LoveTruyen.Me

Longfic Taeny Yulsic Loi Hua Nam Do




Jessica rời mắt khỏi đóng giấy tờ trên bàn ngước lên nhìn về phía Yuri đang làm việc. Cô nhíu mày khi thấy cậu đưa tay xoa đầu mình, tách cà phê cô pha đã nguội lạnh từ lúc nào.

Cô đứng dậy, bước ra ngoài chuẩn bị một ly sữa nóng cho cậu, Yuri chỉ lo làm việc cũng không để ý nhiều đến người bên cạnh ra ngoài văn phòng một cách tùy tiện mà không xin phép.

-Chủ tịch dùng cái này đi ạ!!

Yuri nhìn ly cà phê của mình được đổi thành ly sữa nóng rồi ngước lên nhìn Jessica.

-Cảm ơn!

Cậu đưa lên miệng uống rồi lại đưa tay xoa hai bên thái dương của mình. Mỗi ngày dù là ở công ty hay ở nhà đa số thời gian đều tập trung vào dự án mới, cái đầu của cậu thật sự là muốn nổ tung lên.

Jessica nhìn người yêu mình cực khổ như vậy mà thấy xót, cô đi vòng ra phía sau Yuri, đưa tay lên xoa đầu giúp cậu.

Yuri hơi giật mình bởi có người đột nhiên chạm vào mình, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác Jessica giúp cậu thư giản thật sự rất thoải mái, nó có điều gì làm cậu thấy quen thuộc, cậu nhắm mắt lại tận hưởng nó.

-Tại sao Yul lại không biết chăm sóc bản thân cho tốt chứ?? Lỡ như bị bệnh em sẽ rất lo lắng!!

Giọng nói dịu dàng của ai đó vang bên tai Yuri, trong đó vừa có trách móc vừa có yêu thương làm cậu thấy bối rối. Giọng nói này, rất quen... Lúc cậu hôn mê, cũng là nó luôn xuất hiện trong tiềm thức của cậu.

Yul đang ở đâu?

Làm ơn, xuất hiện đi! Đừng trốn em nữa, em sắp không chịu nổi rồi!!

Yuri mở mắt, ngồi thẳng người dậy, Jessica vì hành động của cậu mà giật mình bước ra phía trước.

-Cảm ơn cô!! Cô về chỗ tiếp tục làm việc đi!

Jessica lo lắng khi giọng nói của Yuri có phần yếu ớt nhưng cô không dám hỏi nhiều sợ cậu sẽ không có thiện cảm với cô đến lúc đó muốn tiếp cận cậu sẽ không dễ, Jessica đành ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn Yuri đảm bảo cậu không sao.

Yuri không thể nào tập trung vào những con chữ trước mặt, đã lâu rồi cậu không còn bị ám ảnh bởi những tiếng nói đó, nhưng từ khi gặp Jessica trong giấc ngủ của cậu hằng đêm giọng nói, hình ảnh của hai người con gái không rõ ràng cứ quấy phá giấc ngủ của cậu.

Cậu ngước lên nhìn cô, Taeyeon từng nói cậu bị tai nạn và bị mất một phần ký ức, có phải người con gái đó là một phần ký ức lãng quên của cậu.

-Thư...

-Yuri!!!!

-Hayoung???

...

-Thư ký Hwang, cô đã chuẩn bị xong hết chưa??

-Dạ rồi, Kim tổng!

-Ừm... chúng ta đi!!

Tiffany nhanh chân theo Taeyeon vào thang máy, hôm nay cả hai có một cuộc hẹn gặp đối tác, cô phải theo cậu để cùng gặp mặt.

Bước ra ngoài công ty, khi cả hai chuẩn bị lên xe thì lại gặp phải một số rắc rối nhỏ..

-Fany!!!

Nichkhun, anh ta chính là rắc rối.

-Anh đến đây làm gì?? Không phải đang trong giờ làm việc sao??

-Anh nhớ em nên muốn đến gặp em!!

Nichkhun nhìn Tiffany mỉm cười rồi liếc mắt về phía Taeyeon, hắn nhếch mép rồi bước về phía cậu.

-Xin chào Kim tổng, lâu rồi không gặp!

Nhìn thái độ khách sáo của Nichkhun, Taeyeon đã đoán ra được là hắn đang muốn chọc tức cậu. Nhưng... hắn nghĩ, suốt 3 năm cậu chịu đau khổ rời khỏi người con gái đó, chỉ vì hắn mà dễ mất kiểm soát hay sao??

-Chào!

Cậu gật đầu nhẹ rồi bước vào xe

-Thư ký Hwang, cô nên giải quyết chuyện cá nhân của mình đi, nếu để đối tác phàn nàn toàn bộ trách nhiệm cô sẽ chịu!!

Dứt lời, cậu đóng cửa xe chờ đợi.

Tiffany nhìn cậu qua lớp kính mà cúi đầu buồn bã. Từ khi nào, Kim Taeyeon một người luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô lại biến thành con người tàn nhẫn, lạnh lùng với cô như vậy?

-Tiffany...

-Nichkhun, anh làm ơn đừng đến làm phiền em nữa có được không??

Cô bực bội gắt lên

-Em vì cô ta mà mắng anh sao??

-Không mắng anh thì mắng ai?? Anh đột nhiên đến tìm em ngay trong giờ làm việc, khiến em bị cấp trên trách. Em đã bảo khi có thời gian sẽ gọi cho anh rồi sao?? Đây là lần cuối cùng em nói với anh về vấn đề này, nếu không thì chúng ta xem như không còn quan hệ gì!!

-Tiffany!!! Tiffany!!!

Nichkhun gọi theo cô khi cô leo lên xe và chạy đi mất, hắn tức giận đá vào không trung nhìn theo hướng lúc nãy đôi mắt nổi đỏ.

-Kim Taeyeon, cô cứ đợi đó, đừng mong cướp Tiffany khỏi tay tôi!!!

...

Jessica đặt tách trà xuống trước mặt người con gái đang cùng trò chuyện với Yuri rồi quay về chỗ tiếp tục làm việc, cô đang thắc mắc cô gái đó là ai mà cậu có thể cười nói với cô ấy. Người yêu của cậu??

-Em về khi nào vậy??

-Em vừa đáp lúc sáng, sau khi chuyển đồ về khách sạn liền đến đây tìm Yuri!!!

Hayoung mỉm cười với Yuri. Cô quen biết cậu lúc còn ở Mỹ, ngay khi lần gặp đầu tiên Hayoung đã đem lòng yêu thích cậu. Cậu cũng đối xử rất tốt với cô nhưng mà Yuri chỉ xem Hayoung như em gái của mình không hơn không kém, cô cũng an phận không nói gì chỉ cần cậu luôn quan tâm cô là được.

-Yuri có thể chở em đi dạo quanh thành phố không??

-Hiện tại tôi vẫn còn rất nhiều việc, hay là đợi khi tôi rảnh, tôi sẽ đến đưa em đi!

-Ừm... em sẽ đợi!! Không làm phiền Yuri làm việc nữa, em về đây!

Hayoung đứng dậy chào Yuri, lúc đi ngang bàn làm việc Jessica, cô khẽ mỉm cười cúi chào cô ấy rồi mở cửa ra về.

Jessica nhìn vào cánh cửa đã đóng lại mà lòng đầy phiền muộn, cô bé lúc nãy nhìn rất dễ thương nếu Yuri yêu cô ấy thì không có gì khác lạ. Nhưng nếu là vậy, không lẽ cô phải từ bỏ sao??

Không được, Yuri là người yêu của cô, cả hai cũng không chia tay, chỉ là cậu tạm thời quên cô thôi chỉ cần làm cậu nhớ lại cả hai sẽ vui vẻ như lúc trước.

Yuri định quay về bàn làm việc nhưng nhìn thấy gương mặt thất thần của Jessica, cậu chợt nhớ ra còn chuyện mình vẫn chưa hỏi cô. Bước nhanh về phía của cô.

-Jessica!!

Cô giật mình ngước nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Yuri gọi thẳng tên cô khi cả hai làm việc chung với nhau.

-Chủ tịch gọi tôi?!

Cô đứng dậy đối diện với cậu hỏi

-Tôi muốn hỏi cô....

Cô nhướng mày chờ đợi câu nói tiếp theo của Yuri, đến khi cậu nói ra rồi, cô không biết nên vui hay nên buồn.

-Chúng ta đã từng quen nhau???

...

Taeyeon và Tiffany theo nhân viên nhà hàng đi vào bên trong bước vào phòng vip mà đối tác của họ sắp gặp mặt đặt trước.

Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn người nhân viên đó, ngay giữa căn phòng có một người con gái đang ngồi đợi họ, cả hai bước đến. Taeyeon còn định chào hỏi nhưng vừa nhìn thấy người đó, lời nói tự động chạy ngược vào trong.

-Sao vậy, Kim tổng! Nhìn thấy đối tác lại không chào hỏi?!

Tiffany đứng bên cạnh nhìn thái độ lã lướt của người con gái kia rồi nhìn sang gương mặt có chút biến sắc của Taeyeon thầm nghĩ hai người này chắc trước đó là đã có quan hệ gì.

-Xin chào!

-Được rồi, ngồi đi!!

-Chúng ta đi thẳng vào vấn đề...

-Taeyeon làm gì mà gấp vậy? Chúng ta có thể dùng bửa trước rồi bàn công việc sau cũng được mà!

Cô gái nhàn nhạt rót rượu vào ly của Taeyeon trong lúc phục vụ mang đồ ăn lên.

-Lee Jieun!! Tôi không có nhiều thời gian với cô, nếu cô không muốn hợp tác thì chúng ta kết thúc ở đây!

Taeyeon đứng dậy lại bị Jieun gọi lại

-Được rồi, chúng ta ngồi xuống bàn kế hoạch!

Cậu dịu xuống, trong lúc thảo luận chỉ có một mình cậu nói và Tiffany bên cạnh chăm chú lắng nghe chỉ có Lee Jieun, cô ta hoàn toàn không tập trung chỉ lo ngắm Taeyeon.

Taeyeon thật sự tức giận, cậu đóng lại hồ sơ, bật dậy.

-Mọi chuyện dừng ở đây!!!

-Này Taeyeon làm gì vậy?? Taeyeon không muốn kiếm lợi hay sao??

Jieun hơi hoảng bởi thái độ của cậu nhưng rồi cô ta lấy lại bình tĩnh nói. Hợp tác với cô ta KY chắc chắn đạt được không ít lợi nhuận nếu Kim Taeyeon không đồng ý thì thật ngu ngốc. Cô ta tự cười với suy nghĩ của mình.

-Cô quá xem thường tôi rồi, Jieun!! Cho dù không có công ty của cô, tôi vẫn tìm được đối tác mới và KY vẫn sẽ phát triển!! Tạm biệt!!

Sau khi hai người rời khỏi đó, Lee Jieun một mình ở trong căn phòng tức giận hất đổ ly rượu, thủy tinh văng khắp nơi trên sàn.

Kim Taeyeon! Cô cứ đợi đó, chuyện này chưa xong đâu!!

...

Tiffany e ngại liếc nhìn Taeyeon mặt đầy vẻ khó chịu, từ lúc lên xe cậu đã như vậy luôn nhìn ra cửa sổ không biết là nghĩ cái gì.

-Tae... Kim tổng, tôi có thể hỏi cô một chuyện?

Taeyeon quay sang nhìn cô, đã bao lâu rồi, cậu không nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy? Cô càng lớn càng xinh đẹp và quyến rũ, nhiều lần Taeyeon cứ ngây ngốc ngắm Tiffany trong phòng làm việc khi cô ngước lên cậu lại cúi đầu tỏ vẻ đang tập trung làm việc.

Có ai biết được ngay khi Taeyeon nhìn thấy Tiffany, trái tim cậu một lần nữa lại đập rộn ràng. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, cậu sợ chỉ cần dịu dàng với cô một chút, mọi cố gắng của cậu ba năm qua xem như vô dụng.

Có ai cảm nhận được khi cậu chứng kiến cảnh Nichkhun và cô nói chuyện với nhau cậu thật sự muốn chạy đến nắm tay cô lôi đi, nhưng nghĩ lại thân phận của mình hiện giờ lại thôi.

Lúc ở trong nhà hàng vì không muốn cô suy nghĩ hay hiểu lầm gì cậu lập tức rời khỏi đó không muốn day dưa với Lee Jieun.

Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu luôn nghĩ cho cô. Liệu có một lần nào Tiffany nghĩ cho cậu.

-Chuyện gì??

-Lee tổng lúc nãy... có quen biết với cô sao??

Nhìn gương mặt Taeyeon nhăn lại khó chịu, Tiffany lại thấy hơi sợ, cậu sẽ không mắng cô chứ?

-Cô ta thích tôi, nhưng tôi không để ý đến cô ta!

Tiffany không hiểu sao lại cảm thấy hơi vui khi Taeyeon nói cho cô biết là cả hai không có gì, ý sau của cậu còn ngụ ý muốn giải thích với cô.

-Tại sao??

-Bởi vì trong tim tôi đã có hình bóng của người con gái khác!!

Tiffany cúi xuống không hỏi nữa. Cô không biết tại sao cảm xúc của cô liên tục thay đổi khi Taeyeon nói. Mới phút trước còn vui, một phút sau lại thấy tim hơi nhói.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me