LoveTruyen.Me

Longfic Taeny Frozen Phoenix

 

Chap 24: 11:11

Mọi người đang có mặt đông đủ trong phòng khách, ngay đối diện chiếc lò sưởi vẫn đang miệt mài làm tốt công việc của mình. Hơi ấm toả ra từ đám lửa bập bùng ôm lấy cơ thể họ, xoa dịu đi sự lạnh giá của mùa đông, nhưng trong lòng những người có mặt ở đây chẳng ai cảm thấy dễ chịu chút nào.

Không một ai trong số họ lên tiếng, cũng không một ai trong số họ ăn bánh hay uống trà, mặc dù chúng đã được chuẩn bị đầy đủ ra từ trước. Bầu không khí lúc này im lặng tới nỗi, họ có thể nghe rõ những tiếc lách tách nhỏ xíu của đám than đang nằm chen chúc trong lò sưởi.

Khi ba anh chị già và Taeyeon đang trong giờ làm việc, thì Jessica đã gọi điện đến thông báo rằng Tiffany bị ngất. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô ấy bất tỉnh từ lúc bọn họ gặp nhau rồi, mọi người cũng chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết rằng những lúc như thế này, BoA luôn là người chữa trị cho cô ấy, còn những người khác thì ngồi đợi ở phòng trà.

-Chúng ta có nên đưa cô ấy đến bệnh viện không?

Jessica lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng lúc này. BoA unnie đã ở trong đó lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Điều đó khiến Jessica cảm thấy khá bất an. Dù mới chỉ gặp mặt Tiffany được một hai ngày, nhưng Jessica lại cảm thấy rất có thiện cảm với cô ấy, và rằng đây cũng là lần đầu tiên có người ngất trước mắt cô, nên Jessica đã cảm thấy bối rối vô cùng.

-BoA unnie từng học y, chị ấy sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Bấy giờ Taeyeon mới ngả người vào phần tựa lưng của chiếc ghế sofa, cô ấy đã ngồi ở cái tư thế gò bó kia khá lâu rồi, nhưng sự căng thẳng đã khiến Taeyeon không nhận ra điều đó.

-Chị ấy từng học y, nhưng không phải là bác sĩ. Chúng ta nên đưa Tiffany đến bệnh viện để nhận được sự kiểm tra chuyên nghiệp hơn.

-Jessi à, đừng quá lo lắng. Nếu có điều gì không ổn, chị ấy chắc chắn sẽ thông báo với chúng ta, lúc đấy đến bệnh viện cũng chưa muộn mà.

Taeyeon lại trở về với kiểu ngồi gò bó ấy, có lẽ nó giúp cô cảm thấy tập trung hơn với mớ hỗn độn đang quẩn quanh trong đầu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, sự thật rằng Tiffany không phải là người bình thường luôn khiến Taeyeon phải suy nghĩ rất nhiều. Cô là người duy nhất biết rõ điều đó, vì vậy cô hoàn toàn không muốn đưa Tiffany đến bệnh viện, nơi có hàng loạt những máy móc thiết bị có thể vạch trần thân phận bất thường của cô ấy bất cứ lúc nào.

"Con bé không sao chứ?"

"Ổn rồi. Chỉ là viên ngọc đã nứt thêm một đoạn khá lớn, nên các dây thần kinh phải chịu một sức ép đột ngột, con bé bị sốc và ngất đi thôi"

"Vậy trí nhớ của con bé...?"

"Mình không thể chắc chắn được. Nhưng viên ngọc vẫn chưa vỡ hoàn toàn, nên có lẽ trí nhớ của con bé vẫn chưa hồi phục được đâu"

Yoochun đang nhắn tin với BoA. Anh muốn biết tình hình thực sự của Tiffany lúc này, nhưng lại không thể một mình xông vào phòng riêng của con bé, càng không thể lộ liễu kéo BoA đến một chỗ riêng tư để hỏi han. Vấn đề bây giờ là phải chọn ra một cái cớ nào đó để bọn trẻ không quá lo lắng gì về sự bất tỉnh liên tục của Tiffany nữa, điều này thật khiến ba anh chị già đau đầu.

-BoA unnie!

-BoA!

Mọi người đồng loạt đứng dậy khi thấy BoA unnie rời khỏi phòng ngủ, chị ấy đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho mọi người nói nhỏ một chút, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiffany. Taeyeon ngồi gọn sang một bên để BoA unnie có thể dễ dàng ngồi bên cạnh mình, cô nôn nóng muốn biết tình hình của Tiffany.

-Cô ấy sao vậy?

BoA unnie trầm ngâm trong giây lát, khuôn mặt đăm chiêu của chị ấy khiến mọi người cảm thấy khá bất an.

-Chị đang tò mò không biết nguyên nhân khiến Tiffany bị mất trí nhớ là gì.

Taeyeon khá giật mình khi nghe thấy lời tự vấn của BoA unnie. Nhớ lại lần đầu tiên Taeyeon phát hiện ra Tiffany đổ gục trong con hẻm gần nhà, toàn thân cô ấy đều là máu. Và vết thương khổng lồ ngày hôm ấy đến giờ vẫn khiến Taeyeon rùng mình khi nhớ lại.

Có lẽ, Tiffany đã phải trải qua một chuyện gì đó thực sự kinh khủng.

Để lại một vết thương lớn như thế trên bắp đùi Tiffany, hơn nữa còn làm cho cô ấy kiệt sức đến bất tỉnh. Chắc đó kẻ đó cũng không phải là người thường. Nhưng rồi vết thương ấy đã lành lặn hoàn toàn chỉ sau một đêm, nên Taeyeon đã không đề cập chuyện này với bất cứ ai cả.

-Sao chị lại phân vân về điều đó?

-Tiffany bị mất trí nhớ. Vì vậy não bộ của con bé có thể bị sốc bởi bất cứ thứ gì tác động lên phần ký ức đang ngủ quên của mình. Em ấy đã phát hiện ra điều gì đó gợi nhớ lại một phần quá khứ bị lãng quên, và sau đó liền cố gắng để có thể nhớ được nhiều hơn nữa, hành động này đã vô tình tạo nên một sức ép lớn lên các dây thần kinh, dẫn đến trạng thái bất tỉnh.

Junsu cảm thấy khá kỳ lạ khi BoA nói ra chính xác những gì đang xảy đến với Tiffany. Không vòng vo, không đánh lừa. Nhưng nghĩ lại thì bọn trẻ cũng không thể biết được gì nếu chỉ dựa vào những thông tin mà cô ấy vừa nói.

Một mặt, Jessica không hề biết gì về thân phận thực sự của tất cả bọn họ. Mặt khác, Taeyeon lại hoàn toàn không còn chút ký ức nào về quá khứ của mình. Giải thích theo cách này sẽ hợp lý hơn, bởi lẽ không ai trong số họ có thể đảm bảo rằng Tiffany sẽ không bất tỉnh thêm một lần nữa.

Bởi vậy, nói dối không phải là thượng sách nên dùng.

-Chị đã từng gặp vài trường hợp như thế này ở bệnh viện rồi, không có gì quá nghiêm trọng đâu, đó còn là dấu hiệu tốt cho sự khôi phục trí nhớ của Tiffany đấy.

-Thật ạ?

Jessica thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái gật đầu khẳng định của BoA unnie. Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy BoA trong vai trò của một vị bác sĩ, xem ra sự lo lắng trước đó của cô đã dư thừa rồi.

-Không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh dậy nhỉ?

-Em ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

Câu nói của BoA đưa tất cả vào trạng thái thư giãn hơn rất nhiều. Mọi người bấy giờ mới có thể thoải mái tự thưởng cho mình những ngụm trà đầu tiên, và bánh hạnh nhân do chính tay Taeyeon nướng luôn là món mà Yoochun thích nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mọi người đi cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon!

-Ngủ ngon nha!

-Mai gặp lại.

Taeyeon và Jessica tiễn mọi người ra về khi đã gần 11 giờ đêm. Họ chỉ ăn nốt lượng đồ ăn ít ỏi còn sót lại trong tủ lạnh của Taeyeon thay vì ăn lẩu theo ý định ban đầu. Mặc dù Tiffany vẫn chưa tỉnh lại, nhưng BoA unnie khẳng định rằng không có gì phải lo ngại về tình hình của cô ấy, nên mọi người quyết định ra về khi mọi việc đã xong xuôi.

-Mình đi tắm nhé.

Jessica vừa nói vừa lục tìm đồ ngủ của mình trong đống quần áo bừa bộn ngoài sofa. Taeyeon đã ném tất cả những gì mình thu được từ phòng phơi đồ lên đó, mệt mỏi đến mức chẳng thèm gấp chúng lại cho gọn gàng.

-Jessi, tắm muộn không tốt cho sức khoẻ đâu.

-Chỉ 15 phút thôi mà.

-Được rồi, vậy mình sẽ bật máy sưởi giúp cậu, tắm xong ngủ sớm đi nhé.

-Thanks, cậu mệt thì ngủ trước đi nhé.

-Ừ, chúc ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Taeyeon loẹt quẹt bước về phòng ngủ của mình, bỏ qua đống bát đĩa đang ngổn ngang trong bồn rửa, và chậu quần áo bẩn vẫn đang chờ cô trong phòng tắm. Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon chăm sóc Tiffany khi cô ấy bị ốm, nhưng cô của ngày hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Mặc dù Junsu oppa đã hứa rằng sẽ thông báo cho cô biết khi có bất kỳ thông tin nào từ vụ khủng bố ở quảng trường Helen, nhưng Taeyeon là một người tự lập, việc gì không phải do mình tự tay làm thì sẽ không yên tâm, nên cô đã lén sao chép những đoạn video được tổng hợp từ Tổ chế tác, sau đó bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để nghiên cứu kỹ lưỡng từng giây. Chỉ tiếc rằng chất lượng của những video đó quá thấp, mọi vật lại bị hất tung lên khiến khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa khám phá được điều gì cả.

-Tae... đừng mà...

Taeyeon thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô vội vàng chạy đến bên giường để xem xét tình hình của Tiffany. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô ấy, thấm ướt cả mái tóc và một phần của chiếc gối màu hồng nhạt. Taeyeon nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tiffany, có vẻ như cô ấy đang gặp ác mộng, và cô cũng là một phần trong giấc mơ không đẹp đẽ ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công chúa và Người bảo hộ trở về Tiên giới sau chuyến đi du ngoạn của mình.

Không còn sự vui vẻ và hứng khởi ban đầu, họ trở về trong sự trầm lặng và những suy nghĩ đầy lo âu. Tiffany muôn ngàn lần đều không muốn chấp nhận hôn sự mà cha cô đã sắp đặt. Những tưởng tên Hoàng tử kia chỉ đến đây để bày tỏ tâm ý với nàng, tán tỉnh nàng, còn chuyện có qua lại với hắn hay không đều do nàng quyết định. Vậy mà không biết kẻ đó đã dùng thủ đoạn gì để cha nàng ép buộc nàng phải gả cho hắn.

-Công chu-úa-..

-Tae, giữa chúng ta không phải quan hệ quân thần(*). Chẳng phải Tae luôn gọi tên em khi xung quanh không có người ngoài hay sao?

(*) Quan hệ quân thần: quan hệ giữa Hoàng tộc và những quan lại phò tá cho Hoàng tộc đó.

-Xin Người hãy cẩn trọng lời nói, chúng ta đang ở trong lãnh thổ của Tiên tộc.

Công chúa khẽ trau mày, đôi mắt nửa vầng trăng của nàng bỗng chứa đựng một sự mất mát đến hoang mang. Người bề tôi trung thành và lễ nghĩa đang cúi đầu trước mặt nàng đây không phải là Taeyeon mà nàng đã quen biết, không phải là Taeyeon đã hết mực yêu thương nàng, không phải là Taeyeon đã cùng nàng tay trong tay suốt những ngày tháng du ngoạn vừa qua.

Người con gái đứng trước mặt nàng đây đang muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa nàng và người ấy, muốn dùng hết trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân để đẩy nàng ra xa cuộc đời của mình, muốn để nàng đi đến một nơi mà bản thân nàng không hề mong muốn.

-Em đã nói sẽ không đồng ý với quyết định của Tae, tại sao Tae cứ nhất định phải làm đến mức này?!

Công chúa bất ngờ kéo Người bảo hộ về phía mình, không cho người ấy trốn tránh ánh mắt của nàng thêm nữa. Nhưng rồi sự cự tuyệt của người ấy một lần nữa khiến trái tim nàng như quặn lại. Người bảo hộ vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Công chúa, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt nàng.

-Công chúa!

-Kim Taeyeon!

-Xin Người hãy tự trọng!

Câu nói vừa rồi như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Công chúa, một giọt nước mắt bất lực tuột xuống khỏi đôi mắt tuyệt đẹp vốn đã rưng rưng của nàng. Nàng không tin, và cũng không muốn tin. Tại sao người mà nàng yêu thương tha thiết lại có thể dễ dàng từ bỏ nàng như thế? Chẳng lẽ những ngày tháng bên nhau không đủ để đánh đổi với lễ nghĩa quân thần?

-"Tự trọng"...? Tae đang nói đến "tự trọng" với em sao?

Giọng nói của nàng nghẹn đi giữa hai hàng nước mắt, từng âm tiết thoát ra như vỡ vụn ngay trước đầu môi. Một nỗi đau đớn không tên đang dần xâm chiếm trái tim nàng. Dày vò nó. Bóp nghẹn nó.

-Em đối với Tae... đã không còn gì để mất nữa cả. Em đối với Tae... đã không còn gì nguyên vẹn ngoài thứ tình yêu sai trái này nữa. Bây giờ Tae lại đang xin em "hãy tự trọng" ư? Em không làm được! EM KHÔNG CÓ THỨ TỰ TRỌNG XA XỈ ẤY!

Công chúa quỳ sụp xuống mặt đất, để tầm mắt của mình đối diện với tầm mắt của Người bảo hộ. Nàng vội vã ôm lấy hai bên má của người con gái kia, cố gắng dùng tình yêu giữa hai người để đánh gục lý trí trong cô ấy.

-Tae à, nhìn vào mắt em đi.

Đôi mắt bi sầu của Người bảo hộ lúc này khiến Công chúa cảm thấy yên lòng đến lạ. Bởi vì nàng hiểu, còn đau, tức là còn yêu. Ba ngày trước, hai người đã cãi nhau một trận gay gắt khi Người bảo hộ muốn kết thúc mối quan hệ của hai người. Nàng thậm chí còn tát cho cô ấy một cái thật mạnh, để cô ấy không thể lảm nhảm thêm bất cứ một lời thừa thãi nào nữa.

Sau ngày hôm ấy, Người bảo hộ đã im lặng trong suốt khoảng thời gian trở về, Công chúa những tưởng cô ấy sẽ cho tình yêu của hai người một cơ hội, thật không ngờ trước sau gì người ấy vẫn đặt đại cục lên đầu tiên.

-Tình yêu của chúng ta vốn chẳng hề dễ dàng ngay từ thuở ban đầu. Chúng ta đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể đến bên nhau. Chúng ta đã phải hy sinh vì nhau hết lần này đến lần khác để có thể chắc rằng tình yêu này là xứng đáng. Vậy tại sao bây giờ chỉ vì một tên Hoàng tử còn chưa rõ hình hài, tính cách, Tae lại bỏ rơi em như thể giữa chúng ta chẳng có gì? Tae à, đừng như vậy nữa được không? Em xin Tae đấy.

Công chúa ôm chặt Người bảo hộ trong vòng tay, để đầu của người ấy dựa hẳn vào lồng ngực mình. Từng cử chỉ của nàng vội vàng đến luống cuống, như thể sợ rằng người con gái nàng yêu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình vậy. Ánh mắt tuyệt vọng của họ như khoá chặt lại với nhau, xoáy sâu vào trong tâm trí đối phương những dày vò khó quyết.

Công chúa dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nàng không tin Taeyeon của nàng là một người cứng rắn như thế. Từng nụ hôn của nàng và người ấy luôn là thứ thần dược vô hình, là nguồn vui trong cuộc sống tẻ nhạt nơi Tiên giới,  chúng khiến họ bình tâm lại trước mọi khó khăn, khiến họ hạnh phúc đến nghẹn ngào trong thứ tình yêu sai trái này.

-Công chúa! Đừng...

Người con gái vừa được xướng danh hụt hẫng buông lơi bàn tay còn đang lơ lửng. Công chúa nghe lòng mình như vang lên từng thanh âm rạn nứt. Người ấy đã né tránh nụ hôn của nàng, rồi nhanh chóng rút ra khỏi cái ôm ấm áp mà nàng đã trao ra.

Công chúa thực lòng căm hận kẻ này. Tại sao giữa muôn vàn lựa chọn, kẻ ấy vẫn chọn cách bỏ rơi nàng? Tại sao giữa muôn vàn cách giải quyết, kẻ ấy vẫn nhất định phải đặt đại cục lên đầu tiên? Tại sao giữa muôn vàn yêu thương đã vun đắp, kẻ ấy vẫn chọn cách gạt bỏ đi tất cả?

Rốt cục, nàng là gì đối với người ấy?

Chẳng lẽ, nàng không đáng được yêu thương hay sao?

-Kim Taeyeon! Ta hận ngươi!

Công chúa hét lên đầy giận giữ. Từng giọt nước mắt của nàng trào ra, bất lực và căm tức. Tình yêu bấy lâu nay của họ thì ra cũng chỉ đến mức này mà thôi. Thứ tình yêu tưởng chừng như có thể vượt qua ngàn vạn dông tố hoá ra cũng chỉ đơn giản đến vậy mà thôi. Nàng thật muốn tự cười vào mặt mình, hoá ra từ trước đến giờ chỉ có nàng tự huyền hoặc bản thân, chỉ có nàng tự mình đa tình.

-Công chúa, thần biết tội!

Nàng bật lên một nụ cười chua chát. Vẫn cái kiểu vội vàng quỳ xuống như vậy, vẫn cái kiểu vơ tội về mình như thế. Nhưng Taeyeon ngốc nghếch đáng yêu của quá khứ đã chết rồi, đứng trước mặt nàng hiện giờ chỉ là một kẻ bề tôi trung thành không hơn không kém. Tình yêu của họ trong kẻ đó đã hết rồi.

Đáng đời lắm. Tiffany Hwang.

-Kim Taeyeon! Kể từ giờ phút này, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!

--------------------------

-Ta-aeyeon... Ki-m Taeyeo-n...

Cô gái lùn hơn không biết mình đang làm gì trong giấc mơ của cô ấy, để Tiffany phải gọi tên mình một cách ai oán như vậy. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô ấy, Taeyeon chợt cảm thấy tim mình có chút xót xa. Người con gái này tại sao lại có sức ảnh hưởng với cô đến vậy?  Rốt cuộc cô ấy là ai, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cô si mê không kiểm soát? Taeyeon từ lâu đã nhận ra, nhất cử nhất động của Tiffany đều có tác động không hề nhỏ đến tâm lý của mình, mọi cảm xúc hỷ - nộ - ái - ố đều từ những hành động của cô ấy mà ra.

Vậy ra, phải lòng một người vốn đơn giản như thế.

Tình yêu trước giờ vốn chẳng cần phải có chút lý lẽ nào cả.

-Fany à, Fany.

Taeyeon khẽ chạm vào má Tiffany, từng ngón tay mảnh dẻ của cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy xuống. Cô ấy không hề sốt, vậy tại sao mồ hôi lại chảy nhiều như thế này? Có phải những ký ức trong quá khứ đang ùa về trong trí nhớ của cô ấy hay không?

Taeyeon bỗng cảm thấy lo sợ. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với nó, chưa sẵn sàng để đối diện với một quá khứ không có mình của Tiffany.

-Taeyeon!

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng kéo dài, đôi mắt của cô hoang mang và trống rỗng, trong một phút nhất thời vẫn chưa thể làm quen với khung cảnh hiện tại.

-Tae đây, Tae đây mà.

Taeyeon ôm lấy cả hai bên má của cô gái cao hơn, rồi vội vàng quan sát biểu hiện của cô ấy. Biểu cảm có phần hoảng sợ của Tiffany khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Taeyeon để ánh mắt của họ chạm nhau, rồi dùng sự trìu mến và nhẹ nhàng vốn có của mình để làm cô ấy bình tâm trở lại.

-Tae đây mà, không có gì phải sợ nữa cả.

Taeyeon khá bất ngờ khi Tiffany bật dậy và ôm chầm lấy mình. Cô ấy cứ dụi mãi, dụi mãi vào hõm cổ của cô, cùng với đôi bàn tay đang siết chặt lấy cô hơn nữa. Cô gái lùn hơn vỗ từng cái nhè nhẹ vào lưng cô ấy, như cái cách mà cô thường dùng để vỗ về một đứa trẻ. Đối với Tiffany mà nói, mọi thứ hữu dụng với trẻ em đều có thể áp dụng lên cô ấy được.

-Aigoo~ Fany của chúng ta lại mơ thấy gì đó không tốt sao?

Taeyeon mỉm cười khi cô ấy khẽ gật đầu trong hõm cổ của mình. Cô nàng này lúc nào cũng biết cách khiến người khác muốn cưng nựng mình hơn nữa. Taeyeon vuốt dọc sống lưng của cô ấy, cố gắng khiến cho cô ấy bình tĩnh hơn, nhưng Tiffany chưa có vẻ gì là muốn rời khỏi người cô cả.

-Trong giấc mơ của em, Tae là người không tốt à?

Gật gật.

-Có xấu xa lắm không?

Gật gật.

-Có làm tổn thương em nhiều không?

Gật gật.

-Có làm em khóc nhiều không?

Gật gật.

Taeyeon gần như bật cười thành tiếng khi cô nàng trẻ con này cứ gật đầu lia lịa trong hõm cổ của mình. Có vẻ như giấc mơ ấy thực sự rất đáng sợ, khiến cho cô ấy vẫn bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Tên Kim Taeyeon trong giấc mơ của cô ấy đúng là kẻ tồi tệ, tại sao lại khiến cho Tiffany của cô sợ hãi đến mức này.

-Em ý à, bình thường Tae đối xử với em đâu có tệ, tại sao trong giấc mơ của em, Tae lại biến thành một kẻ xấu xa như thế?

Cô gái lùn hơn vờ trách phạt, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của Tiffany, hít hà hương thơm dịu ngọt từ cô ấy. Taeyeon cảm thấy bản thân mình như một kẻ nghiện. Cô nghiện tất cả mọi thứ thuộc về Tiffany.

-Tae à...

-Ừm?

-Tae sẽ không bỏ rơi em chứ?

Taeyeon mỉm cười ngây ngốc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng mãn nguyện. Người con gái mà mình đem lòng yêu thương lại luôn phụ thuộc vào mình, luôn muốn gần gũi mình và không cho phép mình được rời xa cô ấy. Trên đời này, đúng là chẳng có ai yêu đơn phương mà tốt số như cô cả.

-Đương nhiên rồi. Đừng lo lắng lung tung nữa.

-Hứa nhé.

-Hứa.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ rời khỏi hõm cổ của Taeyeon, cô ấy chìa ngón út của mình lên phía trước, và Taeyeon một lần nữa lại thực hiện giao ước của mình. Đấy, cô đã nói gì nào, tất cả những gì có tác dụng với trẻ em đều có thể áp dụng lên người Tiffany được hết.

-Trước đây chúng ta đã từng ngoắc tay để hứa với nhau chuyện gì, em nhớ không?

-Mỗi ngày phải hôn Tae 9 cái. Số 9 là Cửu, tượng trưng cho sự Vĩnh Cửu chứ gì?

-Đúng rồi. Vậy mà hôm nay có người đã không tuân thủ lời hứa đấy.

Taeyeon chu mỏ nói bâng quơ, ngụ ý chê trách có người đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Có thể tài nũng nịu của Tiffany là nhất, nhưng những biểu cảm của Taeyeon đúng là đáng yêu đến không thể đùa được. Tiffany nghe lòng mình như rung lên một cái, sau đó liền có cảm giác muốn lao tới cưng nựng Taeyeon.

Chụt.

-Một cái!

Chụt.

-Hai cái!

Chụt.

-Ba cái!

Tiffany hôn vào đôi môi đang chu lên của người đối diện. Ban đầu cô ấy có hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi sau đó liền nhanh chóng nhận lấy phần thưởng hàng ngày cho mình. Cô cứ đếm mãi, đếm mãi cho đến cái cuối cùng mới thôi.

-Bây giờ là 11 giờ 11 phút, hôm nay em vẫn hoàn thành nhiệm vụ nha.

-Tạm chấp nhận.

-Sao lại "tạm"? Không phải em đã hôn đủ 9 cái rồi à?

-Không, phải hôn 9 cái như thế này mới đúng.

Nói rồi Taeyeon đẩy Tiffany xuống giường, rồi nhanh chóng phủ miệng mình lên miệng cô ấy. Mới chỉ một ngày thôi, nhưng cô nhớ đôi môi này chết đi được. Taeyeon ngậm lấy môi dưới của Tiffany, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi mút mát nhè nhẹ làn môi ấy. Cô nghiện Tiffany mất rồi. Và cô biết mình sẽ không muốn cai nghiện dưới bất kỳ hình thức nào cả.

Tất cả mọi cảm xúc đối với cô ấy đều do cô cam tâm tình nguyện.

Tiffany có thể cảm nhận rõ từng nụ cười rạng rỡ của Taeyeon xen giữa nụ hôn của hai người. Cô ấy đang đùa giỡn từng làn môi của cô, trên một chút, dưới một chút. Sự tinh nghịch và vui vẻ ấy khiến Tiffany dường như quên mất cơn ác mộng vừa rồi. Nụ hôn của Taeyeon một lần nữa lại dẫn dắt cô xuôi theo nó, nhẹ nhàng như chính chủ nhân của nó vậy.

Đúng, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Taeyeon mà cô biết là người không bao giờ thất hứa cả.

-T-Tae à... một ngày hô-ôn 9 lần t-thế này... chắc e-em tắc thở mất.

Tiffany khó nhọc nói giữa nụ hôn. Taeyeon phì cười mở mắt ra nhìn cô ấy.

-Tắc thở thì Tae CPR cho em là được rồi.

-CPR(*) là gì vậy?

(*) CPR: cụm từ viết tắt quốc tế của việc "Hô hấp nhân tạo" trong y học.

-Là như thế này này.

Taeyeon toan cúi xuống tiếp tục ngậm lấy đôi môi vừa bị trêu chọc đến sưng đỏ cả lên của cô ấy, nhưng cuối cùng lại bị Tiffany chặn lại.

-Tại sao cái gì cũng biến thàh việc hôn nhau vậy?

-Vì Tae thích hôn em.

-Từ từ đã, em không thở kịp.

-Kệ em.

-Nào~ Tae...

RẦM! RẦM! RẦM!

-HAI NGƯỜI CÓ ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ?!

Chết rồi, quên mất phòng kế bên còn có Jessica. Muôn vàn lần xin lỗi nha cô bạn trẻ. Đừng đập nát cửa phòng ngủ của bọn mình, bọn mình đi ngủ ngay đây.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me