LoveTruyen.Me

Longfic Taengsic Hoa Luu Ly Pg Full

Vẫn đang cố nhớ lại chuyện hôm qua thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên :

"I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan..."

Nhìn màn hình, là Kwon Yuri. Anh ta gọi cho cô làm gì? Thực sự cô không muốn nghe một chút nào. Anh và cô đã chia tay rồi còn gì? Chẳng lẽ anh thương hại cô sao? Cái thứ đó cô không cần! Cái bây giờ Jessica muốn là khôi phục lại Passion và đem Ellgy xuống vực. Đó là mong muốn duy nhất.

Tuy chẳng muốn nghe, nhưng cô vẫn bắt máy :

"Có chuyện gì không?"

"Không... Chỉ là... Anh nhớ em."

Cô im bặt. Cả hai đầu dây đều không hề lên tiếng. Trong tim cô vẫn còn hình bóng Kwon Yuri, mối tình đầu sâu đậm của cô. Trong lòng cô giờ đây cảm thấy rất đau đớn. Anh ấy rốt cuộc cũng đâu phải của cô nữa mà còn mơ tưởng hão huyền? Anh đã nói với cô, anh sẽ đi du học. Thay vì chọn tình yêu đã bốn năm ròng rã, anh lại chọn sự nghiệp. Anh nói : 

"Già sống bằng hoài niệm, nhưng trẻ thì sống bằng hoài bão. Anh không muốn lỡ cơ hội thăng tiến của mình. Anh xin lỗi."

Khóc. Đứng như trời trồng nhìn bóng anh xa dần, cô chỉ biết khóc. Yếu đuối và tuyệt vọng. Mạnh mẽ chỉ là cái vẻ ngoài để che mắt thiên hạ mà thôi. Có người con gái nào không khóc khi thấy người mà mình yêu không chọn mình chứ? Trái tim cô như vỡ oà. Từ đó Jessica đã tự hứa với chính mình rằng cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa, không để trái tim mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Chịu đựng đã quá đủ rồi, cô sẽ sống thật mạnh mẽ. Nguội lạnh. Lòng Jessica đã nguội lạnh như thế, không khác gì một tảng băng. Nhưng đối với cha, cô là tảng băng cực kì ấm áp. Vì giờ đây, chỉ có hai cha con, cô không muốn cha phải chịu khổ thêm nhiều nữa. Như thế đã là quá đủ rồi. Cha cô đã quá vất vả để gây dựng sự nghiệp, Jessica muốn cha được hạnh phúc khi về già, chính vì thế cô sẽ lấy lại sự nghiệp và danh dự cha cô xây dựng hai mươi năm. 

"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Cô nói với một giọng nói lãnh đạm vô cùng.

"Đừng... Jessica... Hãy để anh nghe giọng em... Một chút thôi... Anh yêu em và nhớ em rất nhiều..."

"Bây giờ anh nghĩ anh còn tư cách để nói những lời đó với tôi sao? Tôi không dễ bị mắc lừa như anh nghĩ đâu. Tôi đâu phải con ngốc! Anh bỏ tình yêu của chúng ta, bốn năm, bốn năm đối với anh không là gì sao? Anh thậm chí còn bỏ tôi, Kwon Yuri! Anh coi tôi là gì? Là trò chơi sao?"

"Hãy để anh giải thích..."

"Tôi không muốn nghe!" Nói xong cô dập máy.

Điện thoại lại rung chuông. Vẫn là Kwon Yuri. Cô tắt luôn máy. Nghe lời giải thích đó còn nghĩa lý gì nữa? Khi mà anh đã ruồng bỏ cô? Mặc quần áo vào, cô búi tóc lên, cầm lấy túi xách, Jessica muốn đi dạo phố một chút. 

Bước đi trên con phố, cô bắt xe buýt lên Dongdae-mun. Đã lâu lắm rồi cô không tới đây. Cô muốn mua cho cha mấy bộ quần áo mới. Chọn đi chọn lại liên hồi, mãi cô mới chọn được một chiếc vừa ý. Đó là một cái áo len màu khói nhạt, cổ áo tròn, trên phần ngực áo có một hàng hoạ tiết ca rô khá lạ mắt. Mua xong, chợt để ý, ở đây cũng tiện đường ra Uijeongbu, nơi có tập đoàn Ellgy, nên cô đi xe buýt ra một đoạn là đến. Vốn không định lộ diện ở đây, nhưng cô muốn đem bữa trưa qua cho Kim Taeyeon để lấy lòng anh. Mới bước vào toà nhà, nhân viên lễ tân đã nhanh nhảu lên tiếng :

"Thưa tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?"

"À, ừm, tôi muốn lên gặp giám đốc Kim." Cô đáp rất ngại ngùng.

"Dạ vâng, để tôi nối máy lên phòng ngài ấy."

Đợi khoảng 3 phút, nhân viên lễ tân đáp :

"Thưa tiểu thư, giờ giám đốc đang họp, tiểu thư có hẹn trước với giám đốc không ạ?"

"Có, tôi có hẹn trước với anh ấy, hay để tôi lên chờ anh ấy họp xong vậy."

"Vâng, cuộc họp cũng chỉ còn hai mươi phút nữa, tiểu thư vào thang máy bấm lên tầng 40 nhé, tầng cao nhất là văn phòng của ngài ấy." Nhân viên lễ tân nói và nở nụ cười thật tươi.

Cô thầm nghĩ, đến cả nhân viên lễ tân mà phục vụ tốt như vậy thì ắt hẳn hiệu quả công việc ở đây rất cao. Chắc lúc tuyển nhân viên phải qua nhiều vòng tuyển chọn lắm, hơn nữa còn tuyển chọn cực kì kĩ càng, quả không hổ danh Kim Taeyeon, cô cũng phải công nhận anh thực sự rất giỏi.

"Ding" một phát, thang máy đã lên tới tầng 40. Cô bước ra, chỉ thấy trên này có một phòng duy nhất, thầm nhủ chắc đây là phòng giám đốc rồi nên mở cửa, đi vào. Căn phòng thật là rộng lớn, trong phòng không có một ai cả. Toàn bộ được làm bằng cửa kính nên rất tuyệt khi nhìn ra bên ngoài, có thể quan sát toàn cảnh thành phố từ trên cao. Đang mải ngắm nhìn, Jessica không hề để ý rằng đã có người trong phòng. Đột nhiên, người đó ôm lấy cô từ đằng sau, cô giật nảy mình.

"Sao em lại đến đây? Nhớ tôi sao?" Taeyeon không giấu được nụ cười trên môi.

"Tiện đi đến Dongdae-mun mua áo cho cha tôi, tôi tiện ghé qua đưa cơm trưa cho anh thôi."

"Thật tốt quá. Em mang gì đến thế?"

"Tôi mang tokbok-ki đến. Chả là sáng nay tôi có ghé về nhà, nên làm luôn."

"Ăn cùng tôi."

"Được." Jessica đáp.

Taeyeon cầm đũa lên, gắp một miếng, giơ ra trước mặt cô. Cô mở to mắt nhìn Taeyeon :

"Gì thế?"

"Tôi muốn bón cho em."

"Tôi có thể tự ăn, cảm ơn."

Anh buông đũa xuống, vẻ mặt không vui. Jessica nghĩ anh thật trẻ con quá đi mất. Vả lại, cô cũng không quen được người khác làm như thế. Dù vậy cô vẫn phải tươi cười, nhí nhảnh nói :

"Anh bảo bón cho tôi ăn, tôi đợi dài cả cổ, há miệng lâu đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi mà chẳng thấy anh bón cho tôi."

Taeyeon lập tức cười hiền, cầm đũa lên, bỏ miếng cơm vào miệng cô, sau đó cũng ăn một cách ngon lành. Dần dần, hộp tokbok-ki cũng hết sạch. Cả hai người đều no đến không thở được. Taeyeon mở miệng :

"Em uống gì không để tôi lấy? Hay uống nước cam nhé?"

Jessica chỉ ậm ừ một câu, anh ra khỏi phòng, xuống căng-tin của công ty mua hai ly nước cam. Khi anh quay trở lại, đã thấy Jessica ngủ luôn trên ghế sô-pha, người co lại vì lạnh. Anh liền giảm điều hoà đi, lấy áo vest của mình đắp lên người cô. Bây giờ anh mới được nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Jessica rất đẹp. Đôi lông mày thanh tú, hàng lông mi dài cong vút động lòng người, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng khép hờ như cánh hồng chúm chím. Taeyeon cúi đầu, chạm môi anh vào môi cô. Hôn xong, anh chỉ cười nhẹ, rồi lại ngắm cô ngủ. Anh biết, cô lại gần anh chắc chắn là có mục đích, anh biết rõ hơn ai hết đó là sự trả thù. Nhưng anh đã lên kế hoạch sẵn rồi, anh làm cho công ty nhà cô phá sản chỉ vì anh yêu cô, anh muốn cô lại gần anh. Trước đây, khi hai tập đoàn đấu đá nhau, cô ghét anh vô cùng, thậm chí chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh rất buồn bực, quyết phải lấy trái tim người đẹp, cho dù đó là sự trả thù đi nữa, anh vẫn coi đó là sự trả thù dễ thương. Dù cô có tu luyện ngàn năm, có cáo già đến mấy vẫn mãi không bao giờ đủ khả năng để trả thù anh được đâu. Anh không ngốc. Taeyeon đã vạch sẵn kế hoạch rồi mà. Nhưng anh chỉ lo sợ một điều, Kwon Yuri sẽ quay lại, sẽ lấy đi Jessica của anh. Do mẹ Yuri bị bệnh rất nặng, hơn nữa, còn ngăn cản Yuri đến với Jessica vì gia thế của Jessica, giờ cô đã không còn là đương kim tiểu thư của Passion, làm sao mà có thể xứng với anh, Yuri đành chiều lòng mẹ rời xa cô, đến đất nước Canada xa xôi để du học và rồi ở đó chăm sóc mẹ. Nếu mẹ Yuri mất, chẳng cái gì có thể ngăn cản anh ta đến với tình yêu của mình nữa, Yuri sẽ quay trở về, cướp đi Jessica. Taeyeon sợ đến mức vã mồ hôi. Nhưng bây giờ chưa cần lo lắng vội, hãy tận hưởng hạnh phúc của mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me