Longfic Taeny Yulsic Kryber Gab S Gap Ma18
Chap 4Sở Quân Binh quận CrimoodMột tuần của khóa huấn luyện đã trôi qua, với sự giúp đỡ của cậu thì cô đạt được yêu cầu của bài kiểm sức bền. Hôm nay như lời cậu nói, họ sẽ được huấn luyện kĩ năng leo trèo, đột nhập. Sáng sớm, mọi người đã có mặt tại sân của Sở Quân Binh, tất cả đều chờ đợi bóng dáng ngạo nghễ của một người quen thuộc, Quân Phó Bones, cậu.- Born Bad - mọi người thực chào điều lệnh khi cậu đã đứng trước họ tầm năm bước chân.Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là bộ quân phục mạnh mẽ, vẫn là gương mặt góc cạnh hút hồn, vẫn là chất giọng rõ to hùng dũng. Cậu cởi chiếc kính râm của mình ra, mỉm cười nhẹ và theo sau nó là bốn chiếc xe lớn. Xe này có cấu tạo giống với xe thiết giáp của Good, chắc do một số Gone là nhà kĩ thuật nên họ đã chế tạo xe này cho Bad. Xe vẫn là một khối không bánh, bề dưới bằng phẳng,nâng lên tầm một tấc so với mặt đất, chạy êm, không gây tiếng ồn, không tổn hại đất và trên hết không phát khí thải. Tuy giống nhưng thiết kế của nó trong thoáng mát hơn với giếng trời trên mái xe, tùy ý đóng mở, màu xe là màu đen, bóng tới nỗi có thể xem nó gương.- Bài tập hôm nay trèo lên cao tầng, chúng ta sẽ di chuyển đến khu dân cư tầm bốn mươi tầng đã sơ tán người dân để thực hiện bài tập. Mong các bạn đừng nói với tôi là sợ độ cao - cậu lại cười, sau đó cùng mọi người lên xe thiết giáp...Dừng trước một tòa nhà dân cư. Nó được thiết kế với gạch thường cùng lan can nên thích hợp để luyện tập nhiều hơn những tòa lát kính. Bên dưới tòa nhà là tấm bạt lò so, trải dài và rộng sao cho an toàn với thực tập sinh.- Nhờ bài tập sức khỏe, tôi nghĩ thể lực các bạn đã tốt lên. Hôm nay các bạn tập trèo, tuyệt đối không có dây bảo hộ, các bạn phải tự thân trèo lên nhờ các nơi các bạn cho là khả thi của tòa nhà - cậu hướng lên tòa nhà với tiếng xuýt xoa của những thực tập sinh - Tấm bạt này khi ngã xuống có thể sẽ gây bầm tím hoặc chấn thương nếu ngã không đúng tư mà chúng tôi đã dạy nên các bạn đừng nghĩ nó an toàn tuyệt đối mà chủ quan buông lỏng.- Nên nhớ, trong quân binh tuyệt đối phải kiên trì. Các không được bỏ cuộc, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Người nào bỏ cuộc, trèo vào sân lan can của căn hộ trước khi leo được tới đỉnh tòa nhà thì các bạn hãy mau chóng cuốn gói ra về. Nhưng nếu các bạn bị ngã xuống tấm bạt, chỉ cần các bạn leo lên lần nữa hoặc nhiều lần nữa, các bạn vẫn sẽ trụ lại trong khóa này. Quân binh của Bad là những con người kiên trì, khỏe mạnh, tuân thủ quân lệnh, tôi mong trong bốn mươi người các bạn đều sẽ là những quân binh anh dũng, thiện chiến của Bad.- Bây giờ, bắt đầu với mười người mỗi lượtSau lời cậu nó là mười thực tập sinh nam xông lên mạnh mẽ. Họ dùng sức khỏe để trèo lên, dùng ống nước của toà nhà, dùng các khung cửa sổ, dùng các thành lan can,... tất cả mọi thứ nếu có thể... Chưa đến mười phút thì năm người nổi trội trong thực tập sinh đã leo lên được đỉnh tòa nhà vài ba người thì còn dang dở ở giữa. Cậu nhìn thấy một số người lúng túng không biết nên trèo hay nên buông liền tức giận, lớn tiếng quát:- Tôi đã bảo không được bỏ cuộc - cậu vừa dứt lời thì họ đều cắm mặt leo tiếp...Chốc chốc đã ba lượt qua đi, cô là lượt cuối cùng:- Tôi đã nói gì nhớ chứ? - cậu nói với mười người bọn cô.- Vâng, Quân Phó. Không được bỏ cuộc - mười người cùng hô và sau đó tiến thẳng lên tòa nhà cao tầng.Cô tiến đến, trước hết treo bằng đường ống thoát nước để tiết kiệm sức và nhanh chóng hơn. Đến tầng bốn thì cô với tay sang lan cang bằng song sắt ngang của một căn hộ gần ống nước để an toàn hơn vì ống nước thì bằng nhựa dễ gãy. Hai tay bám được thành lan cang, nắm chặt kéo bản thân lên. Cứ tiếp tục một đường thẳng với các thành lan cang, cô đã trèo đến tầng thứ mười lăm.Không may, lan can tầng mười sáu, trên hướng của cô, đang sửa chữa nên buộc lòng cô phải nhảy sang lan can phía bên trái để leo tiếp. Khoảng cách là một mét hơn, nếu không lấy đà cũng chưa hẳn qua được, huống chi cô chỉ đang treo mình theo hướng đứng nhờ thành lan cang có bệ chân đặt và tay giữ. Tay chân cô bắt đầu run lên, thật sự là muốn dừng lại vì độ cao và đoạn bậc nhảy này. Cô bắt đầu lưỡng lự vì sự an toàn và câu nói: "Không được bỏ cuộc" của cậu.Ở dưới sân, cậu lúc nào cũng hướng đôi mắt chăm chú, quan tâm về cô. Nói thật, một tuần qua làm huấn luyện viên thể lực riêng cho cô thì trong lòng cậu dần dành cho cô một vị trí quan trọng. Từng ngày, cậu từ cảm thấy có hứng thú về cô, cậu trở thành mong nhớ cô, muốn gặp cô mà nếu không gặp được cô thì lòng trở nên bồn chồn, lạ thường. Vốn dĩ cảm xúc này là gì cậu chưa rõ nhưng hiện tại, cậu đã rõ được mười phần vẹn toàn. Tay cậu toát mồ hôi khi thấy cô trong thế nguy hiểm dù cô nếu ngã xuống tấm bạt thì cao lắm chỉ là gãy xương nhưng lòng cậu lại cảm thấy xót xa, đau đớn khi nghĩ về lúc cô bị thương. Cậu cho rằng, mình đã phải lòng cô mất rồi. Phải lòng cô vì sự hoạt bát, kiên trì của cô, phải lòng vì nhận ra bản thân mình muốn chở che cô biết bao nhiêu lần.Không chờ được nữa, cậu phóng tới hàng lan cang mà cô đang muốn nhảy sang, dùng sức khỏe để trèo. Mà không hẳn là trèo, cậu nhảy bậc bằng cách đạp chân lấy đà, thậm chí còn không chần chừ đến một nhịp để trụ chân nghỉ. Kĩ thuật leo ấy khiến mọi thực tâm sinh đều trố mắt, nó vừa chứng tỏ sức khỏe, sức bền và cả độ khéo léo lẫn gan trường của cậu.Vì lan cang được lắp bằng song sắt sọc ngang nên cậu dùng tay bám giữa ở thanh sắt trên cùng của lan cang, chân đạp thanh sắt dưới cùng của nó mà bậc lên rồi dùng tay bám ở thanh sắt dưới của lan cang tầng bên trên nó. Tiếp đó dùng sức tay giữ thân treo thẳng đứng g cững như trèo tới thanh sắt trên cùng của lan cang đó, chân đạp thanh sắt cuối cùng của lan cang, tiếp nối công đoạn trên cho đến khi đến tầng thứ mười lăm, kế bên cô.Cô bỡ ngỡ khi thấy sự xuất hiện cậu, môi mấp máy vì vẫn còn run rẫy. Một tay cậu giữ thành trên lan cang, một tay cậu chìa ra phía cô và chỉ cần cô duỗi tay đưa ra là có thế nắm lấy tay cậu.- Tôi đếm đến ba thì Krystal nắm lấy tôi rồi buông khỏi thành lan can đó, tôi sẽ giữ cho Krystal! - cậu nói, cô nhìn cậu đắm đuối với gương mặt cả hai đều ướt sũng mồ hôi. Cô gật đầu.- Một, hai, baCô theo lời cậu, một tay nắm chặt lấy tay cậu, buông khỏi lan cang kia và hiện tạ cậu đang giữ cô treo thẳng đứng chỉ với một tay nắm cô và một tay nắm thành lan can cùng hai chân trụ chặt. Trong tầm tay cô là thanh sắt dưới cùng của lan cang mà cậu với cô đang treo mình, tuy vậy nhưng cô không dám manh động, yên lặng giữ chặt tay cậu mà chờ đợi chỉ thị tiếp theo.- Giờ Krystal leo lên, ôm chắc tôi từ đằng sau - cậu nhìn cô, đôi mắt vẫn còn nổi gân đỏ hừng hực.Cô làm theo và khi hoàn tất việc trên bằng cách đôi tay quấn chặt hông cậu từ đằng sau, cô nghe được tiếng tim đập loạn của cậu và cả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cô nghe tim mình cũng rộn vang điều gì đó lạ lẫm.Cô cảm thấy an toàn khi hơi ấm của cậu bao quanh mình.- Tại sao hồi nãy lại có ý định nhảy sang thành lan can này, có biết là nguy hiểm không? - cậu buông lời khiển trách.- Nhưng tôi không được bỏ cuộc, Quân Phó - cô đáp bên tai cậu.- Ai bảo cô không được bỏ cuộc? - cậu giận lên, nguy hiểm như thế, nếu lỡ nhảy xuống gặp chấn thương rồi sao?- Thưa, Quân Phó đã nói!- Krystal Jung, em hãy nghe cho kĩ đây. Chỉ cần em ôm chặt lưng tôi suốt đời không buông, sau này tôi sẽ bảo bọc cho em, tuyệt không để em phải vướng mắc vào trắc trở và phải tự nhủ với bản thân em là em không được bỏ cuộc - cậu thay đổi xưng hô đột ngột khiến má cô đỏ lên, cậu rốt cuộc có ý gì?- Krystal, cô ôm chặt tôi, chúng ta nhảy xuống tấm bạt. Nếu chúng trèo vào lan cang thì hơi mất mặt. Okie chứ? - cậu nói và nhìn thấy được cái gật đầu của cô và vòng tay quanh eo được xiết chặt hơn nữa.Cậu buông tay thả rơi hai người ra không trung. Cô giữ thật chặt lấy cậu, làm cho cậu nghe được tiếng tim đập run sợ của mình. Nhưng gần tới tấm bạt, cậu giữ lấy cô rồi lật sao cho người tiếp tấm là cậu. - Tôi đã nói mình không để em gặp nguy hiểm.Tấm bạt trũng xuống một chút rồi lại bật lên hai con người ôm chặt lấy nhau với cậu nằm dưới đỡ lấy tất cả mọi sự tổn thương về xác thịt. Cậu đỡ cô đứng dậy cùng lúc hỏi han nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi bảo không sao hết. Sau đó Josh cùng các thực tập sinh đều kéo đến. Cậu chỉnh lại chiếc áo quân phục của mình lại, vuốt tóc cho nó về nếp, trở về vẻ oai hùng khi nào:- Bài tập hôm nay tạm dừng, mọi người về Sở Quân Binh trước đi, tôi với Josh có việc.Mọi người nghiêm lễ chào cậu với Josh rồi cùng nhau ra xe. Trong luồng người thực tập sinh, mắt cô hướng về phía cậu vô tình bắt được ánh nhìn si mê của cậu dành cho cô. Ngượng ngùng, cô quay phắt đi tránh né, lên xe cùng với mọi người rồi rời đi.- Anh hùng cứu mỹ nhân? - Josh quay sang chọc ghẹo cậu khi chỉ còn lại cậu và anh ta - Mà có chuyện gì mà cậu ại kêu tôi ở lại?- Đi bệnh viện - cậu quay sang anh ta và nhận được cơn cười vũ bão...- Đi, đi thôi! Tôi đưa Quân Phó đến bệnh viện......Phòng làm việc Cảnh Trưởng Kim Taeyeon tại Cảnh Quân Doanh quận Faires.Cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó một người phụ nữ trông già dặn và quyền uy không kém cạnh gì Taeyeon. Người phụ nữa đó trong mái tóc dài màu đen, xen kẽ vài sợ tóc bạc do tuổi tác, đi cùng với Dann đằng sau, đó chính là người phụ nữ quyền lớn thứ nhì trong Good, Jamine Kenny, phó Thống Đốc của cảnh quân.- Godo - Taeyeon lập tức đứng dậy, ra khỏi chỗ ngỗi của mình, nghiêm chỉnh chào Jamine.- Cảnh Trưởng Kim, không cần khách sáo như thế! - Jamine ngồi xuống ghế dành cho khách trước bàn làm việc của Taeyeon, đưa tay mời Taeyeon ngồi lại.- Phó Thống Đốc không biết tìm tôi có việc gì? - Taeyeon ngồi xuống đáp lời với Jamine bà.Bà quay sang bảo Dann ra ngoài trước, chỉnh lại chiếc áo sơ mi cảnh phục rằn ri của mình cho ngay nếp.- Năm nay là năm cuối của nhiệm kì Thống Đốc cảnh quân, không biết đến kì bỏ phiếu bầu cử, phiếu của Cảnh Trưởng Kim đây sẽ là về ai đây? - bà hỏi từ tốn, lời lẽ chậm rãi đến mức sở cả da.- Phó Thống Đốc Kenny, tôi nghĩ tôi sẽ bầu cho Thống Đốc đương nhiệm Angeer Carros một lần nữa - Taeyeon cũng nhã nhặn đáp.- Chẳng hay tôi có thể thay đổi lá phiếu này của Cảnh Trưởng Kim về phía tôi được không?- Thưa không, Phó Thống Đốc Kenny! Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Thống Đốc hiện tại trung thực, hiền hậu hơn bà rất nhiều. Với lại, hành trình bà ngồi lên được chức phó thống đốc cũng chẳng quang minh chính đại là mấy, dù cho thêm mấy cái hai năm, tôi vẫn sẽ bầu cho Angeer Carros - Taeyeon khẳng khái khước từ bà và bà ta ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.- Tôi đã rõ, Cảnh Trưởng Kim. Tôi nghĩ Cảnh Trưởng Kim sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình - bà nhếch mép, đứng dậy khỏi ghế - Cảm ơn, Cảnh Trưởng Kim đã cho tôi chút ít thời gian để nói chuyện, tôi về trước.- Chào, phó Thống Đốc - Taeyeon đứng dậy chào bà.Bà ra khỏi phòng thì Dann đã đến bên:- Mẹ, sao rồi? - Dann hỏi.- Là vật cản, nhổ nó đi! - bà đáp nhẹ nhàng những lời lẽ cay độc, Dann nghe thấy liền lập gật đầu rồi thực thi...Trên con đường của khu Chính Quyền, Taeyeon đang nắm Tiffany, cùng tình tứ trên một đoạn. Đêm nay là ca trực của nàng như Taeyeon thì không nên Taeyeon rất bịn rịn, chẳng muốn buông tay nàng. Thậm ra đến cổng bảo vệ của khu Chính Quyền, trong mắt Taeyeon cũng chỉ có nàng:- Em đi làm đây, Tae về ngủ ngon nhé! - nàng cười và thấy cái bĩu môi của Taeyeon liền lắc đầu, chồm đến hôn nhẹ lên môi Taeyeon - Được rồi mà, sáng em ghé sang nhà Taeyeon, cùng ăn sáng với Tae nhé!Taeyeon cười, dù không muốn ở nhà một mình nhưng bản thân cũng là cảnh quân, việc bảo vệ nhân dân Good là trên hết, buộc Taeyeon không để một đội trưởng nắm trong tay quyền điều khiển năm trăm cảnh quân đi làm trễ được. Thế Taeyeon buông tay, tiễn nàng đi làm rồi buồn bã lê chân về căn hộ của mình.Mở cửa vào nhà, tuy chưa bật đèn nhưng nhờ lát kính ở trong phòng khách nên ánh trăng bên ngoài làm phòng khách sáng lên le lói. Đột ngột một bóng đen lao tới đánh một đấm trời giáng lên bụng Taeyeon khiến Taeyeon bất ngờ không đỡ được, chệnh choạng lùi đôi bước.Bóng đen tiếp tục lao đến. Trong một chớp nhìn, Taeyeon nhận rõ hắn là đàn ông và cách mặt đồ đen ngòm cùng ba lô, bịch mặt, chắc hẳn là một tên trộm.- Khốn khiếp, nhà của Cảnh Trưởng Kim này mà cũng dám trộm - Taeyeon tức giận quát một câu rồi nhào đến đánh.Hắn vung một cú đấm uy lực, Taeyeon lập tức dùng thân tay gạt cổ tay hắn cho nắm đấm của hắn lệch đi, cùng lúc tấn một bước rồi lên gối ngay bụng dưới của hắn. Hắn lùi bước... Sau vài lần tiến đánh nhưng toàn bị lãnh đòn đau điếng của Taeyeon, hắn xoay mình bỏ chạy. Taeyeon thấy thế liền hai bước đà rồi lao tới cho hắn một cước, khiến nằm sấp xuống sàn. Sợ hắn còn phá thêm nên Taeyeon lấy tay trái khóa cổ hắn kéo hắn đứng dậy, tay phải nhanh lấy súng ra để ngay thái dương hắn để thị uy.- Đứng yên - Taeyeon lệnh cho hắn, hiện hắn tay không tấc sắt, hoàn toàn đầu hàng.Ở tư khóa này, do chiều cũng khiêm tốn của Taeyeon, đầu mũi Taeyeon đặt ngay trước gáy hắn.Một mùi hương thoáng qua, len vào đầu mũi Taeyeon khiến lòng ngực Taeyeon cuộn trào một thứ gì đó nóng nảy, tức giận...Đoàng!Viên đoạn thoát khỏi nòng súng, găm sâu vào thái dương tên trộm, máu bắn ra khắp nơi, hắn ngã xuống, cả cây súng trên tay của Taeyeon rồi cũng cộc cạch rơi xuống...Taeyeon lắc đầu liên tục cho đến khi tỉnh táo... Taeyeon không hiểu, tại sao mình lại bắn tên trộm, rõ ràng là hắn tay không tấc sắt, rõ ràng Taeyeon không có ý định bắn hắn nhưng tại sao? Muôn ngàn câu hỏi tại sao khiến tay Taeyeon run rẫy...Dù hắn là trộm đi chăng nữa thì lúc nãy hắn đứng yên đầu hàng, tay của Taeyeon đã nhuốm máu một tội phạm đã đầu hàng, Taeyeon đã giết người vô tôi, vô cớ...Nắng sáng rọi trên từng tấm kính của Cảnh Quân Doanh, một bóng người tóc dài vàng bạch kim trong bộ đồ tráng toát hiếm hoi của mình, tay cầm nâng niu bộ cảnh phục rằn ri, lựng khựng bước đi.Đến trước sân của Cảnh Quân Doanh. Máy quay an ninh trước cổng hiện rõ hình hài của người tóc vàng bạch kim đó, chiếu về phòng điều khiển của Cảnh Quân Doanh, bất kì cảnh quân cao cấp nào cũng há hốc miệng, mở to mắt nhìn người đó.- Kim Taeyeon - Tiffany nàng run rẫy thốt nên, hai chân lập tức cùng tất cả các đội trưởng, cảnh phó có trong phòng điều khiển chạy xuống sân lớn, nơi Taeyeon đang đứng.Taeyeon đứng trong cơn gió thổi tóc tung bay phất phới, trên đôi tay Taeyeon đang nâng bộ cảnh phục rằn ri của mình cùng phù hiệu bằng vàng khắc: "Cảnh Trưởng Kim Taeyeon, Faires". Taeyeon đứng yên cho đến khi thấy bóng dáng của nàng cùng những cảnh quân khác chạy ra từ tòa nhà lập phương trụ sở. Sau đó lập tức quỳ xuống, cả hai đầu gối chạm nền đất.Nàng cùng các cảnh quân khác bước đến cạnh, trước khi bất kì ai có thể nói gì thì Taeyeon đã lên tiếng nói trước:- Tối hôm qua, khoảng thời gian chín giờ, tại căn biệt thự số 13 của khu Chính Quyền xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là tên trộm đã lẻn vào nhà Cảnh Trưởng Kim. Cảnh Trưởng Kim tôi đã bắt được tên trộm, trong lúc hắn hoàn toàn không có ý định kháng cự, tôi đã nổ súng bắn hắn một cách bất ngờ. Tôi, Kim Taeyeon, đến đây nhận tội.Taeyeon đứng dậy, giao bộ cảnh phục của mình cho một cảnh quân đứng cạnh, nhìn nàng, người con gái trông vô thần đó. Đưa hai tay ngửa lên, chìa về phía nàng:- Còng Tae - Taeyeon nói.- Để tôi - Dann phấn khỏi bước tới nhưng Taeyeon đã nhanh hơn một bước.Taeyeon đưa khẩu Beretta N độc nhất của mình lên với báng súng hướng về trời cùng với ngón trỏ đang giữa ở cò súng. Thoạt nhìn thì như đang nộp súng cho Dann nhưng thực chất, Taeyeon chỉ đang chĩa súng về Dann, mắt hừng lên để bảo hắn lùi ra.Dann sợ hãi vì hướng súng đang nhắm ngay tim mình, hắn lùi ra mười bước. Taeyeon đưa khẩu súng của mình cho nàng giữ, sau đó, nàng đã lấy còng tay ra khóa Taeyeon lại...Tháng tư, cách gió đông hai tháng, cách cơn rét hai tháng nhưng sao tâm nàng lại đau đớn, giá lạnh hơn cả trời đông......Tháng đầu tiên của khóa huấn luyện cũng trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, những thực tập sinh như Krystal cô được triệu tập đến phòng boxing của tòa lục giác. Đúng giờ, mọi người đều có mặt.Amber cùng với chiếc áo quân phục đen, đỏ móc hững hờ trên đầu ngón trỏ, cậu bước vào phòng với Josh theo sau. Đứng khẳng khái ở trên thềm, cậu trải mắt nhìn mọi thực tập sinh bên dưới rồi dừng ánh nhìn của mình tại chỗ của cô:- Kết thúc một tháng, tôi rất hài lòng với thành tích của các bạn. Trong đó, tôi muốn tuyên dương Krystal Jung, cô ấy là cô gái duy nhất trong top mười người giỏi nhất của các bạn - cậu tuyên bố - Tháng thứ hai, tháng này chúng ta sẽ tập trung vào kĩ năng cận chiến. Các bạn cũng có thể nhìn thấy chỗ này, sàn đấu, bao cát,... những thứ rất hữu ích cho kĩ năng này. Tôi mong các bạn lần này cũng có thể làm tốt. Bây giờ bắt đầu tập luyện...Cậu một mình bước vào phòng boxing, không ngoài dự định của cậu, cô đang tập một mình với bao cát. Dáng hình thon gọn tôn lên trong chiếc thun ba lỗ màu đen ôm sát, trông rất nữ tính nhưng ẩn sâu là sự mạnh mẽ, quật cường. Đến gần đằng sau, cô vẫn tập trung vào bao cát mà chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.- Tập như vậy không có hiểu quả đâu, Krystal - cậu ở đằng sau, tay chạm lên vai cô tỏ ý muốn ngừng lại.- Born Bad - cô quay lại, chào theo đúng điều lệnh.- Tập với bao cát chán lắm, tôi tập với cô - cậu nói và cô ngoan ngoãn tuân theo, tư thế thủ.Rồi cả hai lao vào nhau.Cô đấm thẳng thì cậu dùng bắp tay gạt. Cô tiến thì cậu lùi. Lần cuối, cô cảm thấy mình đang đuối sức liền thay đổi không đấm nữa mà dùng tay phải móc từ phải sang trái nhưng cậu đã sớm một bước, xoay người sao cho vai phải hướng về cô cùng lúc tấn chân phải, đến sát cô mà tránh đòn. Tích tắt, cậu vòng tay phải từ trước ra sau để khóa cổ cô, cùng lúc lấy chân phân gạt một chân của cô, làm cô mắt thăng bằng mà ngã xuống.Nhưng cô chưa chạm đất thì cánh tay khóa cổ cô hồi nãy đã di chuyển xuống eo, xiết chặc kéo cô lại, tránh cho cô ngã. Cô trụ lại được nhưng cả hai thân trên của cô và cậu đều gần như là sát nhau, đến nối hương mặn mồ hôi của cậu, cô cũng đã ngửi được.Thấy mình quá phận, cậu liền buông tay, lùi lại để giữ khoảng cách cho hai người. Tuy là cậu đã tỏ rõ tâm tình nhưng cô vẫn chưa đáp trả, cậu không nên ôm ấp cô như vậy.- Cảm ơn, Quân Phó - cô cuối đầu ngại.- Krystal đánh quá trực diện - cậu bỗng chốc đổi chủ đề, đánh tan không khí yên ắng tại đây - Đánh nhau cũng cần mưu mẹo một chút, đòn đánh phải mạnh nhưng không nên cương, như vậy dễ bị gãy xương nếu đối thủ gạt mạnh. Hơn nữa, phần hông, chân tuy đã chắc nhưng không linh hoạt, rất dễ gặp nguy hiểm khi đánh. - Cảm ơn, Quân Phó - cô cúi đầu cảm ơn cậu là nữa.- Cũng khuya rồi - cậu xoay lưng về phía cô - Đi ngủ đi, Krystal......Phòng tạm giam, Cảnh Quân Doanh Faires.Taeyeon trong bộ quần áo trắng của Gones, phiên tòa ngày mai sẽ bắt đầu và Taeyeon đồng ý nhận tội vì cảm thấy bản thân đáng phải chịu như vậy. Đang ngồi thẩn thờ thì có cảnh quân vào báo có người muốn gặp Taeyeon nên Taeyeon đi theo đến phòng thăm nuôi để gặp người đó. Taeyeon bước vào phòng đã thấy người phụ nữ trung niên trong mái tóc hoa tiêu dài suông, cùng chiếc cảnh phục rằn ri xanh, trắng.- Phó Thống Đốc Kenny - Taeyeon cười nhạt ngồi xuống ghế và bà ta cũng cười đáp lại, một nụ cười vừa hiện hầu cũng vừa thâm sâu, ẩn ý.- Taeyeon, cô quả là một người ngay thẳng, dám nhận tội trạng của mình - bà đặt một tập hồ sơ nhỏ lên bàn.- Tôi đã từng là Cảnh Trưởng của Fairies, tôi cảm thấy bản thân không được trốn tránh trách nhiệm. Tuy hắn là trộm nhưng lúc đó hắn đã đầu hàng và tôi đã bắn một người vô cớ như thế.- Taeyeon à tôi có cái này cho cô - bà cười nhạt.Bà lấy từ trong tập hồ sơ hai tờ giấy chứng nhận xét nghiệm:- Đây là tờ xét nghiệm đích thực từ Taeyeon, trong đó nó ghi cô đã bị trúng phấn Mad, một loại phấn khiến thần trí ta cho rằng người khác đang có ý tổn thương bản thân chúng ta nên sinh ra một chuỗi hành động tự vệ giành cho bản thân - bà đưa một tờ lên bằng tay phải.- Còn tờ này, cũng là giấy xét nghiệm - bà đưa một tờ khác bằng tay trái - tờ này giống tờ kia nhưng không có phần Taeyeon bị trúng phấn Mad và sẽ là tờ trình cho chánh án cùng bồi thẩm đoàn vào phiên xử ngày mai- Khốn khiếp - Taeyeon tức giận xông thiên, tay lật cả chiếc bàn trong phòng, muốn nhảy bổ vào bà nhưng hai cảnh quân gác bên ngoài đã kịp vào cản Taeyeon lại.- Kim Taeyeon, cô nên bình tĩnh lại - một cảnh quân đang giữ chặt cô nói.- Taeyeon, chỉ cần cô đồng ý việc tôi đã nhờ cô trước đó, ngày mai, tờ bên tay phải sẽ lên tòa - bà nói lại lần nữa vì bà nghĩ nếu thu phục được người tài như Taeyeon thì đó là chuyện tốt hơn nhiều so với diệt trừ Taeyeon.- Jamine Kenny, Kim Taeyeon này không bao giờ phục tùng người như bà. Hai vị cảnh quân, tôi muốn về phòng - Taeyeon liếc bà lần cuối rồi cùng hai cảnh quân rời đi.Taeyeon vừa khuất bóng, bà liền lấy điện thoại ra nói với một người.- Dann, cố tình lỏng cửa cho Kim Taeyeon - bà nói với Dann bên kia...Taeyeon trên đường trở về phòng giam của mình, căn phòng song sắt ảm đạm. Nhưng lạ lẫm một điều rằng cả dãy không có một Gone nào trong khi lúc cô đi thì mỗi phòng trong dãy đều có một Gone. Taeyeon được hai cảnh quân đưa vào phòng, họ khóa cửa.- Ê, chút nữa đi uống nhé! - một cảnh quân nói với người cảnh quân đang khóa cửa phòng giam Taeyeon. Người cảnh quân khóa xong rồi quay lại, dựa lưng vào song sắt phòng Taeyeon. - Đi rồi, Gone tính sao? - người cảnh quân còn lại thì thầm gì đó vào người cảnh quân vừa nới đó.Sau đó cả hai đều cười, vỗ vai nhau hớn hở rời đi.Lúc họ đi rồi, Taeyeon mới thấy được xâu chìa khóa bị mắc vào song sắt. Giây phút này Taeyeon cảm thấy rất buồn bã. Nếu như lời Jamine Kenny nói thì lần này Taeyeon sang Bad là chắc chắn. Nhưng Taeyeon nhớ nàng.- Mình phải đi gặp nàng...Dãy vắng nghe tiếng cót két của những cánh cửa mở, âm thầm, lặng lẽ...
..........Gosh, trụy tim gòi! Taeny của Mụp. Òa òa. Không chịu được đâu, con tim Mụp mỏng manh lắm, có ai giống Mụp không?
..........
..........Gosh, trụy tim gòi! Taeny của Mụp. Òa òa. Không chịu được đâu, con tim Mụp mỏng manh lắm, có ai giống Mụp không?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me