Longfic Taeny Mat The Bao Ve Em
7 giờ 35 phút sángSân bay A thị."Chuyến bay quốc tế mang số hiệu B105 từ nước Mỹ đến nước Z đã hạ cánh, hành khách....." Giọng nói trong trẻo của nữ tiếp viên hàng không vang lên. Sân bay xung quanh từng tốp người đi tới đi lui thật náo nhiệt, có người ngồi đợi chuyến bay của mình, có người khóc nức nở vì phải xa người thân, lại có người vui vẻ cười lớn khi gặp lại người thân của mình sau một thời gian dài không gặp...Kim Taeyeon bước nhanh ra khỏi máy bay vừa hạ cánh lúc nãy, tay trái vẫn đang đeo và giữ lấy balo nữa bên, chiều cao 1m58, tròng lên miếng độn giày 5cm khiến cô cao hẳn ra trong bộ quân phục, khuôn mặt trắng mịn như em bé, lạnh lùng khiến người khác luôn ngoảnh đầu nhìn lại. Kim Tayeon dừng chân đứng lại, tháo ra mắt kính đen, quan sát mọi biểu cảm của những người xung quanh, trong đôi mắt lạnh lùng lúc này hiếm thấy tia ôn nhu."Huhu..Taetae không được đi....không được...hức...không..." Một cô bé đôi mắt biết cười, mặc trên người chiếc váy công chúa màu hồng, đang ôm chặt lấy một cô bé khác khóc gào thét.Hwang Min Ki bối rối, cố gắng dỗ dành, động viên con gái bé bỏng của mình ra khỏi người cô bé kia. Hwang Min Ki thở dài trong lòng, ông cũng không biết từ khi nào mà con gái thích ăn hiếp người khác của mình lại ôm lấy người ta không bỏ."Miyoung ngoan, Taetae đi một chút sẽ về.." Hwang Min Ki chưa nói xong đã nghe thấy tiếng thét chói tai của con gái nhỏ của mình."Không!!! Taetae phải ở với con, không phải cậu ấy là hôn thê của con sao? Hức...Sao giờ lại bỏ con huhu" Bị ôm ra khỏi người Kim Taeyeon, Hwang Miyoung ôm lấy ba mình tiếp tục khóc nức nở."Ách! Không phải là con không muốn lấy Taeyeon sao? Sao bây giờ lại đổi ý" Ông nhìn về phía Kim Taeyeon, rồi mỉm cười ái ngại với người đứng sau lưng cô bé: "Miyoung chỉ là con nít, mong ngài đừng để ý"." Ta nghe Kim Taeyong nói rồi, ta sẽ không để con gái của con trai quá cố của ta lại...""Miyoung ngoan, Taetae đi sớm rồi về bên cạnh Miyoung có được không?" Nói rồi kéo Hwang Miyoung đứng trước mặt mình. Lau nhẹ nước mắt của cô bé, lại hôn lên trán, nhẹ giọng nói tiếp: "Khi Tae có thể mạnh mẽ, có thể đẩy ngã cục đá lớn chắn trước mặt Miyoung, có thể ôm lấy Miyoung khi sợ hãi, có thể bảo vệ Miyoung thì lúc đó.... Taetae sẽ trở về"." Bây giờ thì không được, Taetae bây giờ rất sợ hãi...Taetae chỉ có thể hôn như vậy, papa lúc nào cũng hôn mẹ như vậy mỗi khi mẹ Tae buồn,.....Miyoung đừng khóc nữa "." Hừ! Đi thôi, sắp bay rồi " Ông nội Kim Taeyeon tức giận thở phì phò, hối thúc cô."Taetae hứa đi hức.." Hwang Miyoung hít mũi, kéo tay Kim Taeyeon"Tae hứa, còn nữa...." Bỗng dưng bị kéo tay lại bước đi, thì ra ông nội bực mình nên kéo cô."Khi Taeyeon trở về, CHÚNG TA SẼ KẾT HÔN!!!!""Hwang Miyoung, Miyoung a, Taetae của em về rồi" Kim Taeyeon mỉm cười háo hức. Cô đã chờ đợi giây phút này 6 năm rồi, thật mong thấy khuôn mặt ngạc nhiên của người kia. Có lẽ vì quá vui mừng mà cô chẳng chú ý đến số lượng người đi máy bay hôm nay.......------Trong khi Kim Taeyeon đi khỏi sân bay, miệt mài kiếm xe đi đến chỗ Hwang Miyoung , thì lúc này tại lớp tài chính 3A, trường đại học tài chính A thị, tất cả học sinh đang được thầy ru ngủ. Choi Siwon nhìn về phía sau, cô gái ngồi sau lưng mình. Choi Siwon quay mặt về phía sau, mỉm cười với cô gái mắt đã lim dim muốn tiến vào giấc ngủ, nhẹ giọng nói : "Tiffany, hay cậu làm bạn gái tôi đi!"." Thế nào? Tôi vừa cao to vừa đẹp trai, lại là học bá, thà làm bạn gái tôi còn hơn thằng Nickkhun kia" Choi Siwon nói bằng giọng tự tin, anh chắc rằng ngoài anh ra mới có thể xứng đôi với nữ thần học đường Tiffany Hwang, mặc dù đây đã là lần thứ n+1 anh tỏ tình với cô.Giấc ngủ bay bổng lại vì cậu nói của Choi Siwon làm rớt xuống, Tiffany nhíu mày không vui, nàng thật sự, thật sự rất không vui. Mỗi ngày đều bị tra tấn bằng mấy câu tỏ tình, hết Choi Siwon lại đến Buck Nickkhun, càng nghĩ nàng càng cảm thấy bực mình."Không nói gì tức là đồng ý" Choi Siwon lại mỉm cười vô lại."Anh bị điên à, tôi đã nói không rất nhiều lần, làm ơn để tôi yên" Tiffany bực mình vì sự vô lại không vui của Choi Siwon, nói chuyện hơi lớn tiếng."Tôi yêu....""Nè, 2 em gần cuối bàn có biết ở đây là đâu không, bây giờ đang trong giờ học"Reng!!!!!"Hết giờ rồi thầy ơi""Hừ, tiết sau đừng để tôi gặp lại chuyện này"Tiffany đứng dậy, nàng muốn đi tolel, mấy hôm nay không biết vì sao cứ thấy bất an, tối đến ngủ cũng không thấy an ổn, đến trường lại gặp mấy trò con bò của fan girl Choi Siwon, Buck Nichkhun phiền phức, bây giờ lại thấy buồn ngủ, nàng muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.Thấy Tiffany đứng lên muốn đi ra ngoài, Choi Siwon đứng trước cản nàng lại. Tiffany nhíu mày, bực mình khó chịu, thở hắt ra hét lên: "Tránh ra!!!"Choi Siwon cũng nhìn thấy nàng khó chịu, đành giả vờ cười cười ngồi xuống, nhớ đến giọng nói khàn khàn quyến rũ của Tiffany lúc nãy mà thấy trong người nóng lên.-----8 giờ 12 phút sángTrước cổng sân bay A thị, Kim Taeyeon đã dành nữa tiếng, nữa tiếng đồng hồ chỉ để bắt xe, dù không phải giờ cao điểm nhưng chẳng có chiếc taxi rảnh nào dành cho cô. Xe cộ vẫn đông đúc, khói bụi thì mù mịt, tiếng còi xe ồn ào không dứt khiến lông mày ít ỏi của cô nhíu lại vì khó chịu.Một lúc sao, một chiếc xe buýt công cộng dừng lại cách đó không xa, Kim Taeyeon vội vàng chạy đến. Có lẽ vì quá vội vàng, vai cô đụng phải vai một hành khách trên xe, Kim Taeyeon cũng không nhìn vị hành khách đó, chỉ nhàn nhạt nói tiếng: "Xin lỗi"." Lại là trò cua trai cũ rích, đừng tưởng xài chiêu này tôi sẽ để ý đến cô, loại con gái như cô tôi gặp qua nhiều rồi "Kim Taeyeon bây giờ mới kịp nhìn rõ ràng vị hành khách này, là con trai khoảng 20 mấy tuổi, trên tay cũng có hình xăm, đúng là có hơi đẹp thiệt, nhưng mà cô chẳng hiểu là anh ta đang nói gì hết, nên chỉ lạnh lùng bước về phía sau, cũng không quan tâm bên cạnh anh ta đứng một số thanh niên xăm trổ khác.Vì trên xe buýt đã đông kín người ngồi, Kim Taeyeon chỉ có thể nắm lấy tay cầm bên trên, mấy người ngồi trên xe buýt nhìn cô, có một số người lại ngắm cô đến ngẩn người, tóc bạch kim buột đuôi ngựa, mấy sợi mái ngắn vẫn để lõa xõa phía trước, vì mang kính râm đen nên chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng hồng hào. Nước da trắng sữa, trên cổ còn mang sợi dây đen mặt phỉ thúy, xương quai xanh như ẩn như hiện càng mê người, trên người mang quân phục đen, giày boot cao cổ, rất ngự tỷ. Vẻ đẹp phi giới tính khiến người khác không thể dứt mắt ra được."Nè, đại ca tôi nói đúng rồi chứ gì, nhưng mà anh ấy không có hứng với cô đâu, hay là cô đi theo tôi đi" Đứng bên cạnh vị hành khách kia lại liếc nhìn Kim Taeyeon từ trên xuống dưới, mở miệng nói.Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bé sơ sinh được mẹ bé ôm vào lòng ngồi bên cạnh lúc này, anh ta muốn kéo cô lại bị người đụng phải cô lúc nãy cản lại."Nè!""Nè, tôi đang gọi cô đó"Thấy phía trước ồn ào, Kim Taeyeon ngẩng đầu lên. Thấy cô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, anh ta làm bộ hất mặt, hai tay khoang trước ngực, kiêu ngạo nói: "Tôi thấy cô xài chiêu đụng mặt không thành nên bây giờ tính lạc mềm buộc chặt chứ gì?".Kim Taeyeon xoay người nhìn xung quanh, thấy không ai trả lời bèn lạnh giọng nói: " Tôi?" Vốn nên là "Nói tôi sao?" Nhưng vì không thích nói nhiều nên cô chỉ trả lời cộc lốc."Tôi gì mà tôi, không phải cô biết tôi là Baekhyun nên cố gắng tiếp cận tôi sao? Hừ!""Đồ điên!" Kim Taeyeon áp chế việc muốn cho anh ta một đấm vào mặt, dù sao cô cũng không muốn gây phiền toái."Cô nói ai điên hả? Có tin tôi....Hừ! Muốn cãi nhau với tôi để giành sự chú ý của tôi sao? Cô nằm mơ đi!" Nghe thấy cô nói mình điên, Baekhyun tức giận đây là lần đầu có người dám nói anh ta điên, nhưng mức độ tự luyến khá cao, anh ta vẫn nghĩ do Kim Taeyeon muốn tiếp cận anh ta nên mới ăn nói như vậy.Lại đến trạm dừng tiếp theo, hành khách trên xe buýt lúc này cũng đã thưa thớt, ngồi xuống chiếc ghế hai mẹ con vừa đi xuống, Kim Taeyeon nhắm chặt mắt muốn nghỉ ngơi, vẫn còn một đoạn đường khá dài cho tới khi đến đại học tài chính A thị.
P/S: Siêng viết mới siêng đăng :>
Mình là Locksmith.
P/S: Siêng viết mới siêng đăng :>
Mình là Locksmith.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me