LoveTruyen.Me

Longfic Taeten Ba Nuoi


- Trở về biệt thự.


Taeyong xuống đến bãi để xe tầng hầm, ngồi vào trong xe dặn dò tài xế.

Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, vừa vặn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Ten liền gọi lại.


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."


Đáp lại anh chỉ tiếng hộp thư trả lời tự động của tổng đài.

Cuộc gọi cách đây một tiếng đồng hồ, có lẽ giờ này Ten đang ở nhà rồi cũng nên.

Anh nhấn nút gọi đến cho Jaehyun.


- A lô. - Người kia nhanh chóng bắt máy, theo thói quen hỏi anh. - Tối nay không về ăn cơm sao?


- Không có. Công việc hơi bận nên về muộn một chút thôi. - Taeyong nhìn ra sắc trời nhá nhem tối bên ngoài. - Ten đang làm gì thế? Thằng bé không bắt máy của tôi.


- Ten? Hôm nay không phải có tiết tự học buổi tối sao? - Jaehyun nhìn lên đồng hồ treo tường, Ten thường về muộn thế này khi có tiết tự học. - Thằng bé vẫn chưa về nhà mà.


- Hôm nay Ten không có tiết tự học. - Taeyong khẽ nhíu mày. - Nếu Ten về đến nhà lập tức bảo thằng bé gọi cho tôi.


Taeyong ngắt máy, trong đầu lướt qua vài suy nghĩ.

Ten đi xe buýt về bị tắc đường? Hay là đã gặp tai nạn gì rồi?

Nhưng không thể vì thế mà điện thoại ngoài vùn phủ sóng được.


- Lái xe đến trường trung học S đi. - Anh hướng người tài xế nói.


Dù là nghĩ thế nào cũn thấy không ổn.

Taeyong chậm rãi nắm chặt bàn tay lại.

Ten nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.


*


Ten ngồi một góc phòng nhìn Jaemin và Doyoung náo loạn cả phòng hát.

Hai người này giọng hát rõ ràng rất tốt, chui vào phòng hát lại biến giọng hát trời phú của mình thành cái dạng gì rồi không biết.

Để mấy nữ sinh trong trường nhìn thấy bộ dạng mất hình tượng này sẽ cười chết hai người này cho mà xem.


- Ten hyung, đến đây. Em chọn giúp anh bài này rồi. Bài của girl group rất nổi tiếng gần đây đó. - Jaemin cầm theo mic nhét vào tay Ten, nhanh chóng kéo cậu đi đến phía trước.


- Anh không biết hát. - Ten lắc lắc đầu.


- Cậu đã bao giờ thử đâu mà biết. - Doyoung đứng bên cạnh cũn đang nhiệt tình hưởng ứng. - Đã đến phòng hát karaoke thì chả có phân biệt ai hát hay hát dở gì hết đâu.


Ten bất đắc dĩ cầm mic hát theo mấy dòng chữ hiện trên màn hình lớn.

Ban đầu còn cứng ngắc như đọc lời, không theo bất cứ nhịp điệu tiết tấu nào cả, đến cậu tự nghe cũng thấy không lọt tai nổi.

Chỉ có hai tên bên cạnh đang nhảy quay cuồng, hoàn toàn không để ý đến việc cậu hát muốn đau lỗ tai người khác kiểu này.

Ten bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng mà hát bừa theo hai tên bạn thân.

Bài hát vừa kết thúc, cả ba đều đổ người ra ghế nằm la liệt.

Hát thì ít, nhảy nhót tưng bừng thì nhiều. Tất nhiên là vừa mệt mà điểm chấm trên máy hát thấp đến mức không muốn nói luôn.


- Hai người bình thường đều đi chơi thế này sao? - Ten ngẩng đầu lên hỏi.


- Đến phòng hát phải có người tranh mic cùng mới vui. - Jaemin cười hì hì nói. - Bình thường chỉ có em với Doyoung hyung, mỗi người một mic rất buồn chán.


- Chỗ chơi thì nhiều lắm. Lần sau cậu đi cùng đi, không được từ chối như mọi lần đâu đấy. - Doyoung ngẩng đầu lên trêu chọc. - Ba cậu giữ cậu như giữ vàng thế, sau này sẽ không có bạn gái nổi đâu.


- Bạn gái gì chứ? - Ten chưa từng nghĩ qua vấn đề này.


- Không phải sao? - Jaemin ngồi dậy bắt đầu khoa chân múa tay. - Anh không để ý đến mấy nữ sinh trường mình thích anh thế nào sao?


- Thích... thích anh??? - Ten tròn mắt, chỉ tay vào mình.


- Vâng. Anh không biết mỗi lần đi cùng anh em đều có cảm giác bị lu mờ cả đi. Dù gì trong khối, em cũng có chút nổi tiếng đấy.


Jaemin bất mãn bĩu môi một cái. Nhìn qua tưởng cậu nhóc đang trêu đùa nhưng thực chất là nửa lời đều là nói thật.

Ba người bọn họ đi cạnh nhau có thể nói là một tổ hợp vô cùng bắt mắt.

So với nam sinh hoạt bát, đáng yêu như Jaemin và Doyoung, Ten mang theo sức hút khác biệt rõ ràng.

Cảm giác dù luôn thân thiện với mọi người nhưng lại không quá thân thiết.

Nữ sinh trung học vào tuổi này, đối với dạng nam sinh bí ẩn như vậy thường bị thu hút, dễ dàng vẽ lên cho cậu hình tượng ngoài lạnh trong nóng điển hình của mấy bộ phim tình cảm học cảm đường.


- Thôi không nói đến chuyện này nữa. - Doyoung xua tay, giải vây giúp Ten. - Na Jaemin, em cảm thấy chơi đủ chưa?


- Chơi đủ ạ. - Jaemin chỉ chỉ bụng mình. - Anh không nói thì bụng em cũng biểu tình rồi. Đói quá, chúng ta về thôi.


Ten đứng dậy đi theo sau hai người kia ra đến bên ngoài, tay mò vào trong cặp tìm điện thoại.

Ten nhìn liếc qua đồng hồ.

Ba người bọn họ ở trong phòng hát chơi như thế nào đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi.

Trong phòng hát tín hiệu kém, vừa ra bên ngoài liền có tin nhắn liên tục thông báo cuộc gọi nhỡ.

Mà tất cả cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người.

BA NUÔI.


*


Ten vội vàng bấm điện thoại gọi lại cho Taeyong.

Vừa qua một hồi chuông liền có người nghe máy.


- A lô.


Ngay lúc này Ten không thể nhìn thấy Taeyong nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói của anh mang theo lo lắng xen lẫn tức giận.


- Ba nuôi. - Ten nhỏ giọng nói, trong lòng cảm thấy hối hận vì quá mải chơi. - Là con.


- Ten, con đang ở đâu? - Taeyong khẽ thở ra một hơi. May mắn là Ten vẫn ổn.


- Con đang ở phòng hát karaoke gần trường. - Ten lí nhí đáp lại. - Xin lỗi ba. Trong phòng hát không có sóng nên...


- Cho ba địa chỉ chỗ đấy. Năm phút nữa ba đến đón con.


Ten đứng trên vỉa hè, có chút bồn chồn không yên. Cậu liên tục nhìn về phía đường lớn vắng người qua lại.

Ba nuôi nói trong vòng năm phút sẽ đến. Không phải là ba nuôi của cậu đang ở gần đây chờ cậu chứ?


- Ten, cậu làm sao thế? - Doyoung đứng bên cạnh nhìn Ten, nắm lấy vai cậu lắc qua lắc lại. - Sao cứ như người mất hồn thế?


- Không có, tớ không sao? Tớ quên mất không nói với ba là đến phòng hát. Hiện tại ba tớ đang đến đây đón.


Doyoung và Jaemin đều hiểu được tình hình lúc này.

Hai người tiếp xúc cùng ba của Ten không nhiều nhưng nhìn cách ba Ten bao bọc cậu như thế nào cũng có thể thấy được lần này Ten ít nhiều gặp rắc rối rồi.


- Là tại em mải chơi quá. Xin lỗi anh. - Jaemin có chút hối lỗi cúi đầu.


- Không sao đâu. - Ten quay đầu lại nhìn hai người cười cười. - Trước giờ ba tớ cũng chưa từng tức giận hay mắng tớ bao giờ.


Doyong muốn nói những người ít khi tức giận thì đến lúc tức giận càng đáng sợ hơn nhưng lại nuốt mấy lời này xuống. Bây giờ mà nói thế khác nào châm dầu vào lửa đâu, càng làm Ten trở nên sốt ruột.

Trong lúc ba người đứng bên đường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một chiếc xe từ lối rẽ đỗ lại trước mặt.


- Ba. - Cửa kính xe hạ xuống, Ten cúi người nhìn vào bên trong xe.


- Chào chú Lee.  - Doyoung và Jaemin cũng nhanh chóng chào.


- Hai đứa lên xe đi. Chú đưa cả hai về. - Giọng nói của Taeyong vang lên đều đều, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào.


- Không cần đâu ạ. - Doyoung lập tức từ chối. - Chỗ này gần đường lớn, cũng dễ bắt được taxi. Cháu với Jaemin không làm phiền chú nữa, chú cùng Ten cứ về trước đi ạ.


- Vậy hai đứa về cẩn thận. - Chờ Ten ngồi vào trong xe, Taeyong nâng cửa kính lên, hướng người tài xế nói. - Trở về biệt thự.


Ten lén lút liếc nhìn ba nuôi cậu ngồi bên cạnh, cái gì cũng không dám nói.

Cậu biết rõ cậu là người sai nhưng nhìn ba nuôi lạnh lùng thế này, trước giờ Ten chưa từng thấy qua.

Trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia cảnh giác.


*

- Ten, cháu đã đi đâu thế? - Jaehyun đón hai người ở trước cửa, lo lắng nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, vội vàng hỏi.


- Chú Jaehyun, cháu cùng bạn ra ngoài chơi một lúc.


Ai cũng vì cậu mà lo lắng thế này, thật không hay chút nào.


- Ten, vào phòng đi.


Jaehyun còn muốn nói thêm gì đó đã bị Taeyong chen ngang vào.

Ten cúi gằm mặt xuống, nhìn Jaehyun muốn cầu cứu lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh.

Cậu đi theo sau Taeyong vào trong phòng, trong đầu chạy qua mấy suy nghĩ nên làm thế nào để ba nuôi cậu nguôi giận.


- Con không có gì muốn nói với ba sao? - Taeyong ngồi xuống ghế, tháo chiếc cà vạt đã bị kéo lệch xuống, ném lên bàn.


- Con xin lỗi, ba. - Ten ngưới đôi mắt to lên nhìn Taeyong, gặp phải ánh mắt của anh quét qua người cậu liền cụp xuống.


- Vì sao lại phải xin lỗi?


- Con không nên mải chơi quên mất không gọi cho ba. Cũng không nên để ba lo lắng.


- Nếu đã là bạn bè thì nên học nhau cái tốt, không phải là rủ nhau đi chơi bời kiểu đấy. - Taeyong nắm chặt hai tay của mình lại.


Suốt hai tiếng đồng hồ chờ đợi, Ten hoàn toàn không biết anh đã trải qua bao nhiêu cảm xúc phức tạp thế nào.

Lo lắng có, tức giận có. Lại hoang tưởng đến mức nghĩ có ai đó sẽ bắt cóc Ten, muốn tống tiền anh để chuộc người về.

Chỉ cần cậu trở về hoàn hảo, anh cũng không tiếc phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Thế nhưng cậu nhóc này chẳng qua chỉ là ham chơi mà thôi.


- Ba nuôi, chuyện này là do con, không liên quan gì đến Doyoung và Jaemin cả. - Ten lần này cảm thấy ba nuôi của cậu có chút vô lý.


- Ý con là gì?


- Con cũng đã mười bảy tuổi rồi nhưng chưa một lần đi chơi bên ngoài mà không có ba đi cùng. - Ten lấy hết dũng khí ra nói. - Con cũng không còn là trẻ con nữa.


- Con lớn thật rồi. Còn biết cãi lại ba nữa.


Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở.


- Con không thể lúc nào cũng mãi dựa dẫm vào ba được. Ba cũng không thể kìm kẹp con trong không gian nhỏ hẹp này suốt đời. Con cũng cần có cuộc sống của riêng mình và con mong ba tôn trọng việc đó.


Trước giờ cậu chưa từng cãi lời ba nuôi nhưng không cãi lại không có nghĩa cậu sẽ mãi mãi nghe lời.


- Con vừa mới lớn đã không cần người ba này nữa phải không? Vậy con muốn làm gì thì làm đi.


Taeyong gằn giọng, mở tung cánh cửa ra khỏi phòng.

Ten không biết, cậu vô tình đã chọc vào yếu điểm lớn nhất của Lee Taeyong.

Việc khiến anh sợ hãi nhát chính là lúc Ten lớn lên liền muốn rời khỏi anh. Nhưng không ngờ ngày đấy lại đến nhanh như vậy.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể giữ cậu ở lại bên cạnh anh?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me