LoveTruyen.Me

Longfic Taeny Frozen Phoenix

Chap 44: If

Tiffany mặt đối mặt với Jessica, tự nhiên cảm thấy dáng vẻ của mình thật mất mặt vô cùng. Tiffany không muốn người con gái ấy nhìn thấy bộ dạng này của cô, như thể cô đang biến mình thành kẻ thua cuộc, như thể cô đang hoàn toàn bất lực trước mọi vấn đề. Một người như cô, cái gì cũng thua kém cô ấy, chỉ riêng tình yêu mà Taeyeon dành cho mình là nhiều hơn tất thảy. Nhưng rốt cuộc, tình yêu ấy cũng đã vơi đi, cũng đã vì người con gái này mà dao động. Tiffany bỗng cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tách người ra khỏi cái ôm của Nichkhun, bàn tay mảnh khảnh khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, để lộ ra đôi mắt nửa vầng trăng đỏ mọng và đục ngầu. Đến giờ phút này đây, Tiffany dù có cố gắng đến mức nào cũng cảm thấy Jessca thật chướng mắt. Cô không phải thánh nhân, cũng chưa đủ trưởng thành. Nhưng dù có trưởng thành đến mức nào, con người ta cũng không thể bình tĩnh nổi trước tình huống của cô.

-Cậu vẫn luôn ở bệnh viện với Tae ư?

Jessica lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt bình thản và tự nhiên như thế, ngược lại càng như muốn nhấn chìm cảm xúc trong lòng Tiffany. Như thể đó là trách nhiệm của cô ấy, như thể đó là một điều hiển nhiên, như thể đó là chuyện mà cô không có tư cách để quản. Nghĩ đến đây, Tiffany thực sự rất muốn mắng người, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do gì để làm như thế.

-Tiffany, cậu...

-Mình không muốn nói chuyện vào lúc này.

Tiffany ngắt lời, cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Tất cả những gì mà cô vừa nghe được đã quá sức tổn thương rồi, khiến cô nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được. Jessica đã đứng đó từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu, Tiffany không biết. Nhưng dựa vào biểu cảm của cô ấy vào lúc này, có lẽ Jessica đã nghe được hết những gì liên quan đến bản thân rồi. Cô ấy đang có suy nghĩ gì, Tiffany không biết, cũng không muốn biết, vì câu trả lời dù có như thế nào, Tiffany vẫn cảm thấy rất tổn thương.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ sải những bước chân thật dài về phía trước, cứ thế nhanh chóng lướt qua Jessica, người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ rằng họ là hai người không quen biết. Và dù có quen biết thì cũng chẳng phải loại quan hệ tốt đẹp gì.

-Tiffany! Nghe mình nói đã.

Jessica nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô bước qua cô ấy. Người con gái này đang muốn cái gì? Muốn thừa nhận rằng mình cũng có cùng một cảm giác với Taeyeon? Hay muốn nói rằng dù Taeyeon còn yêu cô ấy tới mức nào, Jessica cũng không thèm để ý? Vấn đề bây giờ không phải xuất phát từ phía Jessica, mà là những đắn đo tình cảm trong lòng người ấy. Dù Jessica có suy nghĩ như thế nào, thì quyền tiếp tục hay từ bỏ mối quan hệ này vẫn thuộc về Taeyeon.

-Mình... mình xin lỗi.

-Cậu chẳng có lỗi gì cả.

Tiffany dối mình dối người. Trong lòng cô trăm ngàn lần đều muốn gào thét lên rằng Jessica chính là kẻ sai. Tại sao cô ấy lại tới Luân Đôn? Tại sao cô ấy lại xen vào cuộc sống của hai người họ? Tại sao cô ấy lại trở thành lý do khiến cô dần mất đi người con gái mà mình yêu thương nhất? Cứ cho rằng cô ấy không hề cố ý đi, nhưng tại sao lại không thể giữ khoảng cách với Taeyeon, như cái cách Taeyeon luôn yêu cầu cô tránh xa người đàn ông này?

-Không, mình có lỗi... mình xin lỗi... vì đã không thành thật với cậu ngay từ đầu.

Tiffany quay người lại, cô nhìn vào gương mặt đang vô cùng bối rối kia, rồi nhìn vào cánh tay đang bị nắm chặt của mình, xác nhận người kia không có vẻ gì là đang nói dối, liền cau mày hỏi lại.

-Không thành thật chuyện gì cơ?

-Mình... thực ra... mình vẫn còn yêu Tae...

Tiffany thực sự bàng hoàng với những gì mình vừa nghe được. Người này là đang thừa nhận rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với người con gái mà cô yêu thương sao? Nhưng... Jessica của ngày trước luôn rất ủng hộ mối quan hệ của hai người cơ mà? Jessica của ngày trước luôn mắng Taeyeon khi cô ấy bắt nạt cô cơ mà? Jessica của ngày trước rất thích chia sẻ mọi thứ về Taeyeon với cô cơ mà? Tiffany hoàn toàn bối rối. Lời nói nào mới là thật lòng đây?

-Mình xin lỗi, Tiffany. Tình cảm giữa mình và Tae không chỉ kéo dài vài tháng, hay vài năm, mà nó còn là cả thanh xuân của mình. Chúng mình đã bên nhau từ năm 16 tuổi, đến năm 26 thì gia đình hai bên đã bàn đến chuyện kết hôn. Nếu không phải vì vụ tai nạn năm đó đã cướp đi trí nhớ của cô ấy, khiến cô ấy quên đi sự tồn tại của mình, quên luôn cả tình cảm sâu đậm mà bọn mình từng có bên nhau, thì Tae sẽ không bao giờ rung động trước một người nào khác...

Tiffany bước lùi về phía sau - một lần nữa - đem cánh tay mình tuột ra khỏi bàn tay của Jessica, đem đôi chân mình hụt hẫng đan vào nhau từng bước thật xiêu vẹo. Cô lại vừa biết thêm điều gì thế này? Hoá ra Taeyeon và Jessica không chỉ từng yêu nhau, mà tình yêu ấy còn kéo dài đến mười năm dài đằng đẵng. Hoá ra hai người họ không chỉ dừng lại ở mức độ hẹn hò, mà gia đình đôi bên đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Hoá ra không phải Taeyeon đã ngừng yêu cô ấy, mà chỉ là tạm thời quên đi cô ấy đi...

Và hoá ra, Jessica không phải là kẻ thứ ba xen vào giữa quan hệ của hai người họ. Mà cô mới chính là kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác.

-Nhưng... vậy còn Yuri thì sao?

-Mình đã thuyết phục bản thân hàng trăm ngàn lần, rằng mình yêu cô ấy, mình yêu Yuri. Nhưng tình yêu này rốt cuộc cũng chỉ là một thứ tạm bợ, một sự thay thế, một chiếc phao cứu sinh cưu mang mình khỏi những tan vỡ trong lòng. Mình vẫn chưa thực sự quên được Tae, mình vẫn yêu cô ấy. Nhưng vì mình nghĩ rằng cô ấy đã không còn yêu mình nữa, nên mình mới cam tâm tình nguyện chôn chặt cảm xúc vào trong...

-Còn bây giờ thì sao?

-Tiffany... mình xin lỗi... nhưng mình nghĩ Tae vẫn còn yêu mình. Trí nhớ có thể đảo lộn, nhưng tình cảm là tiếng gọi của con tim. Cô ấy đang bối rối, nghĩa là cô ấy đang dần nhớ lại rồi. Tiffany... mình xin cậu...

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ lắc đầu, đôi mắt hoang mang đến dại khờ của cô thật khiến lòng người đau nhói. Cô không muốn nghe, bởi lẽ cô hiểu người ấy đang muốn cầu xin mình điều gì.

-Mình xin cậu... đừng cướp cô ấy đi... đừng cướp cô ấy khỏi mình...

Haha...
Hahaha...

Dù có muốn nghe hay không, thì lời lời đó đã truyền đến tai cô rồi. Tiffany bỗng cảm thấy bản thân mình không những nực cười, mà còn là một kẻ vô liêm sỉ không hơn không kém. Giống như vừa ăn cướp vừa la làng, đã không dưng xen vào mối quan hệ của người khác, lại còn ở đó ghen tuông ghét bỏ người ta. Tiffany! Mày có tư cách gì chứ?!

-Tiffany...

Nichkhun nghe thấy tiếng cười của Tiffany mà bỗng cảm thấy rùng cả mình. Trong hoàn cảnh này mà lại có thể bật cười thành tiếng, xem chừng sắp hoá điên rồi. Anh ta không muốn Tiffany đau khổ như thế, vì càng đau khổ, trái tim của cô ấy sẽ càng khắc sâu hình bóng của Taeyeon. Hắn muốn cô ấy có thể quên, chứ không muốn cô ấy vì Taeyeon mà bận lòng thêm nữa.

Nichkhun giữ chặt lấy bờ vai của Tiffany, chẳng biết vì khóc, vì cười, hay vì những vụn vỡ trong tim mà lại run lên bần bật như thế. Hắn ta vừa thương, lại vừa giận, trong lòng không khỏi dâng thêm vài phần căm ghét đối với Taeyeon.

-Jessica-ssi, tôi nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về chuyện này. Ở đây không chỉ có mình Taeyeon-ssi ốm, Tiffany cũng đã bất tỉnh ba ngày rồi, hai người nên tiếp tục vào lúc khác thì hơn.

-Oppa, không cần.

Tiffany vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai mình của Nichkhun, ra hiệu cho anh ta hãy để tự mình lo liệu. Cô đã thôi không còn đẩy anh ta ra khỏi người mình nữa, vì bản thân cô chưa thể đứng vững được vào lúc này.

-Jessi... mình mới chính là người phải xin lỗi, bởi vì mình chính là kẻ đã phá nát mỗi quan hệ của hai người. Tae không sai, cậu không sai. Chẳng ai trong hai người muốn vụ tai nạn năm đó xảy ra cả, chẳng ai trong hai người muốn Tae bị mất trí nhớ, cũng chẳng ai trong hai người muốn ngừng yêu thương nhau...

Tiffany nói đến đây, cảm giác như trái tim mình như muốn nghẹn thở. Nó quặn thắt và đau nhói, như xiết lấy từng sự cố gắng trong vô vọng của cô. Tiffany muốn trở thành một người hiểu chuyện, bởi vì chỉ khi cô trở thành một người thấu tình đạt lý, cô mới cảm thấy mình gần Taeyeon hơn được một phần.

-Mình sẽ đi... mình sẽ không quấy rầy hai người nữa...

-Tiffany, mình không có ý đó.

Cô gái tóc vàng nắm lấy bàn tay của Tiffany một lần nữa, nhưng lần này, Tiffany đã rút tay mình ra khỏi tay Jessica. Chỉ cần không phải là Taeyeon, ngay cả Jessica cũng không thể tuỳ tiện nắm tay cô như vậy.

-Tiffany... mình không đuổi cậu đi, mình không bắt cậu phải rời đi nơi khác...

-Vậy bây giờ cậu muốn mình phải làm như thế nào?! - Tiffany gần như hét lên với tông giọng khàn đặc vì nước mắt - Cậu muốn mình vẫn tiếp tục ở đó, sống cùng với cậu và Taeyeon? Cậu muốn mình bình thản chứng kiến hai người yêu thương nhau trước mặt mình? Hay cậu muốn mình trở thành cầu nối gắn kết hai người lại với nhau? Xin lỗi, mình không làm được!

-Vậy... cậu... cậu sẽ đi đâu?

Tiffany thật muốn tự cười vào mặt mình một lần nữa. Đúng rồi, cô còn có nơi nào để đi sao? Từ khi cô xuất hiện ở thế giới này, đã sống cùng một nhà với người ấy. Bây giờ ngay cả việc muốn bỏ trốn, cũng không còn chỗ nào để dung thân nữa rồi. Cứng miệng đòi bỏ đi, nhưng lại chẳng thể tìm cho mình một chốn che mưa chắn gió.

-Jessica-ssi không cần bận tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

-Tôi cũng không phải đang nói chuyện với anh! Sao anh cứ thích xen vào chuyện của người khác như thế?!

-Mình sẽ đi cùng Nichkhun oppa.

-Tiffany! Đợi đã...

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước đi, nhanh như thể đang dùng hết sức bình sinh của mình để chạy trốn vậy. Nichkhun nhất thời chưa kịp phản ứng, nên phải mất vài giây sau mới có thể bước theo cô ấy đến đại sảnh. Khi anh ta lướt ngang qua người Jessica, thì chợt nhận ra cánh tay của mình vừa bị giữ lại. Hành động khó hiểu này của cô ấy khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên.

-Jessica-ssi? Cô đang làm gì vậy?!

Trên gương mặt tuyệt đẹp của người con gái kia, một nụ cười nửa miệng hết sức quen thuộc vừa xuất hiện trên vành môi nhỏ nhắn ấy. Trong suốt những năm tháng Nichkhun theo dõi cuộc sống của Taeyeon dưới trần gian, hắn ta chưa từng nhìn thấy Jessica cười khẩy, cũng chắc chắn rằng cô ấy không biết cách thể hiện loại cảm xúc này. Người đang đứng trước mặt hắn rốt cuộc là ai?

"It's me"

Đôi đồng tử của Nichkhun nở to kinh ngạc khi khi hắn đọc được khẩu hình miệng của người đang đứng trước mặt mình. "Là tôi" ư? Thật không ngờ đây lại là người của hắn, mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

Kẻ thông minh thế này mới khiến Nichkhun năm đó phải bỏ ra nhiều tâm sức để đoạt về như vậy. Lai lịch của kẻ này không hề tâm thường, nên thông minh như vậy vốn chẳng phải là việc khó hiểu. Nhưng dù có thông minh như thế nào thì cũng chỉ là tay sai của hắn mà thôi. Thân phận của kẻ này một khi lộ ra, tất sẽ làm cho Tam tộc đại loạn, nên thà cứ giữ bên mình lâu một chút, đến phút cuối còn có thể biến hắn thành vật hộ thân.

-Nichkhun-ssi, hãy giúp tôi chăm sóc cho Tiffany thật cẩn thận.

-Tất nhiên rồi.

Jessica rẽ vào một nhánh khác của của hành lang, rất nhanh sau đó đã không thấy bóng hình đâu nữa. Nichkhun mỉm cười đắc thắng, thiên thời địa lợi nhân hoà là có thật, xem ra đến cả ông trời cũng không đứng về phía ngươi nữa rồi, Kim Taeyeon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ thực Jessica lúc đó đang nói chuyện với bác sĩ chủ trị của mình. Ba ngày nay, cứ vào giờ này là cô lại kiếm cớ để đến đây làm việc cùng ông ấy, hai ngày đầu là đến đồn cảnh sát, còn ngày hôm nay là đến nhà hàng Nhật Bản. Cô chỉ không muốn ba anh chị quá lo lắng về tình hình của mình, và nếu bệnh tình của cô chuyển biến xấu hơn, cô nhất định sẽ giấu kín chuyện đó.

-Cô Jung...

Vị bác sĩ chăm chú nhìn vào tờ giấy kết quả trong tay mình, họ đã liên tiếp thực hiện hàng loạt các bài kiểm tra trong ba ngày vừa qua, để hôm nay có thể đưa ra một kết luận chính thức. Người bác sĩ chủ trị nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, cô ấy còn quá trẻ để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này. Con người ta đau buồn nhất không phải là không có gì cả, mà chính là đã từng có tất cả trong tay, nhưng đến một ngày nào đó, tất cả đều biến mất như vô như thực.

-Xin bác sĩ cứ nói thẳng, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Jessica cứng rắn nói, cô chính là ví dụ điển hình nhất cho những người miệng cứng lòng mềm. Ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng giông tố bấy nhiêu, chỉ sợ nếu vỏ bọc bên ngoài cũng không đủ rắn chắc, thì toàn thân sẽ suy sụp kiệt quệ đến không thể đứng lên được. Tự tôn của Jessica rất cao, cô nhất định sẽ không để cho bản thân mình trở nên khó coi như thế.

-Cô Jung, dựa vào kết quả kiểm tra tổng hợp của cô, chúng tôi sẽ đưa ra những phương pháp điều trị thích hợp để kéo dài thời gian hoạt động của đồng tử. Nhưng, đó chỉ là kế hoạch tạm thời, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn cho cô được.

-Vậy là... tôi sẽ bị mù đúng không?

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

-Không còn là mất thị lực tạm thời, mà vĩnh viễn sẽ trở thành một kẻ mù loà đúng không?

Người bác sĩ trung tuổi lặng lẽ gật đầu. Khi quyết định theo ngành bác sĩ, ông nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ tràn ngập niềm vui, bởi lẽ bản thân ông có thể cứu chữa cho rất nhiều người. Nhưng những trường hợp xấu không phải là ít, và mỗi lần thông báo tin xấu cho bệnh nhân, là một lần ông cảm thấy mình thật vô dụng.

-Vậy tôi còn có thể nhìn được đến bao giờ?

-Tôi không chắc, nhưng lâu nhất cũng chỉ được một năm.

Dù có chuẩn bị tinh thần tốt đến đâu, Jessica cũng không đủ mạnh mẽ để chống chọi với cú sốc này. Những tưởng rằng mình vẫn còn vài phần hy vọng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thể xấu hơn. Một năm, cô chỉ còn có thể nhìn được trong vòng một năm nữa thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân mình sẽ trở thành kẻ mù loà, toàn thân Jessica bỗng cảm thấy run rẩy. Trong phút chốc, tương lai bỗng trở nên thật tăm tối mù mịt đến không ngờ.

-Cô Jung, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể duy trì thị lực của cô...

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô gái tóc vàng rời khỏi bệnh viện với tâm trạng của kẻ tử tù. Từng bước chân nặng nề và đau đớn đặt trên nền đất, kéo theo hàng loạt những lo lắng bộn bề trong lòng cô. Jessica đưa đôi mắt mù màu của mình nhìn một vòng quanh khu vực ngã tư tấp nập, từ những toà nhà cao ốc rộng lớn, cho đến từng góc ngách của con phố đằng xa, tất cả đều là những mảng màu xám xịt.

Jessica hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Một khoảng đen ôm ấy tầm nhìn của cô gái trẻ, khiến Jessica trong phút chốc giật mình mở mắt ra, cho đến khi nhận ra mọi thứ vẫn sáng rõ trong đôi đồng tử của mình, cô mới dần dần bình tâm lại.

"Em có muốn mang thêm thứ gì không? Yul đang mua chút đồ dùng cần thiết, nếu cần mua gì thì nhắn Yul nhé."

Jessica nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình, nước mắt không hiểu vì sao đột nhiên lại ứa ra. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Yuri sẽ bay đến đây để điều hành dự án Victoria station của mình. Jessica đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, kể từ khi cô mới đặt chân đến Luân Đôn, không ngày nào là cô ngừng nhớ cô ấy. Thế nhưng, tình hình hiện tại khiến cô cảm thấy thật khó xử, Jessica không muốn Yuri biết về đôi mắt của mình, càng không muốn cô ấy phải lo lắng, cũng không muốn cô ấy nhẹ nhàng an ủi cô.

"À còn nữa, Yul nhớ em~"

Một tin nhắn khác vừa được gửi đến, Jessica đọc đến đây liền bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi rất nhanh xong đó liền khóc nấc lên. Con người ta khi vừa khóc vừa cười, nếu không phải là khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất, thì chính là khoảnh khắc tủi thân nhất cuộc đời. Jessica bây giờ chỉ có thể có được loại cảm xúc thứ hai, chứ chẳng thể nào cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc nữa.

"Cô có hứng thú với bức hoạ này ư?"

Đó là câu nói đầu tiên mà Yuri dành cho Jessica. Họ gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh nổi tiếng ở Hàn Quốc, mà cho đến mãi sau này, Jessica mới biết người tổ chức buổi triển lãm đó chính là Yuri. Người ta nói phụ nữ luôn bị cuốn hút bởi tông giọng trầm quả không sai, và Jessica cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Điều đó đáng ngạc nhiên lắm sao?"

Nụ cười của Yuri ngày hôm ấy, Jessica sẽ không bao giờ quên. Nó không chỉ rực rỡ như ánh nắng mặt trời, mà còn mang đến cho đôi mắt của cô những mảng màu không sắc đẹp đẽ nhất.

"Well~ cũng không hẳn là như vậy. Chỉ là đã rất lâu rồi, tôi mới bắt gặp một người trẻ tuổi có hứng thú với tranh trừu tượng mà thôi."

"Ah~ ra là vậy. Tôi chỉ đang đoán xem, bức tranh này gồm những màu gì."

Jessica còn nhớ, một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua trong đôi mắt của người kia, nhưng rất nhanh sau đó liền trôi đi mất. Xem ra, con người này tư duy rất nhanh nhạy, chỉ cần một câu nói là có thể hiểu hết ý tứ trong lòng cô rồi.

"Bức tranh này... có màu mắt của cô."

Đó chính là lúc mà người ấy toả sáng nhất, chính là lúc mà Jessica tin rằng, người này dù có nói bất cứ điều gì cũng đều trở thành chân lý trong cô.

"Thế giới này muôn màu muôn vẻ. Đôi mắt trần tục của con người vốn chẳng thể nào cảm nhận được hết sự tươi đẹp của tất cả mọi vật. Vì thế, trong đôi mắt của cô, bức tranh này có màu gì, thì nó chính là như thế. Chỉ cần cô dùng trái tim mình để cảm nhận, thì bất cứ bức tranh nào cũng rực rỡ sắc màu."

Ngay từ giây phút ấy, nếu biết rằng mình sẽ trở thành kẻ mù loà trong tương lai, Jessica nguyện sẽ không bao giờ ngây người ra ngắm nhìn thần thái của người đó, cũng sẽ không vì sự chân thành của người ta mà rung động. Một người hoàn hảo như cô ấy, lại có một nhược điểm duy nhất chính là cô, Jessica thật không đành lòng.

Cho đến khi hai người chính thức bên nhau, có không ít những toà soạn lớn nhỏ luôn tìm cách thêu dệt lên những mẩu chuyện không đúng sự thật để làm xấu hình ảnh của Yuri trong lòng công chúng. Bởi lẽ Yuri là một người tài giỏi, chính vì quá tài giỏi nên luôn tự tin, và cũng chính vì quá tự tin nên lại có một chút tự phụ. Số lượng công ty có thể cùng hợp tác với cô ấy không quá năm đầu ngón tay, còn số lượng những công ty bị từ chối hợp đồng có khi phải lên đến năm con số.

Họ ganh ghét và đố kỵ với sự thành công mà Yuri đạt được, nên luôn tìm cách để dìm cô ấy xuống. Và còn mục tiêu nào hợp lý hơn Jessica - khi cô là một người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không tiền bạc, không gia thế? Ngay đến cả việc cô bị mù màu cũng bị các mặt báo phanh phui, cuộc sống riêng tư của một người bỗng bị đảo lộn, sàn chứng khoán của công ty cũng chỉ vì việc riêng của Giám đốc mà tăng giảm thất thường.

"Hay là, chúng mình chia tay đi..."

"Em cảm thấy giữa em và công ty, Yul sẽ chọn cái nào?"

Lần này, Jessica không muốn ích kỷ nữa. Mọi chuyện cô đều có thể làm theo ý mình, chỉ riêng những việc liên quan đến quyền lợi của Yuri thì không. Cô ấy cũng giống cô, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có kẻ khác chống lưng, hoàn toàn chỉ dựa vào tài năng của mình mà tiến bước. Nếu vì một người sắp trở thành mù loà như cô mà sự nghiệp của Yuri bị ảnh hưởng, cả đời này Jessica sẽ day dứt không yên.

-Ơ...

Cô gái tóc vàng không biết có phải do mình khóc nhiều quá, nên đã hoa mắt rồi không. Rõ ràng Jessica vừa nhìn thấy một người giống hệt mình bước ra khỏi bệnh viện, giống đến mức ngay cả trang phục cũng không hề khác nhau, khiến cô nhất thời vì tò mò mà theo sau người đó.

Nhưng rồi chỉ chớp mắt một cái liền không thấy người đâu, thay vào đó là một bà cụ vừa bước ra từ con hẻm nhỏ. Bà lão đang cầm một chiếc gậy trong tay, không ngừng đập đập xuống đất để dò đường. Nhìn dáng vẻ chật vật của bà lão, Jessica thật không dám tưởng tượng ra hoàn cảnh của mình trong tương lai.

-Xin lỗi, tôi không thấy đường.

-Vâng, không sao đâu ạ.

Bà cụ vội vàng lên tiếng khi chẳng may vỗ nhẹ đầu gậy vào bàn chân của Jessica, nhìn dáng vẻ khẩn trương của bà, có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên bà xin lỗi. Gương mặt hiền hậu nhưng lại phảng phất chút gì đó đau buồn, cũng còn có chút phiền muộn, cùng một chút cô đơn... Jessica nhất thời không cầm được lòng, bèn lên tiếng hỏi.

-Bà có cần con giúp qua đường không ạ?

-Được vậy thì cảm ơn con quá.

Cô gái tóc vàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ, đợi cho đến khi đèn tín hiệu sáng lên, cô mới từ từ đưa bà bước qua vạch kẻ đường. Dáng người của bà lão khá cao, vì dù sao bà cũng là dân bản địa, nhưng chính vì vậy mà cái dáng khom khom của bà mới trở nên cô độc như thế.

-Sao bà lại ra ngoài một mình thế ạ, người nhà của bà ở đâu, con đưa bà đến chỗ họ nhé?

-Ta không có ai cả... ta sống một mình.

-Dạ, con xin lỗi.

-Không sao đâu, ta quen rồi. Mọi người đều nghĩ rằng người khuyết tật sẽ có người nhà chăm sóc, nhưng thực ra chẳng ai tình nguyện chăm sóc họ cả. Bởi lẽ tàn tật chính là một gánh nặng, và chẳng ai muốn khoác thêm một gánh nặng trên vai.

Jessica nghe giọng bà lão đượm buồn, như thể muốn tâm sự rất nhiều thứ, nhưng lại như thể muốn giấu hết tâm tình vào trong. Jessica không tiện nhiều lời. Bởi vì cô hiểu, đối với một người khuyết tật, không hỏi han chính là vô tâm, mà quan tâm thái quá thì chính là thương hại.

-Cô gái trẻ à, cuộc đời này đừng tin ai cả. Họ chỉ nói yêu con vì vẻ ngoài của con thôi. Trừ phi con là một người bình thường, không ốm đau, không khuyết tật. Bằng không, họ sẽ không cần con nữa.

-Vậy... người nhà của bà... đã bỏ bà ư?

Chỉ là tự nhiên, trong lòng Jessica chợt dâng lên một cảm giác đồng cảm, như thể một loại cảm xúc giữa những người cùng khổ với nhau, nên cô quyết định sẽ nhiều chuyện một lần. Dù sao, trong lòng bà cụ cũng có vẻ như chất chứa quá nhiều tâm sự.

-Ta không phải bẩm sinh đã bị mù, và ta cũng đã từng có cho mình một gia đình nhỏ. Nhưng rồi, tai nạn năm đó xảy ra, khiến ta không còn nhìn thấy gì nữa.

-Con rất tiếc...

-Khi yêu, con người ta biến tất cả mọi thứ thành màu hồng. Ngay cả trong lễ cưới cũng đã thề non hẹn biển, đứng trước Chúa trời mà hứa rằng sẽ luôn ở bên nhau, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, cho dù ốm đau hay hoạn nạn... Tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi.

-Gia đình ấy không cần bà nữa ư?

-"Tình yêu của tôi đối với bà đã trở thành trách nhiệm, trách nhiệm của tôi đối với bà đang dần giết chết mối quan hệ của chúng ta", đó là tất cả những gì mà ông ấy nói.

Jessica xiết lấy tay bà lão, như một cách để an ủi bà, không sáo rỗng, không phô trương. Chỉ cần bà hiểu được cô thực sự đang lắng nghe, như vậy là quá đủ rồi.

Mặt khác, trong lòng cô gái tóc vàng bỗng gợn lên một đợt giông tố mới. Khi bản thân mình chỉ có thể trở thành gánh nặng của người ta, thì sớm muộn gì tình yêu cũng biến thành trách nhiệm. Yuri không phải là một nhân vật tầm thường, mà là Giám đốc đại diện của một công ty. Công việc nhiều khi áp lực đến mức họ chỉ có thể ngồi bên nhau trong im lặng, cả hai đều không ai dám nói ra nửa lời, chỉ sợ nói chuyện rồi sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mẫu thuẫn rồi sẽ dẫn đến cãi nhau.

Bây giờ cô còn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng còn sau này thì sao, những lúc Yuri quá căng thẳng vì công việc thì sao? Một người không thể chạy mãi theo người khác và chăm sóc họ như một đứa trẻ, hơn nữa lại là một đứa trẻ mù loà...

-Ngay cả đứa con trai mà ta luôn yêu thương từ nhỏ cũng không cần ta nữa. Một ngày kia, nó chạy về nhà, nước mắt già dụa, vừa khóc vừa ấm ức nói "Các bạn cười nhạo con, vì con có một người mẹ khiếm thị. Các bạn ở trường bắt nạt con, nói rằng mai sau mắt của con cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa".

Jessica nghe giọng bà lão nghẹn lại, nhưng lại chẳng biết làm gì để giúp bà cảm thấy khá hơn.

-Khi ấy, trái tim ta tan nát. Nhưng ta chẳng thể làm được gì, bởi lẽ ta đúng là một kẻ khiếm thị. Ngày hai người họ ra đi, ta không dám ngăn cản, cũng không dám rơi nước mắt, chỉ biết lặng lẽ nghe tiếng đập cửa đau như xé lòng.

-Con rất tiếc khi biết được chuyện này. Bà là một người hiền hậu, nhất định sẽ gặp được người tốt. Là họ không tốt, là họ không xứng đáng với tình yêu của bà.

Cô gái tóc vàng không dám bộc lộ cảm xúc của bản thân, vì nhận được lời an ủi từ một người cùng cảnh có vẻ không khách quan tí nào. Hơn nữa, cô càng không dám để lộ ra sự run rẩy của mình, tương lai của cô sẽ tối tăm mù mịt như người phụ nữ này hay sao?

-Xin lỗi, ta nhiều lời quá. Chỉ là đã lâu rồi không được trò chuyện cùng ai, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ đã làm phiền con rồi.

-Không đâu không đâu, con muốn cùng bà chia sẻ mà.

-Cô gái tốt, nhất định sẽ có tương lai. Phải sống thật khoẻ mạnh nhé.

-Vâng, con sẽ cố gắng. Bà đi đường cẩn thận ạ.

-Cảm ơn con.

Bóng lưng cô đơn và khắc khổ của người phụ nữ già như in sâu vào trong trí óc của Jessica. Cô cứ nhìn theo, nhìn theo mãi, cho đến khi bà cụ mất hút đằng sau con phố nhỏ, cô mới thu lại tầm mắt của mình.

Jessica đã không biết rằng, bà lão đó chỉ là một hoá thân. Kẻ ác độc kia đã dùng thuật dịch dung để khiến cô hoang mang lo sợ. Hắn vừa rời khỏi, liền lập tức hiện nguyên hình, từ một bà lão lưng còng ốm yếu chợt biến thành một thân hình vạm vỡ hơn người.

"Good job"

Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của hắn, khiến hắn không khỏi cười khẩy trong lòng...

—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me