LoveTruyen.Me

Longfic Taeny Frozen Phoenix

Chap 39: Hush Hush

Tiffany khẽ rùng mình, cô kéo khóa áo của mình lên cao một chút để cảm thấy đỡ lạnh hơn. Khoảng sân rộng của Đài truyền hình là nơi hút gió nhất mà Tiffany từng biết. Những mắt nối của tấm rào sắt cọ vào nhau ken két khi hứng chịu từng đợt gió lạnh. Tiếng sục sạo khẽ vang lên khi gió luồn qua lỗ hổng của một vài thanh gỗ. Đâu đó trên mặt đất, những chiếc lá khô queo đang rượt đuổi nhau thành một vòng tròn. Tất cả như khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên heo hút hơn.

"Đúng là lạnh thật."

Tiffany dụi đầu vào chiếc khăn dày dặn mà Yoochun oppa vừa đưa cho mình, đôi mắt vô hồn cuộn theo những hạt tuyết mỏng tang còn vương lại trên nền đất, ám cái nhìn đượm buồn lên toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Sự lo lắng của Taeyeon dành cho Jessica cứ lởn vởn trong đầu cô như một hành động rất-không-bình-thường giữa hai người bạn thân thiết. Không phải Taeyeon chưa từng nổi giận với cô, nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon bỏ mặc cô vì người khác.

Tại sao Taeyeon luôn muốn cô phải tự lập trong tất cả mọi chuyện, nhưng lại luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ thay cho Jessica? Cô ấy không phải rất thông minh sao? Tại sao lại không thể tự mình đến bệnh viện? Tại sao Tiffany nhất định phải đi cùng cô ấy?

Tại sao?!...

-Tiffany.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ rời mắt khỏi khoảng trống vô định, cô cúi đầu đáp lễ với người vừa lên tiếng trong khi siết chặt lấy chiếc khăn choàng hơn.

Gió làm đôi bàn tay cô trở nên run rẩy.

-Nichkhun oppa.

-Sao lại ở đây một mình thế này, Taeyeon-ssi đi làm việc ư?

Tiffany trở nên lúng túng. Một phần vì không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, một phần vì Nichkhun vừa chạm nào nỗi buồn của cô. Một hơi lạnh ùa ra khỏi khoang mũi của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, Tiffany bối rối hướng ánh nhìn ra ngoài hàng rào khi cái tên ấy được xướng lên.

Mọi người ở Đài truyền hình đã quá quen với việc Taeyeon và Tiffany luôn đi cùng với nhau rồi, nên họ rất hay nhận được những câu hỏi tương tự như thế.

"Tiffany-ssi, cô lại ngồi đây chờ Taeyeon-ssi tan sở sao?"

"Tiffany-ssi, Taeyeon-ssi hình như đang tìm cô đấy"

"Tiffany-ssi, cô có biết biên tập viên Kim ở đâu không? Tôi thực sự đang có việc gấp"

Thường thì câu trả lời sẽ là Taeyeon đang chuẩn bị lên hình, còn Tiffany thì ở thư viện chờ cô ấy. Bọn họ tuy không biết rõ Tiffany là ai, nhưng lại luôn đối xử với cô như người nhà. Bởi lẽ họ hiểu rằng, Tiffany chính là người nhà của Taeyeon.

Nhưng hôm nay, câu trả lời có lẽ đã thay đổi.

-Tae có việc cần ra ngoài rồi.

-Khi không có em ư?

-Hmm... nae. Tae có vẻ vội.

Nichkhun dựa lưng vào tấm rào chắn trước mặt, giống như cái cách mà Tiffany đang làm, nhưng dáng đứng có phần khỏe khoắn hơn. Anh ta chìa một trong hai chiếc kem trong tay mình về phía Tiffany, tỏ ý mời mọc.

-Kem dâu màu hồng.

-Cảm ơn anh.

Tiffany đón lấy chiếc kem từ tay người bên cạnh, chậm chạp bóc từng lớp vỏ bao quanh nó. Khói lạnh mờ nhạt tỏa ra từ chiếc kem có hình dâu tây, đưa những câu nói của Taeyeon phảng phất trở lại trí nhớ của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Từng câu từng chữ như gợi lại toàn bộ khung cảnh lần đầu tiên Tiffany biết đến "kem" là gì.

"Ouch. Lạnh quá!"

"Thường thì mọi người sẽ ăn kem vào mùa hè, nhưng tin tôi đi, ăn kem vào mùa đông là ngon nhất đó."

"Daebak, tê cứng cả môi luôn"

"Nhưng rất ngon mà, phải không?"

"Ừm, ăn kem mùa đông là số 1"

"Đúng, là số 1"

Tiffany nhớ rõ, thời tiết hôm ấy đã trở lạnh như thế nào. Trong khi tất cả những người xung quanh đều xì xụp những bát mì ngập khói, thì cô và Taeyeon lại cùng nhau ăn kem. Tiffany cũng nhớ rõ, người chủ tiệm đã nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ như thế nào, để rồi cô phải nắm chặt lấy cánh tay Taeyeon và nép vào lưng cô ấy.

Vài giọt kem chảy xuống nền đất, nhưng dường như chúng chẳng khiến Tiffany bận tâm. Cô đã đứng ngây ra như vậy được vài phút rồi, và Nichkhun có lẽ đã độc thoại được một lúc.

-Tiffany! Hey, cô gái! Em sao vậy?

-N-nae?

-Kem chảy hết rồi kìa, em sợ lạnh à?

-À không~

Tiffany ngậm lấy phần chóp của trái dâu tây, buông tầm mắt của mình rơi tự do trên những khu nhà bên cạnh. Vài nắm tuyết mỏng tang đang rượt đuổi nhau trong cơn gió rét, giống như những suy nghĩ bộn bề của cô đang xoay vần mãi không thôi. Tiffany thì ra cũng có lúc trầm tư như thế, khiến cho người khác cũng cảm thấy đau lòng.

-Có người đã nói với em rằng, ăn kem mùa đông là ngon nhất. Và người ấy chẳng bao giờ nói dối em cả.

Nichkhun quay sang nhìn Tiffany, nhưng cô ấy vẫn miên man theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Đôi mắt cười đó không còn làm cho người ta cảm thấy thoải mái nữa, nó long lanh như có có vài giọt nước trực trào rơi, nó tổn thương bởi những hoang mang lo lắng trong lòng.

Nichkhun mím môi lại một chút. Anh ta không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp để nói điều này hay không. Nhưng mối quan hệ của Taeyeon và Tiffany căng thẳng đến mức này đúng là một cơ hội tốt, anh ta quyết định sẽ nói ra những suy nghĩ trong lòng.

-Người ấy... là Taeyeon ư?

-N-nae...

Trong một giây ngắn ngủi, que kem trong tay Nichkhun đã bị xiết chặt lại. Đôi lông mày rậm rạp của anh ta kín đáo xô vào nhau, sau đó liền giãn ra thật nhẹ nhàng. Nichkhun vẽ lên một nụ cười không rõ nguyên nhân, anh ta khẽ thả nó vào khoảng không trước mặt, ẩn sau làn khỏi mờ ảo vừa thoát ra khỏi miệng mình.

-Em... yêu Taeyeon đúng không?

-Nae...

Nichkhun thở hắt ra một tiếng, cây kem trên tay cũng bắt đầu tan chảy. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng anh ta không ngờ nó lại đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy. Như thể đó là một sự thật hết sức hiển nhiên, một việc rất đỗi bình thường, chỉ cần gật đầu thừa nhận là không ai có thể phản đối, cũng chẳng ai có thể xen ngang.

Nichkhun thực sự rất ghét câu trả lời này.

-Sao em có thể thẳng thắn như vậy chứ?

-Tae nói rằng, thẳng thắn là một đức tính tốt.

"Tae nói", "Tae nói" lúc nào cũng là "Tae nói". Nhìn bộ dạng thất thểu hiện giờ của Tiffany, trong lòng Nichkhun không khỏi dâng lên một cảm giác oán giận. Anh ta ghét mọi thứ liên quan đến Kim Taeyeon, gương mặt của cô ta, giọng nói của cô ta, bao gồm cả thứ tình cảm chết tiệt mà Tiffany đang dành trọn cho cô ta nữa.

Tại sao anh ta luôn là người đến sau? Tại sao Kim Taeyeon luôn là kẻ đến trước? Tại sao cô ta luôn có được tình yêu của Tiffany dễ dàng đến vậy? Tại sao?!

Nichkhun đã chứng kiến tất cả. Taeyeon nổi nóng với Tiffany và bỏ mặc cô ấy tại quảng trường Thống Nhất. Cô ta còn tác trách đến mức không thèm quay về để ghi hình cho bản tin chiều nay. Vậy mà Tiffany đã không hề tức giận, cũng không hề trách cứ, sau đó còn tìm mọi cách để bảo vệ cô ta trước nhân viên cao cấp của Đài truyền hình.

Nhưng rồi đổi lại, Tiffany đã nhận được điều gì chứ? Chẳng phải tất cả chỉ là sự buồn bã và cô đơn hay sao?

-Tiffany à, em biết không? Trong một cuộc nói chuyện, nếu một người chỉ hỏi, và một người chỉ trả lời, thì cuộc hội thoại sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

-Nae.

-Từ nãy đến giờ, người hỏi luôn là anh, và người trả lời luôn là em. Cái cách em trả lời như thể không muốn nói chuyện với anh vậy.

-Em xin lỗi, nhưng đúng là thế. Em nghĩ chúng ta không nên nói chuyện với nhau.

-Vì Taeyeon không thích ư?

-Nae.

Nichkhun vo tròn bàn tay của mình thành nắm đấm. Sự ghen tức hiện lên trong từng sợi máu đang bủa vây lấy đôi mắt đục ngầu của anh ta. Kim Taeyeon lại dám cấm đoán Tiffany nói chuyện với hắn, dám bực tức với Tiffany vì đã ra ngoài cùng hắn, dám bỏ mặc cô ấy vì đã gọi hắn là "oppa" hay sao?

"Kim Taeyeon! Cô là cái thá gì chứ?!"

Nichkhun ném que kem vào góc tường, cố gắng không để cho Tiffany biết mình đang vô cùng bực tức. Anh ta không cách nào có thể nổi giận được với người này, hơn nữa đây cũng không phải lỗi của Tiffany. Bản thân anh ta đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc, để tính tình nóng nảy của mình không bộc phát ra và làm hỏng mọi chuyện.

-Tiffany à, có điều này anh không biết có nên nói với em hay không.

-Những chuyện như vậy, tốt nhất anh nên giữ trong lòng.

-Em...! Anh cũng không muốn phải nói ra những lời này, nhưng hai người con gái yêu nhau là không đúng! Và Taeyeon thì lúc nào cũng muốn chiếm hữu em!

Tiffany nhíu mày, cô quay sang nhìn Nichkhun trong khi anh ta cũng đang nhìn thẳng vào mắt của cô. Ánh mắt đó khiến Tiffany cảm thấy có chút không ổn.

-Trước giờ chưa ai nói với em điều này cả. Hai người bạn của em là Jessica và Yuri đã yêu nhau được một khoảng thời gian dài. Cả hai đều là con gái và sống rất hạnh phúc bên nhau. Vậy tại sao tình yêu này lại không đúng?

Tiffany khẳng định. Cô đã chứng kiến những cuộc gọi điện sến súa của hai người ấy không biết bao nhiêu lần. Jessica như biến thành một người khác khi nói chuyện với Yuri, từ một người cứng cỏi đanh thép liền trở thành một cô mèo nhỏ lông vàng, câu trước câu sau đều nũng nịu đến nhũn cả tai, và thật kỳ diệu khi Yuri lại cảm thấy thích thú vì điều đó.

-Tuy không mang tính tuyệt đối, nhưng đó là số nhiều. Em không thấy tất cả những bộ phim truyền hình phần lớn đều nói về tình yêu nam nữ hay sao? Những cặp đôi cùng nhau vui vẻ dạo phố cũng chủ yếu là trai gái, rất ít người cùng giới tính yêu nhau, lượng thiểu số đó sẽ bị mọi người kỳ thị và thiếu tôn trọng.

-Điều đó hoàn toàn không đúng! Yoochun oppa và Junsu oppa là vợ chồng, có ai không biết chuyện này ư? Họ không những không bị kỳ thị, mà còn được tất cả mọi người kính trọng nữa. Tương tự với Yuri và Jessica, những người không được tôn trọng sẽ chẳng thể nào leo lên được những vị trí như thế.

-Nhưng... Tiffany à...

-Nichkhun oppa, em biết là anh lo cho em. Nhưng khi mới bắt đầu biết đến thế giới này, bộ não của em hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nó không có bất cứ khái niệm gì cả, cũng không biết thế nào là tình yêu, thậm chí còn chẳng phân biệt được giới tính. Tất cả những gì em biết chỉ là Taeyeon, những gì em làm được cũng chỉ là bắt chước theo cô ấy.

-Taeyeon đã ở bên cạnh chăm sóc em ngay cả khi em chẳng là gì trong cuộc đời của cô ấy cả. Cô ấy cho một người vô gia cư như em một mái nhà, cô ấy cho một người bất an như em sự yên tâm, cô ấy cho một người không hiểu biết như em cách giao tiếp và kết bạn. Cuộc sống của em theo đó đã không thể thiếu cô ấy, trái tim của em theo đó cũng đã rung động vì cô ấy mất rồi.

-Vì vậy, em không yêu con trai, cũng không yêu con gái, em chỉ yêu duy nhất một mình Kim Taeyeon mà thôi.

Nichkhun mím chặt môi lại, anh ta chưa bao giờ cảm thấy đuối lý như lúc này. Chuyện giới tính chỉ là cái cớ, điều anh ta thực sự muốn là Tiffany ngừng yêu Taeyeon. Một vài tháng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng Tiffany đã học được nhiều thứ hơn anh ta tưởng, cô ấy hiểu được nhiều điều mà không phải ai cũng suy nghĩ được. Sự nhạy bén và khả năng thấu hiểu người khác của cô ấy qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề đổi thay.

-Chiếm hữu? Taeyeon muốn chiếm hữu em thì sao chứ? Em cũng phát điên lên được khi người khác gần gũi với Taeyeon. Vậy chẳng phải chúng em đều muốn chiếm hữu nhau hay sao? Em yêu cô ấy, trời đất có thay đổi thì em vẫn yêu cô ấy. Anh sao có thể đem chuẩn mực của người khác mà đặt lên tình yêu của em được?

-Nhưng Taeyeon có như thế không?? Em có thể yêu cô ta nhiều như thế, nhưng còn Taeyeon thì sao?

-Taeyeon nói rằng cô ấy yêu em, và em tin điều đó.

-Em sùng bái cô ta mất rồi!

-Anh nghĩ sao cũng được.

Tiffany rời khỏi chỗ dựa của mình, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Nichkhun có cái nhìn hoàn toàn khác cô, tư tưởng và suy nghĩ cũng không hề đồng nhất. Tiếp tục câu chuyện sẽ làm cho cả hai thêm khó chịu mà thôi. Hơn nữa, Tiffany không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải thích mọi cảm xúc của bản thân cho ai đó không phải là Taeyeon.

Cô ấy là người duy nhất có thứ quyền hạn đó.

-Em chưa từng bất an về mối quan hệ này sao, Tiffany?

Bước chân của Tiffany khựng lại sau câu hỏi của Nichkhun. Có vẻ như nó đã đụng trúng vào nỗi lo của cô mất rồi. Taeyeon là người tốt, nhưng vì cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, nên bất cứ ai cũng có thể đem tình cảm trao cho cô ấy. Con người Taeyeon trước giờ không nỡ tuyệt tình với bất cứ ai, cô ấy sợ sẽ làm tổn thương họ và luôn giữ các mối quan hệ của mình ở mức bình ổn. Điều đó làm cho những người có tình cảm với cô ấy bị ảo tưởng, họ đeo bám dai dẳng và tự huyền hoặc chính bản thân mình.

Leo là một ví dụ điển hình.

Linh cảm nhạy bén của Tiffany đã cho cô biết điều đó.

Nhiều lần Tiffany tự hỏi, liệu rằng bản thân cô có đang giống họ, có đang ảo tưởng về những gì Taeyeon dành cho mình hay không? Đó thực sự là tình yêu, hay chỉ là sự thương hại?

-Em-...

-Đi theo anh!

-Oppa!

-Nichkhun oppa!

-Chúng ta đi đâu vậy?!

-Thả em ra!

Tiffany bị lôi xềnh xệch từ sân thượng xuống thang máy tầng dưới. Nichkhun không giải thích bất cứ điều gì về việc làm hiện giờ, anh ta chỉ giữ nguyên ánh mắt đăm đăm trầm uất của mình và kéo Tiffany theo. Những người lên thang máy ở các tầng tiếp theo không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, Tiffany có vẻ không thoải mái và cứ cố thoát khỏi cái nắm tay quá chặt của Nichkhun, nhưng đồng thời lại không muốn cáu gắt để làm to chuyện.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến khi cả hai đến bãi gửi xe, Tiffany giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay Nichkhun và gắt lớn.

-Anh đang làm gì vậy?!

-Đi theo anh, anh sẽ cho em biế---

-Biết cái gì?! Đừng có động vào người em khi em chưa cho phép!

Nichkhun mất bình tĩnh, anh ta túm chặt lấy cổ tay Tiffany và ép cô ấy vào một chiếc ô tô gần đó. Cánh tay rắn chắc của anh ta không khó gì để kìm kẹp Tiffany trong vòng tay, giữ chặt cô ấy giữa chiếc ô tô và cơ thể của mình. Nhìn thấy người con gái trong lòng đang vùng vẫy một cách quyết liệt, cơn giận giữ của Nichkhun lại càng thêm bùng cháy.

Chắc chắn Tiffany sẽ không có loại phản ứng này, nếu người đè cô ấy ra là Kim Taeyeon.

Tiffany hoàn toàn bị động, cô không thể nhúc nhích được nữa, mặc dù đã cố hết sức để thoát khỏi bàn tay của Nichkhun, nhưng những gì cô cảm nhận được vào lúc này là cổ tay cô đã bị siết chặt đến không còn giọt máu.

Nichkhun dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, điều đó khiến cô gái gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ càng trở nên rối loạn hơn. Tiffany lắc đầu liên tục, cô rụt cổ lại để mặt mình có thể ẩn sâu dưới lớp khăn choàng, lo sợ điều mình đang nghĩ có thể xảy ra. Bằng tất cả can đảm của mình, Tiffany cố gồng mình lên và trầm giọng cảnh cáo.

-Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm thế.

Nichkhun ngừng lại khi miệng anh ta chỉ cách mặt Tiffany vài milimet, đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy khiến anh ta có chút bất lực, lại có chút không đành lòng.

-Chỉ có Taeyeon mới được thoải mái động vào người em thôi đúng không?!

-Anh...

-Được! Hôm nay anh sẽ cho em biết, Taeyeon của em thực sự là người như thế nào!

Nichkhun gần như quăng Tiffany vào cửa xe đằng trước, còn bản thân thì vòng sang chỗ ngồi kế bên. Tiffany toan bỏ ra ngoài, nhưng câu nói cuối cùng của anh ta đã níu cô ở lại. Nichkhun sẽ đưa cô đến chỗ của Taeyeon ư? Có lẽ hiện giờ Taeyeon đang cùng với Jessica ở bệnh viện. Trong một giây ngắn ngủi nào đó, Tiffany thực sự rất tò mò, rằng hai người họ sẽ cư xử với nhau như thế nào khi không có cô.

~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon vội vàng đóng cửa taxi lại sau khi trả tiền cho người tài xế, cánh cửa va mạnh vào khung xe tạo nên một thứ tiếng không mấy nhẹ nhàng. Người đàn ông ngồi bên trong có làu bàu gì đó, nhưng Taeyeon hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cô gần như chạy thục mạng vào bệnh viện và đến quầy lễ tân.

-Xin lỗi, làm ơn hãy chỉ đường cho tôi đến khoa Mắt.

-Mời cô đi theo hướng này, sau đó rẽ trái ở hành lang số 3.

-Cảm ơn cô.

Taeyeon cố giữ cho những bước chạy của mình không tạo ra tiếng động lớn. Hàng loạt bệnh nhân đang ngồi kín mít trên các dãy ghế dài, một vài y tá đang di chuyển qua lại với những chiếc xe đẩy dụng cụ trong tay, số ít bệnh nhân cùng người nhà vừa bước ra khỏi phòng trị liệu.

Taeyeon đánh một vòng lớn quanh hai phòng hồi sức, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy Jessica. Cô chẳng nhớ được là mình đã bấm gọi cho cô ấy bao nhiêu lần, nhưng Jessica vẫn chưa hề bắt máy.

-Jessi! ...Oh~ sorry, tôi nhận nhầm người.

Taeyeon vẫn duy trì những cuộc gọi liên tiếp, trong khi mắt không ngừng theo dõi bảng điện tử treo tường. Tên của những người có mặt trong phòng hồi sức đều được liệt kê ở đây.

Không có Jessica.

-Chết tiệt!

Taeyeon khẽ rít lên trong miệng, cô bóp chặt chiếc điện thoại trên tay và thiếu chút nữa là quăng nó vào thùng rác. Taeyeon đang thực sự lo lắng về kết quả tái khám lần này của Jessica, sẽ là một cú sốc rất lớn nếu đôi mắt của cô ấy có thêm bất chắc gì.

Taeyeon sẽ không bao giờ có thể quên được, Jessica đã hoảng loạn như thế nào khi nhận được thông báo của bác sĩ trưởng. Và cái khoảnh khắc tim mình như ngừng đập khi cô ấy vừa khóc vừa lao ra khỏi bệnh viện, khiến người tài xế phải vội vàng quành tay lái, đưa cả chiếc xe chở hàng đâm thẳng vào trụ nước trên vỉa hè.

Người tài xế đã rất tức giận, ông ta rời khỏi xe của mình với một bên trán bị thương. Máu chảy qua mắt và môi của người đàn ông trung tuổi, ông ta luôn mồm quát mắng cô ấy, trong khi Jessica chỉ quỳ rạp dưới đất như một kẻ mất hồn, hoàn toàn để mặc cho bản thân mình bị xỉ vả.

Jessica đã muốn tự tử.

Cô ấy đã muốn từ bỏ cuộc sống này.

Taeyeon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, vô cùng đau đớn và xót xa. Nhưng cô không cho mình cái quyền được khóc, khi Jessica đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình.

-Taeyeon?

Tiếng gọi của Jessica đã kéo Taeyeon trở về thực tại. Cô quay ngược người về phía sau, nơi giọng nói bắt đầu.

-Jessi!

-Eh? Taeyeon, sao cậu lại ở đây?

Với tờ giấy khám bệnh trên tay, Jessica ngơ ngác nhìn người bạn thân của mình đang hớt ha hớt hải vì một điều gì đó. Đáng ra giờ này cậu ấy phải ở Đài truyền hình mới phải, chỉ một lúc nữa là đến bản tin buổi chiều rồi, Taeyeon thường không phải người thiếu chu toàn như thế.

-Cậu bị ốm à?

Jessica lên tiếng hỏi trong khi Taeyeon đang túm chặt lấy hai bả vai của mình, cậu ấy rà soát không sót điểm nào trên cơ thể cô, như thể Jessica đang tàng trữ một thứ gì đó rất nguy hiểm vậy. Chính vì hành động khó hiểu này mà câu hỏi của Jessica có thể hiểu theo hai nghĩa, một là theo đúng nghĩa đen của nó, hai là "Cậu bị ấm đầu à?".

-Mình lo cho cậu.

-Lo cho mình?

Jessica ngạc nhiên hỏi lại, sau cùng đành thở dài chịu thua con người cứng đầu kia. Cậu ấy luôn lo lắng cho cô một cách thái quá, mọi việc từ lớn đến nhỏ, chỉ cần là những việc liên quan đến cô, cậu ấy luôn-không-muốn để cô tự làm.

Vụ tai nạn năm ấy dường như vẫn ám ảnh Taeyeon quá nhiều, khiến cậu ấy luôn mang cảm giác là kẻ có lỗi, cô nhận ra cậu ấy còn chẳng dám to tiếng trước mặt mình, cũng chưa một lần nỡ nặng lời với cô. Cậu ấy chăm sóc cô từng chút một, như thể đang cố gắng hết sức để bù đắp cho cô vậy.

-Taeyeon à, mình không còn trẻ con nữa, cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu.

-Mình chỉ lo lắng khi cậu không để Tiffany đi cùng...

-Nếu là cậu, cậu có để một cô gái không am hiểu đường xá bằng mình, cũng chưa một lần đến bệnh viện đi theo giúp đỡ hay không? Hơn nữa hôm nay mình phải thực hiện nhiều bài kiểm tra lắm, không thể cứ để cậu ấy ngồi đó mà chờ đợi được.

-Nhưng ít ra... Fany có thể giúp khi...

Taeyeon thực sự không dám nhắc lại sự việc ngày hôm ấy. Chuyện mất thị lực tạm thời chắc chắn đã khiến Jessica lo sợ rất nhiều, nên Taeyeon hoàn toàn không muốn chủ động nhắc đến nó, cô không muốn làm tổn thương Jessica.

-Thôi được rồi, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Mình đang ở đây, nguyên vẹn và đã khám bệnh xong rồi, nên cậu có thể ngừng than vãn được không?

Taeyeon đón lấy tờ giấy khám bệnh từ tay Jessica, cô tự vỗ vào trán mình khi nhìn thấy phần thông tin đăng ký, cô ấy dùng 'Jung Sooyeon' làm tên đăng ký khám bệnh, còn cô thì cứ căng mắt ra tìm cho được 'Jessica Jung'.

-Mình quen tay đấy, vì đã ở Hàn quá lâu rồi, nên cứ thế mà viết "Jung Sooyeon".

-Dù sao mình cũng đã tìm thấy cậu rồi, cái tên cũng không còn quan trọng nữa. Kết quả tái khám có gì tiến triển không?

-Mình hơi mệt một chút, nên sẽ tiếp tục các bài kiểm tra vào tuần sau. Bây giờ tạm thời vẫn chưa có vấn đề phát sinh gì cả, cậu vừa lòng chưa nào?

-Rất vừa lòng!

Taeyeon giả vờ hưởng ứng, không muốn vạch trần lời nói dối của Jessica. Bác sĩ chuyên khoa đã nói rõ với cô rồi, nhưng Jessica vẫn chưa biết điều đó.

Hai người đi ngược theo dãy hành lang chính nối liền với cổng viện. Taeyeon giải thích rằng, cô đã để bản tin buổi chiều cho một biên tập viên mới, cậu ta cùng một vài người nữa đã được cử đến Luân Đôn để thực tập trong hai tuần, trước khi nhận quyết định chính thức từ Ban quản trị. Và rằng cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn trong quãng thời gian đó, để cậu ta lại cho Yoochun oppa.

-Đấy gọi là 'Ma cũ bắt nạt ma mới' đó, Taeyeon.

-Mình không có, chỉ là tranh thủ nhờ cậu ta thay mình làm chút việc thôi mà. Cậu ta cũng không thể trở thành nhân viên chính thức của Đài truyền hình quốc gia được, nếu không thể tường thuật tốt mọi thứ.

-Xảo biện.

-Hắt xì!...

Một cơn gió ùa vào ngay khi cánh cửa tự động mở ra, khiến chiếc mũi quái gở của Taeyeon lại được dịp dở chứng. Taeyeon rất dễ bị cảm lạnh, cô có thể sụt sịt nguyên một tuần chỉ vì đi dạo vài tiếng, cũng có thể ho đến rách cả cổ họng chỉ vì đi tuyết một hôm. Đó là lý do tại sao cô luôn mặc nhiều áo hơn người bình thường.

-Oh my! Ai đó đang nói xấu mình đây mà.

-Cậu chẳng chịu quàng khăn gì cả.

-Mình có, nhưng vì vội chạy đến đây nên quên ở Đài truyền hình mất rồi.

Taeyeon gãi đầu cười trừ trong khi Jessica đang nhường chiếc khăn của mình cho cô ấy. Chiếc mũi sụt sịt kia cũng bị búng cho một cái nhớ đời, báo hại ai kia phải ôm mũi nhảy cẫng lên.

-Yah! Jessi! Đau chết đi được!

-Cho đáng đời!

Jessica giơ tay định búng cho cậu ta một cái nữa, nhưng Taeyeon đã nhanh chóng bịt mũi lại, cô ấy vừa hắt xì lần thứ hai.

Lạnh quá.

-Mà khoan đã, Tiffany đâu rồi?

-Mình... mình để cô ấy ở Đài truyền hình.

-Không phải cậu đã to tiếng với người ta đấy chứ?

-Hmm... mì-ình... chỉ hơi gắt gỏng chút xíu thôi.

Jessica bặm môi lại, lần này thì cô giơ một nắm đấm về phía Taeyeon, khiến cậu ta phải đưa hai tay lên đầu để phòng thủ. Một lần ở nhà còn chưa đủ, bây giờ lại cãi nhau ở Đài truyền hình ư?

-Cậu ý à, thấy con gái nhà người ta hiền lành nên động một chút là bắt nạt cô ấy. Tên lùn nhà cậu thực sự không hiểu Tiffany rất nhạy cảm về mối quan hệ của chúng ta hay sao?

-Không phải mình bắt nạt cô ấy, chỉ là lúc đó mình quá lo lắng cho cậu, nên mới lớn tiếng một chút thôi. Mình đã gọi điện nhờ Yoochun oppa chăm sóc cô ấy-y- h-hắt xì-- rồi...

Jessica đẩy ra khỏi mũi một hơi thở dài. Nhìn gương mặt tội nghiệp của Taeyeon, cô biết cô ấy cũng vô cùng khó xử. Suốt ngày phải vật lộn với việc muốn chăm sóc cho cô, nhưng lại không muốn làm Tiffany phiền lòng, lâu dần cô ấy sẽ phát điên mất. Jessica nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Taeyeon, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trầm của cô ấy.

-Taeyeon, nghe mình nói này. Mình không còn là Jessica của hai năm trước nữa. Mình đã có thể tự chăm sóc cho bản thân, mình cũng có thể sinh hoạt như tất cả những người bình thường khác. Vì vậy, cậu không cần quá lo lắng cho mình, cũng không cần phải thay mình làm hết mọi thứ, như vậy chẳng khác nào biến mình thành một kẻ khuyết tật cả, cậu hiểu không?

-Mình không hề có ý đó, mình thề đấy Jessi! Mình chưa từng coi cậu là một kẻ khuyết tật.

-Mình hiểu, mình không trách cậu vì chuyện đó. Mình chỉ muốn cậu hiểu rằng, điều mình cần là một người bạn, chứ không phải một kẻ tội đồ, tối ngày làm mọi thứ để bù đắp cho những gì mà người đó đã gây ra.

-Nhưng...

-Còn nữa, Tiffany không có lỗi gì cả. Cậu ấy không biết bệnh của mình, và chính mình đã bảo cậu ấy không cần đi theo, vậy tại sao Tiffany lại phải nghe cậu trách mắng chứ?

Taeyeon im lặng. Đúng là cô đã to tiếng với Tiffany vì một chuyện mà cô ấy còn chưa hiểu rõ. Jessica luôn tỏ ra thông mình hơn người, hơn nữa lại là gia sư của Tiffany, nên chuyện cô bắt Tiffany cùng Jessica đến bệnh viện để bảo vệ cho cô ấy là điều vô cùng thừa thãi trong mắt cô nàng.

-Mình sẽ xin lỗi cô ấy kh-hi-i.. Hắt xì!.. kh-hi về nhà.

-Được rồi. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nếu không vướng bản tin buổi chiều thì đi ăn thôi, cậu nhất định phải uống thuốc rồi.

-Nhưng còn Fany...

-Chỉ mất khoảng 30 phút thôi mà. Dù sao mình nghĩ chúng ta cũng nên mua vài món về cho cậu ấy để chuộc tội.

-Ừ ha, ý hay đấy! Có lẽ trưa nay cô ấy cũng không ăn uống gì cả.

-Cậu không đưa Tiffany đi ăn sao?

-M-mình...

-Tên lùn nhà cậu! Lần này mình sẽ đứng về phía cậu ấy, hai đánh một không chột cũng què.

-Hôm nay mình cam tâm chịu--hắt xì... phạt.

-Được rồi, đi ăn đã. Cậu không thể uống thuốc với cái bụng rỗng tuếch như thế này đâu.

-Nhưng mình không muốn uống thuốc~

-Không muốn cũng phải uống!

-Không uống đâu!

-Phải uống!

Hai người cứ cãi qua cãi lại cho đến khi Taeyeon vẫy được một chiếc taxi. Họ lên xe và thống nhất điểm đến, Jessica muốn ăn vài món Nhật Bản, lâu rồi cô ấy chưa được ăn sushi. Taeyeon không phải là người quá kén chọn, chỉ cần Jessica thích, cô ấy sẽ sẵn sàng đi cùng.

Chiếc taxi rời đi mà không để ý đến một chiếc xe khác cũng vừa chuyển bánh, nó đã đỗ ở đây được một lúc rồi, đủ để những người trong xe có thể chứng kiến được cảnh Jessica quàng khăn cho Taeyeon, và người kia đã bị bắt nạt như thế nào.

Tiffany mím chặt môi lại, cái cách Taeyeon phản ứng trước mọi trò đùa của Jessica khiến tim cô như nghẹn thở. Nó nhẹ nhàng và trìu mến, y như cái cách Taeyeon vẫn thường đối xử với cô. Nhưng cô là người yêu của cô ấy, còn Jessica chỉ là bạn, như vậy có hợp lý không?

Cảm giác bất an một lần nữa lại xâm chiếm đầu óc Tiffany, ý nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng đang ăn mòn trái tim cô từng chút một. Có lẽ, Tiffany cũng giống như bao người khác đang phải lòng Taeyeon, ảo tưởng vì sự thương hại của cô ấy.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me