LoveTruyen.Me

Longfic Taeten Ba Nuoi

Ten ôm theo con gấu bông nhỏ cũ kĩ trong tay, một tay nắm lấy bàn tay của Taeyong.


- Yuta, chú Taeil, hai người nhất định không được quên tớ đâu đấy.


- Có ai sẽ quên được người ồn ào như cậu sao? – Yuta quay mặt đi hướng khác. Bỗng dưng bây giờ mà khóc ra, đảm bảo tên nhóc bạn thân này của cậu sẽ náo loạn một trận cho mà xem.


- Ten à, phải nghe lời ba nuôi và ăn uống đầy đủ, nghe không? – Taeil nhìn cậu nhóc mình nuôi lớn hơn chín năm qua, không khỏi đau lòng.


- Ba nuôi, con có thể về đây chơi với Yuta được không? Con sẽ ngoan mà. – Ten xị mặt xuống, đáng thương kéo kéo tay Taeyong.


- Cuối tuần sẽ đưa con đến đây chơi. Vì thế mọi người không cần làm như sẽ không bao giờ gặp lại như thế này. – Taeyong mỉm cười nhìn cậu.


Khung cảnh chia tay sướt mướt này làm anh cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng mình.


- Thật sao? Ba nuôi hứa chứ? – Ten giơ ngón út lên, mong chờ nhìn Taeyong. – Ngoắc tay.


- Ngoắc tay. – Taeyong vòng tay vào ngón tay nhỏ bé của Ten.


Những việc có thể làm con vui, ba nuôi đều sẽ làm cho con.

*

Chiếc xe chầm chậm đi qua cổng lớn, tiến vào một con đường nhỏ dẫn vào trước sảnh.

Tài xế dừng xe, quay lại nhìn Taeyong.


- Tổng giám đốc. – Người tài xế nhẹ nhàng lên tiếng gọi.


Cậu nhóc con nuôi của tổng giám đốc đã nằm trong lòng Taeyong ngủ say từ bao giờ, vì thế anh cũng không dám lớn tiếng nói.


- Ten, đến nơi rồi. – Taeyong đỡ đầu Ten dậy, ngón tay vuốt lên gò má trắng mềm của cậu.


- Ba...nuôi...Con buồn ngủ lắm. – Ten dụi dụi hai mắt, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.


- Con không muốn đi xem nhà mới và phòng mới của con sao?


- Nhà mới? Phòng mới? – Ten lúc này mới chịu ngồi dậy, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.


Bên ngoài rực rỡ ánh đèn khiến Ten nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ một chút.

Người làm xếp thành hai hàng bên ngoài sảnh lớn. Đứng một lúc vẫn chưa thấy tổng giám đốc xuống xe khiến họ cảm thấy có chút kì quái.


- Oa, nhà mới thật lớn.


Trong lúc người làm trong nhà còn đang lén lút nhìn nhau thì cửa xe mở ra, một cậu nhóc thấp thấp chừng bảy, tám tuổi nhảy xuống khỏi xe, theo sau là Taeyong.


- Xin chào tổng giám đốc, xin chào cậu chủ.


Ten đang mải mê chiêm ngưỡng ngôi nhà mới trước mắt cậu, bị mấy người làm kia cúi chào, cậu liền giật mình lui về phía sau.


- Đừng sợ. – Taeyong nắm lấy tay cậu, dỗ dành nói. – Từ giờ con là cậu chủ của căn nhà này.


- Ba nuôi, cậu chủ là gì ạ? Tên con là Ten mà. – Ten ngước đôi mắt to lên nhìn Taeyong.


Jaehyun đứng tại vị trí đầu tiên trong hàng, toàn bộ đều nhìn theo mọi hành động của Taeyong và Ten.

Khi nghe Johnny nói Taeyong muốn nhận nuôi một cậu nhóc, Jaehyun thật sự bị dọa sợ không ít.

Tại sao lại bỗng dưng muốn nhận nuôi một cậu nhóc? Anh muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng.

Kể cả là đã gây ra tai nạn thì đây cũng không phải cách hành xử của Taeyong. Hơn nữa, hiện tại Taeyong và cậu nhóc này còn xưng hô là ba con.


- Jaehyun. – Taeyong nhìn về phía Jaehyun, lại xua tay cho người làm lui xuống hết. – Số người làm rút xuống còn một nửa đi. Nhiều người như vậy cũng không có việc gì làm.


- Tôi hiểu rồi.


Taeyong luôn không thích có đông đúc người qua lại như vậy, ban đầu anh chỉ nghĩ muốn tạo không khí cho biệt thự này, tránh để Taeyong cảm thấy ngột ngạt khi ở đây.


- Còn nữa, dặn dò mọi người chỉ cần gọi là Ten là được rồi. Không cần phải xưng hô cậu chủ với Ten.


- Được. – Jaehyun gật đầu. – Tôi nghe nói Ten khá hiếu động nên sắp xếp cho phòng của Ten ở tầng một. Phòng của cậu ở tầng hai, cạnh phòng làm việc.


- Đổi xuống tầng một đi, cạnh phòng Ten. – Taeyong mỉm cười nhìn Ten. – Có muốn đi xem phòng mới của con không?


- Có ạ. – Ten gật gật đầu. Căn nhà lớn như vậy, cậu còn có cả một phòng riêng nữa. Chắc chắn phòng của cậu cũng rất đẹp đúng không?


- Đi nào.


Taeyong cầm tay Ten muốn dẫn đi, cậu bé bỗng dưng lại buông tay hắn ra, nhìn về phía Jaehyun cúi đầu.


- Chào chú, cháu là Chittaphon. Lee Chittaphon ạ. – Ten chào Jaehyun. Từ bây giờ cậu đã có họ rồi. Cảm giác có thể đứng trước người khác giới thiệu thế này rất vui.


- ... – Jaehyun hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu nhóc này lại đến bắt chuyện với anh trước. – Chào cháu, chú là Jung Jaehyun. Cháu có thể gọi chú là chú Jaehyun.


- Vâng ạ. – Ten cười híp mắt.


- Ngoan lắm. – Taeyong nhìn Ten. Cậu nhóc này luôn nhiệt tình với mọi người xung quanh như vậy. Là một đứa trẻ hết sức đáng yêu.


- Lúc nãy mọi người đều chào con nhưng con chưa kịp chào mọi người đã đi cả mất rồi. – Ten đi về phía Taeyong, ngón tay bé bé lại lồng vào bàn tay anh.


- Bây giờ muộn rồi, để sáng mai sẽ chào mọi người được không?


Ten gật gật đầu đồng ý.

Một ngôi nhà mới thật lớn, thật nhiều người. Còn có ba nuôi yêu thương cậu như vậy.

Ten mười tuổi lúc đó có cảm giác mình chính là người may mắn nhất trên trái đất này.

*

- Cẩn thận một chút, nhớ đừng để cánh tay bó bột bị dính nước. – Taeyong dặn dò Ten rồi mới ra ngoài phòng ngủ.


Anh đi đến, mở tủ quần áo của Ten ra.

Bên trong đều là quần áo mới đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng trong tủ.

Taeyong chọn lấy một bộ đồ ngủ kẻ màu xanh nhạt rồi đem đặt lên giường.

Anh không biết rõ size quần áo của Ten. Lần sau vẫn là nên đưa cậu nhóc đi cùng để thử quần áo.

Ten đang vùng vẫy nghịch nước trong bồn tắm, cũng không biết bao lâu nữa mới chịu ra.


- Thật ra cậu không cần phải tự làm những việc này.


Jaehyun vẫn đứng trong phòng từ nãy đến giờ. Những hành động này của Taeyong khiến anh nhìn sao cũng không thích ứng nổi.


- Những việc này? – Taeyong ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh hoàn toàn không chú ý đến việc cậu vẫn còn ở trong phòng.


- Tắm rửa, thay quần áo. Những việc này giao cho tôi là được, mai cậu còn phải đến công ty. – Jaehyun đi đến muốn cầm lấy bộ quần áo của Ten.


- Không sao. Tôi tự làm được. – Taeyong nhìn anh. – Cậu cũng vì việc tôi bất chợt muốn chuyển về đây mà vất vả mấy ngày nay rồi. Cứ về phòng nghỉ ngơi đi.


- Xem ra lời của Johnny nói là thật. Lúc đầu tôi còn không tin tưởng cho lắm. – Jaehyun nhợt nhạt cười.


- Johnny nói gì? – Taeyong không để ý giọng điệu của Jaehyun, hỏi ngược lại anh.


- Cậu rất yêu thương cậu nhóc đó. – Jaehyun chầm chậm nói. – Tại sao phải gọi là ba nuôi? Tuổi cậu và Ten gọi anh em cũng có thể được.


- Ten thích gọi như vậy. Đối với một đứa trẻ không có cha mẹ, việc được gọi một tiếng ba mẹ không phải rất ý nghĩa sao?


- ... – Jaehyun thở dài, không đáp lại anh.


- Việc tôi yêu thương Ten có gì sai trái sao?


- Không sai. – Jaehyun hạ tầm mắt xuống sàn nhà. – Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu cười. Một nụ cười thật sự.


Jung Jaehyun đã nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Taeyong nhiều đến mức anh nghĩ, có lẽ Taeyong đã quên mất cách cười rồi.


- Tôi cũng mong có thể nhìn thấy cậu cười. Một nụ cười thật sự. – Taeyong đáp lại, mắt hướng về tiếng hát nho nhỏ trong phòng tắm.


- Taeyong...


Ten.

Cậu nhóc đó đã thay đổi Taeyong rồi. Bằng một cách nào đó.

Jaehyun giống như trong chốc lát nhìn thấy hình ảnh của Lee Taeyong năm mười hai tuổi.

Cậu bạn thân năm đó không quản thân phận giữa hai người, vẫn luôn cùng anh vui đùa. Bao lâu rồi, hai người họ đều quên hết những điều này.


- Tối nay tôi ngủ lại biệt thự. Sáng mai đánh thức tôi dậy sớm một chút.


Jaehyun gật đầu rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Taeyong muốn bảo vệ một đứa nhỏ, việc này thật ra không gì xấu cả. Qua một thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy, Taeyong đã có thể trở nên vui vẻ.

Chỉ không hiểu sao, Jaehyun luôn có cảm giác, kết quả của việc này sẽ rất đau thương.

Không chỉ với Taeyong mà cả với Ten nữa.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me