Longfic Taeny Frozen Phoenix
Chap 13: Genie
Tiffany chạy thật nhanh khỏi khu vực quảng trường, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đến thế. Mọi thứ dường như đều bị phá huỷ, mặt đất thì bị xới tung cả lên, đài phun nước cách đây vài phút còn nguyên vẹn, giờ đây đã biến thành đống tro tàn, đèn đường và trụ nước nằm la liệt trên đường đi, hàng tá chiếc xe lăn lộn dưới mặt đất, vài người nằm bất động trên những vũng nước đỏ ngầu...
Tất cả khiến Tiffany trở nên run rẩy và sợ sệt.
Bỗng bàn tay của ai đó giữ chặt lấy Tiffany từ đằng sau, khiến cô phải hét lên vì hoảng hốt. Một người đàn ông cao ráo xuất hiện trong chiếc mặt nạ quái dị đang bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không tài nào mở miệng được.
-Phát hiện ra một cô gái, nên xử lý thế nào đây?
Hắn ta nói vọng vào chiếc bộ đàm bằng tiếng anh, thứ ngôn ngữ mà Tiffany vẫn chưa hiểu được. Một giọng nói ồm ồm đáng sợ thoát ra từ chiếc máy đen ngòm ấy.
"Những người còn sống thì bắt giữ làm con tin."
-Clear!
"Mau rời khỏi đó đi, quả bom tiếp theo chỉ cách mày hơn 100m thôi đấy"
-Ok!
Người đàn ông lạ mặt thô bạo đẩy Tiffany vào trong xe, sau đó đóng sầm cửa lại. Tiffany bất ngờ bị nhốt vào như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, cô vội vàng đấm tay vào cửa kính ô tô, tạo nên những tiếng bộp bộp yếu ớt. Trong mắt kẻ vừa tống cô vào trong này, hành động ấy thực sự rất đáng thương.
Chiếc xe vội vàng chuyển bánh, Tiffany mất đà ngã ngửa về phía sau. Cô lồm cồm bò dậy, đấm vào cửa kính đầy bất lực.
-Mở cửa ra! Tae nói sẽ ra ngoài tìm tôi, tôi không thể rời khỏi đây được!
UỲNHHH
Tiffany bật ngửa một lần nữa, chiếc xe chao đảo trong vài giây rồi ép sát vào lề đường. Áp lực từ quả bom thứ ba quá lớn, khiến hai tên khủng bố vẫn chưa kịp trở tay. Tiếng chân phanh vang lên gấp gáp, tiếng bánh xe mài xuống lòng đường, tiếng gắt gỏng của hai tên điều khiển xe, tất cả như khiến đầu óc Tiffany bùng nổ.
Cô ngồi nép sát vào cạnh cửa, đôi mắt nở to khi nhìn thấy một chiếc xe đang bay về phía mình.
Và, nó đang bốc cháy.
-CẨN THẬN!
Một trong hai gã ngồi ở hàng ghế điều khiển hét lên, người còn lại vội vàng xoay vô lăng chuyển hướng, chiếc xe đang bốc cháy lao thẳng xuống mặt đường, cách xe của Tiffany khoảng một mét.
-Kìa! Đạp ga đi!
Chiếc xe bốc cháy trượt dài theo quán tính, sau đó va đập với xe của Tiffany, khiến nó bị móp vào một nửa, hai bánh sau bị thủng lớn, còn các mảnh kính thì vung vãi khắp nơi.
-Chết tiệt!
Tên cầm lái chửi rủa một lần nữa, hắn ôm lấy bên trán bị thương của mình rời khỏi xe, tên còn lại cũng vội vàng chuồn khỏi đó. Khói bụi phủ lên khu vực quảng trường một lớp màng mờ ảo, khiến tầm nhìn của mọi người đều bị giảm đi.
Mùi thuốc nổ, mùi bụi bặm, mùi máu, mùi của đất bị xới tung lên, tất cả tạo nên một thứ mùi thật khó chịu.
Tiffany hoảng loạn nhìn qua cửa sổ, đôi mắt cô chợt dừng lại khi nhìn kĩ chiếc xe vừa đâm vào xe mình, chiếc xe đang nằm cạnh xe của cô... chính là... xe của cô ấy.
Đó là... xe của Taeyeon.
-TAEEE!!!
Tiffany gào lên, tròng mắt của cô mở to đầy hốt hoảng, những giọt trong suốt không ngừng chảy ra từ khoé mắt của cô. Tiffany không tin vào những gì mình đang chứng kiến, lửa đã ngừng bao quanh chiếc xe màu vàng, nhưng đồng thời cũng biến nó thành một đống sắt vụn.
Tiffany còn nhớ, nhân vật trong những bộ phim hành động cô thường xem đều sẽ chết trong hoàn cảnh tương tự. Điều đó có nghĩa là... Taeyeon... đã...
"Không! Không thể có chuyện đó được! "
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ lắc đầu, nước mắt nhoen dài trên khoé mắt của cô. Taeyeon đã từng nói, giết người là một việc cực kỳ xấu xa, và rằng kẻ đó sẽ bị tử hình nếu làm hại đến tính mạng của người khác. Taeyeon mà cô biết là một người cực kỳ tốt bụng, và cô tin chẳng ai muốn làm hại cô ấy cả.
Tiffany đạp mạnh những mảnh kính còn vướng trên khung cửa, y như cái cách cô vừa dùng để rời khỏi xe của Taeyeon. Một bên hông của cô đau nhói, nhưng hiện giờ cô không cảm thấy gì cả, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cô lúc này là phải tìm cho được Taeyeon.
-Tae... Tae... Tae ở đâu...
Tiffany khóc nấc lên, cô toan chạm vào miếng sắt gần đó, nhưng lại bị sức nóng của nó cản lại.
-Gì vậy?! Thả tôi ra!
Tên đeo mặt nạ lúc nãy quay trở lại, hắn dùng bắp tay siết lấy cổ cô và lôi đi như một con thú. Tiffany nhỏ bé đến nỗi có thể bị nhấc lên bằng một tay, cô cảm thấy cơ bắp của hắn đang quấn quanh cổ mình và siết chặt. Cô là con tin, và bọn chúng sẽ không dễ dàng thả cô đi như thế.
Tiffany không ngừng giẫy giụa, nhưng càng giẫy giụa lại càng bị hắn siết chặt hơn. Sau cùng, cô đã không thể la hét được nữa, việc hít thở lúc này đã rất khó khăn rồi.
Cót..két..kéttt...
Tên đeo mặt nạ nghe thấy tiếng động kỳ quái, liền lập tức quay đầu lại, một tay ép đầu Tiffany vào ngực mình, tay kia chĩa súng về phía trước.
Hắn nhíu mày quan sát chiếc xe vừa đè bẹp ô tô của mình, hình như, nó đang chuyển động. Một vài tấm chắn rơi ra từ đống sắt vụn ấy, méo mó, xẹo xọ và cong queo.
-Tae...
Tiffany lẩm bẩm trong khoang miệng, thanh quản của cô không chịu được nữa, cô không thở được.
Tên đeo mặt nạ bước lùi về phía sau, kéo theo Tiffany vẫn đang bị siết cổ. Tầm nhìn của cô tối sầm lại, tất cả những gì cô còn cảm nhận được là âm thanh nhức óc của súng vang lên.
Một lần nữa, xe của Taeyeon lại bị bốc ngược về phía sau. Nó xoay vòng trên không trung trước khi nổ tan tành dưới mặt đất. Tên đeo mật nạ lập tức nã súng vào khoảng không trước mặt, dù vẫn chưa định hình được bất cứ thứ gì. Khói bụi ôm gọn lấy tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể xác định được thứ gì vừa hất tung chiếc xe đó lên.
"Ethan! Mày còn ở đó không?!"
-Tao ổn. Nhưng có thứ gì đó lạ lắm.
Hắn nheo mắt thật mạnh, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó rất đồ sộ đang hiện lên, nó thậm chí còn cao gấp ba chiếc xe của hắn nữa.
"Không có thời gian đâu, bọn cớm sẽ đến trong vòng vài phút nữa, mày và Jack phải rời khỏi đó ngay!"
-Jack đang trở về rồi, đầu của nó bị thương. Tao sẽ quay lại, cùng với con tin nữa.
"Mày có 3 phút"
-Clear!
Tên đeo mặt nạ bấy giờ mới để ý đến con tin của mình, cô gái này đã rơi vào tình trạng vô thức, toàn thân mềm nhũn không chút chủ lực. Hắn khoác Tiffany lên vai, nhẹ nhàng như vắt một chiếc áo, sau đó chạy nhanh khỏi khu vực quảng trường.
"Danm it! Mày đâu rồi Ethan?!"
-Tao đang đến đây.
"Nhanh lên! Tao nghe thấy tiếng xe của bọn cớm rồi"
-Jack ở đó rồi chứ?
"Rồi."
-Good!
Tên đeo mặt nạ chống tay lên từng chiếc mũi xe trước khi bật nhảy qua chúng. Cơ bắp của hắn nổi cuồn cuộn lên mỗi khi ra lực. Hắn chạy thục mạng trên những mảnh đất vừa bị xới tung lên. Xe cứu viện chỉ còn cách hắn vài mét...
RẦMMM
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, gã đàn ông to khoẻ cảm thấy có thứ gì đó vừa đáp xuống quảng trường Helen, kích thước khổng lồ của nó tạo nên một cơn địa chấn nhỏ, nhưng cũng đủ để làm hắn ngã nhào trên mặt đất, còn cô gái trên vai thì bị hất văng sang một bên.
"Chuyện gì vậy Ethan?!"
-T-taoo-o... tao không ch-hắc nữa...
Khói bụi ùn lên phủ kín cả một khoảng rộng, biến thứ khổng lồ kia thành vật thể kỳ dị màu đen. Tên đeo mặt nạ không thể hình dung ra đó là thứ gì, chỉ biết rằng nó có thể chuyển động, và thậm chí còn đang gầm gừ...
"CHẠY ĐI ETHAN! Tao cũng nhìn thấy thứ đó, không cần biết nó là cái gì, mau chạy đi!"
-Nó... có đuôi kìa...
"CHẠY ĐI!"
-N-nó có sừn-ng...
"THẰNG NGU! Bình tĩnh lại! Mau rời khỏi đó! NHANH LÊN!"
-M-móng vuốt... T-tao nhìn thấy cả móng vuốt nữa...
Tên đeo mặt nạ sững sờ nhìn con quái vật trước mắt, miệng lắp ba lắp bắp không nói lên câu, chân tay hắn trở nên run rẩy, thần trí thì gần như điên loạn cả rồi.
Con quái vật cao khoảng 10 mét, giữa trán có một chiếc sừng rất to, đôi mắt màu đỏ vằn cùng với hai chiếc răng nanh trông thật đáng sợ. Nó đứng bằng bốn chân, hàng móng vuốt khổng lồ ghim xuống mặt đất những vệt dài sâu hoắm.
Tên đeo mặt nạ vội vàng nắm chặt khẩu súng trong tay, mặt hắn chuyển từ tím ngắt sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hắn hét lên, vừa hét vừa nã súng vào con quái vật trước mắt mình. Khi con người ta ở giữa sự sống và cái chết, đa số sẽ không thể bình tĩnh nổi.
"Mặc xác mày! Thằng ngu!"
Tiếng ồm ồm trong bộ đàm cất lên, cùng với đó là tiếng động cơ chuyển bánh, tất cả như giết chết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của hắn ta. Tên đeo mặt nạ ném khẩu súng đã hết đạn về phía con quái vật, rồi hoảng hốt bò ngược về phía sau, toàn thân lê lết dưới mặt đường.
-GRUGHHHH...
Con quái vật gầm lên, khiến mặt đất như bị rung chuyển một lần nữa. Hai chiếc đuôi của nó quật nát những chiếc xe bên cạnh, còn móng vuốt thì cào mạnh trên nền đất. Từng bước một, con quái vật thu hẹp khoảng cách giữa nó và tên đeo mặt nạ kia, mỗi bước chân của nó đều tạo nên từng cơn địa chấn nhỏ, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh mình.
-Ááááááááaa...
Tên đeo mặt nạ hét lên, hắn khua khoắng con dao một cách điên loạn. Con quái vật cứ từng bước, từng bước tiến về phía hắn, nhưng hắn lại hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Tất cả những gì hắn đang làm chỉ là lùi về phía sau mà thôi. Con dao bị hất văng khỏi tay hắn, con quái vật gầm lên một tiếng đáng sợ, đem răng nanh của mình kề sát vào cổ tên đeo mặt nạ kia.
-Đ-đừng... đừng gi-iết t-taoo...
-Grrughh...
Con quái vật gầm gừ khe khẽ, nó nhìn thẳng vào mắt kẻ đang nằm dưới mình, đôi mắt màu đỏ vằn của nó ánh lên vài tia hoang dại, như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi.
-Tao xin mày... đ-đừng giết tao..
RẦMMM
Mặt đất rung chuyển một lần nữa, khiến toàn bộ cây cối đều nghiêng ngả. Tên đeo mặt nạ vừa nảy lên một nhịp, hắn cảm thấy khoảng đất xung quanh mình như bị lún sâu xuống, còn nền đá thì nứt toác cả ra.
Con quái vật rời khỏi người hắn, nó quay đầu lại để thấy một con quái vật khác vừa xuất hiện phía sau mình. Tên đeo mặt nạ gần như ngất xỉu, tim hắn đập loạn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy.
Rồng.
Là một con rồng.
Thề có Chúa, hắn dám lấy mạng sống của mình ra đảm bảo, thứ vừa xuất hiện trước mắt hắn là một con rồng. Thân hình của nó uốn cong đầy oai vệ, những chiếc vẩy ánh lên trong màu nắng nhàn nhạt của mùa đông, hai sợi râu to như hai sợi dây thừng đang bay nhè nhẹ trong không khí, hình ảnh ấy khiến tên đeo mặt nạ không thể tin vào mắt mình.
-GRUHHHHH
Con quái vật gầm gừ đầy đe doạ, nó hướng ánh mắt hoang dại của mình về phía con rồng kia. Hai con quái vật nhìn nhau như thăm dò đối thủ trước khi giao chiến, móng vuốt của chúng cào mạnh trên mặt đường, trực chờ thời cơ để xông lên.
Tên đeo mặt nạ nghe thấy tiếng xe cảnh sát, hắn lồm cồm bò dậy và rời khỏi quảng trường. Khoảnh khắc đó, hắn đã không biết rằng, con tin của mình đã không còn ở đây nữa.
Hàng loạt xe cảnh sát đổ ập đến, chúng nối đuôi nhau tạo thành một vòng vây xung quanh hai con quái vật khổng lồ, cảnh sát bủa ra từ những chiếc ô tô, họ xếp đội hình và liên tục xả đạn vào hai con quái thú.
-Tất cả lùi về phía sau!
Một trong những viên cảnh sát có mặt tại hiện trường lên tiếng, ông dùng loa phóng thanh để thông báo với mọi người. Nước không biết từ đâu dâng lên, rồi bất ngờ tạo thành một rào cản lớn giữa cảnh sát và hai con quái vật. Từ trên trực thăng cảnh sát nhìn xuống, dòng nước như biến thành bốn bức tường khổng lồ, bao gọn lấy hai con quái vật bên trong, không cho bất cứ ai can thiệp vào cuộc chiến của chúng.
"Báo cáo! Có một con quái thú khác xuất hiện, nó đang tấn công chúng tôi!"
Cùng lúc ấy, trên bầu trời, một con phượng hoàng khổng lồ đang bay lượn xung quanh trực thăng của cảnh sát, đôi cánh rộng lớn của nó tạo thành những trận cuồng phong, khiến chiếc trực thăng chao đảo trong không khí.
-Trực thăng 007 mau hạ cánh chờ tiếp viện!
"Clear!"
Con phượng hoàng bám theo cho đến khi chiếc trực thăng hạ cánh hẳn, sau đó lập tức trở lại bầu trời, hoàn toàn không làm hại bất cứ ai. Nó lao mình lên không trung với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra, có một cô gái bất tỉnh đang được bao bọc cẩn thận trong đám lông mềm mượt của nó.
Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Và cũng chính lúc đó, khi con phượng hoàng thét lên một tiếng inh tai, không ai có thể nhận ra rằng, đó là ngôn ngữ riêng của một tiên tộc, mà theo cách hiểu của họ, nó được dịch ra là
-Đóng băng vô hình!
Con quái vật một sừng sau một hồi vùng vẫy trong vòng kìm kẹp của đối thủ, liền đứng im bất động. Nhân lúc này, con rồng dùng móng vuốt của mình xiên thẳng vào cột sống của đối phương, khiến nó đổ sập xuống đất, hoàn toàn không gượng dậy nổi. Con rồng dùng hai chân trước quắp chặt lấy con quái vật một sừng, cả thân mình và đuôi cũng quấn quanh người nó, như một con trăn muốn ép chết con mồi trước khi nuốt chửng vậy.
Nhưng chỉ một giây sau đó, ba con quái vật và cả bức tường nước kia, tất cả đều biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Toàn bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường tưởng như mình vừa lạc vào một trận ảo giác cuồng điên, mọi thứ diễn ra đều là giả, chỉ trừ việc quảng trường Helen đã bị phá hủy tan tành, và đổ vỡ hơn rất nhiều so với lần khủng bố trước đó.
~~~~~~~~~~~~~~~
Junsu mang dụng cụ y tế vào mật thất của mình, nơi có ba người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, và một người đang cố gắng cứu chữa cho người bị thương nặng nhất.
-BoA, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Junsu, Yoochun và BoA, khi ba người họ đang cùng nhau chuẩn bị trang phục cho đêm Giao thừa, thì sự việc quảng trường Helen bị tấn công được phát sóng trên kênh tin tức, biên tập viên đề nghị mọi người không nên đến gần khu vực này, cảnh sát sẽ đến đó nhanh nhất có thể và giải quyết mọi việc. Nhưng Yoochun đã nhận ra ô tô của mình, mặc dù nó đang bị lật ngược lên.
-Bọn mình đã đến quảng trường Helen.
-Mà không có mình ư?
Lúc đó, Junsu đang ở trong phòng thay đồ, cậu ấy có thể nghe thấy bản tin, nhưng không thể nhìn thấy hình ảnh của nó, và càng không biết Yoochun và BoA đã rời khỏi phòng khách từ lúc nào. Họ biến mất mà chẳng hề thông báo với cậu một tiếng.
-Xin lỗi, mình chỉ đuổi theo Yoochun thôi, được chứ? Cậu ấy có thuật "Dịch chuyển tức thời", còn mình thì không.
BoA khó nhọc trả lời, cô đang dùng thuật trị thương của mình để chữa lành cột sống cho Taeyeon, có lẽ vì quá vội vàng mà Yoochun đã ra đòn hơi sâu, khiến tủy sống của con bé có chút bị ảnh hưởng, vết thương hở rộng và máu thì cứ chảy không ngừng.
-Mình không có ý trách cậu đâu, BoA. Chỉ là mình không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, và với bọn trẻ.
BoA áp bàn tay của mình lên vết thương của Taeyeon, cố gắng làm cho máu ngừng chảy, nhìn từ góc độ này, BoA thậm chí còn có thể nhìn thấy xương sống của con bé.
-Đây là bí mật của tiên tộc, nhưng mình nghĩ không gì có thể giấu mãi được, nhất là giữa chúng ta. Như cậu đã biết, tộc Phượng hoàng có hai loài Phượng hoàng chính, đó là Phượng hoàng băng và Phượng hoàng lửa, nhưng lý do vì sao chỉ có Phượng hoàng băng mới được nắm giữ trọng trách trong tiên tộc, còn Phượng hoàng lửa mãi mãi là Người bảo hộ và chịu sự sai bảo của Phượng hoàng băng, thì không ai ngoài tiên tộc có thể biết được.
Junsu vừa cẩn thận băng bó vết thương cho Yoochun, vừa chăm chú lắng nghe những gì BoA đang nói. Tiên khí của BoA cũng có hạn, cô ấy không thể cùng lúc chữa trị cho quá nhiều người, nhất là khi Taeyeon đang bị thương nặng như thế. Vì vậy vết thương của Yoochun phải để chúng tự lành thôi.
-Ngày xưa, khi tộc Phượng hoàng chỉ có một loài duy nhất, toàn bộ tiên nhân đều là Phượng hoàng băng, thì em trai của Trưởng tộc thời bấy giờ lại cố gắng phát triển một loại tiên thuật mới. Trong lúc bất cẩn, ông đã bị tẩu hỏa nhập ma. Ma thuật biến ông thành một con quái vật gớm ghiếc và tàn phá nơi sinh sống của tiên tộc. Đã có rất nhiều người đã bị thương, thậm chí Trưởng tộc cũng bị mất đi bên chân trái của mình.
Sau khi bị bắt giữ và thoát khỏi hình dạng quái vật, ông biến thành Phượng hoàng lửa, với đôi cánh màu hung đỏ và sở hữu nhiều tiên thuật mới, thân nhiệt của ông trở nên nóng như lửa, thay vì lạnh như băng. Vì không nỡ giết chết đứa em trai của mình, Trưởng tộc đã sáng tạo ra một loại nguyền ấn, một khi ông bị con quái vật trong người điều khiển, Trưởng tộc có thể dùng nguyền ấn để hạ gục nó bất cứ lúc nào.
-Nguyền ấn? Là loại nguyền ấn dưới tai của Taeyeon?
-Đúng vậy. Những thế hệ sau của ông đều sở hữu những đặc điểm ấy, với đôi cánh màu hung đỏ, thân nhiệt nóng như lửa đốt, và những tiên thuật riêng mà Phượng hoàng băng không có được, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều tiên thuật của bọn mình mà họ không thể thi triển..
-Như thuật trị thương?
-Đó là một ví dụ. Những thế hệ sau của Phượng hoàng lửa, ngay từ lúc mới chào đời, mỗi đứa trẻ đều được ban cho một nguyền ấn, vì trong người chúng luôn tồn tại một con quái vật không ai kiểm soát được. Và vì sự an toàn của tiên tộc, bọn mình buộc phải làm thế. Phượng hoàng lửa được huấn luyện như quân đội, học tiên thuật và nhiều kỹ năng khác, sau đó Ngọc tri thức sẽ chỉ định Chủ nhân cho chúng, Chủ nhân sẽ có quyền khống chế Người bảo hộ.
-Nói như vậy, Taeyeon là Người bảo hộ của Tiffany, và Tiffany có khả năng điều khiển nguyền ấn của con bé?
-Đúng vậy. Nhưng chỉ khi nào người Chủ nhân ấy mang theo Nguồn tiên khí, nếu không, với lượng tiên khí quá mỏng như Tiffany hiện giờ, con bé sẽ chẳng điều khiển được ai cả.
Yoochun tiếp lời, anh ngồi dậy và cố gắng không chạm vào những phần được băng bó. Vừa rồi, lúc ở quảng trường Helen, Taeyeon đã bị con quái vật trong mình điều khiển, và suýt nữa đã giết chết một người, thật may vì Yoochun đã xuất hiện kịp lúc.
-Yoochun! Anh cảm thấy thế nào?
-Anh ổn, vẫn còn hạ gục được một con quái vật nữa.
-Lần sau anh còn dám liều mình như vậy, em sẽ không tha cho anh đâu.
-Còn có "lần sau" sao? Không dám, không dám nữa.
Junsu hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được, và dù sao thì chỉ có anh ấy mới có thể nịnh nọt được cậu thôi. Yoochun rời khỏi giường, anh muốn kiểm tra tình trạng của Tiffany, con bé không hề bị thương, vậy mà bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
-Phổi của Tiffany bị ép ngạt, nhưng không có gì đáng lo cả, chỉ là mình đã dùng thuật gây mê với con bé thôi. Chúng ta không thể để con bé nhìn thấy Taeyeon trong tình trạng này được.
-Nhưng kể ra thì, lần này con quái vật ấy đã cứu mạng Taeyeon. Người bình thường sẽ không thể sống sót nổi trong chiếc xe đó.
-Con bé đã gặp may.
-Hoặc con quái vật đó muốn bảo vệ Thân chủ.
BoA nhăn mày khó hiểu. Còn nhớ khi Tiffany mới xuất hiện ở hạ giới, Yoochun đã thông báo với cô rằng, nguyền ấn dưới tai của Taeyeon đã chuyển sang màu đỏ, đồng thời cậu ấy cũng biết cách lấy lại sợi dây chuyền hình bông tuyết của Tiffany để nguyền ấn mất đi. Đây rõ ràng là bí mật của tiên tộc, vậy tại sao kẻ ngoại tộc như Yoochun lại hiểu tường tận như thế. BoA vốn không muốn hỏi, nhưng lần này cô muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng.
-Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
-Tuy đó là bí mật của tộc Phượng hoàng, nhưng giữa Hoàng tộc luôn có những trao đổi nhất định, phòng khi bất trắc xảy ra, tộc này có thể trợ giúp cho tộc khác. Tin mình đi, có nhiều thứ về Taeyeon mà mình còn hiểu hơn cậu đấy.
-Vậy tộc của cậu có bí mật không?
-Đương nhiên rồi, và mình chắc rằng Tiffany cũng biết rõ những bí mật ấy.
-Mình hiểu rồi, chỉ là mình cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Cậu nằm nghỉ đi, mình sẽ cố gắng chữa lành cho Taeyeon trước lúc Giao thừa, bữa tiệc trên du thuyền đêm nay không thể bỏ lỡ được.
-Vì mình là người trả tiền nên không thể bỏ lỡ được đúng không?
-Còn phải hỏi.
-Cậu thật là...
BoA phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để làm lành vết thương cho Taeyeon, nhưng vì con bé bị mất máu quá nhiều, nên phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để truyền máu. Dù sao thì mọi chuyện cũng êm đẹp cả rồi, và bây giờ vẫn còn khá sớm, bọn họ còn hơn 2 tiếng nữa để chuẩn bị cho đêm Giao thừa, lễ phục cũng đã chuẩn bị cả rồi.
-Hey, Taeyeon, dậy đi nào.
—-TBC—-
Tiffany chạy thật nhanh khỏi khu vực quảng trường, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đến thế. Mọi thứ dường như đều bị phá huỷ, mặt đất thì bị xới tung cả lên, đài phun nước cách đây vài phút còn nguyên vẹn, giờ đây đã biến thành đống tro tàn, đèn đường và trụ nước nằm la liệt trên đường đi, hàng tá chiếc xe lăn lộn dưới mặt đất, vài người nằm bất động trên những vũng nước đỏ ngầu...
Tất cả khiến Tiffany trở nên run rẩy và sợ sệt.
Bỗng bàn tay của ai đó giữ chặt lấy Tiffany từ đằng sau, khiến cô phải hét lên vì hoảng hốt. Một người đàn ông cao ráo xuất hiện trong chiếc mặt nạ quái dị đang bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không tài nào mở miệng được.
-Phát hiện ra một cô gái, nên xử lý thế nào đây?
Hắn ta nói vọng vào chiếc bộ đàm bằng tiếng anh, thứ ngôn ngữ mà Tiffany vẫn chưa hiểu được. Một giọng nói ồm ồm đáng sợ thoát ra từ chiếc máy đen ngòm ấy.
"Những người còn sống thì bắt giữ làm con tin."
-Clear!
"Mau rời khỏi đó đi, quả bom tiếp theo chỉ cách mày hơn 100m thôi đấy"
-Ok!
Người đàn ông lạ mặt thô bạo đẩy Tiffany vào trong xe, sau đó đóng sầm cửa lại. Tiffany bất ngờ bị nhốt vào như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, cô vội vàng đấm tay vào cửa kính ô tô, tạo nên những tiếng bộp bộp yếu ớt. Trong mắt kẻ vừa tống cô vào trong này, hành động ấy thực sự rất đáng thương.
Chiếc xe vội vàng chuyển bánh, Tiffany mất đà ngã ngửa về phía sau. Cô lồm cồm bò dậy, đấm vào cửa kính đầy bất lực.
-Mở cửa ra! Tae nói sẽ ra ngoài tìm tôi, tôi không thể rời khỏi đây được!
UỲNHHH
Tiffany bật ngửa một lần nữa, chiếc xe chao đảo trong vài giây rồi ép sát vào lề đường. Áp lực từ quả bom thứ ba quá lớn, khiến hai tên khủng bố vẫn chưa kịp trở tay. Tiếng chân phanh vang lên gấp gáp, tiếng bánh xe mài xuống lòng đường, tiếng gắt gỏng của hai tên điều khiển xe, tất cả như khiến đầu óc Tiffany bùng nổ.
Cô ngồi nép sát vào cạnh cửa, đôi mắt nở to khi nhìn thấy một chiếc xe đang bay về phía mình.
Và, nó đang bốc cháy.
-CẨN THẬN!
Một trong hai gã ngồi ở hàng ghế điều khiển hét lên, người còn lại vội vàng xoay vô lăng chuyển hướng, chiếc xe đang bốc cháy lao thẳng xuống mặt đường, cách xe của Tiffany khoảng một mét.
-Kìa! Đạp ga đi!
Chiếc xe bốc cháy trượt dài theo quán tính, sau đó va đập với xe của Tiffany, khiến nó bị móp vào một nửa, hai bánh sau bị thủng lớn, còn các mảnh kính thì vung vãi khắp nơi.
-Chết tiệt!
Tên cầm lái chửi rủa một lần nữa, hắn ôm lấy bên trán bị thương của mình rời khỏi xe, tên còn lại cũng vội vàng chuồn khỏi đó. Khói bụi phủ lên khu vực quảng trường một lớp màng mờ ảo, khiến tầm nhìn của mọi người đều bị giảm đi.
Mùi thuốc nổ, mùi bụi bặm, mùi máu, mùi của đất bị xới tung lên, tất cả tạo nên một thứ mùi thật khó chịu.
Tiffany hoảng loạn nhìn qua cửa sổ, đôi mắt cô chợt dừng lại khi nhìn kĩ chiếc xe vừa đâm vào xe mình, chiếc xe đang nằm cạnh xe của cô... chính là... xe của cô ấy.
Đó là... xe của Taeyeon.
-TAEEE!!!
Tiffany gào lên, tròng mắt của cô mở to đầy hốt hoảng, những giọt trong suốt không ngừng chảy ra từ khoé mắt của cô. Tiffany không tin vào những gì mình đang chứng kiến, lửa đã ngừng bao quanh chiếc xe màu vàng, nhưng đồng thời cũng biến nó thành một đống sắt vụn.
Tiffany còn nhớ, nhân vật trong những bộ phim hành động cô thường xem đều sẽ chết trong hoàn cảnh tương tự. Điều đó có nghĩa là... Taeyeon... đã...
"Không! Không thể có chuyện đó được! "
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ lắc đầu, nước mắt nhoen dài trên khoé mắt của cô. Taeyeon đã từng nói, giết người là một việc cực kỳ xấu xa, và rằng kẻ đó sẽ bị tử hình nếu làm hại đến tính mạng của người khác. Taeyeon mà cô biết là một người cực kỳ tốt bụng, và cô tin chẳng ai muốn làm hại cô ấy cả.
Tiffany đạp mạnh những mảnh kính còn vướng trên khung cửa, y như cái cách cô vừa dùng để rời khỏi xe của Taeyeon. Một bên hông của cô đau nhói, nhưng hiện giờ cô không cảm thấy gì cả, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cô lúc này là phải tìm cho được Taeyeon.
-Tae... Tae... Tae ở đâu...
Tiffany khóc nấc lên, cô toan chạm vào miếng sắt gần đó, nhưng lại bị sức nóng của nó cản lại.
-Gì vậy?! Thả tôi ra!
Tên đeo mặt nạ lúc nãy quay trở lại, hắn dùng bắp tay siết lấy cổ cô và lôi đi như một con thú. Tiffany nhỏ bé đến nỗi có thể bị nhấc lên bằng một tay, cô cảm thấy cơ bắp của hắn đang quấn quanh cổ mình và siết chặt. Cô là con tin, và bọn chúng sẽ không dễ dàng thả cô đi như thế.
Tiffany không ngừng giẫy giụa, nhưng càng giẫy giụa lại càng bị hắn siết chặt hơn. Sau cùng, cô đã không thể la hét được nữa, việc hít thở lúc này đã rất khó khăn rồi.
Cót..két..kéttt...
Tên đeo mặt nạ nghe thấy tiếng động kỳ quái, liền lập tức quay đầu lại, một tay ép đầu Tiffany vào ngực mình, tay kia chĩa súng về phía trước.
Hắn nhíu mày quan sát chiếc xe vừa đè bẹp ô tô của mình, hình như, nó đang chuyển động. Một vài tấm chắn rơi ra từ đống sắt vụn ấy, méo mó, xẹo xọ và cong queo.
-Tae...
Tiffany lẩm bẩm trong khoang miệng, thanh quản của cô không chịu được nữa, cô không thở được.
Tên đeo mặt nạ bước lùi về phía sau, kéo theo Tiffany vẫn đang bị siết cổ. Tầm nhìn của cô tối sầm lại, tất cả những gì cô còn cảm nhận được là âm thanh nhức óc của súng vang lên.
Một lần nữa, xe của Taeyeon lại bị bốc ngược về phía sau. Nó xoay vòng trên không trung trước khi nổ tan tành dưới mặt đất. Tên đeo mật nạ lập tức nã súng vào khoảng không trước mặt, dù vẫn chưa định hình được bất cứ thứ gì. Khói bụi ôm gọn lấy tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể xác định được thứ gì vừa hất tung chiếc xe đó lên.
"Ethan! Mày còn ở đó không?!"
-Tao ổn. Nhưng có thứ gì đó lạ lắm.
Hắn nheo mắt thật mạnh, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó rất đồ sộ đang hiện lên, nó thậm chí còn cao gấp ba chiếc xe của hắn nữa.
"Không có thời gian đâu, bọn cớm sẽ đến trong vòng vài phút nữa, mày và Jack phải rời khỏi đó ngay!"
-Jack đang trở về rồi, đầu của nó bị thương. Tao sẽ quay lại, cùng với con tin nữa.
"Mày có 3 phút"
-Clear!
Tên đeo mặt nạ bấy giờ mới để ý đến con tin của mình, cô gái này đã rơi vào tình trạng vô thức, toàn thân mềm nhũn không chút chủ lực. Hắn khoác Tiffany lên vai, nhẹ nhàng như vắt một chiếc áo, sau đó chạy nhanh khỏi khu vực quảng trường.
"Danm it! Mày đâu rồi Ethan?!"
-Tao đang đến đây.
"Nhanh lên! Tao nghe thấy tiếng xe của bọn cớm rồi"
-Jack ở đó rồi chứ?
"Rồi."
-Good!
Tên đeo mặt nạ chống tay lên từng chiếc mũi xe trước khi bật nhảy qua chúng. Cơ bắp của hắn nổi cuồn cuộn lên mỗi khi ra lực. Hắn chạy thục mạng trên những mảnh đất vừa bị xới tung lên. Xe cứu viện chỉ còn cách hắn vài mét...
RẦMMM
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, gã đàn ông to khoẻ cảm thấy có thứ gì đó vừa đáp xuống quảng trường Helen, kích thước khổng lồ của nó tạo nên một cơn địa chấn nhỏ, nhưng cũng đủ để làm hắn ngã nhào trên mặt đất, còn cô gái trên vai thì bị hất văng sang một bên.
"Chuyện gì vậy Ethan?!"
-T-taoo-o... tao không ch-hắc nữa...
Khói bụi ùn lên phủ kín cả một khoảng rộng, biến thứ khổng lồ kia thành vật thể kỳ dị màu đen. Tên đeo mặt nạ không thể hình dung ra đó là thứ gì, chỉ biết rằng nó có thể chuyển động, và thậm chí còn đang gầm gừ...
"CHẠY ĐI ETHAN! Tao cũng nhìn thấy thứ đó, không cần biết nó là cái gì, mau chạy đi!"
-Nó... có đuôi kìa...
"CHẠY ĐI!"
-N-nó có sừn-ng...
"THẰNG NGU! Bình tĩnh lại! Mau rời khỏi đó! NHANH LÊN!"
-M-móng vuốt... T-tao nhìn thấy cả móng vuốt nữa...
Tên đeo mặt nạ sững sờ nhìn con quái vật trước mắt, miệng lắp ba lắp bắp không nói lên câu, chân tay hắn trở nên run rẩy, thần trí thì gần như điên loạn cả rồi.
Con quái vật cao khoảng 10 mét, giữa trán có một chiếc sừng rất to, đôi mắt màu đỏ vằn cùng với hai chiếc răng nanh trông thật đáng sợ. Nó đứng bằng bốn chân, hàng móng vuốt khổng lồ ghim xuống mặt đất những vệt dài sâu hoắm.
Tên đeo mặt nạ vội vàng nắm chặt khẩu súng trong tay, mặt hắn chuyển từ tím ngắt sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hắn hét lên, vừa hét vừa nã súng vào con quái vật trước mắt mình. Khi con người ta ở giữa sự sống và cái chết, đa số sẽ không thể bình tĩnh nổi.
"Mặc xác mày! Thằng ngu!"
Tiếng ồm ồm trong bộ đàm cất lên, cùng với đó là tiếng động cơ chuyển bánh, tất cả như giết chết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của hắn ta. Tên đeo mặt nạ ném khẩu súng đã hết đạn về phía con quái vật, rồi hoảng hốt bò ngược về phía sau, toàn thân lê lết dưới mặt đường.
-GRUGHHHH...
Con quái vật gầm lên, khiến mặt đất như bị rung chuyển một lần nữa. Hai chiếc đuôi của nó quật nát những chiếc xe bên cạnh, còn móng vuốt thì cào mạnh trên nền đất. Từng bước một, con quái vật thu hẹp khoảng cách giữa nó và tên đeo mặt nạ kia, mỗi bước chân của nó đều tạo nên từng cơn địa chấn nhỏ, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh mình.
-Ááááááááaa...
Tên đeo mặt nạ hét lên, hắn khua khoắng con dao một cách điên loạn. Con quái vật cứ từng bước, từng bước tiến về phía hắn, nhưng hắn lại hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Tất cả những gì hắn đang làm chỉ là lùi về phía sau mà thôi. Con dao bị hất văng khỏi tay hắn, con quái vật gầm lên một tiếng đáng sợ, đem răng nanh của mình kề sát vào cổ tên đeo mặt nạ kia.
-Đ-đừng... đừng gi-iết t-taoo...
-Grrughh...
Con quái vật gầm gừ khe khẽ, nó nhìn thẳng vào mắt kẻ đang nằm dưới mình, đôi mắt màu đỏ vằn của nó ánh lên vài tia hoang dại, như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi.
-Tao xin mày... đ-đừng giết tao..
RẦMMM
Mặt đất rung chuyển một lần nữa, khiến toàn bộ cây cối đều nghiêng ngả. Tên đeo mặt nạ vừa nảy lên một nhịp, hắn cảm thấy khoảng đất xung quanh mình như bị lún sâu xuống, còn nền đá thì nứt toác cả ra.
Con quái vật rời khỏi người hắn, nó quay đầu lại để thấy một con quái vật khác vừa xuất hiện phía sau mình. Tên đeo mặt nạ gần như ngất xỉu, tim hắn đập loạn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy.
Rồng.
Là một con rồng.
Thề có Chúa, hắn dám lấy mạng sống của mình ra đảm bảo, thứ vừa xuất hiện trước mắt hắn là một con rồng. Thân hình của nó uốn cong đầy oai vệ, những chiếc vẩy ánh lên trong màu nắng nhàn nhạt của mùa đông, hai sợi râu to như hai sợi dây thừng đang bay nhè nhẹ trong không khí, hình ảnh ấy khiến tên đeo mặt nạ không thể tin vào mắt mình.
-GRUHHHHH
Con quái vật gầm gừ đầy đe doạ, nó hướng ánh mắt hoang dại của mình về phía con rồng kia. Hai con quái vật nhìn nhau như thăm dò đối thủ trước khi giao chiến, móng vuốt của chúng cào mạnh trên mặt đường, trực chờ thời cơ để xông lên.
Tên đeo mặt nạ nghe thấy tiếng xe cảnh sát, hắn lồm cồm bò dậy và rời khỏi quảng trường. Khoảnh khắc đó, hắn đã không biết rằng, con tin của mình đã không còn ở đây nữa.
Hàng loạt xe cảnh sát đổ ập đến, chúng nối đuôi nhau tạo thành một vòng vây xung quanh hai con quái vật khổng lồ, cảnh sát bủa ra từ những chiếc ô tô, họ xếp đội hình và liên tục xả đạn vào hai con quái thú.
-Tất cả lùi về phía sau!
Một trong những viên cảnh sát có mặt tại hiện trường lên tiếng, ông dùng loa phóng thanh để thông báo với mọi người. Nước không biết từ đâu dâng lên, rồi bất ngờ tạo thành một rào cản lớn giữa cảnh sát và hai con quái vật. Từ trên trực thăng cảnh sát nhìn xuống, dòng nước như biến thành bốn bức tường khổng lồ, bao gọn lấy hai con quái vật bên trong, không cho bất cứ ai can thiệp vào cuộc chiến của chúng.
"Báo cáo! Có một con quái thú khác xuất hiện, nó đang tấn công chúng tôi!"
Cùng lúc ấy, trên bầu trời, một con phượng hoàng khổng lồ đang bay lượn xung quanh trực thăng của cảnh sát, đôi cánh rộng lớn của nó tạo thành những trận cuồng phong, khiến chiếc trực thăng chao đảo trong không khí.
-Trực thăng 007 mau hạ cánh chờ tiếp viện!
"Clear!"
Con phượng hoàng bám theo cho đến khi chiếc trực thăng hạ cánh hẳn, sau đó lập tức trở lại bầu trời, hoàn toàn không làm hại bất cứ ai. Nó lao mình lên không trung với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra, có một cô gái bất tỉnh đang được bao bọc cẩn thận trong đám lông mềm mượt của nó.
Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Và cũng chính lúc đó, khi con phượng hoàng thét lên một tiếng inh tai, không ai có thể nhận ra rằng, đó là ngôn ngữ riêng của một tiên tộc, mà theo cách hiểu của họ, nó được dịch ra là
-Đóng băng vô hình!
Con quái vật một sừng sau một hồi vùng vẫy trong vòng kìm kẹp của đối thủ, liền đứng im bất động. Nhân lúc này, con rồng dùng móng vuốt của mình xiên thẳng vào cột sống của đối phương, khiến nó đổ sập xuống đất, hoàn toàn không gượng dậy nổi. Con rồng dùng hai chân trước quắp chặt lấy con quái vật một sừng, cả thân mình và đuôi cũng quấn quanh người nó, như một con trăn muốn ép chết con mồi trước khi nuốt chửng vậy.
Nhưng chỉ một giây sau đó, ba con quái vật và cả bức tường nước kia, tất cả đều biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Toàn bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường tưởng như mình vừa lạc vào một trận ảo giác cuồng điên, mọi thứ diễn ra đều là giả, chỉ trừ việc quảng trường Helen đã bị phá hủy tan tành, và đổ vỡ hơn rất nhiều so với lần khủng bố trước đó.
~~~~~~~~~~~~~~~
Junsu mang dụng cụ y tế vào mật thất của mình, nơi có ba người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, và một người đang cố gắng cứu chữa cho người bị thương nặng nhất.
-BoA, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Junsu, Yoochun và BoA, khi ba người họ đang cùng nhau chuẩn bị trang phục cho đêm Giao thừa, thì sự việc quảng trường Helen bị tấn công được phát sóng trên kênh tin tức, biên tập viên đề nghị mọi người không nên đến gần khu vực này, cảnh sát sẽ đến đó nhanh nhất có thể và giải quyết mọi việc. Nhưng Yoochun đã nhận ra ô tô của mình, mặc dù nó đang bị lật ngược lên.
-Bọn mình đã đến quảng trường Helen.
-Mà không có mình ư?
Lúc đó, Junsu đang ở trong phòng thay đồ, cậu ấy có thể nghe thấy bản tin, nhưng không thể nhìn thấy hình ảnh của nó, và càng không biết Yoochun và BoA đã rời khỏi phòng khách từ lúc nào. Họ biến mất mà chẳng hề thông báo với cậu một tiếng.
-Xin lỗi, mình chỉ đuổi theo Yoochun thôi, được chứ? Cậu ấy có thuật "Dịch chuyển tức thời", còn mình thì không.
BoA khó nhọc trả lời, cô đang dùng thuật trị thương của mình để chữa lành cột sống cho Taeyeon, có lẽ vì quá vội vàng mà Yoochun đã ra đòn hơi sâu, khiến tủy sống của con bé có chút bị ảnh hưởng, vết thương hở rộng và máu thì cứ chảy không ngừng.
-Mình không có ý trách cậu đâu, BoA. Chỉ là mình không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, và với bọn trẻ.
BoA áp bàn tay của mình lên vết thương của Taeyeon, cố gắng làm cho máu ngừng chảy, nhìn từ góc độ này, BoA thậm chí còn có thể nhìn thấy xương sống của con bé.
-Đây là bí mật của tiên tộc, nhưng mình nghĩ không gì có thể giấu mãi được, nhất là giữa chúng ta. Như cậu đã biết, tộc Phượng hoàng có hai loài Phượng hoàng chính, đó là Phượng hoàng băng và Phượng hoàng lửa, nhưng lý do vì sao chỉ có Phượng hoàng băng mới được nắm giữ trọng trách trong tiên tộc, còn Phượng hoàng lửa mãi mãi là Người bảo hộ và chịu sự sai bảo của Phượng hoàng băng, thì không ai ngoài tiên tộc có thể biết được.
Junsu vừa cẩn thận băng bó vết thương cho Yoochun, vừa chăm chú lắng nghe những gì BoA đang nói. Tiên khí của BoA cũng có hạn, cô ấy không thể cùng lúc chữa trị cho quá nhiều người, nhất là khi Taeyeon đang bị thương nặng như thế. Vì vậy vết thương của Yoochun phải để chúng tự lành thôi.
-Ngày xưa, khi tộc Phượng hoàng chỉ có một loài duy nhất, toàn bộ tiên nhân đều là Phượng hoàng băng, thì em trai của Trưởng tộc thời bấy giờ lại cố gắng phát triển một loại tiên thuật mới. Trong lúc bất cẩn, ông đã bị tẩu hỏa nhập ma. Ma thuật biến ông thành một con quái vật gớm ghiếc và tàn phá nơi sinh sống của tiên tộc. Đã có rất nhiều người đã bị thương, thậm chí Trưởng tộc cũng bị mất đi bên chân trái của mình.
Sau khi bị bắt giữ và thoát khỏi hình dạng quái vật, ông biến thành Phượng hoàng lửa, với đôi cánh màu hung đỏ và sở hữu nhiều tiên thuật mới, thân nhiệt của ông trở nên nóng như lửa, thay vì lạnh như băng. Vì không nỡ giết chết đứa em trai của mình, Trưởng tộc đã sáng tạo ra một loại nguyền ấn, một khi ông bị con quái vật trong người điều khiển, Trưởng tộc có thể dùng nguyền ấn để hạ gục nó bất cứ lúc nào.
-Nguyền ấn? Là loại nguyền ấn dưới tai của Taeyeon?
-Đúng vậy. Những thế hệ sau của ông đều sở hữu những đặc điểm ấy, với đôi cánh màu hung đỏ, thân nhiệt nóng như lửa đốt, và những tiên thuật riêng mà Phượng hoàng băng không có được, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều tiên thuật của bọn mình mà họ không thể thi triển..
-Như thuật trị thương?
-Đó là một ví dụ. Những thế hệ sau của Phượng hoàng lửa, ngay từ lúc mới chào đời, mỗi đứa trẻ đều được ban cho một nguyền ấn, vì trong người chúng luôn tồn tại một con quái vật không ai kiểm soát được. Và vì sự an toàn của tiên tộc, bọn mình buộc phải làm thế. Phượng hoàng lửa được huấn luyện như quân đội, học tiên thuật và nhiều kỹ năng khác, sau đó Ngọc tri thức sẽ chỉ định Chủ nhân cho chúng, Chủ nhân sẽ có quyền khống chế Người bảo hộ.
-Nói như vậy, Taeyeon là Người bảo hộ của Tiffany, và Tiffany có khả năng điều khiển nguyền ấn của con bé?
-Đúng vậy. Nhưng chỉ khi nào người Chủ nhân ấy mang theo Nguồn tiên khí, nếu không, với lượng tiên khí quá mỏng như Tiffany hiện giờ, con bé sẽ chẳng điều khiển được ai cả.
Yoochun tiếp lời, anh ngồi dậy và cố gắng không chạm vào những phần được băng bó. Vừa rồi, lúc ở quảng trường Helen, Taeyeon đã bị con quái vật trong mình điều khiển, và suýt nữa đã giết chết một người, thật may vì Yoochun đã xuất hiện kịp lúc.
-Yoochun! Anh cảm thấy thế nào?
-Anh ổn, vẫn còn hạ gục được một con quái vật nữa.
-Lần sau anh còn dám liều mình như vậy, em sẽ không tha cho anh đâu.
-Còn có "lần sau" sao? Không dám, không dám nữa.
Junsu hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được, và dù sao thì chỉ có anh ấy mới có thể nịnh nọt được cậu thôi. Yoochun rời khỏi giường, anh muốn kiểm tra tình trạng của Tiffany, con bé không hề bị thương, vậy mà bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
-Phổi của Tiffany bị ép ngạt, nhưng không có gì đáng lo cả, chỉ là mình đã dùng thuật gây mê với con bé thôi. Chúng ta không thể để con bé nhìn thấy Taeyeon trong tình trạng này được.
-Nhưng kể ra thì, lần này con quái vật ấy đã cứu mạng Taeyeon. Người bình thường sẽ không thể sống sót nổi trong chiếc xe đó.
-Con bé đã gặp may.
-Hoặc con quái vật đó muốn bảo vệ Thân chủ.
BoA nhăn mày khó hiểu. Còn nhớ khi Tiffany mới xuất hiện ở hạ giới, Yoochun đã thông báo với cô rằng, nguyền ấn dưới tai của Taeyeon đã chuyển sang màu đỏ, đồng thời cậu ấy cũng biết cách lấy lại sợi dây chuyền hình bông tuyết của Tiffany để nguyền ấn mất đi. Đây rõ ràng là bí mật của tiên tộc, vậy tại sao kẻ ngoại tộc như Yoochun lại hiểu tường tận như thế. BoA vốn không muốn hỏi, nhưng lần này cô muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng.
-Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
-Tuy đó là bí mật của tộc Phượng hoàng, nhưng giữa Hoàng tộc luôn có những trao đổi nhất định, phòng khi bất trắc xảy ra, tộc này có thể trợ giúp cho tộc khác. Tin mình đi, có nhiều thứ về Taeyeon mà mình còn hiểu hơn cậu đấy.
-Vậy tộc của cậu có bí mật không?
-Đương nhiên rồi, và mình chắc rằng Tiffany cũng biết rõ những bí mật ấy.
-Mình hiểu rồi, chỉ là mình cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Cậu nằm nghỉ đi, mình sẽ cố gắng chữa lành cho Taeyeon trước lúc Giao thừa, bữa tiệc trên du thuyền đêm nay không thể bỏ lỡ được.
-Vì mình là người trả tiền nên không thể bỏ lỡ được đúng không?
-Còn phải hỏi.
-Cậu thật là...
BoA phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để làm lành vết thương cho Taeyeon, nhưng vì con bé bị mất máu quá nhiều, nên phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để truyền máu. Dù sao thì mọi chuyện cũng êm đẹp cả rồi, và bây giờ vẫn còn khá sớm, bọn họ còn hơn 2 tiếng nữa để chuẩn bị cho đêm Giao thừa, lễ phục cũng đã chuẩn bị cả rồi.
-Hey, Taeyeon, dậy đi nào.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me