Longfic Tan Vao Sau Tham Tinh Em Taeny Yoonhyun Yulsic Chap 26
Fany nín thở bước ra khỏi cửa, từng trận gió lạnh bắt đầu cắt vào làn da và làm đông cứng cả khuôn mặt. Cô đã kịp giữ lại sự ghen tuông và khó chịu cho riêng mình khi thấy Taeyeon nằm bất tỉnh trong cái ôm của cô gái kia. Cô chạy vội lại và giúp cô ấy đỡ Taeyeon đứng dậy, không nhịn được vài câu trách móc: "Sao lại uống đến nông nỗi này...". Sau khi đã đưa Taeyeon vào trong nhà, Fany tiễn Rose ra ngoài và không quên giải tỏa nghi vấn của mình: "Xin lỗi nhưng cô là... bạn của chồng tôi sao?". Rose mỉm cười đáp: "Vâng". "Thế mà trước giờ tôi chưa hề nghe Taeyeon kể về cô" – Fany nói thêm, đồng thời nở nụ cười để cô ấy không nhận ra có bất kỳ sự chất vấn nào từ cô. "Tôi cũng chẳng có gì đáng để kể cả. Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép", Rose nói nhẹ hẫng rồi gật đầu chào Fany bước vào trong xe.
Fany trở vào nhà thì thấy người kia đang loạng choạng ngồi dậy. Cô liền lấy một chiếc khăn đã vắt qua nước ấm để lau người cho Taeyeon. Cô đưa tay ra đỡ cô ấy ngồi dậy thì bị kéo ngược xuống, quả nhiên là Taeyeon đang chóng mặt đến mức nhất thời khó giữ được thăng bằng. Lúc ngả lên người cô ấy, Fany thu hết vào buồng phổi những mùi vị lạ lẫm từ mùi rượu, bia, hương nước hoa lạ, đến mùi thuốc lá cay nồng. Cô nhíu mày với suy nghĩ rằng Taeyeon đã trải qua một đêm vui chơi vượt quá giới hạn. Và khi chống tay ngồi dậy cô phát hiện thêm một dấu vết đáng giận hơn trên cổ người cô yêu. Đó chính là vết son in rõ làn môi xinh xắn của một cô gái nào đó. Fany bắt đầu xâu chuỗi lại mọi dấu hiệu và khẳng định rằng Taeyeon không chỉ say xỉn, tập tành hút thuốc mà còn thân mật với một bóng hồng khác.Hôm nay là một ngày tồi tệ và hoảng loạn của mình và cô nghĩ Taeyeon sẽ thu xếp công việc để ở cạnh an ủi cô nhiều nhất có thể. Cô cảm thấy tổn thương khi Taeyeon lại đối xử với cô theo cách tàn nhẫn này. Chẳng những không tìm cách xoa dịu cô mà còn thoải mái tìm niềm vui bên ngoài. Cô bắt đầu kiểm tra túi áo và túi quần của Taeyeon với suy nghĩ sẽ tìm ra được manh mối nào đó.Và vật đầu tiên cô lấy ra đó là gói thuốc lá còn nguyên cùng một chiếc bật lửa. Tiếp đến cô tìm thấy một chiếc hộp nhung màu xanh có chứa đôi hoa tai hình quả lê. Fany cầm chiếc bông tai lên ngang tầm mắt mình, càng nhìn càng thấy trái tim thắt lại từng hồi. Sự thật về việc Taeyeon đã qua lại với cô gái khác dần thành hình. Nếu đây lại là nghi ngờ vô lý, Fany tự hỏi sẽ là kiểu hiểu lầm như thế nào? Hàng loạt câu hỏi tranh nhau xuất hiện trong tâm trí Fany: "Tại sao Taeyeon lại chọn lúc cô khổ sở nhất mà tìm vui bên cạnh một cô gái khác?", "Cô làm Taeyeon chán ghét đến thế sao?", "Tình yêu Taeyeon dành cho cô đã đem chia cho cô gái khác từ khi nào?". Cũng trong lúc này, Taeyeon bắt đầu mở mắt khi cơn chóng mặt đã tạm qua đi. Taeyeon nhìn xung quanh để chắc rằng mình đã về đến nhà. Cô đảo mắt một lượt thì thấy Fany đang thẩn người ngồi kế bên. Có thể đầu óc không thể tự tỉnh rượu nhưng tâm trí của Taeyeon lại tỉnh táo vô cùng ngay khi hình bóng của cô ấy hiện lên trong đáy mắt. -Tae xin lỗi đã để em mất ngủ rồi... – Taeyeon lên tiếng và gượng ngồi dậy, cô chạm vào bàn tay cô ấy nói – Hay là em... Fany liền dời bàn tay của mình ra với một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn. Cô cầm gói thuốc lên và nghiêm giọng hỏi:-Tae bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy? Taeyeon ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, úp mặt vào hai tay mệt mỏi nói:-Chỉ là thi thoảng thôi.-Tại sao phải là hôm nay? Phải là cái hôm mà em suýt bị người ta cưỡng hiếp thì Tae lại chọn ra ngoài vui chơi đến nửa đêm như vậy? – Fany hơi lớn tiếng nói.Lại thêm một câu hỏi khó trả lời khác mà cô ấy dành cho cô. Taeyeon tự hiểu rằng chẳng có lý do chính đáng nào cho việc mình bỏ rơi cô ấy tối nay. Nhưng cô không thể nào thấy thoải mái và thậm chí là sẽ rơi vào u uất nếu mình trở về nhà khi một lần nữa cô lại gạt qua mớ cảm xúc u ám đang ngự trị trong lòng. "Làm sao để nói cho cô ấy hiểu?" là suy nghĩ duy nhất của một người đã say chếnh choáng như Taeyeon lúc này. -Thật sự là Tae đã nhắn tin cho em trước khi đi, chỉ là Tae không nghĩ tin nhắn không kịp qua. – Taeyeon chọn quay về ngọn nguồn của mọi chuyện để lý giải, tránh nói trực tiếp vào vấn đề làm cô khó lòng giải thích chỉ trong đôi ba lời.-Và bây giờ thì lỗi là do tin nhắn không qua? Tae đi đến khuya như vậy mà cũng không cần nghĩ rằng sẽ gọi hoặc nhắn tin cho em bằng điện thoại của người khác? – Fany cảm thấy mình cần nhận được sự rõ ràng từ người kia, không thể qua loa vài câu thì xong chuyện được – Căn bản Tae không hề đặt em vào trong mắt, không quan tâm đến cảm nhận của em thế nào. Nếu đổi ngược lại người hôm nay đi mất tích là em, Tae có lo lắng đi tìm không, có trách mắng em không? -Em à... em có thể đừng nói mọi chuyện đi quá xa như thế không? – Taeyeon bất lực nói.-Tae đang nói em làm lớn chuyện đúng không? – Fany nhíu mày, cơn giận lên đến đỉnh điểm. -Em bình tĩnh đi đã, Tae không có ý đó. – Taeyeon lắc đầu, ôn tồn nói.-Tae tìm vui bên cạnh cô gái khác còn có tư cách nói em phải thế này thế nọ hay sao? – Fany đứng dậy, nhìn thẳng người nồng mùi rượu nói.-Em nói cái gì? – Taeyeon không khỏi bất ngờ với bản án được nhận, lững thững chống tay lên ghế sofa để đứng dậy.-Vết son trên cổ của Tae đã nói lên hết tất cả rồi. – Fany lạnh lùng nói.Taeyeon không tin nỗi là bản thân say đến mức gần gũi thân mật với cô gái nào cũng không nhớ. Cô đưa tay sờ cổ mình và quả thật thấy một màu son đỏ nhạt thấp thoáng hiện trên ngón tay. Taeyeon lắc đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn quanh, yếu ớt phủ nhận:-Tae thật sự không biết gì về vết son này cả. Tâm trạng của Fany sẽ không quá kích động nếu hôm nay không phải là một ngày nhiều hoảng sợ với cô. Thế nên từng câu từng chữ mà Taeyeon thốt ra đều chẳng dễ dàng thể khiến cô tin tưởng như thường lệ, nhất là khi cô đã tận mắt thấy vết son đó. Cô sợ rằng trước mắt cô không còn là một Taeyeon chỉ đơn thuần một tình yêu và sự quan tâm dành riêng cho cô nữa.-Tae có hiểu rằng mình đã tàn nhẫn với em thế nào không? Một câu không biết có thể khiến em cảm thấy xoa dịu không?-Tae tàn nhẫn với em? – Taeyeon nhíu mày lặp lại, hơi lạnh lùng nói tiếp – Em từ lúc nào mà trở nên không tin tưởng Tae như vậy? Nếu Tae thật sự hẹn hò với một cô gái khác, em nghĩ em sẽ dễ dàng phát hiện như thế sao? Câu nói có phần lạnh lùng và tự tin này đã có chút ít tác dụng với Fany khi khiến cô phải suy nghĩ lại. Nếu không phải là khi say, chắc có lẽ Taeyeon sẽ chẳng bao giờ trả lời có chút bất cần thế này. Nhưng dù đúng thì cô cũng không thể nào xem như chưa thấy gì. Sự đụng chạm này Taeyeon vẫn chưa thể trả lời thỏa đáng cho cô. -Thế Tae nói em phải phản ứng thế nào đây? Em có thể mắt nhắm mắt mở khi thấy một bằng chứng rõ ràng thế sao?-Trong nhất thời Tae không thể lý giải về vết son này là sự thật. Tae không có cô gái khác bên ngoài cũng là sự thật. – Taeyeon bình tĩnh nói từng chữ thật chậm rãi, với hy vọng cô ấy sẽ bớt ghen tuông.-Tae không hề mảy may rằng em có ổn không. Em đã thầm mong Tae chạy đến ôm em thật chặt vào lòng, thay vì em được quay quanh bởi những người khác. Tại sao Tae chỉ đứng nhìn mà thôi? Tại sao phải đến khi mọi người đi rồi Tae mới thể hiện sự ân cần với em? – Fany nói khi nước mắt dâng trào thành dòng, vốn đã định giấu những tâm sự này nhưng việc Taeyeon rời bỏ cô cả một đêm đã làm giọt nước tràn ly – Em suýt chút nữa đã... thế mà Tae vẫn bình tĩnh được thế sao?Taeyeon im lặng một lúc lâu, cảm nhận được cả lòng mình đau nhói, từng chữ mà cô ấy nói khiến mọi nỗ lực duy trì trạng thái bình thường của cô tan biến. Tất cả những gì Fany cần có lẽ chỉ là một chút sự hoảng loạn dâng lên trong mắt của người cô yêu, để rồi chẳng hề nhận ra từng sự lo lắng của Taeyeon khi giúp cô cài lại từng chiếc cúc áo. Khi mọi chuyện đi ngược lại với sự kỳ vọng của mình, chúng ta dường như không có cách nào nhận ra hàng triệu điều bên lề khác. Sẽ thật đáng tiếc nếu trong một mối quan hệ mà những mong chờ ta dành cho nhau quá khác biệt. Nhưng sẽ có nhiều hối hận hơn nếu chúng ta không cùng ngồi lại để kể cho đối phương nghe về mong chờ của mình. Từng kỳ vọng ta giữ riêng cho bản thân vừa làm mối tình thêm nhiều áp lực vừa khiến chúng ta khắt khe với nhau hơn mà thôi. -Tae đã rất sợ, rất sợ... bàn tay mình sẽ run rẩy khi chạm vào những cúc áo bị mở tung của em... em có biết điều đó không? – Taeyeon buồn bã nói, đôi mắt trở nên khô khốc – Tae gần như đã muốn bật khóc khi thấy em gặp chuyện như thế. Nhưng điều giữ Tae lại khỏi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, chính là vì Tae phát hiện ra mình chẳng bảo vệ nỗi cho em. Dường như ở bên cạnh Tae, em chẳng bao giờ tìm thấy cảm giác an toàn, có đúng không? -Taeyeon... – Fany bắt đầu lo rằng cái ôm của Henry đã khiến người cô yêu phiền lòng.-Có một lời em nói không sai, rằng Tae không có tư cách để bảo em phải này hay thế kia. – Taeyeon cười nói, giọng nói thể hiện hết sự bất lực, nỗi đau và cay đắng trong lòng. -Em thật sự không biết Tae đang đau lòng vì điều gì hay do em đã làm sai chuyện gì. Tae có thể nói thẳng với em, sao phải tự làm khổ mình như vậy? – Fany thu hẹp khoảng cách, đặt tay lên vết thương ở cổ của người ấy, nói – Em không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa chúng ta. -Đây không phải là lần đầu tiên em gặp chuyện mà Tae không có mặt bên cạnh em... và suy nghĩ này giết chết Tae từng giây từng phút. Fany đặt ngón tay của mình lên môi người ấy, cô biết Taeyeon đang nói đến chuyện gì. Đây là câu chuyện quá đau lòng và là nỗi ám ảnh của cả hai. Giờ phút này cô không muốn Taeyeon khiến bản thân cảm thấy nhiều sự bi thương. Taeyeon nhìn cô và bất giác đánh rơi một giọt lệ sau những nỗ lực kiềm nén.Cô chẳng thiết tha nghĩ ngợi hay quan tâm đến sự ghen tuông nữa mà ngay lập tức ôm chầm lấy Taeyeon. Hai dòng nước mắt của Fany lặng lẽ rơi sau lưng của Taeyeon. Kể từ lần xảy ra chuyện ấy đến giờ, đây là lần hiếm hoi cô thật sự cảm thấy nỗi đau của người kia. Cô cũng không thể hiểu được vì sao sự đau khổ dẫu được thể hiện kín đáo của Taeyeon đêm nay lại đang xâm chiếm trái tim cô mạnh mẽ. Cô phải thừa nhận rằng cô thật sự đã chẳng quan tâm đến những suy nghĩ của Taeyeon. Cô chưa bao giờ hỏi rằng cô ấy có ổn không? Cô chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon rơi nước mắt, càng chưa khi nào tự hỏi có phải cô ấy đã phải khóc một mình rất nhiều lần hay không? Fany tự cười với chính mình khi thấy bản thân đã quá vô tâm với người mình yêu. Không phải khi cô mang thai cả hai đều rất hạnh phúc hay sao? Thế có lý do khi cô sảy thai chỉ mỗi cô đau đớn khôn siết? Một chuyện hiển nhiên thế này mà cô đã mất quá nhiều thời gian để bằng lòng thấu hiểu. Những dòng nước mắt của cô cứ thế trào dâng theo từng dòng suy nghĩ ngược về chuỗi ngày đen tối trong quá khứ. Sự mất kết nối của cả hai có lẽ không thật sự đến từ bất kỳ cô gái nào đó mà đến từ chính hai người trong cuộc. Thế thì một vết son môi hững hờ có còn quan trọng khiến cô phải chất vấn Taeyeon trong tình trạng không đủ sự tỉnh táo hay không? Vết thương trên cổ và cả ở lưng của Taeyeon có phải nên là điều cô nên quan tâm vào lúc này hay mùi thuốc lá và hương nước hoa trên người cô ấy đủ sức nặng hơn? Đứng trước những phân vân đắn đo, câu trả lời với cô chỉ có một, rằng người cô đang đã dùng cả đời để yêu quan trọng biết bao. -Taeyeon à... – Fany thì thầm gọi tên người mình yêu. Người cô yêu đặt tay lên mái tóc của cô như một sự trấn an, nhẹ đáp:-Tae đang nghe đây.Fany siết chặt vòng tay của mình, gắt gao ôm lấy Taeyeon, mỉm cười với đôi mắt nhòa lệ bảo:-Tae chính là kỳ vọng đẹp nhất của em. Phải yêu một người bao nhiêu mới có thể dùng tất cả nước mắt để đổi lấy một nụ cười? Taeyeon nhắm chặt đôi mắt rối bời của mình, thầm hiểu rằng cô ấy đã dùng vô vàn tình cảm để nói điều ấy với cô và rất nhiều dũng khí để đặt tên cho cô là điều đẹp đẽ nhất trong đời cô ấy. Taeyeon không kìm lại được sự xúc động với ý nghĩa lớn lao mà Fany đã và đang riêng dành cho cô. -Ngày mình cưới... là ngày tươi đẹp nhất trong đời em. – Fany rời khỏi cái ôm, buồn bã nhìn Taeyeon nói.
Fany trở vào nhà thì thấy người kia đang loạng choạng ngồi dậy. Cô liền lấy một chiếc khăn đã vắt qua nước ấm để lau người cho Taeyeon. Cô đưa tay ra đỡ cô ấy ngồi dậy thì bị kéo ngược xuống, quả nhiên là Taeyeon đang chóng mặt đến mức nhất thời khó giữ được thăng bằng. Lúc ngả lên người cô ấy, Fany thu hết vào buồng phổi những mùi vị lạ lẫm từ mùi rượu, bia, hương nước hoa lạ, đến mùi thuốc lá cay nồng. Cô nhíu mày với suy nghĩ rằng Taeyeon đã trải qua một đêm vui chơi vượt quá giới hạn. Và khi chống tay ngồi dậy cô phát hiện thêm một dấu vết đáng giận hơn trên cổ người cô yêu. Đó chính là vết son in rõ làn môi xinh xắn của một cô gái nào đó. Fany bắt đầu xâu chuỗi lại mọi dấu hiệu và khẳng định rằng Taeyeon không chỉ say xỉn, tập tành hút thuốc mà còn thân mật với một bóng hồng khác.Hôm nay là một ngày tồi tệ và hoảng loạn của mình và cô nghĩ Taeyeon sẽ thu xếp công việc để ở cạnh an ủi cô nhiều nhất có thể. Cô cảm thấy tổn thương khi Taeyeon lại đối xử với cô theo cách tàn nhẫn này. Chẳng những không tìm cách xoa dịu cô mà còn thoải mái tìm niềm vui bên ngoài. Cô bắt đầu kiểm tra túi áo và túi quần của Taeyeon với suy nghĩ sẽ tìm ra được manh mối nào đó.Và vật đầu tiên cô lấy ra đó là gói thuốc lá còn nguyên cùng một chiếc bật lửa. Tiếp đến cô tìm thấy một chiếc hộp nhung màu xanh có chứa đôi hoa tai hình quả lê. Fany cầm chiếc bông tai lên ngang tầm mắt mình, càng nhìn càng thấy trái tim thắt lại từng hồi. Sự thật về việc Taeyeon đã qua lại với cô gái khác dần thành hình. Nếu đây lại là nghi ngờ vô lý, Fany tự hỏi sẽ là kiểu hiểu lầm như thế nào? Hàng loạt câu hỏi tranh nhau xuất hiện trong tâm trí Fany: "Tại sao Taeyeon lại chọn lúc cô khổ sở nhất mà tìm vui bên cạnh một cô gái khác?", "Cô làm Taeyeon chán ghét đến thế sao?", "Tình yêu Taeyeon dành cho cô đã đem chia cho cô gái khác từ khi nào?". Cũng trong lúc này, Taeyeon bắt đầu mở mắt khi cơn chóng mặt đã tạm qua đi. Taeyeon nhìn xung quanh để chắc rằng mình đã về đến nhà. Cô đảo mắt một lượt thì thấy Fany đang thẩn người ngồi kế bên. Có thể đầu óc không thể tự tỉnh rượu nhưng tâm trí của Taeyeon lại tỉnh táo vô cùng ngay khi hình bóng của cô ấy hiện lên trong đáy mắt. -Tae xin lỗi đã để em mất ngủ rồi... – Taeyeon lên tiếng và gượng ngồi dậy, cô chạm vào bàn tay cô ấy nói – Hay là em... Fany liền dời bàn tay của mình ra với một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn. Cô cầm gói thuốc lên và nghiêm giọng hỏi:-Tae bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy? Taeyeon ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, úp mặt vào hai tay mệt mỏi nói:-Chỉ là thi thoảng thôi.-Tại sao phải là hôm nay? Phải là cái hôm mà em suýt bị người ta cưỡng hiếp thì Tae lại chọn ra ngoài vui chơi đến nửa đêm như vậy? – Fany hơi lớn tiếng nói.Lại thêm một câu hỏi khó trả lời khác mà cô ấy dành cho cô. Taeyeon tự hiểu rằng chẳng có lý do chính đáng nào cho việc mình bỏ rơi cô ấy tối nay. Nhưng cô không thể nào thấy thoải mái và thậm chí là sẽ rơi vào u uất nếu mình trở về nhà khi một lần nữa cô lại gạt qua mớ cảm xúc u ám đang ngự trị trong lòng. "Làm sao để nói cho cô ấy hiểu?" là suy nghĩ duy nhất của một người đã say chếnh choáng như Taeyeon lúc này. -Thật sự là Tae đã nhắn tin cho em trước khi đi, chỉ là Tae không nghĩ tin nhắn không kịp qua. – Taeyeon chọn quay về ngọn nguồn của mọi chuyện để lý giải, tránh nói trực tiếp vào vấn đề làm cô khó lòng giải thích chỉ trong đôi ba lời.-Và bây giờ thì lỗi là do tin nhắn không qua? Tae đi đến khuya như vậy mà cũng không cần nghĩ rằng sẽ gọi hoặc nhắn tin cho em bằng điện thoại của người khác? – Fany cảm thấy mình cần nhận được sự rõ ràng từ người kia, không thể qua loa vài câu thì xong chuyện được – Căn bản Tae không hề đặt em vào trong mắt, không quan tâm đến cảm nhận của em thế nào. Nếu đổi ngược lại người hôm nay đi mất tích là em, Tae có lo lắng đi tìm không, có trách mắng em không? -Em à... em có thể đừng nói mọi chuyện đi quá xa như thế không? – Taeyeon bất lực nói.-Tae đang nói em làm lớn chuyện đúng không? – Fany nhíu mày, cơn giận lên đến đỉnh điểm. -Em bình tĩnh đi đã, Tae không có ý đó. – Taeyeon lắc đầu, ôn tồn nói.-Tae tìm vui bên cạnh cô gái khác còn có tư cách nói em phải thế này thế nọ hay sao? – Fany đứng dậy, nhìn thẳng người nồng mùi rượu nói.-Em nói cái gì? – Taeyeon không khỏi bất ngờ với bản án được nhận, lững thững chống tay lên ghế sofa để đứng dậy.-Vết son trên cổ của Tae đã nói lên hết tất cả rồi. – Fany lạnh lùng nói.Taeyeon không tin nỗi là bản thân say đến mức gần gũi thân mật với cô gái nào cũng không nhớ. Cô đưa tay sờ cổ mình và quả thật thấy một màu son đỏ nhạt thấp thoáng hiện trên ngón tay. Taeyeon lắc đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn quanh, yếu ớt phủ nhận:-Tae thật sự không biết gì về vết son này cả. Tâm trạng của Fany sẽ không quá kích động nếu hôm nay không phải là một ngày nhiều hoảng sợ với cô. Thế nên từng câu từng chữ mà Taeyeon thốt ra đều chẳng dễ dàng thể khiến cô tin tưởng như thường lệ, nhất là khi cô đã tận mắt thấy vết son đó. Cô sợ rằng trước mắt cô không còn là một Taeyeon chỉ đơn thuần một tình yêu và sự quan tâm dành riêng cho cô nữa.-Tae có hiểu rằng mình đã tàn nhẫn với em thế nào không? Một câu không biết có thể khiến em cảm thấy xoa dịu không?-Tae tàn nhẫn với em? – Taeyeon nhíu mày lặp lại, hơi lạnh lùng nói tiếp – Em từ lúc nào mà trở nên không tin tưởng Tae như vậy? Nếu Tae thật sự hẹn hò với một cô gái khác, em nghĩ em sẽ dễ dàng phát hiện như thế sao? Câu nói có phần lạnh lùng và tự tin này đã có chút ít tác dụng với Fany khi khiến cô phải suy nghĩ lại. Nếu không phải là khi say, chắc có lẽ Taeyeon sẽ chẳng bao giờ trả lời có chút bất cần thế này. Nhưng dù đúng thì cô cũng không thể nào xem như chưa thấy gì. Sự đụng chạm này Taeyeon vẫn chưa thể trả lời thỏa đáng cho cô. -Thế Tae nói em phải phản ứng thế nào đây? Em có thể mắt nhắm mắt mở khi thấy một bằng chứng rõ ràng thế sao?-Trong nhất thời Tae không thể lý giải về vết son này là sự thật. Tae không có cô gái khác bên ngoài cũng là sự thật. – Taeyeon bình tĩnh nói từng chữ thật chậm rãi, với hy vọng cô ấy sẽ bớt ghen tuông.-Tae không hề mảy may rằng em có ổn không. Em đã thầm mong Tae chạy đến ôm em thật chặt vào lòng, thay vì em được quay quanh bởi những người khác. Tại sao Tae chỉ đứng nhìn mà thôi? Tại sao phải đến khi mọi người đi rồi Tae mới thể hiện sự ân cần với em? – Fany nói khi nước mắt dâng trào thành dòng, vốn đã định giấu những tâm sự này nhưng việc Taeyeon rời bỏ cô cả một đêm đã làm giọt nước tràn ly – Em suýt chút nữa đã... thế mà Tae vẫn bình tĩnh được thế sao?Taeyeon im lặng một lúc lâu, cảm nhận được cả lòng mình đau nhói, từng chữ mà cô ấy nói khiến mọi nỗ lực duy trì trạng thái bình thường của cô tan biến. Tất cả những gì Fany cần có lẽ chỉ là một chút sự hoảng loạn dâng lên trong mắt của người cô yêu, để rồi chẳng hề nhận ra từng sự lo lắng của Taeyeon khi giúp cô cài lại từng chiếc cúc áo. Khi mọi chuyện đi ngược lại với sự kỳ vọng của mình, chúng ta dường như không có cách nào nhận ra hàng triệu điều bên lề khác. Sẽ thật đáng tiếc nếu trong một mối quan hệ mà những mong chờ ta dành cho nhau quá khác biệt. Nhưng sẽ có nhiều hối hận hơn nếu chúng ta không cùng ngồi lại để kể cho đối phương nghe về mong chờ của mình. Từng kỳ vọng ta giữ riêng cho bản thân vừa làm mối tình thêm nhiều áp lực vừa khiến chúng ta khắt khe với nhau hơn mà thôi. -Tae đã rất sợ, rất sợ... bàn tay mình sẽ run rẩy khi chạm vào những cúc áo bị mở tung của em... em có biết điều đó không? – Taeyeon buồn bã nói, đôi mắt trở nên khô khốc – Tae gần như đã muốn bật khóc khi thấy em gặp chuyện như thế. Nhưng điều giữ Tae lại khỏi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, chính là vì Tae phát hiện ra mình chẳng bảo vệ nỗi cho em. Dường như ở bên cạnh Tae, em chẳng bao giờ tìm thấy cảm giác an toàn, có đúng không? -Taeyeon... – Fany bắt đầu lo rằng cái ôm của Henry đã khiến người cô yêu phiền lòng.-Có một lời em nói không sai, rằng Tae không có tư cách để bảo em phải này hay thế kia. – Taeyeon cười nói, giọng nói thể hiện hết sự bất lực, nỗi đau và cay đắng trong lòng. -Em thật sự không biết Tae đang đau lòng vì điều gì hay do em đã làm sai chuyện gì. Tae có thể nói thẳng với em, sao phải tự làm khổ mình như vậy? – Fany thu hẹp khoảng cách, đặt tay lên vết thương ở cổ của người ấy, nói – Em không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa chúng ta. -Đây không phải là lần đầu tiên em gặp chuyện mà Tae không có mặt bên cạnh em... và suy nghĩ này giết chết Tae từng giây từng phút. Fany đặt ngón tay của mình lên môi người ấy, cô biết Taeyeon đang nói đến chuyện gì. Đây là câu chuyện quá đau lòng và là nỗi ám ảnh của cả hai. Giờ phút này cô không muốn Taeyeon khiến bản thân cảm thấy nhiều sự bi thương. Taeyeon nhìn cô và bất giác đánh rơi một giọt lệ sau những nỗ lực kiềm nén.Cô chẳng thiết tha nghĩ ngợi hay quan tâm đến sự ghen tuông nữa mà ngay lập tức ôm chầm lấy Taeyeon. Hai dòng nước mắt của Fany lặng lẽ rơi sau lưng của Taeyeon. Kể từ lần xảy ra chuyện ấy đến giờ, đây là lần hiếm hoi cô thật sự cảm thấy nỗi đau của người kia. Cô cũng không thể hiểu được vì sao sự đau khổ dẫu được thể hiện kín đáo của Taeyeon đêm nay lại đang xâm chiếm trái tim cô mạnh mẽ. Cô phải thừa nhận rằng cô thật sự đã chẳng quan tâm đến những suy nghĩ của Taeyeon. Cô chưa bao giờ hỏi rằng cô ấy có ổn không? Cô chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon rơi nước mắt, càng chưa khi nào tự hỏi có phải cô ấy đã phải khóc một mình rất nhiều lần hay không? Fany tự cười với chính mình khi thấy bản thân đã quá vô tâm với người mình yêu. Không phải khi cô mang thai cả hai đều rất hạnh phúc hay sao? Thế có lý do khi cô sảy thai chỉ mỗi cô đau đớn khôn siết? Một chuyện hiển nhiên thế này mà cô đã mất quá nhiều thời gian để bằng lòng thấu hiểu. Những dòng nước mắt của cô cứ thế trào dâng theo từng dòng suy nghĩ ngược về chuỗi ngày đen tối trong quá khứ. Sự mất kết nối của cả hai có lẽ không thật sự đến từ bất kỳ cô gái nào đó mà đến từ chính hai người trong cuộc. Thế thì một vết son môi hững hờ có còn quan trọng khiến cô phải chất vấn Taeyeon trong tình trạng không đủ sự tỉnh táo hay không? Vết thương trên cổ và cả ở lưng của Taeyeon có phải nên là điều cô nên quan tâm vào lúc này hay mùi thuốc lá và hương nước hoa trên người cô ấy đủ sức nặng hơn? Đứng trước những phân vân đắn đo, câu trả lời với cô chỉ có một, rằng người cô đang đã dùng cả đời để yêu quan trọng biết bao. -Taeyeon à... – Fany thì thầm gọi tên người mình yêu. Người cô yêu đặt tay lên mái tóc của cô như một sự trấn an, nhẹ đáp:-Tae đang nghe đây.Fany siết chặt vòng tay của mình, gắt gao ôm lấy Taeyeon, mỉm cười với đôi mắt nhòa lệ bảo:-Tae chính là kỳ vọng đẹp nhất của em. Phải yêu một người bao nhiêu mới có thể dùng tất cả nước mắt để đổi lấy một nụ cười? Taeyeon nhắm chặt đôi mắt rối bời của mình, thầm hiểu rằng cô ấy đã dùng vô vàn tình cảm để nói điều ấy với cô và rất nhiều dũng khí để đặt tên cho cô là điều đẹp đẽ nhất trong đời cô ấy. Taeyeon không kìm lại được sự xúc động với ý nghĩa lớn lao mà Fany đã và đang riêng dành cho cô. -Ngày mình cưới... là ngày tươi đẹp nhất trong đời em. – Fany rời khỏi cái ôm, buồn bã nhìn Taeyeon nói.
https://youtu.be/hmz9FazAoGA
(TVSTTE - Part.3: "Sự kỳ vọng đẹp nhất" - Châu Bút Sướng)
Ngày 5 tháng 8 năm 2015 (quá khứ)Trong tình yêu vốn không có thời điểm nào thích hợp để hai người yêu nhau quyết định nắm tay đối phương vào lễ đường. Biết bao chuyện tình ly hợp cũng chẳng cần đến một ngày tháng nào báo trước. Đã từ rất lâu, hôn nhân vì vậy cũng không còn khái niệm "phải yêu nhau bao nhiêu thời gian" mới có thể đủ tin tưởng trao gửi cả đời. Đến một giai đoạn nào đó của cuộc tình khi đôi bên cảm thấy đây chính là người duy nhất mình muốn dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh, thì hôn nhân sẽ là một chương tiếp theo mà cả hai muốn cùng đồng hành. Có không thiếu mối tình cô hẹn hò rất nhiều năm nhưng chưa một lần có cảm giác mong muốn và hạnh phúc khi chỉ thuộc về một người đó. Thế nhưng riêng với Taeyeon, có lẽ cô không phải là tình đầu nhưng lại tha thiết mong mình là mối tình cuối của cô ấy. Trải qua hơn một năm vừa có ngọt ngào vừa có những lần dỗi hờn, từng chuyện một đều khiến Fany thêm chắc chắn rằng Taeyeon là người mà trái tim và lý trí cô muốn ở bên cạnh mãi mãi về sau. Taeyeon không cùng cô đi chọn áo cưới nhưng lại bí mật lấy số đo của cô để giao cho một nhà thiết kế cách nửa vòng Trái đất và cậy nhờ họ may cho cô một chiếc áo cưới thật lỗng lậy. Đó là chiếc váy cưới với phom váy chiết eo dựng gọng corset được đính đá Swarovski lấp lánh, tôn lên mọi đường cong cơ thể và từng cử động uyển chuyển. Một món quà cưới xúc động đến nỗi Fany không tài giữ mình khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc. Và trong hôm cô mặc thử váy cưới, Taeyeon còn tặng thêm một bất ngờ khác khi tự tay đội chiếc khăn voan lên mái tóc của cô, biến khoảnh khắc thử váy cưới như thể là ngày cưới hết sức ngọt ngào của cả hai. Từ ánh mắt yêu chiều đến cử chỉ dịu dàng trước đêm chính thức về chung một nhà ấy, Fany không cần bất kỳ một nỗ lực nào cũng có thể ghi tạc dung mạo và dáng vẻ của người mình yêu. Taeyeon chính là mẫu người có thể khiến cô tin cậy từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Cách Taeyeon yêu cô tuy giản dị và chân thật nhưng cũng không kém phần hào nhoáng – điều mà bất kỳ cô gái nào cũng khó lòng chối từ. Để lễ cưới của cả hai thêm phần ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Fany quyết định tự mình nấu tất cả thức ăn và bánh ngọt tiếp đãi bạn bè. Tham dự hôn lễ của họ chỉ bao gồm người thân, những người bạn bè và các mối quan hệ thân thiết, nên việc chuẩn bị của Fany cũng không đến mức quá tải. Huống hồ, đời người không mấy khi trải qua thời khắc hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu, một chút công sức bỏ ra có đáng kể gì. Taeyeon chẳng những không phản đối mà còn cùng cô xoắn tay vào bếp. Fany tất nhiên không để người mình yêu nhọc công vì người ấy còn chuẩn bị nhiều thứ khác cho hôn lễ, nên chỉ đồng ý cho Taeyeon giúp mình chuẩn bị nguyên liệu và vài việc lặt vặt mà thôi. Fany vẫn hay nói với Taeyeon rằng được chuẩn bị mọi thứ cho ngày thành hôn là giấc mơ của cô. Đây không đơn thuần là một loại trải nghiệm mới mẻ mà chính là sự tận hưởng và đắm mình trong hạnh phúc. Cô hy vọng rằng mọi người không chỉ đến chia vui mà còn được cảm nhận được niềm vui của hai người thông qua các món ăn do cô làm. Chỉ còn 60 phút nữa là hôn lễ lãng mạn dưới ánh hoàng hôn cạnh bờ biển trên đảo Jeju của họ sẽ diễn ra. Thay vì loanh hoanh bên ngoài đón tiếp bạn bè, Taeyeon đang ở phòng thay đồ với Fany. Dẫu rằng cô đã từ chối vì muốn hai người xa nhau đôi chút để lúc gặp nhau ở lễ đường cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn, nhưng người kia kiên quyết không đồng ý. Taeyeon muốn tận tay mình đánh màu son đỏ rạng rỡ, đeo trang sức lên chiếc cổ trắng ngần và đôi hoa tai xinh đẹp cho Fany. Ngắm nhìn cả hai trong gương khiến nước mắt của Fany không kiềm lại được; cô không thể đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt. Người cô yêu đang đứng thật gần cô, thở ra từng làn hơi nhẹ nhè, ánh mắt đang dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt và đang tỉ mỉ đeo hoa tai cho cô – một sự tồn tại ngọt ngào quá đỗi dịu dàng mà cô từng biết. -Em lại khóc nữa rồi... – Taeyeon nở nụ cười tinh khôi và lau nhẹ dòng nước cho cô. Fany dán ánh nhìn của mình vào khuôn mặt người mình yêu và chỉ chốc lát nữa thôi cô và người ấy sẽ bắt đầu cùng nhau sống lứa đôi với những ngày tháng bình yên, hạnh phúc và cả thử thách. Cô nắm lấy hai bàn tay của người ấy, ngọt ngào nói:-Em chưa bao giờ nghĩ về những chuyện thế này. Biết bao suy nghĩ thoáng qua của em về một lễ cưới hạnh phúc với người mình yêu đều chóng tan biến vì em cảm thấy nó rất xa vời. Mãi cho đến khi chúng ta yêu nhau, từng viễn cảnh một về ngày ta trao cho đối phương chiếc nhẫn cùng lời thề nguyện... bỗng nhiên trở nên chân thật trong mắt em. Em phát hiện ra rằng không phải điều em từng nghĩ là quá hư ảo mà vì em chưa gặp đúng người. Taeyeon cười nói:-Gặp gỡ, yêu Tae không có trong kế hoạch của em, phải không? Fany gật đầu:-Tình yêu cùng giới là một chuyện em không kỳ thị gì nhưng thật lòng chưa từng nghĩ qua. Nhưng ngày Taeyeon xuất hiện và bước vào cuộc đời em, hóa ra em mới hiểu rằng không phải em không nghĩ tới, mà vì người đó... không phải Taeyeon. Em chỉ yêu Taeyeon thôi.Taeyeon phì cười, ân cần hỏi:-Em đã khi nào hối hận chưa? Có sợ về bất kỳ điều với mối quan hệ của hai ta?-Nếu em kể ra hàng tỉ ti thứ, có phải chúng ta sẽ không kết hôn nữa không? – Fany tinh nghịch hỏi.Taeyeon nhìn Fany cười thành tiếng, sau đó lại nói điều mà cô biết có cô ấy rất quan tâm:-Gặp gỡ em, yêu em cũng là một việc nằm ngoài sự tưởng tượng của Tae. Dù không phải lần đầu yêu một cô gái nhưng... một người sôi nổi, xinh đẹp và hết lòng với Tae như em quả thật là một món quà quý giá. -Vậy thì hôn em đi? – Fany đưa mặt lại gần nói.Taeyeon đặt một nụ hôn sâu đậm lên má Fany, mỉm cười bảo:-Em nói xem... làm sao mới có thể làm thời gian bỗng nhiên ngừng trôi được? Trông em lúc này thật sự khiến người khác xúc động. Ánh mắt, nụ cười, lời nói,... tất cả đều khiến trái tim Tae xao xuyến. -Dù chúng ta chưa yêu nhau thật lâu nhưng em cảm thấy như thể mình đã chờ rất lâu... rất lâu để được kết hôn với Tae. – Fany mỉm cười, ôm chặt lấy người đối diện, thì thầm.-Tae sẽ đưa em đi hết con đường trải đầy hoa nhé? – Taeyeon chậm rãi nói – Không hiểu sao hôm nay Tae không muốn rời xa em dù chỉ là nửa bước.-Không được. – Fany dời ra khỏi cái ôm, đẩy Taeyeon về phía cửa, quả quyết nói. -Vì sao vậy? – Taeyeon tròn mắt, hơi cười hỏi.-Trong thời khắc quan trọng nhất của chúng mình, em muốn Tae thu hết vào mắt từng chuyển động, sự hạnh phúc và nụ cười rạng ngời nhất của em. Fany muốn giây phút mình tràn đầy hạnh phúc, xinh đẹp, gợi cảm và hoàn mỹ nhất phải được Taeyeon ghi khắc cả đời không quên. Việc Taeyeon đứng ở trên sân khấu và dõi mắt trông chờ cô đến ngày một gần với cô ấy chính là khoảnh khắc ý nghĩa nhất với Fany. Đoạn đường ấy tuy chẳng dài nhưng từng giây phút đều khiến tình yêu và cảm xúc của hai người yêu nhau thăng hoa. Và đúng như ước hẹn, ba là người dẫn Fany đi trên con đường hứa hẹn nhiều hân hoan trong tương lai ấy. Khi chỉ còn một chặng đường ngắn, ba của cô đã để con gái tự mình bước đi. Dõi theo bóng lưng của con gái trong ngày thành hôn, cả ba và mẹ của cô đều mỉm cười cùng dòng nước mắt chất chứa biết bao cảm xúc không thể nên lời. Quyết định này không chỉ là sự dũng cảm của Fany, mà còn là sự dũng cảm, tình yêu và sự bao dung vô cùng lớn của cả ba mẹ cô.Fany cầm theo bó hoa hồng do chính tay người mình yêu dày công tự gói mà vừa cảm thấy đáng yêu vừa vô cùng cảm động. Đứng ở xa ngắm nhìn Fany đang dần thu hẹp khoảng cách với mình khiến Taeyeon từ lâu đã nở nụ cười. Và khi cô ấy đã chỉ còn cách mười bước chân, Taeyeon đã thì thầm: "Em xinh đẹp lắm. Tae thật sự rất may mắn...". Fany tự nhủ cái nắm tay ân cần Taeyeon dành cho cô, dìu cô lên từng bậc thang để cả hai được chân chính nhìn thấy nhau sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất. "Tae chính là thế giới tươi đẹp nhất của em", Fany bật khóc khi thấy ánh nhìn hạnh phúc mà người ấy trao cho mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Taeyeon thật sự bật khóc khi đối diện với cô. Taeyeon hơi run rẩy từ tốn vén chiếc khăn voan của người mình yêu. Họ chỉ biết nhìn vào mắt nhau mà chẳng thể nói thêm bất kỳ lời nào. Từng giọt khóc vẫn lăn dài trên má, cả hai lần lượt trao cho đối phương chiếc nhẫn hẹn ước trăm năm. -Bất kể ngày hay đêm, nụ cười hay nước mắt, hạnh phúc hay đau buồn, thành công hay thất bại, sinh hay tử, tình yêu Tae dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. – Taeyeon nắm lấy bàn tay của Fany, đọc lời thề nguyện của mình khi được hỏi về lời đồng ý trở thành một nửa vĩnh viễn của đối phương. – Tae đồng ý. -Bất kể ngày hay đêm, nụ cười hay nước mắt, hạnh phúc hay đau buồn, thành công hay thất bại, sinh hay tử, tình yêu của em dành cho Tae sẽ không bao giờ thay đổi. – Fany đáp lại, cố gắng giữ cho từng âm thanh thật rõ ràng và trong trẻo, cô gắng không để sự xúc động khiến lời nói vỡ vụn. – Và em đồng ý. Họ khẽ nhắm lại đôi mắt ướt nước, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên khi chính thức trở thành vợ chồng. Phải miêu tả thế nào mới chính xác đây? Lấy cái gì mới đủ đặc biệt để nói về khoảnh khắc thiêng liêng này? Tình yêu quả nhiên là một loại tư vị mà nếu đã nếm qua rồi thì sẽ không say không về. Có một loại tình yêu vượt qua biển người mênh mông để ôm lấy nhau. Duyên phận khiến cả hai gặp nhau giữa thế gian nhiều chia ly và sự hỗn loạn. Thế giới rộng lớn như vậy mà họ vẫn may mắn gặp được đối phương, mối tình này đáng trân trọng biết bao.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me