Longfic Taeny Frozen Phoenix
Chap 40: Lonely
Chiếc taxi dừng lại ở một nhà hàng Nhật Bản. Taeyeon bước ra trước, mở cửa cho Jessica ra sau. Gió hun hút thổi từ đầu này sang đầu kia con phố, cuốn theo một vài chiếc lá mỏng manh, khô quắt và sẫm màu. Taeyeon nheo mắt lại vì một hạt bụi chết tiệt nào đó, thứ vừa bay vào mắt của cô.
-Sao vậy?
-Bụi... khó chịu quá.
-Lại đây mình xem nào.
Nếu nhìn ở góc chính diện, có thể thấy rõ Jessica đang dùng tay kéo nhẹ mi dưới của Taeyeon ra, sau đó từ từ thổi vào mắt cô ấy. Nhưng nếu nhìn theo góc độ của Tiffany, thì mọi chuyện không hề đơn giản như bề ngoài ngoài.
-Nichkhun oppa, đủ rồi.
Tiffany hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, tránh cái nhìn dò xét của người đang điều khiển vô lăng. Ẩn sâu trong lớp vải dày cộp trên đùi, hai bàn tay của cô đang xoắn vào nhau đến trắng bệch, cảm giác vừa đau đớn vừa hụt hẫng đang giằng xé tim gan, khiến toàn thân cô như muốn gục ngã. Nhưng Tiffany không thể để người bên cạnh nhận ra điều đó, cô không thích cái cách anh ta xen vào mối quan hệ giữa hai người, và phá hỏng nó như cái cách mà anh ta mong muốn.
-Em đã tin anh chưa? Taeyeon không tốt đẹp như những gì em tưởng tượng đâu. Cô ta là một kẻ trăng h---
-Họ chỉ là bạn.
Tiffany nhấn mạnh. Câu nói tuy cương quyết nhưng cũng có phần run rẩy, như thể cô đang muốn khẳng định với bản thân rằng, những gì mình vừa chứng kiến không phải như cô đang nghĩ đâu, rằng Taeyeon và Jessica, họ chỉ đơn thuần là bạn, còn cô mới thực sự là người yêu của cô ấy.
-Em đừng cố chấp như vậy có được không?
-Còn anh đừng cố gắng phá hỏng mối quan hệ này nữa được không?
-Anh không có! Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi.
-Còn em thì biết điều gì là tốt nhất cho mình.
Tiffany yêu cầu Nichkhun mở khoá xe, cô không thể thở chung bầu không khí ngột ngạt này với anh ta được nữa, nhưng Nichkhun nhất quyết không chịu, anh ta muốn đưa cô về tận nhà.
-Ngoài trời lạnh lắm, em không thấy sao? Tối nay còn có thể có tuyết nữa.
-Hoặc là anh mở khoá xe, hoặc là em sẽ chui ra ngoài bằng cửa sổ.
-Tiffany!
-Mở khoá xe!
Nichkhun bỏ cuộc, anh ta gần như giã cùi tay vào nút mở khoá trên bảng điều khiển. Tiffany sau đó liền lập tức rời đi, cô không thể đứng ở đây thêm một giây nào nữa, nơi có hai người đang vui vẻ ăn uống trong nhà hàng Nhật Bản bên kia đường, và một người cứ bắt cô phải nhìn thẳng vào sự thật ấy.
"Tae... thực sự Tae đã hôn cô ấy ư...?"
"Sao Tae có thể đối xử với em như vậy?"
Tiffany chạy thật nhanh, cô vô thức băng qua tất cả những nẻo đường trong tầm mắt của mình. Gió cuốn những lọn tóc xoăn nhẹ của cô xô vào nhau một cách lộn xộn, chiếc khăn quàng từ lúc nào cũng không còn ở đúng vị trí của mình nữa, nó tuột ra một nửa và lướt thướt đằng sau Tiffany."Jessi đâu rồi? Sao em không đi cùng cậu ấy?"
"Tại sao em lại để Jessi đi một mình như vậy? Tae đã dặn em phải đi cùng cậu ấy cơ mà!"Tiffany băng qua một ngã tư lớn, khi chỉ còn vài giây nữa là đến đèn xanh. Nhưng cô gái này dường như không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó nữa, cô chỉ biết chạy, và chạy thôi. Gã tài xế cục tính nào đó vừa ngó đầu ra khỏi cửa sổ, quát tướng lên vài câu thô tục khi Tiffany chạy vụt qua đầu xe của ông ta. Thật may vì Taeyeon và Jessica đều không dạy cô ý nghĩa của những từ đó, để cô không phải bận tâm về chúng quá nhiều.Taeyeon và Jessica, lại là hai người họ."Em...! Tae đã nói rằng Jessi không thể đến bệnh viện một mình được! Vậy mà em lại bỏ mặc cậu ấy, nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao?!"
-Aaa...Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngã nhoài trên mặt đất, một mảng băng nào đó vừa ngáng chân cô. Đám tuyết xung quanh đùn lên ôm gọn lấy một phần gương mặt bé nhỏ, chủ nhân của nó đã có thể bị thương, thật may vì ở đây tuyết lại dày như vậy.Tiffany nằm đó, không vội đứng lên. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng bởi những lời trách móc khi nãy, từng từ từng chữ đều rất rõ ràng. Tuyết làm một bên má của cô tê dại như hoá đá, nhưng trái tim cô dường như đã đóng băng mất rồi.-Cô ơi, cô có sao không?Một cậu nhóc từ đâu chạy đến, trông cậu bé thật dễ thương trong bộ quần áo mùa đông. Mũ, tất, khăn quàng và găng tay, mẹ của cậu bé chắc hẳn là một người rất chu đáo.Giống như Taeyeon vậy.Tiffany dựng người khỏi mặt đất, nửa quỳ nửa ngồi trên nền tuyết trắng tinh, tuyết bám khắp nơi trên da thịt và quần áo của cô, khiến tay chân cô gần như tê dại và cứng đờ. Để trả lời cho câu hỏi của cậu bé, Tiffany chỉ mím môi lắc đầu, ngăn những giọt nước trực trào nơi khoé mắt đừng rơi.Bất chợt cảm thấy một thứ gì đó mềm mại trên gò má, Tiffany mới nhận ra cậu bé đó đang phủi tuyết giúp mình. Đôi găng tay len của cậu ấy thực sự rất ấm áp, xoa dịu một chút tủi hờn trong cô.-Mẹ con nói không được để tuyết dính vào người, sẽ bị cảm lạnh đấy ạ."Đừng để tuyết dính vào người, sẽ bị cảm lạnh đấy."Tiffany thở hắt ra một tiếng, khói tràn ra từ hai cánh mũi của cô, nặng nề và trắng đục. Taeyeon luôn quan tâm và lo lắng cho cô như thế, nhưng đối với những người khác thì sao, đối với Jessica thì sao? Taeyeon cũng đối xử với họ như vậy.Tiffany tự truy vấn bản thân mình, liệu có gì khác biệt giữa cô và những người xung quanh cô ấy không, có chăng chỉ là khuôn mặt và tính cách? Taeyeon đối xử tốt với cô, và những người khác cũng vậy. Taeyeon hôn cô, và Jessica cũng có quyền làm thế. Không có gì đảm bảo rằng cô ấy đang dành trọn tình cảm của mình cho cô cả. Không gì hết.-Cô ơi, cô buồn gì ạ?Tiffany vẫn ngồi bệt dưới đất, cô nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt và mỉm cười, một nụ cười buồn theo đúng nghĩa của nó.-Cô bị một người mà mình rất yêu quý mắng, họ không hài lòng với việc làm của cô.-Vậy ạ? Con cũng vừa bị mẹ mắng này.Cậu bé phụng phịu nói, rồi ngồi lên phiến đá bên cạnh Tiffany, đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình trong không khí, giống hệt cái cách mà Taeyeon thường làm. Nụ cười buồn một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của Tiffany. Thì ra, trong mọi hoàn cảnh cô đều có thể nhớ đến người ấy. Tiffany lên tiếng hỏi, trong khi đang giúp cậu bé đội lại chiếc mũ len của mình.-Tại sao con lại bị mẹ mắng?-Vì con đã để Kitty ra ngoài một mình.-Kitty?-Là con mèo nhỏ của con. Mẹ nói phải nhốt Kitty lại, cho đến khi nó đủ lớn mới được thả ra ngoài, nhưng con nói rằng Kitty lớn rồi và không nghe lời mẹ.-Và sau đó?-Kitty đi rồi ạ, không về nhà nữa...Cậu bé cúi gằm mặt xuống, những âm tiết cuối cùng lí nhí thoát ra khỏi cuống họng, khuôn mặt lanh lợi theo đó liền trở nên buồn thiu, khuôn miệng mếu máo không nói thành lời. Chắc hẳn, cậu bé phải buồn lắm.-Ngoan nào~ Kitty chắc chắn sẽ về thôi, con đừng buồn nữa nhé.-Thật chứ ạ?-Thật.Tiffany mỉm cười một lần nữa, đối với trẻ nhỏ đều không nỡ làm chúng tổn thương. Cô và Taeyeon vẫn thường đến cô nhi viện để chăm sóc cho bọn trẻ, nên kinh nghiệm trò chuyện với chúng đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng bọn trẻ đều thích Taeyeon hơn, nhưng Tiffany cũng rất được yêu quý. Sơ Maria vẫn thường nói đùa rằng Tiffany có khiếu làm mẹ từ trong trứng rồi.-Cô tốt bụng thật đấy, ai cũng nói Kitty sẽ không trở về nữa, còn cô lại nói điều ngược lại.Tiffany bất ngờ đón nhận một cái ôm từ cậu bé. Nụ cười vui vẻ của cậu ẩn hiện trong mớ tóc rối bù của cô, điều đó khiến Tiffany ngạc nhiên vô cùng. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ mỉm cười, cô xoa nhẹ tấm lưng tí hon của cậu bé như một cách để đáp lại cái ôm. Cảm xúc của trẻ nhỏ bao giờ cũng được thể hiện rõ ràng như thế, khiến người lớn không khỏi xiêu lòng.
-Cô chỉ nghĩ con người ai cũng cần phải có niềm tin.-Ưm - Cậu bé gật đầu đồng ý - Con tin rằng Kitty sẽ trở về. Vậy tại sao cô lại bị mắng ạ?-Giống như con, cô để Jessi ra ngoài một mình.-Jessi cũng là một con mèo ạ?Tiffany gần như bật cười, cậu bé này còn quá nhỏ để có hiểu được những gì đang xảy ra với cô. Nhưng có lẽ, tâm sự với một ai đó sẽ giúp cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ.-Yuri vẫn thường gọi cô ấy như thế. Nhưng không phải, Jessica là bạn của cô.-Vậy cô ấy lớn rồi, ra ngoài một mình đâu có sao ạ?-Đúng rồi, đâu có vấn đề gì nhỉ?Tiffany kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng thở dài, ngay cả một đứa trẻ còn nhận thấy cô không hề sai, vậy thì tại sao Taeyeon lại phản ứng quá gay gắt như vậy?Và rồi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tiffany, ngắn thôi, nhưng cũng đủ để cô phải suy ngẫm. Tiffany nắm lấy bàn tay của đứa trẻ, cắn môi thừa nhận.-Nhưng... Jessica không được khoẻ. Cậu ấy còn phải đến bệnh viện nữa.-Thế ạ? Vậy thì không được để cô ấy đi một mình rồi. Mỗi lần con bị ốm, mẹ đều ở bên chăm sóc con, những người khác trong gia đình cũng vậy. Họ chẳng bao giờ để con một mình cả.-Vậy là cô sai rồi đúng không?-Mẹ con nói ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là họ có nhận ra cái sai của mình hay không.-Mẹ con quả là một người phụ nữ tuyệt vời.-Ai cũng nói thế đấy ạ.-Jonhhh?Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá, trên tay cô ấy là vài túi đồ lỉnh kỉnh khá to. Cô ấy gọi tên con trai mình và nhìn xung quanh những nơi thằng bé có thể đến. Cậu bé bên cạnh Tiffany đứng dậy, cậu vẫy tay với người phụ nữ trẻ tuổi để thu hút sự chú ý của cô ấy.-Con phải về rồi, cho cô này, cô đừng buồn nữa nhé.Cậu bé dúi vào tay Tiffany một hộp bong bóng xà phòng, thứ mà mẹ đã mua cho cậu khi nãy, rồi vẫy tay chào tạm biệt cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ.-À John này - Tiffany gọi với theo.-Dạ?-Mẹ con... có bao giờ hôn Kitty không?-Dạ có, nhiều lắm chứ ạ. Nhiều lần con cũng ghen tị lắm, nhưng mẹ luôn khẳng định là mẹ yêu con hơn.-Vậy sao? Cảm ơn con nhé.Cô nhìn theo bóng hai người họ cho đến khi chúng chỉ còn là hai dấu chấm nhỏ, trong lòng bỗng gợn lên vài suy nghĩ mông lung. Giống như mẹ của John, dù Taeyeon có nặng lời với cô như thế nào, nhưng thật tâm cô ấy chưa từng có ác ý. Jessica không được khoẻ, cô ấy đã phải đến bệnh viện khá nhiều lần trong những ngày gần đây. Và đặc biệt là sau khi bị mất thị lực tạm thời, mọi người đều rất lo lắng cho cô ấy.Taeyeon nói đúng, nhỡ chuyện đó lại tái diễn một lần nữa thì sao? Không ai có thể đảm bảo rằng Jessica sẽ an toàn đến bệnh viện cả. Taeyeon chỉ muốn cô đi cùng cô ấy để đề phòng chuyện bất chắc thôi, vậy mà cô lại để cho Jessica đi một mình.Taeyeon nói đúng, họ đã quen biết nhau quá lâu rồi, lâu gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần khoảng thời gian Tiffany sống cùng cô ấy. Nếu họ thực lòng yêu nhau, thì chẳng cần phải phí sức để níu giữ một kẻ dư thừa như cô làm gì. Vậy tại sao cô phải ghen tuông trước tình bạn của họ kia chứ?Taeyeon nói đúng, cô đối với thế giới này còn rất nhiều thứ mới lạ, rất nhiều điều chưa quen. Làm sao cô có thể chắc rằng, mình đã hiểu rõ tình bạn giữa Taeyeon và Jessica chứ? Thậm chí cô mới chỉ nhận ra mình yêu Taeyeon cách đây vài tuần, dù họ đã có cảm giác với nhau từ lâu. Cô vẫn cần thêm thời gian để có thể thích ứng được với mọi thứ.
"Tôi đã bao giờ nói sai chưa?"
"Chưa. Tae lúc nào cũng đúng hết."
Những cái hôn xã giao thông thường như vậy, chẳng phải cô đã gặp rất nhiều rồi hay sao? Chẳng phải Yoochun oppa vẫn thường làm thế với BoA unnie hay sao? Chẳng phải chính bản thân cô cũng thường làm như vậy với ba anh chị hay sao? Nụ hôn ấy chẳng nói lên được điều gì cả.Ring.. Ring...Tiffany rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Người gọi đến là Jessica. Có thể hai người họ đã hoàn thành xong bữa ăn của mình rồi, và nhận ra cô không còn ở Đài truyền hình nữa. Tiffany có hơi thất vọng một chút khi người gọi đến không phải là Taeyeon, nhưng có lẽ cô ấy vẫn đang bực bội và chưa sẵn sàng để nói chuyện vào lúc này.
-Alo, Jessi?"Tiffany à, cậu đang ở đâu vậy?"-Mình đang ở...Tiffany nhìn quanh khu vực mình đang đứng, nhưng lại không thể nhận ra đây là nơi nào. Vừa nãy cô chỉ biết cắm đầu chạy, không biết mình đã đi được bao xa, cũng chẳng biết mình đã băng qua bao nhiêu con phố rồi. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ không muốn tưởng tượng lung tung, nhưng giọng nói của Jessica có vẻ khá vội vàng. Hoặc là họ đang lo lắng cho cô, hoặc là có điều gì không hay xảy ra rồi.Tiffany ngàn lần đều không muốn gặp phải chuyện gì rắc rối nữa. Ngày hôm nay với cô như vậy là quá đủ rồi.-Hmm... mình cũng không biết nữa."Cậu không ở Đài truyền hình ư?"-Ừm, mình vừa ra ngoài một chút."Cậu bị lạc đường à? Có nhìn thấy thứ gì đặc trưng ở đó không?"-Hmm... ở đây có một cái hồ."Tiffany à, cậu có thể dùng thiết bị định vị để về Đài truyền hình được không? Bây giờ mình không thể đến đón cậu được. Taeyeon bị dị ứng nấm, cậu ấy phát sốt rồi. Mình phải đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã."-Tae bị sốt ư? Có nghiêm trọng không?"Sáng nay cậu ấy chỉ hơi ngạt mũi một chút thôi, nhưng sau khi ăn nấm vào liền trở nên khó thở. Mình đã gọi xe cấp cứu rồi, và họ đang sơ cứu cho Taeyeon."
-Xe cấp cứu?! Jessi à, hai người đang ở đâu? Mình sẽ đến đó.
"Họ chỉ nói sẽ đưa bọn mình đến bệnh viện gần nhất thôi, nhưng mình cũng không biết đó là bệnh viện nào. Mọi việc cứ để về nhà rồi hãy nói, mình phải đi đây!"-Jessi!...Cô ấy vội vàng cụp máy sau câu nói vừa rồi, Tiffany chỉ kịp nghe thấy vài tiếng ho đứt quãng rất gần Jessica. Cô đứng bật dậy khỏi phiến đá phủ đầy tuyết, mặc kệ từng mảng trắng đang ôm lấy bộ quần áo của mình. Tiffany nhìn xung quanh một lần nữa, cố nhớ xem bản thân mình đã đi qua những đâu, nhưng lúc đó đầu óc cô quá hỗn loạn, nên không thể nghĩ ngợi được điều gì cả.Lòng Tiffany rối tung cả lên khi nghĩ đến chuyện Taeyeon bị sốt. Cô ấy tuy hay ốm vặt, nhưng lại rất nhanh khỏi. Từ khi quen biết Taeyeon, Tiffany chưa từng thấy cô ấy bị sốt bao giờ. Nhớ lại lần trước khi đến trại trẻ mồ côi, sơ Maria nói rằng bé Dong Kook bị sốt, cậu nhóc vừa ho sù sụ vừa nôn mửa trông rất tội nghiệp, không biết Taeyeon hiện giờ có bị như thế không?"Cầu Chúa hãy ban phước lành cho cô ấy"Tiffany thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô vẫn chưa biết cách dùng dịch vụ chỉ đường. Yoochun oppa đang bận ghi hình cho bản tin sắp tới, nên không thể đến đón cô ngay lúc này được. Trong người cô cũng chẳng còn đồng nào để đi tàu điện hay bắt taxi, Tiffany đang cảm thấy vô cùng bối rối.-Xin lỗi, anh có thể giúp tôi dùng dịch vụ chỉ đường được không?Tiffany mở lời với một người thanh niên gần đó, cô thực sự không biết phải về nhà bằng cách nào. Anh ta hướng ánh nhìn của mình về phía Tiffany, đôi mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Hành động đó khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.-Cô không biết dùng à?Từng làn khói đục ngầu thoát ra khỏi chóp mũi của chàng trai trẻ, mang theo một thứ mùi gì đó rất đặc trưng. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ nín thở trong mùi khói thuốc, không muốn bất lịch sự mà bịt mũi trước mặt anh ta. Cái dáng vẻ gầy gò và hốc hác ấy khiến cô có cảm giác hơi sợ sệt, Tiffany vốn định nhờ ai đó có vẻ ngoài đáng tin cậy hơn, nhưng chẳng còn ai khác đang đi bộ trong khu vực này cả.-Vâng, làm ơn chỉ cho tôi cách dùng với.
Người thanh niên đón lấy chiếc điện thoại từ Tiffany, từ tốn xoay tròn chiếc máy trước mắt mình. Tiffany có cảm giác như anh ta đang kiểm tra tình trạng của nó, thay vì yêu cầu cô mở khoá màn hình và chỉ cách dùng google maps cho cô.-Vậy thì tốt nhất đừng dùng điện thoại nữa.-Ááááá!!!
Gã thanh niên cắm thẳng điếu thuốc đỏ rực vào bàn tay của Tiffany, khiến cô phải hét lên vì đau đớn. Tàn thuốc ăn mòn từng lớp da thịt của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, để lộ ra một mảng thịt đỏ hồng. Máu bắt đầu tràn ra từ vết thương ấy, lăn tròn trên làn da trắng trẻo của Tiffany, len lỏi qua từng ngón tay thon dài trước khi lao mình xuống nền tuyết.-Từ bây giờ, cái này là của tao!
Tên cướp bẻ ngược bàn tay bị thương của Tiffany ra đằng sau một cách mạnh bạo khi cô ấy muốn giật lại chiếc điện thoại của mình. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ quỳ sập xuống đất, để cái lạnh sộc thẳng vào hai đầu gối xương xương. Tên cướp quá khoẻ để Tiffany có thể chống lại hắn. Cô cứ không ngừng dùng bàn tay lành lặn của mình để cào vào bàn tay rắn chắc của kẻ kia, ép hắn phải bỏ tay ra khỏi người mình.
-Con khốn!
Tên cướp giận dữ hất văng cánh tay của Tiffany sang một bên, bàn chân theo đó liền tung ra một cú đá chí mạng, giáng thẳng vào gò má của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Một tiếng hét đầy ai oán vang lên, đem theo bao nhiêu uất hận và tủi hờn. Tiffany đổ rạp xuống nền tuyết trắng, gồng mình chống chọi với cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể mình.
Nước mắt tuôn rơi.
Tâm trí hoảng loạn.
Trời đất quay cuồng.
Tiffany rên rỉ. Cơn đau từ bàn tay và gò má sộc thẳng vào não bộ của cô. Tiffany chưa từng cảm thấy đau đớn như lúc này, đến mức bản thân không còn sức để kêu gào nữa, cũng chẳng còn sức để đứng lên. Cô cứ nằm đó, hít thở một cách nặng nề, để mặc cho những hạt tuyết mỏng manh cứ không ngừng lọt vào hai bên cánh mũi. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khoé miệng của Tiffany, cho cô lần đầu tiên được nếm thử vị của máu của mình.-Tiffany!Tầm nhìn của Tiffany nhoè đi vì nước mắt. Trong những hình ảnh mờ ảo đang di chuyển trước mắt mình, cô nhận ra kẻ kia đang vội vàng bỏ chạy. Tiffany cố gắng chống người trên mặt đất, cật lực muốn đuổi theo, cật lực muốn giành lại chiếc điện thoại của mình, nhưng cơ thể cô đã không cho phép điều đó.
-Tiffany! Em có sao không?!Tiffany mơ hồ cảm nhận được ai đó đang nâng đầu mình lên khỏi nền tuyết, để mình dựa hẳn vào lòng người ta. Khuôn mặt ấy quen thuộc một cách hoàn hảo, khiến Tiffany nhận ra mình có quen biết người này. Cô bóp chặt lấy chiếc áo phao dày dặn của người ấy, thều thào với thứ chất lỏng vừa ộc ra khỏi miệng mình. Hình như, nó cũng trào ra từ mũi của cô.-Hắn... điện thoại của em...-Chết tiệt!Nichkhun gầm gừ trong khoang miệng. Anh ta nhìn theo bóng tên cướp vừa rẽ vào góc khuất của khu nhà phía nam, rồi lại nhìn sang người con gái yếu ớt đang nằm trong lòng mình, toàn thân liền nổi lên một sự giận dữ không gì sánh nổi. Anh ta bế thốc Tiffany lên, vội vàng đặt cô ấy vào hàng ghế sau của chiếc ô tô gần đó.-Lạnh lắm phải không?Tiffany nằm gục dưới hàng ghế dài, gật đầu khe khẽ. Tuyết bám từng mảng trên nửa khuôn mặt bê bết máu của cô, khiến đôi mắt của Nichkhun như bùng lên một ngọn lửa đục ngầu. Đắp lên người Tiffany một chiếc chăn mỏng, Nichkhun vươn lên phía trước để bật máy sưởi lên, anh ta nhận ra cô ấy đang dần chết cóng rồi.-Anh sẽ giết chết tên khốn kiếp kia!
Và Nichkhun đã không nói đùa.
Chỉ sau một giây, tròng mắt của Nichkhun chợt biến thành màu hổ phách, từng vằn đỏ trong nó xoắn chặt vào nhau, tạo thành một vòng xoáy hun hút và sâu thẳm. Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của Nichkhun lúc này đều có thể hình dung ra một nấm mồ của sự giết chóc. Chúng giận giữ và tàn độc, như thể đang sẵn sàng bóp chết bất cứ kẻ nào dám làm phật ý chủ nhân của mình.-TIA CHỚP!!Cùng với tiếng hét, toàn thân Nichkhun lập tức được bao bọc bởi những tia lửa điện, cuộn trào năng lượng và mất hút trong không trung. Anh ta dịch chuyển với tốc độ ánh sáng, cuốn theo một cơn lốc xới tung toàn bộ lớp tuyết dưới chân. Gió đưa những cành cây khô quật vào từng căn hộ hai bên đường, cào xước tất cả mọi thứ mà chúng gặp phải, thể hiện sự tức giận tột độ của người tạo ra chúng.Tên cướp xuất hiện trong một con hẻm nhỏ. Hắn đang tung hứng chiếc điện thoại trên tay và ba hoa với lũ bạn khốn nạn của mình về một con ngốc nào đó, đã tự tay dâng điện thoại cho hắn và cuối cùng bị đánh cho bầm dập. Hắn cười ré lên thích thú khi tả lại cái cảnh mình châm điếu thuốc đang cháy vào tay Tiffany, sau đó nhại lại tiếng hét đau đớn của cô ấy với điệu bộ cực kỳ đốn mạt, điều đó khiến Nichkhun giận đến sôi cả người.-Thằng chó!Bè lũ xung quanh trở nên hoảng loạn khi tên cướp bị Nichkhun bóp cổ và nhấc lên bằng một tay. Từng bó cơ của anh ta hiện lên gồ ghề và săn chắc, như thể chỉ cần lắc nhẹ một cái thì tên cướp này sẽ lập tức tiêu đời. Tất cả bọn chúng đều tin rằng mình đang nhìn thấy quỷ khi chân của họ đều không hề chạm đất, một người có lẽ đang bay, còn một người thì bị treo lủng lẳng bởi cánh tay của kẻ đó.-Quỷ!!!
-Chạy mau! Có quỷ!
Nichkhun dùng những tia sét bao quanh mình để quấn lấy những tên còn lại và treo ngược chúng lên. Anh ta doạ sẽ giết chết tất cả nếu bọn chúng dám hé răng thêm nửa lời, câu nói ấy khiến đám cặn bã lập kia tức câm miệng lại. Nichkhun xiết chặt bàn tay của mình hơn nữa, đem chiếc cổ gầy gò và xấu xí của kẻ kia bóp cho thật mạnh, ép hắn phải thều thào từng âm tiết thật khó khăn.-Còn mày, điện thoại của cô ấy đâu?!-Đ-...đâ-...y-y...Giật lấy chiếc điện thoại từ tay tên khốn kiếp đó, Nichkhun quăng tất cả bọn chúng vào chiếc thúng rác lớn sát tường. Nắp thùng vừa sập xuống cũng là lúc Nichkhun phóng những tia lửa điện hàng nghìn kilovolt thiêu sống toàn bộ những kẻ bên trong. Lửa bùng lên ôm trọn lấy chiếc thùng rác hôi hám, tiếng gào thét vang lên nhưng chỉ được vài giây rồi tắt lịm. Nichkhun nhìn nấm mồ chôn bốn xác người trước mắt mà không khỏi nhếch mép cười khinh.-Một lũ đáng chết.
Cậu nhóc bị đôi đồng tử màu hổ phách của Nichkhun doạ hoảng loạn, lắp bắp không thể nói thành lời. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đáng sợ như thế.
-John à? Cái tên đẹp đấy. Nhưng rất tiếc, nó chỉ có thể đi theo cậu được vài năm thôi. Vĩnh biệt nhé, John.Một tia xét phóng thẳng từ tai trái qua tai phải của cậu bé, cắt đứt hai nhãn cầu chỉ trong vòng một giây. Máu trào ra từ tai, mắt, mũi và cả miệng của cậu nhóc, biến đứa trẻ cách đây vài phút còn nhanh nhẹn hoạt bát, liền trở thành cái xác khô nằm trơ trọi một mình.Nichkhun chẳng thèm ngoái đầu lại, anh ta thả rơi cậu bé xuống đất như thể vứt đi một thứ đồ chơi, sau cùng cuốn theo những tia lửa điện của mình trở về nơi Tiffany đang ở đó.Con phố lấy lại vẻ yên tĩnh của mình sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhưng cảnh tượng nơi đây đã không còn bình yên như trước nữa. Lớp tuyết dưới lòng đường bị xới tung cả lên, những tán thông gần đó hoàn toàn bị lột trụi, từng ngôi nhà phủ đầy những vết xước ngổn ngang, tất cả hiện lên như một bãi chiến trường.Và ở cuối con phố, có xác của một cậu bé nằm giữa nền đất giá băng, cùng với bốn thi thể cháy đen chất đầy trong thùng rác.-Hắn ta thật quá tàn độc!-Hãy cứu cậu bé kia trước đã.Từ trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó, hai tiên nhân với đôi cánh màu hung đỏ vừa chậm rãi hạ mình xuống nền tuyết trắng tinh. Người với dáng vẻ cao ráo và mảnh khảnh đang kiểm tra tình trạng của cậu bé.-Tim đã ngừng đập rồi, không còn dấu hiệu sống sót nữa.-Lãnh trọn một chiêu xuyên não như thế, còn sống thì không phải là người nữa rồi.-Vậy chúng ta phải làm sao?
Người còn lại có vẻ khá điềm đạm và trầm tĩnh, ánh mắt không nóng không lạnh hướng về phía người kia, biểu tình trước sau đều vô cùng khó đoán.
-Yoong có thể nối các động mạch đã bị đứt của cậu bé lại không?
-Được, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.
-Nơi hỗn loạn như thế này không thể ở lại lâu được, phải mang cậu nhóc về nhà trước đã. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Yoochun oppa và BoA unnie.Người có dáng vẻ mảnh khảnh nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy, cô dùng lông vũ của mình để lau đi những vệt máu dài đang dần khô lại trên gương mặt của cậu ta. Hai kẻ tiên nhân cùng thu lại đôi cánh của mình, Seohyun cẩn thận đưa một viên thuốc vào miệng cậu bé, sau đó dùng tiên thuật để đẩy viên nó vào dạ dày.-Em làm gì vậy?
-Là 'hoàn mệnh đơn'. Gần đây em đã điều chế ra nó từ vẩy rồng của Long tộc.
-Liệu sẽ có tác dụng chứ?
-Cái đó còn phải chờ xem số mạng của cậu bé này như thế nào. Tuổi còn nhỏ như vậy, mong rằng vẫn chưa đến nạn tận kiếp chuyển sinh.
Hai người mang theo cậu bé, rồi bay vút lên không trung bằng đôi cánh của mình. Đâu đó bên dưới con phố nhỏ, có một người phụ nữ không ngừng gọi tên con trai cô. Nước mắt của người phụ nữ ấy cứ không ngừng rơi xuống, tiếng gọi của cô ấy cứ ngày một lớn dần.
-John ơi...
-John...
---TBC---
Hôm qua có bạn nói mình post chap mới đi, vì thứ 2 bạn ý phải vào bệnh viện truyền máu, nên hôm nay mình post tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me