LoveTruyen.Me

Longfic Taeny Yulsic Kryber Gab S Gap Ma18

Chap 5

Tại ngôi biệt thự số 12 khu Chính Quyền quận Faires, ngôi nhà của Đội Trưởng Hwang, người con gái trong bộ đầm ngủ hồng phấn ngồi khép nép một góc trên ghế sô pha. Trong gian phòng khách chẳng có gì ngoài ánh trăng le lói nơi cửa sổ và chút ánh lóa của những viên pha lê trên khẩu Beretta N của Taeyeon đã đưa cho nàng.

Xuyên qua từng khe hở của những viên pha lê trên báng súng, đó chính là nước mắt của nàng. Chảy chậm rãi nhưng dai dẳng, không nhiều nhưng đã ướt đẫm tay vịn của ghế kề bên.

Nàng nghe tiếng bíp của cửa mở.

Nàng nghe tiếng cạch của cửa đóng.

Nàng thấy ánh bạc kim lóe lên trước mắt nàng, ngay thêm cửa.

- Là Tae đây - chất vọng thân quen vang lên, mang theo đó sự âu sầu, ảm đạm.

Người đó là Taeyeon. Taeyeon lại gần, ngồi cạnh nàng trên ghế và nhận chiếc ôm bện chặt của nàng. Nàng nhảy hẳn vào lòng Taeyeon mà thút thít tiếp.

- Em nhớ Tae

- Tae xin lỗi em - Taeyeon vỗ về trên tấm lưng của nàng - Em hãy cẩn thận với Phó Thống Đốc Jamine Kenny, bà ta là người đứng đằng sau tất cả...

Taeyeon mang hết mọi thứ bộc bạch cho nàng. Nàng nghe rõ, hiểu rõ nhưng tâm can không khỏi nhói đau. Người khuyên ta ngay thẳng nhưng cuối cùng người vì ta ngay thẳng mà diệt trừ tận gốc. Taeyeon của nàng, tại sao phải là Taeyeon của nàng:

- Tae xin lỗi - Taeyeon mãi lặp lại ba chữ đó và chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng.

- Tae làm không sai, nếu Tae ham sống sợ chết thì Tae không phải là người mà em yêu - nàng tựa mình lên khuôn ngực của Taeyeon - Vậy còn em?

- Tae xin lỗi, Tae mong hãy tìm một người tốt hơn Tae - Taeyeon giọng trầm, rõ ràng cho sự não nề, nặng gánh.

- Tae nỡ sao? Tae nỡ nhìn em trong vòng tay người khác mà không phải là Tae sao? Em sẽ sống vậy cho đến chết - nàng phả đều từng hơi thở lên cần cổ của Taeyeon - Vì cuộc đời này, trái tim em chỉ cần mỗi Tae, em không muốn tổn thương người khác, cũng như tổn thương hai chúng ta.

- Tae bồng em vào phòng ngủ nhé? - Taeyeon nói và nàng lắc đầu, lùi người nằm xuống ghế.

- Ở đây và trong vòng tay của Tae - nàng nói và Taeyeon chỉ biết cúi đầu làm theo.

Taeyeon ôm nàng trên ghế thật chặt, thủ thỉ những lời yêu thương, sắp chia lìa. Taeyeon dâng cho nàng hơi ấm của mình lần cuối vì một mai, bên cạnh nàng sẽ chẳng còn Taeyeon nữa.

- Em yêu Tae

...

Sáng sớm, Cảnh Quân Doanh Faires đã náo loạn cả lên vì sự biến mất của Gone Kim Taeyeon. Trước sự sốt sắn, Minho đã chuẩn bị cùng đội của mình để truy tìm Taeyeon. Nhưng đoàn xe vừa ra tới cổng thì thấp thoáng đã thấy dáng hình của Taeyeon bước đến, hai tay yên vị sau gáy, trong tư thế đầu hàng.

Cảnh quân của Minho lập tức chạy đến, còng tay Taeyeon.

- Minho, làm náo loạn Cảnh Quân Doanh, xin lỗi - Taeyeon nhìn Minho mà nói.

- Minho - tiếng gọi oang oang đằng sau lưng của Dann, hắn ta đang bước tới - Cảnh Phó Lee Minho, tuân lệnh của Phó Thống Đốc Kenny, tôi bắt giữ anh vì tội nới lỏng phòng giam để thả một Gone ra ngoài.

Dann còng lấy tay Minho trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trước đó một tiếng...

- Godo - Minho nghiêm mình chào Jamine, người phụ nữ quyền uy nhưng gian trá.

- Ngồi đi - bà ta cười rồi cùng Minho ngồi xuống ghế - Cuối năm là đến kì bầu cử nhiệm kỳ thống đốc mới rồi, không biết Cảnh Phó Lee sẽ bầu cho ai?

- Tôi sẽ bầu cho đương nhiệm Thống Đốc Angeer Carros, thưa Phó Thống Đốc - Minho đáp.

- Tôi có thể làm thay đổi hướng của lá phiếu này? - bà cười nhếch môi - Cảnh Phó Lee nghĩ sao nếu tôi sẽ thăng ngài làm Phó Thống Đốc thay tôi nếu tôi thay thế được Angeer Carros?

- Xin lỗi Phó Thống Đốc, tôi nghĩ bà đã tìm sai người. Minho này tuyệt không phải là kẻ hám lợi. Huống chi, tôi nghĩ ngài Carros sẽ làm tốt chức vụ này hơn Phó Thống Đốc Kenny bà - Minho thẳng thừng từ chối - Nếu không có gì nữa, tôi xin phép đến phòng điều khiển.

- Được - bà gật đầu.

- Godo - Minho nghiêm chào bà ta rồi bước đi.

...

Trở về với thực tại, Minho và Taeyeon đều bị nhốt trong chung một phòng giam.

- Jamine đã đến tìm - hai người đồng thanh nói.

- Cảnh Trưởng, cô nói trước đi - Minho nói.

- Tôi đâu còn là Cảnh Trưởng nữa đâu. Đừng gọi như thế - Taeyeon cười khẩy, lắc đầu.

- Dù cô Kim có trở nên như thế nào thì trong thâm tâm Minho, cô vẫn là cấp trên của Minho và Minho này sẽ trung thành tuyệt đối với cô cho đến hơi thở cuối cùng.

- Cảm ơn cậu, Minho - Taeyeon cười đáp - tôi nghĩ chúng ta đều bị Jamine hại.

- Ý của cô là?

- Tôi giết tên trộm đó chính bởi vì người hắn có rải phấn Mad. Còn cậu nếu tôi nghĩ không lầm, chính tay bà ta đã nới cửa cho tôi đi, rồi giá họa cho cậu.

Lời nói vừa dứt, cửa phòng giam đã mở, hai cảnh quân tiến vào áp giải lấy Minho:

- Thừa lệnh Phó Thống Đốc Kenny, Lee Minho hôm nay sẽ ra tòa án định tội rồi trực tiếp giải sang quận Angles, đưa sang Bad. Sau đó, Kim Taeyeon cũng sẽ đưa ra tòa rồi giải sang Bad.

- Bảo trọng - Minho nhìn Taeyeon từ biệt.

- Bảo trọng - Taeyeon cũng nhìn Minho cho đến khi bước chân không còn vang đến nơi Taeyeon nữa.

Thả mình trên giường ở phòng giam, những thứ trong Taeyeon chỉ còn là yêu thương, là tiếc nuối...

...

Mùa thi gần tới, năm nay là năm cuối của Jessica nàng rồi, mệt mỏi, gánh nặng lúc nào cũng rải đầy lên đôi vai của nàng. Thấy nàng như vậy Yuri sợ nàng sẽ áp lực quá mà sinh bệnh cho nên mới kéo nàng dắt nàng đi chơi một chút.

Yuri dắt nàng để kho phương tiện của Cảnh Quân Doanh, lấy ra một chiếc máy bay lên thẳng. Nhưng đúng lúc Yoona đi tuần kiểm tra cảnh trang nhìn thấy.

- Cảnh Phó Kwon - Yoona vờ nghiêm nghị - Định đưa chị Jessica đi đâu thế?

- Đi chơi, được không, Đội Trưởng Kwon? - Yuri vẫn chẳng đoái hoài đến Yoona, mau mặc cho nàng đồ bảo hộ rồi đưa nàng lên máy bay trước.

- Chị đi lấy chị dâu cho em, chị dâu em nấu ăn rất ngon - Yuri nói nhỏ vào tai Yoona rồi bước lên máy bay, khởi hành...

Ở trên bầu trời, muôn hình đẹp đẽ, đồ sộ của thành phố giờ đây chỉ như những con kiến bên dưới. Còi xe không con nghe thấy, khung trời mới như đang rộng mở cho nàng.

- Đẹp quá chị! - nàng cảm thán, không ngừng nhìn ngắm cảnh đẹp dưới chân mình.

- Một chút nữa đến thác nước còn đẹp hơn nữa - Yuri nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nàng.

Nàng cười rất đẹp và thật phúc đức nếu từ đây về sau, Yuri sẽ là người mang nụ cười đến cho nàng. Yuri yêu tất cả mọi thứ từ nàng. Lười biếng, thùy mị, chăm chỉ lẫn sống nội tâm, Yuri yêu tất cả...

Máy bay đáp xuống một đồng nguyên, đây là rừng nhà khí. Khi nào các cột khí xung quanh thành phố và các máy điều hòa thu gần tới lượng khí thải nhất định, khu rừng vào ban ngày sẽ được bao kín bằng kính và xử lý khí thải, tạo ra oxi. Hôm nay đến đây, Yuri đã chắc chắn không có lịch xử lý khí của nhà máy.

Bên ngoài bìa rừng là một dòng thác nước cao, đẹp nhưng gập ghềnh vô cùng. Đó chính là địa điểm mà Yuri muốn dẫn nàng đến. Vừa bước xuống thôi, nàng đã chạy tới với vẻ mặt hớn vô vàn. Không ngừng khụy người xuống chạm lấy làn nước thanh mát kia cùng những bọt khí lăn tăng trên mặt nước.

Yuri lặng lẽ mang đồ ăn mà mình đã chuẩn bị đến, gồm sandwich đơn giản cùng vài trái táo, muốn dành cho nàng buổi pinic ngoài trời.

- Jessica, ngồi xuống rồi ăn đi. Vừa tối là chúng ta phải đi đấy, ngoài trời không được đốt lửa, em biết mà! - Yuri dọn đồ ăn và nhìn thấy nàng chạy lại.

- Ngon quá - nàng cắn một miếng và Yuri cũng vậy. Hai người ăn vui vẻ cho đến khi no bụng...

Ngâm chân vào dòng suối mát, cả người như muốn tươi trẻ hơn, mọi thứ nặng nề, mỏi mệt cứ như mây khói, tan đi không còn dấu tích...

Tất cả là nhờ có Yuri.

- Cảm ơn chị - nàng quay sang Yuri.

- Không có gì, chị đã hứa chăm sóc em cả đời mà, em nhớ không?

Nàng thở dài, ngã mình nằm xuống nền cỏ, nhìn ngắm lên bầu trời cao. Yuri cũng theo đó mà làm như nàng, nằm xuống kế cận nàng.

Trời đã dần chuyển màu.

- Không biết mẹ có đang soi sáng con đường của em không? - nàng hỏi bâng quơ, nhìn mãi lên trời.

- Điều đó chị không biết nhưng chị nguyện làm ngọn đèn soi sáng đời em nếu em muốn

Một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người. Nàng xoay mình, lẩn tránh bằng tấm lư=ưng đối diện với mặt Yuri.

- Em không thể cho Yul một cơ hội sao?

Nàng thởi dài. Sự ân cần, yêu thương của Yuri thật sự là cưỡng không nỗi, đánh nàng gục ngã từ từ.

Nhưng Yuri là một người tốt còn nàng chỉ là một người quá tầm thường, nếu đã dốc tâm sức yêu Yuri, lỡ một ngày nàng không giữ được Yuri, cuộc đời này của nàng vốn chẳng đáng để sống nữa.

- Em sợ - nàng tỏ bày tâm tình - em sẽ không giữ được chị.

Yuri nghe được lời nói này của nàng, lòng rộn ràng, phấn khởi. Nhích người tới, ôm lấy nàng thật chặt từ đằng sau:

- Nếu em sợ Yul thay lòng, Yul cam đoan điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra - Yuri nắm lấy tay nàng.

- Nếu em sợ Yul vì Good mà hy sinh, vậy Yul không thể nói nữa. Yul có thể vì em mà từ bỏ tất cả, trừ trách nhiệm bảo vệ an ninh của Good, đó là trách nhiệm của Yul. Xin lỗi em và hãy coi như Yul quá phận.

Yuri buồn bã buông tay nhưng nàng đã níu lại bàn tay đó, giữ lấy cái ôm của Yuri. Thật ấm, nàng có thể cảm nhận được sự an toàn, yên bình trong lòng của Yuri.

Con người trước mắt nàng quá đỗi hoàn hảo, chính trực và chí lớn. Đã vậy nàng phải giữ lấy nó cho mình. Một giây nữa khi nghe được tiếng đập của con tim cả hai hòa làm một. Dù liều lĩnh cũng được, coi đây như là niềm sống duy nhất mình, nàng sẽ cược hết vào Yuri.

- Em cho Yul cơ hội đó.

Yuri định nói thêm nhưng tiếng điện thoại đột ngột réo vắt.

- Alo, Yoona có chuyện gì? - Yuri bắt máy, nối đầu dây với Yoona bên kia.

- Chị đến đây đi, anh Minho với chị Taeyeon đến đây rồi - Yoona đáp.

- Tại sao đến?

- Họ là Gone...

Yuri đã gặp Minho lẫn Taeyeon, họ đã nói hết mọi sự cho Yuri biết. Theo chỉ thị thì chiều nay họ sẽ được đưa sang Bad, dù tiếc nuối tình nghĩa bạn bè nhưng Yuri không thể. Bất ngờ hơn nữa...

- Yuri - âm thanh thân quen gọi Yuri, một người bạn chung thời gian tập huấn, người đã lâu rồi không gặp mặt. Hiện người đó trong bộ cảnh phục rằn ri xanh, trắng, đứng trước Yuri.

- Tiffany? - Yuri mừng rỡ chạy lại ôm nàng thắm thiết - lâu quá không gặp cậu...

Nàng ngồi xuống ghế, uống ly nước mà Yuri đưa cho.

- Mình có thể nhờ cậu giúp mình một việc được không? - nàng nói.

- Việc gì, mình sẽ cố

- Cậu có thể để Taeyeon ở lại với mình thêm một đêm không?

- Cậu với chị Taeyeon? - Yuri nhướng mày và nhận được cái gật đầu chắc nịt của nàng.

- Mình sẽ sắp xếp cho các cậu một phòng. Các cậu hãy yên tâm - Yuri vỗ vai nàng, làm theo lời nàng...

Chiều hôm đó, Minho đã bị trục xuất sang Bad. Mọi thứ trước mặt Minho là không thể tin được. Anh xuống tàu Bài Xích lại đi thêm một con tàu siêu tốc để đến một nơi được những người mặc áo jacket đen canh giữ trong căn phòng bê tông, lồng kính. Một người duy nhất mặc jacket vai đỏ bước đến nhã nhặn bắt tay chào Minho.

Người đó trông rất quen.

- Lee Minho lâu rồi không gặp anh - Josh cười.

- Josh? - anh cũng mừng rỡ ôm lấy Josh.

- Đi, tôi đưa anh gặp Quân Phó, Quân Phó nhất định sẽ trọng dụng anh...

Đến Bad, Minho hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh nơi đây. Vốn nghĩ nó là một nơi vô pháp, vô thiên nhưng nó lại được xây dựng với quy mô thành phố cũng giống như Good với lại còn có chính quyền. Đơ mình, nhìn ngắm là những Minho có thể làm.

Josh đưa Minho đến gặp Amber, cậu ở văn phòng, còn hết mực muốn nâng đỡ Minho vào quân binh.

- Cảnh Phó? Năng lực của anh tôi nghĩ mình không cần đánh giá lại nhưng tôi không thể đặc cách anh vào quân binh. Tôi chỉ có thể đặc cách vào khóa huấn luyện, không biết anh có nhã hứng làm một quân binh, duy trì trị an cho Bad - cậu xem xét hồ sơ của Minho và cực kì thán phục.

- Vâng, Quân Phó - Minho nghiêm mình cuối chào, thâm tâm anh đã thấy được một Taeyeon trong cậu. Một cấp trên nói chuyện uy lực, tuyệt không thiên vị. Nếu có thể, Minho cũng muốn có cơ hội được làm người dưới trướng cậu nhưng tuyệt không làm việc có hại đến Taeyeon

- Tôi sẽ trung thành

...

Taeyeon ở một mình trong phòng giam từ khi Minho được giải đi, trong lòng không khỏi thắc mắc về sự việc này. Lại thêm nữa, Taeyeon được chuyển sang một căn phòng rộng rãi hơn, có giường lớn, ti vi. Nghĩ không ra sự an bày này là do đâu, vì đâu. Cho đến khi tiếng cửa âm vang một tiếng.

Thân ảnh mà Taeyeon nhớ nhung xuất hiện trước mắt trong chiếc váy xanh, tránh khoét cổ sâu và ngắn củn cỡn.

Là nàng.

- Taeyeon~

...

...

Câu cuối trông tình tứ ghê ~ Chap sau nấu phở nè, ai muốn ăn không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me