn rồi.Loay hoay một hồi, Jae Bum dễ dàng cởi được một bên dây trói cũng nhờ mấy khớp tay dẻo hơn cả vũ công ballet của mình. Ít nhất là nếu kiểu trói người có thể lỏng lẽo thế này. Anh biết Young Jae của anh tốt mà. Bảo bối ấy sẽ không làm anh tổn thương. Hay là nói, không dám làm.- Im Jae Bum ở trong sao? _ Jae Bum giật thót khi tiếng nam nhân gọi tên mình, nhưng anh ngay lập tức thở hắt ra khi nhận ra đó là một cuộc đối thoại, và nó không truyền tới từ phía sau cánh cửa đóng im lìm, mà là ở cạnh cửa sổ.
- Junior, cậu hỏi câu đó bảy lần rồi. _ Là giọng của Young Jae bảo bối.
- Bởi vì Junior không tin được Young Jae dám bắt cóc anh người yêu của mình chỉ vì Kim Ju Young. _ Chuẩn luôn, là Kim Ju Young đã giở trò.
- Im Jae Bum không phải anh người yêu. _ Anh có thể tưởng tượng khuôn mặt ửng hồng của Young Jae khi nói ra câu này.
- Vậy thì Young Jae yêu Kim Ju Young chắc. _ Nam nhân tên gọi Junior khanh khách cười. - Nhiệm vụ của Young Jae là khiến cho con nhỏ đó tin tưởng bọn mình thôi mà, không phải sao?
- Nói nhiều quá. Đương nhiên là tớ nhớ và hiểu rõ điều đó.
- Vậy khi nào Kim Ju Young mới quay trở lại? Junior phát chán rồi.
- Cô ta chạy đến Im gia từ sáng sớm rồi. Jung Kookie và Yoon Gi-ssi có lẽ cũng bị bắt mất rồi. _ Young Jae thở dài.
- Này, gần khu này có chỗ nào vui vui không?
- Khu Nonhyun thì chẳng có chỗ nào vui đâu.
- Junior muốn đi ngắm trai đẹp cơ. _ Nghe như tiếng của cậu trai kia mè nheo, Jae Bum dở khóc dở cười.
- Jae Bum bên trong kìa.
- Đâu có. Jae Bum có Young Jae rồi.
- Cậu đang nói cái gì đấy?
- Thật mà. Anh đã có em rồi. _ Jae Bum ló đầu ra khung cửa sổ, mỉm cười với hai người kia. - Gián điệp nhỏ, em bị anh phát hiện rồi cưng à. Chào cậu, Junior nhỉ?
- Gọi Junior là Jin Young cũng được. Junior chỉ là biệt danh thôi. _ Cậu trai xinh đẹp cười tươi như hoa với anh, trông vô cùng đáng yêu với mấy nếp nhăn quanh đuôi mắt. Giống như Jung Kook vậy.
- Vậy, cậu và Young Jae của tôi là người của ai vậy? _ Jae Bum nhíu mày.
- Jae Bum có biết Wu Yi Fan không?
- Vậy là, người của anh ta? _ Yi Fan để người dưới trướng mình bên cạnh Ju Young sao? Vậy mà không bị phát hiện, quả thật là tiền bối.
- Đâu có. _ Jin Young nhún vai, rồi lại tươi cười. - Là Chan Yeol yêu cầu bọn tôi, nhưng Wu Yi Fan không muốn Chan Yeol dính vào Ju Young thêm miếng nào nữa. Nên Jae Bum cũng có thể nói vậy.Dài dòng. Không phải cứ nói là người của Yi Fan là được rồi sao? - Jung Kook và Yoon Gi bị bắt là sao? _ Jae Bum khi nãy có nghe bọn họ nói vậy. - Ai bắt?
- Ju Young, đương nhiên. Và giờ cũng chẳng phải lúc anh nên ở đây hỏi cung bọn tôi đâu. Ju Young cô ả sắp trở lại rồi. _ Young Jae bĩu môi. Hừm, Jae Bum và Jin Young, mới quen nhau mà có vẻ thân thiết quá ha. - Junior sẽ đưa anh rời khỏi đây và cố gắng mà tìm cho được Jung Kook và Yoon Gi đi đấy. Tôi cá là bọn họ ở ngoại ô, khoanh vùng ở phía nam và tây ngoại thành.
- Em là giỏi nhất, cưng. Vậy em thì sao?
- Tôi ở đây diễn kịch cho cô ả xem. Chỉ có thể kéo dài đến khoảng nửa đêm nay, rạng sáng mai Ju Young sẽ xuất ngoại, cố nhanh một chút. Có lẽ cô ta xuất ngoại sẽ mang theo cả Jung Kook và Yoon Gi.
- Yi Fan đến rồi. Jae Bum ra đây. _ Có vẻ như cậu trai Jin Young này chỉ xưng tên thôi nhỉ? Nghe đáng yêu ghê.Yi Fan tự thân lái xe đến, đương nhiên, em trai cưng của anh mất tích, anh là người lo lắng nhất. Nhưng bên trong xe hình như còn có người khác. Jin Young hơi kiễng chân, hiếu kì ngó vào xe sau khi cùng Jae Bum leo tường ra phía sau căn nhà nơi Jae Bum bị Young Jae 'bắt' bỏ vào từ sáng đến giờ. - Ô.
- Cậu reo lên vui vẻ cái gì? _ Jae Bum dở khóc dở cười.
- Junior nhìn thấy trai đẹp. _ Jin Young cười đến rạng rỡ, nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào ngay cạnh bạn trai đẹp kia.
- Mark Tuan? Sao cậu ở đây? _ Jae Bum cũng lên xe, ngồi ngay cạnh ghế lái của Yi Fan, quay đầu nheo mắt hỏi.
- Jung Kook biến mất. Anh nói tôi có lo lắng không? _ Mark lạnh lùng không thèm ngẩng đầu, tay cầm định vị dò liên tục.Lòng Jin Young gào thét: "Ngầu quá đi~~"--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me