Longfic Taeyeon Tae Co Thich Messi Khong Taeny
Tiffany rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người. Từ từ cúi xuống...''Tránh ra!'' Taeyeon dùng lực đẩy thật mạnh Tiffany ra làm nàng ngã người đập vào cánh cửa xe phía bên kia."Yahhhh... Cô làm gì mà mạnh tay vậy?" Tiffany nổi điên khi không bị đẩy đập đầu vô cửa."À... Xin lỗi" Taeyeon bối rối. Tất cả cũng chỉ tại Tiffany manh động thôi mà."Cô nghĩ em định làm gì mà đẩy mạnh như vậy?" Tiffany ngồi lên, xoa đầu."Đi nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian" Taeyeon nhíu mày khí chịu.Trong suốt quãng đường đi Taeyeon chẳng nói gì nhiêù, lâu lâu chỉ ầm ờ vài câu cho có. Điều này vừa khiến Tiffany khó chiụ, vừa làm nảy lên sự chinh phục trong nàng. Tiffany không tin nàng không thể cưa đổ được Taeyeon.Sau 15 phút lái xe, Tiffany dừng lại ở trước cổng một nhà hàng sang trọng. Vừa xuống xe đã có người chạy đến lấy chìa khóa xe và cất xe cho Tiffany.Taeyeon rủa thầm, chỉ là ăn trưa thôi có cần phải đến nơi sang trọng như vậy không? Đúng là nhà giàu có khác, có tiền xài cả đời không hết. Chẳng bù với biết bao nhiêu ngừii nghèo khổ ngoài kia.Cả hai cùng ngồi vào chiếc bàn bên cửa kính. Đến khi phục vụ lấy menu ra cho cả hai gọi món, Taeyeon chưa kịp mở ra xem thì Tiffany đã kêu người phục vụ mang hết những món ngon ở đây ra.Taeyeon không khỏi bất ngờ cũng như hốt hoảng. Vì cả hai đi ăn chung nên tiền ăn cũng nên chia đôi, tính cô không muốn nợ nần hay vị người khác ràng buộc gì cả. Khi bước vào nhà hàng sang trọng này Taeyeon đã thấy lo lo rồi, mà khi Tiffany gọi món xong thì cô cũng vỡ nát con tim luôn."Này... Gọi nhiều vậy ăn sao hết" Taeyeon hốt hoảng hỏi."Cô sẽ ăn hết thôi mà" Tiffany cười cười."Em tưởng tôi là heo hay sao mà ăn hết đống đó. Thật là" Taeyeon thở hắt ra."Ăn không hết thì bỏ""Vậy sao ban đầu không gọi ít thôi. Thật là..." Taeyeon cau mày khó chiụ.Taeyeon căng thẳng nhìn từng món ăn được mang ra, đầy cả bàn rồi nhưng có vẻ vẫn chưa hết. Nhiều như vậy thì Taeyeon ăn mấy ngày còn chưa hết.Cả hai bắt đầu bữa trưa của mình. Tiffany ăn rất ít, hầu như những món sơn hào hải vị này nàng cũng thử qua hết rồi, ăn đến phát ngán. Tiffany chỉ ăn một chút là xong. Tiffany thích thú nhìn người đối diện ăn rất ngon miệng. Chắc đây là lần đầu cô được ăn những món như vậy.Flashback"Cậu lấy điện thoại mở mail lên đi. Người của mình điều tra xong về Taeyeon cho cậu rồi đó" Yoona nói với Tiffany."Ồ nhanh vậy. Chủ mới đây thôi mà có rồi à" Tiffany bất ngờ. Lấy điện thoại ra xem.Cả ba cùng tụm đầu vô xem, không quan tâm đến việc mình đang học trong lớp và giảng viên đang giảng là Taeyeon. Họ nhìn vào màn hình điện thoại, ai nấy đều khá bất ngờ khi đọc.Tiffany khi biết Taeyeon có một cuộc sống khó khăn như vậy thì nhiều phần cũng thấy thương cảm. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà phải hứng chịu bao nhiêu áo lực cuộc sống. Nhưng lại vẫn kiên cường, mạnh mẽ và đi lên.End of flashback."Yah.. Ăn tiếp đi. Còn nhiều quá kìa" Taeyeon nói, hai má còn đang phồng lên với một đống thức ăn trong miệng."Cô sỡ lãng phí thì cố mà ăn hết đi" Tiffany nhếch môi cười."Em.." Taeyeon khó chịu nhìn sự mgang ngược của Tiffany.Dù đã no lắm rồi, nhưng Taeyeon vẫn cố nhét càng nhiều càng tốt những món ăn còn dư vào bao tử của mình. Taeyeon cảm giác như bụng mình đang chuẩn bị nổ tung. Cảm giác rất khó chiụ."Sao hả? Xong rồi sao? Còn khá nhiều món đó. Thôi được rồi. Cô không ăn được nữa thì em kêu người ta vứt đi vậy..." Tiffany nhếch môi cười, nàng rất muốn làm khó Taeyeon, ai kêu dám bơ Tiffany này."Khoan! Tôi sẽ ăn hết" Taeyeon hoảng hốt.Cứ như vậy Tiffany nhìn người đối diện vẫn kiên trì dồn ép thức ăn vào. Mặt thì nhăn nhó. Khi Tiffany thấy mặt cô hơi xanh lại, mồ hôi đầm đìa thì mới thấy đủ. Trong lòng có hơi nhói."Được rồi. Đi thôi" Tiffany đứng dậy kéo Taeyeon theo.Taeyeon chỉ im lặng đi sau Tiffany đến quầy thanh toán. Cô thực sự là đang rất khó chiụ, cảm giác như thức ăn bên trong có thể trào ra bất cứ khi nào."Hết bao nhiêu? Tôi sẽ trả một nửa" Taeyeon nói khi cả hai đang đi ra xe."Cô ăn nhiều vậy mà đòi trả có 1 nửa thôi sao? 3/4 mới đúng" Tiffany mỉa mai."Ok. 3/4 cũng được" Taeyeon trong lòng khí chịu vô cùng, những người nhà giàu luôn luôn khinh miệt người khác như vậy sao."Hm.. Để xem. Vậy cô phải đưa lại em tổng cộng là 250$""Gì!!!!!?" Số tiền đó gần bằng cả tháng lương của Taeyeon."Vậy là em đã bớt cho cô một ít rồi đó" "....Bây giờ tôi không có đủ bao nhiêu đó. Cuối tháng khi lãnh lương tôi sẽ trả đủ cho em" Taeyeon lo lắng nói,"Ờm... Vậy cũng được" Tiffany nhún vai.Cả hai ngồi vào xe. Taeyeon trong người vẫn rất khó chiụ, có chịu cả nghĩa đen và nghĩa bóng."À mà em định hỏi tôi bài nào sao chưa hỏi" Taeyeon chợt nhớ ra gì đó, quay sang Tiffany hỏi."À... Để lúc khác đi" "Vậy sao không khởi động xe đi?" Taeyeon thắc mắc, cả hai vô trong xe được một lúc rồi mà người kia cứ ngồi đó."Thì ăn uống no say rồi, giờ em buồn ngủ quá" Tiffany tự đầu vào ghế, nhắm mắt nói."Yahhh.. Em điên à. Muốn ngủ thì đợi về nhà mà ngủ, giờ em phải đi học tôi cũng phải đi dạy" Taeyeon nổi điên."Thì cùng lắm nghỉ thôi. Căng da bụng thì nó trùng da mắt. Em ngủ đây" Tiffany thản nhiên nói, trong bụng cười thầm."Vậy em cứ ở đây mà ngủ đi. Tôi đi trước" Taeyeon ngồi bạt dậy, mở cửa xe."Sao mở không được vậy? Này, em có mở ra không thì bảo" Taeyeon dùng sức để mở nhưng không được, hẳn là Tiffany đã khóa nó rồi."Nhẹ tay thôi. Xe này đắt lắm đó" Tiffany nói, mắt vẫn nhắm nghiền.Một lúc sau, Tiffany không còn nghe tiếng mở cửa nữa. Nhưng âm thanh nàng nghe được lại làm nàng bất ngờ. Tiffany nghe được tiếng thút thít bên cạnh. Tiffany bất ngờ quay sang thì thấy Taeyeon đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, bờ vai khẽ run run. Taeyeon đang khóc.Taeyeon bất lực khi không thể làm gì. Ban đầu Tiffany lôi cô đi ăn trưa, rồi làm cô ăn muốn nổ cả bụng, rồi tiền ăn thì cắt cổ cô. Bây giờ lại bắt cô ngồi đây mà không cho cô lên lớp. Sau tất cả thì Taeyeon vẫn bị ăn hiếp. Taeyeon cảm giác vừa tủi thân, vừa tức giận nhưng chẳng làm gì được. Nước mắt cô lại vô thức rơi xuống, Taeyeon thật sự ghét Tiffany.Thấy Taeyeon khóc, Tiffany không khỏi bối rối. Thật ra nàng chỉ muốn Taeyeon nghỉ ngơi một chút sau khi thấy cô đã ăn quá nhiều. Nhưng ai biết được trò đùa của nàng lại đi quá xa. Thấy Taeyeon khóc nấc lên, Tiffany bắt đầu luống cuống. Nàng lục lọi tìm khăn giấy."Er... Đi thôi. Em hết buồn ngủ rồi" Tiffany nói, đưa cho Taeyeon miếng khăn giấy rồi khởi động xe chạy về trường.__________________________Taeyeon đang giảng bài với một cơ thể đau nhói. Bụng cô hiện giờ đang rất đau, có lẽ do lúc nãy đã ăn quá nhiều. Thỉnh thoảng cơn đau ập tới, Taeyeon nhíu mày nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình."Cô ấy bị sao vậy?" Sunny hỏi khi thấy bỉêu hiện của Taeyeon."Mồ hôi nhễ nhại luôn kìa." Yoona nói thêm.Tiffany nãy giờ luôn quan sát Taeyeon. Lúc nãy khi vừa đến trường, Taeyeon liền mở cửa xe, không nói lời nào rồi bỏ đi. Tiffany cũng thầm đoán được Taeyeon bị gì. Lúc nãy Taeyeon đã ăn quá nhiều nên chắc đang bị đau bao tử. Tiffany cảm thấy hơi ây náy và lo lắng. Cũng tại nàng mà ra cả. Giờ nhìn khuôn mặt trắng bệt, mồ hôi đầm đìa kia làm Tiffany không khỏi đau lòng.Ouch. Mà chuyện gì đang xảy ra vậy. Không phải Tiffany làm vậy đều muốn trả thù cũ thôi sao, cớ sao bây giiừ nàng lại thấy lo lắng và áy náy? Có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?________________________"Taeyeon, cậu sao vậy? Nhìn cậu không khỏe" Yuri lo lắng hỏi khi thấy Taeyeon bước vào phòng giáo viên."Có lẽ mình bị đau bao tử" Taeyeon trả lời."Sao lại đau bảo tử. Nè, cậu uống đi" Yuri rót cho Taeyeon một ly nước ấm."Cám ơn, chắc một chút nữa là đỡ hơn thôi" Taeyeon cố nặn ra một nụ cười."Có cần mình đưa cậu về không?" Yuri lo lắng hỏi."Không cần đâu" Taeyeon trả lời yếu ớt."Về thôi, mình thấy đỡ hơn rồi" Taeyeon nói sau khi thấy cơn đau đã dịu đi nhiều phần.___________________________Taeyeon đi bộ về nhà. Cô bứớc vào thang máy cùng một số người.Taeyeon nhìn xung quanh, mắt cô bất ngờ dừng lại ở một người. Ngừời đó cũng đang nhìn cô chằm chằm. Đó chính là Tiffany. Taeyeon khoing biết tại sao nàng lại ở đây, nhưng rồi cô cũng lờ đi vì chuyện đó không liên quan gì đến Taeyeon cả. Cô ghét Tiffany và không muốn liên quan gì tới cô gái này nữa.Thang máy dừng lại. Bất ngờ thay cả hai cùng bước ra. Tiffany nghĩ là họ sống chung một tầng. Nàng đang nhìn Taeyeon với sự lo lắng trong ánh mắt."Cô không sao chứ?" Tifany hỏi thăm. Cả hai đang đi song song nhau."Nhờ phúc của em, tôi ổn" Taeyeon lạnh nhạt trả lời."Ohh.. Daebak.. Cô là hàng xóm với em rồi" Tiffany bất ngờ nói khi thấy Taeyeon dừng lại ở cửa căn nhà. Căn nhà này sát bên nhà Tiffany.Taeyeon hơi nhíu mày một chút khi biết cô sống gần với cô nàng rắc rối kia. Taeyeon không trả lời, bấm mật khẩu rồi mở cửa vào nhà. Hiện giờ Taeyeon đang rất mệt, cô chỉ muốn ngủ.Tiffany nhún vai bật cười. Taeyeon lại dám bơ nàng nữa rồi. Nhưng lần này Tiffany không cảm thấy tức giận hay khó chiụ, mà nàng cảm thấy Taeyeon thật cá tính. Tiffany càng ngày càng cảm thấy thú vị với Taeyeon.Tiffany còn nhớ rõ khuôn mặt của Taeyeon khi giận lên. Không đáng sợ mà ngược lại rất dễ thương. Thề đấy, lúc đó Tiffany chỉ muốn thỏa sức mà ngắt nhéo cái đôi má phúng phính búng ra sữa đó thôi. Đúng là một cực phẩm."Nghe nè Sunny" Tiffany đang ngồi xem TV thì điện thoại đổ chuông. Là Sunny gọi."Đi chơi không?" Sunny hỏi."Hmm..thôi, hôm nay mình không có hứng. Muốn ở nhà thôi" Tiffany nghĩ rồi trả lời."Ồ lạ vậy... Chắc hôm nay trời có baõ, Tiffany nói muốn ở nhà" Sunny trêu."Aish.. Kệ mình nha" Tiffany bĩu môi.________________________________Taeyeon lười biếng mở mắt thức dậy. Đã 7 giờ 30 tối. Bụng cô không còn đau nữa nhưng Taeyeon buộc phải thức dậy vì đói.Taeyeon lườt biếng lết từng bước vào bếp. Chết tiệt! Cô quên mua đồ để làm bữa tối rồi. Taeyeon nhón chân mở từng hộc tủ bếp ra với hy vọng kiếm được thứ gì đó lót bụng như mì gói chẳng hạn."Haizzz... Sao không có gì vậy nè" Taeyeon than, chẳng có thứ gì ăn được bên trong tủ bếp cả.Taeyeon mở tủ lạnh với hy vọng gì đó. Nhưng xui thay, tủ lạnh cũng không có gì cho cô lót dạ cả. Taeyeon đành lấy chai nước lọc trong ngăn dưới tủ lạnh lên uống. Uống một phát hết phân nửa chai nước, cô định là uống nước cho no đây mà.Mặc dù bây giờ Taeyeon hoàn toàn có thể đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mà mua gì đó ăn, nhưng thật sự Taeyeon đang rất lười. Cơn đau bụng ít nhiều gì cũng ảnh hửởng đến dây thần kinh vận động của cô.Taeyeon ngồi xuống sopha uống nước. Taeyeon nghe tiếng chuông cửa. Cô không biết là ai nhưng hy vọng là Yuri hay Sooyoung đến cứu trợ lương thực cho cô. Tuy hơi vô lý nhưng Taeyeon vẫn ôm hy vọng mà bước ra mở cửa.Cửa vừa mở, đập vô mắt Taeyeon là chiếc bánh pizza lớn, còn bên kia là mấy lon nước ngọt trái cây. Ôi ông trời thật thương cô mà. Taeyeon nụ cười toe toét, tuy hơi ngố nhưng lại bộc lộ được sự hạnh phúc bây giờ của cô.Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Taeyeon khi cô nhìn lên chủ nhân của những món ăn kia. Là Tiffany. Lại là Tiffany. Chết tiệt!"Cô không định mời em vào nhà sao?" Tiffany nhứớng mày hỏi. Lúc nãy nàng đã trông thấy nụ cười ngố của Taeyeon, không thể đùa được, nó khiến tim nàng xao xuyến."Em đến đây làm gì?" Taeyeon khó chịu hỏi."Cô nhìn mà không biết sao? Em mang đồ ăn đến nè" Tiffany show mắt cười quý giá của mình."Hẳn là có ý đồ. Tôi không cần đâu. Em về đi" Taeyeon nghiêm nghị nói."Thôi nào. Em biết cô đang đói. Và em cũng vậy" Tiffany nài nỉ."Không là không mà" Taeyeon dứt khoát trả lời mặc dù nội tâm đang gào thét."Thật sao?" Tiffany nhứớng mày hỏi."Thật" Taeyeon lạnh lùng trả lời. Mắt cố gắng không nhìn vào cái pizza quyến rũ kia._____________________"Ưm.. Ngon ghê" Taeyeon vừa cắn một miếng pizza lớn rồi cảm thán."Cô ăn từ từ thôi chứ" Tiffany nhìn Taeyeon cười cười.Tiffany biết chắc là Taeyeon phải siêu lòng thôi. Đồ ăn quyến rũ vậy mà. Hôm nay Tiffany đã trái gió trở trời mà không đi chơi, lại ở nhà gọi đồ ăn đến và mang sang đây ăn cùng Taeyeon.Taeyeon miệng mặc dù từ chối rất dữ nhưng chiếc bụng đói không nghe lời. Dù biết là không tốt, chắc hẳn không có gì tốt đẹp từ Tiffany khi nàng đột nhiên tốt bụng như vậy. Nhưng Taeyeon vẫn vô thức mở cửa cho nàng vào. Haizz.. Thật không có tiền đồ."Cô ăn từ từ thôi không thôi lại đau bao tử nữa bây giờ" Tiffany nói, nàng chì ăn hai miếng rồi còn bao nhiêu thì cho Taeyeon xử lý hết."Tại ai chứ?" Taeyeon lườm Tiffany, cũng tại nàng mà cô mới đau bao tử."Tại cô chứ ai. Ai kêu cô ăn nhiều vào" Tiffany cười."Hừ... Coi như em thắng đi" Taeyeon thở hắt ra."Mấy cái này em cộng vào tiền buổi trưa đi. Cuối tháng tôi trả luôn" Taeyeon nói, một cảm giác đau xót xuất hiện khi biết mình phải rời xa mớ tiền yêu quý."À không không.. Cái này coi như là quà xin lỗi của em vì vụ lúc trưa đi""Thật không?" Taeyeon nghi hoặc hỏi."Thật""Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" Taeyeon giơ ngón út ra."Quân tử nhất ngôn!" Tiffamy bật cười rồi dùng ngón út của mình móc nào ngón út của Taeyeon."Em gọi cô là chị được không?" Tiffay hỏi khi mở lon nước ngọt ra."Gì? Nhưng tôi là giảng viên của em mà" Taeyeon nhíu chặt cặp chân mày."Nhưng đây đâu phải ở trường"Taeyeon không nói gì nữa. Tiffany tủm tỉm cười, nàng biết Taeyeon đồng ý rồi. Im lặng tức là đồng ý. Tiffany không nghĩ Taeyeon tính tình còn có nhiều khía cạnh đáng yêu như vậy.Tiffany bật TV lên. Cả hai cùng ngồi coi vừa uống nước ngọt sau khi xử lý xong đống pizza kia. Tiffany cầm chiếc remote để dò kênh. TV chuyển đến bộ phim hoạt hình, Taeyeon hớn hở. Cô hy vọng Tiffany dừng lại ở kênh này. Và may mắn, hy vọng của cô đã đúng."Tôi không biết em cũng thích phim hoạt hình" Taeyeon nói, mắt tập trung vài bộ phim."Yeah.. Em cũng thích phim hoạt hình. Chị cũng vậy sao?" Tiffany cười khúc khích, nàng mới gọi Taeyeon là chị."Ừ.. Tôi thích ohim hoạt hình từ nhỏ rồi." Taeyeon có nhìn qua Tiffany một cái khi thấy Tiffany gọi cô bằng chị."Ngoài ra em còn thích phim lãng mạn" Tiffany nói."Ừm.." Sau đó cả hai tiếp tục xem phim. Cho đến khi Taeyeon nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 rồi. Taeyeon nghĩ đã đến lúc Tiffany đi về và cô thì đi ngủ."Yahh.. Đến giờ về rồi kìa. Tôi còn phải đi ngủ" Taeyeon không nhìn Tiffany nói.*im lặng*"Tôi nói là đến giờ ----" Taeyeon quay sang thì thấy Tiffany đã nhắm mắt ngủ, đầu gục lên thành ghế."Gì vậy trời. Yah... Dậy đi" Taeyeon gọi với khuôn mặt méo mó.To be continued..._______________________
End Chap 3Trời nóng quá đi~~~! ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me